Chương 45
Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Dẫu bốn người dây mơ rễ má đồng chạm mặt có hơi mất tự nhiên, thế nhưng tương lai phía trước còn dài, tất cả cứ cố gắng tập quen thì hơn.
Bách Thần lúc này hoàn toàn dửng dưng trước cái nhìn đăm chiêu của Tiêu Xuyên, bình thản ngồi xuống cạnh Tiêu Lẫm.
Vài ngày kế đó, Bách Thần chưa từng gặp lại đôi tân nhân lấy một lần, cũng vì thế mà hắn mới được trải qua những chuỗi ngày hết sức thanh tịnh.
Dạo gần đây Tiểu Hoa thường xuyên bay tới Phong Vũ Lâu chơi. Nó thích kề cận Bách Thần nhưng lại ngoan ngoãn không quấy rầy hắn. Khi hắn ngồi đọc sách, Tiểu Hoa sẽ yên tĩnh đậu trên vai. Khi hắn luyện tập, nó sẽ nhiệt tình cổ vũ.
Tiêu Lẫm cũng chẳng ngăn cấm chú chim nhỏ của mình, Tiểu Hoa muốn đi chơi ở đâu thì mặc. Vậy nên gần đây trong phòng ngủ Bách Thần đã bắt đầu treo một chiếc lồng xinh xắn, tiện cho lúc nó sang vẫn có nơi để ở.
Tiểu Hoa thỏa mãn bay nhảy khắp nơi, cả ngày kêu 'cha' gọi 'mẹ' rất thuận mồm.
Mãi cho đến ngày thứ bảy thứ tám gì đó sau lễ thành hôn của Tiêu Xuyên, Bách Thần vẫn theo thói quen ngồi đọc sách vào buổi sáng sớm.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng bánh xe lăn lạch cạch từ xa, vậy nên thản nhiên ngẩng đầu chào hỏi, "Đến rồi à?"
"Ừm." Hôm nay Ngọc Yên không đẩy xe lăn giúp Tiêu Lẫm, chỉ có Tiểu Hoa đậu trên đầu vai y đang nghịch ngợm nhảy nhót. Nó nũng nịu cọ đầu vào cổ Tiêu Lẫm xong liền bay đến cạnh Bách Thần, thân thiết chào hỏi.
"Ngoan lắm." Bách Thần cưng chiều xoa đầu Tiểu Hoa.
"Vừa nãy đại ca có cho người đến truyền lời, nói hôm nay trời mát mẻ, mời chúng ta đến chỗ huynh ấy ăn điểm tâm." Tiêu Lẫm dừng một lát rồi nói tiếp: "Có cả Mạt Nhi nữa."
Bách Thần:...
Là sao? Đang yên đang lành mời hắn đến thưởng hoa uống trà làm gì?
Bách Thần không đoán được bài của Tiêu Xuyên, chỉ đành hỏi Tiêu Lẫm: "Thế... đi không?"
"Ngươi thấy sao?" Lần đầu tiên Tiêu nhị thiếu gia hỏi ý kiến của Bách Thần.
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu. Nếu cả hai không đi thì quá kỳ cục, cứ như đang trốn tránh vậy.
"Đi." Bách Thần cười đáp: "Đại ca và đại tẩu có lòng, từ chối sẽ khiến họ mất mặt."
Bách Thần thực sự tò mò về yêu sách của đôi phu thê này. Lại nói, hiện bản thân hắn đang ở trong Vương phủ, nể mặt người khác cũng là điều nên làm.
Tiêu Lẫm đáp: "Được."
...
Đình viện Tiêu Xuyên nằm ở phía tây, so với của Tiêu Lẫm thì diện tích chẳng khác biệt bao nhiêu. Tuy nhiên phong cách bày trí lại hoàn toàn trái ngược với Tùng Trúc Uyển.
Nơi này cây cối xum xuê, trăm hoa đua nở, cá chim bơi lượn. Toàn cảnh xung quanh trông vui mắt, sinh động hơn nhiều.
Nếu đã biết Tùng Trúc Uyển được thiết kế theo kiểu "lão cán bộ kỳ cựu", thì nơi đây sẽ là "thiếu niên sáng ngời như ánh dương, trẻ tuổi bồng bột".
Rất phù hợp với ấn tượng khi gặp mặt cả hai huynh đệ họ Tiêu lần đầu tiên.
Khoảng không gian rộng rãi lại không bị ngăn cách thành hai nơi, nhường chỗ cho hồ sen xinh đẹp đang đến mùa nở rộ.
Khi Tiêu Lẫm và Bách Thần đi đến cạnh bờ hồ, bàn ghế trong chiếc chòi tinh xảo gần đó đã được chuẩn bị kỹ càng.
Chẳng những Tiêu Mạt được mời đến dùng bữa sáng, mà ngay cả Hà Văn Tuấn và Hà Văn Quang cũng có mặt.
"Nhị ca, nhị tẩu!" Tiêu Mạt vừa trông thấy Bách Thần liền cười tươi như hoa, nhanh chóng đứng dậy vẫy gọi: "Hai người tới rồi!"
"Xin lỗi, bọn ta đến trễ." Bách Thần chắp tay chào hỏi mọi người.
Đường nhìn của hắn vô tình dừng ở Hà Văn Quang, lại bắt gặp hận ý lộ liễu trong mắt gã.
Bách Thần vờ như chẳng thấy gì, dời tầm mắt đi nơi khác.
Tiêu Lẫm cũng hờ hững chào đại ca và hai biểu ca của y.
"Lẫm đệ và đệ muội đến rồi sao?!" Tiêu Xuyên hiện đang khoác bộ y phục màu trắng, tay áo vén cao, thoăn thoắt bày điểm tâm ra bàn, "Mau ngồi đi!"
Không thấy Liễu Như Phong, cũng chẳng biết cậu ta đang ở đâu.
Bách Thần vừa ngồi xuống ghế, Tiêu Mạt liền nhanh nhẩu rót trà cho hắn, miệng cười hì hì, "Nhị tẩu, uống trà!"
Cơ mặt Hà Văn Tuấn lập tức căng cứng. Bách Thần cố nín cười, nâng chén trà lên hớp một ngụm, lòng thầm cầu vị huynh đài này chớ ghen bậy ghen bạ.
Tiêu Lẫm nhướng mày hỏi: "Sao không rót cho huynh?"
"Huynh đừng gấp." Tiêu Mạt vừa nói vừa châm trà vào chén của y, "Phải cho nhị tẩu trước chứ! Đại trượng phu nên biết thương yêu thê tử, thứ gì tốt thì để cho thê tử trước!"
Tiêu Lẫm: "... Muội học mấy thứ này ở đâu đấy?"
Tiêu Mạt bĩu môi, liếc Tiêu Lẫm, "Muội lúc nào mà chẳng thông minh hiểu chuyện, huynh nhìn lại mình đi, còn cần phải học nhiều đó!"
Tiêu Lẫm:...
Bách Thần nghe thế thì nhếch môi cười, cũng chỉ Tiêu Mạt mới có thể khiến nhị ca của nàng nghẹn lời mà thôi.
Vốn là nụ cười vô tâm nhưng lại trở nên đầy hàm nghĩa trong mắt Hà Văn Quang. Gã ta thực sự muốn đập chết đôi cẩu nam nam ân ân ái ái này ngay tại đây. Tuy vậy, ý nghĩ tà ác ấy vẫn bị đè nén. Gã vờ như vô tình cất lời, "Xuyên ca, đại tẩu đâu rồi?"
Tiêu Xuyên vừa dọn bàn ăn xong cũng ngồi xuống, "Như Phong sẽ ra ngay. Hôm nay đích thân hắn xuống bếp làm món sở trường "Nhất điểm hồng" cho mọi người thưởng thức, bảo cả nhà cứ trò chuyện thoải mái, không cần phụ giúp. Còn ta đây phải bưng mâm dọn chén hộ hắn."
Bách Thần thầm đoán "Nhất điểm hồng" là tên của một món điểm tâm nào đó. Hiện Tiêu Xuyên mời bao nhiêu người tới dùng thử, hay là để xem cảnh vợ chồng âu yếm lẫn nhau?
"Vậy chúng ta có lộc ăn rồi." Hà Văn Tuấn cười nói: "Phải may mắn lắm mới được thưởng thức điểm tâm mà Liễu công tử đích thân làm ấy chứ."
"Còn gì nữa." Hà Văn Quang nhìn Bách Thần với vẻ châm chọc, thừa cơ mỉa mai: "Đại tẩu chẳng những nhan sắc tuấn tú mà còn có thể lên phòng khách xuống nhà bếp, quá là hoàn mỹ đi thôi. Xuyên ca và đại tẩu phải nói là trời sinh một đôi."
Ý tứ trong lời của Hà Văn Quang rõ đang kích thích Bách Thần. Ngươi hãy soi gương nhìn lại bản thân mình thử xem, cửa nào mà so sánh được với người ta, nói sao người ngươi thích lại không xem ngươi ra gì!
Xui xẻo thay Bách Thần lại dường như chẳng nghe thấy. Hắn thản nhiên nhâm nhi tách trà, nhàn nhã dùng bữa sáng, khiến Hà Văn Quang tức đến nghiến răng.
Tiêu Xuyên khiêm tốn xua tay, "Văn Quang đệ đừng nói quá thế."
"Văn Quang đúng là lúc nào cũng thích phóng đại." Hà Văn Tuấn đột nhiên lắc đầu, sau lại lên tiếng, "Tuy nhiên đệ ấy nói đúng lắm, biểu đệ và đệ muội quả thực xứng đôi, khiến người khác hâm mộ không thôi."
"Hy vọng nay mai đại biểu ca cũng có thể tìm được người hợp ý, nắm tay cả đời." Tiêu Xuyên ôm quyền đáp.
"Đa tạ lời chúc của đệ."
Sau một phen tâng bốc lẫn nhau, mọi người liền thấy Liễu Như Phong bưng một mâm điểm tâm ngọt được trang trí đẹp đẽ tiến tới.
"Như Phong, vất vả cho ngươi rồi." Tiêu Xuyên đứng dậy, ân cần lỡ lấy chiếc mâm, "Ngươi ngồi xuống trước đi."
Liễu Như Phong lập tức nở nụ cười ôn hòa, "Không vất vả chút nào."
Hai người liếc mắt đưa tình trước mặt cả đám người. Nội tâm Bách Thần lại chẳng hề dạo động, hắn chỉ ngồi đây để xem kịch vui mà thôi.
Tiêu Lẫm cũng chậm rãi hớp một ngụm trà, biểu cảm bình đạm hơn bao giờ hết, ít nhất là trên gương mặt.
"Nào, tất cả nếm thử chút điểm tâm này đi." Liễu Như Phong từ tốn dùng đũa gỗ đặc chế gắp từng viên bánh trong suốt đặt vào vài chiếc đĩa nhỏ.
"Đa tạ."
Mọi người ăn bánh xong lập tức mở miệng khen ngợi, khiến Tiêu Xuyên cười mãi không thôi.
Liễu Như Phong dùng dao gỗ cắt nửa chiếc bánh rồi đút vào miệng Tiêu Xuyên, đồng thời nhét thêm ít thức ăn chó vào miệng thực khách. Ngay cả Tiêu Mạt ngây thơ cũng phải đỏ rần hai má.
Hà Văn Tuấn và Tiêu Lẫm cúi đầu vờ không thấy gì, Hà Văn Quang lại có vẻ như sảng khoái lắm. Gã cho rằng Tiêu Xuyên đi nước này quá cao siêu, vừa khiến tên tiện nhân Bách Thần đau khổ trong lòng, vừa có thể kích thích Tiêu Lẫm. Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn mà.
Thế nhưng điều ngang trái là Bách Thần hoàn toàn chẳng để tâm gì đến cảnh tình tứ này, vì hắn đang bận nghiên cứu khối điểm tâm trước mắt.
Chiếc bánh trong suốt được nặn thành hình hoa mai, đế bánh làm từ đậu đỏ, bông hoa đào xinh xắn ẩn bên trong làm nhân, mật quế hoa rưới trên mặt dấy lên hương thơm thoang thoảng.
Bách Thần đưa bánh lên miệng cắn thử, cảm thấy vị ngọt nhưng không ngấy.
"Sao?" Liễu Như Phong nhìn Bách Thần, "Có hợp khẩu vị của đệ tức không?"
Bách Thần thật lòng đáp: "Tài nấu nướng của đại tẩu tốt quá, bánh ngon lắm."
"Đệ tức quá khen." Liễu Như Phong cười, "Trù nghệ của đệ hẳn cũng cao siêu nhỉ?"
Bách Thần thoải mái lắc đầu, miệng đáp: "Ta hoàn toàn không có tài năng trong chuyện bếp núc."
Nghe Bách Thần trả lời thẳng thừng như thế, Liễu Như Phong bỗng bị nghẹn lời. Cậu ta gượng gạo nhếch môi rồi xoay sang trò chuyện với người khác.
Lúc này cả bàn ăn đang tán gẫu đủ mọi thứ trên đời, từ mấy câu chuyện ly kì chốn nhân gian đến chuyện tình lãng mạn của các tài tử. Đương nhiên, hai thành viên nói hăng nhất là cặp huynh đệ bài trùng Tiêu Xuyên và Hà Văn Quang, những người còn lại thỉnh thoảng mới chen vào đôi ba câu.
Có khi Hà Văn Quang vô tình bàn tán đến chuyện hậu cung phong lưu của thánh thượng liền lập tức bị Hà Văn Tuấn mắng.
Tiêu Mạt là một thiếu nữ chưa từng trải, sao có thể nghe mấy lời hạ lưu của đám nam nhân. Vì thế Hà Văn Tuấn tinh ý lên tiếng ngăn chặn hai kẻ ham buôn chuyện, cũng để khiến Tiêu Mạt càng thấy thiện cảm với mình.
Bách Thần chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên bàn ăn ngắm dòng nước chảy róc rách, thi thoảng uống trà ăn bánh, có tuồng gì hay thì xem.
Hà Văn Quang biết mình hơi quá trớn nên mặt đỏ đến tận mang tai.
"Văn Quang, đệ nóng à?" Tiêu Xuyên hỏi.
Hà Văn Quang đáp: "Không hiểu sao tự dưng bị đổ mồ hôi."
"Ta có quạt này, đệ cầm lấy mà quạt cho mát." Tiêu Xuyên vừa nói vừa lấy chiếc quạt xếp màu trắng vắt bên hông đưa cho Hà Văn Quang.
Bách Thần vô tình ngước mắt, trông thấy gương mặt Liễu Như Phong biến sắc, dung nhan tuyệt mỹ chợt trở nên tái xanh.
"Đa tạ Xuyên ca."
Hà Văn Quang nhận lấy chiếc quạt nọ, nhanh chóng mở ra phe phẩy liên hồi.
Lúc bấy giờ, biểu cảm của Liễu Như Phong đã trở nên hoàn toàn ảm đạm.
Mà Bách Thần ở đối điện cũng... bàng hoàng không thôi.
Hà Văn Quang quạt được mấy lần thì chú ý đến họa tiết trên mặt, vì thế thuận miệng khen: "Vẽ đẹp quá! Xuyên ca, đại tẩu tặng huynh à?"
Trên chiếc quạt kia họa một người đàn ông cao lớn, tay hắn cũng cầm quạt giấy, miệng nở nụ cười ấm áp như gió xuân.
Tiêu Xuyên lập tức ôm lấy bả vai Liễu Như Phong một cách ngọt ngào, "Đúng vậy, Như Phong đã vẽ tranh này cho ta."
Liễu Như Phong chỉ đành nở nụ cười gượng ép, đôi mắt xấu hổ không dám nhìn thẳng chỗ ngồi của Tiêu Lẫm.
Bách Thần:...
Nghe đến đây, miếng dưa đang được cầm chắc trên tay Bách Thần cũng phải rơi xuống đất.
Vậy là Liễu Như Phong này chơi trò quăng lưới cục bộ, ai dính được thì dính?
Tặng quà thì cũng được đi, nhưng sao lại tặng hai huynh đệ hai thứ y chang nhau thế kia? Để giờ bị bại lộ trước mặt mọi người thì có mất mặt không chứ?
Khó trách Liễu Như Phong cười mà trông cứ như đang khóc. Nếu là Bách Thần, hắn cũng sẽ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quách cho xong.
Bách Thần vô thức nhìn sang Tiêu Lẫm, chỉ thấy y đang nở nụ cười với Liễu Như Phong.
Đối với Tiêu Lẫm cao ngạo, cái tôi to bằng trời mà nói, người thương không gả cho y, tuy y chẳng oán trách nhưng trong lòng sẽ luôn nhung nhớ khôn nguôi. Thế nhưng nếu tất cả chỉ là giả dối, thì e rằng ánh trăng treo cao sẽ biến thành nắm cơm nguội trong nháy mắt, chẳng đáng giá một phân tiền.
Ivy.
Tiểu kịch trường:
Bách Thần: Ngay cả miếng dưa ta ăn cũng thấy xấu hổ thay!
Tiêu mỗ: Xấu hổ gì chứ? Ta còn không sợ thì ngươi sợ cái gì?
Bách Thần: Lại ngụy biện.
Tiêu Xuyên: Ta có lời muốn nói! Ta muốn đổi vai!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip