Chương 35: Lần đầu tiên Quý Miện nhập vai.

Chương 35: Lần đầu tiên Quý Miện nhập vai.

Editor: Nhím ngu.

Thi Đình Hoành ăn xong bữa cơm, theo thói quen mở điện thoại lướt Weibo, liền trông thấy một bình luận kéo theo bao nhiêu tranh cãi. Bình luận này là của "Đừng cúi đầu, Vương Miện Nhỏ sẽ rơi", lưu loát nhận xét một tràng rất chính xác về con đường phát triển sự nghiệp khác nhau giữa mình và Quý Miện, phía dưới có rất nhiều cư dân mạng phản hồi, có người bày tỏ sự đồng ý, có người khịt mũi xem thường, còn có fan hâm mộ theo đuôi mắng mỏ, nói Vương Miện Nhỏ đang vũ nhục ảnh đế Thi, quá kinh tởm. 

Thi Đình Hoành mang tâm trạng vui đùa nhìn qua vài dòng, sau đó nét mặt càng ngày càng nghiêm túc, lông mày cũng càng nhíu chặt. Mấy phút đồng hồ sau, anh chậm rãi nói. "Vương Miện Nhỏ này là ai thế? Con mẹ nó thật sự là..."

Tiêu Gia Thụ ngồi bên cạnh liếc anh một cái, lập tức cun cút lẻn đi. Mặc dù nói vậy có hơi xin lỗi anh Hoành, nhưng anh Quý thực sự phát triển toàn diện hơn anh ấy nhiều, cậu không thể che lại lương tâm mà phát ngôn được.

Thi Đình Hoành cũng không chú ý tới sự kì lạ của cậu chủ Tiêu, cắn răng tiếp tục nói. "Thực sự là đụng đến đáy lòng tôi rồi! Kỹ thuật diễn của ông đây làm gì kém hơn cậu được? Không có! Là vì con đường diễn xuất của ông đây bị hạn chế nghiêm trọng! Công ty và fan điện ảnh không để cho tôi diễn nhân vật kiểu khác, tôi còn có cách nào ? Bộ phim tôi thích nhất chính là [Mộ âm u], nhưng mỗi lần phóng viên hỏi đến vấn đề này lại không dám trả lời, trong lòng tôi có nỗi khổ mà! Bé Vương Miện Nhỏ này thật là tinh mắt mà, được rồi, tôi phải like cho người ta mới được." Vừa nói vừa dùng sức chọc vào màn hình.

Fan hâm mộ của anh vốn còn đang mắng chửi Vương Miện Nhỏ, trông thấy thần tượng đích thân đứng ra thích, lập tức im như thóc, còn có người ngu ngơ hỏi. "Có chuyện gì vậy? Ảnh đế Thi bị trộm acc hả?"

Trộm con khỉ! Thi Đình Hoành yên lặng trả lời trong lòng, sau đó vui tươi hớn hở mở Weibo của Vương Miện Nhỏ ra, thấy đây là một acc clone mới được lập, người theo dõi chỉ có mỗi Quý Miện, không khỏi có hơi ghen tị. Nói fan của Quý Miện xét về số lượng và tố chất đều thuộc dạng đỉnh của cả cái Internet này quả nhiên không có sai. Có thể thấy được trong câu chữ, Vương Miện Nhỏ hẳn là một nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp. Nếu không xem hết phim điện ảnh của mình và Quý Miện, hơn nữa còn có sự đồng cảm và thấu hiểu, người ta tuyệt đối sẽ không phát ngôn hay như vậy.

Quý Miện chăm chú nhìn bình luận một lúc lâu, đầu ngón tay đã dừng lại ở nút like, cuối cùng cũng không nhấn xuống. Cộng đồng mạng đã thích lôi anh và Thi Đình Hoành ra so sánh, nếu anh cũng đứng ra hưởng ứng, thế thì sẽ lớn chuyện.

"Cậu nên đổi hình tượng." Anh chậm rãi nói với bạn tốt. "Ba mươi tư xuân xanh, cũng đến tuổi rồi."

"Tôi cũng đang cân nhắc." Thi Đình Hoành cười ha ha. "Bộ phim kế tiếp tôi còn định diễn một vai phản diện đây, cái loại mà xấu chảy mỡ ấy."

Quý Miện mỉm cười. "Nếu tìm được phim tôi sẽ đề cử cho cậu. Nhân vật phản diện mà nhan sắc thì chính nghĩa, hẳn là sẽ vui lắm."

Lâm Nhạc Dương vừa ăn cơm vừa nghe hai người nói chuyện phiếm, nỗi bực bội bị cư dân mạng lôi ra so sánh với Tiêu Gia Thụ đã sớm tiêu tan. Miêu Mục Thanh chợp mắt chừng hai mươi phút, sau khi tỉnh lại vết sưng đỏ quả nhiên đã biến mất, chỉ còn lại một xíu tím xanh, lấy kem che khuyết điểm che lên cũng có thể miễn cưỡng nhìn được, cũng coi như không tức giận như trước nữa.

Kết quả là, phần diễn buổi chiều bắt đầu trong bầu không khí hài hòa, cảnh hành động cũng chỉ NG vài lần đã qua, cuối cùng cũng để khuôn mặt thúi quắc của La Chương Duy dịu lại một chút. "Ok, cảnh này qua, cảnh tiếp theo chuẩn bị."

Đoàn làm phim dời ra sân bóng rổ ở phía ngoài phòng quay, tiếp tục quay cảnh ngày thường của hai anh em nhà họ Lăng.

Tiêu Gia Thụ đã thay xong quần áo thoải mái, đang nói chuyện với mấy diễn viên quần chúng. Tất cả bọn họ đều trẻ tuổi, lớn nhất hai mươi, nhỏ nhất chưa tròn mười sáu, quay một cảnh nhận một trăm đồng tiền, có thêm lời thoại nữa thì hai trăm.

"Cha mẹ mấy đứa cho mấy đứa ra đây quay phim hả? Mới mười lăm mười sáu hẳn là còn phải đi học mà nhỉ?"

"Có cho đâu, bọn em lén đi mà. Thành tích kém quá, có học nữa cũng uổng tiền."

"Thế thì không tốt lắm nhỉ, hay là cứ nói một câu với họ đi, bằng không họ cũng không biết mấy đứa ở bên ngoài làm gì, an toàn hay không." Tiêu Gia Thụ đang chuẩn bị tận tình khuyên bảo mấy nhóc phiêu bạt này, lại thấy Quý Miện chậm rãi bước sang, trên người mặc đồ vận động, tóc cũng không dùng keo xịt tóc cố định như thường ngày, mà xõa tung mềm mại rủ xuống bên thái dương, nhìn trẻ ra vài tuổi, khí chất cũng mềm mại hơn hẳn.

Mà ở trong phim lúc Lăng Đào ở bên Lăng Phong cũng giống như vậy. Trước mặt người khác, hắn là chủ tịch tập đoàn nhà họ Lăng uy nghiêm, nói một thì không có hai; ở sau lưng, hắn là đầu lĩnh của tập đoàn buôn lậu ma túy, tàn nhẫn vô tình; ở trước mặt em trai, hắn lại là một người anh cơ trí, dịu dàng nhất. Cuộc sống của hắn bị chém thành hai nửa, mặt tối tăm để cho bản thân và thế giới, mặt ánh sáng dành lại cho em trai.

Trông thấy tạo hình mới của anh, hai mắt Tiêu Gia Thụ sáng lên, hoàn toàn không lo lắng lát nữa mình sẽ không có cảm giác. Vì để trùng với hình tượng nhân vật, Quý Miện đã suy xét đến các mặt, từ bề ngoài đến ánh mắt lại đến khí chất, không có gì là không ổn, diễn chung với anh thực sự là một công việc nhẹ nhàng.

"Đạo diễn La, cháu chuẩn bị xong rồi." Tiêu Gia Thụ rất tự tin tạo dấu tay Ok với La Chương Duy.

Quý Miện gật đầu, đi đến đứng vững bên sân.

"Action!" La Chương Duy ra lệnh một tiếng, hai người bắt đầu tản bộ dọc theo sân bóng rổ.

Mấy thằng nhóc lang bạt đang sắm vai mấy đứa nít ranh chơi bóng rổ, chờ hai người đi tới liền giả bộ không cẩn thận đánh bật bóng đi. Dựa theo kịch bản, Tiêu Gia Thụ sẽ đón được quả bóng bay tới, sau đó lại ném về lần nữa, ghi được cú ba điểm hoàn hảo. Mấy đứa nhóc nhao nhao khen hay mời anh chơi chung, anh cũng kéo luôn Lăng Đào theo, hai anh em vừa chơi bóng rổ vừa nhớ lại thời gian vui vẻ thời thơ ấu. Sau khi tan cuộc, Lăng Đào đã hạ quyết tâm - từ chối kế hoạch nhập lậu loại ma túy mới vào Đông Nam Á, bởi vì hắn không muốn hủy hoại thế giới tươi đẹp trong mắt em trai.

Nhưng tình huống chính xác là... Tiêu Gia Thụ là một nhóc mù vận động, rõ ràng bóng rổ đã bay thẳng sang hướng cậu rồi, cậu còn thực sự không đỡ nổi, đã thế còn chúc đầu xuống thiếu điều ngã luôn. May mà Quý Miện nhanh tay túm được cậu mới cứu vớt được khuôn mặt tuấn tú.

"Anh, may mà có anh." Tiêu Gia Thụ đứng vững xong thì ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy cảm kích và sùng bái.

Cánh tay đã giơ lên của La Chương Duy lúc thấy được khuôn mặt max điểm ngọt ngào của cậu lại lẳng lặng thả xuống, cũng không có hô cut.

Diễn viên chuyên nghiệp nhất đều phải trang bị năng lực ứng biến tùy hoàn cảnh, chỉ cần đạo diễn không hô ngừng, cho dù là lời kịch hay cốt truyện đều lệch khỏi đường ray, họ vẫn có thể phát huy như thường lệ. Quý Miện xoa xoa đầu Tiêu Gia Thụ, khẽ cười. "Ở nước ngoài không chịu tập luyện đàng hoàng chứ gì? Đến quả bóng cũng không đón nổi." Dứt lời nhặt bóng lên, ném vào vòng rổ phía xa.

Vốn cảnh này sẽ không quay toàn cảnh, mặc kệ bóng có vào rổ hay không, đoàn phim đều sẽ quay bù một cảnh ném bóng đặc tả, sẽ biên tập vào khoảng hậu kỳ. Nhưng Quý Miện là cao thủ vận động, đứng xa sân mấy mét cũng có thể ném bóng trúng rổ, động tác rất hoàn hảo.

Mấy nhóc lang thang thật lòng thật dạ vỗ tay. Tiêu Gia Thụ ngẩn ngơ, lập tức háo hức nói. "Anh, sao cái gì anh cũng biết thế? Ngoại trừ cái danh du học sinh nước Mỹ ra thì ở trước mặt anh em đúng là chẳng còn cái gì."

"Nói mấy câu ngốc nghếch gì đấy? Anh nào có biết chuyện học hành, nhưng em trai của anh lại là học sinh xuất sắc đó." Mặt mày Quý Miện tràn đầy kiêu ngạo, sau đó nương vào mấy lời mời mọc nhiệt tình của mấy thằng nhóc con mà xắn tay áo lên, kéo Tiêu Gia Thụ vào sân bóng rổ.

Nhóc phế vật như Tiêu Gia Thụ hoàn toàn không phải chơi bóng, mà là bị bóng chơi, cũng may còn có Quý Miện gánh cậu, bằng không thì thua thảm. Hai anh em một người thì tả tơi hết biết, một người điêu luyện thành thạo, dẫn bóng xong thì đánh bóng, ôm bóng, cảnh tượng còn tuyệt vời hơn so với miêu tả trong kịch bản, cũng thể hiện ra rõ hơn một mặt mềm mai, dịu dàng, sống động của Lăng Đào. Nếu so sánh hình ảnh này với cảnh đối đầu tàn nhẫn điên cuồng của hắn ở hồi cuối, cốt truyện sẽ càng tô rõ tính mâu thuẫn và xung đột.

Tiêu Gia Thụ thực sự nghiêm túc chơi bóng rổ, hoàn toàn quên mình đang đóng phim, mãi đến khi Quý Miện lui ra ngoài sân, dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn mình thì mới bắt đầu tỉnh táo. Nét mặt Quý Miện hết sức phức tạp, dường như rất vui vẻ, lại lộ ra vài phần nặng nề. Nhưng dù có như thế nào, vào lúc ở cùng với em trai, khóe miệng của hắn vẫn luôn mỉm một độ cung, nụ cười ấy rất ấm áp, rất nhẹ nhàng, như hạt mưa xuẩn vẩy lên Tiêu Gia Thụ.

Không biết vì sao Tiêu Gia Thụ lại nhớ đến phân cảnh "Đường cùng", Lăng Đào dùng đôi tay nhuộm đẫm máu cứ một lần lại một lần vun tro cốt Lăng Phong, cuối cùng bình tĩnh lìa đời; lại tiếp tục nghĩ tới phân cảnh "Giết người thân", hắn ôm thi thể Lăng Phong, dùng ngữ điệu tuyệt vọng mà gằn từng chữ. "Bé Phong ơi, em nào có biết, tay người một khi đã nhuộm bẩn, sẽ mãi mãi không thể nào rửa sạch được."

Tại sao lại rửa không sạch? Không phải là hắn không muốn rửa, mà là không thể rửa. Nếu hắn trở nên yếu mềm, người bị hại đầu tiên tuyệt đối sẽ là em trai Lăng Phong. Cả đời này của hắn đều dùng để che chở Lăng Phong, đem những thứ tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất dành cho anh, cuối cùng mất hết tất cả.

Trái tim của Tiêu Gia Thụ lập tức bị nhồi đầy bởi tình yêu bất chấp tất cả này. Anh ném bóng cho người khác, đứng dưới vòng rổ mỉm cười với anh trai. Anh cũng không biết nụ cười của mình vào thời khắc này ấm áp bao nhiêu, đơn thuần đến mức nào, anh chỉ đang háo hức mong chờ người thân duy nhất của mình có thể có được hạnh phúc. Anh chạy đến bên cạnh Quý Miện, thật lòng thật dạ hỏi. "Anh, không phải anh đến tuổi kết hôn rồi sao? Anh đừng có vì em qua, cũng nên phải suy xét vì bản thân chứ. Em đã lớn rồi, từ nay về sau đến lượt em chăm sóc anh."

Quý Miện vỗ vai anh, dịu dàng nói. "Anh chờ em kết hôn rồi sẽ tính đến chuyện của mình sau. Có muốn chơi nữa không? Không chơi thì mình về nhé?"

"Không chơi, em đi uống ngụm nước." Tiêu Gia Thụ xua tay, chạy về phía vòi nước bên sân.

Quý Miện nhìn theo bóng lưng anh, nụ cười nhạt nhòa dần, cuối cùng chỉ còn lại nghiêm túc. Hắn lấy điện thoại ra, trầm giọng nói. "Kết thúc kế hoạch Ebola." Bởi vì sự tồn tại của em trai, hắn không muốn đưa tai ương vào quốc gia này nữa, mà quyết định vào thời khắc này chính là khởi đầu cho tất cả.

"Cut!" La Chương Duy mãi không có động tĩnh hét lớn một tiếng.

Tiêu Gia Thụ uống hai ngụm nước, ngồi bên cạnh sân bóng rổ, chờ cảm giác đau lòng mãnh liệt tiêu tan mới từ từ đi đến bên cạnh đạo diễn để xem đoạn phim. Quý Miện vẫn đứng ở tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, sau đó lấy tay che mặt chậm rãi lắc đầu.

Phương Khôn thấy tình thế không đúng, liền vội vàng đi qua hỏi. "Anh bị sao thế?"

Quý Miện thả tay xuống, giọng khàn khàn. "Vừa nãy tôi mới nhập vai."

"Hả?" Phương Khôn cực kỳ kinh ngạc, đánh giá anh từ đầu đến chân vài lần. Người khác không biết, anh còn có thể không rõ sao? Quý Miện là một diễn viên điển hình của trường phái biểu hiện. Cái gì gọi là trường phái biểu hiện? Mượn lời của một nghệ thuật gia nổi tiếng nước Pháp mà nói: Diễn viên nhất định phải có sự tự chủ, mặc dù nhân vật anh ta đóng nhiệt tình như lửa, nhưng anh ta chắc chắn phải lạnh lùng như băng, anh ta nhất định phải giống như một nhà khoa học vô tình, giải phẫu từng dây thần kinh một đang rung động, lột trần mỗi một mạch đập đang nhảy lên, bất cứ lúc nào cũng phải khiến bản thân anh ta giống như một vị thần Hy Lạp cổ, để tránh nhiệt huyết trong lòng bùng cháy lên làm hỏng vở diễn của anh ta.

Quý Miện chính là một người biểu diễn lạnh như băng lại vô tâm vô tình đến vậy đấy. Anh có thể tùy tay khiến người khác nhập vai, nhưng bản thân anh cho dù đã hóa thân vào nhân vật, nội tâm cũng chưa bao giờ nổi sóng. Lý trí của anh vĩnh viễn luôn thao túng thân thể và tình cảm của anh, khiến cho màn biểu diễn bên ngoài của anh không thể chê vào đâu được.

Nhưng giờ khắc này, anh lại nói... anh bị dẫn dắt nhập vai? Người kia vừa hay chính là Tiêu Gia Thụ mới bước chân vào nghề?

Hết chương 35.

25.05.2023.

Pass chương 36: Tên thật của Lý Giai Nhi là gì? (Có hoa, có dấu, có cách)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip