• Chương 18 •
Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó
—
Sự kiện xin lỗi với quy mô khổng lồ đã khiến danh tiếng của "Tính Gì Mà Tính" vươn ra khỏi showbiz, có một tài khoản V[1] nổi tiếng còn chụp hình lại để tổng kết, chia sẻ xong còn cười ha ha: "Mấy anh hùng bàn phím đụng phải khắc chế cứng rồi!"
Sau đó còn có người phổ cập kiến thức về chiến tích ba lần vả mặt của "Tính Gì Mà Tính", thu hút thành công một cơn bão check-in của người qua đường dưới Weibo của cậu.
Song song đó, lá bùa tịnh ngôn đã dẫn đến phong trào xin lỗi cũng nổi lên rần rần, các cư dân mạng liên tục lấy lá bùa này ra để trêu đùa.
Gặp phải mấy đứa ba hoa thì làm sao? Bùa tịnh ngôn bắn ngược!
Gặp phải mấy đứa dở hơi thì làm sao? Bùa tịnh ngôn bắn ngược!
Gặp phải cái đám thô tục thì làm sao? Bắn ngược bắn ngược, bắn ngược lại hết!
Nhờ có lá bùa này, bầu không khí trong khu bình luận Weibo bỗng trở nên yên bình một cách bất ngờ.
Các cư dân mạng sôi nổi lên tiếng, nếu giải Nobel Hòa Bình năm nay không được trao cho cậu thì bọn tui không xem đâu!
Lúc đăng nhập vào Weibo lần nữa, Mạnh Thiểu Du cũng phải dở khóc dở cười, nhưng dù sao cũng đạt được mục đích dạy dỗ rồi nên cậu cũng không nói gì nữa.
Về phần lá bùa đang được lan truyền rộng rãi kia, ở trong tay người bình thường thì nó cũng chỉ là một bức hình để chơi cho vui thôi, không hề có tác dụng thực tế.
Cứ như vậy, cuối cùng tài khoản Weibo này cũng coi như sạch sẽ. Mạnh Thiểu Du lại lướt bình luận, ngoại trừ một vài người đến để check-in hóng hớt, còn lại đều là chân thành muốn hỏi quẻ.
Có một người khóc thút thít nói: "Rốt cuộc bao giờ phim điện ảnh của nhóc Minh Minh nhà bọn mình mới được khởi chiếu vậy!!"
Đây là một người hâm mộ của Kiều Tự Minh, hồi trước Mạnh Thiểu Du có nói phim của thần tượng nhà họ không thể ra rạp, không ngờ đoàn phim thực sự hoãn lại, đã vậy thời gian khởi chiếu còn không được ấn định rõ ràng.
Thái độ của bạn fan này khá đáng yêu, Mạnh Thiểu Du bèn bày ra một quẻ rồi trấn an: "Thần tượng của bạn có nhiều cơ duyên, nếu không diễn phim này thì vẫn còn cơ hội khác..."
Nếu cậu tính không sai, sắp tới Kiều Tự Minh sẽ nhận được lời mời của một bộ phim truyền hình.
Bạn fan không ngờ anh blogger này lại trả lời mình thật, vì vậy mà có phần luống cuống khi trả lời Mạnh Thiểu Du: "A a a!! Thật vậy sao!! Xin mượn lời may mắn của chủ blog nha! Nhóc Minh Minh nhà bọn mình nhất định sẽ ổn thôi, huhuhuhu!!!"
. . . . . .
Không biết có phải vì thầy Dư nói rằng anh muốn nghỉ ngơi hay không, mà sau chương trình dã ngoại lần đó, Trương An Sinh cũng không sắp xếp công việc cho anh nữa.
Vậy nên thầy Dư càng tự do tự tại hơn, ngày nào anh cũng ngồi lì trong thư phòng. Ấy vậy mà hôm nay khi Mạnh Thiểu Du bước ra khỏi phòng, cậu lại phát hiện Dư Giang Hòa đã rời khỏi phòng sách và ngồi trước TV từ lúc nào.
Sau khi nhìn thấy hình ảnh trong TV, Mạnh Thiểu Du mới sực nhớ ra — Chương trình ghi hình lúc trước đã phát sóng rồi!
Thấy cậu đi ra, Dư Giang Hòa gật đầu như chào hỏi rồi mới quay về phía TV. Cậu không ngờ thầy Dư là kiểu người sẽ xem lại tác phẩm của chính mình đấy...
Thấy thầy Dư theo dõi chương trình với dáng vẻ chăm chú, Mạnh Thiểu Du nghĩ bụng, bảo sao anh có thể trở thành ảnh đế, đó là kết quả của một sự cố gắng thầm lặng!
Chương trình này được quay không tệ, nhưng Mạnh Thiểu Du đã theo suốt quá trình ghi hình nên cũng không còn thấy mới mẻ nữa. Nhưng khi thấy thầy Dư xem, Mạnh Thiểu Du cũng ngồi xuống xem cùng anh.
Trước đây ê-kíp chương trình còn lập một nhóm chat, không biết tại sao mà hôm nay trong nhóm sôi nổi hẳn lên. Cậu ấn mở thì phát hiện toàn là tin nhắn đòi lì xì từ đạo diễn.
"Đạo diễn à! Mới có một tập mà tỉ suất người xem đã bùng nổ rồi, kiểu gì thì kiểu, chú cũng phải tỏ vẻ một chút chứ ạ!"
"Nổ banh chành rồi, còn lên hot search kìa! Kiếp này của tui thật đáng giá!"
"Đạo diễn lì xì đê!"
"Đạo diễn lì xì đê!"
Mạnh Thiểu Du không ngờ tập này lại hot như vậy, nhưng ngẫm lại thì thấy có hai diễn viên đang nổi là Hứa Ngưng và Tần Bân, hơn nữa còn có danh tiếng của ảnh đế Dư, chương trình hot như vậy cũng là chuyện bình thường.
Chương trình có thành tích như vậy, đương nhiên đạo diễn cũng vui hết lớn, chẳng cần ai giục thì ông cũng phát tận mấy bao lì xì. Có người còn hớn hở bảo: "Quả nhiên đi theo thầy Dư là có thịt ăn!"
"Có thầy Dư trong đoàn thì sao phải lo đến chuyện hot hay không chớ!"
Nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, Mạnh Thiểu Du mới sực nhớ ra trong showbiz còn từng đồn đoán rằng thầy Dư chiêu quỷ trong đoàn phim. Cậu quay đầu nhìn thầy Dư đang ôm vẻ mặt chính trực, khóe miệng run rẩy, quả nhiên tin đồn này nọ đều là lừa đảo!
Ê-kíp chương trình cũng chỉ trêu chọc nhau một lát, đùa giỡn xong thì họ lại yên ắng trở lại.
Mạnh Thiểu Du đang định tắt WeChat đi thì một tin nhắn bất chợt hiện lên.
Hứa Ngưng: "Cậu có đó không?"
Mạnh Thiểu Du nhìn tin nhắn nọ, cậu không ngờ Hứa Ngưng lại có chuyện muốn tìm mình.
Không lâu sau, bên kia lại gửi thêm một tin nhắn nữa: "Đại sư ơi, cứu trợ giang hồ á!"
Lúc này Mạnh Thiểu Du mới gửi một dấu chấm hỏi qua.
Thấy Mạnh Thiểu Du trả lời, Hứa Ngưng lập tức thở phào, nhanh chóng gõ chữ: "Không tiện nói trên mạng lắm, cậu ở đâu vậy, tôi đến gặp cậu được không?"
Lần này Hứa Ngưng thực sự gặp phải chuyện khẩn cấp, ngặt nỗi bây giờ Mạnh Thiểu Du lại đang ở cùng thầy Dư, Hứa Ngưng đến đây cũng không tiện, nên hai người hẹn nhau ở một quán trà nhỏ.
Hứa Ngưng xác nhận thời gian lần nữa rồi mới ngắt cuộc hội thoại, Mạnh Thiểu Du bèn nói với Dư Giang Hòa: "Thầy Dư, nếu trong thời gian này không có việc, tôi có thể xin nghỉ phép không ạ?"
Cậu tóm tắt lại chuyện của Hứa Ngưng một chút, Dư Giang Hòa nhàn nhạt đáp: "Cậu tự quyết định là được rồi."
Sau đó anh im lặng một lát rồi lại bảo: "Phải về nhà trước chín giờ tối."
Nụ cười của Mạnh Thiểu Du chợt đông cứng, thấy vẻ mặt thầy Dư vẫn nghiêm túc, cậu mới nhận ra anh không đùa, bèn không kiềm được mà nói: "Không phải chứ thầy Dư, tôi lớn vậy rồi mà vẫn bị canh cửa ạ?"
Dư Giang Hòa đối mắt với Mạnh Thiểu Du, nhìn vào đôi mắt đen sẫm như mực của anh, cuối cùng cậu cũng đành chịu thua rồi nói: "Vâng vâng, tôi tuyệt đối sẽ về trước chín giờ tối!"
Cơ mà cậu và Hứa Ngưng hẹn nhau vào buổi sáng, chắc không tốn nhiều thời gian đến vậy đâu.
Ngày hôm sau.
Mạnh Thiểu Du đến nơi hẹn thì thấy Hứa Ngưng đã chờ sẵn ở đó, khi trông thấy cậu, cô vội vàng đứng dậy rồi nói: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi."
Bấy giờ Mạnh Thiểu Du mới nhìn thấy có một cô gái xấp xỉ tuổi tác với Hứa Ngưng cũng đi cùng cô. Khuôn mặt cô gái tiều tụy, giữa chân mày bị bao phủ bởi một luồng tà khí, xem ra vị này mới là đương sự.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Ngưng thở dài rồi nói với Mạnh Thiểu Du: "Thật ra người muốn gặp cậu lần này là cô ấy." Đó là cô gái mà Mạnh Thiểu Du vừa nhìn thấy.
Cô gái tên Lâm Uyển, là một đàn em của Hứa Ngưng, đồng thời cũng là nhân vật nữ số 2 khá xuất sắc trong bộ phim đang nổi của Hứa Ngưng.
Từ trước khi ra mắt hai người đã rất thân thiết, nhưng vì hợp đồng với công ty và con đường diễn xuất khác nhau, sau khi ra mắt thì hai người dần ít qua lại hơn. Khi đó Hứa Ngưng bận bịu với việc quay phim nên không để tâm đến đàn em này lắm, mãi đến tận năm nay khi đối phương diễn cùng một bộ phim với cô, lúc này hai người mới nối lại liên lạc.
Sau đó Hứa Ngưng nhận ra Lâm Uyển ngày càng bất thường, cô còn tưởng là do quay phim quá mệt mỏi nên mới thành ra như vậy, nào ngờ lại phát hiện ra là không phải!
Hứa Ngưng nói xong thì cau mày nhìn về phía Lâm Uyển, cô nói: "Em tự nói tiếp với đại sư đi."
Sắc mặt Lâm Uyển tái nhợt, gương mặt tràn ngập vẻ đau khổ.
Sự thật là sau khi ra mắt, con đường của Lâm Uyển cũng không hề suôn sẻ. Vì không có hậu thuẫn, không có tài nguyên, cô thường xuyên không nhận được vai diễn chứ đừng nói gì đến việc nổi tiếng.
Cô rất hâm mộ đàn chị có thể xuất hiện trên màn ảnh, nhưng đến phiên cô thì chỉ có những vai phụ bé nhỏ chẳng khác nào chó mèo.
"Sau đó tôi gặp được một đại sư, ông ta nói sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu của mình." Lâm Uyển nhớ lại rồi nói. Những ai lăn lộn trong giới giải trí đều đã nghe đến các thủ đoạn huyền học, người ngoài giới cũng thường đồn đại những ngôi sao nào đã đổi vận nhờ nuôi quỷ con.
Khi ấy Lâm Uyển thật sự rất muốn nổi tiếng, nên cô đã đồng ý với vị đại sư kia mà không chút do dự.
"Sau đó ông ta đưa cho tôi một pho tượng thần, bảo tôi về phụng dưỡng cho tốt." Lâm Uyển kể. Lúc đó cô chỉ ôm ý định thử một lần nên mới đem tượng thần kia về nhà, nào ngờ đêm hôm đó cô lại mơ một giấc mộng.
Trong mơ, cô đang đứng trong phòng khách, trước mặt là tượng thần mới xin về, tượng thần biến thành một người đàn ông rồi nói với cô: "Nếu sau này ngươi ngoan ngoãn cung phụng bản tôn, bản tôn sẽ ban cho ngươi phúc lộc trăm năm."
Giấc mơ này thật sự quá quái dị, mà quan trọng nhất là khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Lâm Uyển phát hiện ra thứ vốn được đặt ở phía đông đã dời tới phía nam.
Bức tượng đó và người đàn ông trong mộng có vị trí giống nhau như đúc!
Thế là Lâm Uyển bèn tin tưởng mà không nghi ngờ gì nữa, cô nghe theo lời người trong mộng mà cung phụng tượng thần.
Kể từ đó trở đi, Lâm Uyển nhận được kịch bản đầu tiên không phải là vai diễn hạng ba mươi tám, sau này lại ngày một thuận lợi hơn. Từ lúc cung phụng tượng thần đến nay, cô không những không sinh bệnh lần nào, mà còn nhận được vai nữ số 2 trong một bộ phim truyền hình siêu nổi!
Nghe xong, Mạnh Thiểu Du lạnh lùng nói: "Nhưng bây giờ cô lại hối hận đúng không? Vì càng ngày tượng thần kia càng đưa ra nhiều yêu cầu quá đáng?"
Lâm Uyển kinh ngạc, cô ngẩng đầu nói: "Đúng là như vậy!"
Kể từ khi Lâm Uyển diễn vai nữ thứ, cô luôn mơ thấy tượng thần, ban đầu hắn yêu cầu cô phải cung phụng nội tạng động vật, sau này lại yêu cầu động vật còn sống...
Nếu chỉ bấy nhiêu thì không sao, ấy vậy mà hắn còn yêu cầu Lâm Uyển thu thập tóc của nữ minh tinh!
Mà đêm hôm đó nữ minh tinh nọ đã gặp phải ác mộng.
Bấy giờ Lâm Uyển mới luống cuống, cô không biết rốt cuộc mình đã mời thứ gì về nữa.
Nếu là thần, vậy thì sao hắn ta lại có những yêu cầu xấc xược như vậy?
Lâm Uyển bắt đầu trốn tránh, không muốn cung phụng tiếp nữa.
Ngặt nỗi hình như tượng thần đã phát hiện ra, đêm nào hắn cũng báo mộng, nhục mạ và đánh đập cô trong mơ. Ngày nào khi tỉnh dậy, trên người Lâm Uyển cũng có dấu vết lưu lại khi bị đánh ở trong mộng.
Sau đó Hứa Ngưng nhìn ra điều bất thường, cô gặng hỏi mãi thì Lâm Uyển mới kể lại tất cả mọi chuyện.
Hứa Ngưng nghe đến đây thì tức giận nói: "Đúng là mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó! Uyển Uyển à, sao em lại hồ đồ như vậy hả?!" Có ai trong showbiz mà phất lên một cách dễ dàng đâu?
Nếu đã có thời gian rảnh rỗi để đùa nghịch với mấy vị thần này, chi bằng dùng thời gian đó để rèn giũa lại diễn xuất đi!
Lâm Uyển tự biết mình đã làm sai, Hứa Ngưng có mắng thì cô cũng không dám phản bác, chỉ biết cúi đầu khóc nức nở. Hứa Ngưng thở dài, dù sao đây vẫn là đàn em cùng ra mắt với mình, cô cũng không đành lòng mặc kệ.
"Đại sư Mạnh, cậu thấy có cách gì để giải quyết không?" Hứa Ngưng nhìn Mạnh Thiểu Du, sốt ruột hỏi.
Mạnh Thiểu Du cũng thở dài, Hứa Ngưng nói không sai, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Dù thứ mà Lâm Uyển mời về không phải là "thần" thật, nhưng đến Diêm Vương còn sợ bị mấy con quỷ nhỏ quấn lấy, huống chi là người bình thường.
Cậu nói: "Tôi có thể xem pho tượng thần kia được không?"
Lâm Uyển nói: "Trên điện thoại tôi không có hình, nhưng nơi này cách nhà tôi không xa, chúng ta có thể đến nhà tôi xem."
Mạnh Thiểu Du nhìn thoáng qua thời gian, gật đầu nói: "Được, vậy đi thôi."
Vì Mạnh Thiểu Du đã đồng ý giúp nên Lâm Uyển và Hứa Ngưng đều thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường đi, Hứa Ngưng cũng không quên dạy dỗ Lâm Uyển: "Lần này thì thôi, về sau em đừng dính vào mấy chuyện này nữa!"
Lâm Uyển lập tức gật đầu như giã tỏi, sau đó đưa Mạnh Thiểu Du và Hứa Ngưng đến nhà mình.
Vừa mở cửa ra, Mạnh Thiểu Du đã trông thấy pho tượng thần được bày ở góc Đông Nam trong nhà. Lâm Uyển đã không về nhà ba ngày nay, lúc này căn nhà đã bị âm khí bao phủ, ba người vừa bước vào đã thấy một người đàn ông vạm vỡ đang ngồi xổm trước tượng thần.
Người đàn ông vạm vỡ trừng mắt, mang biểu tình dữ tợn. Vừa thấy Lâm Uyển, vẻ mặt của hắn chợt trở nên hung dữ, đoạn hét lớn: "Con nô lệ ti tiện kia! Còn không mau dâng 30 mỹ nữ lên cho bản tôn!"
Giỏi lắm, vừa nhìn đã biết đây là một lão già dâm tặc rồi.
—
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip