• Chương 20 •
Thêm tí nữa đi
—
Lão Triệu ôm đùi Mạnh Thiểu Du rên rỉ, Hắc Vô Thường bên cạnh thấy vậy thì cười một tiếng rồi nói: "Được lắm Lão Triệu, ông cũng mặt dày thật đấy, rõ ràng cái này là của tôi mà!"
Từ lúc tân Thành Hoàng nhậm chức, đám quỷ sai trong khu vực này cũng bắt đầu coi trọng thành tích hơn. Suy cho cùng, những thứ như khen thưởng dựa trên hiệu suất cũng là một cách để thăng chức mà!
Đặc biệt là những ai có quen biết với đạo sĩ thì luôn phải đánh tiếng trước, có vậy thì khi bắt quỷ người ta mới nghĩ đến mình đầu tiên.
Thấy Hắc Vô Thường cười nhạo mình, Lão Triệu lập tức nhảy dựng lên: "Trương Lão Tam, ông thì biết cái khỉ gì! Tiểu Mạnh và tôi là người quen, đây là lý lẽ đến trước đến sau ông hiểu không?!"
Nói xong hắn còn kể lể, trong suốt bốn năm đại học, có con quỷ nào Mạnh Thiểu Du bắt mà không phải do hắn mang đi chứ, đến tông giọng còn không nén được vẻ tự hào đây này!
"Trương Lão Tam" cũng chính là Hắc Vô Thường kia, thấy Lão Triệu bày ra dáng vẻ như chính cung, y còn trêu ngươi mà siết lấy xích câu hồn trong tay, quơ quơ Thần Ngũ Thông đang bị treo trên đó trước mặt Lão Triệu.
"Thứ tự đến trước đến sau thì sao chứ, cái này mới quan trọng! Hơn nữa tôi còn đáng tin cậy hơn ông nhiều!" Trương Lão Tam nói xong còn dặn dò Mạnh Thiểu Du: "Vị đạo sư này, về sau cậu có yêu cầu gì thì cứ truyền tin cho ta, chắc chắn ta đáng tin cậy hơn thằng nhóc Lão Triệu này nhiều, lực chân của ta là nhất đẳng đó!"
Lão Triệu ngớ ra, Trương Lão Tam còn dám giở trò đập chậu cướp hoa ngay trước mặt hắn cơ đấy! Lão Triệu bèn tức giận xông đến bóp cổ Trương Lão Tam, mà Trương Lão Tam cũng chẳng vừa, lập tức lao vào xâu xé với Lão Triệu.
Nếu nghe kĩ còn bắt gặp hai người gầm gừ gì mà: "Tôi tới trước!"
"Tôi xài tốt hơn ông!"
Ai không biết chắc còn tưởng họ đang tranh giành tình cảm ấy chứ, Lão Triệu tức không thở nổi, hét lên với Mạnh Thiểu Du: "Tiểu Mạnh, cậu nói một câu coi Tiểu Mạnh!"
Mạnh Thiểu Du: ". . ."
Cậu thật sự không biết giữa quỷ sai với nhau còn có chuyện ganh đua thế này, thấy Lão Triệu và Trương Lão Tam đồng thời quay lại nhìn mình, Mạnh Thiểu Du ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Chắc chắn lần sau, chắc chắn lần sau nha."
Cũng không biết cậu nói 'chắc chắn lần sau' là ai chắc chắn nữa.
Lão Triệu còn đang định cãi cho rõ ràng, song Mạnh Thiểu Du lại lên tiếng: "Nhân tiện đây, trên người của quỷ Ngũ Thông có một luồng chú thuật giống với một vụ án mà tôi từng gặp, không biết có thể kính nhờ hai vị điều tra xem rốt cuộc người đứng sau là ai không?"
Dù sao hai sự kiện liên tiếp mà họ gặp phải đều có liên quan đến cùng một người, Mạnh Thiểu Du không nghĩ đây là trùng hợp. Lão Triệu nghe cậu nói vậy thì đáp vội: "Cứ giao chuyện này cho ta, ta đảm bảo sẽ điều tra rõ ràng cho cậu."
Trương Lão Tam thấy vậy thì cũng vội vàng chen miệng: "Cứ để ta lo chuyện này đi, ba ngày sau cậu đến miếu Thành Hoàng là sẽ biết kết quả!"
Dứt lời, hai tên quỷ sai lại lườm nguýt lẫn nhau, như thể giây tiếp theo sẽ lao vào xâu xé!
Mạnh Thiểu Du nói mà toát mồ hôi: "Vậy tôi làm phiền nhé." Lúc này Lão Triệu và Trương Lão Tam mới ông đẩy tôi, tôi đẩy ông mà rời đi. Mạnh Thiểu Du nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn lại thời gian.
Chín giờ ba mươi!
Thôi hỏng rồi!
Lão Triệu và Trương Lão Tam đánh nhau làm lố giờ giới nghiêm của cậu rồi!
Mạnh Thiểu Du ngơ ngác, đã về đến cửa nhà rồi mà còn muộn vì chuyện như vậy! Cậu quay đầu trông về phía cổng, lại thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng cạnh cửa, không biết thầy Dư đã đứng đó nhìn cậu từ khi nào.
"Thầy Dư... Anh nghe tôi giải thích!" Mạnh Thiểu Du lên tiếng một cách oan ức, trong khi đó thầy Dư lại tựa người vào cửa, đứng trên bậc thang rũ mắt nhìn cậu.
Mạnh Thiểu Du tiến lại từng bước rồi giải thích: "Do hai tên quỷ sai kia hết đó, nếu không tôi đã về từ lâu rồi..."
Thầy Dư cúi đầu nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt anh chợt nán lại trên bàn tay phải của cậu, nhíu mày hỏi: "Cậu bị thương à?"
Mạnh Thiểu Du nâng tay lên, vết thương do Thần Ngũ Thông gây ra lúc nãy vẫn còn đó, có điều đã không còn chảy máu nữa, chỉ là trông hơi đáng sợ một chút.
Cậu vừa định bảo không sao thì đã bị thầy Dư kéo vào nhà rồi bắt ngồi trên sô pha, sau đó cậu thấy thầy Dư lấy hộp thuốc ra, anh cầm miệng vết thương lại cho cậu, cẩn thận rửa sạch rồi bôi thuốc lên.
Thấy thầy Dư cúi đầu, cầm lấy tay mình để rửa sạch vết thương, bàn tay đang được cọ rửa nhẹ nhàng của Mạnh Thiểu Du bỗng như nóng lên. Cậu hơi rụt tay về theo bản năng, nhưng rồi lại bị bắt lấy lần nữa.
Thầy Dư giương mắt, khó hiểu hỏi: "Tôi làm đau cậu à?"
"Không phải!" Mạnh Thiểu Du vội vàng đáp, sau đó cậu cũng không dám động đậy nữa, căng mình để thầy Dư xử lý xong miệng vết thương. Thật ra vết thương này không sâu, nhưng vì là ma quỷ gây ra nên thoạt nhìn miệng vết thương sạm đen, trông hơi đáng sợ, xử lý xong là không còn vấn đề gì nữa.
Mạnh Thiểu Du nhìn bàn tay phải được băng bó đẹp đẽ, chợt cảm thấy lòng bàn tay hơi ngưa ngứa, thầy Dư xử lý xong thì lại hỏi: "Bên kia đâu? Đưa tôi xem."
"Bên này không bị thương ạ..." Mạnh Thiểu Du vừa mở miệng thì tay trái đã bị bắt lấy.
Bàn tay sạch sẽ xinh đẹp mở ra, ngón tay thon dài hiện rõ khớp xương, trong lòng bàn tay còn có một nốt ruồi đỏ be bé. Dư Giang Hòa bất giác chạm vào nốt ruồi nho nhỏ nọ, Mạnh Thiểu Du chợt co rụt tay lại, hai người liếc nhau mà không khỏi ngại ngùng.
Thấy tay trái của cậu thật sự không bị thương, Dư Giang Hòa bèn thu tay về. Mạnh Thiểu Du chà chà lòng bàn tay có chút nóng lên, đôi mắt đảo tới đảo lui: "Ừm, thầy Dư à, hôm nay không phải tôi cố tình về muộn đâu! Thật ra tôi đã về đến nhà từ lâu rồi..."
Dư Giang Hòa nói: "Tôi biết."
Từ lúc chín giờ, anh đã đứng trông ở cổng rồi.
Mạnh Thiểu Du nhìn anh với vẻ nan giải, Dư Giang Hòa bèn đứng lên xoa đầu cậu rồi nói: "Lần sau không được như vậy nữa."
Động tác này quá đỗi mượt mà, cả hai đương sự đều không cảm thấy có gì bất thường. Thấy thầy Dư không so đo việc này nữa, Mạnh Thiểu Du lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Thầy Dư đúng là người tốt!
Sau đó lại giống với sinh hoạt bình thường, thầy Dư dặn cậu vết thương không được đụng nước rồi đi làm việc khác.
. . . . . .
Ba ngày sau.
Theo lời Trương Lão Tam, Mạnh Thiểu Du đi đến miếu Thành Hoàng ở Nam Thành.
Miếu Thành Hoàng nằm ở phía Đông vùng ngoại ô của Nam Thành, nơi đây trồng rừng rất tốt, không có dân ở. Địa danh nổi tiếng nhất là miếu Thành Hoàng cũng đã bỏ phế bốn năm nay.
Trước đây miếu Thành Hoàng ở Nam Thành luôn tràn ngập hương khói, có danh tiếng đến mức người dân ở các tỉnh lân cận cũng sẽ đến đây cúng bái. Mãi sau này khi đến thời hiện đại, người ta không còn mặn mà gì với miếu Thành Hoàng nữa, không có tín đồ đến thăm viếng phụng dưỡng, miếu Thành Hoàng cũng dần dần xuống dốc.
Khi mới đến Nam Thành, Mạnh Thiểu Du đã từng đến thăm miếu Thành Hoàng lúc còn học năm nhất đại học. Khi đó miếu Thành Hoàng vẫn còn mang dáng vẻ xập xệ, tường đỏ loang lổ, cỏ dại mọc kín mái ngói của nóc nhà mà lắc lư theo gió.
Bây giờ khi ghé thăm lần nữa, miếu Thành Hoàng đã được tu sửa và tân trang lại hoàn toàn. Không chỉ được phết lên lớp sơn mới cóng, mà ngay cả cỏ dại trong viện cũng được nhổ đi sạch sẽ. Chỉ ngặt nỗi vẫn không có hương khói gì.
Miếu Thành Hoàng là nơi quy tụ linh hồn của người chết, khi chết đi, một là hồn ma sẽ đến chỗ thổ thần để xóa đi tên họ mình từng dùng lúc còn sống, hai là đến gặp vị Thành Hoàng này, Thành Hoàng sẽ xem xét ghi chép về họ lúc còn sống, có oán báo oán, có thù báo thù, có tội thì bị bắt giam vào ngục.
Khả năng cao là tên quỷ Ngũ Thông mà Mạnh Thiểu Du bắt được sẽ bị tống vào ngục khi đến tay Vô Thường, đó cũng là nguyên nhân mà Trương Lão Tam gọi cậu đến miếu Thành Hoàng.
Vì đã hẹn trước, Mạnh Thiểu Du vừa bước vào miếu thì Trương Lão Tam và Lão Triệu đã lập tức xô đẩy nhau, chạy đến trước mặt cậu.
Lão Triệu giận dữ nói: "Trương Lão Tam, ông có phải người không?! Đây là đạo sĩ đã có dây mơ rễ má với tôi rồi!"
Trương Lão Tam nói mà không hề nể nang: "Tôi có phải đâu!"
Lão Triệu: "Hứ! Cái tên mặt dày!"
Mạnh Thiểu Du: ". . ."
Dù Lão Triệu và Trương Lão Tam có ồn ào đến đâu, khi đến trước mặt Mạnh Thiểu Du, họ vẫn giả vờ là những quỷ sai đứng đắn, hai người sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới chia sẻ tin tức về nghi vấn nọ.
Tên quỷ Ngũ Thông này đúng là do con người tạo ra, gã vốn là linh hồn của một tù nhân bị tử hình ở Nam Thành, sau đó được chiêu hồn vào tượng thần để làm Ngũ Thông.
Có điều tên quỷ này cũng không chịu khai rõ, hắn chỉ biết hình như đối phương không phải người Trung Quốc, có cảm giác như hàng đầu sư[1] ở phía Đông Nam Á.
Về phần người này có toan tính gì thì tên quỷ Ngũ Thông cũng không biết.
Lão Triệu nói: "Theo ta thấy, nếu hắn liên tục xuất hiện bên cạnh cậu thì chắc chắn có mục đích không thể cho ai biết. Hai lần này đã thất bại rồi, nhất định hắn sẽ còn tiếp tục tìm cơ hội để ra tay."
Trương Lão Tam nhàn nhạt nói: "Cái này mà còn phải cần ông nói à?"
Sau đó hai bên lại gườm gườm nhìn nhau rồi lao vào cấu xé.
Có được tin tức, Mạnh Thiểu Du bèn nói cảm ơn với hai vị quỷ sai. Thấy Lão Triệu và Trương Lão Tam lại lao vào đánh nhau, cậu chẳng biết làm sao, đành quét mắt qua căn miếu Thành Hoàng này.
Trước đây cậu từng có ý định đến bái lạy vị tân Thành Hoàng này, nhưng vì dạo gần đây có nhiều chuyện liên tục xảy ra nên cậu chỉ có thể dời đi dời lại, hôm nay có dịp đến đây rồi nên cậu cũng nhân cơ hội bái một lần.
Từ bấy đến giờ bọn Mạnh Thiểu Du vẫn luôn đứng bên ngoài miếu nói chuyện, vào trong miếu rồi, đập vào mắt là một bức tượng thần được bày trước sân, vài nhánh hương lẻ loi cắm đằng trước bức tượng, khó khăn lắm tro hương mới rơi được một lớp mỏng.
Tân Thành Hoàng có cuộc sống khó khăn thật đấy, Mạnh Thiểu Du nghĩ bụng.
Điều khiến một vị thần hãnh diện nhất là số lượng người tin tưởng vào họ, ít nhiều gì thì mức độ phụng dưỡng cũng có liên quan đến công đức của thần linh. Nhìn tàn hương của tân Thành Hoàng thì quá rõ rồi, đúng là khiến người ta thương tiếc.
Mạnh Thiểu Du rút ra mấy nén hương mình luôn mang theo bên người, cung kính đốt lên cho Thành Hoàng mới, sau đó cậu giới thiệu rõ ràng mình là ai, làm công việc gì, đến Nam Thành sống thì mong được Thành Hoàng phù hộ, như vậy coi như cậu đã chạm mặt Thành Hoàng, thông tin của cậu cũng sẽ xuất hiện trên văn kiện của ngài.
Suy cho cùng Thành Hoàng cũng quản lý vận thế của cả một thành phố, nếu một kẻ ngoại lai như Mạnh Thiểu Du muốn làm công việc về huyền môn ở Nam Thành, đánh tiếng với ngài cũng là điều nên làm.
Giống như đàn em đến từ nơi khác phải đưa tiền bảo kê cho đại ca của khu vực đó vậy.
Mạnh Thiểu Du thắp hương xong thì xoay người định đi, nào ngờ lưng cậu lại bị một vật gì đó đập trúng, cậu nhìn lại bên chân mình thì thấy một cây bút lông rơi ra.
Mạnh Thiểu Du: ". . ." ??
Cậu nhặt bút lông lên, khi cầm trên tay có cảm giác mát lạnh, ẩn chứa khí lành, không giống một cây bút lông bình thường.
Chẳng lẽ Thành Hoàng cho cậu?
Mạnh Thiểu Du là một đạo sĩ, cây bút lông này là một vật liệu rất tốt để vẽ bùa. Cậu cất bút lông vào rồi định đi tiếp, ngặt nỗi sau đó trên đài tiếp án lại phát ra tiếng lạch cạch, một chiếc ống thẻ lăn xuống dưới.
Trên mặt đất, mỗi một cái thẻ đều chỉ về cùng một hướng — Hòm công đức.
Mạnh Thiểu Du: ". . ."
Cũng đúng thôi, đã cầm đồ của Thành Hoàng rồi, nói cho cùng cậu cũng phải tỏ vẻ một chút.
Mạnh Thiểu Du bèn lục lọi túi áo, cậu lấy ra toàn bộ tiền mặt mình mang theo trên người rồi bỏ vào hòm.
Bây giờ đi được rồi nhỉ?
Cậu xoay người định bỏ đi lần nữa, ấy vậy mà hòm công đức kia lại bất chợt run lên, lạch cạch một tiếng rồi rơi xuống, để lộ ra mã QR ở mặt sau.
Lần này ý nghĩa không thể rõ ràng hơn — Thêm tí nữa đi!
Mạnh Thiểu Du: ". . ."
Không phải chứ, cái ông Thành Hoàng này còn tính ép mua ép bán nữa hả?!!
—
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip