Chương 13: Vong ân bội nghĩa.

Chương 13: Vong ân bội nghĩa.

Editor: Nhím ngu.

Quý Miện nhìn Lý Giai Nhi tươi cười rạng rỡ đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh, không khỏi lộ ra một biểu tình quái dị, ảm đạm khó lường. Anh nhìn thẳng cô, nhấn mạnh từng chữ. "Chuyện đã qua rồi, em biết điều một chút."

Biết điều một chút? Đây không phải là mấy từ cô muốn nghe! Lý Giai Nhi cảm thấy rét run, nhớ đến Hà Nghị quả thực đã bỏ mạng, cha Hà bán hết gia sản mang tiền đi nước ngoài, mẹ Hà thì không rõ tăm hơi, cảm thấy bản thân thực sự không có mối lo nào, lúc này mới cảm thấy an ổn. Cô không dám nhắc đến Tiêu Gia Thụ nữa, nhưng vẫn muốn kiếm chút cảm giác an toàn từ Quý Miện, thế là đánh mắt sang điện thoại.

Ngay lúc này, đồng hồ báo thức đã được đặt từ trước reo lên, cô lập tức đứng dậy, ra chiều lo lắng. "Bên bệnh viện gọi điện thoại tới, hẳn là mẹ em xảy ra chuyện rồi. Anh Quý, em xin phép đi nghe máy ạ."

"Em đi đi." Quý Miện hơi gật đầu, rồi lập tức nhắm mắt.

Phương Khôn thở dài. "Đúng là Lý Giai Nhi sống cũng không dễ dàng gì mà."

"Đừng nói nữa." Quý Miện đưa tay cản anh.

Ngoài hành lang yên tĩnh, làm gì có người nào nói chuyện điện thoại đâu? Lý Giai Nhi cầm điện thoại trốn ở trong góc cầu thang, dùng sức dụi đỏ mắt, tiếp tục giọt hai giọt thuốc nhỏ mắt, làm cho khoé mi trở nên ướt nhoè, canh chuẩn thời gian đi về lại phòng bệnh.

Phương Khôn vốn đã lo cho mẹ cô ta, bây giờ thấy cô ta hình như rơi nước mắt, đương đà muốn hỏi, bị Quý Miện lạnh giọng ngắt lời. "Giai Nhi, tôi có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lúc. Em đi về trước đi."

Lý Giai Nhi - Chuẩn bị diễn một vở drama bán thảm: "..." Kịch bản này hơi sai nha! Cô vốn chờ cho Quý Miện dò hỏi tại sao em khóc, là mình đã có thể nói cho anh ta biết mẹ bệnh nặng cần một số tiền lớn để làm phẫu thuật. Nếu anh ta đề nghị cho vay, mình sẽ kiên quyết từ chối, mấy ngày nữa kí hợp đồng với Cực Quang có thể mượn cớ kinh tế khó khăn để được anh ta đồng cảm. Quý Miện xuất thân gia đình đơn thân, rất hiếu thảo với mẹ, chuyện này ai ai cũng biết.

Kế hoạch của Lý Giai Nhi cũng rất được, làm như thế có thể từ chối được lời mời của Thiên Thiên Entertainment, cũng sẽ không hoàn toàn đắc tội Quý Miện, thực sự là vẹn cả đôi đường. Mà mẹ đang "bệnh tình trở nặng" bây giờ còn đang nằm đếm tiền trong viện dưỡng lão đó thôi. Chỉ cần bịt đủ tiền cho bà ta, bà có thể phối hợp với con gái làm bất cứ điều gì, như chuyện vu oan cho Hà Nghị năm đó vậy.

Nhưng bất đắc dĩ Quý Miện không đi theo lẽ thường, hỏi cũng không thèm, đuổi người thẳng thừng luôn? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Giai Nhi cũng ngu luôn, rời khỏi bệnh viện kiểu gì cũng không biết.

Phương Khôn trầm ngâm nhìn Quý Miện. "Anh không thấy  Lý Giai Nhi sắp khóc đến nơi rồi hả? Chắc chắn mẹ em ấy có chuyện rồi."

"Mẹ cô ta có chuyện gì thì liên quan gì đến tôi với cậu? Tôi là cha cô ta hay cậu là cha cô ta?" Quý Miện lạnh nhạt nói.

"Mấy lời này cũng không giống những gì anh hay nói nha." Phương Khôn nhíu mày.

"Quả thật tôi thích người tài, nhưng không phải người nào cũng giúp. Tôi đúng là già rồi, mắt nhìn người cũng không tốt nữa." Quý Miện cảm khái từ tận đáy lòng.

"Sao lại nữa rồi! Mắt nhìn người của anh làm gì có chuyện tệ đâu! Chẳng những kĩ năng thanh nhạc của Lý Giai Nhi tốt, kĩ thuật diễn cũng rất lợi hại, có tiềm chất nổi tiếng đó."

"Biến nhân sinh của mình thành một vở diễn, từng giây từng phút đều biểu diễn cho người khác xem, kĩ thuật diễn của loại người này có thể yếu kém được sao? Cậu báo cho cô Đào một câu, về sau đừng liên hệ với Lý Giai Nhi, nếu cô ta đã không muốn, cứ để cô ta từ chức."

"Anh đây là đang muốn rạch ròi với Lý Giai Nhi hả? Đừng nói là anh sợ Tiêu Gia Thụ chứ?" Phương Khôn cũng rất bất ngờ.

Quý Miện không để ý đến anh nữa, cầm điện thoại lên bấm bấm. "Chu Nam, hợp đồng của cậu với Lý Giai Nhi đã bàn bạc xong chưa? Xong rồi hả? Thôi cứ để tạm vậy đi, đừng có hấp tấp liên hệ với cô ta. Cô ta đã tìm được ông chủ rồi, là Cực Quang, đúng rồi, đã bàn bạc xong cả rồi. Không, tôi không có biết, nếu không cũng đã không dắt cô ta đến chỗ cậu. Tôi cũng không biết cô ta nghĩ gì trong đầu nữa." Nói đến đây, nét mắt Quý Miện thoáng chút kì lạ, dừng lại một lúc lâu mới nói. "Lần này tôi đúng là người có lỗi, để cậu tốn công vô ích một khoảng thời gian rồi. Hôm nào tôi mời cậu đi ăn cơm vậy. Được, hẹn gặp lại."

Cúp điện thoại xong, anh thở dài một hơi, trên mặt lộ ra sự mỏi mệt.

Phương Khôn ra chiều kinh nghi. "Lý Giai Nhi không ký hợp đồng với giải trí Thiên Thiên, lại đi ký Cực Quang? Anh nghe được ở đâu vậy? Đó giờ đâu nghe anh nhắc gì đâu!"

"Tôi có con đường riêng của mình." Quý Miện khoát tay. "Đưa tôi một cuốn vở và một cây bút nào."

Phương Khôn vội vàng lục vở và bút từ trong túi ra, lời than thở vẫn chưa dừng lại. "Tại sao Lý Giai Nhi lại ký với Cực Quang nhỉ? Sao em ấy lại không cẩn thận như thế!"

Cực Quang nổi tiếng nhờ tung tin đồn CP một cách ác ý, bào mòn nghệ sĩ và môi trường làm việc tệ hại, thậm chí có lời đồn nói rằng người đại diện của Cực Quang rất thích dắt mối nghệ sĩ, thậm chí dụ dỗ bọn họ chơi ma tuý để có thể hoàn toàn khống chế họ. Người kí với Cực Quang đều có điểm chung là dung mạo dễ nhìn, trẻ tuổi, một khi đã có tuổi hoặc nhan sắc suy giảm, ngay lập tức sẽ bị bỏ qua.

Nhưng đồng thời, Cực Quang cũng có ưu thế riêng của nó. Ông chủ sau màn của nó có địa vị rất cao, trong tay có rất nhiều tài nguyên thuộc hàng đỉnh của chóp, muốn nâng đỡ cho ai hot lên cũng chỉ là việc trong chớp mắt. Nếu là Lý Giai Nhi muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, việc cô ký với Cực Quang cũng coi như hợp tình hợp lý, dù sao tiền hợp đồng bên đấy cũng cao, chẳng qua đáng tiếc cho một cô gái bé nhỏ như vậy...

Phương Khôn vốn đang âm thầm thương tiếc, lại nghe Quý Miện cười lạnh, không khỏi hỏi. "Anh cười gì thế?"

"Cũng không có gì. Tôi vốn cho rằng mắt nhìn người của tôi kém lắm rồi, ai ngờ rằng của cậu còn kém hơn." Quý Miện vừa viết chữ vừa lắc đầu, ánh mắt sắc bén lạnh băng.

Phương Khôn không phục. "Em có thể nâng đỡ anh thành ảnh đế ẵm toàn giải thưởng, nhiêu đó thôi đã đủ chứng minh ánh mắt của em rồi. Anh đang viết gì thế? Xem không hiểu gì cả."

Trên vở có hai hàng, hàng thứ nhất có những cái tên như nhân viên điều dưỡng, chị Lam, anh Trần các kiểu, phía sau mỗi cái tên là một dấu gạch chéo; hàng thứ hai là tên của Phương Khôn, sếp Tu, Tiêu Gia Thụ, Lý Giai Nhi, đi kèm với một dấu gạch ngang. Sau khi bôi bôi xoá xoá thì chêm thêm vài chữ, cũng chỉ có hai chữ, không phải "phản cảm" thì cũng là "thuận mắt", cuối cùng lại đè nặng sáu chữ "chỉ số thích, chỉ số ghét".

Mấy cái này là cái gì vậy? Đọc từng chữ thì được, nhưng ghép lại thì không hiểu mô tê gì! Phương Khôn cũng hoá ngu ngơ, đang định hỏi, lại nghe Quý Miện ra lệnh. "Cậu đi ra ngoài chầm chậm thôi, không cần cúp điện thoại, tôi bảo cậu dừng thì dừng, sau đó tính khoảng cách giữa tôi với cậu một chút." Vừa nói vừa nháy máy cho Phương Khôn.

Phương Khôn nhấc máy, bất đắc dĩ bước ra, thầm nghĩ trong lòng: Có khi nào đâm hỏng não thật rồi? Thế thì làm sao bây giờ? Hay là mời chuyên gia khoa não nước ngoài đến khám? Anh vừa suy nghĩ miên man vừa bước chậm rãi dọc theo hành lang, đi được một đoạn liền nghe Quý Miện ra lệnh. "Dừng, thử đo xem bây giờ cậu cách tôi bao xa."

"Tầm khoảng mười lăm đến hai mươi mét."

"Được, cậu về đi." Quý Miện cúp máy, nghiêng tai lắng nghe một lúc, lúc này mới viết một hàng chữ - Có tác dụng trong khoảng từ mười lăm đến hai mươi mét, cuối cùng nhẹ nhàng xoa thái dương. Lúc Phương Khôn bước vào, anh đang ngả người trên giường bệnh, trông nét mặt có hơi sa sút.

"Anh bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Phương Khôn quả thật có chút hoảng hốt.

"Cậu biết không?" Quý Miện chậm rãi mở miệng. "Tôi còn nhớ rõ ràng đêm qua tôi bị thương nặng nhất, một lá thép đâm thẳng vào tim, máu không ngừng chảy, rõ ràng chỉ còn năm phút, không, ba phút nữa thôi, là tôi sẽ chết rồi. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn sống, từ đầu đến chân không có một chút vết thương nào cả."

"Chắc chắn là anh nhớ nhầm rồi." Phương Khôn ngắt lời anh. "Đừng có nghĩ nhiều, đấy đều là di chứng của chấn động não. Còn sống mới là chuyện quan trọng nhất, bây giờ anh nên cảm thấy may mắn, chứ không phải là hoài nghi nhân sinh."

"Đúng vậy, còn sống mới là chuyện quan trọng nhất." Những lời này an ủi Quý Miện rất nhiều. Dường như anh đã nghĩ thông suốt chuyện gì, chậm rãi thở một hơi.

Ba ngày sau, hai người cải trang ra viện, vừa về đến nhà đã có cuộc gọi đến của Chu Nam. Hắn dường như rất bất đắc dĩ. "Quả nhiên Lý Giai Nhi từ chối hợp đồng bên tôi, cũng không muốn diễn phim của tôi. Lũ trẻ bây giờ thật là, chỉ biết tiền tiền tiền."

"Có lỗi với cậu quá." Giọng Quý Miện chất chứa sự áy náy.

"Cậu có gì mà phải xin lỗi, đó là sự lựa chọn của cô ta. Được rồi, tôi tiếp tục đi đào người đây, cúp trươc nhé."

"Khoan cúp máy đã. Tôi nghe nói phim của cậu đang thiếu đầu tư hả?"

"Thôi thôi thôi, tuyệt đối đừng có quăng tiền vào. Tôi nói thật với cậu vậy, bộ phim này là của Xuyên Xuyên quay, em ấy cũng chỉ muốn chơi cho vui thôi, mời Kiệt Tư về làm trưởng ban giám sát nghệ thuật, tạo hình của diễn viên cũng ghê lắm, trông phối màu mà tôi hoa mắt chóng mặt! Em ấy mời diễn viên cũng chỉ xem mặt, không quan tâm kĩ thuật diễn, trông hợp mắt là quẳng vào đoàn liền, còn chuyện khác thì mặc kệ. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần bù lỗ rồi, không thể bóp thêm cậu được." Nhắc đến bạn trai Triệu Xuyên, Chu Nam thực sự dở khóc dở cười.

Quá hiểu sự không đáng tin của Triệu Xuyên và thẩm mỹ kì dị của Kiệt Tư, Quý Miện ngay lập tức bỏ luôn ý định đầu tư, vuốt cằm. "Vậy tôi cũng chỉ còn nước cầu nguyện cho cậu mà thôi. Mong cậu bồi thường ít một chút."

Chu Nam bất đắc dĩ. "Xuyên Xuyên vui là được, bù hay không cũng không quan trọng. Chuyện của Lý Giai Nhi cũng chẳng có gì, nếu cậu còn có nguồn nhân lực tốt, cứ đề cử tiếp cho tôi nhé, bây giờ tôi thiếu người cực kỳ luôn đấy!"

Quý Miện liên tiếp đồng ý, sau khi cúp máy không khỏi lắc đầu bật cười, chưa kịp khép miệng đã có thêm một cuộc gọi đến, trên màn hình là ba chữ "Lý Giai Nhi".

"Alo, anh Quý ạ, em xin lỗi anh nhiều lắm, em lỡ ký hợp đồng với Cực Quang rồi." Giọng nói của cô nghe rất nặng nề, dường như đang đè nén một nỗi lo to lớn.

"Thật ư? Thế thì chúc mừng em. Người đi chỗ cao nước chảy xuống thấp, tôi hiểu mà. Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây, về sau em tự sống cho tốt." Sau khi cúp máy Quý Miện thẳng thừng chặn số người ta luôn.

Lý Giai Nhi đang chuẩn bị diễn vở "Là em bị ép": "..." Cô lập tức gọi lại, nhưng đầu kia máy báo bận, nhắn WeChat cũng như đá chìm đáy biển, lại lên Weibo, hệ thống thông báo cô bị Quý Miện huỷ theo dõi, mấy bài đăng tán dương cô cũng bị xoá đi không sót lại chút gì.

Rất nhanh cư dân mạng đã phát hiện ra chuyện này, nhao nhao bình luận trên Weibo, suy đoán có phải Lý Giai Nhi đã đắc tội đại thần Quý, rồi bị ghét bỏ hay không. Bởi vì thanh danh của Quý Miện cực kì tốt, hội người hâm mộ còn khổng lồ, nhất thời mọi lời chỉ trích đều chĩa về phía Lý Giai Nhi.

Lý Giai Nhi lo lắng đến mức mồ hôi đầy đầu. Thời gian gần đây Quý Miện càng lúc càng ẩn dật, rất ít đăng gì lên Weibo, bởi vậy mỗi một tin tức liên quan đến anh đều sẽ trèo lên hotsearch. Nếu không nhanh tay giải quyết chuyện này, top tìm kiểu gì cũng sẽ thành "Quý Miện huỷ theo dõi Lý Giai Nhi", như vậy có ảnh hưởng cực lớn đến sự nổi tiếng của cô. Phải biết rằng, sở dĩ có rất nhiều người trước đây làm fan của cô, đều nhờ nể mặt việc Quý Miện từng khích lệ cô nhiều lần, đúng là tiến không được, lùi cũng không xong.

Hết chương 13.

28.01.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip