Chương 22: Dạy trẻ trâu cách làm người.

Chương 22: Dạy trẻ trâu cách làm người.

Editor: Nhím ngu.

Phần diễn buổi sáng vừa quay xong, Quý Miện đã đi đến bên cạnh La Chương Duy, ra điều lơ đãng nói. "Đạo diễn La, đúng lúc mọi người tới đông đủ, tốt nhất là quay luôn cảnh giết người thân kia luôn đi." Vừa nói vừa đưa một điếu thuốc lá sang, cũng đưa luôn một cái bật lửa.

La Chương Duy ghé lại bắt lửa thuốc, hút mấy hơi rồi mới vuốt cằm nói. "Cũng được, cảnh quay kia là cảnh quan trọng, diễn sớm xong sớm. Tôi thấy mấy ngày nay Tiêu Gia Thụ lơ là quá mức rồi, chẳng xem bộ phim của chúng ta ra gì, đến rồi chỉ biết chơi game, kịch bản không xem, lời thoại không học, tôi phải thắt chặt cậu ta lại mới được. Nếu cậu ta quay không tốt cũng không sao, sớm đổi người, đỡ lãng phí thời gian công sức của đoàn phim. Cả đời tôi chưa gặp qua ai dẫn thầy đến dạy diễn tại phim trường đây, đúng là không coi tổng đạo diễn tôi đây ra gì mà!"

Quý Miện không đáp lời, cũng tự đốt một điếu, chậm rãi hút.

Hôm nay Tiêu Gia Thụ chỉ có một cảnh, vừa nãy đã quay xong, lúc này đang chuẩn bị rời đi, lại nghe đạo diễn La hô lớn. "Tiêu Gia Thụ, Chu Phục, Lữ Hạo... Đừng vội đi, ăn cơm xong tiếp tục quay [Sứ đồ] cảnh thứ một trăm linh tám giết người thân."

"Vâng thưa đạo diễn La!"

Mấy vị diễn viên gạo cội cũng đã quen với việc đạo diễn đột xuất đổi cảnh từ lâu, lục tục đứng dậy đồng ý, duy chỉ có Tiêu Gia Thụ tâm trạng hơi chột dạ, túm lấy Hoàng Tử Tấn hỏi. "Anh Tử Tấn, cảnh thứ một trăm linh tám là cảnh gì vậy ạ? Cho em xem kịch bản một chút."

Hoàng Tử Tấn hơi thon thót giật mình, thầm nghĩ thôi xong rồi, cảnh thứ một trăm linh tám là một cảnh rất quan trọng, ở cảnh này Lăng Phong sẽ phải lĩnh cơm hộp, tính xung đột trong cao trào cực kì mạnh mẽ, không có nền tảng diễn xuất vững chắc thì căn bản không thể nào quay được. Gần đây anh đang chuẩn bị thu thập tài liệu, bí mật bổ túc cho Cây Non, ít ra cũng phải cho em ấy định hình được về cảnh quay này, nhưng không ngờ được đạo diễn sẽ đẩy thời hạn lên trước.

"Anh đã cắt ra những điểm mấu chốt trong kịch bản rồi nhé, cũng viết luôn bình luận và chú giải, thừa lúc ăn cơm em xem kỹ chút." Hoàng Tử Tấn nghiêm túc nói. "Anh nói cho em nghe, cảnh này..."

Anh còn chưa kịp dứt câu thì đã bị Quý Miện đang chậm rãi đi tới ngắt lời mình. "Hoàng Tử Tấn, dạy người ta cũng không phải là dạy như thế. Hoặc là cậu buông tay ra để cậu ta tự mình thể nghiệm rốt cuộc diễn xuất là một việc như thế nào, hoặc là khuyên nhủ cậu ta đổi nghề sớm một chút."

Vốn Hoàng Tử Tấn muốn vặc lại vài câu, nhưng La Chương Duy cũng đi đến, sắc mặt có hơi khó coi. "Hoàng Tử Tấn, đây là phim trường của tôi, diễn viên muốn diễn như thế nào cũng chỉ có tôi được quyền dạy dỗ, cậu không thể nhúng tay. Nếu cậu còn nhiều chuyện, có tin tôi gọi bảo vệ quẳng cậu ra ngoài không."

Một bộ phim chính là tinh tuý trong tư tưởng của đạo diễn, cũng là sự thấu cảm của đạo diễn đối với nghệ thuật, kiêng kỵ nhất chính là có người ngoài khoa tay múa chân. Hoàng Tử Tấn cũng biết cách làm của mình còn thiếu sót, cho nên cũng chỉ dạy cho Tiêu Gia Thụ cách di chuyển, bắt sáng, đọc thoại các kiểu, cũng không chen chân vào phần cốt truyện. Nhưng cảnh này thì khác, cảnh này quá mức quan trọng, nếu anh không chỉ bảo dù là một chút, đoán chừng Tiêu Gia Thụ sẽ hoang mang, sau đó NG nguyên cả một buổi chiều mất.

Nhưng hiện tại đạo diễn La giận thật, hiển nhiên đã không nhịn nổi nữa, anh đành phải làm một động tác kéo khoá miệng, để tránh bị quẳng ra ngoài.

Tiêu Gia Thụ cũng không phải người ngu, sao có thể không rõ tình huống không đúng, liền nhận kịch bản lật ra, còn chưa lật đúng trang đã bị La Chương Duy kéo vào lều nghỉ ngơi. "Cậu cũng ăn cơm chung luôn đi, Quý Miện cũng tới, tôi nói cho các cậu về cảnh quay này một chút. Cảnh này chính là cột mốc bùng nổ mọi mâu thuẫn, nếu ai diễn không tốt, cút con mẹ nó luôn cho tôi!"

Diễn viên đang chen chúc ăn cơm hộp trong lều nghỉ ngơi, Phương Khôn đã chuẩn bị cơm cho mọi người từ sớm, cũng bày chỉnh tề trên bàn, trong mắt cất giấu sự vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

"Nộp kịch bản ra hết cho tôi xem nào. Hoàng Tử Tấn, cậu đứng xa một chút, ông đây không muốn thấy mặt cậu!" La Chương Duy oanh tạc. Không có một đạo diễn nào có thể dễ dàng tha thứ việc một người ngoài kiếm việc đi chỉ dạy diễn viên của mình làm thế nào để diễn xuất, đó chính là không tôn trọng và xúc phạm tác phẩm!

Hoàng Tử Tấn giơ hai tay lên đầu làm động tác đầu hàng, sau đó đưa cho Tiêu Gia Thụ một ánh mắt ý bảo em tự mà cầu phúc đi. Thi Đình Hoành ngồi ở một bên buồn cười gọi. "Tử Tấn, đến đây ăn cơm với anh, đừng có chọc đạo diễn La nữa, nay ông ấy ăn phải thuốc súng đấy."

La Chương Duy không đếm xỉa đến bọn họ, mắt lom lom nhìn chằm chằm vào cậu Tiêu. "Cậu đã nghiên cứu qua cảnh quay này chưa đấy?"

"Dạ.. hơi nghiên cứu rồi ạ..." Tiêu Gia Thụ rướn cổ lên nhìn chằm chằm vào kịch bản, nét mặt ra chiều chột dạ.

Bỗng dưng tay La Chương Duy hơi ngứa, ngẩng đầu nhìn thì thấy loa lớn của mình đã đặt ở ghế đẩu phía xa xa, đành phải kiềm chế ham muốn đánh người lại.

"Nếu cậu đã xem qua kịch bản thì ắt phải biết, đây là tình tiết quan trọng nhất đối với Lăng Phong, nếu tôi là cậu, kịch bản tới tay thì sẽ ngồi nghiền ngẫm cảnh này nên diễn như thế nào. Cậu thì ngon rồi, thậm chí đến cả ấn tượng còn không có, cậu cũng vô tư quá nhỉ! Đọc kịch bản, ngay bây giờ, không có nghiền ngẫm được cảnh này thì đừng ăn cơm trưa!"

Cứ nhắc đến phim ảnh thì La Chương Duy có thể hoá bạo quân trong vòng một giây đồng hồ, doạ cho cậu chủ Tiêu sợ đến sửng sốt một lúc. Cậu không phục trong lòng, thầm nghĩ cũng chỉ là một cảnh bán muối mà thôi, khó đến thế hả? Sau đó mở kịch bản ra, không hề có cảm giác gấp gáp chút nào.

La Chương Duy âm thầm thở phào một hơi, chờ cậu xem hết liền hỏi. "Có ý tưởng gì không?"

"Cháu nên có ý tưởng gì ạ?" Tiêu Gia Thụ bây giờ còn chưa định hình được diễn xuất như thế nào, sao có thể nghĩ ngợi được gì gì, vừa trả lời vừa thầm quan sát biểu cảm của đạo diễn La.

"Cậu cảm thấy đoạn nào trong cảnh này là khó diễn nhất?" La Chương Duy hướng dẫn từng bước.

"Khó hết ạ..." Trong lúc này Tiêu Gia Thụ không dám khoác lác, cẩn thận đáp. "Hay là đạo diễn La diễn giải rõ ràng cho cháu đi ạ?"

Đến cả tay của La Chương Duy cũng nâng lên rồi, đang muốn đánh người, lại bị Quý Miện nhẹ nhàng đè bả vai xuống. "Cậu ấy là người mới, không hiểu cái gì hết, chú cứ dạy từ từ. Chú càng cáu cậu ấy càng mơ hồ. Lát nữa cũng không cần quay cảnh kia. Đạo diễn và diễn viên đều không có tinh thần, chắc chắn sẽ quay không tốt."

La Chương Duy thấy cũng đúng, mới chịu kiềm chế lại tính tình, từ từ nói. "Tiêu Gia Thụ, tôi nói với cậu chi tiết cảnh quay này, cậu cứ theo đó mà diễn là được. Coi mèo vẽ hổ thì cũng phải biết chứ nhỉ?"

"Thế thì dễ rồi ạ." Tiêu Gia Thụ cũng tin tưởng bản thân lắm.

Khoé mắt La Chương Duy hơi giật giật, tiếp tục nói: "Đợi lát nữa bắt đầu quay, cậu sẽ bị vệ sĩ mang tới văn phòng. Bởi vì trước đó cậu mới bị tra tấn, còn bị tiêm vào người hỗn hợp của ma tuý loại mới và máu của bệnh nhân mắc AIDS, cơ thể đã nghiện thuốc từ lâu, sau khi vào phòng thì bắt đầu lên cơn nghiện, lúc ban đầu cảm giác đó không mãnh liệt, chỉ là có hơi lạnh, cho nên cơ thể cứng đờ, tốt nhất là nên điểm thêm chút run rẩy. Trạng thái tâm lý của cậu là cực kỳ sợ hãi và tuyệt vọng, những cảm xúc này càng nhân lên gấp bội khi thấy được bộ mặt thật của Lăng Đào, nhưng cậu vẫn đặt một chút hy vọng cuối cùng lên hắn, hai loại tâm trạng này mâu thuẫn với nhau, cậu đều thể hiện hết ra ngoài, trước tiến là sợ hãi, tiếp theo là mong mỏi, vẫn phải kiềm chế được phản ứng sinh lý khi lên cơn nghiện, nhất định phải có cảm giác lớp lang."

Tiêu Gia Thụ nghiêm túc nghe, còn liên tiếp gật đầu, dường như đã hiểu.

La Chương Duy không yên tâm hỏi dò. "Cậu sợ nhất là cái gì thế?"

Tiêu Gia Thụ sớm đã choáng váng từ lâu, theo bản năng đáp trả. "Cháu sợ nhất hai thứ ạ, cái này với cái kia." Đây là mẩu chuyện cười cậu mới thấy trên cái bản kế hoạch giả ấy.

(Clm truyện cười rì mai à...)

La Chương Duy: "..."

La Chương Duy yên lặng cuốn lấy kịch bản, yên lặng giơ lên, mạnh mẽ gõ đầu cậu chủ Tiêu, giận dữ hét. "Ông thì giải thích cảnh quay cho cậu, cậu kể chuyện cười cho ông, còn là cái truyện cũ rích của mười năm trước! Cậu cho là ông đây không dám đánh cậu hả?"

Tiêu Gia Thụ che đầu né tránh, chờ cho La Chương Duy bị Quý Miện kéo lại mới tủi thân hỏi. "Hoá ra mấy cái truyện cười này lỗi thời rồi ấy ạ?"

La Chương Duy ngẩng mặt nhìn trời, thiếu chút nữa tức đến ngất. Đó là trọng điểm đúng không? Có tin ông đây kéo cậu cùng chết không hả?"

Diễn viên xung quanh thấy vậy thì liên tục phì cười, cũng phải than ngắn thở dài trước cái kiểu cứng đầu cứng cổ và vô trách nhiệm của cậu chủ Tiêu. Mấy cái thứ cậu ấm cô chiêu này không biết diễn xuất mà còn chiếm một đống tài nguyên, đúng là đáng ghét mà!

Thi Đình Hoành có quan hệ rất tốt với Hoàng Tử Tấn, thấy một màn này thì lắc đầu nói. "Tử Tấn, anh đề nghị chú cứ tiếp tục về làm bậc thầy đào tạo minh tinh của chú đi, đừng có nện danh tiếng của mình lên trên Tiêu Gia Thụ. Đến bây giờ, biểu hiện của cậu ta cũng không có chút sinh động nào, càng không có cái gì nổi bật, dựa vào khuôn mặt kia cùng lắm thì hot vài năm, sau rồi cũng khó nói. Cùng là người mới của một công ty, nếu đem ra so sánh với cậu ta, thiên phú của Lâm Nhạc Dương tốt hơn rất nhiều, người cũng chăm chỉ, đáng giá bồi dưỡng."

Lâm Nhạc Dương ngồi không xa hai người, nghe thấy lời này thì gò má hơi đỏ lên, sau đó cúi đầu. Hiện tại, cậu cũng chẳng còn tí hâm mộ nào với Tiêu Gia Thụ nữa rồi, trông cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu ta, có dạy một trăm năm nữa thì kỹ thuật diễn cũng không tiến bộ nổi, chỉ thích hợp làm một cái bình hoa.

Phía bên kia, La Chương Duy đánh người xong, tiếp tục nói. "Cậu sợ nhất cái gì thì trong đầu tưởng tượng cái đó, lồng ghép tâm trạng sợ hãi vào. Cậu bị đưa vào văn phòng, trả lại cho Lăng Đào, vì để cậu thoát tội, Lăng Đào để một tên phản bội khác làm vỏ bọc cho cậu. Sau khi hắn xử lí tên phản đồ xong, sẽ kéo cậu vào trong ngực, tỉ mẩn lau mặt cho cậu, nhưng thực ra ngay lúc này hắn đã biết cậu bị nhiễm ma tuý và AIDS, hai thứ đồ này cai không xong chữa không khỏi, nên hắn quyết định giết chết cậu, giữ lại cho cậu một chút tôn nghiêm cuối cùng. Sau khi bị hắn ôm vào lòng thì cơn nghiện của cậu càng lúc càng nặng hơn, thân thể càng run rẩy mãnh liệt, nhưng bởi vì bị ảnh hưởng bởi một chút dịu dàng này, cậu cố gắng khuyên nhủ hắn tự thú. Sau khi đọc thoại xong, Lăng Đào sẽ đâm một đao phía sau lưng cậu, cảm nhận được phía sau lưng bị đâm, cậu ngừng run, cả người cứng đờ, sau lại thả lỏng, đôi mắt đã không còn tiêu cự, ánh nhìn bắt đầu tan rã, nhưng không thể quá rã rời, bởi vì tôi muốn xếp một đoạn hồi ức vào đây, cậu phải nặn ra một nét mặt hoài niệm, phảng phất như ánh mắt đang xuyên qua dòng thời gian, nhìn thấy Lăng Phong và Lăng Đào trốn trong phòng bí mật, xin thề vĩnh viễn không gia nhập thế giới ngầm. Sau đó hai tròng mắt của cậu bất động, vẫn còn vương lại bi ai nồng đậm, lúc này, cậu đã hoàn toàn tắt thở. Nói như thế cậu đã hiểu chưa?"

Tiêu Gia Thụ càng nghe càng lú, cẩn thận vuốt cằm. "Đạo diễn, cháu hiểu rồi ạ." Má ơi! Hiểu mới là lạ! Cái gì mà con ngươi tan rã nhưng không thể quá rã rời? Cái gì mà tròng mắt bất động ngoẻo xong rồi vẫn còn vương lại bi ai nồng đậm vậy? Đạo diễn La, ông đang giảng sách thánh đó hả?

La Chương Duy biết thừa cậu nghe không có hiểu, cắn răng nói. "Ăn cơm cái gì nữa, khỏi ăn, bắt đầu bắt đầu!" Hôm nay ông quyết tâm muốn để cậu chủ Tiêu biết cái gì gọi là trời cao đất dày, bằng không cậu ta sẽ còn coi việc đóng phim là đùa giỡn! Nghe không hiểu thì va chạm cho hiểu đi!

Nhân viên đoàn làm phim lục tục đứng lên chuẩn bị thiết bị, mấy người diễn viên trẻ tuổi tụ tập với nhau nói nhỏ. "Tới tới tới, mở sòng, cược xem Tiêu Gia Thụ NG mấy lần."

"Tôi cược mười lần."

"Tôi cược mười lăm lần."

"Tôi cược hai mươi lần."

"Tôi cược NG cả chiều này luôn." Lời cuối cùng này là do Thi Đình Hoành nói, nói xong còn chớp chớp mắt với Hoàng Tử Tấn.

Lòng dạ Hoàng Tử Tấn cũng không được vững bao nhiêu, ngoài miệng lại nói. "Tiêu Gia Thụ rất có năng khiếu, học đâu hiểu đó, anh nhìn lầm rồi."

Thi Đình Hoành cười ha ha một tiếng không nói chuyện. Mấy diễn viên khác thấy ảnh đế Thi cũng tham gia đánh cược, càng không cố kỵ gì nữa, tất cả đều tụ tập xung quanh trường quay xem trò cười của cậu chủ Tiêu. Không có cách nào, ai bảo cậu Tiêu chưa bao giờ lấy mắt nhìn người, với loại thái độ này thì sớm nên rút đi thôi.

Phương Khôn bước vội vài bước, thì thầm với Quý Miện. "Không phải anh cố ý để đạo diễn La quay sớm cảnh này chứ?"

Quý Miện liếc nhìn anh một cái, khẽ cười nói. "Tôi chỉ đang dạy quỷ nhỏ cách để làm người mà thôi."

Hết chương 22.

01.03.2023.

Editor có lời muốn nói: Tui tưởng truyện cười Rì mai đã là một cảnh giới rồi, ai ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip