Chương 36: Nhóc diễn viên trời sinh đáng gờm.
Chương 36: Nhóc diễn viên trời sinh đáng gờm.
Editor: Nhím ngu.
Phương Khôn bày tỏ sự hoài nghi vô cùng đối với Quý Miện. "Không phải đâu nhỉ? Cảnh quay hồi nãy tình tiết rất đơn giản, mấy anh cũng có làm gì đâu, đánh có trái bóng, đọc vài lời thoại mà thôi, làm gì đến mức nhập vai?"
Quý Miện lắc đầu cười khổ. "Cậu không hiểu đâu, tình cảm cậu ấy thể hiện với tôi chân thành tha thiết quá đỗi, không có một li một tí giả dối nào. Diễn xuất mặt ngoài của cậu ấy có lẽ còn khiếm khuyết, nhưng tình cảm mà cậu ấy diễn giải được có thể tuỳ ý làm tất cả mọi người tin tưởng vào. Có trong một cái chớp mắt, tôi thực sự đã nhầm cậu ấy là em trai ruột của mình."
Trong thoáng chốc Quý Miện không biết làm thế nào để mường tượng ra cảm giác được lời cầu chúc ấm áp và sự háo hức mong chờ bao bọc quanh mình, càng tệ hơn nữa là, anh lại hoàn toàn không có cách nào thoát ra khỏi kiểu bao bọc này ngay lập túc. Cuộc đời của anh chưa từng có ai vì anh mà cầu nguyện, cũng không có ai ôm lấy kì vọng gì vào anh cả, bởi vậy anh cảm thấy không quen.
"Lợi hại vậy luôn?" Phương Khôn vẫn bán tín bán nghi. Quý Miện nhìn thì có vẻ dịu dàng hiền hòa, nhưng đó chỉ là những gì anh thể hiện ra ngoài mà thôi, thực chất anh vẫn luôn vô cùng lý trí, cũng sẽ không để tình cảm chi phối hành vi của mình. Anh cảm thấy mình nên có sự nghiệp, vậy nên anh thành ảnh đế; anh cảm thấy mình cần có một mối tình, thế là liền có Lâm Nhạc Dương; anh cảm thấy nên nghỉ ngơi, thế là liền có quyết định dần dần lùi về sau màn. Nếu có một ngày nào đó anh cảm thấy mình nên ổn định, Phương Khôn không chút hoài nghi rằng anh sẽ lập tức comeout, sau đó ra nước ngoài kết hôn với Lâm Nhạc Dương, thậm chí nhận nuôi hoặc sinh một đứa nhỏ.
Cuộc đời của anh hoàn toàn được anh nắm trong lòng bàn tay, bởi vậy anh mới thích phương thức diễn xuất của trường phái biểu hiện hơn, như vậy sẽ khiến anh luôn giữ tỉnh táo. Không có ai biết, trong lúc anh dựng nên hình tượng cho mỗi một nhân vật kinh điển, ở phía sau màn ảnh, anh đã phải trải qua sự chuẩn bị và luyện tập như thế nào. Anh có thể vì diễn được người tinh thần phân liệt mà đặc biệt chạy tới bệnh viện tâm thần ở nửa tháng, cũng có thể vì diễn được nông dân mà đi nông thôn trồng trọt. Kỹ xảo của anh là dựa vào trải nghiệm, kinh nghiệm và bắt chước, mà không phải thứ gọi là "cộng hưởng tình cảm".
Nhưng không có ai có thể phủ nhận rằng năng lực diễn xuất cao siêu và kinh nghiệm nhân sinh phong phú của anh khiến cho mỗi nhân vật mà anh tạo nên đều sống động như thật. Bỗng dưng từ một kiểu diễn xuất cố định, anh phải tiếp cận với một loại khác vô cùng khác biệt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược, chắc hẳn anh í rất khó chịu nhỉ?
Nghĩ đến đây, Phương Khôn không khỏi lo lắng hỏi. "Anh còn ổn không đấy? Hay là về phòng nghỉ ngồi một lúc, để còn thoát vai?"
"Không cần." Quý Miện suy tư một lúc rồi đột nhiên lắc đầu cười nhẹ. "Kỳ thực cảm giác này cũng không tệ đâu."
"Vậy thì tốt rồi. Đến đây, uống nước nào." Phương Khôn thở phào nhẹ nhõm, đưa một chai nước sang.
Tiêu Gia Thụ cũng bị ảnh hưởng bởi cảm giác đau lòng mãnh liệt. Nếu cậu là biên kịch, nhất định sẽ sửa lại kết cục của Lăng Phong và Lăng Đào, cho dù là phá sản, hay ngồi tù, hoặc là cùng đào vong ra nước ngoài vẫn còn tốt hơn cái kết cục chết thảm cả đôi này gấp trăm ngàn lần. Hầy, đúng là làm người thì không thể đi sai đường thật mà, sai một li thì muôn đời muôn kiếp cũng không thể vãn hồi được.
Cậu vừa cảm khái vừa nhìn chằm chằm màn hình, muốn xem qua hiệu quả quay chụp lúc nãy, sau đó mới trì độn ý thức được: Ớ, hình như hồi nãy mình không có diễn theo kịch bản tí nào mà nhỉ? Lời thoại cũng chẳng có câu nào đúng luôn, sao đạo diễn La không hô cắt vậy?
Vì sao La Chương Duy không cắt à? Đáp án nằm hết trong đôi mắt của Tiêu Gia Thụ. Ánh mắt cậu nhìn về phía Quý Miện sau khi suýt nữa ngã sõng soài ngập tràn cảm xúc của một đứa em trai không muốn rời xa anh mình, thứ tình cảm bột phát chỉ trong chớp nhoáng này đã đủ để thuyết phục màn ảnh, thuyết phục đạo diễn, sau đó chính là thuyết phục khán giả.
Trong lúc cậu mải chơi còn Quý Miện đứng ở ngoài sân lặng lẽ ngắm cậu, La Chương Duy định điểm vào đây một vài hồi ức về lại lúc còn tấm bé, đánh thức một chút lương tri còn sót lại trong lòng Lăng Đào, cũng để khán giả hiểu rằng vì sao hắn đột nhiên ra quyết định kết thúc kế hoạch Ebola. Nhưng đoạn hồi ức này còn kém xa một nụ cười của Tiêu Gia Thụ dành cho Quý Miện lúc nhận ra anh đang nhìn mình.
Có thể bản thân cậu không có cảm giác gì, nhưng ở trong màn ảnh, đôi mắt sáng rực rỡ của cậu đột nhiên được phủ kín một tầng nước bóng loáng, lúc đón ánh chiều tà có hơi rung động, bên trong bao hàm đau lòng, ấm áp, kính yêu và cả cảm kích. Anh háo hức và hi vọng người anh trai đã luôn trả giá vì mình cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng. Mà sự vụng về của anh trên sân bóng cũng khiến Lăng Đào ý thức được em trai vẫn cần mình chăm bẵm như khi còn nhỏ, cho nên hắn không thể lún sâu hơn trong vũng bùn được nữa.
Kịch bản cũng không nói rõ, nhưng La Chương Duy lại có thể cắt nghĩa được tiếng lòng của Lăng Đào. Tại thời khắc đó, trông thấy em trai tắm dưới nắng mặt trời không lo không buồn, hắn thực sự rất muốn tẩy trắng, thậm chí rời khỏi thế giới ngầm một cách triệt để. Tiêu Gia Thụ không diễn theo kịch bản, lời thoại chẳng đúng câu nào, nhưng tình cảm cậu thể hiện ra còn sâu đậm hơn cả miêu tả trong kịch bản, càng có sức thuyết phục.
"Lý luận về diễn viên là công cụ" đang rất lưu hành trong giới điện ảnh bây giờ, rất nhiều đạo diễn cho rằng diễn viên điện ảnh là công cụ sống thực hiện ý tưởng của đạo diễn, chỉ cần nghe theo bày bố của đạo diễn một cách máy móc, dựng lên khí chất và hình tượng sao cho phù hợp với thiết lập nhân vật là được, có kỹ thuật diễn hay không hoàn toàn không phải là chuyện quan trọng. Còn có người cho rằng: "Không có diễn viên không biết đóng phim, chỉ có đạo diễn không biết quay phim", đổ hết thành công hay thất bại của một bộ phim lên năng lực của đạo diễn.
La Chương Duy lại không tán đồng cách nói này, có một số cảnh quay trọng yếu ông sẽ mong diễn viên diễn xuất dựa theo ý đồ của ông từ đầu đến cuối, nhưng một vài cốt truyện thường ngày, nhất là những cảnh quay cần rất nhiều tình cảm mới có thể thành công làm nền tảng cho bộ phim, ông sẽ để diễn viên tự mình phát huy. Cuối cùng thì phim điện ảnh chính là một sản phẩm của tập thể. Một bộ phim điện ảnh hay nhất định phải có đạo diễn tốt, diễn viên giỏi, nhân viên âm thanh tốt, nhân viên biên tập tốt, chuyên gia trang điểm tốt vân vân, cuối cùng mới có thể bán chạy phòng vé.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Gia Thụ đã có năng lực tự động lĩnh hội và sáng tạo nhân vật, Quý Miện cùng diễn với cậu cũng hoàn toàn có khả năng cân được cậu. Nếu thay đổi một người thì cảnh quay này ắt hẳn sẽ bị huỷ.
"Tốt lắm, cảnh này qua." Ông nhìn về phía Tiêu Gia Thụ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế gấp, tán thưởng nói. "Nhóc Thụ, ưu điểm của cháu là tình cảm dồi dào, dễ nhập vai, khuyết điểm là động tác tứ chi còn chưa đủ cân đối. Bình thường có thể chăm luyện thêm động tác tứ chi, đọc thêm sách, đi du lịch, thăng hoa tâm cảnh của mình thêm chút nữa. Động tác cân đối, bộc lộ tình cảm chân thành tha thiết, trải nghiệm sinh hoạt phong phú, thì lúc đó kỹ thuật diễn của cháu mới được xem là thuần thục."
"Vâng thưa đạo diễn La." Tiêu Gia Thụ nghiêm túc gật đầu, vừa thấy Quý Miện bước sang mặt đã đỏ lên, vội vàng xách theo ghế xếp chạy trốn. Không được, bây giờ cậu còn chưa có cách nào đối mặt với Quý Miện, cứ muốn ôm anh ấy rồi vỗ về, khuyên anh ấy cải tà quy chính thôi.
Quý Miện nhìn theo bóng lưng cậu một lúc lâu, cuối cùng nâng trán bật cười. Cải tà quy chính? Cái quỷ gì đấy?
Lâm Nhạc Dương đi đến bên cạnh Quý Miện, thì thầm giật ống tay áo anh. "Anh Quý, anh có thể đi với em chút được không?". Rõ ràng biết là đang diễn, cậu lại không thể khống chế nổi ghen tuông trong nội tâm. Nụ cười vừa nãy của anh Quý dịu dàng quá đỗi, tựa hồ sự thương yêu dành cho Tiêu Gia Thụ đã khắc vào cốt tuỷ, làm cậu cảm giác khó chịu cực kì.
Nụ cười dưới đáy mắt Quý Miện có hơi đờ ra, dẫn người vào phòng trang điểm chuyên dụng rồi mới hỏi. "Có chuyện gì?"
"Anh Quý, em muốn tuyển thêm một trợ lý đời sống."
"Hai trợ lý không đủ dùng à?"
"Đủ ạ, chẳng qua em gái Trần Bằng Tân mới trượt đại học, không chịu học lại, muốn đến thành phố Kinh xông xáo một phen. Trình độ của em ấy không quá cao, không làm được bao nhiêu việc, đến làm trợ lý đời sống cho em cũng được." Dù sao cũng là em gái ruột của anh em mình, làm sao Lâm Nhạc Dương có thể mặc kệ.
"Nếu anh không đồng ý thì sao?" Quý Miện hạ giọng. "Em phải hiểu, cô bé là em gái Trần Bằng Tân, bình thường em sẽ không để cô ấy làm việc, chỉ có thể cung phụng. Còn nữa, nếu cô ấy và Trần Bằng Tân có ý định quậy lên, hai người hợp tác là có thể kìm kẹp em gắt gao rồi. Tốt hơn hết là em không nên tuyển nhiều bạn bè thân thích về bên cạnh mình, xử lý công việc không xong, phiền phức còn nhiều. Quan hệ ăn bám sẽ huỷ hoại một đoàn đội ưu tú."
Lâm Nhạc Dương đã đồng ý với Trần Bằng Tân, không khỏi có hơi nóng nảy. "Anh Quý, tiền lương em sẽ tự bỏ ra, sẽ không phiền đến anh đâu ạ. Chờ em ấy làm xong hè này, em sẽ liên hệ với trường học của em ấy để cho em ấy học lại. Hơn nữa em và Trần Bằng Tân lớn lên cùng nhau, đã quá quen thuộc với hai anh em bọn họ rồi, họ sẽ không hại em."
"Chưa bàn đến vấn đề khác, anh chỉ muốn hỏi em, em muốn liên hệ với trường học cho cô ấy như thế nào. Không có hộ khẩu và học tịch ở thành phố Kinh, có trường học nào chịu nhận cô ấy?"
Làm gì có chuyện Lâm Nhạc Dương không biết người ngoài đến thành phố Kinh cầu học sẽ khó khăn đến mức nào. Trước đây cậu có thể học đại học lần nữa cũng là may mắn nhờ có anh Quý giúp đỡ, cứ ngỡ lần này không cần mình mở lời anh Quý cũng sẽ ôm việc vào người, lại không ngờ anh ấy sẽ hỏi một câu mà cậu cũng hoang mang luôn. Không phải anh Quý rất thích giúp đỡ người khác hay sao?
Nét mặt Quý Miện hơi cứng đờ, cuối cùng thở dài nói. "Được rồi, em cứ để cô ta đến đã, rồi để anh xem qua, nếu đáng tin cậy thì anh sẽ liên hệ với một ngôi trường cho cô ta."
"Cảm ơn anh Quý!" Lâm Nhạc Dương dùng sức hôn cái chóc trên mặt Quý Miện rồi chạy đi. Cậu phải báo tin tốt này cho Trần Bằng Tân, còn phải đặt cho em gái y một vé máy bay gần ngày nữa.
Quý Miện xoa xoa mặt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
-xxx-
Buổi chiều, hai diễn viên nhí sắm vai Lăng Đào và Lăng Phong thuở bé đã đến thông báo. Vốn Tiêu Gia Thụ định đi rồi, trông thấy diễn viên nhí lại quay ngược lại, chuẩn bị xem hai nhóc đóng phim ra sao.
La Chương Duy nghiêm túc, kĩ càng kỉ mỉ giải thích cho hai bé về cảnh quay một lần, nhân lúc hai đứa đang ấp ủ tâm trạng thì nói chuyện với cậu chủ Tiêu đang ngồi ở ghế gấp chuyên dụng phía đối diện. "Đừng có thấy hai đứa nó còn nhỏ, một đứa mười ba, một đứa sáu tuổi, thế mà cũng có kinh nghiệm hai ba năm diễn xuất rồi đấy, kỹ thuật không kém cạnh gì so với cháu đâu. Chờ chút nữa cháu quan sát cho kỹ, học hỏi nhiều vào."
"Hai ba năm á? Thế thì chẳng phải ba bốn tuổi đã bắt đầu quay phim rồi hay sao?" Tiêu Gia Thụ nghẹn họng nhìn trân trối.
"Hai đứa nó xuất thân từ gia đình theo nghiệp diễn, bố mở một đoàn kịch nhi đồng, mẹ hát kinh kịch, tất nhiên sẽ vào nghề sớm rồi."
"Hèn gì." Tiêu Gia Thụ như được khai sáng.
Cảnh tiếp theo phải quay chính là cảnh cha Lăng mẹ Lăng bị kẻ thù giết thảm, hai anh em trốn ở trong góc an toàn mà thoát được một kiếp nạn, mà Lăng Đào lại chứng kiến toàn bộ cảnh cha mẹ chết thảm qua thiết bị giám sát, sau đó liền hoá điên. Hai bé diễn viên nhí mặc trang phục bẩn thỉu, trên mặt và cánh tay điểm thêm vài vệt máu, tạo hình nhìn qua thì rất phù hợp với cốt truyện, chỉ là không biết kĩ thuật diễn như thế nào thôi.
Muốn diễn được sợ hãi cực độ và hận thù thấu xương cũng không dễ nhá! Tiêu Gia Thụ vừa nghĩ đến đây, La Chương Duy đã hô một tiếng Action, hai nhóc diễn viên liền trốn vào trong một góc của phòng kín, người anh ôm lấy em trai đang run lẩy bẩy, hai mắt ngập tràn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào thiết bị giám sát.
Hết chương 36.
27.05.2023.
Editor có lời muốn nói: Dạo này mình đang mê bài này zl á, mọi người nghe thử đi mê lắm luôn í ;-;
https://youtu.be/cni8KZt5Sh8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip