Chương 20: Không thể ngừng NG nổi.

Chương 20: Không thể ngừng NG nổi.

Editor: Nhím ngu.

La Chương Duy cầm lấy loa la lớn với Lâm Nhạc Dương. "Tại sao vẫn cứ mắc lỗi di chuyển vậy? Hồi này Thi Đình Hoành không có dạy cậu hả? Cậu tự tới đây mà xem đi!"

Lâm Nhạc Dương cực kỳ lúng túng, vội vàng đi đến bên cạnh đạo diễn La xem máy quay, thấy được quả thực lúc đầu mình vẫn còn đứng trong phạm vi quay được, nhưng sau khi đôi co với Thi Đình Hoành, lại lui về phía sau vài bước, người đã ra khỏi ống kính, chỉ còn lại một cái cánh tay. Đoạn phim này cũng chẳng còn đất dụng võ.

"Thật xin lỗi đạo diễn, cháu sẽ lưu ý trong đợt quay lại ạ." Cậu chân thành nói xin lỗi, phát hiện Quý Miện dợm bước tới, dường như muốn nói điều gì với mình, liền vội vàng chạy đến bên Thi Đình Hoành làm bộ chuẩn bị vào quay. Đến cả loại cậu ấm cô chiêu bất tài vô học như Tiêu Gia Thụ còn có thể một cảnh là qua, mà mình thì toàn dính NG, chuyện này làm cho anh Quý mất thể diện quá, thôi thì cứ chờ quay xong cảnh này rồi mới nói chuyện với anh ấy, như thế cũng sẽ đỡ áp lực đi một chút.

Có một số người ở thời điểm khó khăn sẽ cần lời an ủi của người thân, người yêu, bạn bè, như thế có thể giúp cho họ lấy lại toàn bộ động lực, nhưng Lâm Nhạc Dương lại vừa vặn trái ngược lại, phàm là vào lúc càng khó chịu cậu sẽ càng muốn một mình vượt qua, vì chỉ có như thế mới sẽ không để bản thân trông quá mức chật vật.

Cậu xin lỗi Thi Đình Hoành một lần nữa, sau đó kiếm chuyện mà nói nhăng nói cuội, sợ Quý Miện thực sự bước qua dỗ mình. Đôi chân dợm bước của Quý Miện từ từ thu lại, nét mặt có hơi bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Tiêu Gia Thụ chen đến bên người anh, nhón chân nhìn về phía sân bãi, lặng lẽ meo meo hỏi. "Vừa nãy có chuyện gì vậy ạ, ai ăn NG thế?"

Cắm rễ ở trường quay suốt một tuần liền, Tiêu Gia Thụ nhận ra mình vẫn chẳng có tí thích thú nào với việc đóng phim, nhưng lại rất thích bàng quan xem người khác ăn NG. Các diễn viên dính NG vì đủ loại lí do, sau khi NG thì nét mặt muôn hình vạn trạng, mà đạo diễn chửi mắng thì cứ gọi là thao thao bất tuyệt, khí thể hùng hổ, tạo thành một tràng cảnh cực kì sinh động thú vị, cậu xem trăm lần không chán. Cậu còn nghĩ hay là quay mấy cảnh này lại ghép thành một video, giữ lại để sau này từ từ thưởng thức.

Thấy Quý Miện không để ý đến mình, cậu tự lẩm bẩm. "Nhất định là Lâm Nhạc Dương, cậu ta và mình đều không xuất thân chính quy, không có bản lĩnh gì."

Quý Miện vẫn không trả lời, chỉ là chau mày nhìn về phía trước.

Quay lại lần ba, thư ký trường quay vừa đánh bảng xong, Lâm Nhạc Dương và Thi Đình Hoành chuẩn bị sẵn sàng đã nắm chặt cổ áo nhau trốn vào trong cầu thang. Lần này di chuyển rất thành công, hai người đều nằm trong phạm vi quay được của camera, ngoài ra nét mặt và động tác đều rất đúng. Lâm Nhạc Dương kéo khẩu trang của Thi Đình Hoành xuống, đọc lời thoại "Quả nhiên là cậu.", Thi Đình Hoành khẽ nhếch môi, như muốn nói chuyện, lại lập tức dừng lại, đẩy Lâm Nhạc Dương vào một góc tối âm u hơn, chỉ vì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, là tiếng cả cục cảnh sát đang lùng bắt tội phạm trong toà nhà này.

Tất nhiên, "tiếng bước chân lộn xộn" này chẳng hề có trong thời gian quay, phải dựa vào phối âm trong khâu chế tác hậu kỳ. Cho nên lúc này, mặc dù hai người làm bộ nghiêng tai lắng nghe, thực ra phải dựa vào trí tưởng tượng mới có thể đưa bản thân vào trạng thái căng thẳng.

Thi Hoành Đình nắm giữ tiết tấu rất khá, Lâm Nhạc Dương chậm hơn, mãi đến khi bị Thi Đình Hoành đẩy vào góc mới lộ ra nét mặt sợ hãi, nhìn qua không như đang tránh cuộc truy đuổi, mà giống như một cô gái nhỏ đang hoảng loạn khi bị sàm sỡ hơn. Mà trong kịch bản là hai người cùng nhau nghe tiếng bước chân, cùng kéo tay nhau trốn vào góc tối, đây chính là sự ăn ý mà Hà Kính, Thạch Vũ luyện ra từ bé.

Quay càng lâu, La Chương Duy càng nghiêm túc, thậm chí có hơi xoi mói. Nhìn đến đây ông quả quyết hô "Cut", cũng cầm lấy loa quát. "Lâm Nhạc Dương, lại là cậu! Trước đó tôi đã nói với cậu thế nào? Đây là sở cảnh sát, mà toàn bộ cả cục đều đang lùng bắt Hà Kính, cậu cho rẳng chỉ cần kéo hắn ta vào cầu thang thôi là xong việc hả? Cậu phải cực kỳ căng thẳng, cảnh giác, đồng thời còn phải trải qua sự đấu tranh tâm lý kịch liệt! Nét mặt của cậu lúc nào cũng phải căng thẳng, không mảy may thả lỏng dù chỉ một chút! Tưởng tượng trong toà nhà này toàn là người đang đi lùng bắt các cậu, tượng tượng một chút, ok?"

"Thật xin lỗi đạo diễn!" Gò má Lâm Nhạc Dương đỏ lên, nét mặt lúng túng. Sau khi bước di chuyển được thông qua thì trong lòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, thể hiện hết ra trên mặt, bởi vậy không nắm giữ được tiết tấu. Cuối cùng vẫn để anh Quý thất vọng.

"Cảnh quay kế nhất định phải chú ý đắm mình vào trong hoàn cảnh! Trước cậu cứ nghỉ ngơi một lúc, điều chỉnh trạng thái một tí." Dù sao cũng là người mới, kinh nghiệm không đủ, La Chương Duy không mắng quá ác.

Lâm Nhạc Dương lập tức bước ra khỏi sân bãi, nhưng không đi về phía Quý Miện, trái lại đi nói chuyện với người đại diện Trần Bằng Tân.

"Đừng căng thẳng, cậu không phải không có khả năng diễn, chỉ là chưa có trạng thái mà thôi, uống chút đồ nóng thả lỏng tí đi." Trần Bằng Tân kín đáo đưa cho cậu một ly cà phê, cuối cùng thấp giọng nói. "Tổng giám đốc Quý đang ở bên kia, chúng ta đi sang chào hỏi anh ấy một chút."

"Không được, biểu hiện kém như thể, tớ làm gì có mặt mũi mà chào hỏi anh ấy. Qua được cảnh này lại nói." Lâm Nhạc Dương ngay lập tức từ chối.

"Càng là thời điểm này thì càng phải sang chào hỏi người ta. Cậu có thể học hỏi anh ấy các vấn đề quay chụp, một khi đã có được chủ đề chung, quan hệ cũng sẽ gần gũi hơn. Cậu còn là nghệ sĩ dưới trướng của anh ta, anh ấy sẽ chiếu cố cậu dù ít dù nhiều." Trần Bằng Tân nóng lòng trèo cao người nổi tiếng, lần nữa thúc giục bạn từ nhỏ đi sang.

Lâm Nhạc Dương sống chết không đồng ý, hai người đưa đẩy qua lại, La Chương Duy đã cầm lấy cái loa. "Cảnh tiếp theo chuẩn bị...". Miệng bảo để người mới điều chỉnh trạng thái, kì thực cũng chỉ mới có ba phút ngắn ngủi trôi qua, ông chính là một đạo diễn hấp tấp như vậy đó.

Lâm Nhạc Dương giật mình, liền vội vàng bỏ Trần Bằng Tân sang một bên để chạy về phía Thi Đình Hoành bên cạnh. Ánh mắt của Quý Miện vẫn luôn đặt trên người cậu, nhưng không nhúc nhích nửa bước chân, mà Tiêu Gia Thụ ở ngay cạnh anh thì lén lút lấy điện thoại ra, chuẩn bị quay cảnh đối diễn sắp tới. Cậu có dự cảm, Lâm Nhạc Dương còn có thể ăn NG.

Quả nhiên, lần này bước di chuyển, nét mặt, động tác, tiết tấu của Lâm Nhạc Dương được nắm giữ rất khá, nhưng lại xuất hiện thêm vấn đề nữa, lúc kéo cổ áo Thi Đình Hoành cậu nắm gấp quá, dẫn đến Thi Đình Hoành không thể không cúi thấp đầu để phối hợp, thế là trong màn ảnh chỉ xuất hiện mỗi mặt của Lâm Nhạc Dương, mà Thi Đình Hoành thì chỉ còn mỗi đỉnh đầu đen như mực.

Nếu không phải Lâm Nhạc Dương thực sự là một người mới, trước giờ chưa có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào, đạo diễn cũng sẽ cho rằng cậu đang cố tình đoạt đất diễn. Có ai để bản thân lộ mặt rồi lại chặn mặt nam chính không hả?

"Cut, cut, cut! Cảnh này quay lại!" La Chương Duy giương loa lên, đỏ mặt tía tai quát. "Lâm Nhạc Dương, cậu uống nhầm doping đúng không? Suýt chút nữa kéo đứt cổ Thi Đình Hoành luôn rồi đấy! Cậu nhìn lại cổ của cậu ta đi!"

Trước đó thì Lâm Nhạc Dương không nhập tâm vào vai diễn, bây giờ thì dùng sức quá mạnh, nhìn cổ áo Thi Đình Hoành một lúc, quả nhiên có một vết hằn hồng hồng. Cậu vừa khó xử vừa sợ hãi, vội vàng xin lỗi đối phương, cũng may tính tình Thi Đình Hoành ôn hoà, không thèm chấp nhặt.

Nhìn Lâm Nhạc Dương trốn vào góc che đầu hối hận, ấn đường của Quý Miện nhăn càng chặt.

"Nếu không thì đi qua hỏi thăm một chút?" Phương Khôn thấp giọng hỏi. Lâm Nhạc Dương dù sao cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng với studio Quan Miện, thân làm ông chủ tốt xấu gì Quý Miện cũng có thể qua quan tâm thăm hỏi vài câu.

"Không được, tôi mà sang đó thì tâm trạng em ấy lại càng tệ hại hơn. Để em ấy tự mình điều chỉnh đi." Quý Miện lắc đầu.

Tiêu Gia Thụ đứng bên cạnh hai người đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó che miệng lại, đôi mắt cong thành hình trăng non. Ái chà, nét mặt Lâm Nhạc Dương ăn NG quá trời đặc sắc. Những diễn viên khác đều là tay già đời, trải nghiệm nhiều chuyện, sau khi bị NG hoặc là hào phóng cười một tiếng, hoặc là khoát tay tạ lỗi, hoặc là mặc kệ sự đời, duy chỉ có Lâm Nhạc Dương là đỏ bừng cả gò má, cổ, rồi bên tai, nét mặt từ lúng túng đến không thể ngờ được rồi đến sợ hãi, thật có cảm giác trình tự.

Tiêu Gia Thụ thích nhất là kiểu người như thế này, nhìn video nhìn rất nhiều lần, trong lòng vui mừng hết cỡ. Nghe thấy đạo diễn hô "Mọi người vào chỗ", cậu liền vội vàng đưa máy lên chuẩn bị chụp lén hình ảnh càng đặc sắc hơn, lại không phát hiện Quý Miện nhìn chằm chằm mình một chút, ánh mắt có hơi lạnh.

Lần này vẫn cứ NG! Thấy Lâm Nhạc Dương bước đi phù phiếm, ánh mắt hoảng hốt, Tiêu Gia Thụ yên lặng tiên đoán.

Chuyện tiếp theo quả nhiên bị cậu đoán trúng rồi. Lòng tự tin của Lâm Nhạc Dương đã bị mài mòn đến mức gần như không còn sau năm lần bảy lượt NG. Cậu ra trận trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, cũng nơm nớp lo sợ mà diễn, trạng thái căng thẳng trái lại càng thích hợp với cốt truyện, biểu hiện cũng rất không tệ. Sau khi quay đến cản hai người lẻn vào khóc khuất náu mình, Thi Đình Hoành khàn giọng nói nhỏ. "Mặc kệ cậu có tin hay không, tớ không hề phản bội đội cảnh sát." Dứt lời tránh thoát sự kiềm chế của Lâm Nhạc Dương, chạy xuống dưới tầng.

Lúc này, Lâm Nhạc Dương nhất định phải đuổi sát theo sau, giữ chặt cổ áo Thi Đình Hoành từ phía sau, Thi Đình Hoành trở tay bắt lấy, hai người bắt đầu đánh nhau trong hành lang chật hẹp. Nhác thấy đồng nghiệp sắp lục soát tầng lầu này, cuối cùng Lâm Nhạc Dương cũng lựa chọn tin vào bạn tốt, cởi đồng phục cảnh sát để anh mặc vào, tự đánh mình ngất xỉu, ngã thẳng vào trong thùng rác.

Cảnh võ thuật trong đoạn này cũng không khó, hai người đều đã luyện qua nhiều lần, nhưng bởi vì trước đó đã siết đau cổ Thi Đình Hoành, lần này Lâm Nhạc Dương không dám mạnh tay, trong lúc đánh nhau khó tránh khỏi chân tay quờ quạng, như một bà lão vậy. La Chương Duy một tay nâng trán, một tay giơ loa. "Cut! Lâm Nhạc Dương hôm nay cậu chưa ăn cơm hả? Có cần ông đây đặt cho cậu mấy hộp cơm không?"

Lâm Nhạc Dương chân tay luống cuống đứng tại chỗ, gò má tái nhợt, nét mặt sợ hãi, như một đứa trẻ lạc lối. Cậu nhìn mọi người xung quanh một chút, rồi lại nhìn về phía Quý Miện, đôi mắt chậm rãi ngấn lệ, nhưng lại quật cường nhịn xuống.

Không được khóc, phải kiên trì! Anh Quý đang nhìn mà! Anh ấy tin tưởng mày như thế, đừng làm anh ấy mất mặt! Nghĩ như vậy, Lâm Nhạc Dương dần dần bình tĩnh lại, cậu lần nữa nói xin lỗi với mọi người, sau đó tìm một góc yên tĩnh, nhắm mắt lại ấp ủ tâm trạng.

Bước chân Quý Miện hơi chuyển, cuối cùng cũng không đi qua.

Tiêu Gia Thụ nhìn lại video mới quay xong một lần nữa, trong lòng cười ha ha. Thần kinh cậu tương đối thô, lại ăn mắng của ông cụ Tiêu (*) và cha Tiêu mà lớn, không hề cảm thấy ăn NG vài lần khó xử nhiều bao nhiêu. Nói cho cùng, da mặt dày hay không cũng phải dựa vào tôi luyện, thời gian dài thì cũng thành quen. Lúc Lâm Nhạc Dương quay về lại bãi quay, cậu yên lặng giơ máy lên, chuẩn bị chờ đợi một lần NG nữa.

(*) Gốc là cụ Lâm, mình nghĩ là tác giả viết nhầm tại Tiêu Gia Thụ có dính dáng với ai họ Lâm trừ Lâm Nhạc Dương từ đầu đến cuối truyện nữa đâu.

Nhưng điều làm cho mọi người bất ngờ chính là, biểu hiện của Lâm Nhạc Dương cực kỳ tốt, vừa bắt đầu cảnh quay đã níu Thi Đình Hoành lại, kéo anh xuống cầu thang, hai người tranh chấp rồi đánh nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cuối cùng Lâm Nhạc Dương lựa chọn để bạn tốt đi, cũng tự đánh mình ngất xỉu. Cậu nhìn bóng lưng bạn tốt vội vàng rời đi, trong đôi mắt khép hờ có ánh sáng đang dần tàn lụi, tâm trạng hoài nghi và muốn tin tưởng đan xen kịch liệt vào nhau, cuối cùng trở nên thoải mái. Dù thế nào, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn bạn tốt rơi vào đường cùng được.

Nhân viên ánh sáng chậm rãi di chuyển, bóng tối cũng theo đó mà bao phủ lấy cậu, chỉ còn lại một thùng rác chất đống trong góc, chờ cảnh sát đi đến phát hiện. Cảnh quay này kết thúc...

Hết chương 20.

22.02.2023.

Pass chương 21 đến 25: Tên tài khoản Weibo của Tiêu Gia Thụ là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip