Chương 37: Dự án đầu tư đầu đời của cậu chủ Tiêu.

Chương 37: Dự án đầu tư đầu đời của cậu chủ Tiêu.

Editor: Nhím ngu.

Thiết bị giám sát đang phát cảnh đã được phó đạo diễn Vương quay xong xuôi từ sớm. Hình ảnh cha Lăng, mẹ Lăng bị tàn sát, nhưng vì sợ doạ đến hai đứa nhỏ, độ phân giải có hơi thấp, âm thanh cũng không thật lắm, vẫn phải nhờ vào nhân viên biên tập cắt nối lại lần nữa vào giai đoạn hậu kỳ.

Nhưng em trai nhập vai rất nhanh, chưa gì đã run bần bật, vừa khóc thút thít vừa dụi đầu vào trong lồng ngực anh trai. Đứa anh ôm đầu bé, sau đó như nhận ra được điều gì, lập tức dùng tay bịt tai bé lại, bản thân em cho dù có thế nào cũng không thể dời mắt ra khỏi thiết bị giám sát nổi. 

Ánh mắt em trợn to, bảo rằng muốn rách cả mí mắt cũng không phải nói quá, con ngươi đen nhánh ngập trong sợ hãi, sau khi thi thể cha mẹ bị cắt thành từng khối vụn, sự sợ hãi này lại biến thành hận thù mãnh liệt. Em cắn chặt răng để ngăn bản thân mình bật khóc, bởi vì quá dùng sức cắn vào lợi đến mức chảy ra một tia máu. Đôi mắt em càng lúc càng đục ngầu, cuối cùng hoá thành hai vũng lầy sâu hoắm, cắn nuốt toàn bộ ánh sáng.

Là cơn run của em trai đã đánh thức em khỏi sự mê mang, một tay em ôm chặt em trai mình vào lòng, một tay mạnh bạo lau đi vệt máu bên khoé môi, khuôn mặt méo mó chậm rãi trở lại bình tĩnh, nhưng đến cuối cùng trong đôi mắt vẫn không còn chút ánh sáng nào. Cảnh quay kết thúc.

La Chương Duy xuýt xoa vài hơi, lúc này mới giơ tay lên nói. "Ok, cảnh này qua."

Nhân viên công tác vây xem nhao nhao vỗ tay khen hay, Tiêu Gia Thụ đã sợ đơ cả người. Vốn dĩ cậu cho rằng cảnh quay khó như thế, lại do hai đứa nhóc tì diễn, ít nhiều gì cũng phải NG hai ba mươi lần chứ? Lại không ngờ rằng hai bé quay một lần đã qua, tình cảm còn đặt đúng lúc như thế, quả thật rất là rung động!

Chờ hai bé diễn viên nhí nắm tay nhau đi xuống cậu liền vội vã đón đầu, cười híp mắt hỏi. "Hai đứa trông giống nhau quá, là anh em ruột đúng không? Tên là gì thế?"

"Em chào anh ạ, em là Nguỵ Bác Dung, em ấy là Nguỵ Bác Nghệ." Bé trai lớn tuổi hơn tự giới thiệu rất lễ phép. Nhóc con được em dắt trong tay mềm mại kêu "Anh ơi" một tiếng, hốc mắt hốc mũi hồng hồng, trên người còn dính máu, trông qua làm người khác thương vô cùng.

"Trong xe anh có phòng tắm, nước nóng nhé, anh đưa hai đứa đi tắm rửa qua có được không nè?" Sau khi Tiêu Gia Thụ quyết định quay phim đàng hoàng thì đổi xe bảo mẫu thành xe RV luôn, ở trong đấy thiết bị gì cũng có, tiện lợi như thể quay phim ở đâu cũng có nhà đi kèm vậy.

Hai anh em nhìn về phía dì bảo mẫu, bảo mẫu lại xem cách ăn mặc của Tiêu Gia Thụ, cuối cùng đồng ý. Xe RV mắc tiền như thế, quần áo cũng đắt đỏ, hẳn là sẽ không bắt cóc trẻ em đâu nhỉ?

Tiêu Gia Thụ vui tươi hớn hở dẫn hai anh em lên xe, lại lục ra từ từng ngăn tủ rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó cuốn ống tay áo lên hỏi. "Dì ơi, cần cháu giúp gì không ạ?"

Bảo mẫu được cưng mà sợ, khoát tay. "Không cần không cần, Bác Nghệ ngoan lắm, cháu nó tự tắm được." Vừa nói vừa lột đồ cho Nguỵ Bác Nghệ, đẩy vào phòng tắm.

"Vậy thì được, cô cứ ngồi tự nhiên đi ạ. Trời nắng như này mà đi đóng phim thật sự cũng không dễ gì, trường quay không có điều hoà, lại còn phải hoá trang cả người là máu như thế này, không tắm qua làm sao mà chịu nổi." Tiêu Gia Thụ đặt một mâm trái cây lên bàn, lại bảo Nguỵ Bác Dung đang khách sáo đến ăn chút gì. "Tới tới tới, uống chút nước lạnh, trong tủ lạnh còn có kem, để anh lấy cho mấy đứa."

Cậu mở tủ lạnh lôi ra ba hộp kem, đồ ăn vừa mát vừa ngọt ngay lập tức đốn tim dì bảo mẫu và Nguỵ Bác Dung, đến cả Nguỵ Bác Nghệ đang trong phòng tắm cũng nhô ra nửa cái đầu, đỏ mặt nói. "Anh Tiêu ơi, em cũng muốn ăn kem."

"Được, để dành cho em mà." Tiêu Gia Thụ vui hết nấc, sau đó liền bắt đầu học hỏi mấy vấn đề diễn xuất từ chỗ Nguỵ Bác Dung.

Nguỵ Bác Dung có ấn tượng rất tốt về cậu chủ Tiêu nhiệt tình cởi mở, với cả cậu cũng chỉ đơn thuần muốn hỏi chuyện về kỹ thuật diễn này nọ thôi, không khỏi thả lỏng nhiều hơn, chủ đề nói chuyện cũng mở rộng ra, chuyên nghiệp trả lời. "Cho nên là, trẻ con tụi em đóng phim toàn là nhờ bắt chước thôi, xem nhiều phim điện ảnh kinh điển nè, tiếp xúc với nhiều kiểu người nè, nghiêm túc quan sát cử chỉ, ánh mắt, nét mặt của bọn họ là có thể dần dần hoàn thiện kỹ thuật của mình. Bọn em còn bé, ít trải đời, nếu mà thật sự áp dụng trường phái trải nghiệm để đi đóng phim, chẳng khác gì vẽ hổ thành chó (*) cả, sẽ bị đạo diễn mắng cho bờm đầu mất."

(*) Gốc: Hoạ hổ không thành phản loại khuyển (画虎不成反类犬) - Ý chỉ không tự lượng sức mình làm hỏng việc.

"Không sai, nói rất có lý, trường phái trải nghiệm và trường phải biểu hiện thực ra có thể kết hợp để diễn xuất. Ầy, em chờ anh một chút, anh ghi chú lại cái đã." Tiêu Gia Thụ vừa suy tư vừa lôi cuốn sổ ra viết soàn soạt, Nguỵ Bác Dung thấy thế thì che miệng cười không ngừng.

Lúc đầu em còn cho rằng anh Tiêu là kiểu đàn ông cao giàu đẹp đỉnh của chóp (*) cơ, dù sao thì ngoại hình của anh ấy cũng tuấn tú quá cỡ, thậm chí còn mang theo một chút sắc sảo. Nhưng càng tiếp xúc mới càng biết được vị này thật sự là người vừa ngốc vừa đáng yêu, tính cách lại còn siêu đơn thuần.

(*) Gốc: Điểu tạc thiên cao phú soái (屌炸天的高富帅) - Điểu tạc thiên (屌炸天) như kiểu từ chửi thề "Vcl" bên mình ấy. Cao phú soái (高富帅) là cụm dùng để chỉ đàn ông có ba đặc điểm là cao, giàu, đẹp trai.

Nguỵ Bác Nghệ tắm rửa xong rất nhanh, háo hức chờ đợi nhìn anh Tiêu lấy kem cho bé. Nguỵ Bác Dung cũng không khách sáo tí nào nữa, cởi áo khoác bước vào phòng tắm. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc được có hơn mười phút, nhưng em rất thích Tiêu Gia Thụ, chẳng đề phòng nổi anh ấy. Đây là một người cuồng diễn xuất thuần tuý, giống y hệt cha vậy.

Tiêu Gia Thụ ghi chép xong mới nhận ra đôi mắt của Nguỵ Bác Nghệ đã sắp trợn ngược lên rồi, vội vàng lấy một hộp kem từ trong tủ lạnh ra đưa cho nhóc. Nguỵ Bác Nghệ là một bé lắm lời, ríu ra ríu rít kể những chuyện thú vị lúc đi đóng phim của mình, sau đó chỉ vào một studio cách đó không xa. "Nhìn kìa, cha của em cũng đang quay phim ở bên kia á, ở trong đó em đóng vai thế tử, anh trai thì đóng vai cha em."

"Em nói gì cơ?" Tiêu Gia Thụ nghi ngờ mình nghe lộn rồi. Đây là đích thị là hai thằng nhóc con mà nhỉ? Sao lại đứa vai con đứa vai cha thế này?

Dì bảo mẫu mỉm cười. "Cậu không có nghe nhầm đâu. Phim ngài Nguỵ quay là phim thiếu nhi, diễn viên toàn là trẻ con thôi, chơi cũng vui lắm. À đúng rồi, tên vở kịch bọn họ phục dựng gọi là [Chiêm bao một giấc đã trăm năm]"

Tiêu Gia Thụ móc móc tai, càng thêm nghi ngờ thính lực của mình. [Chiêm bao một giấc đã trăm năm] là một trong những tác phẩm cổ điển lớn nhất của nước Hoa, nói về cảnh hưng thịnh suy vong của một gia tộc lớn thời cổ đại, nhân vật lớp lớp, cốt truyện phức tạp, tính đến nay đã quay được tám bản, cũng chỉ có bản đầu tiên là bản kinh điển nhất, được xưng là vĩnh hằng không gì có thể vượt qua được.

Bây giờ cha Nguỵ chẳng những muốn phục dựng, còn định mời một đám diễn viên nhí tới diễn, gan đúng lớn thật! Tiêu Gia Thụ lập tức có hứng thú, xoa xoa Nguỵ Bác Nghệ đầu hỏi. "Chờ anh trai em tắm rửa xong, tụi mình đi xem cha em quay phim được không?"

"Được ạ." Nguỵ Bác Nghệ ngoan ngoãn gật đầu.

Tất nhiên là Nguỵ Bác Dung sẽ không từ chối đề nghị của Tiêu Gia Thụ rồi, tắm rửa xong liền dẫn cậu đi đến studio. Cha Nguỵ đang quay đến cảnh một bữa yến tiệc trong cung, nhóm diễn viên nhí mặc cổ phục ngồi phía sau bàn dài, giữa bãi đất trống phủ thảm đỏ có một vài người đẹp nhỏ tuổi đang nhảy múa, nhìn ra được tuổi vẫn chưa tròn mười, từng đứa một đều trông như quả bí lùn, nhưng mà nét mặt và động tác thì trông nghiêm túc thật sự, chốc này phất tay áo chốc nữa vặn eo, bỗng dưng cũng có chút đáng yêu. Mấy diễn viên nhỏ đóng vai quý tộc thì tự mình rót rượu, tán gẫu, gật gù đắc ý, vuốt râu, nếu không để ý đến tuổi tác của các em, quả thực là đang tái hiện kinh điển.

Tiêu Gia Thụ nhịn không được, vội vàng quay lưng che miệng lại, sợ mình cười ra đấy, khó khăn lắm mới ngừng cười được mới khẽ khàng đi đến bên cạnh cha Nguỵ, nhìn vào màn hình trước mặt ông.

"Được rồi, cảnh này qua!" Cha Nguỵ vô tay, mấy bé diễn viên nhí mới đứng lên thả lỏng gân cốt, trường quay yên tĩnh trở nên ầm ĩ trong nháy mắt.

"Cậu là?" Cha Nguỵ quay đầu nhìn về phía Tiêu Gia Thụ.

"Tôi là Tiêu Gia Thụ, đang quay phim ở studio sát vách, hợp tác với Nguỵ Bác Dung và Nguỵ Bác Nghệ." Tiêu Gia Thụ chỉ chỉ màn hình. "Đạo diễn Nguỵ, tôi có thể xem xem gần đây chú đang quay gì không?"

"Tất nhiên. Bác Dung, đưa ghế đến cho anh Tiêu." Cha Nguỵ mở mấy video cũ lên, đột nhiên hào hứng mà nói. "Tôi đã quay được bảy tám tập rồi, còn mười tập nữa là quay xong. Dù sao diễn viên đều là các bạn nhỏ, rất nhiều tình tiết không tiện quay, sức khoẻ cũng không theo kịp được, phải rút gọn kịch bản lại.

"Đúng vậy, nếu mà quay tám mươi tập giống như nguyên tác thì mấy em nhỏ chịu không nổi, khán giả cũng không có kiên nhẫn xem." Mỗi một lần nghỉ hè trước năm lên mười, Tiêu Gia Thụ đều được Tiết Miểu dẫn đi xem lại bộ phim này, làm gì có chuyện không quen với nó? Cậu nhìn qua đã bắt đầu thích rồi, nhìn chỉ biết cảm thán được khả năng đạo diễn của cha Nguỵ và kỹ thuật diễn cao siêu của các diễn viên nhí.

Mặc dù các em còn đang nhỏ tuổi, nhưng lại giỏi về bắt chước, cơ hồ hấp thụ được tinh tuý của bản đầu tiên đến tám chín phần, từng khuôn mặt búp bê làm ra biểu cảm hoặc bi tráng, hoặc mạnh mẽ, hoặc vô lại, thực sự có thể dễ thương đả động đến trái tim người xem. Tiêu Gia Thụ có hơi nhịn không nổi, cảm thấy nếu mình xem xong hết cốt truyện, nhất định sẽ nhịn không được muốn có một bé con.

Trong lúc cậu đang xem tập hai, một đám đàn ông to cao bước vào, hùng hổ nói. "Nguỵ Giang, đã bảo ông là ba giờ thì lo xéo đi, sao vẫn còn ở đây? Tiền thuê còn lại khi nào giao? Không giao thì bọn tôi đập hết mấy cái đống đồ chơi rách rưới này của ông!"

Mấy bé diễn viên sợ tới mức run lẩy bẩy, phụ nữ trưởng thành vội vàng túm tụm sang can ngăn, hai bên bắt đầu tranh chấp, đụng hỏng mấy rương vật phẩm, trang phục, giày, trang sức cổ giả vương vãi đầy đất. Cha Nguỵ vừa sơ tán diễn viên nhí vừa chạy tới bảo vệ nhân viên nữ của mình, cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn.

Tiêu Gia Thụ vội vàng dẫn Nguỵ Bác Dung và Nguỵ Bác Nghệ đến nơi an toàn, thấp giọng hỏi. "Có chuyện gì thế? Bọn họ đang làm gì?"

"Studio này là cha em thuê, đến kỳ hạn mấy người kia bảo ông ấy trả lại. Không phải là cha em không trả, ông ấy chỉ muốn quay cho xong cảnh yến hội này mà thôi." Sắc mặt Nguỵ Bác Dung trắng bệch, còn liên tiếp nhìn vào trong studio, sợ cha bị đánh. Nguỵ Bác Nghệ chăm chăm níu vạt áo anh trai, hốc mắt đỏ bừng.

"Đến hạn thì cứ việc thuê tiếp thôi." Tiêu Gia Thụ đau lòng an ủi hai anh em.

"Không có tiền làm sao mà thuê tiếp được? Đến cả camera và vật phẩm đều là do bọn em thuê, một phần tiền thuê studio cũng trả không nổi, cha còn vay tiền của người ta nhiều lắm. Không có tiền, bộ phim này sẽ không quay tiếp được nữa. Mấy ngày nay cha đang chuẩn bị liên hệ người đến mua nhà, về sau bọn em sẽ không có chỗ ở đâu." Ông cụ non Nguỵ Bác Dung cuối cùng cũng cúi đầu quẹt nước mắt.

Bộ phim hay như vậy mà lại không quay được á? Thế thì đáng tiếc ghê! Sau ba giây đồng hồ tự ngẫm, Tiêu Gia Thụ đánh nhịp nói. "Hai đứa đợi ở đây không được đi đâu hết, anh vào trong bàn bạc với bọn họ. Anh đầu tư, chúng mình nhất định phải quay cho xong bộ phim này." Dứt lời sải bước đi vào trong.

Trợ lý đời sống của cậu đuổi theo sát, vẫn không quên gọi cho Tiết Miểu một cuộc điện thoại kể rõ tình huống.

Tiết Miểu lơ đễnh nói. "Cậu nói bé Thụ muốn đầu tư quay bản nhi đồng của bộ [Chiêm bao một giấc đã trăm năm]? Được, để nó quẳng tiền, không đủ tiền tôi bỏ ra, đóng phim xong thì đầu tư một chút cũng tốt. Gì? Sợ nó bồi thường? Không sợ, mắt nhìn đều do luyện mà ra được, cứ từ từ là ổn. Cậu không nói thì suýt nữa tôi cũng quên mất, phim trường loạn lắm, tôi phải tìm hai vệ sĩ cho nó, trong vòng mười phút nhất định phải tới nơi, cậu đừng để mấy tên không có mắt kia làm bé Thụ bị thương." Dứt lời vội vàng cúp điện thoại.

Hết chương 37.

31.05.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip