Chương 19: Tập diễn không khó.

Chương 19: Tập diễn không khó.

Editor: Nhím ngu.

Nhân vật Lăng Phong do Tiêu Gia Thụ đóng là một du học sinh, học Quản trị kinh doanh, mà anh trai Lăng Đào của cậu ta chính là nhân vật phản diện lớn nhất của cả bộ phim. Hai anh em họ Lăng sinh ra trong một gia tộc trong thế giới ngầm, cha là trùm buôn lậu thuốc phiện ở địa phương, chết vì bị báo thù, mẹ cũng bị cưỡng bức rồi phân thây. Càng đáng sợ hơn nữa, trong lúc cha mẹ gặp phải tai hoạ ngập đầu, hai anh em đang trốn trong một căn phòng an toàn bí mật, từ thiết bị giám sát mà tận mắt chứng kiến tất cả.

Không thể chối cãi, việc này đã mang lại cho bọn họ bóng ma tâm lý đến chết cũng khó có thể tiêu trừ. Sau khi được cưu mang, hai anh em đã cùng quyết định - cả đời này cũng không gia nhập thế giới ngầm. Người cậu Hoắc Hoa Đức thu nuôi hai người, cũng giúp bọn họ tranh đoạt tài sản gia tộc. Nhưng hai người họ không biết, Hoắc Hoa Đức cũng có dính líu đến tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, ngay khi Lăng Đào còn chưa thành niên, hắn đã từ từ biến tập đoàn nhà họ Lăng thành công cụ rửa tiền của lũ buôn ma tuý.

Lăng Đào mười tám tuổi thừa kế công ty, phát hiện nếu mình không vào thế giới ngầm, em trai rồi cũng sẽ bị bọn buôn ma tuý báo thù, đành phải leo lên thuyền giặc. Trong người hắn chảy xuôi dòng máu hoang dã, cộng thêm cảnh ngộ thuở bé, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, dần dần phát triển được thế lực của mình, cuối cùng đến cả Hoắc Hoa Đức cũng không phải đối thủ của hắn, không thể không rời khỏi tập đoàn để tránh phong ba.

Lăng Phong kém Lăng Đào năm tuổi, luôn sống dưới cánh chim của anh trai, lại còn du học lâu năm ở nước ngoài, không biết gì về công việc của tập đoàn. Nếu như nói Lăng Đào là sứ giả của bóng tối, vậy thì Lăng Phong chính là tín đồ ánh sáng, tất cả mọi thứ liên quan đến cậu đều tươi sáng, tích cực, cậu mang theo ngưỡng vọng và ký thác của Lăng Đào.

Tiêu Gia Thụ nghiêm túc nghiên cứu qua kịch bản, nhận thấy nhân vật này đối với cậu mà nói quả thực cũng không khó, thế là cực kỳ có lòng tin đối với cảnh quay sắp tới. Mái tóc được nhuộm xám của cậu nay đã quay về màu đen nhánh, ngũ quan hoàn mỹ phối hợp với khí chất cao quý được hàm dưỡng từ bé. Trông giống một Lăng Phong gia cảnh ưu tú còn được bảo bọc từ tấm bé đến mười phần. Có một điểm hơn nữa là, đôi mắt của cậu rất trong veo, cả người toát ra một loại cảm giác ngây ngô vừa đặt chân vào xã hội, khi đứng cạnh Quý Miện vào vai Lăng Đào, một người tắm đẫm trong nắng mai, một người náu mình trong bóng tối, hình thành một bầu không khí áp lực một cách kì lạ.

Đạo diễn hô một tiếng "Action", hai người lập tức bắt tay nhìn nhau, khuôn mặt cùng nở một nụ cười cửu biệt trùng phùng, sau đó ôm lấy nhau, ngồi trong vườn hoa chuyện trò về tình hình dạo gần đây. Đương lúc tán gẫu thì diễn viên đóng vai Hoắc Hoa Đức cũng tham gia, ba người đi từ vườn hoa vào biệt thự, cảnh quay này thế là xong rồi. Đây chính là cảnh xuất hiện đầu tiên của Lăng Phong trong bộ phim này. Trong đoạn đối thoại này, Lăng Đào và Hoắc Hoa Đức không ngừng móc mỉa, đối chọi nhau rất gay gắt, mà Lăng Phong từ đầu đến cuối đều thành người ngoài cuộc, thậm chí còn cho là mối quan hệ giữa anh trai và cậu của mình rất hoà hợp.

Nói cho đúng ra, Tiêu Gia Thụ cũng chẳng cần bao nhiêu kỹ thuật diễn, cậu chỉ cần diễn cái trạng thái bình thường nghe Tiêu Định Bang và Tiêu Khải Kiệt nói chuyện là được. Dù sao nói cậu vẫn luôn là một đứa bị bài trừ ra bên ngoài, cười như một thằng ngốc không buồn không lo cũng không hề sai.

"Ok, cảnh này qua!" La Chương Duy nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó mới khoát tay áo. Vốn dĩ ông rất bất mãn với việc Tiêu Gia Thụ vào đoàn, nếu không phải Tu Trường Úc gọi điện thoại cam đoan, rồi lại thêm vốn đầu tư, ông tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cũng may cảnh đầu tiên thuận lợi quay xong, trái lại cũng chẳng gây chuyện mà đến cả cách di chuyển cũng không chê vào đâu được, xem trong cảnh quay, hai người này một người non nớt tươi sáng, một người tối tăm ẩn nhẫn, tương hỗ của hai người mâu thuẫn với nhau tạo thành một bầu không khí áp lực một cách kì lạ, mà cái cảm giác này chính là những gì mà cốt truyện yêu cầu.

Phải biết rằng, cho dù đất diễn của nhân vật Lăng Phong này không nhiều, nhưng lại cuối cùng lại tạo nên sự huỷ diệt của gia tộc nhà họ Lăng, thậm chí là toàn bộ đường dây buôn lậu thuốc phiện của Đông Nam Á, là nguyên nhân căn bản khiến cho Lăng Đào đánh mất đi nhân tính chỉ còn lại thú tính. Phần diễn của cậu có làm tốt hay không trực tiếp liên quan tới chất lượng của cả bộ điện ảnh này.

La Chương Duy xem đi xem lại video vài lần trầm ngâm nói. "Không tệ, cảnh tiếp theo chuẩn bị." Tính đến hiện tại mà xem ra, từ chối mấy cậu nam thần tượng khác để chọn Tiêu Gia Thụ, tựa hồ là một quyết định không tệ. Nói về lạc quan ngây ngô, tích cực hướng về phía trước, thì cái đám "trai tơ" lăn lê bò lết đã lâu ở trong giới giải trí làm gì có cửa mà so với một người mới thực sự mới đặt chân vào xã hội.

Hoàng Tử Tấn và Quý Miện đều chăm chú nhìn màn hình, kiểm tra hiệu quả của cảnh quay lúc nãy. Thấy Tiêu Gia Thụ hết việc thì chui vào ghế lười nằm, Hoàng Tử Tấn bất đắc dĩ nói. "Nhóc Thụ à, đến đây xem cảnh quay của em nhanh nào."

"Có thể xem ạ?" Tiêu Gia Thụ vội vàng tắt game trong máy, bước vài bước đi sang. Vãi chưởng, đây là mình á hả? Hoá ra trông đẹp trai vậy luôn? Cậu nghiêng đầu nhìn ảnh đế Quý một chút, rồi lại quay về nhìn bản thân trên màn hình, thầm nghĩ: Ừm, cũng không kém anh Quý là bao! Nhưng mà chiều cao chênh lệch hơi lớn á, lần sau hỏi đạo diễn cho lót thêm miếng độn dưới chân vậy.

Quý Miện bắt đúng lúc này nhìn cậu một cái, khoé miệng hình như có hơi nhếch lên: "Quay không tệ đâu, cố gắng phát huy nhé."

"Vâng." Tiêu Gia Thụ vô thức đứng thẳng.

"Ừm, tâm trạng rất thích hợp, đọc thoại cũng không tệ, chẳng qua những cảnh quay sau sẽ càng lúc càng khó, trở về nhớ cố gắng nghiên cứu kịch bản, không hiểu thì hỏi." La Chương Duy miễn cưỡng nói vài câu.

"Vâng! Thưa đạo diễn!" Tiêu Gia Thụ lại càng ưỡn ngực thẳng lưng, như học sinh tiểu học nói chuyện với thầy chủ nhiệm vậy.

Hoàng Tử Tấn vừa nín cười vừa vỗ sau tấm lưng cứng đờ của cậu chủ Tiêu, sau đó dẫn cậu đi về. Ai cũng bảo anh làm trợ lý cho một người mới là do quyền thế bức bách, phải nhẫn nhục, nhưng có ai thấu lạc thú của chuyện đó đâu? Tiêu Gia Thụ là một học sinh thông minh, dường như là học đâu hiểu đấy, thêm cả việc giống như trời sinh đã biết làm sao để đọc thoại, lời thoại thu âm ngay tại trường quay của em ấy hoàn toàn không cần xử lý hậu kỳ, có thể trực tiếp lấy ra dùng luôn. Đợi thêm một thời gian, em ấy nhất định có thể gặt hái được thành công ở giới giải trí.

Nhưng tiếc một nỗi, dường như em ấy chẳng có hứng thú gì với đóng phim cả, chỉ xem vai diễn của mình thành một nhiệm vụ không thể không hoàn thành. Hoàng Tử Tấn lắc đầu, nghĩ thầm mình nhất định phải kiếm cách kích thích sự yêu thích của Tiêu Gia Thụ đối với đóng phim, đỡ để em ấy quay xong phủi mông đi, uổng phí sự sắp xếp của chị Tiết.

Cảnh quay hôm nay hoàn thành một cách thuận lợi, một tuần tiếp theo cũng không có suất diễn của Tiêu Gia Thụ, nhưng Hoàng Mỹ Hiên căn bản không cho cậu cơ hội lười biếng, xách cậu đến trường quay từ sớm, căn dặn cậu nghiêm túc học hỏi người khác như thế nào là đóng phim.

"Em tỉnh táo cho chị một tí đi, đừng có mà ngủ." Một bàn tay đập lên khuôn mặt mơ mơ màng màng của cậu chủ Tiêu, Hoàng Mỹ Hiên tiếc sắt rèn không thành thép mà nói. "Em nhìn cả cái giới giải trí, có người mới nào được như em không, mới debut bộ phim đầu tay đã được hợp tác với hai ảnh đế nổi tiếng nhất cả nước. Người khác quỳ ông lạy bà cũng không kiếm được cơ hội, em thì có mà không biết quý trọng, nói ra bị thiên lôi đánh có tin hay không? Mau uống cho xong cà phê, rồi cút xuống xe cho chị!"

Tiêu Gia Thụ bị ép uống xong cà phê, biện hộ: "Chị Mỹ Hiên, hôm qua em chơi game đến bốn giờ sáng á, chị xem bây giờ mới mấy giờ. Ngủ có bốn tiếng sao đủ được ạ? Còn nữa, mới ra mắt đã đóng phim với ảnh đế làm gì có mỗi mình em, cái cậu Lâm Nhạc Dương kia cũng thế mà."

"Chuyện của người ta thì có liên quan gì đến em không? Biết rõ hôm nay có suất diễn của em, em còn chơi game cả đêm, muốn chết đúng không hả?" Hoàng Mỹ Hiên càng cáu tiết hơn, chuẩn bị chửi banh nóc bé Cây Non, Hoàng Tử Tấn đã xách người xuống xe, giảng hòa nói. "Đừng mắng nữa, càng mắng em ấy càng không có tâm trạng. Cảnh quay hôm nay của em ấy không khó, em trông em ấy cho, chị yên tâm."

"Em có thể dạy em ấy mãi không? Em có thể thay em ấy diễn luôn không? Nếu không thể thì đừng có nuông chiều em ấy!" Hoàng Mỹ Hiên thò đầu ra khỏi cửa sổ xe lớn tiếng mắng mỏ, cũng chỉ nhận được cái khoát tay không thèm quay đầu lại của cả hai người. Cô còn ngồi dỗi một lúc mới đạp chân ga nhanh chóng rời đi.

Quý Miện cũng đến phim trường trong thời gian đó, đúng lúc trông thấy cảnh này, không khỏi nhíu nhíu mày. Phương Khôn lắc đầu nói. "Bằng cái thái độ này, cho cậu ta một trăm năm nữa cũng không học diễn xuất nổi. Người trẻ tuổi bây giờ quả thực càng lúc càng xốc nổi, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có."

"Nhạc Dương đâu?" Nhắc đến người trẻ tuổi, Quý Miện lại nhớ đến bạn trai nhỏ của mình.

"À, cậu ấy sáng sớm bảy giờ đã đến rồi." Ấn tượng của Phương Khôn về Lâm Nhạc Dương cũng thay đổi rất nhiều, tán thưởng nói. "Em nghe đạo diễn Vương bảo mấy ngày gần đây cậu ấy đều tới sớm vậy đấy, giúp bố trí trường quay, kiểm tra vật phẩm, lúc rảnh thì đứng một bên học hỏi người khác xem nên diễn như thế nào, hoặc ngồi trong góc đọc thoại, nghiên cứu kịch bản, rất chăm chỉ."

"Nhạc Dương có thể chịu được khổ." Quý Miện hơi cười một chút, hình như có chút tự hào.

Hai người vừa nói vừa trò chuyện, lúc đến trường quay thì thấy Lâm Nhạc Dương và Thi Đình Hoành đang chuẩn bị có cảnh đối diễn với nhau. Thi Đình Hoành đóng vai Hà Kính, mặt ngoài thì là một vai tôm tép trong đường dây buôn lậu thuốc phiện, thực tế là cảnh sát nằm vùng, trong lúc điều tra thì tìm được tập đoàn nhà họ Lăng. Lăng Đào cũng có tai mắt trong cục cảnh sát, biết được thân phận và động tĩnh của Hà Kính, liền tiết lộ cho anh ta một ít tin giả, khiến cảnh sát trong một đợt tác chiến niêm phong gặp phải phục kích, thương vong nghiêm trọng.

Bởi vậy mà Hà Kính bị cảnh sát xác định là kẻ phản bội, chẳng những bị tước đi cảnh tịch, còn bị truy nã toàn quốc. Đường dây buôn lậu cũng ra một thông báo truy sát. Hà Kính bị hai giới chính tà cùng lúc truy nã phải vừa chạy trốn vừa nghĩ cách giải oan cho bản thân, cuối cùng không thể không mạo hiểm chui vào cục cảnh sát tìm kiếm nội gián.

Thạch Vũ do Lâm Nhạc Dương thủ vai là một tân binh của cục cảnh sát, đồng thời cũng là bạn từ bé của Hà Kính, hai người có chung chí hướng, tâm đầu ý hợp, tình cảm rất sâu đậm. Thạch Vũ không hề tin Hà Kính bán đứng đồng nghiệp, cho nên lúc đối phương bị cảnh sát phát hiện rồi bị bao vây chặn đường thì cố ý thả anh ta đi. Hiện tại đang chuẩn bị quay đến cảnh này.

Thi Đình Hoành mặt đầy râu ria, nét mặt tiều tụy, trên người mặc một bộ đồng phục lao công, đang đứng chờ đến cảnh quay. Lâm Nhạc Dương thì mặc đồng phục cảnh sát, cầm kịch bản trong tay, thỉnh thoảng cúi đầu xem một chút, lẩm bẩm vài câu, dường như đang rất căng thẳng.

Quý Miện vốn muốn bước sang an ủi cậu, đã nghe đạo diễn hô lớn. "Action!" Hai người nhanh chóng lên sân chuẩn bị diễn, lại nghe đạo diễn la gấp. "Cut! Lâm Nhạc Dương cậu đi lại, camera phụ không hề quay được mặt của cậu, lại một lần nữa!"

"Thật xin lỗi đạo diễn!" Lâm Nhạc Dương chắp tay trước ngực, vẻ mặt áy náy.

"Không sao, cậu bước đến chỗ này cũng gần được rồi." Thi Đình Hoành có quan hệ tốt với Quý Miện, tất chiên sẽ chỉ bảo đôi điều cho nghệ sĩ dưới trướng của anh.

"Ngại quá anh Hoành, liên lụy anh phải bị NG cùng." Lâm Nhạc Dương liên tục xin lỗi, phát hiện ra Quý Miện đang đứng nhìn bên cạnh, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Cuối cùng cậu cũng ý thức được - Mình được quay phim cùng một chỗ với Quý Miện thì tất nhiên rất vui vẻ, nhưng lúc NG bị anh ấy nhìn thấy thì tệ hại cực kỳ! Cậu tránh đi tầm mắt của đối phương, lại quay về vị trí chuẩn bị.

"Action!" Đạo diễn ra lệnh một tiếng, hai người nắm chặt cổ áo nhau, nhanh chóng trốn vào cầu thang không một bóng người. Lâm Nhạc Dương kéo khẩu trang trên mặt Thi Đình Hoành xuống, thấp giọng nói. "Quả nhiên là cậu!"

Thi Đình Hoành chuẩn bị nối tiếp lời thoại, đạo diễn lại thêm một tiếng "Cut.". Nét mặt của Lâm Nhạc Dương lập tức trở nên cứng đờ.

Hết chương 19.

20.02.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip