Chương 53
Lăng Xu cảm thấy, ban đầu Chân Tùng Vân không phải đi về phía cậu. Mục tiêu của cô ấy là viên lãnh sự Pháp đứng không xa phía trước cậu.
Người Pháp lãng mạn, thích náo nhiệt. Vũ hội sinh nhật của Chân gia rầm rộ khắp Thượng Hải, giới chính trị và thương mại đều nể mặt. Các lãnh sự từ các quốc gia khác có thể vẫn còn giữ kẽ, chỉ cử tham tán hoặc thư ký đại diện. Nhưng viên lãnh sự Pháp thì lại hứng thú đích thân đến dự.
Chọn ông ta làm bạn nhảy đầu tiên, vừa trang trọng lại không ai có thể phản đối.
Những kẻ bất mãn chắc chắn cũng không dám đi tìm "quan Tây" để gây chuyện.
Lựa chọn này hoàn toàn hợp lý.
Tuy nhiên, khi Chân Tùng Vân nhìn thấy Lăng Xu đứng sau lưng viên lãnh sự Pháp, cô ấy đã thay đổi ý định ngay lập tức.
Lăng Xu có linh cảm không lành, định quay người chuồn đi, nhưng đã muộn. Chân tiểu thư nhẹ nhàng bước tới, mỉm cười rạng rỡ, vươn tay ra.
"Lăng tiên sinh, tôi có thể mời anh khiêu vũ một điệu không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn, cả khán phòng ồ lên kinh ngạc.
Đại đa số người có mặt đều không biết Lăng Xu là ai.
Nhưng điều đó không quan trọng. Từ đêm nay, Lăng Xu sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng của Thượng Hải.
Bởi vì Chân tiểu thư đã bỏ qua biết bao công tử danh giá, bao nhân vật quyền thế, để chọn một thanh niên vô danh.
Dù rằng... đúng là anh ta rất đẹp trai.
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt ấy, gần như khiến người khác không thể rời mắt.
Nhưng trong một bữa tiệc quy tụ tinh anh, người xuất sắc nào mà chẳng có?
Lâm Đình Khang chết lặng.
Hắn ta có cảm giác như đang nằm mơ, thậm chí còn nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ, khuôn mặt đờ đẫn, lẩm bẩm:
"Người thật không để lộ tài, người để lộ tài không phải người thật!"
Nếu hai mươi mấy năm trước biết rằng chỉ cần có một khuôn mặt đẹp là có thể làm Chân tiểu thư xiêu lòng, Lâm Đình Khang nghĩ có lẽ hắn ta sẽ quay lại bụng mẹ, đầu thai làm một tên công tử bảnh bao.
Trong đầu hắn ta thậm chí đã xuất hiện viễn cảnh Lăng Xu và Chân tiểu thư nắm tay nhau bước vào lễ đường, trở thành giai thoại nổi danh khắp Thượng Hải, Lăng Xu một bước hóa rồng.
Đi hay không đi? Lăng Xu chần chừ.
Cậu không hề có những ảo tưởng nực cười như Lâm Đình Khang, cũng chẳng có dã tâm muốn nổi danh.
Ban đầu cậu chỉ muốn đến đây để có một bữa tối thịnh soạn, tiện thể tìm cơ hội kết thân với Chân tiểu thư. Sau này có thể qua lại nhiều hơn, như cậu từng nói với Nhạc Định Đường—nếu có thể nhân cơ hội này kết nối với Viện trưởng Uông, vậy thì sau này cũng xem như có thêm một con đường.
Nhưng không cần phải thân cận đến mức này ngay lập tức chứ?
Những ánh nhìn đổ dồn lên người cậu như hàng loạt mũi tên sắc bén, khiến da đầu cậu tê dại.
"Tôi không giỏi khiêu vũ lắm, chỉ biết chút ít vũ điệu Waltz."
Lăng Xu nói, nắm lấy tay Chân tiểu thư.
Nếu Chân Tùng Vân muốn nhảy Rumba, cô ấy sẽ chủ động từ bỏ cậu.
Nếu cô ấy vẫn kiên quyết chọn cậu, vậy thì cách từ chối này cũng không làm cô mất mặt.
"Không sao, vậy thì nhảy Waltz, anh cứ theo nhịp của tôi là được."
Chân Tùng Vân nở nụ cười rạng rỡ, tà váy lấp lánh ánh sáng, lay động như sóng nước.
Cô ấy dễ tính đến bất ngờ, Lăng Xu chỉ còn cách cung kính không bằng tuân mệnh.
Những người xung quanh thấy sự đã rồi, liền dần dần tản ra. Đến khi họ xoay người vào trung tâm sàn nhảy, mọi người lại vây quanh như các vì sao vây quanh mặt trăng.
"Anh không tò mò vì sao tôi lại chọn anh sao?"
Khi nhẹ nhàng khiêu vũ, Chân Tùng Vân lên tiếng.
Giọng cô không cao, vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy.
Lăng Xu đáp: "Tôi có hai câu trả lời, nhưng không biết nên chọn câu nào."
Trăn Tùng Vân: "Ồ?"
Lăng Xu: "Thứ nhất, có lẽ phong thái quá xuất chúng của tôi đã khiến cô bỏ qua vị lãnh sự Pháp phù hợp hơn. Dù sao thì phong độ ngời ngời là do cha mẹ ban cho, trời sinh như thế, tôi cũng chẳng làm gì được."
Chân Tùng Vân bật cười rũ rượi.
"Thế còn câu thứ hai?"
Lăng Xu: "Thứ hai, có lẽ Chân tiểu thư không vừa mắt tôi, muốn xem trò hay khi một kẻ vô danh như tôi bị các nhân vật quyền thế ở đây ghen ghét đố kỵ. Biết đâu đấy, tôi vừa bước ra khỏi Bách Lạc Môn, lập tức bị trùm bao tải đánh cho một trận rồi ném vào con hẻm tối cũng không chừng."
Chân Tùng Vân cười khúc khích: "Nếu tôi nói là câu thứ hai thì sao?"
Lăng Xu: "Tay của Chân tiểu thư tôi cũng đã nắm rồi, điệu nhảy cũng đã nhảy rồi, chỉ có thể chấp nhận gánh vác một trọng trách vốn không thuộc về cuộc đời mình thôi."
Chân Tùng Vân: "Nói chuyện với anh thật thú vị, giá như tôi quen anh sớm hơn."
Lăng Xu: "Câu này khiến tôi có chút linh cảm không lành. Dường như những người nói câu này, tiếp theo đều sẽ nói ra điều gì đó không hay."
Chân Tùng Vân: "Tối nay, nhân dịp vũ hội, số người muốn tiếp cận tôi, bắt chuyện với tôi nhiều không kể xiết. Trong đó có những người được nhà họ Chân xem trọng, cũng có những người mà nhà họ Chân không thể đắc tội. Tôi hoa mắt chóng mặt, không biết chọn ai mới phải, mà cũng chẳng muốn chọn ai cả. Thay vì chọn một người để rồi làm những người khác không vui, chi bằng không chọn ai cả, tìm một người không có bối cảnh gì, như vậy mọi người cũng không thể nói gì thêm."
Lăng Xu thở dài: "Nhưng mà Nhạc Định Đường là cấp trên trực tiếp của tôi đấy. Nếu cô nói tôi không có bối cảnh, e rằng ngài Nhạc sẽ rất buồn."
Chân Tùng Vân cười nhẹ: "Nhà họ Nhạc đúng là có sức nặng, nhưng anh đâu phải em trai của Nhạc Định Đường, cũng không phải phu nhân của anh ta. Anh nghĩ anh ta sẽ vì anh mà đắc tội với người khác sao? Trợ lý ấy à, thay một người là được thôi. Dựa vào tình nghĩa bạn học cũ, có lẽ công việc hiện tại của anh đã là một sự ưu ái lớn lắm rồi."
Lăng Xu: "Xem ra tiểu thư Chân còn điều tra về tôi nữa. Tôi có cảm giác đứng trước cô như bị lột trần, không thể giấu giếm điều gì."
Chân Tùng Vân: "Mỗi người tiếp cận tôi, tôi đều phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra, tôi phải làm sao đây?"
Lăng Xu gật đầu: "Cũng có lý. Người khác là món ngon mà ai cũng muốn có, còn cô là cả một khối vàng ròng. Món ngon có thể chỉ hấp dẫn kẻ đói bụng, nhưng nếu một khối vàng đặt ngay trên phố, thì bất kể là ai, chắc chắn cũng phải động lòng."
Chân Tùng Vân giả vờ tức giận: "Sao anh lại dùng vàng để hình dung về phụ nữ? Thường thì người ta hay dùng hoa hồng cơ mà."
Lăng Xu: "Hoa hồng thì sẽ héo tàn, nhưng vàng thì luôn giữ giá trị và không bao giờ phai màu. Hơn nữa, một bông hồng có thể lãng mạn trong mắt người Pháp, nhưng với người Trung Quốc thì chưa chắc. Còn vàng thì khác, không có dân tộc nào trên thế giới lại không thích vàng cả."
Chân Tùng Vân bật cười.
Những kẻ thường xuyên vây quanh cô ta, thái độ luôn đi theo hai thái cực: hoặc tâng bốc nịnh hót, muốn moi được chút lợi ích từ cô, hoặc tự cho mình cao ngạo, dùng vẻ bất cần để che giấu sự tự ti, cứ như thế là có thể xóa bỏ khoảng cách thân phận.
Nhưng Lăng Xu thì không giống họ.
Cậu ta không thuộc về hai kiểu người đó, cũng không tỏ ra e dè hay ngại ngùng. Ngay cả trong tình huống như thế này, cậu ta vẫn có thể ứng biến tự nhiên, không hề lúng túng.
Đây không thể không nói là một loại thiên phú.
Có lẽ cũng liên quan đến gia thế trước kia của cậu ta.
Chân Tùng Vân khẽ ném cho cậu một miếng "kẹo ngọt":
"Khi nào ba bản nhạc kết thúc, đến lúc nghỉ giữa giờ, hãy đi theo tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một vài người. Có thể tạo được bao nhiêu mối quan hệ, phải xem bản lĩnh của anh."
Lăng Xu không dám vội vã nhận miếng "kẹo" này, sợ rằng bên trong có tẩm thuốc độc.
Nhưng Chân Tùng Vân chẳng quan tâm cậu có dám nhận hay không.
Khoảnh khắc khi tiếng nhạc vừa dừng, lúc hai người tách nhau ra, cô nhẹ nhàng chạm hai ngón tay vào đôi môi đỏ rực của mình, rồi khẽ vẫy tay ném về phía Lăng Xu.
Một nụ hôn gió.
Sau đó, cô nhấc váy lên, nhẹ nhàng cúi người, thanh thoát rời đi, như một áng mây trôi mà chẳng lưu lại dấu vết nào.
Chỉ còn lại Lăng Xu, đứng giữa ánh nhìn và lời bàn tán của vô số người.
Những ánh mắt và lời nói ấy, chẳng khác nào vạn tiễn tề phát, nhắm thẳng về phía cậu.
Lăng Xu khoác lên mình bộ giáp "nghe mà không nghe", phủi sạch những mũi tên ánh mắt rơi vãi xung quanh, rồi lẻn vào đám đông, nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Nhạc khiêu vũ lại vang lên, mọi người lần lượt nắm tay bạn nhảy của mình, tiếp tục uyển chuyển lướt đi trong sàn nhảy.
Dư âm của điệu nhảy đầu tiên vẫn còn vương vấn trong không gian.
Tên của Lăng Xu đã lặng lẽ được nhắc đến trên môi của nhiều người.
Lâm Đình Khang trong lòng tràn đầy thắc mắc, đang định tìm cơ hội tra hỏi thật kỹ Lăng Xu. Hắn ta cảm thấy dường như mỗi lần mình không để ý, người bạn học cũ này lại có thể mang đến một bất ngờ.
hắn ta đảo mắt tìm kiếm, vừa mới thấy một bóng dáng giống Lăng Xu, thì ngay giây tiếp theo, đối phương đã biến mất. Giống như một con lươn trơn trượt len lỏi trong đám đông, không ai có thể giữ chặt.
Dù vừa rồi trở thành tâm điểm chú ý, nhưng thực tế chỉ có những người đứng gần nhất mới nhìn rõ được diện mạo của Lăng Xu. Còn những người khác, chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt, nên Lăng Xu chỉ cần lùi lại một chút, đứng trong góc tối, cơ bản sẽ không ai nhận ra.
Từ lúc đến đây, cậu ta chỉ uống có hai ngụm sâm panh, còn chưa kịp nếm thử bánh ngọt, vậy mà đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Điều này khiến Lăng Xu không khỏi tiếc nuối.
Cậu ta gắp miếng bánh dâu gần mình nhất, đặt lên đĩa, dùng nĩa lấy một miếng nhỏ đưa vào miệng. Vị dâu tây chua ngọt hòa quyện với hương thơm béo ngậy của kem tươi lan tỏa, nghe nói tối nay toàn bộ tiệc buffet đều do nhà họ Chân đặt từ bên ngoài, toàn bộ đều là tay nghề của đầu bếp nước ngoài, quả nhiên không hổ danh là chuyên gia trong lĩnh vực của mình.
Lăng Xu nghĩ thầm, cảm giác bực bội khi bị Chân tiểu thư dùng làm "lá chắn" cũng vơi đi phần nào. Khi dạ dày đã được xoa dịu, cậu ta mới có tâm trạng làm chuyện khác.
Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn quanh, đồng thời lặng lẽ nép mình vào vùng tối dưới ánh đèn.
Bất chợt, ánh mắt của Lăng Xu khựng lại.
Cậu ta nhìn thấy Giang Hà. Người này đang đứng trên ban công cách đó không xa.
Qua lớp rèm cửa sổ bay bay, bóng dáng hắn ta mờ ảo ẩn hiện. Trước đó, Lâm Đình Khang đã giới thiệu người này, nên Lăng Xu có ấn tượng rất sâu sắc và nhanh chóng nhận ra.
Tối nay Giang Hà đáng lẽ phải đi cùng Lộc Đồng Thương, nhưng người đang trò chuyện với hắn ta trên ban công lại không phải Lộc Đồng Thương, mà là Trần Văn Đống – tài xế của Hà Ấu An.
Không lâu trước đó, Trần Văn Đống vừa bị liệt vào danh sách nghi phạm của những lá thư đe dọa liên hoàn.
Trong lời kể của Hà Ấu An, Giang Hà từng cảnh báo cô ấy không nên tiếp xúc quá gần với Lộc Đồng Thương.
Trong mắt người ngoài, Giang Hà là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, hoàn toàn có khả năng làm bất cứ điều gì để bảo vệ Lộc Đồng Thương, kể cả những hành động cực đoan.
Ngay cả Lâm Đình Khang cũng khuyên Lăng Xu không nên tùy tiện chọc vào Giang Hà.
Thế nhưng bây giờ, Giang Hà lại đứng nói chuyện với Trần Văn Đống – một người vốn dĩ không nên có bất kỳ liên hệ nào với hắn ta.
Nếu chỉ là tình cờ gặp mặt, với phong thái xa cách của Giang Hà, hắn ta tuyệt đối không có lý do gì để giao tiếp với tài xế của Hà Ấu An.
Chẳng lẽ điều đó có nghĩa là phán đoán của Hà Ấu An là đúng?
Tên đứng sau những lá thư đe dọa thực sự là Trần Văn Đống?
Hắn ta không thể hành động một mình, nên đã câu kết với Giang Hà?
Miếng bánh ngọt trên tay Lăng Xu còn chưa ăn hết, thì hai người trên ban công đã tách ra.
Trần Văn Đống vội vã quay vào trong nhà, nhanh chóng biến mất giữa biển người.
Ánh đèn khi sáng khi tối, Lăng Xu cũng khó mà tìm được hắn ta trong đám đông.
Cậu quyết định theo dõi Giang Hà.
Vừa khi ba bản nhạc kết thúc, Giang Hà dụi điếu thuốc trên tay, rời khỏi ban công, bước thẳng ra cửa.
Không chút do dự, Lăng Xu đặt chiếc đĩa bánh xuống, lập tức lặng lẽ bám theo.
Cậu ta có linh cảm rằng, đêm nay có thể sẽ là lúc bí ẩn về những bức thư chết chóc được hé mở.
Ít nhất, cũng có thể làm sáng tỏ một phần của bí mật.
Còn chuyện Chân tiểu thư muốn giới thiệu các mối quan hệ cho cậu, dường như đã không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip