• Chương 06 •
Phân loại ma quỷ
—
Gần đây Dư Giang Hòa khá xui xẻo.
Người có quyền lên tiếng nhất về chuyện này chính là trợ lý Tiểu Lâm.
Không biết vì sao mà hai ngày nay thầy Dư luôn gặp phải mấy việc xúi quẩy đến lạ lùng.
Từ những việc nhỏ như: Đang in kịch bản thì máy in gặp trục trặc, lái xe ra đường thì chiếc xe vừa đem đi bảo dưỡng bỗng chết máy, đến bệnh viện thăm bệnh còn bị người ta hất nước khiến cả người ướt sũng!
Vất vả lắm mới chạy về đoàn phim được, cuối cùng lại gặp phải một đám chim sẻ trên đường, không biết tại sao chúng lại nhằm vào người khác cứ như phát điên vậy.
Quả thực là xui xẻo đến tận mạng...
Đây cũng là lần đầu tiên mọi người trong đoàn thấy ảnh đế Dư xui xẻo đến vậy. Tuy thầy Dư hơi lạnh lùng và xa cách, nhưng cũng không có gì phải bàn cãi về các mối giao thiệp của anh! Sao động vật ở đây lại hành động cứ như gặp phải kẻ thù vậy kìa?
Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, người trong đoàn thấy vậy thì vẫn nhanh chóng chạy đến đuổi đám chim sẻ kia đi.
Ấy vậy mà đàn chim sẻ này vô cùng hung dữ, dù bị đánh đuổi nhưng chúng vẫn lượn vòng trên không rồi ríu rít kêu to, khiến người ta phải tự hỏi lát nữa ra ngoài thì Dư Giang Hòa có bị đuổi theo mổ tiếp hay không.
"Xin lỗi, trên đường đi tôi bị trì hoãn một chút thời gian. Đợi một lát là chúng ta có thể bắt đầu rồi." Sau khi đuổi đám chim sẻ đi, Dư Giang Hòa bình tĩnh lên tiếng trong lúc dính đầy lông chim trên người. Nếu không phải trên người anh vẫn còn lông mà chim sẻ để lại, quần áo lại còn nhếch nha nhếch nhác, đúng là chẳng ai nhìn ra anh vừa bị chim sẻ đuổi theo.
Người này chính là đại thần của đoàn phim, nên dẫu đã chứng kiến dáng vẻ mất mặt của anh, những người khác cũng không dám hó hé gì, ai nấy đều dời mắt đi rồi gật đầu nói: "Được được, đợi anh sắp xếp xong xuôi rồi chúng ta bắt đầu."
Sau đó trong lúc chờ Dư Giang Hòa về thay quần áo, bọn họ lại không kìm được mà châu đầu vào nhau.
"Trời ơi... Nếu không chứng kiến tận mắt, chắc tui cũng không dám tin là thầy Dư cũng có lúc chật vật như vậy!"
"Chứ sao nữa, bị một đám chim sẻ đuổi theo mổ, hình ảnh đẹp quá tui không dám nhìn luôn..."
"Cậu có chụp được hình không? Tui nghĩ đây là hình ảnh mà cả đời này tui sẽ không được nhìn thấy lần nữa á."
"Ai mà dám chụp! Cô dám không!"
Nhân viên đoàn phim tụ lại một chỗ để tám chuyện, ngẫm lại hình ảnh vừa rồi, người nào người nấy đều trưng ra biểu cảm khó tin.
Dư Giang Hoà hệt như một bông hoa cao lãnh[1], xưa nay luôn cao đến mức chẳng ai với tới, ai mà nghĩ rằng anh lại kém duyên với động vật đến thế?
Từ trước đến nay cũng chưa từng nghe nói đến việc này mà!
Nghĩ đến đây, Tiểu Vương trong tổ đạo cụ lại bắt đầu nhiều chuyện: "Tui thấy chuyện này là lạ, trước kia đã từng nghe nói về tình huống này bao giờ đâu. Nếu không có duyên với động vật, sao thầy Dư có thể đóng nhiều cảnh tương tác với động vật như vậy được?"
Trước đây Dư Giang Hòa đã từng hợp tác với động vật trong lúc quay phim, thậm chí chỉ mới mấy tháng trước, anh vừa quay xong một quảng cáo công ích kêu gọi việc bảo vệ hạc đầu đỏ.
Tiểu Vương vừa nói như vậy, những người khác cũng bắt đầu ngẫm lại.
Tiểu Hà của tổ tạo hình suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc không phải bị quỷ ám đâu nhỉ? Tui nghe các cụ bảo, mấy người bị quỷ ám sẽ cực kì xui xẻo, đi trên đường còn bị chó chê mèo ghét nữa đó."
Vừa dứt câu, cả tập thể đang hóng hớt bỗng nín thinh.
Bản thân Tiểu Hà cũng sững ra, cậu ta lập tức cười ha ha rồi nói: "Nhưng cái này cũng là nói giỡn thôi... Thế giới này vẫn chú trọng khoa học mà."
Những người khác cũng liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy."
Hóng hớt thì được, nhưng hóng hớt chuyện của ảnh đế Dư mà lôi chuyện ma quỷ vào thì không được.
Ai mà chẳng biết ảnh đế Dư rất ghét hành vi như vậy? Dám móc nối chuyện anh gặp xui xẻo với chuyện ma quỷ hả, còn muốn đi làm nữa không!
Nói đến đây, dù có hóng hớt thêm thì cũng không còn ý nghĩa, bọn họ chỉ tùy tiện tán gẫu hai câu rồi lại trở về vị trí công tác.
Nào hay biết rằng mình vừa sượt qua chân tướng...
Lúc tán gẫu, nhân viên đoàn phim không phát hiện ra một điều là trợ lý Tiểu Lâm của ảnh đế Dư cũng đang đứng cách đó không xa, mà cậu ta lại đúng lúc nghe thấy câu buôn chuyện kia của Tiểu Hà.
Nếu là ngày thường, Tiểu Lâm nghe như thế chắc chắn sẽ liếc mắt khinh thường.
Thế nhưng sau khi theo chân thầy Dư suốt hai ngày, được mở mang tầm mắt với mức độ xui xẻo khiến người khác khiếp sợ của anh, Tiểu Lâm lại cảm thấy mình nên ngẫm nghĩ lại về chuyện này.
Chẳng hạn như bàn bạc với người đại diện một chút...
Bất kể đoạn nhạc đệm này ra sao, sau khi Dư Giang Hòa sắp xếp xong, không ai trong đoàn phim nhắc đến chuyện này nữa, tất cả mọi người đều tập trung vào việc ghi hình.
Bắt Lấy Màn Đêm là một bộ phim phá án giật gân. Trong phim, Dư Giang Hòa sắm vai một thám tử chuyên rong ruổi từ nhà này đến nhà khác để phá án giết người.
Bối cảnh của bộ phim được đặt tại thời kì dân quốc, các vụ án cũng có nét đặc trưng của thời đại bấy giờ. Hết vụ án này đến vụ án khác đều có người vô tội bị cướp đi mạng sống, hung thủ lại giả ma giả quỷ để tẩu thoát khỏi hiện trường.
Án giết người cũng biến thành án treo, người của Cục Cảnh sát lại không muốn điều tra tới cùng, khiến những người vô tội bị sát hại phải chết một cách oan uổng.
Mà vị thám tử này lại là một người kiên định theo chủ nghĩa vô thần. Trên thế giới này không có ma quỷ gì sất, tất cả đều là do trong lòng người có quỷ. Thám tử một thân một mình điều tra chồng án oan này, bắt được "ác quỷ" đang ẩn nấp nơi kín cổng cao tường...
Tuy đây là kịch bản phá án nhưng cảnh đánh đấm lại không hề ít.
Lúc này đây, đang tới cảnh đánh nhau trong nhà của Dư Giang Hòa sắm vai thám tử và Quý An sắm vai kẻ bí ẩn.
Mạnh Thiểu Du vẫn nhớ mình là trợ lý tạm thời của Quý An, nên trong lúc quay phim cậu cũng đứng gần đó với Tiểu Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên cậu quan sát đoàn phim ghi hình ở khoảng cách gần như vậy.
Phần casting của bộ phim này cực kì chính xác, diễn viên nào cũng phù hợp với vai diễn của mình. Đôi khi nhìn lâu hơn một chút, ta sẽ có cảm giác như mình thật sự có thể bước vào trong khung cảnh ấy.
Khi nhập vai, Dư Giang Hòa hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Trong phim anh sắm vai một thám tử vừa nhã nhặn vừa lưu manh, lúc nói chuyện cũng không kiêng nể ai, chỉ cần hai ba câu đã khiến đối phương giận đến tím mặt.
Nhưng đồng thời khả năng đánh đấm của anh lại vô cùng kém cỏi, hễ sơ hở chọc giận đối phương xong thì anh lại bày ra dáng vẻ sợ sệt.
Cảm giác này thật sự rất kì diệu.
"Thần kì nhỉ, đây chính là diễn xuất, khiến một người chúng ta hiểu rõ trở thành một người hoàn toàn khác." Không biết Bạch Diệu Tuyết đã đứng cạnh cậu từ khi nào, cô nhìn Dư Giang Hòa và Quý An đang đối diễn, lại lia mắt sang Mạnh Thiểu Du đang dõi theo mải miết rồi mở lời.
"Nếu muốn thì cậu cũng có thể."
Mạnh Thiểu Du bỗng chốc hoàn hồn, cậu nhìn thoáng qua Bạch Diệu Tuyết bên cạnh, ngại ngùng nói: "Tôi nào có năng lực như vậy."
Thấy cậu thật sự không bị lung lay, Bạch Diệu Tuyết không khỏi thở dài. Hiếm lắm mới có một mầm non mà cô coi trọng, tiếc thay lại không có ý định dấn thân vào giới giải trí.
Thấy cô không nói gì nữa, Mạnh Thiểu Du lại quay đầu nhìn về phía sàn diễn. Đây là cảnh đánh nhau trong nhà, sau khi kết thúc cảnh diễn trước, hai người bắt đầu lao vào nhau.
Những động tác đã qua chỉ đạo võ thuật trông cũng ra hình ra dạng, dù không biên tập lại thì nhìn vẫn chỉn chu.
Thế nhưng đúng lúc này!
Sau khi Dư Giang Hòa nghiêng người tránh đi một đòn, giá sách sau lưng anh đột nhiên lắc lư!
Mạnh Thiểu Du thoáng giật mình, nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, cậu đã vọt lên rồi nhanh tay lẹ mắt kéo anh ra.
Chỉ một giây sau, giá sách trưng đầy đồ sứ đổ ầm xuống, bình sứ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất!
Mãi sau những người khác mới phản ứng lại, Tiểu Lâm vọt đến với gương mặt trắng bệch: "Thầy Dư, anh không sao chứ ạ?"
Bấy giờ những người khác cũng vội vàng lao đến.
"...Tôi không sao." Dư Giang Hòa dừng một lát rồi nói. Anh nhìn thoáng qua những mảnh vỡ trên mặt đất, chợt sững sờ khi ngẩng đầu lên và trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Thế rồi anh nói: "Cảm ơn cậu."
Tiểu Lâm cũng liên tục cúi đầu với Mạnh Thiểu Du, lên tiếng đầy cảm kích: "Cảm ơn cậu rất nhiều, may mà cậu phản ứng nhanh, nếu không thầy Dư đã xảy ra chuyện rồi."
Thấy anh không sao, Mạnh Thiểu Du cũng buông lỏng tay ra, thế rồi cậu nhỏ giọng nói: "Anh nhìn đi, cái này có phải xui xẻo không."
Dư Giang Hòa: ". . ."
Mạnh Thiểu Du cũng chỉ buông một câu như vậy, sau đó cậu lại đi về phía Quý An.
Cậu đi rồi nhưng Dư Giang Hòa vẫn còn nhìn theo, Tiểu Lâm thấy vậy bèn nói: "Tiểu Du là trợ lý tạm thời của thầy Quý đó ạ."
Không ngờ cậu lại đi làm trợ lý tạm thời, có điều như thế vẫn tốt hơn là suốt ngày đi lừa gạt người khác. Dư Giang Hòa giãn mày, nói với gương mặt không hề thay đổi: "Tôi không quan tâm đến chuyện đó, đạo diễn, chúng ta tiếp tục được rồi."
Nửa câu sau là đang nói với đạo diễn, dù sao cũng không có người bị thương nên đương nhiên không thể làm trễ tiến độ.
Tiểu Lâm: ". . ." Anh không quan tâm, vậy anh nhìn chằm chằm người ta làm gì chứ!
Lại nói về diễn biến bên phía Quý An.
Chờ đợi mãi mới đến buổi tối, hôm ấy Quý An lại đúng lúc không có suất diễn đêm, anh ta bèn mời Mạnh Thiểu Du quay về phòng.
Màn đêm buông xuống, Mạnh Thiểu Du rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong phòng có thêm một "người".
Chỉ là đối phương không hề lộ diện.
Quý An không dám bước vào căn phòng này nữa, Mạnh Thiểu Du suy nghĩ một lát rồi nằm lên giường, giả vờ như đang ngủ.
Sau đó cậu cảm giác được một cơn ớn lạnh, có thứ gì đó trốn trong phòng chợt xuất hiện, nó đứng trước giường, hơi thở rét buốt phả vào mặt cậu, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Ngay sau đó toàn thân Mạnh Thiểu Du lạnh ngắt, một xúc cảm buốt giá mơn trớn trên mặt cậu, thậm chí còn định lướt xuống dưới...
Đây là một con sắc quỷ!
Mạnh Thiểu Du lập tức bắt lấy cổ tay đối phương, cậu rút ra một nhánh gỗ đào để bên người từ sáng rồi quất mạnh lên người đối phương!
Con quỷ kia cũng không ngờ Mạnh Thiểu Du vẫn chưa ngủ, cổ tay bị giữ chặt nên không sao giãy dụa được, đã vậy còn bị nhánh gỗ đào đập túi bụi, chẳng mấy chốc con quỷ đã gào khóc hu hu!
"Đau quá! Đau quá! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà, xin cậu đó!!"
Đây là một nữ quỷ, dù đã biến thành quỷ nhưng cô ta vẫn rất mỏng manh, tiếng khóc the thé nghe rất chói tai.
Nhánh gỗ đào này được dùng để đánh đuổi tà ma nên vô cùng đau đớn, mỗi cái đánh trên người cô ta đều rát như phải bỏng. Ai nói biến thành quỷ là không có cảm giác vậy chứ!
Nữ quỷ không chịu được nữa, bật khóc thút thít: "Đại nhân, đại ca, đại gia, xin cậu đừng đánh nữa, ta không dám nữa đâu!"
Lúc này Mạnh Thiểu Du mới dừng tay rồi quan sát bộ dạng của nữ quỷ.
Nữ quỷ ăn mặc quần áo hiện đại, hơn nữa xem xét hồn phách thì cô ta chỉ mới vừa chết không lâu.
"Ngươi là kẻ hù dọa Quý An mỗi tối phải không?" Mạnh Thiểu Du hỏi, đồng thời vụt nhẹ nhánh gỗ đào trong tay khiến nó phát ra tiếng xé gió sắc bén.
Gỗ đào thuần dương, xưa nay là vũ khí lợi hại để đánh đuổi tà ma, khi ở trong tay đạo sĩ thì càng phát huy sức mạnh gấp trăm lần.
Nữ quỷ vừa nếm thử sự lợi hại của gỗ đào nên bấy giờ cũng không dám nói dối, chỉ biết vâng vâng dạ dạ: "Vâng, đúng vậy ạ."
"Nói láo, hồi sáng nơi này không hề có âm khí, với năng lực của ngươi thì không tài nào làm được, có phải ngươi có đồng lõa không?" Mạnh Thiểu Du lạnh lùng hỏi.
Thấy dáng vẻ nhẫn tâm của cậu, nữ quỷ vội vàng đáp: "Không có đâu! Chỉ có mình ta thôi, lúc trước ta là fan của Quý An, sau khi chết thì lảng vảng quanh đây, nào ngờ anh ấy lại quay phim ở đây nên ta mới không kìm lòng được!"
Mạnh Thiểu Du: ". . ." Sợ thật, hóa ra là fan cuồng à.
Nói xong, nữ quỷ lại oán thán: "Ban đầu ta chỉ muốn nhìn lén một chút thôi, nhưng lâu rồi lại không nỡ. Không phải ta thích anh ấy quá sao, vậy nên ta mới..."
"...Hành vi của ngươi gọi là fan cuồng, ai cũng biết fan cuồng thì không phải là fan." Mạnh Thiểu Du nói, "Hơn nữa ở lại nhân gian sau khi chết cũng không đúng, ta phải báo cảnh sát."
Tuy chết cũng đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nữ quỷ nghe nói đến việc báo cảnh sát, cô ta ngơ ngác hỏi: "Cảnh sát cũng quản lý cả việc này à?"
Đương nhiên cảnh sát của nhân gian sẽ mặc kệ chuyện âm phủ, nhưng âm phủ cũng có cảnh sát của âm phủ mà.
Mạnh Thiểu Du đốt một lá bùa, cậu đợi trong chốc lát thì thấy một tên quỷ sai bay đến, tay cầm gậy khóc tang, đầu đội mũ cao.
Bạch Vô Thường liếc nhìn nữ quỷ trên mặt đất, hắn đập một tờ giấy A4 xuống cái "bẹp" rồi nói: "Tự đối chiếu đi, xem xong thì nói cho ta biết ngươi là loại quỷ nào."
Trên tờ giấy A4 kia ghi rõ: Quy Định Về Tái Chế Và Phân Loại Ma Quỷ.
—
Hết chương 06.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip