Chương 5: Khó chiều.
Chương 5: Khó chiều.
Editor: Nhím ngu.
Khó khăn lắm Tiêu Gia Thụ mới chờ đến giờ tan tầm, đang tính chuẩn bị tìm một quán cà phê nào đấy để trốn qua giờ nghỉ trưa, lại bị Phương Khôn gọi lại, anh nói Quý Miện mời cậu cùng đi ăn một bữa. Cấp trên đã có lời mời, làm sau Tiêu Gia Thụ lại không đáp ứng cho được, khi đã đến nơi ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức thay đổi.
Thân là ảnh đế, Quý Miện luôn chọn ra vào những nơi có tính bảo mật và an ninh cao. Nhà hàng đồ Tây này là một nhà hàng nổi tiếng quốc tế, có một vị bếp trưởng đạt ba sao Michelin, hương vị cực kì tốt. Nhưng đấy không phải là vấn đề, vấn đề hiện đang bày ra ngay trước mắt, bò bít tết chín năm phần... Mấy tháng trước Tiêu Gia Thụ cắm rễ ở trong nhà, ngày nào cũng ăn mấy thứ thực phẩm linh tinh như khoai tây chiên, mì ăn liền, que cay vân vân, trong miệng nổi bảy tám vết loét, ngay cả chuyện uống nước cũng là cực hình, càng đừng nói đến ăn thịt. Cậu đã có thể tưởng tượng lúc mấy miếng thịt bò vừa dai vừa nhám này đi vào miệng mình, cọ xát, cọ xát, cọ xát với mấy vết thương hở của cậu... Lúc đấy không biết cảm giác sẽ "sướng" như thế nào.
Là một con ma mới mới nhậm chức, đã vậy còn đang ở trước mặt sếp, Tiêu Gia Thụ miễn cưỡng đè xuống cảm giác sợ hãi khi bị khoang miệng đau loét điều khiển, run rẩy cắt một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, nhai nuốt như bình thường. Cậu ngỡ mình diễn tốt lắm, nhưng ở trong mắt Quý Miện và Phương Khôn, trông mặt cậu cứ như đang nhai phải thuốc độc vậy.
"Bò bít tết không hợp khẩu vị?" Quý Miện nhẹ nhàng hỏi.
"Không ạ, ăn rất ngon!" Tiêu Gia Thụ vội vàng khoát tay, sau đó đờ người nuốt trộng luôn miếng thịt bò, mặt nhăn đến mức mắt và mày đã chen vào một chỗ.
Quý Miện: "..."
Phương Khôn cười giảng hòa, "Uống rượu không? Rượu vang đỏ của nhà hàng này không tệ đâu, em nếm thử nhé?"
Rượu? Là kiểu rượu vừa đi vào miệng sẽ ăn vào vết thương giống như axit, làm cho người ta đau đến không muốn sống ấy hả? Nội tâm Tiêu Gia Thụ khóc ròng, trên mặt khẽ nở một nụ cười "Được, cảm ơn anh Khôn ạ."
Phương Khôn lần lượt cho Quý Miện và cậu chủ nhỏ Tiêu một chén vang đỏ, anh muốn nhân lúc phẩm rượu đôi bên cùng trò chuyện một lúc về vấn đề ký hợp đồng, đoạn thấy cậu chủ nhỏ Tiêu nhăn mặt nhíu mày rất dữ, sau đó nhanh chóng cúi đầu.
"Sao thế? Rượu cũng không hợp khẩu vị?" Quý Miện mỉm cười nhìn cậu.
"Không! Uống, ngon, lắm, ạ!" Cậu chủ nhỏ Tiêu đã đau đến mức nói không nên lời, khuôn mặt tuấn tú còn đen hơn đít nồi.
Quý Miện: "..."
Phương Khôn cười ha ha một tiếng, "Thích thì cứ uống nhiều một chút." Vừa dứt lời lại đổ cho cậu chủ nhỏ Tiêu thêm một ít rượu.
Cậu Tiêu chết đến nơi mà vẫn sĩ diện đương cảm thấy mình sống một ngày như thể một năm, bàn tay đang nâng chén rượu cũng đang run rẩy. Cậu thề, chỉ cần hôm nay mình còn có thể sống mà bước chân ra khỏi cái nhà hàng này, từ nay về sau cậu sẽ không ăn đồ ăn rác nữa. Trong lúc nội tâm cậu đang phát tín hiệu SOS rất mãnh liệt, một người phụ nữ trung niên tuổi cỡ tứ tuần bước đến, trước tiên bà chào hỏi Phương Khôn và Quý Miện, sau mới cực kì thân mật nhéo mặt Tiêu Gia Thụ "Bé Cây Non, về nước cũng không thèm thăm hỏi dì Tô của cháu hả?"
"Dì Tô? Dì cũng đến đây dùng bữa ạ?" Tiêu Gia Thụ thiếu điều vui phát khóc, vội vàng đứng lên ôm ghì lấy người phụ nữ, chuẩn bị giới thiệu mọi người đang ngồi ở đây với nhau, cậu nghe dì Tô dứt khoát nói, "Cậu Khôn, chị mượn người một chút nhé, mọi người cứ tiếp tục ăn, chị thanh toán rồi."
"Ôi chị Tô, chị làm gì thế này?" Phương Khôn còn muốn qua lại đôi câu, người phụ nữ đã lôi cậu Tiếu người cao thân dài rời đi, chỉ để lại một chỗ ngồi trống trơn và một chén rượu vang đỏ nhàn nhạt.
"Đến cả Tô Thuỵ mà Tiêu Gia Thụ còn quen biết, tài nguyên quan hệ cũng ghê gớm thật!" Phương Khôn nhấp một ngụm vang đỏ, chậm rãi nói, "Xem ra chưa chắc em đã ký được hợp đồng với cậu ta. Chẳng qua như vậy cũng tốt, xấu tính, diễn xuất tệ, không điều chỉnh được cảm xúc, khó chiều, ăn bữa cơm này xong em cũng nên bỏ cái dự tính trước kia đi. Người như cậu ta, muốn hot lên thì dễ, về lâu về dài lại khó, tham gia đại một chương trình thực tế nào đó cũng sẽ làm bại lộ bản tính thật của cậu ta trong phút chốc, sau sẽ bị ném đá thành cái sàng mất."
Quý Miện không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ. Uống rượu vang đỏ thích nhất, ăn bò bít tết thích nhất ở nhà hàng thích nhất, không một ai quấy rầy mới là hoàn cảnh lý tưởng.
"Được rồi được rồi, thực ra em cũng chẳng muốn rước một ông cố nội về nhà đâu. Anh quá xuất sắc, thành ra em không quen dìu dắt người mới." Phương Khôn cắt một miếng bò bít tết bỏ vào trong miệng, ngay lập tức thoải mái nheo mắt lại, "Ngon quá, mồm miệng Tiêu Gia Thụ chắc chắn hỏng cmnr."
Ở nơi khác, Tiêu Gia Thụ vừa mới được Tô Thuỵ dắt vào phòng bao, ngay lập tức đã nháy mắt ra hiệu làm mặt đau khổ, "Dì Tô, nhanh nhanh cho cháu một cốc nước tráng miệng đi!"
"Có chuyện gì vậy?" Tô Thuỵ vội vàng nhấc cốc nước lọc trên bàn.
"Cháu bị loét miệng, mới nãy vừa uống rượu." Tiêu Gia Thụ súc miệng xong thì nước mắt cũng ứa ra, nhìn qua giống con Husky đang sầu khổ, chọc Tô Thuỵ cười không dứt miệng. Bà từng là người đại diện của Tiết Miểu, sau đó hai người hùn vốn mở một công ty quản lý, mấy năm trước cùng nhau tổ chức một chương trình tìm kiếm ca sĩ nữ tài năng, là người mở đường cho một loạt các lại show tài năng nổi như cồn trong nước, từ đấy công ty hoàn toàn vững bước trong giới giải trí. Bàn về quan hệ, hai người còn thân hơn cả chị em ruột, Tô Thuỵ còn là người theo chủ nghĩa độc thân, không lấy chồng sinh con, con trai của Tiết Miểu cũng được bà xem như con trai ruột mình vậy.
Bà dõi theo Tiêu Gia Thụ từ bé đến lớn, tất nhiên rất quan tâm cậu, ngay lập tức sai trợ lý đi mua thuốc giải nhiệt, lại dạy dỗ cậu một phen, để cậu chú ý sức khoẻ, lúc này mới bắt đầu hỏi han công việc.
"Bọn họ không giao cho con tí công việc nào, xem con như bình hoa ấy." Tiêu Gia Thụ có chút tủi thân, sau đó nhăn mặt nhíu mày uống một thìa súp kem nấm. Hồi nãy cậu đương tính gọi món nước, chẳng ngờ Quý Miện rất quyết đoán, miệng bảo mời khách, hoá ra đã sớm quyết định thực đơn, không cho cậu quyền lợi chọn món..
"Vậy để dì nói chuyện với Tu Trường Úc." Tô Thuỵ ngay lập tức cầm điện thoại di động lên.
"Khoan khoan khoan." Tiêu Gia Thụ lập tức vội vã ngăn cản. "Cháu là ma mới, bọn họ không tin tưởng năng lực của cháu nên mới ra cớ sự này. Dì Tô, nếu dì bảo chú Tu lên tiếng vì cháu, đồng nghiệp sẽ càng xem thường cháu. Cháu chắc chắn sẽ nỗ lực học tập, chăm chỉ làm việc, có việc thì cướp luôn, càng về sau, mọi người sẽ rõ ràng cháu là người như thế nào, cũng sẽ từ từ chấp nhận cháu. Đây là giai đoạn mà mỗi người mời đều phải trải nghiệm, cháu có thể xử lí được."
Tô Thuỵ nhìn khuôn mặt như đeo trọng trách ngàn cân của cậu, đột nhiên đỡ trán cười rộ "Cây Non, sao mồm miệng cháu như bôi mật thế? Tốt nhất đừng đi làm ở Quan Thế nữa, đến chỗ dì này."
"Không được, mẹ đã thoả thuận với chú Tu rồi, không thể không giữ chữ tín. Công việc là một chuyện nghiêm túc, làm sao có thể đứng núi này trông núi nọ được." Tiêu Gia Thụ vừa lắc đầu vừa ăn canh.
"Thôi được rồi, bé Cây Non của chúng ta đã lớn rồi, thành cây cổ thụ che trời rồi." Tô Thuỵ từ ái xoa đầu cậu, thông báo "Chiều tối mai cháu tới công ty chơi đi. Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc SUPER sẽ tổ chức đêm hội chung kết, thú vị lắm đấy."
"Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc SUPER" là chương trình làm tiền của công ty quản lý Thuỵ Thuỷ do Tô Thuỵ và Tiết Miểu hùn vốn thành lập, là chương trình tìm kiếm tài năng thuộc lớp đầu tiên, có sức ảnh hưởng rất lớn, cứ mỗi hai năm tổ chức một lần. Lần này Thuỵ Thuỷ và Quan Thế chung tổ chức, chưa bao giờ long trọng như thế này, tập nào lên sóng cũng liên tiếp phá vài cái kỷ lục rating, nóng bỏng cả tay. Đến cả Tiêu Gia Thụ là kiểu cậu ấm đã lâu mới đặt chân về đất mẹ cũng nghe phong thanh một ít thông tin về "Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc SUPER".
"Nhanh như vậy đã đến vòng chung kết ạ? Cháu còn chưa xem mấy tập trước nữa." Tiêu Gia Thụ không hề biết cách nói chuyện của mình xát muối vào tim người khác một tí nào.
Cũng may Tô Thuỵ hiểu rõ tính nết cậu, không xem đó là ngang ngược, "Vòng chung kết mới đặc sắc nhất chứ. Cháu đến xem, dì chuẩn bị ghế vip cho cháu, các thí sinh trong mùa này đều không tệ đâu."
"Dì ơi không được, cháu còn phải làm việc. Cháu là trợ lý của Quý Miện, không thể trốn công tác được." Tiêu Gia Thụ nghiêm nghị từ chối. Thân là một con ma mới của phòng làm việc, cậu không thể có thái độ qua loa không đến nơi đến chốn (*) được.
(*) Gốc: Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới (三天打鱼两天晒网): Ý chỉ làm việc không tận tâm, làm qua loa trớt quớt.
Tô Thuỵ đỡ trán "...Quý Miện cũng tới, cậu ta là ban giám khảo của vòng chung kết."
"À, thế thì còn nghe được. Cháu không cần vé vip đâu ạ, cứ đứng ở bên cạnh bàn giám khảo là được rồi, nhỡ khi Quý Miện có việc còn có thể tìm thấy cháu." Tiêu Gia Thụ nghiêm túc cân nhắc một hồi, lúc này mới đồng ý.
Tô Thụy: "..."
-xxx-
Sống sót qua ngày đầu tiên bằng cách ăn không ngồi rồi, đến buổi chiều ngày thứ hai, quả nhiên Quý Miện dẫn Tiêu Gia Thụ đi đến công ty mẹ Thuỵ Thuỷ. Là một công ty vừa khởi sắc chưa đến mười năm, thành tích của Thuỵ Thuỷ đã vượt qua rất nhiều công ty lâu năm uy tín, đưa giá trị doanh nghiệp của mình leo đến top 3. Công ty mẹ được đặt ở trung tâm thành phố, còn đêm chung kết thì được tiến hành ở sân vận động ngay bên cạnh, có sức chứa đến 50000 khán giả.
"Anh Quý phải vào trang điểm, cậu ngồi chờ ở đây một chốc, đừng chạy lung tung." Phương Khôn nói với cậu chủ nhỏ Tiêu, người lúc này đang xoay trái xoay phải nhìn quanh, giống hệt như nhà quê lên tỉnh (*).
(*) Gốc: Già Lưu thăm Đại Quan Viên (刘姥姥进了大观园) - Nhân vật Già Lưu trong Hồng Lâu Mộng, ý nói về việc con người (không có học thức, quê mùa) bị choáng ngợp bởi những thứ hào nhoáng xa hoa, thành ra trở nên cục mịch, lạc lõng.
"Vâng ạ." Tiêu Gia Thụ tựa vào sofa ở cửa trên, trong đầu vẫn còn lưu luyến những hình ảnh mình thấy trên sân khấu: Thật cao xa, thật rộng rãi, phía dưới người qua tấp nập, nếu đứng ở đấy hát một bài sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ? Nhưng mà cậu cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút, đây là đáp án mà đời này cậu sẽ không thể nào hiểu rõ.
Dường như Quý Miện rất mệt mỏi, vừa khép mi liền bắt đầu chợp mắt. Động tác của chuyên gia trang điểm càng trở nên cẩn thận từng li từng tí, đến cả hơi thở cũng trở nên chậm rãi hơn nhiều. Nửa tiếng sau, sân khấu chuẩn bị sẵn sàng, ban giám khảo cũng ra sân một cách long trọng, các thí sinh bắt đầu biểu diễn hát nhảy.
Quả nhiên Tiêu Gia Thụ đứng ở dưới đài giám khảo, chen chúc cùng với mấy anh camera man. Phương Khôn thì ngồi ở phía sau đài giám khảo, chỉ cần bước lên vài bước là có thể nói chuyện trao đổi với Quý Miện. Các thí sinh có thể tiến vào vòng chung kết đều vô cùng đáng gờm, các tiết mục cũng cực kì đặc sắc, khán giả liên tiếp hét lớn cổ vũ và vỗ tay rào rạt, khuấy động bầu không khí trong sân vận động.
Tiêu Gia Thụ cũng bị bầu không khí này kéo theo, không khỏi nới lỏng cà vạt, đôi mắt vốn trầm tĩnh nay toả sáng rừng rực. Cậu thích loại cảm giác này, như thể máu nóng đang thiêu đốt, đầu óc cũng sôi trào.
Thí sinh cuối cùng cũng lên sân khấu, dung mạo rất xinh đẹp, khí chất thì trông như yếu đuối, nhưng vừa cất tiếng hát lại vô cùng nội lực, giọng nói ẩn chứa cảm giác đanh thép, vừa có lực vừa lạnh lẽo sắc bén. Cô là người hot nhất, là ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí quán quân, chưa kết thúc chương trình đã có rất nhiều fan hâm mộ, dù cho có hụt chức quán quân thì tương lai cũng cực kì rộng mở.
Khán giả càng lúc càng nhiệt tình, như thể dội vang bầu trời, nhưng Tiêu Gia Thụ lại ngây ngẩn cả người, đôi mắt nhìn chằm chằm nữ thí sinh, biểu tình khó lường. Nương theo giọng hát đặc biệt này, cậu bị dẫn dắt về lại một hồi ức xa xưa, khó quên, không thể chịu đựng nổi.
Hết chương 5.
05.01.2023
Editor có lời muốn nói: Hiện tại theo góc nhìn của độc giả, nhiều người vẫn nghĩ là anh già rất đáng ghét. Mình thì thấy ổng đặc biệt vãi, mặc dù mình không thích lắm thật, nhưng con người ai cũng có lúc nhìn nhầm, ai cũng có lúc phán đoán sai này nọ. Không phải ai cũng liếc mắt một phát là hiểu rõ lòng người, Quý Miện cũng như một người bình thường thuộc về số đông, phán đoán theo đôi mắt và cảm quan của mình thôi hà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip