Chương 17: Cậu Tiêu biết điều.
Chương 17: Cậu Tiêu biết điều.
Editor: Nhím ngu.
La Chương Duy là tổng đạo diễn của [Sứ đồ], cũng là người nổi tiếng dông dài trong giới, nói một đoạn nâng ly chúc mừng thôi mà cũng huyên thuyên hơn hai mươi phút lận, từ khâu lên ý tưởng đến tuyên truyền hậu kỳ rồi vòng lại dã tâm phòng bán vé, lung tung lộn xộn một hồi. Nhưng danh tiếng của ông trong giới rất lớn, từng đoạt được vài giải đạo diễn xuất sắc nhất ở mấy liên hoan phim quốc tế có tiếng, thế là dàn diễn viên chủ chốt cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn ngồi nghe, thi thoảng đáp lại bằng mấy tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Nhưng trong vô vàn những ánh mắt hoặc là sùng bái, hoặc cung kính, hoặc nịnh nọt, hoặc mỉm cười, lại có một khuôn mặt càng lúc càng sầm lại, chính là Tiêu Gia Thụ vừa mới vào việc. Vì để đúng giờ lành, nghi thức bấm máy bắt đầu vào lúc mười hai giờ rưỡi, ngay đúng giờ dùng cơm; xong buổi lễ thì đã là bốn giờ chiều, mọi người bắt đầu làm quen với nhau, tâm sự, móc nối quan hệ, sau đó đến nhà hàng, thì thời gian đã qua bảy rưỡi tối rồi. Trong khi đó Tiêu Gia Thụ quen dùng bữa vào mười hai giờ rưỡi trưa và sáu rưỡi tối. Nói cách khác, cả ngày hôm nay, ngoại trừ chén cháo hoa buổi sáng thì cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng cả, đói muốn lép xẹp rồi.
Cậu cũng muốn nở một nụ cười, thong dong chờ dùng bữa lắm chứ, nhưng trong tình huống bụng dạ thì trống rỗng, mà trước mặt thì bày toàn đồ ngon, cậu thật sự không làm được! Cậu liếc nhìn đĩa gà nướng cách đó không xa, tưởng tượng bản thân bất ngờ đứng lên, nhét gà vào trong miệng đạo diễn, để ông ta dừng cái cảnh lải nhải lại. Ầy, hình như thoải mái hơn rồi, nhịn được thêm năm phút nữa!
Cậu gật gật đầu, lấy tay ôm bụng, không chú ý đến ảnh đế Quý ngồi ở phía đối diện bỗng nhiên nhìn mình một thoáng, nét mặt có chút quái, phảng phất buồn cười, nhưng nhịn lại được.
"...Chúc phim cháy vé." Đạo diễn nói xong câu cuối cùng, mọi người lục tục đứng dậy.
Tiêu Gia Thụ gần như không thể đợi được nữa vội nâng ly rượu lên, chạm cốc với Hoàng Mỹ Hiên và Hoàng Tử Tấn ở bên cạnh, sau đó gắp một miếng thịt vịt bỏ vào trong chén. Hoàng Mỹ Hiên thì thầm kéo ống tay áo của cậu, cậu không để ý tới, xới thêm mấy miếng cơm rồi mới nhìn sang, thấp giọng hỏi: "Chị Hoàng, không phải đạo diễn nói xong rồi hả? Có thể ăn được rồi mà?"
"Đi uống một ly với đạo diễn, anh Quý, anh Hoành, nhanh lên." Hoàng Mỹ Hiên vừa nói vừa rót rượu cho cậu Tiêu.
Thi Đình Hoành, Quý Miện lần lượt là nam chính và nam hai của bộ phim này, cũng đều là ảnh đế nằm ở bậc ông lớn, hậu bối nên kính bọn họ một ly, mà hai người họ có uống hay không thì lại là một chuyện khác. Mặc dù Tiêu Gia Thụ sống ở nước ngoài đã lâu, nhưng cũng chẳng xa lạ gì lễ nghi tiệc rượu của Trung Quốc, nâng ly lên kính đạo diễn, Thi Đình Hoành và Quý Miện, ngoại trừ một câu "Rất mong được chỉ bảo nhiều hơn" thì cũng chẳng nói thêm lời nào.
Nếu đem so ra, những người mới khác ngo ngoe lục tục đi đến cạnh ba người họ, hết mời rượu đến lấy lòng, khen ngợi hết câu này nối câu kia tầng tầng lớp lớp, thì cậu Tiêu càng có vẻ tính nết cao ngạo, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa.
Hoàng Mỹ Hiên có hơi đau đầu, nhưng cũng không làm được gì, hung dữ trừng cậu Tiêu đang vùi đầu ăn lấy ăn để, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Em đang ăn gì đấy?"
"Gà xào ớt ạ." Tiêu Gia Thụ ngẩng đầu, môi đỏ chót, hốc mắt còn vương vài giọt nước mắt sáng lấp lánh.
"Ai cho em ăn cay! Chị Tiết nói em mới khỏi loét miệng xong, còn chưa kịp hạ hoả! Ăn rau vào!" Hoàng Mỹ Hiên vừa nói vừa gắp một đống cải xanh bỏ vào trong chén cậu Tiêu.
Tiêu Gia Thụ gắp cải xanh để sang một bên, tiếp tục ăn gà xào ớt của cậu, ăn xong thì đũa lại hướng về phía thịt vịt luộc. Húp cháo hoa nửa tháng liền, bây giờ cậu chỉ muốn ăn đồ mặn thôi. Hoàng Mỹ Hiên thấy cậu không nghe lời, cầm lấy thìa sạch gõ gõ mu bàn tay cậu, cậu khẽ oai oái kêu, nhưng vẫn cứng đầu gắp tiếp thịt vịt luộc, một miếng ăn luôn.
"Em thằng nhóc này sao không nghe lời? Cẩn thận chị mách chị Tiết!" Hoàng Mỹ Hiên đe doạ.
Tiêu Gia Thụ lấy lòng cười một tiếng với cô, sau đó tiếp tục vươn bàn tay "tội ác" hướng về phía tôm sốt cay cách đó không xa. Hoàng Mỹ Hiên kêu một tiếng giận dữ, cầm thìa liên tục gõ lên bàn tay cậu, nhưng chẳng thể nào cản được. Tương tác giữa hai người cực kì thân mật, không như người đại diện và nghệ sĩ, trái lại trông càng giống người lớn và trẻ con trong nhà hơn. Mọi người nhìn thấy được, cũng chẳng để bụng hành vi bị gọi là sĩ diện của Tiêu Gia Thụ nữa.
Không có gia cảnh giàu có, ma vương Hoàng Mỹ Hiên trong truyền thuyết có thể hầu hạ Tiêu Gia Thụ như hầu ông cố vậy đó hả? Làm sao mà vậy được! Đã có bối cảnh, thế thì không đắc tội nổi, cậu ta thích sĩ diện thì cứ việc kệ cậu ta thôi. Nghĩ như thế, vài nhân viên chủ chốt bắt đầu lân la gạ chuyện với Tiêu Gia Thụ, cũng chỉ được vài tiếng vâng vâng dạ dạ có lệ của cậu, có bực muốn chết cũng không dám biểu hiện ra.
Tiêu Gia Thụ ăn rất khoẻ, lại chỉ toàn đưa đũa hướng về phía đồ cay, chọc cho Hoàng Mỹ Hiên tức trợn mắt. Em trai cô Hoàng Tử Tấn đột nhiên cười nhẹ, chủ động múc một muỗng đậu hũ Tứ Xuyên, ghé tới nói bên tai cậu: "Ăn đi, cứ ăn cho thoải mái vào, sáng mai cho em thổi kèn tuba thoải mái luôn."
"Dạ?" Tiêu Gia Thụ ngơ ngác nhìn anh.
"Sáng ngày mai, kèn tuba." Hoàng Tử Tấn lặp lại một lần, chẳng qua giọng nói rất nhỏ, ngoại trừ Tiêu Gia Thụ và chị anh Hoàng Mỹ Hiên, không ai có thể nghe được.
Tiêu Gia Thụ có một điểm khác với người thường, đó chính là trí tưởng tượng cực kì phong phú, người khác nói đại một câu, cậu cũng có thể dùng trí tưởng tượng tạo nên hình ảnh có độ phân giải chất lượng cao và màu sắc phong phú nhất. Hiện tại, trong đầu cậu không kiềm được hiện lên cảnh mình đang ngồi trên bồn cầu, dùng sức đến mức nghẹn đỏ cả mặt, làm thế nào cũng không ra nổi, trải qua mấy chục phút tra tấn tàn bạo cực kỳ, thật không dễ mới được thông thoáng, thứ đi ra lại là một đám lửa, ngọn lửa phần phật trong bồn cầu rồi bùng lên, đốt rụi tóc cậu, có một thứ gì đó nổ tung, đầy đất là thứ vật thể màu vàng, sền sệt khả nghi... Nhạc nền quanh quẩn trong đầu - Cúc đã tàn, bàn toạ đau, quần lót của em ố vàng, hoa rơi người bệnh trĩ, chỉ có nằm sấp không thể nằm ngửa...
(Đm cứu tôi... Tôi đang edit cái của khỉ gì thế này...)
Oẹ... Buồn nôn ghê... Tiêu Gia Thụ chậm rãi buông đũa, chậm rãi che miệng lại, dùng ánh mắt lên án nhìn về phía Hoàng Tử Tấn.
Hoàng Tử Tấn vò rối mái tóc màu xám lạnh lùng ngầu lòi của cậu, cười nói. "Ngoan, cứ ăn tiếp đi. Anh gắp cho cưng."
"Anh, em sai rồi, em ăn đồ thanh đạm thôi ạ." Tiêu Gia Thụ vội vàng cúi đầu, thành thật ăn cải xanh.
Hoàng Tử Tấn một tay chống cằm, nhẹ nhàng cười nhìn cậu, trong mắt toàn là cưng chiều. Tướng mạo của anh cực kỳ tuấn tú, thậm chí có thể hình dung bằng từ quyến rũ, thứ thiếu sót duy nhất chính là một chút khí chất cứng rắn, thuở thiếu thời anh đã từng nổi tiếng một khoảng thời gian. Nhưng vì gương mặt này, anh từng bị một đoàn phim làm phim đen khống chế, ép buộc anh quay cái loại phim đấy. Nếu không nhờ chị Tiết đến kịp, có thể anh đã sớm điên rồi, chết rồi, hoặc sống không bằng chết. Mà lý do chị Tiết mạo hiểm đối đầu với lũ người kia chẳng qua chỉ là vì đúng lúc nhìn thấy chị gái anh trốn trong hành lang công ty khóc mà thôi. Lúc đó đến cả bọn họ là ai chị ấy còn không biết.
Nhiều năm trôi qua, anh rời khỏi sân khấu lui về hậu trường, chị gái cũng xông xáo lăn lộn cùng người khác thành người đại diện cấp cao, nhưng hai người họ một khắc cũng không dám quên đến cuối cùng là ai đã cứu vớt họ ra khỏi địa ngục, lại cho bọn họ một tương lai tốt đẹp. Đừng nói là chị Tiết chỉ nhờ bọn họ tạm thời dẫn dắt Tiêu Gia Thụ một chút, kể cả để cho bọn họ làm bảo mẫu cho Tiêu Gia Thụ cả đời, cũng không phải là không thể.
Lúc Hoàng Tử Tấn chìm vào hồi ức, sắc mặt Quý Miện lại có chút quái quái. Đầu tiên anh dùng khăn ăn che miệng, nhau đó rót một ly rượu đầy, cuối cùng lắc đầu bật cười, nhẹ giọng đến mức không thể nghe thấy mà mắng một câu "Nhóc dở hơi". Phương Khôn chú ý tới sự khác thường của anh, thò lại gần hỏi: "Sao thế anh? Bị đau đầu hả?"
"Không phải, tôi rất khoẻ." Quý Miện đặt ly rượu xuống, quay đầu lại nhìn Lâm Nhạc Dương đang ngồi ở bàn khác một chút, thấy cậu và mọi người xung quanh cười cười nói nói cực kỳ hoà thuận, lúc này mới yên tâm bước ra.
Tiêu Gia Thụ ăn no xong muốn tiêu cơm, cũng ra cửa, rửa tay rồi quay lại phòng bao, trông thấy Quý Miện đứng bên cửa sổ cuối hành lang hút thuốc, không khỏi bước lại gần. "Anh Quý, có thể cho em một điếu không ạ?"
"Cậu cũng biết hút thuốc?" Quý Miện có hơi bất ngờ. Đừng trông Tiêu Gia Thụ cao to đẹp trai, thật ra nội tâm giống hệt một cậu bé, cực kỳ non nớt.
"Em hút ít thôi ạ." Tiêu Gia Thụ không dám hút thuốc trước mặt mẹ, một khi bị bà phát hiện, không phải đánh lửa đâu, mà là đánh cậu á. May mà cậu không nghiện thuốc nặng, sau khi về nước mới không bị lòi đuôi.
Quý Miện cười nhẹ, đưa nguyên cả bao thuốc qua, nói lời thấm thía: "Người Trung Quốc tổ chức liên hoan thường không phải vì lấp đầy dạ dày, mà là để giao thiệp. Người khác ai cũng chuyện trò, duy chỉ có cậu vùi đầu ăn mãi, không để ý đến ai, thế thì nổi bật quá. Bối cảnh có cứng mấy đi chăng nữa thì cũng cần nhân mạch, nhất là ở trong cái giới giải trí này, giao lưu với người khác nhiều lên, kết thêm một mối thiện duyên, đối với cậu chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu."
"Em biết rồi ạ, cảm ơn anh Quý." Tiêu Gia Thụ không hề cảm thấy Quý Miện lo chuyện bao đồng. Cậu là người hiểu chuyện, biết rõ rằng Quý Miện thật lòng muốn tốt cho cậu mới nói ra những lời này, bằng không ai rảnh mà quan tâm đến mình? Trong giới này, địa vị quyết định tất cả, vì bò lên cao, ai cũng có thể giẫm đạp lên người khác, kiểu người giống như Quý Miện không giẫm đạp bạn bè, còn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho hậu bối như thế, quả thực là rất hiếm thấy.
Quả nhiên Quý Miện y hệt như tư liệu trên Baidu viết nha, là người tốt! Độ thiện cảm của Tiêu Gia Thụ dành cho Quý Miện chậm rãi tăng lên. Tuy là anh ta từng che chở cho Lý Giai Nhi, nhưng mỗi việc anh ấy làm đều xuất phát từ tấm lòng, từ thiện ý mà ra, thật sự rất hiếm có.
Đối mặt với anh, bỗng dưng Tiêu Gia Thụ có cảm giác muốn giãi bày, thấp giọng nói: "Anh Quý, thực ra em chẳng biết đóng phim dù chỉ một chút, em còn chẳng biết mình có thể biểu đạt được nhân vật Lăng Phong này hay không, vậy nên em không dám lôi kéo làm quen với mọi người trong đoàn làm phim. Anh thử nghĩ xem, nếu như em cứ bay nhảy cả ngày trong đoàn làm phim, để tất cả mọi người đều biết mặt em, cuối cùng vì kỹ thuật diễn dở tệ, không thể không rời đi, vậy thì mất mặt lắm ấy! Chẳng thà ngay từ đầu em chẳng để ý đến ai, lặng yên đến lặng yên đi, ít ra còn có thể giữ lại chút thể diện cho bản thân."
Cậu rít một hơi thuốc, tiếp tục nói: "Em đã sớm nghĩ rồi, nếu có thể diễn được nhân vật này, em cứ diễn, nếu không được thì em nên sớm rời đi, để lại vị trí cho một nghệ sĩ có kỹ thuật diễn chân chính, tất cả thiệt hại em sẽ bồi thường. Có một câu nói là "Chiếm toilet còn chẳng thèm dùng", em cảm thấy em chính là cái loại người đó đó, đuối lý cực kỳ.
Quý Miện liếc cậu một cái thật sâu, khuyên bảo: "Nói linh tinh gì thế? Cậu có thể bồi thường thiệt hại về tiền của cho đoàn làm phim, nhưng thời gian đã lãng phí cậu đền bù nổi không? Vì cậu, đoàn làm phim phải đổi vai diễn, tất cả các cảnh quay phải quay lại, lịch trình bị thay đổi, đây không phải là thứ mà tiền tài bù đắp được. Cậu đừng có nghĩ là mình không làm được, mà phải nghĩ làm sao để cố hết sức mình diễn cho ra, đó mới là bước đầu thành công. Tôi xem qua nhân vật Lăng phong này rồi, thiết lập rất giống với cậu, độ khó không lớn, chỉ cần biểu diễn đúng bản chất của cậu cũng đã rất giống rồi."
"Thật không ạ?" Quả nhiên Tiêu Gia Thụ được an ủi rồi, đôi mắt vốn u ám bỗng trở nên sáng lấp lánh. Tiết Miểu đã nói những lời này rất nhiều lần, nhưng Tiêu Gia Thụ luôn cho đó là sự thiên vị mẹ dành cho con, nhìn con bằng tấm lọc đẹp đẽ. Mà bây giờ đến cả Quý Miện cũng nói như thế, cậu lập tức an tâm, cảm giác bản thân đã nhận được sự cổ vũ và nhận định rất lớn.
Hết chương 17.
19.02.2023.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip