Chương 104 (1st kiss)
Súng chỉ có một khẩu.
Nhưng người thì có hai.
Lúc này, lựa chọn thế nào là một thử thách đối với Chân Tùng Vân.
Lăng Xu toàn thân đầy thương tích, hành động bất tiện. Ngay cả Chân Tùng Vân cũng cảm thấy cậu sắp không trụ nổi nữa. Huống hồ, cậu vừa kể một câu chuyện dài như vậy, chắc chắn đã tiêu hao không ít thể lực.
Còn Nhạc Định Đường bị trúng đạn ở cánh tay. Dù cũng bị thương, nhưng ít ra đã cầm máu, vết thương nhẹ hơn Lăng Xu nhiều.
Hai người này, Chân Tùng Vân đều không thể tin tưởng.
So sánh một chút, Lăng Xu, kẻ vẫn luôn ngồi trước mặt cô, rõ ràng dễ khống chế hơn so với Nhạc Định Đường, kẻ vừa rời đi rồi quay lại.
Theo bản năng, cô lập tức chĩa súng về phía Nhạc Định Đường.
Nhạc Định Đường dường như cũng cố ý thu hút sự chú ý của cô, cố tình giơ cao chiếc đèn dầu, để ánh sáng chiếu lên viên đá trong tay kia.
Chân Tùng Vân vô thức dán mắt vào đó.
Ngay khoảnh khắc đó, Lăng Xu lập tức ra tay!
Chân Tùng Vân phản ứng rất nhanh, chỉ trong nửa giây đã xoay súng trở lại.
Đồng thời, Nhạc Định Đường cũng lao tới, đẩy mạnh cô ngã xuống.
Súng văng ra xa.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Chân Tùng Vân không kịp nhìn xem Lăng Xu thế nào, vội lăn người mấy vòng để tìm lại súng.
Khẩu súng nằm cách đó chỉ một mét, cô vươn tay ra, suýt nữa thì chạm được.
Nhưng Nhạc Định Đường nhanh hơn một bước.
Anh không kịp cúi xuống nhặt súng, liền tung chân đá nó ra xa.
Cùng lúc đó, Chân tung một cú đá thẳng vào eo anh.
Không ngờ, cô ta lại có vài phần bản lĩnh, ra tay vô cùng tàn nhẫn, chiêu nào cũng nhằm lấy mạng đối phương, bù đắp cho điểm yếu thể lực của nữ giới.
Nhạc Định Đường bị thương ở tay, không thể linh hoạt né tránh, đành phải lui về phòng thủ.
Anh lùi liên tiếp mấy bước.
Phía sau là vách tường, không thể lùi nữa!
Trong chớp mắt, lưỡi dao sắc bén trong tay Chân Tùng Vân mang theo kình phong, đâm thẳng vào ngực anh!
Nhạc Định Đường không kịp né tránh!
Bùm!
Máu tươi từ lỗ đạn tuôn trào.
Chân Tùng Vân khựng lại, đôi mắt mở to tròn.
Rõ ràng, cô nhớ mình đã bắn trúng đối phương rồi mà...
Ý thức dần trở nên mơ hồ, cô loạng choạng ngã xuống, lờ mờ trông thấy Nhạc Định Đường lao tới Lăng Xu.
Ngoài cơn đau dữ dội sau lưng, cơ thể cô còn bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo.
Chân Tùng Vân muốn siết chặt con dao trong tay, nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Không...
Cô không muốn chết ở đây.
Không muốn chết trong vùng đất lạnh lẽo băng giá này, nơi mà ngay cả mùa xuân cũng chẳng mang nổi chút hơi ấm.
Cô ghét nơi này vô cùng.
Ngày trước, cô căm hận nhà họ Chân đến mức bất chấp tất cả để bỏ trốn.
Nhưng giờ phút này, hình ảnh về nhà họ Chân lại không ngừng hiện lên trong tâm trí cô.
Những bộ đồ ăn tinh xảo sạch bóng, những buổi trà chiều ngọt ngào ấm áp, vô số những bộ váy xinh đẹp mà cô mặc không hết.
Mỗi tuần, khi đợt vải vóc và trang phục mới về đến Bách hóa Tân Tân, quản lý đều đích thân mang lô hàng đầu tiên đến Chân gia, để cô chọn trước. Những món cô không muốn, mới được đưa ra bày bán.
Mỗi khi dạo phố, nhìn thấy những cô gái nhà khá giả khoác lên người những bộ váy mình đã chê, họ còn đắc ý vô cùng, Chân Tùng Vân luôn nhếch mép cười khẩy.
Những ếch ngồi đáy giếng, chưa từng thấy thế giới rộng lớn đến mức nào...
Nhưng lúc này...
Cô chỉ muốn quay lại quá khứ.
Muốn có một cơ hội để lựa chọn lại lần nữa.
Muốn quay về những năm tháng tươi đẹp nhất đời mình, gặp lại Ivanov, thuyết phục anh ta đừng đi theo Đức Vương, thuyết phục anh đến Chân gia.
Với quyền thế của cô và Chân gia, chưa chắc đã không thể giúp anh ta thực hiện giấc mơ.
Đến lúc đó—
Dường như, cô trông thấy một phiên bản khác của chính mình...
Ở một thế giới khác, Ivanov cùng Đức Vương liên thủ, không ngừng củng cố thế lực của mình. Hắn đánh đuổi kẻ cướp ngôi của gia tộc, khôi phục lại vinh quang của triều đại Romanov. Dưới sự tôn kính và trung thành của các cận thần, hắn đường hoàng bước lên ngai vàng.
Mà cô, người đã giúp Ivanov lên ngôi, đương nhiên cũng cùng hắn bước lên thảm đỏ của lễ đăng quang.
Chiếc vương miện khảm đầy bảo thạch được đội lên mái tóc đã được chải chuốt tỉ mỉ. Chiếc váy dạ hội dài quét đất được trang trí bằng vô số ngọc trai và họa tiết vàng lấp lánh. Cô đứng bên cạnh Ivanov, là người bạn đời xứng đáng nhất của hắn.
Suy nghĩ dần trôi xa, cơ thể dường như cũng không còn lạnh nữa.
Cô đờ đẫn nhìn về một nơi xa xăm nào đó, không rõ đang nghĩ về người hay về nhà.
Cuối cùng, đôi mắt mở hờ ngừng lại ở giây phút vĩnh cửu.
"Cậu sao rồi?"
Nhạc Định Đường đỡ Lăng Xu dậy.
Người sau không bị trúng đạn, vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cậu đã né được, nhưng cơ thể lại ngã mạnh xuống đất. Cậu còn phải liều mạng giành giật khẩu súng, dốc hết chút hơi tàn để chiến đấu.
Hai vết thương do súng bắn cộng thêm xương sườn bị thương nặng, suýt nữa khiến cậu hôn mê ngay tại chỗ. Đau đến mức chết đi sống lại, may mà nhờ nền tảng huấn luyện quân đội trước đây, nếu không giờ này e là chỉ còn nửa hơi thở, vào mà không ra.
"Lần này chắc sẽ không có ai đến nữa, để tôi nghỉ chút..."
Lăng Xu thở hổn hển, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức như có thể tan vào không khí.
Nhạc Định Đường đặt cậu nằm ngay ngắn, rồi cầm bình nước bên thi thể Chân Tùng Vân lên.
"Uống chút nước đi."
Lăng Xu gần như không còn chút sức lực nào, ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng bất khả thi.
Nhạc Định Đường mở nắp bình, đưa đến bên môi đối phương, nghiêng nhẹ để nước từ từ chảy vào.
Lăng Xu nửa nhắm nửa mở mắt, nước tràn khỏi khóe miệng chảy xuống, nhưng ít nhất cũng có một phần vào được cổ họng.
"... Sau cánh cửa, ngoài thùng hàng ra, còn chút lương khô, anh có thể vào lấy."
"Không đói, để tôi nghỉ chút đã."
Nhạc Định Đường dựa vào cậu mà ngồi xuống.
Hai người vai kề vai, mồ hôi ướt đẫm, vừa trải qua cơn hoạn nạn sinh tử.
Bên ngoài dường như có tiếng mưa rơi, tí tách đập vào cành lá nơi cửa hang, xa xôi mà thân thuộc.
Là mưa xuân.
Mùa xuân phương Bắc cuối cùng cũng chậm rãi đến.
Lăng Xu nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong lên, như thể đang lắng nghe thanh âm quý giá nhất trên thế gian.
"Lão Nhạc."
"Ừ."
"Giờ chúng ta cũng xem như vào sinh ra tử cùng nhau rồi nhỉ?"
"Ừ."
"Vậy tôi hỏi anh một chuyện, anh đừng lừa tôi."
"Ừ."
"Vừa rồi, có phải anh tưởng tôi định hôn anh không?"
Đáp lại cậu là một sự im lặng kéo dài vô tận.
Lâu đến mức Lăng Xu tưởng đối phương đã ngủ mất rồi.
"Này, có phải anh đang nghĩ cách trả lời không? Chế giễu tôi đa tình, hay định chối bay chối biến? Tôi rõ ràng trông thấy anh đỏ mặt rồi mà, ha..."
"Xung quanh tối thế này, cậu nhìn kiểu gì thấy tôi đỏ mặt? Mắt cậu lột từ con dơi ra à?" Nhạc Định Đường lạnh lùng đáp.
Lăng Xu thở dài.
"Nếu anh đã không chịu thừa nhận, vậy thôi vậy. Ban nãy tôi còn định nói chút thật lòng..."
Chữ cuối cùng còn chưa kịp rơi xuống, thanh âm đã bị nhấn chìm hoàn toàn.
Lăng Xu khẽ mở to mắt.
Dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu, cậu cũng không thể ngờ đối phương lại ra tay bất ngờ như vậy.
Bí đạo tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lác đác bên ngoài.
Tĩnh lặng đến mức ngay cả thanh âm gần trong gang tấc—cái thứ mềm mại, ướt át, mơ hồ—cũng nghe thấy rõ ràng.
Lăng Xu theo bản năng muốn rút lui.
Nơi này không phù hợp để cậu phô diễn sức hút phong lưu nho nhã, dùng đôi mắt đào hoa dìm chết đối phương trong dịu dàng.
Toàn thân cậu chỗ nào cũng chật vật, vốn chỉ định trêu Nhạc Định Đường, muốn nhìn sắc mặt đối phương biến đổi, hoảng hốt luống cuống.
Nào ngờ tự đào hố chôn mình.
Bây giờ đất đã lấp đến nửa người, sắp được an táng đến nơi.
Hơi thở quấn quýt càng lúc càng sâu, Lăng Xu thậm chí có thể cảm nhận được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Nhạc Định Đường bao bọc lấy mình.
Chặt chẽ, không kẽ hở, hơi thở của Nhạc Định Đường như một tấm lưới siết lại thành kén, đem cậu nhốt vào bên trong.
Lăng Xu bắt đầu thấy bực bội.
Cậu vốn muốn tiên hạ thủ vi cường, lại bị đối phương đi trước một bước, bây giờ tiến thoái lưỡng nan, bị chế ngự hoàn toàn.
Như một món đồ chơi tùy ý thao túng, không còn chỗ trống nào để phản kháng, bị nghiên cứu kỹ lưỡng từ trong ra ngoài.
Mãi đến khi kẻ săn mồi đã đủ thỏa mãn, mới chịu đóng bẫy lại, thuận tiện gom luôn con mồi vào trong.
Sau đó còn cố tình hỏi một câu:
"Rốt cuộc là ai đỏ mặt?"
Tổ cha nhà nó, là nghẹt thở đến đỏ đấy!
Trong suốt ba giây, Lăng Xu không nói nên lời.
Là bị tức đến nghẹn.
"Cái câu chuyện mà cậu kể nửa chừng đấy, tôi khá có hứng thú, đoạn sau thì sao? Sau khi cậu đến Đông Bắc, đã gặp những gì, kể tiếp tôi nghe đi."
Nhạc Định Đường thản nhiên lên tiếng.
Đồ được một tấc lại muốn tiến một thước, mặt người dạ thú, cầm thú khoác áo đạo mạo, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, bụng dạ khó lường, giả vờ thuần lương.
Trong đầu Lăng Xu đã sắp xếp sẵn tám trăm cái từ mang nghĩa xấu để phang vào mặt đối phương, vừa nghe xong liền nổi giận mắng to:
"Kể cái con khỉ nhà anh ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip