Chương 32: Bị đuổi khỏi nhà đúng là chuyện vui á!
Editor: Nhím ngu.
Sau khi ra khỏi nhà họ Tiêu, mỗi môt lỗ chân lông trên người Tiêu Gia Thụ trái lại đều trở nên thoải mái hẳn lên, Tiết Miểu cũng có chung tâm trạng với cậu, bây giờ đang mặc tạp dề hoa nhí làm điểm tâm trong phòng bếp, trong miệng ngâm nga bài hát đang hot dạo gần đây.
"Mẹ, sáng hôm nay ăn gì thế?" Tiêu Gia Thụ vừa đánh răng vừa lẻn vào bếp.
Tiết Miểu cầm lấy điện thoại đang reo không ngừng nhìn một chút, thấy đấy là cuộc gọi của Tiêu Khải Kiệt thì thẳng tay nhấn từ chối luôn, vui vẻ nói. "Ăn mì trứng cà chua, đã lâu rồi mẹ không nấu ăn, không biết tay nghề có thụt lùi không nữa."
"Thơm quá, tuyệt đối xứng tầm đầu bếp." Tiêu Gia Thụ hít lấy hít để mùi nước dùng rồi bật ngón cái. Đây mới là cuộc sống gia đình trong tưởng tượng của cậu, không có biệt thự đình đài xa hoa, cũng không có yến hội ăn uống linh đình, chỉ có một mẹ một con, ngoài ra còn có một căn phòng nhỏ đẫm ánh nắng mai.
Tiết Miểu bị con trai chọc cười, thúc giục nói. "Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, mấy phút nữa là mì chín rồi."
Tiêu Gia Thụ dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, sau về lại phòng ăn thì cảm thán. "Mẹ, nếu như chúng ta chuyển ra sớm một chút thì tốt rồi."
Tiết Miểu xoa xoa đầu cậu, khổ sở. "Mẹ luôn muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng ngược lại lại hại con. Bé Thụ à, mẹ muốn ly hôn với cha con, con thấy thế nào?"
Tiêu Gia Thụ sớm đã nghĩ thông suốt, vô tư khoát tay. "Chỉ cần mẹ vui là được, con không có ý kiến."
"Vậy được, để mẹ đi liên hệ luật sư." Tiết Miểu vừa dứt lời, Tiêu Khải Kiệt mãi không liên lạc được bèn gửi một phần hợp đồng tới, rõ ràng là đơn thoả thuận ly hôn, phía trên ghi chú rõ nếu Tiết Miểu ly hôn, đến một cắc bạc bà cũng không có được. Đây là cho rằng Tiết Miểu không nỡ bỏ sự giàu sang của nhà họ Tiêu, định mượn cái này nắm thóp bà.
Tiết Miểu cười lạnh, gằn từng chữ trả lời. "Tôi đồng ý, ông ký xong đơn thoả thuận ly hôn rồi gửi cho luật sư của tôi, tôi uỷ thác cho luật sư toàn quyền làm việc." Nhắn xong thì gửi danh thiếp của luật sư sang.
Tiêu Khải Kiệt vẫn cứ nghĩ là bà đang cãi cùn, rất nhanh đã liên hệ luật sư để đóng dấu đơn thoả thuận ly hôn, cũng đã ký vào, dựa theo địa chỉ mà Tiết Miểu cung cấp để gửi sang. Nhà họ Tiêu là nhà giàu số một số hai nước Hoa, ông không tin là Tiết Miểu bỏ được cái ghế phu nhân nhà họ Tiêu này.
Có quẳng được hay không thì ông cứ chờ mà xem! Tiết Miểu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ánh mắt lạnh băng đến mức có thể đông cứng người. Có một câu nói rất đúng - Thời còn trẻ ai mà chả gặp được mấy thằng sở khanh? Nếu bà sớm biết được Tiêu Khải Kiệt là đồ trai thẳng độc hại như thế, trước đây có đánh chết bà cũng không gả cho lão. Sự nghiệp của bà, mộng tưởng của bà, tất cả đều bị lão huỷ hoại!
Tiêu Gia Thụ nhận ra được tâm trạng của mẹ không ổn, vội vàng ôm mẹ vào lòng lắc lắc, hôn hôn, nhẹ nhàng nói như dỗ đứa trẻ. "Mẹ ơi, mình đừng có giận nữa, đã chuyển ra ngoài thì mình cứ sống tốt qua những ngày tháng này là được. Mẹ nhìn lại mình đi, dung mạo không hề thay đổi chút nào, đi ra ngoài người khác còn nghĩ mẹ là chị của con cơ đấy. Mẹ ly hôn rồi chắc chắn sẽ được nhiều người theo đuổi hơn cha con nhiều."
"Thật sự không có già đi hở?" Tiết Miểu lôi điện thoại ra soi soi, nhìn thấy bản thân xinh đẹp động lòng người, phong thái vẫn như xưa, lúc này mới cười cười.
Tiêu Gia Thụ ngầm thở phào, sai khi chào tạm biệt mẹ thì đi Ngự Thiện Hiên đóng gói mấy phần đồ ăn sáng mang đến đoàn làm phim mời nhóm đạo diễn La ăn, vừa đi vào trường quay đã thấy Tu Trường Úc cũng ở đấy, đang đứng nói chuyện cùng với Quý Miện.
"Chú Tu, anh Quý, đạo diễn La, cháu mang bữa sáng cho mọi người đây ạ." Cậu và trợ lý đời sống đặt mấy túi đồ ăn sáng lên bàn, cười còn tươi hơn cả nắng sớm.
La Chương Duy là người hảo ăn, lập tức trờ qua giật lấy một túi, cũng hiếu kỳ hỏi. "Hai ngày liên tiếp mời bọn chú ăn điểm tâm, Tiêu Gia Thụ cháu gặp chuyện tốt gì hả, sao trông vui vẻ vậy?"
Trong lòng Tiêu Gia Thụ vui gần chết, vô thức đáp. "Cháu bị cha đuổi ra khỏi nhà ạ."
La Chương Duy sặc bánh bao xuống họng, thiếu điều ho chết, đây là đáp án quái gì vậy? Bị cha ruột đuổi khỏi nhà mà cũng vui vậy luôn hả?"
Tu Trường Úc vốn đang tủm tỉm cười, nghe thấy lời này ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. "Tiêu Khải Kiệt đuổi cháu ra ngoài? Mẹ cháu đâu?" Vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi điện thì thấy Tiết Miểu bên đầu kia cứ báo máy bận mãi.
La Chương Duy mới thở ra hơi lại nghe thấy ba chữ "Tiêu Khải Kiệt" đã bắt đầu ho kịch liệt tiếp. Ông luôn biết là Tiêu Gia Thụ có địa vị cao, lại không biết cậu chính là cậu hai nhà họ Tiêu chế thuốc.
Mấy đơn thuốc đặc hiệu của công ty dược phẩm nhà họ Tiêu đều thuộc dạng bảo mật cấp quốc gia, mấy công ty dược phẩm nước ngoài cho dù có mua thuốc về phân tích cũng không thể làm ra được sản phẩm giống y hệt. Người ta giữ phương thuốc cổ truyền chân chính, chỉ có người thừa kế nhà họ Tiêu mới có thể nắm giữ, với lại sau lưng thì có quốc gia ủng hộ, dưới trướng thì có xây mấy sở nghiên cứu sinh học và cơ cấu dưỡng sinh hàng đầu thế giới, sự hùng hậu của vòng quan hệ không phải chuyện người thường có thể tưởng tượng được.
Nếu mình mà được sinh ra ở nhà họ Tiêu, có chết cũng không thèm đi làm diễn viên, thật chẳng biết Tiêu Gia Thụ nghĩ gì trong đầu. La Chương Duy lắc đầu, đánh giá về Tiêu Gia Thụ càng trở nên phức tạp hơn.
"Mẹ cũng chuyển ra với cháu á. Chú Tu, chú đừng có gọi nữa, mẹ cháu chắc là đang bàn bạc với luật sư của bà ấy rồi." Tiêu Gia Thụ lấy một lồng sủi cảo hấp ra, giục giã. "Ăn nhanh lên ạ, không ăn là nó nguội đấy."
Bàn bạc với luật sư, tại sao? Tu Trường Úc nghĩ tới một khả năng, nhận thấy cơ thể không khỏi run lên, nhưng rất nhanh đã kiềm chế được. Ông làm gì còn tâm trạng ăn sáng nữa, đưa sủi cảo cho Quý Miện, ông vội vàng dặn dò. "Tôi có việc đi trước, cậu giúp tôi chăm nom Cây Non một chút. Cây Non à, cháu đừng buồn, chú đến nhà họ Tiêu hỏi xem cuối cùng thì Tiêu Khải Kiệt muốn làm gì."
Bối cảnh của Tu Trường Úc cũng chẳng hề kém cạnh nhà họ Tiêu chút nào, bởi vậy mới có thể gọi tên "Tiêu Khải Kiệt" thẳng thừng ra như thế.
"Chú Tu ơi, chú không cần hỏi đâu, mẹ với cháu vẫn còn ổn..." Tiêu Gia Thụ còn chưa dứt lời, Tu Trường Úc đã chạy không thấy tăm hơi, đành phải đi khuyên Quý Miện. "Anh Quý, ở đây có bánh bao gạch cua anh thích ăn nhất, anh thử đi ạ." Bị cha đuổi khỏi nhà, chuyển nhượng cổ phần cho anh trai, cậu thực sự không hề đau lòng một chút nào. Cậu có thể quay phim, có thể toàn tâm toàn ý thực hiện mộng tưởng, đây mới chính là việc có giá trị nhất. So với thời kì mới về nước còn mê mang, cậu của hiện tại mới thực sự là đang sống vì chính mình.
Quý Miện nghiêm túc nhìn cậu vài lần, nét mặt từ nghiêm trọng chuyển sang thoải mái, nhận bánh bao gạch cua rồi khích lệ. "Đã rời nhà sống độc lập, vậy thì cố gắng mà đóng phim."
"Haizz, đương nhiên rồi ạ." Trong mắt Tiêu Gia Thụ không hề có tí lo lắng nào. Chỉ cần có thể tiếp tục đóng pim, khó khăn nào cậu cũng có thể vượt qua.
Quý Miện lại dò xét cậu một lần nữa, vẻ mặt phức tạp khó nói nên lời, tựa hồ có chút kinh ngạc, còn có chút cảm thán.
Tiêu Gia Thụ đã ăn sáng xong, sợ quấy rầy mọi người nên tự giác chạy đến lều nghỉ ngơi bên ngoài để nghiên cứu kịch bản. Cứ chốc chốc lại lẩm bẩm, lúc sau lại khoa tay múa chân, một người cũng có thể tự diễn được môt vở kịch. La Chương Duy quan sát cậu qua cửa sổ, cảm thán nói. "Ban đầu tôi cũng không ưa Tiêu Gia Thụ đâu, cứ thấy cậu ta mắt để trên đầu, cao ngạo, kỹ thuật diễn cũng không tốt, còn chẳng chăm chỉ, đến đoàn làm phim hoàn toàn là đến để quấy rối. Đâu có ngờ làm gì có chuyện kỹ thuật diễn không tốt rồi lười biếng này nọ, chẳng qua đầu óc thằng nhóc hơi chậm chạp mà thôi, vừa được khai sáng rồi là còn chịu thương chịu khó hơn ai hết. Nếu tôi mà có được bối cảnh như nó, trừ phi ngu người rồi mới chạy tới giới giải trí lăn lộn! Nhìn ra được nó thực sự rất thích đóng phim đấy!"
Quý Miện không đáp lời, chỉ lắc đầu cười một tiếng.
Cũng không biết Tu Trường Úc nói gì với Tiêu Khải Kiệt, vốn Hoàng Mỹ Hiện chỉ định lặng lẽ đẩy người mới ra nay lại chơi lớn phát bản thảo PR ra khắp mạng xã hội, đăng ảnh của cậu Tiêu lên mấy trang bìa lớn, tấm nào cũng đang mặc tây trang cao cấp được đặt làm riêng, dáng vẻ giàu có hơn người, khuôn mặt sắc bén còn chói mắt hơn cả ánh đèn, đôi mắt đen như ánh lên màu bạc nhìn chăm chú vào người xem trông vô cùng quyến rũ.
Bản thông cáo vừa ra, hội cuồng nhan sắc khắp cả mạng xã hội hưng phấn hết cả lên, đâu đâu cũng toàn tiếng gâu gâu gâu, không biết bao nhiêu cái màn hình đã bị liếm hỏng rồi nữa.
Trái ngược với sự phô trương bên phía Tiêu Gia Thụ, Lâm Nhạc Dương cũng tuyên bố debut cùng thời gian, studio nghe theo sự phân phó của Quý Miện, cũng không tuyên truyền trắng trợn, chỉ chờ [Sứ đồ] công chiếu sẽ dẫn cậu tham gia hoạt động, tránh việc bào mòn độ hot của cậu quá sớm. Mấy bức ảnh của cậu được yên lặng đăng lên trang chủ chính thức, tạo hình đẹp trai hơn trước kia rất nhiều, cười lên rực rỡ xán lạn, nếu như trước kia chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng có Tiêu Gia Thụ ở đấy so sánh đối lập, lại trở nên bình thường một cách kì lạ.
Không ít người hâm mộ bình luận ở dưới website, thắc mắc tại sao Quý thần có thể vừa mắt một người mới như vậy, tuỳ tiện túm đại một người qua đường cũng có thể lấn át Lâm Nhạc Dương mất rồi. Còn có kẻ nhiều chuyện đem hai nghệ sĩ mới debut ra so với nhau, dựa theo từng phương diện như giá trị nhan sắc, tuổi tác, chiều cao, trình độ, dáng người, phong cách thời trang, khí chất để bắt đầu cho điểm, kết quả tất nhiên vô cùng thảm thương,
Có anti hả hê chế giễu. "Cũng chẳng biết Quan Thế nghĩ gì, để hai người kém nhau xa debut cùng một lúc, một người như cậu ấm nhà giàu, một thì như bé người hầu, trông hài vãi có biết không hả."
Cũng có người hâm mộ lo lắng hỏi thăm. "Quý thần, hay là anh cân nhắc suy nghĩ lại? Studio của anh tính cả anh cũng chỉ có ba nghệ sĩ, tại sao phải để Lâm Nhạc Dương chiếm lấy tài nguyên quý giá như thế? Em thực sự không nhìn ra được tiềm lực của cậu ta ở đâu hết!"
Không ai đánh giá cao tiềm năng phát triển của Lâm Nhạc Dương cả, vẻ đẹp tươi sáng tuấn tú của cậu xen lẫn trong người bình thường có thể được coi như là xuất sắc, nhưng đặt trong giới giải trí lại nhạt nhoà giữa đám đông. Càng bi kịch hơn, bức ảnh của cậu và Tiêu Gia Thụ bị cộng đồng mạng ghép với nhau đã phủ sóng khắp các diễn đàn, so sánh như vậy khiến sự đối lập càng lộ ra mãnh liệt, thái độ đối đãi hai người khác nhau của công ty càng làm cho mọi người suy đoán không ngừng, một người thì hết lòng nâng đỡ, một người thì coi thường, trông ra sao cũng đều có chuyện ẩn giấu
Lâm Nhạc Dương nhìn chằm chằm vào điện thoại, thật lâu mới hỏi. "Tiêu Gia Thụ cũng debut hôm nay hả?"
Trần Bằng Tân tức giận bất bình gật đầu. "Tớ cũng chỉ mới biết tin thôi, bằng không đã dùng tiền mua cho cậu vài bản thảo PR rồi. Mẹ nó chứ, Quan Miện cũng nằm dưới trướng Quan Thế, tất cả mọi người cũng chung một công ty, dựa vào cái gì một người thì gióng trống khua chiêng debut, một người thì không có tiếng tăm gì? Đây là điển hình của phân biệt đối xử! Thế này thì hà hiếp người khác quá rồi! Không được, tớ phải đi tìm sếp Quý thương lượng một chút, không thể khiến cậu mới vào nghề đã bị đứa khác đè đầu cưỡi cổ."
"Thôi, cậu đừng đi tìm anh Quý." Lâm Nhạc Dương cười gượng gạo. "Anh Quý đã nói trước với tớ rồi, để tớ quay phim cái đã, có chút tiếng tăm rồi thì sẽ phát triển từ từ. Chưa có tác phẩm đã bắt đầu tuyên truyền phách lối như Tiêu Gia Thụ thì hot nhanh mà chìm cũng nhanh, chúng mình đừng có quan tâm là được rồi."
"Nó đây là đang xem cậu như đá kê chân đấy, tình huống sao có thể giống nhau được? Tớ để sếp Quý nghĩ cách, cậu đừng quan tâm." Trần Bằng Tân chửi đổng một câu, trong mắt lộ ra sự nham hiểm hung ác.
Lâm Nhạc Dương im lặng rất lâu, chờ xe bảo mẫu đến trường quay mới chém đinh chặt sắt. "Nghe tớ, đừng có mà làm phiền anh Quý."
Hết chương 32.
21.05.2023.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip