• Chương 19 •
Thế mà cậu lại có một con cún khác!
—
Tên vạm vỡ đó chính là hóa hình của tượng thần mà Lâm Uyển xin về nhà, vì lí do hoàn cảnh nên người thường cũng có thể trông thấy hình dạng của hắn.
Thấy vậy, Lâm Uyển không nhịn được mà lui xuống hai bước rồi nói: "Sao xấu quá vậy?!"
Đúng là lừa đảo, trong mơ tượng thần hoá thân thành một anh chàng đẹp trai, nào ngờ trong hiện thực lại có ngoại hình xúc phạm người nhìn như vậy!
Gã đàn ông vạm vỡ nghe vậy thì phẫn nộ nói: "Lâm thị! Ngươi được bản tôn phù hộ xong lại không muốn hầu hạ bản tôn nữa, ngươi còn muốn vinh hoa phú quý không hả?!"
Lâm Uyển bị dọa đến mức lùi về sau liên tục, Hứa Ngưng bèn kéo cô lui về phía cửa, nhìn người đàn ông nọ với vẻ mặt cảnh giác.
Mạnh Thiểu Du đứng một bên, nghe thấy câu này, cậu cười lạnh một tiếng rồi nói: "Thần nào lại cần cung phụng ba mươi mỹ nữ? Làm thần không ra dáng, chẳng qua chỉ là một tên thần rởm mà thôi!"
Thấy một tên oắt con từ đâu xuất hiện, gã vạm vỡ kia nhìn kĩ lại rồi nổi giận nói: "Hóa ra là một tên đạo sĩ thối, nhìn thấy bản tôn mà còn không mau hành lễ à?!"
Mạnh Thiểu Du ra hiệu bằng mắt cho Hứa Ngưng và Lâm Uyển, hai cô gái lập tức rời khỏi căn nhà rồi đóng cửa lại.
"Chỉ là một tên ác thần mà dám đòi người khác cung phụng?" Sau khi thấy Hứa Ngưng và Lâm Uyển rời đi, Mạnh Thiểu Du mới chậm rãi mở lời. Cậu nhìn gã đàn ông vạm vỡ trước mặt với vẻ bình tĩnh, không hề mảy may run sợ.
Lần này đến đây, để phòng ngừa, Mạnh Thiểu Du còn mang theo một nhánh gỗ đào mà hồi trước cậu đã dùng để đánh quỷ, bấy giờ cậu rút nhánh gỗ đào ra khỏi túi rồi nắm chặt trong tay.
Chàng trai trẻ tuổi chôn chân tại chỗ, gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng, đoạn nói với ác thần trước mặt: "Một là ngươi thức thời rồi rời đi ngoan ngoãn, hai là ta sẽ tiễn ngươi đi."
Gã đàn ông vạm vỡ kia cười nhạo rồi nói: "Đường đường là Ngũ Thánh mà bản tôn còn sợ một thằng nhóc như ngươi sao?"
Quả nhiên là đàm phán thất bại, thấy vậy, Mạnh Thiểu Du cũng không nhiều lời mà cầm nhánh gỗ đào đâm mạnh về phía trước. Gỗ đào vốn trừ tà, nằm trong tay Mạnh Thiểu Du còn phát huy sức mạnh gấp trăm lần, lại thêm trợ lực của sao Bắc Đẩu, ác thần nọ bị ép phải lui về phía sau liên tục.
Nhưng dù sao cũng được gọi một tiếng 'thần', tuy không phải thần chính nghĩa nhưng ít nhất hắn cũng được hưởng vài ngày hương khói. Sau khi chứng kiến năng lực của Mạnh Thiểu Du, gã đàn ông nọ cũng không khỏi bối rối, sau đó vọt đến với vẻ hung tợn!
Tà khí quấn quanh người hắn đánh thẳng lên nhánh gỗ đào của Mạnh Thiểu Du, linh khí cực dương của sao Bắc Đẩu va vào luồng khí nọ làm nổi lên một trận gió lốc!
Gió mạnh cuốn bay đồ đạc trong nhà, thậm chí còn hất chúng vào không trung. Tên ác thần điều khiển cơn gió này, nhấc đồ đạc trong nhà lên rồi ném vào Mạnh Thiểu Du!
Mạnh Thiểu Du nhanh nhẹn tránh né đồ đạc bay về phía mình, đồng thời còn phải chia sự chú ý ra để đối phó với ác thần, cậu mới sơ sảy thì nhánh gỗ đào trong tay đã bị đánh văng ra ngoài!
Nhánh gỗ đào bay ra còn rạch vào lòng bàn tay cậu, "Ngũ Thánh" thấy thế thì cười ha ha nói: "Đã thấy được sự lợi hại của bản tôn chưa! Còn không mau cút đi, đừng có đứng đây cản trở nữa!"
Mạnh Thiểu Du cứng họng, cậu nhìn thoáng qua lòng bàn tay rướm máu của mình, lại nhìn sang ác thần đang cười ha ha ở phía đối diện, ánh mắt bỗng chốc tối đi, giây tiếp theo đã bay lên sút một cước vào mặt hắn!
Ác thần không ngờ Mạnh Thiểu Du lại phản ứng nhanh như vậy, hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cậu đá cho sõng soài trên mặt đất!
Gáy ác thần đập vào sàn nhà, phát ra tiếng kêu nặng nề. Mạnh Thiểu Du giẫm nát mặt ác thần, còn xoay mắt cá chân nghiền tới nghiền lui trên mặt hắn, đoạn khom người xuống rồi trầm giọng nói: "Ta nói rồi, một là ngoan ngoãn đi, hai là bị ta tống cổ đi."
Ác thần nọ làm sao chịu được sự đối đãi này, tuy bị đạp lên mặt nhưng cổ hắn vẫn đỏ rần lên, vươn tay muốn tóm lấy Mạnh Thiểu Du! Song giây tiếp theo hắn đã bị cậu bắt được cổ tay, căn bản là không thể động đậy!
"C-cái tên đạo sĩ thối này... Con mẹ nhà ngươi...!" Đối phương không động đậy được nên chỉ có thể tức giận mắng mỏ, nhưng thoắt cái Mạnh Thiểu Du đã giẫm mạnh lên mặt hắn, chặn hết mấy câu nói này.
Mạnh Thiểu Du đạp lên mặt ác thần cứ như đang đạp lên bùn đất, cậu đè chân lên mặt hắn rồi vươn tay tóm lấy pho tượng thần đang được thờ cúng.
Tuy đang bị giữ chặt nhưng ác thần vẫn có thể nhìn ra Mạnh Thiểu Du định làm gì, hắn thấy vậy thì gào ầm lên: "Ngươi định làm gì! Không được đụng đến thần vị của bản tôn! Đạo sĩ thối, ta sẽ không để ngươi chết một cách tử tế đâu —!!"
Nhưng Mạnh Thiểu Du lại làm lơ mấy câu rủa xả này, cậu với lấy pho tượng thần rồi quan sát. Bức tượng này nặn hình một võ tướng trung niên, thân mặc giáp, tay cầm trường đao, thế nhưng sau lưng lại viết bốn chữ "Ngũ Lang Hoa Quả".
Thấy vậy, Mạnh Thiểu Du cũng không bất ngờ, cậu cười một tiếng khinh bỉ, giơ tay lên ném thẳng pho tượng thần xuống mặt đất. Tượng thần nọ bị đập nát bấy, nội tạng và lông tóc được nhét trong bức tượng cứ thế trào ra.
". . ."
Tượng thần vừa bị đập nát thì ác thần mà Mạnh Thiểu Du đang giữ chặt cũng không còn sức để giãy dụa nữa, cứ như đã mất đi chỗ dựa.
Mạnh Thiểu Du xách hắn lên bằng một tay như thể đang tha một con lợn chết. Sau khi nhặt nhánh gỗ đào của mình, cậu lại cầm một cái bình thủy tinh đang nằm trên mặt đất lên, đoạn niết ngón tay để làm một thủ thuật rồi nhét gã vạm vỡ vào như một nắm đất.
Nghe thấy trong nhà vang lên tiếng rầm rầm, Hứa Ngưng và Lâm Uyển đang chờ bên ngoài vừa giật mình vừa lo sợ. Đến khi cánh cửa lại được mở ra, cả hai đều không tự chủ được mà nhìn vào trong nhà.
Chỉ thấy đồ đạc trong nhà tán loạn, trên mặt đất còn có mảnh sứ vỡ, hai người Hứa Ngưng sợ hãi đứng ở cửa nhìn dáo dác, Mạnh Thiểu Du bèn nở nụ cười rồi nói: "Không sao nữa rồi."
Lúc này hai người Lâm Uyển mới dám bước vào, nhìn đống hỗn độn trước mắt, Mạnh Thiểu Du ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi không kiểm soát được nên..."
"Không không không, chỉ là việc nhỏ thôi, cậu có thể mang hắn đi giúp tôi là đã tốt lắm rồi." Lâm Uyển vội vàng đáp. Giải quyết được một mối họa lớn như vậy, cô có quyền gì mà trách tội Mạnh Thiểu Du chứ?
Hứa Ngưng ngó nghiêng, khi không nhìn thấy bóng dáng tên Ngũ Thánh kia nữa, cô mới hiếu kì hỏi: "Cái thứ đó đi đâu mất rồi?"
Mạnh Thiểu Du quơ quơ bình thủy tinh nhỏ trong tay rồi nói: "Bị nhốt lại rồi."
Vật này được lấy trong nhà Lâm Uyển, cô thấy vậy thì nói: "C-chắc vẫn nên để thứ này cách tôi càng xa càng tốt."
Mạnh Thiểu Du cũng không khách sáo với cô mà cất bình thủy tinh vào.
Sự việc được giải quyết nhanh chóng, Mạnh Thiểu Du bèn giúp đỡ Lâm Uyển dọn dẹp lại phòng ốc một chút.
Hứa Ngưng dọn dẹp rác rưởi trên mặt đất, khi trông thấy pho tượng thần đã bị đập bể cùng đống lông tóc và nội tạng ghê tởm bên trong, cô không khỏi trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, huống chi mấy thứ này còn tỏa ra mùi hôi thối.
Cô vừa chịu đựng vừa dọn dẹp, sau đó hỏi: "Rốt cuộc thứ này là gì vậy, thối quá đi mất!"
Không phải Lâm Uyển xin về một pho tượng thần sao?
Mạnh Thiểu Du bước đến gom mấy thứ hôi thối kia lại, cậu đốt sạch sẽ rồi giải thích: "Nói một cách chính xác thì hắn là thần, nhưng không phải một vị thần chân chính để chúng ta cúng bái đàng hoàng, mà là một ác thần, có tên là Thần Ngũ Thông."
Để nói chính xác, Thần Ngũ Thông được chia làm hai nhánh Nam – Bắc. Phía Bắc xưng là Thần Ngũ Hiển, là một vị thần ngay thẳng chuyên phù hộ tài vận. Mà nhánh ở phía Nam thì đa số là ác thần, được gọi là Ngũ Thông, khu vực Giang Nam thời cổ thường tổ chức dâm tế[1], chính là để thờ phụng mấy thứ này.
Có rất nhiều loại Ngũ Thông, đa số là hồn ma du đãng trên núi, chiếm lấy tượng thần rồi tự xưng là thần.
Trong Ghi Chép Về Thơ Đường có ghi: "Ngưu A Phường, quỷ Ngũ Thông, chuyên rình bắt, xuất hiện ở phía Tây Đông." Quỷ Ngũ Thông đó chính là Thần Ngũ Thông này, bọn chúng còn ngang cơ với đám quỷ quản lý việc hành hình của địa ngục, đủ để thấy không phải loại tốt đẹp gì.
Sau lưng tượng thần mà Lâm Uyển xin về lại có dòng "Ngũ Lang Hoa Quả", đây cũng là một loại Thần Ngũ Thông, kiểu Ngũ Thông này có một đặc điểm là thích nữ sắc, nếu không được cung phụng nữ sắc thì hắn sẽ phản phệ lại chủ.
Có thể coi như một tên dâm tặc trong số các ác thần.
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Uyển trắng bệch, cô nói: "Đại sư kia chưa từng nói về những việc này với tôi!"
Người đó chỉ hứa rằng cô sẽ có được tài vận sau khi mang tượng thần về, nhưng lại không nói pho tượng nọ là một ác thần. Nếu không phải may mắn gặp được Mạnh Thiểu Du, có khi cô đã chết lúc nào chẳng hay!
"Về việc này thì tôi còn phải hỏi cô, cô có nhớ đại sư kia là ai không? Cả cách liên lạc nữa?" Mạnh Thiểu Du hỏi. Chắc chắn đại sư mà Lâm Uyển gặp được chẳng phải người tốt, mà quan trọng hơn cả, cậu còn cảm nhận được một hơi thở quen thuộc trong tượng Thần Ngũ Thông này.
Cậu cẩn thận ngẫm nghĩ rồi mới ngộ ra, trên người tên Thần Ngũ Thông này có hơi thở giống với phép nguyền rủa trên người Sở Viên Viên bị nhốt ở bệnh viện và thầy Dư.
Lâm Uyển trăn trở hồi lâu nhưng không tài nào nhớ nổi.
Thật ra việc này cũng chưa được bao lâu, nhưng trong đầu Lâm Uyển lại không có chút ấn tượng nào, cô chỉ có thể cười khổ rồi lắc đầu nói: "Tôi không nhớ gì cả."
Hiển nhiên đối phương đã xóa đi dấu vết của mình trước một bước, Mạnh Thiểu Du nhíu mày rồi lẩm bẩm: "Xem ra việc này là do đối phương cố ý..."
Vấn đề của Lâm Uyển đã được giải quyết, Mạnh Thiểu Du bèn xin phép đi trước.
Thấy Lâm Uyển nhìn theo bóng dáng của cậu chẳng rời, Hứa Ngưng bèn vỗ vai đàn em rồi nói: "Đừng nhìn nữa em, người ta đi xa rồi!"
Lâm Uyển thu lại ánh nhìn, chợt ngó đàn chị với đôi mắt hấp háy. Hứa Ngưng vừa nhìn đã biết Lâm Uyển muốn nói gì, cô vội vàng ngắt lời: "Em đừng mơ nữa, vị này là người của thầy Dư."
". . ." Hả??
. . . . . .
Rời khỏi nơi ở của Lâm Uyển, Mạnh Thiểu Du mới nhận ra sắc trời đã tối tự khi nào, cậu nhìn lại thì thấy bây giờ đã là sáu giờ tối.
Nhớ đến giờ giới nghiêm mà thầy Dư đặt ra cho mình, Mạnh Thiểu Du vội vàng vẫy một chiếc xe rồi chạy về nhà thầy Dư. Nhưng đến khi đang định bước vào nhà, Mạnh Thiểu Du mới sực nhớ ra tên Ngũ Thông kia vẫn còn bị nhốt trong chiếc bình cậu đang cầm.
Chẳng lẽ đem hắn về luôn? Mạnh Thiểu Du cầm bình thủy tinh mà hơi chần chừ. Trong nhà còn có thầy Dư, lỡ mang thứ này về rồi lại dọa người ta thì phải làm sao?
Trong lúc Mạnh Thiểu Du đang đắn đo, có một người mặc đồ đen, đầu đội mũ cao bỗng dưng bước ra từ ngôi nhà bên cạnh, cậu thấy vậy thì vội vàng lên tiếng: "Xin Vô Thường dừng bước!"
Đối phương nghe thế thì khựng lại, Mạnh Thiểu Du nhanh chóng bước đến gần, cậu lôi bình thủy tinh ra, sau đó cầm bình lắc qua lắc lại, Thần Ngũ Thông bị nhét vào cứ thế rơi ra khỏi bình.
Mạnh Thiểu Du nói: "Tôi có bắt được một yêu quái hại người, xin làm phiền Vô Thường mang tên Thần Ngũ Thông này về thẩm tra."
Hắc Vô Thường kia nhìn thoáng qua, đây đúng là công trạng dâng đến tận cửa mà! Trên khuôn mặt lạnh lùng của y cũng nở nụ cười mỉm, đoạn nói: "Không việc gì!" Thế là y thành thục dùng xích câu hồn quấn một vòng lên cổ Thần Ngũ Thông rồi chuẩn bị dắt hắn đi.
Tên Ngũ Thông kia bị nhét vào không gian nhỏ hẹp của chiếc bình, từ bấy đến giờ đã bị ép đến mức không giữ được hình người. Lúc này lại bị xích câu hồn quấn lấy, sắp biến thành một con búp bê vải rách nát đến nơi rồi...
Hắc Vô Thường chắp tay thi lễ với Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Đạo sư, vậy ta mang tên này đi nhé?"
Mạnh Thiểu Du phất tay, cậu đang định mở lời thì thấy một cơn gió nổi lên, một bóng người trắng toát từ xa bay đến với tốc độ cực nhanh!
Chỉ thấy Lão Triệu vọt đến nhanh như đạn pháo, hắn 'gâu gâu' một tiếng rồi ôm lấy đùi Mạnh Thiểu Du khóc lớn: "Đồ vô lương tâm này! Cậu đã có dây mơ rễ má với ta rồi, sao có thể tìm đến Vô Thường khác nữa chứ?!!!"
Mạnh Thiểu Du: ". . ." ?!!
Ai có dây mơ rễ má với ông?! Tui không phải, tui không có, ông đừng nói bậy!
—
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip