Chương 57: Lâm Nhạc Dương gặp rắc rối.
Editor: Nhím.
Lịch họp báo dày đặc khiến mức độ chú ý của toàn dân dậy sóng, góp phần kiến tạo màn quay xe thần thánh cho danh tiếng của Tiêu Gia Thụ và Miêu Mục Thanh. Từ nay về sau, nếu có người đề cập đến năm chữ "Nghệ sĩ chất lượng cao", người đầu tiên giang cư mận nhớ đến tuyệt đối là hai vị này.
Tất nhiên, điều mà nữ giới chú ý tới lại khác với nam giới, rất nhanh các cô nàng đã bắt đầu thảo luận về quảng cáo bị gắn mác là "Truyền thông bẩn". Miêu Mục Thanh ngã thật đánh nhau cũng thật nốt, mấy vết bầm tím, nhất là vết ở trên mặt kia ấy, được kem nền và kem che khuyết điểm phủ kín mít, nhìn chẳng lộ một xíu nào, hiệu quả cũng thần kỳ quá rồi đó? Nhanh nhanh nhanh, chạy nhanh đi trung tâm thương mại tranh thôi! Chậm thêm chút nữa là hết hàng đó!
Doanh thu trước đó vốn bình bình của hãng L'Oréal bỗng chốc tăng vèo vèo như giếng phun ngay tức thì, sướng đến mức tổng giám độc công ty tự đăng Weibo khen ngợi Miêu Mục Thanh. Vị đại điện này thực sự là không tìm nhầm rồi, chẳng những người đẹp ý tưởng nhiều mà thủ đoạn marketing còn trên cả tiêu chuẩn.
Miêu Mục Thanh thấy chuyển biến tốt thì dừng lại, nói mấy lời kết rồi rời khỏi phòng livestream, cũng không trả lời câu hỏi phóng viên đặt. Lúc về phòng trang điểm để tẩy trang, người đại điện của cô che miệng thét lên. "Mục Thanh, em đến véo chị tí coi! Nhanh nhanh nhanh! Đây là lời mời ký hợp đồng đại diện cho hãng xe ô tô đúng không?"
Miêu Mục Thanh chưa nhận đại diện cho ô tô bao giờ, huống chi còn là hãng siêu bán chạy đứng top đầu này, chỉ nhìn hình ảnh cũng đã cảm nhận được hai chữ - Xa xỉ. Cô đảo tròng mắt, lập tức cười cười. "Có gì đâu mà không tin. Giám đốc chi nhánh nước Hoa của hãng xe này là bạn thân của cậu cả nhà họ Tiêu, mà người đại diện bọn họ chọn trước đó là Nguyễn Lệnh Di. Bây giờ Nguyễn Lệnh Di làm mích lòng Tiêu Gia Thụ, hợp đồng đại diện này chắc chắn sẽ rơi xuống đầu người khác. Hẳn là cậu cả Tiêu ngầm móc nối gì đó, bằng không người ta cũng chỉ biết tìm siêu sao hạng A, hơi đâu mà để ý đến em."
"Ái chà, may mà em nói đỡ giúp cậu hai Tiêu, bằng không làm gì có loại chuyện tốt này! Lúc đầu chị còn bảo em xoá bài đăng đi đấy, may mà em không nghe chị." Người đại diện chắp tay trước ngực vái trời vái đất. Cái này gọi là gì? Này gọi là thời tới cản không kịp đó!
Miêu Mục Thanh tẩy trang xong, khẽ cười. "Mười mấy tuổi em đã debut rồi, không dám nhận nhìn người chuẩn trăm phần trăm nhưng ánh mắt nhìn đàn ông thì không sai đi đâu được. Nếu nhóc Thụ mà đâm chết người thật lại còn không biết sám hối, em cắt đầu đưa cho chị làm bóng đá luôn. Nói đi cũng phải nói lại, cái thằng Lâm Nhạc Dương đó bị gì vậy? Ngu cũng phải có điểm dừng chứ, loại chuyện này mà cũng dám chạy tới hóng hớt, em không bôi đen cậu ta mới là có lỗi với cậu ta ấy. Bây giờ dạy cho cậu ta một bài học để lần sau cậu ta nhớ cho kỹ - Đừng cho là có người nâng đỡ là có thể phách lối, Quý Miện cũng không phải vạn năng."
Người đại diện che miệng cười, đôi mắt tràn ngập chế giễu.
-xxx-
Lâm Nhạc Dương chỉ vào màn hình máy tính vội vã nói: "Anh Quý anh thấy chưa? Dù em có không cẩn thận đánh trúng Miêu Mục Thanh nhưng người đại diện của chị ta cũng đứng chửi em một lúc lâu lắm, nói chuyện muốn khó nghe bao nhiêu thì có khó nghe bấy nhiêu, sau đó em còn xin lỗi chị ta rất nhiều lần nữa, tại sao chị ta lại cắt mấy cảnh đấy đi mà chỉ chiếu cái cảnh chị ta tha thứ cho em thôi? Chị ta cố ý muốn bôi đen em! Đoạn video này cũng là do chị ta cố ý tìm người quay lén từ trước chứ gì? Chị ta có âm mưu từ sớm rồi! Nói không chừng đợt bôi đen này là do chị ta tự mình đào lên! Anh Quý ơi em phải làm sao bây giờ? Nhiều người mắng em quá!"
Bởi có Quý Miện che chở, từ lúc Lâm Nhạc Dương debut đến bây giờ lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mặc dù từng bị người ta lôi ra so sánh với Tiêu Gia Thụ nhưng rất nhanh cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Miện và sự hỗ trợ của Thi Đình Hoàng nâng lên, độ nhân diện cũng đứng hàng đầu trong nhóm các sao mới nổi cùng kỳ. Cậu cứ cho rằng mình có thể mãi thuận lợi vậy thôi, thế mà lại ngay giờ khắc này gặp phải nguy cơ đầu tiên, dưới tình huống không có kinh nghiệm đã ngay lập tức hoảng hết cả lên.
Rất nhiều cư dân mạng xem video xong đã nhớ đến cái like hoang đường kia của Lâm Nhạc Dương, nháo nhào mở miệng khịa. "Cái đù má, người mới tên Lâm Nhạc Dương kia đã dám đánh chị Miêu của bọn tui rồi còn dám like bài đăng bôi đen chị í, không biết xấu hổ vừa vừa thôi chớ! Có biết viết hai chữ tôn trọng như thế nào hay không? Kiểu này thì có chỗ nào khác với Lý Giai Nhi không?"
Thanh danh của Lý Giai Nhi đã nát tươm rồi, nhắc tới cô ả thì điều đầu tiên cư dân mạng nghĩ tới chính là "buồn nôn". Bọn họ lấy Lý Giai Nhi ra so sánh với Lâm Nhạc Dương là biết phản cảm Lâm Nhạc Dương cỡ nào. Thấy Weibo của mình bị fan của Miêu Mục Thanh tràn vào, đến cả fan của mình cũng quay đầu bình luận mắng mỏ, Lâm Nhạc Dương hoàn toàn cuống lên.
May mà phòng PR được Quý Miện hướng dẫn, sớm đã mua một số lượng lớn acc clone để lên tiếng cho cậu, hoặc là giải thích trượt tay, hoặc là dời sự chú ý, vừa công vừa thủ mới khống chế được tình hình. Nhưng tình huống rất nhanh đã chuyển xấu, một người dùng đã đăng lên rất nhiều ảnh chụp màn hình, tấm nào cũng có thể đạp danh tiếng của Lâm Nhạc Dương xuống vực. Thì ra không chỉ mỗi cậu bấm like mà đến cả Trần Bằng Tân cũng thế, đã vậy còn bấm like mỗi một bài đăng liên quan đến vụ bôi đen Miêu Mục Thanh và Tiêu Gia Thụ, nếu đếm kỹ càng đã thấy có đến tận hơn bốn mươi bài, này chắc chắn không thể là trượt tay đúng không?
Trần Bằng Tân là người đại diện của Lâm Nhạc Dương, ở một mức độ nào đó, quan điểm của y cũng đại diện cho quan điểm của Lâm Nhạc Dương. Nói cách khác, bọn họ thật sự chán ghét Miêu Mục Thanh và Tiêu Gia Thụ chứ không phải chỉ là "hiểu lầm" như cách nói của các seeders.
Phòng PR cũng hết cách, chỉ còn nước mua thêm càng nhiều acc clone dẫn dắt dư luận rồi liên hệ các bên truyền thông để bọn họ đừng đặt sức chú ý lên kiểu "việc nhỏ" như thế này. Chỉ cần không ai đưa tin, ngay lúc độ hot của Tiêu Gia Thụ và Miêu Mục Thanh đang bao phủ thì sự kiện Lâm Nhạc Dương bấm like có thể đi qua rất nhanh, chẳng qua danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng cũng không đến mức bị ảnh hưởng nặng.
Nhận điện thoại của phòng PR, Quý Miện cũng chỉ có một từ để miêu tả bản thân ngay lúc này - mệt tim! Anh nhìn Lâm Nhạc Dương đang tái cả mặt, nói bằng giọng khàn khàn. "Sau này chú ý chút.". Vốn anh không chỉ muốn nói mỗi vậy, nhưng mở miệng ra lại chẳng thể nói được câu nào. Lâm Nhạc Dương trông thì dịu dàng ngoan ngoãn, thực ra còn ngoan cố hơn bất cứ ai, cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi suy nghĩ vốn có của cậu.
"Em biết rồi anh Quý ơi. Bây giờ vẫn có rất nhiều người đang mắng em, có sao không ạ?" Lâm Nhạc Dương bất an hỏi.
"Anh chỉ có thể cố hết sức khống chế ảnh hưởng trái chiều của chuyện này thôi, không thể hoàn toàn cấm đoán ngôn luận của người khác. Trong sự kiện lần này em cũng chỉ bị vạ lây thôi, chờ độ hot qua rồi cũng sẽ chẳng ai đến gây sự nữa. Chẳng qua cái này sẽ trở thành lịch sử đen trong sự nghiệp diễn xuất của em, về sau chắc chắn sẽ có người nhắc tới, cho nên em chắc chắn phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình, không được giẫm lên vết xe đổ." Quý Miện suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhắc lại lời cũ. "Sự kiện lần này chứng minh rằng Trần Bằng Tân không phải là một người đại diện hợp tiêu chí, anh chọn lại một người phù hợp cho em nhé?"
"Đừng mà anh Quý. Bằng Tân cũng không biết chuyện nên mới bị ngôn luận của cư dân mạng ảnh hưởng, anh cho cậu ấy một cơ hội nữa đi ạ! Em cùng lớn lên với cậu ấy từ bé, đã từng hứa với nhau có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia! Nếu không phải do em trượt tay thì cậu ấy cũng sẽ không theo chiều gió, nói đi nói lại thì do em sai." Lâm Nhạc Dương hoảng đến độ đỏ bừng cả mắt. Người nào đối tốt với cậu, cậu có thể nhớ cả một đời, ai đối xử tệ với cậu cả đời cậu cũng khó quên. Cậu trông thì mềm mại nhưng thực ra nội tâm lại rất cứng rắn.
Quý Miện rũ mắt đỡ trán, thở ra một hơi dài. "Quá tam ba bận, anh có thể cho cậu ta cơ hội thứ ba. Nhưng Lâm Nhạc Dương em đừng quên, nơi đây là giới giải trí, nếu cậu ta còn tái phạm thêm một lần nữa thì thứ bị huỷ hoại có thể là tương lai của em. Lần này em giúp cậu ta nhưng có thể lại hại chính em, em có thể gánh chịu được hậu quả tương ứng không? Làm một người đại diện mà cậu ta không có ánh mắt, không biết nhìn xa trông rộng, cũng thiếu cảnh giác trước nguy cơ và sức phán đoán điều hướng dư luận, cậu ta thực sự không đủ tư cách!"
"Anh Quý em van anh, cho cậu ấy một cơ hội nữa đi!" Cho dù Quý Miện nói gì, Lâm Nhạc Dương chỉ trả lời mỗi một câu kia. Nếu anh Quý không đồng ý cậu thực sự có thể quỳ xuống trước mặt anh ấy.
Quý Miện chẳng còn gì để nói, khoát tay. "Được, anh sẽ cho cậu ta một cơ hội, để cậu ta đi bên ban đào tạo học thêm mấy môn, học cách làm thế nào để làm một người đại diện đủ tiêu chuẩn."
"Vâng. Anh Quý, cảm ơn anh Quý." Lâm Nhạc Dương vui vẻ ngất trời đi ra, không nói cho Trần Bằng Tân chuyện y thiếu chút nữa là bị sa thải, chỉ bảo y đi bên ban đào tạo để học hỏi. Thế là một hiểu lầm tươi đẹp được ra đời, Trần Bằng Tân hoàn toàn cho rằng công ty muốn bồi dưỡng mình, trong lòng chẳng những không hoảng hốt, trái lại còn đắc ý vô cùng.
Đuổi được Lâm Nhạc Dương đi, ấy thế mà Quý Miện lại thấy thoải mái toàn thân. Anh buông thả mình lên thành ghế lặng lẽ trầm tư rồi lắc đầu cười khổ. Càng đọc được lòng người, anh lại càng không hiểu lòng người, "lòng người không hổ là thứ phức tạp nhất trên đời. Vì sao trước kia ở chung với Lâm Nhạc Dương anh lại cảm thấy thoải mái vui vẻ vô cùng? Hoá ra là do anh chưa bao giờ thực sự hiểu rõ đối phương. Cuối cùng ai là người sai? Là do anh quá độc đoán chuyên quyền, hay do Lâm Nhạc Dương chưa bao giờ mở lòng với anh?
Nghĩ đến đây, anh không khỏi che mặt thở dài.
-xxx-
Sức nóng trên mạng vẫn chưa nguôi bớt, có phóng viên to gan còn chặn cửa Tiêu Định Bang ở ngay tổng công ty của tập đoàn Dược phẩm nhà họ Tiêu, hỏi góc nhìn của anh về sự kiện lần này, cũng chất vấn anh ngay tại chỗ rằng liệu việc anh đuổi Nguyễn Lệnh Di có phải quá lạnh lùng vô cảm, đồng thời cũng chẳng hề phong độ của một quý ông hay không.
Vốn Tiêu Định Bang chẳng quan tâm đến ai, vệ sĩ sẽ tự biết gạt phóng viên ra, nhưng nghe được câu hỏi kia lại dừng lại, hạ giọng. "Vậy cậu cho rằng tôi nên làm thế nào mới phù hợp?
Phóng viên đáp ngay tắp lự. "Tất nhiên là chờ lễ ký hợp đồng xong xuôi mới bàn lại chuyện này. Cho dù thế nào cũng không thể trực tiếp gây khó dễ cho một người phụ nữ được!"
Tiêu Định Bang cười lạnh. "Vì cướp đoạt hợp đồng đại diện của em trai tôi mà cô ta dùng thủ đoạn bỉ ổi để bôi đen em ấy, thiếu chút nữa khiến em ấy thân bại danh liệt, còn tôi thì phải đối xử khách khí lễ độ với cô ta, tiếp tục ký hợp đồng với cô ta, lấy tiền tôi vất vả kiếm nên dâng tặng cho kẻ chủ mưu bôi nhọ em trai tôi, ý anh là như vậy đúng không?"
Anh chỉ vào phóng viên, ra lệnh. "Quẳng cậu ta ra ngoài cho tôi, tôi không nói chuyện với người đầu óc có bệnh. Tôi tin rằng ngày sau nếu có người làm hại người nhà anh, anh cũng sẽ dùng thái độ dịu dàng đầy lòng nhân từ đối xử với thủ phạm như thế. Tôi cảm thấy thương tiếc thay người nhà của anh đấy."
Bảo vệ ngay lập tức xách tên phóng viên kia đi, những phóng viên khác cũng ghi lại đoạn đối thoại này chính xác đến từng câu chữ, ai cũng tỏ vẻ tán thưởng.
Cư dân mạng thấy đài báo đưa tin thì nhao nhao vỗ tay khen ngợi. Không ngờ được luôn đó, ai mà ngờ kiểu người một năm chẳng hề công khai với cánh truyền thông câu nào như Tiêu Định Bang lại vì bảo vệ em trai mà nói một thôi một hồi nhiều như vậy! Cái gì gọi là cuồng em trai? Là đây chứ đâu! Tiêu Gia Thụ cũng thật tốt số quá trời, có mẹ là nữ thần như Tiết Miểu, còn có anh trai làm chủ tịch quyết đoán như Tiêu Định Bang, sau này còn cần phải suy tính cái gì nữa không? Cậu ta có nhắm mắt đi đường cũng không ai dám dây vào cậu ta nữa đâu.
Hết chương 57.
21.11.2024.
Editor có lời muốn nói: Sắp chia tay rồi, lạc quan lạc quan.
Tui không biết nhiều về đồ trang điểm nhưng tui nhớ là hãng L'Oréal cũng nổi tiếng phết mà nhỉ, sao qua tay tác giả thành truyền thông bẩn với doanh thu bình bình thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip