• Chương 10 •
Bánh than thành tinh
—
Câu hỏi bất ngờ của Mạnh Thiểu Du khiến Dư Giang Hòa phải sững ra trong giây lát.
Sau đó Mạnh Thiểu Du cũng ý thức được câu hỏi của mình hơi đột ngột, hơn nữa miêu tả cũng chung chung quá, nên cậu lại nói: "Người này tầm hai lăm, hai sáu tuổi, hơi gầy, cao khoảng một mét sáu, tóc xoăn dài..."
Cậu vừa nhìn hồn ma kia vừa miêu tả. Nghe xong đoạn miêu tả này, trong đầu Dư Giang Hòa cũng có chút ấn tượng, anh suy tư một lúc rồi nói: "Cậu đang nói đến cô Sở à?"
Lúc Mạnh Thiểu Du miêu tả thì nữ quỷ kia đứng ngay bên cạnh, thấy cậu miêu tả ngoại hình của mình, biểu cảm của cô khó nén được sự xúc động. Nghe Dư Giang Hòa nói xong, cô kích động đáp: "Chính là tôi, chính là tôi đây!"
Cô không nhịn được mà xáp lại gần, thế nhưng lần nào sắp tiếp cận được thì cũng bị đẩy ra, làm cô không kìm được mà khóc thành tiếng trước cửa phòng bệnh.
Tiếng khóc thê lương quanh quẩn trong bệnh viện, khiến trái tim người nghe cũng không khỏi xót xa.
Dư Giang Hòa không trông thấy cảnh tượng ấy, anh chỉ cảm thấy khó hiểu về việc Mạnh Thiểu Du đột nhiên hỏi vấn đề này, lại còn biết về cô Sở nữa.
Mạnh Thiểu Du nghe tiếng khóc thảm thiết kia mà cười khổ, nhân lúc Tiểu Lâm đi lấy xe, cậu nhìn trái nhìn phải rồi kéo Dư Giang Hòa đến một góc vắng vẻ.
"Thầy Dư, có lẽ anh sẽ khó tiếp nhận chuyện sắp sửa xảy ra, nhưng tôi nghĩ vẫn phải chứng kiến tận mắt mới được..." Mạnh Thiểu Du nhìn Dư Giang Hòa, nói một cách nghiêm túc.
Thấy cậu chăm chú như vậy, sắc mặt của Dư Giang Hòa cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
Sau đó anh lại thấy Mạnh Thiểu Du rút ra một lá bùa màu vàng...
". . ."
Mạnh Thiểu Du biết Dư Giang Hòa có mâu thuẫn tâm lý đối với thứ này, thế nên trước khi anh kịp phản ứng, cậu đã đặt lá bùa màu vàng lên mắt anh, đồng thời thì thầm: "Trên có trời chỉ dẫn, dưới có đất khuyên răn, gương thần âm dương, mau hiện thành hình!"
Dư Giang Hòa thoáng chốc hoàn hồn, anh hất tay cậu ra rồi tức giận nói: "Cậu làm gì vậy?! Tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan ở nơi công cộng là sẽ bị bắt!"
Ấy vậy mà sau khi hất tay Mạnh Thiểu Du ra, Dư Giang Hòa bất chợt cảm thấy hai tròng mắt mình lạnh đi, dường như mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Lúc này Mạnh Thiểu Du mới kéo tay anh, chỉ về phía phòng bệnh rồi nói: "Cô Sở muốn tìm anh."
Nương theo ngón tay cậu, Dư Giang Hòa cũng thấy được nữ quỷ đang khóc thút thít trước phòng bệnh. Thân hình bán trong suốt và màu da không giống người bình thường của đối phương gây chấn động mạnh cho dây thần kinh thị giác của anh.
Mạnh Thiểu Du nói: "Lúc vừa xuống đây thì tôi đã nghe thấy cô ấy kêu cứu, hơn nữa cô ấy cứ vọt về phía anh mãi..."
Nhìn hành động của nữ quỷ, chắc hẳn cô không chỉ mới làm vậy được vài ngày. Nhưng chẳng biết vì sao mà cô không chạm được vào Dư Giang Hòa, thậm chí còn không thể rời khỏi bệnh viện này.
"Cậu làm gì tôi rồi? Đánh thuốc mê? Hay thôi miên?" Dư Giang Hòa cũng không tin người đó là nữ quỷ ngay lập tức, trong ấn tượng của anh thì cô Sở vẫn đang sống rất tốt.
Anh nhìn Mạnh Thiểu Du, mím môi nói: "Tôi nghĩ cậu còn trẻ nên không biết, nhưng nếu cậu sử dụng thủ đoạn phạm pháp với tôi chỉ để chứng minh rằng trên thế giới này có quỷ, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Dư Giang Hòa là một người kiên định đi theo chủ nghĩa duy vật hơn ba mươi năm qua, phản ứng đầu tiên của anh là cho rằng hành động vừa rồi của Mạnh Thiểu Du có vấn đề, vì vậy anh nhìn cậu với ánh mắt khó nén được sự khiển trách.
Là một người đàng hoàng mà cứ thích đi theo con đường lệch lạc là sao!
Mạnh Thiểu Du: ". . ."
Phản ứng của thầy Dư cũng lý trí ghê, ít nhất thì anh vẫn chưa báo cảnh sát tới bắt cậu ngay lập tức đúng không?
Mạnh Thiểu Du thầm nhủ trong lòng đừng tức giận, sau đó cậu đáp trả: "Nếu anh không tin thì cứ đến hỏi là được mà?"
Xung quanh không có người, Mạnh Thiểu Du dứt khoát kéo Dư Giang Hòa đến trước mặt nữ quỷ.
Hai người dừng chân trước cửa phòng bệnh, nữ quỷ kia ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ không dám tin: "T-thầy Dư?"
Cô muốn xáp đến gần, nhưng rồi lại sợ sẽ bị văng ra xa hơn.
Lúc này Dư Giang Hòa trưng ra biểu cảm khó xử, mà nữ quỷ lại không ngờ anh có thể nhìn thấy mình, cô khụt khịt nói: "Tốt quá, mấy hôm nay chẳng ai nhìn thấy tôi, tôi cũng không chạm được vào ai, chỉ có những lúc gặp thầy Dư thì tôi mới có thể rời khỏi căn phòng này, còn chạm được vào đồ vật nữa!"
"Nhưng tôi có gọi cỡ nào thì thầy Dư cũng không thể nghe thấy." Nói xong, Sở Viên Viên hơi nghẹn ngào. Cô đã nán lại ở đây rất lâu, không thể tiếp xúc với ai, cũng không có quỷ sai đến đón cô đi, cảm giác cô độc như bị cả thế giới ruồng bỏ khiến cô cảm thấy tuyệt vọng.
Mạnh Thiểu Du mở lời: "Cô bị người khác trói buộc ở nơi này bằng chú thuật, hơn nữa phép nguyền rủa này và phép nguyền rủa trên người thầy Dư còn xuất phát từ cùng một nơi."
Chú thuật nguyền rủa có cùng nguồn gốc sẽ có tác dụng hấp dẫn lẫn nhau, thế nên Sở Viên Viên mới có thể chạm mặt Dư Giang Hòa và cảm thấy anh có lực hấp dẫn.
Nghe cậu nói xong, biểu cảm của Dư Giang Hòa có phần choáng ngợp. Nhưng Sở Viên Viên trước mặt đúng là Sở Viên Viên mà anh biết, Mạnh Thiểu Du cũng không hề biết hai người họ quen nhau.
Nghĩ đến đây, Dư Giang Hòa không khỏi dao động một chút, anh nhìn Sở Viên Viên rồi nói: "Cô Sở, tôi nhớ là lần trước gặp nhau cô còn..."
Còn chưa chết mà, vẫn là một người sống sờ sờ.
Nghe vậy, Sở Viên Viên nở nụ cười khổ rồi nói: "Lần cuối tôi gặp anh đã là một năm trước rồi, một năm có thể xảy ra nhiều chuyện lắm... Bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi."
Trong lúc nói chuyện, Sở Viên Viên cũng hiểu được rằng Dư Giang Hòa chỉ là một người xui xẻo bị nguyền rủa giống cô, còn người thực sự am hiểu chuyện này lại chính là cậu thanh niên đứng cạnh.
Sở Viên Viên xoay người về phía Mạnh Thiểu Du, cô trưng ra vẻ mặt khẩn thiết rồi nói: "Tôi không muốn nán lại ở đây nữa, xin ngài, xin ngài hãy đưa tôi đi nếu có thể."
Kể từ lúc có ý thức, cô vẫn luôn bị giam giữ trên giường bệnh, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, bây giờ cô nghiễm nhiên coi Mạnh Thiểu Du là đấng cứu thế.
Mạnh Thiểu Du nhìn về phía Dư Giang Hòa, dù có muốn đưa Sở Viên Viên đi thì sau đó cậu vẫn phải ra về cùng anh.
Dư Giang Hòa cũng không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Một người mà năm ngoái vẫn còn sống sờ sờ, thế mà khi gặp lại đã biến thành một hồn ma?!
Thế giới quan được hình thành suốt nhiều năm qua của anh bị người ta nện cho một quyền!
Sau khi nhận được ánh mắt của Mạnh Thiểu Du, Dư Giang Hòa day day trán rồi nói: "Cậu xem sao rồi làm đi, cậu mới là người chuyên nghiệp."
Nói xong, vẻ mặt anh trống rỗng, hiển nhiên đã bị cảnh tượng này đả kích rất mạnh.
Mạnh Thiểu Du thấy thế thì âm thầm thở dài, tuy nhiên bây giờ cậu cũng không có thời gian để giải tỏa tâm lý cho thầy Dư, điều quan trọng hơn là phải đưa cô gái này ra ngoài trước đã.
Sở Viên Viên bị người khác trói buộc bằng chú thuật, có rất nhiều phương pháp sử dụng chú thuật: bày trận, đọc thần chú hay dùng bùa đều có thể hình thành phép nguyền rủa.
Mà người trói buộc Sở Viên Viên lại sử dụng trận.
Phương pháp này được sử dụng nhiều trong phong thủy, những thầy phong thủy lợi hại chỉ cần thay đổi một vài nội thất trong phòng là có thể tạo ra bố cục phong thủy.
Thế nhưng người trói buộc Sở Viên Viên cũng không quá lợi hại, Mạnh Thiểu Du âm thầm suy luận một chút, sau đó cậu bước vào phòng bệnh, khều một tấm biển nhỏ được làm bằng gỗ ra khỏi góc giường.
Tên của Sở Viên Viên được viết rõ ràng bằng bút chu sa trên mặt biển, ngoài ra còn có ngày sinh tháng đẻ của cô.
Dùng chu sa để viết tên có nghĩa là người này đã chết, loại gỗ được dùng còn là gỗ lim, chẳng phải đây là một tấm bài vị sao? Đặt biển gỗ này trong phòng có ngụ ý "giam cầm", cũng chính vì điều đó mà Sở Viên Viên bị giam giữ tại đây.
Chỉ cần lấy đi tấm biển này là Sở Viên Viên có thể hoạt động tự do.
Sở Viên Viên có thể tự ý đi lại nên nước mắt lưng tròng, chỉ tiếc là không thể ôm lấy Mạnh Thiểu Du rồi thơm mạnh một cái. Nhưng cô là con gái, mà quan trọng hơn còn là một hồn ma, vậy nên cô đành phải kiềm chế suy nghĩ ấy lại.
Sau đó Tiểu Lâm đến tìm bọn họ, xe đã được lấy đến rồi.
Khi trông thấy hai người Dư Giang Hòa, cậu ta còn nói: "Thầy Dư, hai người làm gì ở phòng bệnh trống này vậy? Lấy được xe rồi, ta về thôi ạ!"
Vậy là Tiểu Lâm không hề nhìn thấy Sở Viên Viên bên cạnh, Dư Giang Hòa lẳng lặng buông rèm mi, "ừ" một tiếng rất trầm.
Sở Viên Viên lên xe cùng Dư Giang Hòa, dọc đường anh luôn có thể nhìn thấy cô ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sau. Tiểu Lâm lại không hề cảm nhận được điều này, chỉ nói thầm một câu: "Hình như hôm nay điều hòa trong xe hơi lạnh nhỉ? Tôi có cảm giác lạnh hơn bình thường..."
Trong xe im lặng suốt cả đường đi.
Bấy giờ Dư Giang Hòa quay lại chỗ ở tại Nam Thành của mình, sau khi đưa anh đến nơi thì Tiểu Lâm cũng ra về, hôm nay là ngày nghỉ của cậu ta.
Mà Mạnh Thiểu Du là trợ lý tuỳ thân còn lại nên phải đi theo để chăm sóc cho thầy Dư. Trước khi rời đi, Tiểu Lâm vỗ vỗ vai cậu rồi nói: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé, thầy Dư cũng dễ chăm sóc lắm, cố lên ~!"
Tiễn cậu ta xong, Mạnh Thiểu Du lại nghĩ bụng, chăm sóc tốt tức là phải giải tỏa về mặt tâm lý một chút.
Dư Giang Hòa được mở thiên nhãn liên tục, vậy nên anh cũng trông thấy hồn ma suốt cả đường đi. Trên đường về họ còn gặp phải một vụ tai nạn giao thông, anh tận mắt chứng kiến linh hồn của người mới chết bay ra khỏi thân thể, sau đó bị một Vô Thường đang chờ bên cạnh mang đi.
Đối với bất kì người bình thường nào thì đây cũng là một chuyện rất kích thích, Dư Giang Hòa vừa về đến nhà đã nhốt mình trong phòng.
Mạnh Thiểu Du đốt mấy nén hương cho Sở Viên Viên, sau khi chết thì cô cũng chưa được ai thờ cúng tử tế, vậy nên linh hồn vô cùng yếu ớt.
Đúng lúc cậu đang nghĩ xem có nên đi giải tỏa cho thầy Dư không, anh lại bất ngờ chạy ra khỏi phòng!
Sắc mặt anh rất đỗi khó coi, ấp úng trước mặt Mạnh Thiểu Du hồi lâu rồi mới nói: "...Tại sao tôi lại là bánh than[1]?"
Thiên nhãn của thầy Dư vẫn chưa đóng lại, thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương phòng ngủ, anh thấy mình đang bị ám khí bao phủ từ đầu đến chân, đen thùi lùi chẳng khác nào bánh than thành tinh!!
Điều này khiến thầy Dư vốn chưa bình tĩnh lại được phải hoảng loạn, anh vọt ra khỏi phòng, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh và thong dong trước đó.
Nghe vậy, suýt chút nữa Mạnh Thiểu Du đã không nhịn được cười, thầy Dư gọi bản thân là bánh than kìa ha ha ha ha!!
"Thầy Dư, thứ anh trông thấy bây giờ chính là vận thế của anh, sở dĩ đen như bánh than là vì gần đây vận thế của anh kém đi, dính âm khí đầy người... Đây cũng là lý do mà dạo gần đây anh xui xẻo như vậy đó." Cười thì cười, song Mạnh Thiểu Du vẫn giải thích cho thầy Dư về hiện tượng mà anh trông thấy, "Hơn nữa, âm khí quá nồng trên người anh còn có thể ảnh hưởng đến những người bên cạnh, khiến họ cũng gặp xui xẻo theo."
Vận thế của những người có quan hệ thân thiết thường sẽ giao thoa với nhau, vậy nên mới có câu "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia".
"Những thứ này đều là do có người muốn hại anh, đợi tôi tìm ra ngọn nguồn là có thể phá giải." Mạnh Thiểu Du chốt lại một câu để trấn an.
Xét theo tướng mạo, Dư Giang Hòa thuộc kiểu người "nhân trung long phượng"[2], có may mắn dài lâu, nếu không bị người ta tính kế thì ắt hẳn anh sẽ luôn thuận buồm xuôi gió.
Biết mình sẽ không đen như bánh than mãi, lông mày Dư Giang Hòa mới dần giãn ra, sau đó anh lui về phía sau một khoảng rồi nói: "Vậy trong khoảng thời gian này cậu đừng đến gần tôi quá."
Mạnh Thiểu Du ngẩn ra, đoạn nói: "Điều này không ảnh hưởng gì đến tôi đâu, bây giờ việc quan trọng nhất là tìm ra thủ phạm!"
Mặc dù Dư Giang Hoà chưa thể tiếp nhận thế giới huyền học này ngay, nhưng khi Mạnh Thiểu Du nói như vậy, anh vẫn lên tiếng hỏi: "Cậu có manh mối à?"
Mạnh Thiểu Du gật đầu, cậu chỉ vào Sở Viên Viên đang hít nhang đến mức đê mê bên cạnh rồi nói: "Hỏi cô ấy là sẽ rõ."
—
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip