Chương 153

Khi đưa tiền ra, Lăng Xu cảm thấy khí thế hào hùng vừa rồi của mình hoàn toàn là do tối qua bị bỏ bùa mê. Sau khi thanh toán xong, cậu cầm chiếc ví xẹp lép trong tay, lòng trống rỗng chưa từng có, như thể đã ngộ ra chân lý cuộc đời: đến đây là hết, chẳng còn gì đáng mong đợi nữa.

Tên họ Nhạc này đúng là lợi hại, chẳng khác gì hồ ly tinh ngàn năm đầu thai chuyển thế, không chỉ hút tinh khí người ta mà còn khiến người ta cam tâm tình nguyện móc tiền trả thay.

Nhìn chằm chằm những tờ tiền bay mất trước mắt, Lăng Xu chẳng còn tâm trạng làm gì nữa, ngay cả hai sợi tóc trên đầu cũng ủ rũ như cà tím bị sương đánh. Đến khi Nhạc Định Đường đề nghị đi xem phim, cậu cũng uể oải phất tay.

"Anh đi một mình đi."

Nhạc Định Đường thấy thế chỉ muốn bật cười, nhưng lại không thể cười quá lộ liễu, kẻo người kia càng bực hơn. Anh cố nén nhếch khóe môi, khẽ gật đầu.

"Chiều tôi phải qua trường một chuyến, có chút việc. Em về nhà nghỉ ngơi trước, tối tôi qua tìm em."

Nói xong còn thuận tay xoa đầu Lăng Xu, vuốt phẳng hai sợi tóc dựng lên kia.

Lăng Xu ngồi gục trên bàn, ánh mắt đờ đẫn, mãi đến khi nhận ra mình bị đối phương đối xử như thú cưng thì đã muộn. Cậu định bật dậy truy cứu, nhưng Nhạc Định Đường đã đi xa, đành thở dài, lặng lẽ nằm dài ra bàn, định dành cả buổi chiều phơi nắng suy ngẫm về cuộc đời.

Nhưng tiếc rằng sự nhàn nhã này chẳng kéo dài được bao lâu, đã có người tìm tới.

Là Tiêu Nguyệt quay lại.

"Lăng tiên sinh, anh vẫn còn ở đây sao?"

Tiêu Nguyệt có vẻ vui mừng.

"Em định ghé qua thử xem, không ngờ thực sự gặp được anh. Nếu không thấy, chắc em phải gọi điện tìm rồi."

Lăng Xu vẫn giữ vẻ lười biếng chán chường, nhưng vì đối phương là tiểu thư không quá thân quen, cậu vẫn cố ngồi thẳng dậy, giữ gìn lễ nghi tối thiểu.

"Tôi chỉ hơn cô mấy tuổi thôi, gọi thẳng tên tôi là được. Sao thế, có chuyện gấp à?"

Tiêu Nguyệt gật đầu, vì chạy vội nên vẫn còn thở dốc.

"Em vừa đến nhà họ Phùng, ba mẹ Phùng đều có ở đó. Họ nghe danh anh đã lâu, rất sẵn lòng để anh tham gia tìm kiếm Trân Châu. Họ còn nói, nếu tìm được cô ấy, nhà họ sẵn sàng tăng thêm năm ngàn đồng bạc vào tiền thưởng."

Lăng Xu chớp mắt.

Năm ngàn đồng bạc có thể ăn được bao nhiêu bữa cơm đây?

Dù là bữa trưa xa xỉ hôm nay, chắc cũng đủ ăn nhiều lần lắm nhỉ?

"Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là tìm người. Tôi đi cùng cô một chuyến."

Tiêu Nguyệt vui vẻ nói: "Cảm ơn anh, quả nhiên anh là người tốt bụng!"

Cô cảm thấy mình đã không nhìn nhầm người. Khi gặp Lăng Xu trong khuôn viên trường, ban đầu cô bị vẻ ngoài của cậu ta thu hút, sau đó lại càng có cảm tình hơn khi phát hiện cậu ta trong ngoài đều như một.

"Tài xế của em đang chờ bên ngoài, chúng ta đi ngay được."

Có thể làm bạn thân của Phùng Trân Châu, đương nhiên gia cảnh của Tiêu Nguyệt cũng không kém, chỉ cần nhìn việc cô đi đâu cũng có tài xế đưa đón là biết.

Lăng Xu cùng cô lên xe đến nhà họ Phùng. Khi đến nơi, cậu không khỏi nhướn mày.

Trùng hợp thật, chỗ này cách nhà họ Nhạc không xa, có thể nói là cùng một khu vực.

Cũng dễ hiểu, khu này toàn là nhà giàu có, nên việc nhà họ Phùng sống gần nhà họ Nhạc cũng không có gì lạ.

"Bộ trưởng Phùng thường xuyên không ở Thượng Hải, mấy ngày nay cũng vì chuyện của con gái nên mới trở về. Bình thường trong phủ chỉ có mấy anh em nhà họ Phùng sống thôi."

Trên đường xuống xe, Tiêu Nguyệt giới thiệu với Lăng Xu.
"Trân Châu có hai anh trai. Anh cả theo Bộ trưởng Phùng ở Nam Kinh, còn anh hai cũng đang học ở Thượng Hải."

Lăng Xu chợt nhớ ra: "Anh hai cô ấy có phải tên là Phùng Lượng không?"

Tiêu Nguyệt ngạc nhiên: "Đúng vậy, anh quen à?"

Lăng Xu đáp: "Rất nhiều năm trước có quen, giờ e là cậu ta cũng chẳng nhớ tôi nữa."

Quả thực đã rất nhiều năm rồi.

Khi đó nhà họ Lăng vẫn chưa sa sút, thỉnh thoảng cậu vẫn gặp Phùng Lượng tại các buổi khiêu vũ, tiệc tùng. Cả hai từng học ở những trường trung học danh tiếng bậc nhất Thượng Hải, nên đôi khi có những hoạt động tổ chức chung.

Nhưng Lăng Xu và Phùng Lượng không giao thiệp nhiều. Phùng Lượng học hành không tốt, cũng chẳng tha thiết chuyện đèn sách, nên có hoạt động gì cũng không đủ tư cách đại diện cho trường. Lăng Xu vẫn nhớ có lần trong buổi khiêu vũ, Phùng Lượng bị cha rầy la, bảo phải học theo Lăng Xu, thế là liền nổi giận, trút bực bội lên cậu, sau đó hai người còn xảy ra mâu thuẫn nhỏ.

Nhiều năm trôi qua, hai người họ giống như căn biệt thự này và cánh bồ công cậu vô tình bay ngang ngoài kia—có thể một khoảnh khắc nào đó chạm vào nhau, nhưng sự giao thoa ấy cũng chỉ là thoáng qua, không đau không ngứa.

Từ bên ngoài nhìn vào, Phủ họ Phùng xa hoa hơn nhà họ Nhạc rất nhiều. Nhưng khi bước chân vào trong, Lăng Xu lập tức nhận ra nội thất bên trong chưa chắc đã hơn, thậm chí còn có phần lạc điệu so với vẻ ngoài hào nhoáng, mang nét cũ kỹ nửa vời của thời đại đã qua.

Dĩ nhiên, không phải nói những món đồ này không có giá trị. Chính Lăng Xu cũng từng trải qua cuộc sống giàu sang, nên cậu chỉ cần nhìn những chi tiết này là có thể đoán được một điều—nhà họ Phùng không hào nhoáng như vẻ bề ngoài.

Lăng Xu nhớ khi nãy, sau khi Tiêu Nguyệt rời đi, cậu đã hỏi Nhạc Định Đường về tình hình hiện tại của nhà họ Phùng, liệu Bộ trưởng Phùng còn được trọng dụng trên quan trường hay không.

Những câu hỏi này không phải vô nghĩa. Đôi khi, một người mất tích chưa chắc liên quan đến bản thân cô ấy, mà có thể dây dưa với gia đình cô ấy. Nhưng lại không tiện hỏi thẳng Bộ trưởng Phùng, mà Tiêu Nguyệt cũng chỉ là một tiểu thư, chẳng thể nói rõ ràng. Người thích hợp nhất để hỏi, dĩ nhiên là Nhạc Định Đường.

Nhạc Định Đường khi đó trả lời rằng, Bộ trưởng Phùng vừa được điều sang Bộ Cấm Thuốc Phiện làm bộ trưởng.

Bộ Cấm Thuốc Phiện là nơi thế nào? Nhìn tên cũng biết, đây là cơ quan phụ trách kiểm soát thuốc phiện. Nhưng thời nay, buôn thuốc phiện là nghề siêu lợi nhuận, phần lớn nằm trong tay các quân phiệt. Không chỉ vậy, hầu hết những kẻ có quyền có thế đều tìm mọi cách chen chân vào ngành này. Lệnh cấm thì cấm, nhưng chẳng ai thực sự dẹp bỏ. Bộ trưởng Phùng chẳng lẽ lại đi dẹp tiệm cô em vợ hay ông anh rể của ai đó? Chức danh này chẳng qua chỉ để bày ra, mắt nhắm mắt mở, bắt vài con tép riu mà thôi. Nếu chẳng may động vào miếng bánh của nhân vật lớn nào đó, chưa biết chừng ông ta còn phải đích thân đi xin lỗi.

Làm bộ trưởng kiểu này, hẳn là vô cùng bức bối.

Cho thấy con đường quan lộ của Bộ trưởng Phùng chẳng mấy sáng sủa.

Còn về kẻ thù chính trị, Nhạc Định Đường cũng không rõ lắm. Có lẽ trước đây từng có, nhưng giờ Bộ trưởng Phùng đã thất thế, nên mới bị điều đi nhận một chức vô dụng.

Có lẽ, sự mất tích của Phùng tiểu thư không liên quan đến chuyện này.

Trong lúc suy nghĩ, dưới sự dẫn dắt của gia nhân nhà họ Phùng, Lăng Xu và Tiêu Nguyệt tiến vào phòng khách, nơi họ gặp vợ chồng Bộ trưởng Phùng, cùng hai người anh trai của Phùng Trân Châu. Anh cả theo cha trở về, còn một người phụ nữ trẻ tuổi trạc tuổi họ, có lẽ là vợ của Phùng đại công tử.

Bộ trưởng Phùng rõ ràng đã được Tiêu Nguyệt giới thiệu trước đó. Khi thấy Lăng Xu lên tiếng chào hỏi, ông chỉ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề.

"Chuyện của con gái tôi, chắc cậu đã nghe Tiêu Nguyệt nói qua rồi."

Lăng Xu gật đầu xác nhận.

Bộ trưởng Phùng nói: "Hiện tại, sở cảnh sát và cục tuần bộ đều đang hỗ trợ tìm kiếm. Ban đầu tôi không muốn làm phiền thêm người ngoài, nhưng Tiêu Nguyệt nói cậu rất giỏi trong việc điều tra, ông Giang bên kia cũng tiến cử cậu, nên tôi quyết định để cậu tham gia. Nếu con gái tôi có thể bình an trở về, tôi chắc chắn sẽ hậu tạ. Nhưng tôi cũng mong cậu giữ kín chuyện này, đừng để lộ ra ngoài. Bước ra khỏi cửa này rồi, cứ xem như chưa từng biết gì."

Dù là để giữ thể diện gia đình hay để bảo vệ danh dự của con gái, những lời này đều hợp lý. Mặc dù giọng điệu của Bộ trưởng Phùng có phần cứng rắn và áp đặt, nhưng Lăng Xu chỉ cho rằng ông ta lo lắng quá mức nên mới như vậy.

"Bộ trưởng Phùng yên tâm, tôi không phải phóng viên lá cải, cũng chẳng có hứng thú soi mói chuyện nhà người khác. Hơn nữa, nếu ngay cả cảnh sát cũng bó tay, tôi có thể giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Bộ trưởng Phùng hơi cau mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, nhưng cũng không tìm ra chỗ nào để phản bác, đành phải tạm gác lại.

Thế nhưng, bên cạnh lại có người cất tiếng nghi hoặc.

"Lăng Xu? Là cậu thật sao?"

Phùng Lượng vẫn còn chút ấn tượng về Lăng Xu.

Nhìn biểu cảm của hắn, có vẻ không phải là ấn tượng tốt đẹp gì.

"Cậu làm cái này từ bao giờ vậy? Điều tra tìm người à? Thám tử? Cảnh sát? Lúc Tiêu Nguyệt nhắc đến, tôi còn tưởng là trùng tên trùng họ, không ngờ đúng là cậu."

Dù là thám tử hay cảnh sát, địa vị xã hội cũng không cao. Phùng Lượng không ngờ người từng được cha hắn ca ngợi hết lời, kêu hắn phải noi gương học tập, giờ lại thành kẻ đến nhà họ Phùng để kiếm cơm. Hắn không phân biệt nổi bản thân nên vui mừng hay đang cười nhạo ánh mắt kém cỏi của cha mình.

"Cha, cha còn nhớ cậu ta không? Lăng Xu đấy, hồi trước cha hay nhắc đến, nói cậu ta học giỏi lắm mà."

Bộ trưởng Phùng thoáng ngẩn ra, dường như đang cố nhớ lại, nhưng Phùng Lượng đã vội vã nhắc nhở.

"Chẳng phải lúc đó cha từng nói cậu ta sau này sẽ giỏi hơn con sao? Nhưng giờ xem ra cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Không còn nhà họ Lăng, cậu ta cũng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi."

Tiêu Nguyệt không nhịn được nói: "Anh hai, anh nói vậy là không đúng. Lăng tiên sinh là bạn của em, em nhờ anh ấy đến giúp đỡ đó!"

Bộ trưởng Phùng không biết có nhớ ra Lăng Xu hay không, nhưng trên mặt vẫn phải quát con trai một câu:

"Không được nói bừa!"

Lăng Xu cười nhạt: "Không ngờ Nhị thiếu gia vẫn còn nhớ tôi. Không còn nhà họ Lăng, tôi đúng là chẳng là gì cả. Nhưng có nhà họ Phùng, anh bây giờ là gì? Có thể nói ra cho tôi nghe không?"

Tiêu Nguyệt nhịn cười không nổi, dù đã cố kiềm chế nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.

Phùng Lượng cãi không lại, nhất thời tức giận, gắt lên:

"Nếu cậu không muốn nhận việc này thì cút ra ngoài đi, đừng có ở đây mỉa mai chủ nhà. Nhà này không hoan nghênh cậu!"

Lăng Xu không nói hai lời, xoay người bước thẳng ra ngoài.

Cậu thực sự không cần nhờ vả nhà họ Phùng để kiếm sống.

Món tiền thưởng đó nhìn thì hấp dẫn, nhưng cũng không dễ lấy.

Nếu không tìm được Phùng tiểu thư, thì tiền ở đâu ra?

Tiêu Nguyệt sốt ruột dậm chân một cái, "ai da" một tiếng, thấy nhà họ Phùng không có phản ứng gì, cũng lập tức chạy theo Lăng Xu.

Bộ trưởng Phùng dù không hài lòng với thái độ của con trai, nhưng Lăng Xu cũng chưa quan trọng đến mức để ông ta đích thân giữ lại.

Một người đi, một người không giữ, chuyện này coi như chấm dứt.

Tiêu Nguyệt là người hiểu chuyện, đuổi kịp Lăng Xu rồi liên tục xin lỗi, nói rằng bản thân suy nghĩ không chu toàn, tự nhận hết lỗi lầm về mình.
"Anh đừng để ý, anh hai Phùng vốn là kẻ ngang tàng, bình thường em cũng không ưa nổi, chỉ là không tiện nói ra thôi. Hôm nay anh coi như giúp em xả giận rồi! Nhưng vẫn là lỗi của em, không nên kéo anh đến đây. Hôm khác em sẽ mời cơm để tạ lỗi!"

Lăng Xu vừa định nói gì đó thì chợt thấy từ hướng Phủ Phùng có người vội vàng đuổi theo. Nhìn kỹ lại, hóa ra là người phụ nữ trẻ khi nãy đứng bên cạnh Phùng đại thiếu gia.

Cô ta mang giày cao gót nhưng bước chân vẫn rất nhanh, phía sau còn có gia nhân nhà họ Phùng đi theo. Vừa thấy Lăng Xu và Tiêu Nguyệt từ xa, cô ta đã lớn tiếng gọi:

"Lăng tiên sinh, xin hãy dừng bước!"

"Là chị dâu Phùng!" Tiêu Nguyệt ngạc nhiên thốt lên.

Dáng vẻ của chị dâu họ Phùng quá mức vội vã, giọng điệu cũng gấp gáp, ngay cả nét mặt cũng lộ rõ sự khẩn trương, như thể nhất định phải giữ hai người họ lại bằng được.

Lăng Xu lập tức cảm thấy, chỉ trong vài phút bọn họ rời đi, trong phủ Phùng e rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip