Chương 11: Ký ức.

Chương 11: Ký ức.

Editor: Nhím ngu.

Tiêu Gia Thụ từng có một người bạn vô cùng thân thiết, chính là Hà Nghị. Hai người có gia thế giống nhau, sở thích tương đồng, cùng sống trong một khu dân cư từ bé, học chung một trường, từng thề với nhau làm anh em cùng đi chinh phục bốn bể. Nhưng năm mười tuổi, Tiêu Gia Thụ gặp chuyện đột xuất, vì thế bị đưa ra nước ngoài, Hà Nghị thì ở lại quốc nội. Nhưng quan hệ của hai người cũng không trở nên lạnh nhạt, ngược lại vẫn giống như trước. Năm mười sáu tuổi, Hà Nghị đột nhiên nhắn WeChat một tin nhắn đậm mùi dương dương tự đắc, kể cho Tiêu Gia Thụ rằng hôm đấy cậu tổ chức tiệc sinh nhật trong khách sạn, gặp được một cô gái bị sàm sỡ, thế là giúp đỡ được cô nàng. Cậu dẫn cô gái về phòng mình tắm rửa thay quần áo, cũng đưa cô về nhà.

Tin nhắn này chính là khởi đầu của tất cả những cơn ác mộng. Không lâu sau Hà Nghị biết được hoá ra nữ sinh là bạn cùng trường, bởi vì dung mạo xinh đẹp tính tình mềm yếu, rất hay bị các bạn nam bắt nạt. Nữ sinh biết ơn cậu từng cứu cô, ngày nào cũng làm cơm hộp nhét vào hộc bàn của cậu, thường xuyên qua lại, các bạn học liền bàn tán ra vào những tin đồn liên quan đến hai người. Hà Nghị không thèm quan tâm đến mấy chuyện này, cậu là người kiên định, cũng rất có chính kiến, không hề bị những vật ngoài thân làm ảnh hưởng. Nhưng cậu không hề biết tại sao, bốn mươi ngày sau khi cậu cứu được nữ sinh, cậu đã bị cảnh sát ập vào phòng học bắt đi, tội danh cưỡng hiếp, mà cái thai trong bụng nữ sinh chính là bằng chứng rõ rành rành.

Cậu chưa từng làm việc trái với lương tâm, tất nhiên sẽ không nhận tội, nhưng cha cậu lại quyết định ngấm ngầm giải quyết, cho nữ sinh kia một triệu làm tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Tuy Hà Nghị không ngồi tù, vẫn phải nhận cái tội này, người nhà mắng cậu làm mất mặt mình, ngay lập tức tống khứ cậu sang Mỹ, kế tiếp là một hồi tai nạn giao thông thảm khốc...

Bạn cũ trùng phùng chưa được bao nhiêu ngày, từ nay âm dương cách biệt, làm sao Tiêu Gia Thụ có thể chịu đựng nổi? Cậu vẫn nhớ lúc mình như hoá điên chạy đến hiện trường tai nạn, giống rồ dại ôm lấy thi thể bạn tốt gào khóc thảm thiết. Từ trước đến nay cậu chưa từng tin vào những tội danh hư ảo đó, cậu biết chắc bạn tốt của mình đã phải chịu oan ức.

Sự thực chứng minh phỏng đoán của cậu không sai. Cậu phát hiện bạn mình đã gọi một cuộc điện thoại trước khi bị tai nạn xe, cũng ghi âm lại, giọng nữ chứa sự sắc nhọn lạnh lẽo cười lạnh nói. "Hà Nghị, ai mượn mày cứu tao? Ngay từ đầu tao đã không hề bị sàm sỡ, là bọn tao quá chén, còn đang chơi với nhau! Nếu không phải tại mày, không biết đêm đó sẽ khoái lạc đến mức nào... Đứa nhỏ trong bụng tao cũng không rõ là của ai, gọi điện cho mấy thằng chó kia, một đứa cũng không dám nhận, cha mẹ tao bắt tao nói cho bằng được, nếu không sẽ đánh chết tao, tao còn cách nào nữa... Trong một lũ tao biết chỉ có mày ngu nhất, cũng giàu nhất, không tìm mày thì tìm ai đây? Video khách sạn mày dìu tao về phòng chính là bằng chứng tốt nhất còn gì... Mày hận tao á? Ha ha ha, nói mày ngu mày còn không chịu nhận! Mẹ mày quả quyết muốn giữ cái thai trong bụng tao đến bốn tháng, để sau này xét nghiệm DNA, chứng minh mày trong sạch, là cha mày thuyết phục mẹ mày để tao nạo thai, còn đưa tao một triệu để nhà tao chuyển đi, đừng để bị mẹ mày túm ra... Ông ta biết mày không có cưỡng hiếp tao, nhưng hắn muốn để cho thanh danh của mày bị huỷ hoại... Đến cả cha ruột mày còn muốn hại mày, mày còn chạy tới mắng tao là đứa đầu sỏ, Hà Nghị, mày thật là đáng thương..."

Cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc, sau đó là một hồi âm thanh va đập kinh thiên động địa. Hà Nghị không thể chịu nổi kích thích, trong lúc mất lý trí nhấn lầm chân ga, va đập mạnh với trụ cầu... Khó khăn lắm cậu mới lần ra phương thức liên lạc của Lý Giai Nhi, sau đó giao cho người cha đang thất vọng về mình, hoá ra ông luôn biết rõ rằng cậu trong sạch...

Tiêu Gia Thụ sao lưu bản ghi âm, một đêm không ngủ nằm nghe lại nó, nước mắt cũng đã cạn khô. Cậu không hiểu vì sao lại tồn tại những kẻ xấu xí đến mức này, có thể ra tay với người có lòng tốt giúp đỡ bản thân, thậm chí hãm hại cả máu mủ ruột rà của họ.

Lúc thân nhân của Hà Nghị đến Mỹ xử lí tang sự, cậu lén để mẹ Hà nghe bản ghi âm, vốn cho làm vậy có thể khiến cho bạn tốt nhắm mắt xuôi tay, không ngờ rằng mẹ Hà bị kích thích đến phát bệnh tim ngất xỉu, chưa kịp tỉnh đã bị đưa vào một viện điều dưỡng, bị nói là do mắc bệnh trầm cảm. Kể từ đó, mẹ Hà biến mất, chỉ để lại mộ phần Hà Nghị lẻ loi trơ trọi giữa chốn đất khách quê người, thậm chí không thể về lại cố hương, lá rụng về cội.

Qua thêm mấy năm nữa, thông qua quan hệ của mẹ Tiêu Gia Thụ mới biết được cha Hà di cư sang Úc, ở bên kia ông ta đã sớm có gia đình, hai đứa con trai chỉ nhỏ hơn Hà Nghị vài tháng...

Càng biết nhiều, Tiêu Gia Thụ càng không cam tâm. Những năm qua cậu luôn truy tìm Lý Giai Nhi, muốn để cô ta trả giá cho những gì mình đã làm. Thấy cô ta dùng thân phận người bị hại tranh thủ được sự đồng cảm của mọi người xung quanh; thấy cô ta biến hình tượng bản thân trở thành một người phụ nữ thời đại mới luôn kiên cường, lạc quan, tích cực hướng về tương lai, cậu cảm thấy cực kỳ buồn nôn, cũng cực kỳ phẫn nộ.

Giáo dưỡng của cậu không cho phép cậu dùng những thủ đoạn dơ bẩn trả thù phụ nữ, cho nên cậu cũng chỉ chặn đứng tiền đồ của Lý Giai Nhi mà thôi, cũng chẳng làm gì quá trớn. Vả lại, cậu cũng chẳng muốn lật lại cố sự không ai kham nổi kia, để bạn tốt nơi chín suối bị người ngoài cười chê. Khi còn sống cậu ấy đã không thẹn với lòng, lúc ra đi cũng nên có được sự an yên vĩnh hằng.

Cố sự kết thúc ở đây... Chấm hết nơi này... Bản rock cuối cùng cũng đã đến hồi kết, chuyển nhịp dần sang điệu trống thư thái, lúc này Tiêu Gia Thụ mới dằn được những suy nghĩ ác độc dưới đáy lòng, chầm chậm đứng dậy. Chẳng qua lúc cậu mới dợm chân, giọng hát não nề của nam ca sĩ đã bắt đầu ngâm lên, khúc ca bi ai xen đau xót, trong phút chốc làm sống dậy biết bao hồi ức, có tốt, cũng có không vui, nhưng những gì xấu xa đang từ từ nhạt phai, để lại điều đẹp đẽ vĩnh viễn vùi sâu trong tim như món trân bảo. Hai cậu nhóc tay trong tay đến trường cùng nhau; trốn trên tán cây cổ thụ cao cao, cậu một câu tớ một lời cùng nhau vẽ nên tương lai; nhóc cao ngày ngày đạp xe đèo nhóc thấp về, lúc bất cẩn ngã nhào, cậu sẽ ôm nhóc vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của nhóc... Bọn họ không phải anh em ruột rà, nhưng còn hơn cả là máu mủ.

Nam ca sĩ còn thong thả hát ca, nhưng đến cả đứng dậy Tiêu Gia Thụ cũng không thể nào đứng nổi. Cậu trốn trong góc tường, mặt vùi vào hai gối, khóc như một đứa trẻ, không thể kìm được...

-xxx-

Phương Khôn thấy Quý Miện cứ mãi cau mày, sắc mặt rất khó coi, không khỏi hỏi. "Nhức đầu hả anh? Em gọi bác sĩ đến nhé?"

"Không, không phải." Quý Miện xua tay phủ nhận.

Mười phút nữa trôi qua, Quý Miện bắt đầu liên tục day day hai bên thái dương, cuối cùng không thể nhịn được nữa. "Cậu đi ra cầu thang xem thử, hình như tôi nghe thấy..." Nhưng anh chỉ mới nói có nửa câu đã ngừng, xụi lơ đổ người trên gối đầu, thở phào nhẹ nhõm nhẹ đến mức không thể nhận ra được.

"Anh nghe thấy gì cơ?" Phương Khôn ngắm tứ phương, thắc mắc hỏi. "Phòng bệnh yên tĩnh lắm đấy, đừng nói là anh bị ù tai đấy chứ?"

"Chắc là ù tai, nhưng bây giờ hết rồi." Quý Miện mỏi mệt khoát tay, cũng không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên khó xem cực kì.

Cùng lúc đó, Tu Trường Úc đến sau đẩy ra cửa cầu thang, ngạc nhiên nói. "Là bé Thụ thật à. Sao lại khóc thành ra thế này?"

"Chú, chú Tu, hức..." Tiêu Gia Thụ đâu muốn khóc nữa, nhưng không thể khống chế bản thân, vừa nói chuyện vừa nấc cụt, trên mặt lem luốc toàn nước mắt nước mũi.

Tu Trường Úc hốt hoảng, vội lấy khăn tay lau mặt cho cháu mình, trầm giọng hỏi. "Cuối cùng là có chuyện gì? Nói cho chú nghe, chú giúp cháu xử lí."

"Không, không có gì đâu ạ, chỉ là nghe nhạc xong nên cháu khóc thôi." Tiêu Gia Thụ vội gỡ tai nghe, vuốt mặt loạn xạ. Cậu bây giờ vừa tơi tả vừa hổ thẹn, đang hận không đào được cái hố mà chui xuống quách cho rồi.

"Bài ra sao mà mau nước mắt thế?" Vốn Tu Trường Úc cũng không tin cho lắm, lúc cầm tai nghe nghe xong, không khỏi cười. "Hoá ra là bài này, bảo sao." Thân là một trong những "thính giả đã từng rơi nước mắt", thực sự Tu Trường Úc cũng không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể bứng cậu nhóc đương thảm thương vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại.

"Lớn đầu rồi còn trốn khóc trong cầu thang, hên là chú thấy, chứ nếu là người khác thì người ta cười cho thối mặt rồi. Ôi nhóc Thụ này, cháu giống mẹ cháu hồi còn trẻ ghê gớm, trông mẹ cháu lúc gặp chuyện thì cũng bình tĩnh kiên cường vậy thôi, chứ hay lén trốn đi khóc lắm, đôi lúc ở sân thương, cũng có khi là trong xe, bị chú phát hiện ra thì sống chết cũng không chịu nhận..." Ôn lại chuyện xưa, Tu Trường Úc khẽ khàng bật cười, trong mắt lại ngập tràn chua xót.

"Mẹ cháu cũng mau nước mắt á?" Tiêu Gia Thụ tạm ngưng, sau đó nhanh chóng đổi giọng. "Không phải, sao lại dùng từ cũng chứ, cháu đâu có mít ướt. Hôm nay cháu gặp chuyện bất ngờ thôi."

"Ừ ừ, cháu không mít ướt. Cháu với mẹ cháu cũng giống nhau ghê, mạnh mồm mạnh miệng." Tu Trường Úc buồn cười.

Tiêu Gia Thụ: "..."

Rửa mặt xong rồi mà mắt vẫn còn sưng, Tiêu Gia Thụ không thể không lôi ra một chiếc kính râm để đeo lên, khi ấy mới theo sau Tu Trường Úc để thăm bệnh Quý Miện. Trong phòng bệnh đã có sẵn vài vị khách, tất cả đều là mấy vị ảnh đế ảnh hậu tai to mặt lớn, đang rôm rả nói cười vui vẻ. Vừa thấy Tu Trường Úc, tất cả đều vội vàng đứng lên chào hỏi, trông cực kì nhiệt tình. Tiêu Gia Thụ khóc khàn cả họng, cảm xúc cũng chẳng vui vẻ gì, vì thế chẳng muốn mở miệng, cũng không có tâm trạng xã giao này nọ, bước đến cạnh giường, lặng lẽ gật đầu chào Quý Miện.

"Cậu đến rồi, ngồi đi." Quý Miện bình tĩnh nhìn cậu.

"Vâng." Tiêu Gia Thụ ngồi kế giường bệnh, bật KuGou (*) lên, phát lặp lại bài hát lúc nãy. Cái kiểu như cậu cũng suýt soát ngang với tự hành hạ rồi, khiến cậu vừa đau đớn vừa hối hận, nhưng không có cách nào ngừng được. Nếu không phải vì cậu không nghĩ trước tính sau, tự chủ trương cho mẹ Hà xem video đó, thì sẽ không hại bà bị suy sụp tinh thần. Cậu kiềm chế được nét mặt của mình, trong lòng khóc oà như đứa bé con. Có một số chuyện thực sự không có cách nào quên được, cũng không thể quên nổi...

(*) Gốc: Khốc cẩu =))))) (酷狗音乐) - App âm nhạc gì bên Trung, chắc na ná Spotify, Shazam, Zing.mp3 này nọ á.

Quý Miện nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương, nói chuyện bằng giọng điệu ấm áp trước nay chưa từng có. "Muốn ăn táo không? Tôi giúp cậu gọt một quả nhé?"

Tiêu Gia Thụ nhìn anh qua mắt kính râm, sau đó xua xua tay, trông cái điệu cậu gục đầu đơ như tượng cũng ngầu và chảnh ra trò, nhìn cực kì thiếu đòn. Phương Khôn chửi thầm đồ thằng nhóc chết tiệt.

Quý Miện như là nhìn không ra ý từ chối của cậu, vẫn gọt một quả táo đưa sang. Tiêu Gia Thụ không thể không đưa tay nhận, trong lúc cậu cắn từng miếng táo, bi thương trong lòng cũng bất giác nhạt phai mất. Cậu đóng app, gỡ tai nghe, quẳng hạt táo trơ trọi vào thùng rác, sau đó quay lại bảo toạ của mình, tiếp tục ngắm Quý Miện qua lớp kính. Hình như người này cũng không bị thương nặng lắm, chỉ có chấn động não, thế thì còn tốt.

"Gần đây có dự định gì không? Nếu còn rảnh rỗi chi bằng quay về công ty? Lần trước do tôi chưa suy xét kĩ đã sa thải cậu, tôi xin lỗi." Quý Miện mở lời sau một chốc im lặng.

Tại sao phải xin lỗi tôi? Là tôi chen chân vào việc làm ăn của studio, tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng. Anh mắt mù không biết nhìn người, đó là vấn đề liên quan đến trí thông minh, cái này không can hệ gì đến đúng sai cả. Nghĩ trong đầu, Tiêu Gia Thụ lắc đầu từ chối.

Quý Miện: "..."

Hết chương 11.

19.01.2023.

Editor có lời muốn nói: Tui về lại rồi đây... Mong là những bạn reader cute chăm chỉ like từng post vẫn chưa quên tui. Bận muốn lòi máu não luôn...

Btw chương này cũng coi như là bước ngoặt trong thái độ của anh già với em bé, cuối cùng cũng hết hiểu lầm rùi, từ rày về sau thì chúc chích iu đương 99% ngọt nhéeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip