• Chương 14 •

Có người biến mất rồi

Mạnh Thiểu Du đồng ý dễ dàng đến mức Trương An Sinh còn không kịp phản ứng.

Suy cho cùng Mạnh Thiểu Du cũng có năng lực thực sự, mặt dày nhờ vả một đại sư như vậy làm trợ lý đúng là không tử tế lắm.

Quả thực Trương An Sinh cũng không tuyển được trợ lý thích hợp nên mới mặt dày ngỏ lời, nhưng việc Mạnh Thiểu Du thật sự đồng ý lại khiến ông không kịp trở tay, ông ấp úng nói: "Cậu nhận lời thật sao..."

Ông đã chuẩn bị tinh thần gọi Tiểu Lâm đang nghỉ phép về để tiếp tục kéo lông dê[1] rồi.

Mạnh Thiểu Du cũng không để ý nhiều, cậu nói: "Trước đây tôi cũng đã ký hợp đồng dành cho trợ lý, nên tôi làm thêm một khoảng thời gian nữa cũng không sao, hơn nữa chú cũng trả lương cho tôi mà."

Mạnh Thiểu Du thật sự cảm thấy không có gì to tát, tuy đúng là cậu có chút tài năng, nhưng việc cậu không có chỗ dựa ở Nam Thành cũng là thật.

Hoàn thành đơn hàng này xong, không biết bao lâu nữa cậu mới lại có việc. Nếu đã vậy, chi bằng cậu đi làm trợ lý, tính ra còn có tiền lương ổn định.

Mạnh Thiểu Du đã nói vậy, Trương An Sinh cũng thở phào đầy nhẹ nhõm, ông cảm ơn rối rít qua điện thoại.

. . . . . .

Chương trình mà Trương An Sinh nhận lời là một chương trình du lịch văn hóa dân tộc. Chương trình này cũng giống show truyền hình thực tế, nhưng thiên về việc tìm hiểu các dân tộc bản xứ. Kinh phí dồi dào và quá trình sản xuất kĩ lưỡng khiến một chương trình giải trí có tốc độ chậm rãi bất ngờ nổi tiếng trong bộ phận giới trẻ.

Song cũng không dễ để xuất hiện trong chương trình này, bởi đây là chương trình giải trí của đài truyền hình quốc gia, có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với khách mời tham gia.

Những ngôi sao khác có muốn cũng không thể xuất hiện, ấy vậy mà Dư Giang Hòa lại được mời, đương nhiên Trương An Sinh sẽ không từ chối.

Lần này, nơi mà tổ chương trình dự định đến là một ngôi làng của người Miêu ở Điền Giang, nghe nói ở đó vẫn còn giữ lại rất nhiều phong tục cổ xưa.

Quay một chương trình phải mất dăm ba ngày, ê-kíp thông báo rằng ngày mốt họ sẽ bay thẳng đến Điền Giang ghi hình, Mạnh Thiểu Du bèn sắp xếp hành lý một cách đơn giản.

Đến lúc này cậu mới hiểu tại sao Tiểu Lâm lại nói Dư Giang Hòa rất dễ chăm sóc.

Bình thường ngoại trừ việc ăn cơm và đọc sách, thầy Dư cũng không hề bước chân ra khỏi cửa.

Ngay cả việc ra ngoài ghi hình, Dư Giang Hòa cũng không đưa ra yêu cầu gì.

Mạnh Thiểu Du thấy những ngôi sao khác đều xách theo bao lớn bao nhỏ, đến lượt thầy Dư thì chỉ cần sắp xếp vài bộ quần áo là được.

Chẳng trách người ta lại nói chăm sóc anh rất dễ.

Mãi đến khi lên máy bay, Dư Giang Hòa cũng không phàn nàn gì, anh chỉ chăm chú đọc lịch trình mà tổ chương trình cung cấp.

Thậm chí từ nhà đến sân bay cũng không có mấy hiện tượng như fan đi theo tiễn.

Đến mức Mạnh Thiểu Du còn cảm thấy anh không hề giống một ngôi sao đi ghi hình cùng trợ lý, mà giống một người ra ngoài đi du lịch cùng bạn bè hơn.

Sau khi đến nơi, máy bay đã hạ cánh mà vẫn không có người hâm mộ đến đón, trong phút chốc Mạnh Thiểu Du có hơi nghi ngờ.

Bên cạnh cậu là ảnh đế Dư đúng không? Đâu phải nghệ sĩ hạng mười tám nào đâu đúng không?

Sao ra ngoài mà không chạm mặt người hâm mộ nào hết vậy?

Thậm chí Dư Giang Hòa còn không thèm đeo khẩu trang!

Có lẽ là do biểu cảm của Mạnh Thiểu Du quá lộ liễu, thấy cậu cứ băn khoăn, Dư Giang Hòa hiếm khi mở lời: "Sao thế?"

Mạnh Thiểu Du bèn hỏi: "Sao không thấy người hâm mộ của thầy Dư đâu hết ạ?"

Dù sao đây cũng là ảnh đế mà! Đâu phải cá nhỏ hay tép riu gì đâu, ra ngoài mà không bị người hâm mộ vây quanh, chuyện này có vẻ trái với tự nhiên!

Dư Giang Hòa không ngờ cậu lại bối rối về điều này, anh đáp: "Tôi là một diễn viên, họ quan tâm đến tác phẩm của tôi là được rồi, không cần quan tâm đến bản thân diễn viên đâu."

Thầy Dư thuộc kiểu người nói chuyện bằng tác phẩm. Trong mắt anh, tốt nhất là diễn viên và người hâm mộ nên giữ khoảng cách, bình thường anh cũng không lướt Weibo, việc tương tác với người hâm mộ cũng chỉ giới hạn ở những nơi như họp báo ra mắt phim.

Trong mắt anh, hành vi đưa tiễn ở sân bay đã bị coi là "khác người" rồi.

Dư Giang Hòa đã nêu rõ cái nhìn như vậy, đương nhiên cộng đồng mê phim cũng thuận theo ý kiến của anh, đôi bên đều giữ lại một khoảng cách nhất định, có thể gọi là dòng nước trong của giới giải trí.

Song, điều này cũng không có nghĩa là fan của Dư Giang Hòa theo hệ Phật[2], lúc cần mua thì họ vẫn mua, tổng hợp số liệu cũng không sót một số nào!

Đánh call[3] điên cuồng vì thầy Dư!!!

Trong lúc trò chuyện, hai người cũng gặp được nhân viên của tổ chương trình một cách thuận lợi.

Ngoại trừ Dư Giang Hòa, lần này còn có hai khách mời nữa, một nam một nữ, là nam nữ chính của một bộ phim truyền hình đang hot.

Khi trông thấy Dư Giang Hòa, mắt hai người sáng rỡ, họ vui mừng nói: "Trời ơi! Hóa ra khách mời bí mật mà tổ chương trình nói đến chính là thầy Dư!!"

"Không ngờ thầy Dư lại đến! Khách mời bí ẩn này cũng bất ngờ quá!!"

Hứa Ngưng và Tần Bân cũng không ngờ tổ chương trình có thể kéo Dư Giang Hòa đến, vừa nhìn thấy người thật thì họ đã xáp lại ngay lập tức.

Hứa Ngưng ôm mặt nói: "Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình có thể quay chương trình cùng thầy Dư!"

Với tư cách là diễn viên, Dư Giang Hòa chính là thần tượng của phần lớn diễn viên trong giới giải trí. Khi có cơ hội đứng chung sân khấu với thần tượng thì chẳng khác nào một giấc mơ!

Tần Bân thì lại nói: "Đợi chương trình phát sóng, tôi muốn lưu lại tập này để làm đồ gia truyền!"

Nhìn biểu hiện của hai người kia, Mạnh Thiểu Du cảm thấy đây mới là đãi ngộ mà thầy Dư nên có.

Trái lại Dư Giang Hòa đã quen với việc này, sau khi chụp ảnh chung với Hứa Ngưng và Tần Bân, anh đi cùng tổ chương trình đến khách sạn mà họ dừng chân.

Khách sạn nằm ở vị trí hẻo lánh nên cũng không cao cấp lắm, vả lại đến khi ghi hình thì họ cũng không nán lại đây nữa.

Đạo diễn nói: "Khách sạn này là để mọi người nghỉ ngơi tạm thời thôi, ngày mai chúng ta phải vào trại rồi. Mấy ngày tiếp theo chúng ta đều sẽ ở trong trại."

Tổ chương trình đã quen với việc ở lại nơi ghi hình để tiếp cận và tìm hiểu phong tục của dân địa phương.

Trước khi đến quay chương trình, mấy vị khách mời đều đã biết trước điều này nên cũng không có ý kiến gì.

Đêm đầu tiên không có lịch trình, hơn nữa nơi này lại khá hẻo lánh nên tối đến cũng không có hoạt động gì để giải trí.

Cơm nước xong, đèn dầu bên ngoài đã tắt hơn phân nửa. Thói quen sinh hoạt của hai người trẻ tuổi là Hứa Ngưng và Tần Bân đã bị định hình bởi đô thị sầm uất, đương nhiên họ không thể đi ngủ sớm như vậy được.

Những người khác trong đoàn cũng chưa vào phòng ngủ vội, họ ngồi xung quanh đại sảnh để nói chuyện phiếm, coi như là để bồi dưỡng tình cảm.

Hứa Ngưng là một người ưa nói, bình thường cô rất thích xem mấy bài viết linh tinh, mà địa điểm ghi hình lần này lại là trại người Miêu, thế là cô chọc chọc Tần Bân bên cạnh rồi nói: "Ê, ngày mai ông nhớ phải cẩn thận một chút, đừng có liếc mắt đưa tình với mấy cô bé trong trại, coi chừng bị người ta giữ lại làm con rể đó."

"Nghe nói người trong trại Miêu đều biết thả cổ, đến lúc đó họ sẽ thả cổ mê tình gì đó với ông cho mà xem."

Trong đoàn phim thì Tần Bân và Hứa Ngưng có quan hệ không tệ, cậu ta bị trêu thì cũng không giận, chỉ nói với vẻ cạn lời: "Tôi nói này bà cô, bà không thể nhìn vào ưu điểm của tôi được hả? Cứ làm như tôi là chim công bạ ai cũng liếc mắt đưa tình ấy!"

Hứa Ngưng làu bàu hai tiếng: "Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở ông thôi!"

Dù sao họ cũng sắp đến trại người Miêu mà.

Tần Bân nói thẳng: "Tôi thấy bà đọc tiểu thuyết viễn tưởng hơi nhiều thì có, trên thế giới này làm gì có cổ trùng hay ma quỷ."

Nói xong, cậu ta lại nhìn về phía Dư Giang Hòa: "Đúng không thầy Dư?"

Dư Giang Hòa đang im lặng đọc sách thì đột nhiên bị cue[4], anh dời mắt khỏi cuốn sách, chậm rãi đáp: "...Hành động cẩn thận lúc nào cũng tốt mà."

Anh cũng không trả lời rốt cuộc là có cổ trùng và ma quỷ hay không, chỉ chọn cách nói nước đôi.

Tuy câu nói này chẳng có gì lạ, nhưng phát ra từ miệng Dư Giang Hòa thì đúng là rất quái!

Có ai trong giới mà không biết thầy Dư là một người theo chủ nghĩa duy vật chứ?

Khi hỏi câu hỏi này, Tần Bân đã chắc mẩm thầy Dư sẽ đứng về phía mình, nào ngờ Dư Giang Hòa lại đáp như vậy.

Thầy Dư anh sao thế, hình tượng của anh sụp đổ rồi!!

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dư Giang Hòa với vẻ khiếp sợ. Ấy vậy mà Dư Giang Hòa lại không có phản ứng gì, thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh còn hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì à?"

". . ."

Đúng là "hành động cẩn thận" thì không có vấn đề gì, mọi người bèn cười gượng nói: "K-không có gì ạ."

Sau đó họ lại điên cuồng kêu gào trong lòng, thầy Dư à, điều gì đã thay đổi anh vậy!

Thấy họ không nói lời nào, Dư Giang Hòa lại tiếp tục đọc sách của mình. Bấy giờ mọi người mới nhận ra tiêu đề của cuốn sách trong tay anh là "Tuyển Tập Văn Hóa Bí Ẩn Của Trung Quốc".

Mọi người: ". . ."

Trời ơi, có phải thầy Dư bị đoạt hồn rồi không?!

Người duy nhất biết được sự thật chính là Mạnh Thiểu Du, thấy dáng vẻ chuyên tâm đọc sách của thầy Dư, cậu cũng có chút hoảng hốt.

Sáng hôm sau, ê-kíp chương trình xuất phát đến ngôi làng cổ.

Trại người Miêu lâu đời ở Điền Giang nằm gần sông gần núi, đa phần nhà ở đều được xây cao lên. Ê-kíp chương trình mời một người dân bản xứ đến làm phiên dịch, vì đã đánh tiếng trước nên mọi người trong trại Miêu đều rất hoan nghênh người của tổ chương trình.

Đặc biệt là những người trẻ tuổi, họ rất ít khi ra khỏi trại, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhiều người lạ như vậy.

Quan trọng hơn hết là khách mời của tổ chương trình còn có ngoại hình rất đẹp, có không ít trẻ con đi theo phụ huynh để ngắm trộm.

Lúc dòm ngó xung quanh, Tần Bân còn thấy một cô bé đang nấp sau lưng mẹ lặng lẽ quan sát mình. Khi hai người chạm mắt, cô bé còn rụt rè cúi đầu xuống.

Phản ứng ngây thơ như vậy khiến Tần Bân cũng thẹn thùng theo, Hứa Ngưng bên cạnh nhìn theo ánh mắt cậu ta, lén chọc chọc cậu ta rồi nói khẽ: "Kiềm chế một chút đi!"

Nghe vậy, Tần Bân cũng cảm thấy không hay, bèn vội vàng thu lại tầm mắt, cũng không phát hiện ra ánh nhìn mất mát của cô bé nọ.

Mạnh Thiểu Du là trợ lý nên không thể lên hình, song ê-kíp chương trình cũng không cấm các trợ lý đi theo. Cậu đi đằng sau mọi người, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

. . . . . .

Tổ chương trình đến vừa đúng lúc để bắt kịp tiệc tối bên lửa trại của làng người Miêu.

Trong bữa tiệc, nam nữ trẻ tuổi trong trại quây quần bên nhau, họ bắt cặp song ca, cực kì náo nhiệt. Một số người Miêu nhiệt tình còn lôi kéo khách mời ca hát và nhảy múa cùng.

Hứa Ngưng và Tần Bân đều bị kéo ra múa hát, vì không bắt được nhịp mà họ còn gây ra không ít tiếng cười.

Ngay cả thầy Dư luôn giữ mặt lạnh cũng bị kéo ra ca hát nhảy múa, nhìn thầy Dư đung đưa tứ chi một cách cứng ngắc, Mạnh Thiểu Du đứng ngoài khung hình cười đến mức ngã trái ngã phải, còn không quên ghi lại khung cảnh này!

Thế là cậu thành công nhận được ánh mắt trách móc của anh.

Đến gần cuối, sau khi quay đủ tư liệu, nhân viên của tổ chương trình cũng đóng camera rồi gia nhập vào cảnh tượng huyên náo này.

Lúc này những đôi bạn trẻ vừa mắt nhau sẽ kết bạn, cùng hẹn hò dưới bầu trời đêm, nếu đôi bên cảm thấy không tệ thì có thể vẽ nên một câu chuyện đẹp.

Mãi đến khi trời ửng sáng, mọi người mới chậm rãi tản đi.

Hứa Ngưng dợm bước trên đường, vừa duỗi người vừa nói: "Chơi suốt đêm mà chẳng thấy mệt gì cả... Bầu không khí trong trại tốt dễ sợ!"

Suy cho cùng đây cũng là một nơi chưa bị thương mại hóa, phong cách xưa cũ của thiên nhiên khiến người ta quên đi cơn mỏi mệt.

Hứa Ngưng hỏi: "...Ông thấy đúng không, Tần Bân?" Cô vừa nói vừa quay đầu lại, sau đó thoáng sững sờ.

Cô nhìn những người khác rồi hỏi: "Tần Bân đâu rồi?"

Lúc này mọi người trong ê-kíp mới phát hiện ra, Tần Bân vẫn luôn đi cùng cả đoàn đã biến mất từ khi nào!

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip