Chương 28: Cậu Tiêu làm vua bợ đỡ.

Chương 28: Cậu Tiêu làm vua bợ đỡ.

Editor: Nhím ngu.

Ánh mắt Quý Miện nhìn Tiêu Gia Thụ chăm chú như vậy khiến Lâm Nhạc Dương có điều hốt hoảng. Cậu định nói gì đó để thu hút sự chú ý của Quý Miện, liền nghe Phương Khôn đồng ý nói. "Anh cũng thích cảnh này nhất. Hơn nữa sở dĩ anh Quý có thể đoạt giải Hoa Biểu cũng chính là nhờ diễn xuất ấn tượng trong cảnh quay này đấy. Lúc đấy ban giám khảo xem đi xem lại cái video này, cuối cùng gọi đây là diễn xuất của năm. Lúc phim chính thức ra rạp, cứ mỗi lần chiếu đến cảnh này, khán giả dưới hàng ghế cứ khóc bù lu bù loa, đến cả đàn ông trưởng thành cũng không thoát."

Trần Bằng Tân lập tức phụ hoạ. "Không sai, năm đó lúc em đi xem bộ phim này cũng đỏ cả mắt ra, vốn dĩ sợ mất mặt, ai mà ngờ ai cũng như ai, cảnh tượng đó đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy hơi buồn cười."

Tiêu Gia Thụ nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đều nói thế cũng chẳng tranh luận thêm nữa. Mặc kệ cái gì mà phân cảnh xuất sắc nhất ở giải Hoa Biểu, ban giám khảo có quyền cao nhất, tự cậu nhận định phân cảnh quét dọn phòng trống kia mới đả động lòng người nhất là được, chẳng cần người khác đồng ý. Đã không hài lòng, cậu cũng chẳng muốn dây dưa nữa, ăn hết chiếc bánh bao rồi chào hỏi Quý Miện một tiếng liền trốn đến lều nghỉ ngơi bên cạnh xem kịch bản.

Phương Khôn lắc đầu nói. "Cái cậu hai này mới đóng phim được bao lâu đã tự cho mình là nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp rồi, dám ở trước mặt anh Quý bàn luận đến phim điện ảnh của anh, đúng là can đảm lắm. Nịnh hót kiểu gì mà quá đà thế (*), một điểm nhé."

(*) Gốc: Vỗ mông ngựa (马屁拍) - Từ ám chỉ việc nịnh nọt, bợ đỡ.

Trần Bằng Tân liên tục gật đầu. "Đúng thật ạ, nếu thật sự muốn giả làm fan cuồng phim của sếp Quý, tốt xấu cũng phải học bài trả bài đầy đủ chứ, đừng có mở miệng là lời ra. Nhạc Dương của chúng ta mới là hàng thật sùng bái sếp Quý đây này, trong Weibo toàn là tin tức với ảnh của sếp Quý thôi. Bộ phim [Biệt ly buổi loạn lạc] này cậu ấy xem đâu đó cũng được mười mấy lần rồi đấy, thuộc cả thoại luôn cơ mà."

Lâm Nhạc Dương vội vàng trừng bạn từ bé, nét mặt quẫn bách cực kì. Đúng là cậu thích phim này thật, nhưng cũng không quá mức đến độ xem tận mười mấy lần, mình là người yêu của Quý Miện, còn có bí mật nào mà anh ấy không biết cơ chứ? Trần Bằng Tân đúng là đồ nịnh nọt lung tung! Rõ xấu hổ viết in hoa luôn ấy!

Quý Miện ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng, chậm rãi nói. "Thẩm mỹ đại chúng và thẩm mỹ nghệ thuật trái ngược nhau, chuyện này gần như đã là một định luật rồi. Để quay cảnh khóc kia, tôi chuẩn bị hai tiếng đồng hồ, nhưng vì quay cảnh quay quét dọn phòng trống, tôi phải chuẩn bị đúng một tháng trời. Cảnh khóc kia tôi quay một lần đã qua, còn cảnh quét phòng trống, đạo diễn Vạn Học Đông cắt hai mươi sáu lần, bọn tôi lúc nào cũng thảo luận đến nửa đêm về sáng mới chào nhau, ngày tiếp theo quay, phải cắt thêm mười mấy lần nữa mới tính là qua."

Anh lấy khăn tay lau miệng, bước đi về phía Tiêu Gia Thụ.

Một lúc lâu sau Phương Khôn mới có phản ứng, kinh ngạc nói. "Mấy lời anh ấy nói nghĩa là sao vậy?"

Trong lòng Lâm Nhạc Dương đã loạn thành một nùi. Nghĩa là sao mà vẫn không hiểu à? Cảnh quay có thể khiến cho anh Quý hao phí một tháng để chuẩn bị tất nhiên là cảnh quan trọng, mà đạo diễn Vạn Học Đông cắt anh ấy nhiều lần như vậy cũng đủ để chứng minh vị trí của cảnh quay này ở trong cả bộ phim rồi...

Trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, Quý Miện đã đi đến bên cạnh Tiêu Gia Thụ, khẽ nói. "Chắc cậu cũng chưa biết, cảnh quay dọn phòng đó mới là kết cục cuối cùng của [Biệt ly buổi loạn lạc] mà đạo diễn Vạn Học Đông đã sớm định ra."

Nghe thấy những lời này sắc mặt của Lâm Nhạc Dương trở nên trắng bệch, lồng ngực nghẽn lại. Uổng công cậu ở bên anh Quý nhiều năm, mà đến cả bộ phim anh ấy thích nhất cũng không biết được. Không biết còn chưa tính, hết lần này đến lần khác còn lấy sự dốt nát của mình ra để công kích thẩm mỹ của Tiêu Gia Thụ, đây chẳng phải là tự mình đưa tới cửa cho người ta kê chân ư?

Lấy tính cách của anh Quý tất nhiên sẽ không so đo những chuyện này, nhưng Lâm Nhạc Dương vẫn cảm thấy thật mất mặt. Bởi lẽ cậu nhận ra tiềm lực của Tiêu Gia Thụ, cũng đã nhìn ra được sự chênh lệch giữa bản thân và người kia. Nói đúng ra thì cậu cũng không tính là người mới gì, mấy năm nay cậu lúc nào cũng nghiên cứu về phim điện ảnh là để chuẩn bị cho việc debut, đi theo bên cạnh anh Quý cũng học được rất nhiều điều, theo lý mà nói thì nên hơn kiểu người đi theo con đường tài chính chuyên nghiệp như Tiêu Gia Thụ cả trăm lần.

Chẳng qua bây giờ cậu chợt phát hiện ra bất kể là ở phương diện thiên phú hay là thẩm mỹ thì Tiêu Gia Thụ đều tài giỏi hơn cả mình. Cậu ta có thể đồng cảm với nhân vật trong nháy mắt, cũng có thể ngộ ra được những tư tưởng muốn biểu đạt và ngôn ngữ nghệ thuật của đạo diễn được ẩn giấu ở trong bộ phim. Đây chính là phẩm chất mà những diễn viên hàng đầu nhất định phải có được.

Ngược lại, cậu không có những phẩm chất này, có phải trong tương lai sẽ bị Tiêu Gia Thụ đè đầu? Có cậu ta ở bên cạnh làm nền, có phải mình sẽ càng ngày càng có vẻ bình thường? Lâm Nhạc Dương không muốn truy xét đến cùng, rõ ràng đang nghĩ rất nhiều, nhưng lại không thể ngắt lời hai người nói chuyện ở trước mặt bao người.

Quý Miện quay đầu nhìn Lâm Nhạc Dương một chút, cau mày.

Lời anh nói khiến Tiêu Gia Thụ hoang mang, qua một hồi lâu mới giật mình nói. "Bảo sao em cảm thấy những cảnh diễn về sau cái nào cũng dư thừa cực! Vì sao đạo diễn Vạn lại muốn thay đổi kết cục ạ? Khổng Tuân kinh qua thế sự xoay vần, vợ con ra đi, chỉ để lại cõi lòng chua xót và trống vắng khó nén, loại cảm giác này mới có thể đả động trái tim người xem nhất, bỗng dưng tự nhiên lòi ra đứa cháu gái lưu lạc, còn phải nuôi cháu lớn lên, nghe tin Tân Trung Hoa thành lập mới nhắm mắt xuôi tay, kết cục này thực sự rất khuôn sáo, kéo thấp phong cách bộ phim xuống rất nhiều."

Tâm trí Quý Miện bị lời này thu hút, không nhìn Lâm Nhạc Dương nữa, quay đầu nói. "Hai đứa con trai của Khổng Tuân lần lượt tham gia hai đảng phái đối đầu nhau, lúc còn đang nội chiến đã bắt đầu chém giết lẫn nhau, cuối cùng cả hai đều bại vong, cốt truyện như vậy có hơi mẫn cảm, trong giai đoạn kiểm định thì ban giám khảo không phê duyệt, đạo diễn Vạn không thể không xoá bớt nhiều cảnh quay, rồi phải quay bù một đoạn kết phim mới. Vì quay một cảnh quét dọn phòng trống này tôi đã chuẩn bị hơn một tháng, còn NG hơn bốn mươi lần, cũng coi như là xưa nay chưa từng có."

Tiêu Gia Thụ ngẩn người, sau đó chần chờ nói. "Anh Quý, ý của anh là... anh cũng thích phân cảnh này nhất ạ?"

"Không sai." Quý Miện gật đầu. Thân là một diễn viên, có gu thẩm mỹ vừa tinh chuẩn vừa đặc biệt dành cho nghệ thuật là một loại thiên phú cực kỳ khó có được, mà anh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thiên phú của Tiêu Gia Thụ bị thứ gọi là thẩm mỹ đại chúng bóp chết từ trong trứng nước. Nói một câu hơi khó nghe, con đường nghệ thuật từ trước đến giờ luôn luôn hẹp hòi lắm, không dành cho số đông đâu.

Bởi vì phải sửa đổi kết cục tạm thời làm bộ phim này bỗng trở nên trống đánh xuôi kèn thổi ngược, xoá bỏ đi toàn bộ tính nghệ thuật của nó, lửa giận của đạo diễn Vạn mãi không tiêu nổi, một khoảng thời gian rất dài sau đó ông cũng chẳng nhận làm đạo diễn cho bất kì bộ điện ảnh nào nữa, cũng không đề cập đến chuyện này trước mặt cánh truyền thông, cho nên người ngoài cũng chẳng biết ở sau [Biệt ly buổi loạn lạc] còn có một câu chuyện xưa như thế. Bởi vậy thứ gọi là cảnh phim tốt nhất, diễn xuất xuất sắc nhất chẳng qua cũng chỉ là những gì mà một đám nghệ thuật gia giả dối phụ thuộc vào chính trị tự ỉa tự ăn mà thôi.

Tiêu Gia Thụ nhấp môi cười rộ. Cậu cũng không vì việc mắt nhìn của mình cao hơn Phương Khôn mà đắc chí, chỉ cảm thấy tự bản thân mình nghiền ngẫm được nhân vật do anh Quý nghiêm túc diễn ra thì khoảng cách với anh ấy cũng được rút ngắn đi nhiều lắm, tâm trạng cũng nhờ vậy mà bay bổng theo.

Cậu xoa mũi, lại lật lật kịch bản, hưng phấn nói. "Anh Quý, em có một vấn đề muốn hỏi anh ạ. Tại sao Lăng Đào lại phải giết chết Lăng Phong? Đáng lẽ ra hắn ta phải rất thích đứa em trai này mới đúng chứ ạ."

"Bởi vì thích, cho nên mới giết chết cậu ta. Cậu đọc qua kịch bản hẳn phải biết rồi, cha mẹ Lăng Đào và Lăng Phong chết do bị tra tấn, sau khi chết còn bị phân thây. Lăng Đào che cho Lăng Phong, bởi vậy Lăng Phong cũng không có nhìn thấy hay nghe thấy cảnh này, sau này khi lớn lên mới có thể tươi sáng chính trực. Nhưng Lăng Đào chứng kiến từ đầu chí cuối, máu me chém giết đã lưu lại cho hắn ta bóng ma tâm lý sâu đậm, nhân cách của hắn đã méo mó vào thời khắc đó rồi, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để Lăng Phong phải khổ thân. Hắn giết Lăng Phong cũng là một kiểu thích, chẳng qua loại thích này quá điên cuồng, cũng quá tuyệt tình."

Tiêu Gia Cây như ngộ ra chân lí, cảm khái. "Anh Quý ơi, làm diễn viên đúng là không phải chuyện dễ dàng, vẫn phải am hiểu tâm lý học mới được." Vừa nói vừa viết lên cuốn sổ nhỏ: Mua một vài cuốn sách về tâm lý học.

"Đó là điều đương nhiên." Quý Miện nhìn sang bản ghi của cậu, khoé miệng không khỏi mang theo nét cười. "Cuốn vở này cũng không tệ đâu. Năm xưa lúc tôi mới vào nghề cũng giống hệt như cậu đấy, cứ viết cảm nghĩ của mình xuống, quay xong phim thì về đọc lại, cứ nghĩ nữa nghĩ mãi rồi ngủ say như chết lúc nào không biết luôn." Bây giờ muốn nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ thật ngon dường như đã thành chuyện ngoài tầm với. Trải qua quá nhiều, người cũng đã không còn đơn thuần như xưa nữa.

Tiêu Gia Thụ cười đến mức đôi mắt cũng cong, nhét sổ vào túi lại còn vỗ vỗ, cẩn thận nói. "Em thì cứ bút ký sau đó trữ chúng nó lại. Chờ lúc nào em già rồi sẽ sửa chúng nó thành hồi ký đem đi quay, tên là [Cuộc đời của một diễn viên]"

Quý Miện sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Gia Thụ cũng cực kỳ phức tạp. Anh cũng đã từng có những lúc có ý tưởng giống như vậy, nhưng về sau anh lại dần mất đi hứng thú với diễn xuất, những sổ sách kia cũng bị ném ra sau đầu. Anh mở miệng lại nhất thời không nói gì, đành phải cứng nhắc đánh trống lảng. "Đó là trợ lý của cậu hả? Cậu ấy mua bữa sáng của Ngự Thiện Hiên đúng không?"

"Đúng rồi ạ, hôm nay em định mời mọi người ăn bữa sáng." Chủ yếu là mời anh Quý, chẳng qua bị cậu Trần kia chiếm trước cơ hội rồi.

"Cậu có nhờ trợ lý mua bánh bao gạch cua không? Bánh bao gạch cua của Ngự Thiện Hiên nổi tiếng lắm đấy."

Tiêu Gia Thụ phủi đất đứng dậy. "Tất nhiên là có rồi ạ. Anh Quý anh chờ xíu, em đi lấy cho anh.""

"Hai cái là đủ rồi nhé..." Quý Miện chưa kịp dứt lời, Tiêu Gia Thụ đã lao ra như một cơn gió, trơ mặt cướp đi một lồng bánh bao gạch cua từ đũa La Chương Duy, lại nhanh chóng chạy về, mặt mày hớn hở trông hệt như một con chó nhỏ đang chạy về phía chủ.

"Anh Quý, nhân lúc còn nóng thì ăn đi ạ." Cậu đưa đũa dùng một lần sang. Bữa sáng này vốn là để chuẩn bị cho anh Quý, chỉ có vào bụng anh Quý thì chúng nó mới coi như là có giá trị. Người ta đều nói cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, sau này chắc mình cũng có thể thường xuyên thảo luận với anh Quý về chuyện diễn xuất nhỉ?

Động tác Quý Miện kẹp bánh bao hơi dừng lại, bật cười nói. "Tiêu Gia Thụ, sau này cậu có vấn đề gì trong lúc quay phim thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

Đôi mắt Tiêu Gia Thụ sáng lên, ngay lập tức lôi điện thoại ra. "Thế mình add WeChat nhé anh Quý? Em thêm anh hay anh thêm em ạ?"

"Để tôi thêm cậu." Quý Miện mở WeChat.

Tiêu Gia Thụ mừng khấp khởi add WeChat của thần tượng, sợ quấy rầy anh ăn, liền ngồi vào một bên đeo tai nghe lên, xem lại [Biệt ly buổi loạn lạc] thêm một lần nữa. Nhìn xem vai diễn Khổng Tuân của anh Quý sinh động biết nhường nào ngầu ra làm sao, còn trẻ là thư sinh, nho nhã tuấn dật, sau này vào rừng làm cướp lại cứng rắn tàn nhẫn, chuyển biến tính cách không hề đột ngột chút nào. Cảnh khóc này cũng rất đặc sắc, quả thực là đau xé tâm can, đau đến không muốn sống, bảo sao có thể được đánh giá là cảnh quay xuất sắc của năm. Tất nhiên, cái kết đã định trước mới là hay nhất. Ông tập tễnh đi, ánh mắt trống rỗng, như một cái xác vô hồn. Nhất là ánh mắt, vốn từ trong trẻo hoá ngầu đục, sự đục ngầu này không phải làm giả do đeo lens, mà là nhờ vận dụng kỹ thuật diễn để chuyển biến một cách tự nhiên, là một đôi mắt chân chính thuộc về một ông cụ sắp gần đất xa trời.

Kỹ thuật diễn này đúng là thần rồi, quá tuyệt vời! Diễn viên hàng đầu phải như vậy chứ, lúc quá đà cũng có thể kiềm chế lại được, lúc khóc thì đau xé ruột xé gan, lúc bi ai thì thấm sâu vào xương tuỷ... Tiêu Gia Thụ không ngừng spam trong đầu, những lời dùng để khen Quý Miện cũng đủ để góp lại thành một bài văn mấy chục ngàn chữ.

Động tác Quý Miện ăn bánh bao càng lúc càng cứng ngắc, mấy phút đồng hồ sau bất đắc dĩ nói. "Tiêu Gia Thụ, cậu ngồi xa ra một chút. Có nhìn thấy đạo diễn La không? Ông ấy đang diễn giải cảnh quay cho người ta đấy, cậu đi mà nghe một chút nhanh lên."

Hết chương 28.

04.05.2023.

Editor có lời muốn nói: Yên tâm, anh Quý chưa vì mấy chuyện cỏn con như này mà bỏ bê người yêu chạy theo bé Thụ đâu, nếu mà ông í làm vậy thật thì mình cũng chẳng bế truyện về edit nàm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip