Chương 40: Nguy cơ tình cảm đầu tiên.

Chương 40: Nguy cơ tình cảm đầu tiên.

Editor: Nhím ngu.

Miêu Mục Thanh lo rằng có vết bầm trên người sẽ ảnh hưởng tới hợp đồng đại diện cho L'oreal, bởi vậy lúc quay rất chú ý bảo vệ bản thân, bây giờ không còn để ý chuyện này nữa thì tất nhiên sẽ buông tay buông chân ra mà đánh, hiệu quả quay phim vô cùng chân thật.

La Chương Duy đặc biệt thích sự quyết tâm này của cô, mấy cảnh quay tiếp theo rất là hài lòng, vỗ tay nói: "Hôm nay Mục Thanh biểu hiện rất tốt, không hề thua kém gì diễn viên nam cả! Lâm Nhạc Dương cậu nhìn cho kỹ, chờ lát nữa đến lượt cậu cũng noi theo sức này mà đánh, đánh cho thật, diễn chung với cậu đều là võ sư chuyên nghiệp, trên người có tấm bảo vệ, sẽ không bị mấy cái chiêu khoa tay múa chân của cậu làm cho bị thương đâu."

Lâm Nhạc Dương cười ha ha đồng ý, giống như không để bụng mấy lời thẳng thừng của đạo diễn La chút nào, nhưng lúc ra sân lại ăn NG nhiều lần. Một khi cậu đã có chuyện trong lòng thì sẽ rất khó tập trung chú ý lại, trừ khi có thể giải quyết xong phiền não.

Sau khi cắt liên tục hơn mười lần, đạo diễn La có hơi mất kiên nhẫn, bảo cậu tránh vào chỗ râm mát để người khác diễn trước. Cậu lúng túng che mặt, thấy Quý Miện vẫy tay với mình bèn vội vàng chạy gia giải thích: "Anh Quý, dây thần kinh vận động của em không quá phát triển, có nhiều động tác không có học được."

Quý Miện lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa, chậm rãi trả lời: "Học không được thì bỏ thêm công sức vào, chỉ đạo võ thuật không phải để trưng, em tập luyện với họ nhiều vào."

Lâm Nhạc Dương ừ hai tiếng, nét mặt rất ngoan ngoãn.

Quý Miện nhìn cậu qua làn khói mỏng manh, tiếp tục nói: "Bữa cơm trưa nay em đi chung với anh, Triệu Xuyên thực chất cũng không phải đạo diễn mới gì, một bộ phim ngắn do cậu ta quay từng đoạt được giải thưởng quốc tế cho đạo diễn mới, chẳng qua do cậu ta cứ ở nước ngoài mãi, danh tiếng không có lan về đây. Anh giới thiệu cậu ta để em làm quen."

Lâm Nhạc Dương gật đầu đồng ý, trong lòng cũng dễ chịu đi nhiều. Có thể ngăn anh Quý với Tiêu Gia Thụ ở chung một chỗ là được rồi, quen biết được cái gì mà đạo diễn mới tài năng cũng chẳng quan trọng. Chẳng qua hai bộ phim kia vừa nhìn là biết phim rác, nếu anh Quý quăng tiền vào chắc chắn sẽ thua lỗ, vẫn phải làm gì đó để anh ấy bỏ ý định này đi mới được. Trông thấy Phương Khôn ở cách đó không xa, ánh mắt cậu sáng rực lên, lúc này mới hoàn toàn không lo gì nữa.

Quý Miện vốn định trấn an cậu đôi câu đột nhiên bóp tắt thuốc lá, giọng điệu hơi hạ xuống: "Được rồi, đi tìm chỉ đạo võ thuật luyện tập đi."

"Vậy em đi đây." Lâm Nhạc Dương cười đến là sáng sủa, như thể hoàn toàn không bị hơn mười lần NG trước đó ảnh hưởng. Sau khi luyện tập với người chỉ đạo võ thuật, cậu kéo Phương Khôn vào góc nói chuyện một lúc, khi quay lại trường quay thì trở nên rất chuyên tâm, mấy cảnh hành động rất khó dường như chỉ cần một lần là qua, làm La Chương Duy lau mắt mà nhìn.

Toàn bộ quá trình Quý Miện đứng ở một bên quan sát cậu, hai mắt hẹp dài có hơi nheo lại, nét mặt có hơi khó lường.

Sắp đến giữa trưa, Phương Khôn đột nhiên tới tìm Quý Miện nói thẳng: "Anh Quý, mới nãy em mới gọi điện với mấy giám đốc của phòng làm việc, không ai đánh giá cao hai bộ [Chiêm bao một giấc đã trăm năm] với [Thái tử lạnh lùng và vương phi xinh đẹp] cả. Anh xem có cần phải quay về mở họp với mọi người trước đã rồi quyết định? Kiếm lời thì tốt, thua lỗ thì tổn hại tới lợi ích của toàn thể nhân viên, anh đâu thể khư khư cố chấp được."

Quý Miện đang định nói gì, Tiêu Gia Thụ đi qua để mời anh lại lúng tung ho khan một cái. Nếu chuyến này không tới, cậu sẽ không biết Phương Khôn còn nghĩ như vậy. Cũng đúng, trong mắt người bình thường thì đoàn làm phim của [Chiêm bao một giấc đã trăm năm] với cả [Thái tử lạnh lùng và vương phi xinh đẹp] quả thực rất không đáng tin cậy, kiếm lời thì là do tốt số, thua lỗ mới là bình thường. Cậu có thể lôi tiền ra thử nghiệm bởi vì cậu không cần phải phụ trách cho bất kỳ ai, nhưng anh Quý không giống vậy. Anh Quý có công ty, mỗi một quyết định anh làm ra đều liên quan tới lợi ích của rất nhiều người.

Nếu như là kiểu đầu tư một vốn bốn lời không có nguy hiểm, chắc chắn cậu sẽ kéo anh Quý vào cùng, nhưng nếu là loại đầu tư không chắc chắn lại mạo hiểm lớn, thì tìm anh Quý có phải là cho anh ấy thêm phiền phức hay không? Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Gia Thụ tràn đầy xấu hổ, khoát tay nói: "Anh Quý, nếu anh không tiện thì việc này coi như thôi. Em và đạo diễn Nguỵ, đạo diễn Triệu đã hẹn rồi, em đi trước đây."

Quý Miện chuẩn bị giữ lại, lòng bàn chân cậu đã như bôi dầu chuồn đi không còn bóng dáng đâu.

Phương Khôn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Tiêu Gia Thụ thức thời thật đấy, biết không nên liên luỵ công ty chúng ta. Phim nát nào cũng dám quăng tiền, cậu ta hẳn là ở nước ngoài lú đầu, không làm quen được với hoàn cảnh của Thiên triều ta.

Quý Miện châm một điếu thuốc, vẻ mặt trong sương khói càng có vẻ lạnh lùng: "Phương Khôn, cậu đi với tôi bao nhiêu năm?"

"Anh Quý mất trí nhớ rồi hả? Anh vừa debut em đã theo anh, đến bây giờ cũng đã ngót nghét mười ba năm rồi."

"Vậy cậu cũng nên biết con người tôi ghét nhất cái gì."

Phương Khôn lập tức không dám nói gì. Anh Quý ghét cái gì nhất. Người có ham muốn khống chế cực mạnh như anh ấy tất nhiên ghét người khác can thiệp vào quyết định của mình. Anh có thể bị thuyết phục, nhưng không thể bị ép buộc. Mà việc Phương Khôn vừa mới làm ra chính là lấy danh nghĩa công ty đi cưỡng ép anh ấy.

"Công ty không đồng ý, tôi có thể tiến hành đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân, tôi sẽ không lấy lợi ích của nhân viên ra làm trò đùa. Theo cạnh tôi lâu quá, treo cái mác người đại diện vàng cũng lâu rồi, cậu đã mất luôn đạo đức nghề nghiệp cơ bản rồi à? Vừa lúc mấy ngày trước công ty mới ký hợp đồng với một người mới, cậu đi kèm cặp cho cô ấy một chút đi." Đôi môi mỏng của Quý Miện phả ra vài làn khói mờ mờ, lời nói ra cũng nhẹ như bay.

Phương Khôn lại cảm thấy áp lực tăng gấp bội, ngập ngừng trả lời: "Anh Quý, không phải là anh đuổi em đi chứ? Hồi nãy em vừa nói bậy thôi, em xin lỗi em xin lỗi."

"Tôi chỉ muốn để cậu trải nghiệm lại lần nữa nên làm thể nào để trở thành một người đại diện tốt." Quý Miện phủi bụi đi, giọng điệu bình thản. "Được rồi, cậu đi về đi." Dứt lời quay người rời đi.

Phương Khôn hối hận vô cùng, nhưng lại không dám đuổi theo, chỉ hận tại sao mình lại lắm mồm. Anh Quý muốn đầu tư thì cứ để anh ấy quăng tiền thôi, nếu mạo hiểm quá cao tất nhiên sẽ có những ông lớn trong công ty ngăn cản, không tới phiên anh đi đóng vai ác.

"Anh Quý đâu?" Lâm Nhạc Dương đóng phim xong kích động chạy qua, lại phát hiện trong phòng nghỉ chỉ có mỗi mình Phương Khôn.

"Anh Quý đi trước." Phương Khôn tức giận trả lời. Nếu không phải Lâm Nhạc Dương giật dây, mình làm gì có khả năng làm chuyện ngu ngốc như hồi nãy?

"Sao anh ấy lại đi trước rồi, không phải đã bảo muốn dẫn em đi ăn trưa cùng hả?"

"Sao tôi biết được, cậu tự đi mà gọi điện hỏi anh ấy. Lâm Nhạc Dương tôi nói cho cậu biết, về sau đừng có dùng tôi làm tấm mộc." Phương Khôn cười lạnh. "Chuyện làm ăn của anh Quý không phải thứ cậu có thể nhúng tay. Lúc trước còn ở với anh Quý chẳng phải cậu bảo không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh ấy rồi sao? Tại sao lại quan tâm anh ấy lời bao nhiêu lỗ bao nhiêu? Không phải cậu sợ anh ấy lỗ nhiều thì tiền chảy vào túi ít đi chứ? Mấy cái tâm tư xấu xa kia của cậu làm sao anh Quý lại không rõ cho được, đúng là cái thứ hám giàu!"

Phương Khôn tức giận bất bình rời đi, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì trước mặt Quý Miện.

Lâm Nhạc Dương mặt mày trắng bệch, trong lòng rối bời, qua một lúc mới tỉnh táo lại. Cái gì mà chơi xấ sau lưng? Cái gì mà thứ đồ hám giàu? Có phải anh Quý cũng nghĩ như vậy? Trong đầu cậu lộp bộp một chút, vội vàng lấy di động gọi cho Quý Miện, không gọi được lại chạy đi tìm Trần Bằng Tân, để y vội vàng lái xe chở mình về công ty.

Quý Miện chuyển di động về chế độ im lặng, sau khi về công ty thì thiếp đi một chốc, lúc mở mắt lại thấy Lâm Nhạc Dương đang ngồi trên sô pha đối diện nhìn mình, mặt mũi tràn đầy lo lắng bất an.

"Em về rồi." Anh vuốt sợi tóc trên trán, trong giọng nói lộ ra vẻ khàn khàn.

"Anh Quý, có một việc em muốn giải thích rõ với anh..." Lâm Nhạc Dương vừa cân nhắc vừa nói. Giải thích rõ ràng không phải vì tiền của anh mới ở bên anh, em chỉ cảm động trước sự giúp đỡ của anh lúc trước, cho nên muốn trả ơn lại cho anh, đáp lại tình cảm của anh. Em không quan tâm mỗi năm anh kiếm được bao nhiêu tiền, em chỉ muốn ở bên anh thật hạnh phúc.

Cậu có rất nhiều lời xúc động muốn nói, nhưng không biết nên làm thế nào để diễn đạt.

Trả ơn? Quý Miện hơi sững sờ, sau đó kéo Lâm Nhạc Dương tới trên giường đặt dưới người mình, hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu. Lâm Nhạc Dương nghiêng đầu né một chút theo thói quen, giống như đang điều chỉnh góc độ, bây giờ mới tự nhiên hé răng ra thuận theo, hai mắt sáng ngời đã sớm nhắm lại, nhìn không ra một chút cảm xúc.

Phương thức giải quyết mâu thuẫn tốt nhất giữa người yêu không phải là giải thích, mà là lăn giường, nếu một lần không được, vậy thì hai lần. Để trấn an anh Quý, Lâm Nhạc Dương định dùng bất cứ giá nào.

Bất cứ giá nào? Quý Miện lặng lẽ ngẫm lại bốn chữ này, một lúc lâu sau mới mở lời. "Buổi chiều em còn có mấy cảnh phim cần quay, phải nghỉ ngơi cho tốt."

Lâm Nhạc Dương có hơi bối rối, chờ đi ra gian ngoài mới như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Có thể không lăn giường tất nhiên là tốt nhất, về phần mấy câu thổ lộ kia, chờ sau này tìm được cơ hội thích hợp thì nói. Mình là người như thế nào tất nhiên anh Quý sẽ hiểu rõ, nếu thực sự muốn tiền của anh ấy, bây giờ còn có khả năng ở lại trong căn hộ nhỏ ba mươi mấy mét vuông ư?

-xxx-

Ba ngày sau, Tiêu Gia Thụ đã bàn bạc chuyện đầu tư với Nguỵ Giang và Triệu Xuyên ổn thoả rồi. Mặc dù cậu xuất thân nhà giàu, nhưng số vốn có thể huy động cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có tám triệu, chia ra cho hai đoàn phim cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ. Bây giờ phim truyền hình điện ảnh gì cũng theo xu hướng đầu như nhiều, quy mô lớn, hai trăm triệu mới tính là khởi đầu, năm trăm triệu đều là chuyện bình thường, cát-xê của diễn viên càng cao đến quá đáng, tuỳ tiện mở miệng đều có thể hét cái giá trên trời năm mươi sáu mươi triệu.

Một trăm triệu tiền đầu tư, cát-xê của diễn viên chiếm mất chín mươi triệu, 9999999,5 đồng tiền còn lại dùng để dựng cảnh, chế tác, trả tiền nhân công, 5 xu cuối cùng dành cho hiệu ứng. Đây chính là nguồn gốc của "Hiệu ứng 5 xu". Giới giải trí càng ngày càng xốc nổi, dường như đã quên đi một tác phẩm tốt cần điều gì nhất.

Nhưng Nguỵ Giang và Triệu Xuyên sẽ không quên. Họ không định mời những diễn viên nổi tiếng, mà dùng toàn bộ tiền lên camera, đạo cụ, dựng cảnh và cải tiến hiệu ứng, chuẩn bị tạo ra hai tác phẩm xuất sắc đã tốt lại còn tốt hơn. Mà Tiêu Gia Thụ cũng đã bày tỏ rõ ràng là sẽ không can thiệp bất cứ quyết định nào của bọn họ, càng sẽ không khoa tay múa chân với diễn viên.

Có nhà đầu tư tốt như thế, Nguỵ Giang và Triệu Xuyên ngay lập tức bắn ra trăm phần trăm nhiệt tình, trong quá trình quay hậu kì linh cảm liên tục xuất hiện, tiến độ nhanh chóng. Nhưng Tiêu Gia Thụ lại gặp phiền phức mới, mà phiền phức này còn không phải chuyện cậu có thể giải quyết, phải đi tìm Lâm Nhạc Dương khiếu nại, vì vấn đề nằm ở trợ lý cậu ta mới thuê.

Trợ lý tên Trần Bằng Ngọc, là em gái của người đại diện Trần Bằng Tân của Lâm Nhạc Dương, thi trượt đại học nên đến thành phố Kinh lập nghiệp, vóc người thanh tú, nhìn cũng rất lịch sự, lại thi thoảng thích chạy đến phòng trang điểm của Tiêu Gia Thụ, hỏi lung tung này kia, lúc này sợ sờ cái này đụng đụng cái kia, hoàn toàn không xem mình như người ngoài.

Tiêu Gia Thụ nhịn vài ngày, cuối cùng vào lúc Trần Bằng Ngọc chụp lén ảnh mình cởi đồ thì không thể nhịn được nữa.

Hết chương 40.

10.07.2023.

Editor có lời muốn nói: Được 1/3 quãng đường rồi trời ơi T T Đếm ngược 25 chương chia tay nhé ae.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip