Chương 169
Lăng Xu nghĩ ban đầu sẽ đợi đến khi chạy đến một nơi không có ai rồi mới thả Dương Xuân Hòa ra, nhưng cô gái này cứ giãy giụa, sức lực lại lớn ngoài dự đoán. Nhìn thấy đám người đuổi theo phía sau sắp bắt kịp, cậu buộc phải buông tay, nắm lấy cánh tay cô, hạ giọng đe dọa:
“Im lặng! Tôi được cha mẹ cô nhờ đến cứu cô, ra ngoài rồi hẵng nói!”
Lăng Xu đã từng thấy ảnh của Dương Xuân Hòa, nhưng trong bóng tối thế này, cậu không thể xác nhận chính xác danh tính cô. Tuy nhiên, xét theo độ tuổi và phản ứng của cô, chín phần mười đây chính là người cậu đang tìm.
Cậu lo cô sẽ đột nhiên hét lên kêu cứu, nhưng may mắn thay, điều đó đã không xảy ra.
Dương Xuân Hòa nhanh chóng nắm lấy tay cậu, nói nhỏ với giọng gấp gáp:
“Đi theo tôi!”
Có vẻ cô vẫn còn nhớ đường, liền dẫn theo Lăng Xu luồn lách trong bóng tối.
Khu biệt thự Thanh Long này, Lăng Xu chưa từng nhìn thấy toàn cảnh, nhưng chỉ dựa vào những lối đi mà cậu đã đi qua, có thể nhận định nơi này rộng lớn không khác gì một tòa lâu đài. Bố cục bên trong rõ ràng đã được thiết kế đặc biệt, hoàn toàn khác với kiến trúc nhà ở thông thường. Nếu không có pháo hạng nặng hay máy bay chiến đấu đến ném bom, thì nơi này chính là một pháo đài bất khả xâm phạm, vô cùng thích hợp để những kẻ có tật giật mình co rúc như rùa đen trong vỏ sắt.
Không có đèn, không có lửa, tất cả đều dựa vào cảm giác mà dò đường.
Lăng Xu có thể cảm nhận được từng luồng gió nhẹ thoảng qua mặt hoặc đỉnh đầu. Dù rất yếu, nhưng cũng đủ chứng minh nơi này không phải là không gian kín, vẫn còn có lối thoát khí.
Dương Xuân Hòa kéo cậu vào một hốc tường, vừa vặn đủ cho hai người đứng. Nhưng vì diện tích nhỏ hẹp, cả hai phải đứng sát vào nhau. Cô gái có thân thể mềm mại, vô tình áp sát lên người cậu, nhưng lúc này không ai còn tâm trí mà để ý đến sự xấu hổ nữa.
“Anh là ai?”
“Tên cô là gì?”
Cả hai gần như lên tiếng cùng lúc.
Lăng Xu nhanh hơn cô một nhịp, hỏi tiếp: “Có phải cô họ Dương không?”
“Đúng vậy, tôi tên là Dương Xuân Hòa. Anh thật sự đến để cứu tôi sao?”
Cuối cùng cũng tìm được đúng người, hơn nữa có vẻ cô ấy vẫn ổn.
Lăng Xu tạm thời thở phào: “Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi!”
Dương Xuân Hòa lại nói: “Nhà tôi chỉ là gia đình bình thường, sau khi tôi mất tích, dù cha mẹ tôi có báo cảnh sát thì cũng không có tiền đút lót, nhờ vả. Phần lớn cảnh sát đều tập trung tìm kiếm Tam tiểu thư nhà họ Phùng. Vậy xin hỏi, ai đã nhờ anh đến tìm tôi?”
Cô gái này không chỉ có cảnh giác cao mà còn rất thông minh, ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới.
“Tôi họ Lăng, tên là Lăng Xu, là trợ lý cố vấn của Cục Cảnh sát thành phố. Lần này tôi đến đây cũng là vì vụ của Tam tiểu thư nhà họ Phùng. Cha mẹ cô rất lo lắng cho cô, nên đặc biệt nhờ tôi giúp tìm cô về.”
Dương Xuân Hòa “à” lên một tiếng.
“Anh là Lăng Xu? Lăng trong ‘Lăng Hàn’, Xu trong ‘Thiên Xu’?”
Lăng Xu không ngờ danh tiếng của mình lại lớn như vậy: “Cô biết tôi?”
Dương Xuân Hòa hào hứng nói:
“Đương nhiên là biết! Báo chí từng đăng loạt bài về vụ án huyết án nhà họ Viên, tôi đã theo dõi từ đầu đến cuối, từ lâu đã nghe danh anh rồi!”
Lăng Xu cười khổ: “Đó chỉ là những tình tiết phóng đại của tiểu thuyết, vụ án thực tế không ly kỳ đến vậy đâu.”
Dương Xuân Hòa đáp: “Tôi biết chứ! Nhưng không thể phủ nhận bài viết đó rất hay, nhờ vậy mà tôi cũng nhớ luôn tên anh. Không chỉ tôi, mà rất nhiều bạn học của tôi cũng biết anh đó, Lăng tiên sinh, nếu ra ngoài được, anh phải ký tên cho tôi đấy nhé!”
“… Ra ngoài rồi hãy nói.”
Lăng Xu giật giật khóe miệng, không ngờ trọng điểm chú ý của cô gái này lại đặc biệt đến vậy. Nói một cách tích cực thì gọi là bình tĩnh trong nguy nan, còn nói khó nghe thì chính là vô tư đến mức đáng sợ. Nhưng với kiểu người như thế này, rất khó có khả năng vì Ngô Ngũ mà tìm đến cái chết, hay vì ghen tuông mà đố kỵ với Phùng tam tiểu thư.
Điều này chỉ càng chứng minh thêm một điều: Ngô Ngũ đang nói dối.
Lăng Xu nói: “Tôi còn hai người bạn vẫn đang ở trong này, cô có biết lối ra không? Chúng ta ra ngoài trước, tìm người tiếp viện rồi quay lại cứu họ.”
Dương Xuân Hòa tuy tính cách thẳng thắn, nhưng cũng không thiếu sự tinh tế. Suốt quá trình đối thoại, cả hai luôn hạ thấp giọng nói, trao đổi nhanh chóng. Khi có tiếng bước chân lại gần, cô đều kịp thời im lặng, chỉ khi đối phương đi xa mới tiếp tục lên tiếng.
“Sợ là không được. Tôi đã bị nhốt ở đây nhiều ngày, không nhớ chính xác là bao lâu, mãi mới lần ra được một số đường đi. Đây là góc chết an toàn nhất, bọn chúng tuần tra thường không chú ý đến chỗ này. Còn phía trước chính là phòng nghỉ của bọn tuần tra.”
Lăng Xu có phần bất ngờ: “Sao cô biết rõ như vậy? Những ngày qua vẫn luôn dò la trong này sao?”
Dương Xuân Hòa đáp: “Không phải, ban ngày tôi cũng bị bọn chúng thôi miên. Nhưng buổi tối, khi chúng lơi lỏng cảnh giác, tôi lén trốn ra ngoài. Vì chúng nghĩ tôi là con gái, hơn nữa đã bị khống chế tinh thần, nên không đề phòng nhiều. Nhờ vậy, tôi mới có cơ hội đi lòng vòng xem xét, nhưng cũng không dám đi quá xa.”
Lăng Xu lấy làm lạ: “Cô thông minh như vậy, rốt cuộc bị bắt vào đây thế nào? Ngô Ngũ lừa cô sao?”
Câu trả lời của cô khiến Lăng Xu một lần nữa kinh ngạc.
“Tôi tự nguyện bị lừa vào.”
Trong thời buổi này, người bị lừa thường là do sa chân không rút ra được, còn không thì tỉnh táo mà tránh xa.
Dương Xuân Hòa lại là một ngoại lệ—biết rõ trong núi có hổ, nhưng vẫn cố tình xông vào.
Ở Quan Tinh Xã, ai cũng biết Ngô Ngũ là một kẻ trăng hoa, còn Dương Xuân Hòa thì xuất thân từ gia đình bình thường, vào đại học tiếp thu tư tưởng tiến bộ, là một thiếu nữ thời đại mới. Cô không đời nào động lòng với loại người như Ngô Ngũ.
Nhưng khi Ngô Ngũ nhiều lần chủ động tiếp cận và bắt chuyện, Dương Xuân Hòa bắt đầu sinh nghi.
Cô tự nhận rằng gia thế lẫn nhan sắc của mình đều không có gì nổi bật, từ bé đến lớn cũng chưa từng có ai theo đuổi một cách cuồng nhiệt như vậy, huống hồ lại là một công tử ăn chơi như Ngô Ngũ.
Trừ khi anh ta bị trúng bùa mê thuốc lú.
Hơn nữa, trong những lần trò chuyện, dù bề ngoài có vẻ như đang hỏi han kiến thức về thiên văn học, nhưng Ngô Ngũ thỉnh thoảng lại lảng sang chủ đề tôn giáo và triết học, khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ.
“Hắn nhờ tôi giải thích về các sao Tử Vi và Văn Khúc, hỏi chúng tương ứng với ngôi sao nào trên bầu trời, có truyền thuyết gì về chúng. Nhưng bản thân hắn lại nghe rất lơ đễnh, đồng thời lại hỏi tôi có tin vào thần quỷ không, có từng làm chuyện xấu mà bị báo ứng chưa.”
Nghe đến đây, Lăng Xu không nhịn được nói:
“Hắn đang muốn dụ cô gia nhập Thanh Long Hội.”
Dương Xuân Hòa gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng lúc đó tôi không hề biết về tổ chức này, càng không ngờ một công tử ăn chơi có tiền đồ rộng mở như Ngô Ngũ lại đi tin những thứ huyền hoặc này. Sau đó, tôi thấy hành vi của hắn càng lúc càng kỳ quặc, dường như muốn lôi kéo tôi đến một nơi nào đó và tẩy não tôi, nên tôi bắt đầu chủ động giữ khoảng cách, tránh mặt hắn.”
Lăng Xu hỏi: “Hắn không tiếp tục bám theo cô sao?”
Dương Xuân Hòa: “Có chứ, nhưng các bạn ở Quan Tinh Xã luôn giúp tôi chặn hắn lại. Sau vài lần không tiếp cận được, hắn dường như cảm thấy mất hứng nên không tìm tôi nữa. Mãi đến khi nghe tin hắn đính hôn với Tam tiểu thư nhà Phùng, rồi cô ấy lại mất tích, kết hợp với những hành vi kỳ lạ trước đây của hắn, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng, có lẽ do tôi không dễ mắc bẫy, nên hắn mới chuyển mục tiêu sang Phùng tam tiểu thư.”
Những thông tin này rất quan trọng, Dương Xuân Hòa không dài dòng, nói rất nhanh, còn Lăng Xu thì chăm chú lắng nghe.
“Nhưng khi đó, tôi không có bằng chứng, chỉ có thể âm thầm quan sát. Tôi phát hiện trong năm qua, Ngô Ngũ thường xuyên mượn sách tôn giáo từ thư viện, từ Nho – Phật – Đạo đến cả Kitô giáo phương Tây. Hơn nữa, hắn cũng rất ít khi tham gia các tiết học chính thức, thường xuyên xin nghỉ không rõ lý do. Bây giờ nghĩ lại, hắn có lẽ đã bị Thanh Long Hội lôi kéo làm tín đồ, thường xuyên lui tới nơi này.”
“Sau khi Tam tiểu thư họ Phùng mất tích, sự nghi ngờ của tôi đạt đến đỉnh điểm. Tôi nghĩ, một cô gái ngoan ngoãn như vậy không thể bị lừa đi mà không có lý do, nên đã lén theo dõi Ngô Ngũ, xem hắn có liên quan gì không.”
Lăng Xu khẽ trách: “Cô liều lĩnh quá!”
Sự chính trực của cô đáng được khen ngợi, nhưng một thiếu nữ đơn độc mà xông vào nơi nguy hiểm như vậy, chẳng phải quá xem nhẹ mạng sống của mình sao?
Dương Xuân Hòa thẳng thắn nhận lỗi: “Đúng vậy, khi đó tôi không nghĩ nhiều như thế. Chỉ nghĩ rằng nếu có cơ hội tìm thấy Phùng tam tiểu thư, tôi không thể bỏ qua. Vì thế, tôi theo dõi hắn đến tận đây. Ai ngờ, hắn đã sớm phát hiện ra tôi, cố ý dẫn tôi vào bẫy rồi bắt tôi lại.”
Cô cảm thấy tình thế không ổn, dù chưa từng nghe về Thanh Long Hội, nhưng cũng biết mình đã rơi vào hang ổ quỷ dữ, lành ít dữ nhiều. Trong lúc nguy cấp, cô lập tức giả vờ ôm lấy Ngô Ngũ, tỏ tình ngay tại chỗ, nói rằng từ lâu đã thầm yêu hắn, nhưng vì điều kiện bản thân không đủ, lại tự biết mình không xứng với nhà họ Ngô, nên mới nhiều lần né tránh. Nhưng thực chất, trong lòng vẫn luôn say mê, cuối cùng không nhịn được mà lén theo sau hắn.
“Tôi không biết hắn có tin lời tôi hay không, nhưng hắn rõ ràng có vẻ vừa bất ngờ vừa đắc ý. Tôi nhân cơ hội cầu xin hắn đưa tôi rời khỏi đây. Nhưng hắn nhất quyết không chịu, nói rằng một khi đã đến thì không thể đi nữa. Dù không được chọn làm vật tế, tôi cũng sẽ trở thành thị nữ ở đây, phục vụ các bậc ‘quý nhân’.”
“Tôi hỏi hắn, vật tế là gì, còn nơi này rốt cuộc là đâu. Hắn nói với tôi rằng, nơi này gọi là Thanh Long Hội, Hội chủ là sứ giả của Tôn Thần. Tất cả những người bước vào đây đều sẽ được ‘thanh tẩy’. Sau khi thanh tẩy, mỗi người sẽ được sắp xếp số phận của mình, không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần nghe lệnh mà làm theo.”
“Cái gọi là ‘thanh tẩy’ chính là sử dụng thuốc men và thôi miên bằng lời nói để mê hoặc, kiểm soát tinh thần của người khác. Có lẽ vì tâm trí tôi kiên định, không tin vào thần quỷ, nên tôi không bị kiểm soát hoàn toàn. Khi tỉnh táo, tôi dùng nhiều cách để giữ ý thức, ví dụ như giấu một cây kim trong lòng bàn tay, liên tục tự châm để giữ mình tỉnh táo.”
Cô không kể quá nhiều về quá trình từ lúc bị thôi miên đến khi khôi phục ý thức, nhưng Lăng Xu có thể tưởng tượng ra những gì cô đã trải qua.
Người khác chưa chắc đã có dũng khí và sự nhanh trí như cô.
Cô chẳng hề quen biết Phùng tam tiểu thư, nhưng vẫn sẵn sàng vì một người xa lạ mà dấn thân vào chốn hổ lang, suýt chút nữa đánh đổi cả mạng sống của mình.
Lăng Xu có thể nói rằng cô quá liều lĩnh, nhưng không thể không khâm phục lòng dũng cảm của cô.
Lăng Xu: “Vất vả cho cô rồi. Nhưng những người này, tất cả đều bị bắt vào đây theo cách này sao?”
Dương Xuân Hòa: “Không hẳn, những người bị ép buộc như tôi ngược lại là số ít. Đa phần đều tự nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn tinh thần. Lăng tiên sinh, thế đạo loạn lạc, bao nhiêu người vì thiên tai, bệnh tật mà ngay cả một bữa cơm cũng khó kiếm, còn có những vùng chiến loạn khiến họ phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Chỉ cần có người nói với họ rằng, nếu tín ngưỡng vị Chân Thần cai quản bốn phương trời đất này, họ sẽ không còn đói khát, không còn lo sợ trước gió mưa, họ lập tức không chút do dự trở thành tín đồ mộ đạo.”
Cô ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
“Ngoài ra, còn có những người như Ngô Ngũ, không thiếu ăn mặc, không thiếu vinh hoa phú quý, nhưng lại bị hấp dẫn bởi những thứ khác—quyền lực, tiền bạc, đàn bà. Lúc đầu tôi cũng không hiểu, tại sao hắn lại tự hạ thấp bản thân, lao vào một giáo phái tà đạo. Sau này tôi mới biết, hóa ra Ngô Ngũ từ lâu đã say mê một người phụ nữ, nhưng nàng đã có chồng, mà gia cảnh bên nhà chồng cao hơn nhà họ Ngô rất nhiều. Ngô Ngũ đau khổ tuyệt vọng, muốn có nàng bằng mọi giá, nhưng không thể dùng thế lực gia tộc để cưỡng đoạt, vì thế mới sa chân vào đây, không thể thoát ra. Theo những gì tôi biết, bây giờ hắn muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi. Thanh Long Hội từ lâu đã coi hắn như một con rối, dùng hắn để lôi kéo những người bên ngoài chưa biết sự thật mà dễ dàng bị lừa gạt. Dù sao thì, với danh tiếng của nhà họ Ngô, chỉ cần treo cái bảng tên ra, cũng đủ để dụ dỗ không ít người.”
Vừa dứt lời, tiếng bước chân đột ngột vang lên, từ xa nhanh chóng tiến lại gần.
Dương Xuân Hòa lập tức ngậm chặt miệng.
Lăng Xu cũng không nói gì thêm.
Trận náo loạn vừa rồi chưa lắng xuống, sớm muộn gì đối phương cũng sẽ nhận ra hai người đã mất tích, có khi bây giờ cả sơn trang đã bị lục tung lên để tìm kiếm.
Trốn ở đây không thể lâu dài.
Phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip