Chương 112: Ước định
Editor: Mộc
Beta: rioce
___
Dư Thanh Đường tò mò hỏi: "Có biết được đó là loại đan dược gì không?"
Đỗ Hành liếc cậu một cái: "Không biết phương pháp luyện đan thì đâu đơn giản vậy. Nhưng nếu ta thấy tận mắt, chắc chắn sẽ nhận ra."
"À...." Dư Thanh Đường tiếc nuối gật đầu, lại tò mò hỏi tiếp: "Ngươi vừa rồi nhét cho gã ăn cái gì thế?"
Đỗ Hành khẽ cười: "Không phải thứ gì nhân từ tử tế đâu. Ngươi vẫn nên đừng hỏi nhiều, ta sợ dọa hỏng tiểu hài tử."
Nói rồi, y không chút khách khí bắt đầu thu dọn dược liệu trong nhẫn trữ vật.
Dư Thanh Đường: "..."
Đỗ Hành nhắc nhở: "Không lấy thì uổng. Dùng không được cũng có thể bán lấy tiền, mà dược liệu thì vốn chẳng đánh dấu của ai cả."
Lúc này mấy người khác mới phản ứng, bắt chước y càn quét kho đan dược.
Đỗ Hành vừa nhanh tay, vừa nhàn nhã chỉ bảo: "Đừng lấy cái kia, chỉ là lát gừng rẻ tiền thôi. Bên cạnh có cây linh chi khá tốt, còn cả tuyết liên kia cũng đáng giá."
"Cái này cũng được." Tiếu Hồ Điệp vốn có học qua dược lý, cũng nhanh chóng chọn ra mấy thứ, "Nhìn thì xấu xí nhưng đáng giá lắm."
Tiêu Thư Sinh thì cái gì cũng biết một chút, động tác lục lọi cũng không chậm.
Thế là chỉ còn lại Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diễm, hai mắt nhìn quanh mà chẳng biết chọn cái gì.
Dư Thanh Đường nheo mắt, quả quyết: "Đã vậy thì chỉ còn cách dựa vào vận khí!"
Cậu không cần biết là cái gì, cứ bưng cả bồn thuốc đổ thẳng vào nhẫn trữ vật. Diệp Thần Diễm bật cười, đi theo phía sau, coi như cùng nhau "càn quét".
Đang lúc bọn họ lục tung, bỗng nghe nơi xa vang lên ba tiếng hô.
Dư Thanh Đường lập tức ngẩng đầu: "Có người tới!"
Đó chính là ám hiệu đã ước định trước với Thiên Tâm sư tỷ. Dù sao cũng đang ở trong Nam Châu, nếu có người báo cho Thủ Tinh Các, bọn họ cũng không thể ngồi yên mặc kệ.
Những người khác cũng nhanh chóng chú ý. Tiêu Thư Sinh nhắc nhở: "Chư vị, rút trước thôi. Nếu mà xung đột trực tiếp với Thủ Tinh Các thì phiền phức lắm."
"Theo kế hoạch." Đỗ Hành gật đầu, dẫn đầu nhảy lên đầu tường: "Ra khỏi thành gặp lại."
Một hàng năm người chia ra bốn hướng mà chạy.
Quả nhiên, Thủ Tinh Các không bắt được ai, chỉ có thể giúp đan nguyên đường kiểm kê tổn thất.
Sau khi tách ra, ai nấy đều tìm chỗ thay bỏ y phục dạ hành. Dư Thanh Đường núp bên góc tường, len lén nhìn ra ngoài.
Diệp Thần Diễm thấy buồn cười, khẽ vỗ đầu cậu: "Ngươi làm trò gì thế?"
"Au..." Dư Thanh Đường trừng mắt, "Phải hành động kín đáo, tránh bị để ý!"
Diệp Thần Diễm từ trên xuống dưới ngắm cậu: "Ngươi đã cởi đồ dạ hành rồi, bây giờ còn lén lút như thế mới càng dễ bị chú ý."
"Ờ..." Dư Thanh Đường lập tức đứng thẳng, nhưng vẫn hơi bất an: "Thói quen ấy mà, sửa chưa kịp."
Quả đúng là kiểu "có tật giật mình": khi làm trộm thì chột dạ, làm xong rồi vẫn cứ chột dạ. Có lẽ cậu trời sinh không hợp nghề đạo tặc.
Ngày hôm sau, Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diễm ngồi trong tửu lâu Nam Châu, dựa cửa sổ nhìn xuống đường. Thấy một đám đệ tử Hỏa Đỉnh Tông đi ngang, hai người liếc nhau cười khoái trá như xem trò vui.
Hỏa Đỉnh Tông gần như lật tung cả Nam Châu, quyết tìm cho ra Đỗ Hành. Thiên Tâm sư tỷ còn nhắc nhở bọn họ rằng tông môn đã mời trưởng lão tới, bảo họ chớ có gây sự.
Đáng tiếc, bọn họ đâu hay biết, Đỗ Hành đã sớm rời khỏi Nam Châu, trốn trong núi sâu chờ mọi người hội hợp.
Đan nguyên đường mất một lượng lớn dược liệu, phải bổ sung lại từ đầu. Thái âm thỏ ngọc thì nhân cơ hội nâng giá, kiếm lời béo bở. Cũng vì vậy mà Tuyết Dao phu nhân mới chịu hợp tác.
Trong khi đó, Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diễm vẫn ung dung ăn chơi ở Nam Châu, vài lần còn bắt gặp trưởng lão Hỏa Đỉnh Tông trên phố. Đó là một lão trung niên bụng phệ, luôn cười tủm tỉm, cả người toát ra linh lực thổ hệ hồn hậu, chẳng giống một luyện đan sư chút nào.
Có lẽ đó chính là một trong vài vị hộ pháp trưởng lão của Hỏa Đỉnh Tông. Bọn họ vốn đều là đan tu, chỉ cần đưa ra giá, tất có người nguyện ý bái nhập môn hạ.
Vị trưởng lão ấy dường như quyết tâm trấn giữ Nam Châu, dù có đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được Đỗ Hành, hẳn là vì tờ giấy ghi phương pháp luyện tiên đan trong truyền thuyết. Nhưng đội hộ tống dược liệu thì vẫn phải rời đi.
Ba ngày sau, thái âm thỏ ngọc báo tin: đệ tử Hỏa Đỉnh Tông chuẩn bị khởi hành. Tiêu Thư Sinh còn bày trò tới cáo biệt, chỉ để cho Khoái Hoạt Môn xem.
Y nắm tay Dư Thanh Đường, chân thành tha thiết: "Dư huynh, sau này nếu có chuyện thú vị, nhất định phải kể cho ta nghe nhé!"
"Ừ ừ, nhất định rồi." Dư Thanh Đường gật đầu lia lịa, còn phải quay sang nhắc y: "Tiêu huynh, buông tay đi, nhìn mặt Diệp huynh kìa!"
Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Ta thì sao? Có sao đâu."
Tiêu Thư Sinh nghe vậy buông tay Dư Thanh Đường, rồi lại cầm tay Diệp Thần Diễm: "Diệp huynh, ngươi cũng phải nhớ nói cho ta nhé."
Diệp Thần Diễm bật cười, nắm lại tay y lắc nhẹ: "Nhất định rồi." Rồi hắn quay sang nhìn Dư Thanh Đường: "Y nắm tay ta, ngươi chẳng có phản ứng gì cả à?"
Dư Thanh Đường ngơ ngác: "... Phản ứng gì cơ?"
"Haizzz..." Diệp Thần Diễm khẽ thở dài.
"Không sao đâu, Dư huynh." Tiêu Thư Sinh vỗ vai hắn, an ủi, "Không phải vấn đề của ngươi, chắc là vấn đề của ta."
Chúc Cửu Âm nãy giờ lặng lẽ nhìn, bỗng hỏi: "Ngươi cứ thế mà đi sao?"
"Đúng vậy." Tiêu Thư Sinh mỉm cười hành lễ, "Nếu tiền bối có tin tức thú vị, hoặc cần Tứ Quý Thư Viện truyền bá, cứ tìm ta."
"Ừ." Chúc Cửu Âm gật đầu, rồi quay sang Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diễm: "Hắn đi theo Yêu tộc xem náo nhiệt, hai ngươi có muốn đi không?"
Dư Thanh Đường luống cuống: "Không... không đi đâu! Chúng ta đâu phải người Tứ Quý Thư Viện, sao nhiều chuyện thế!"
Diệp Thần Diễm lại bật cười, giọng trong trẻo: "Chúng ta có được đi không?"
Chúc Cửu Âm lạnh nhạt cự tuyệt: "Không được."
"Thế thì xong rồi." Diệp Thần Diễm xoay người ôm thương, "Đánh không lại ngươi, vậy thì chỉ còn cách đi lén lút thôi."
Ý là, nếu đánh không lại thì lén đi cũng chẳng sao.
Dư Thanh Đường len lén liếc Chúc Cửu Âm, không chắc ông có nghe ra hàm ý này không.
Đêm đó, hai người lén lút men theo cửa nhỏ Thiên Tâm sư tỷ để lại cho bọn họ. Nhưng không ngờ, vừa ló ra đã bị người tóm gọn.
Chỉ là, kẻ tóm được bọn họ lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu...
Hồi lâu không thấy, Mật Tông đệ tử Ứng Vô Quyết tay cầm bạch vũ cung, đã chờ sẵn trước cánh cửa nhỏ.
Diệp Thần Diễm không nhịn được "Chậc" một tiếng: " Sao ngươi lại ở đây?"
"Xem một quẻ thôi." Ứng Vô Quyết ngẩng mắt nhìn về phía Dư Thanh Đường, "Không hổ là mệnh chí tôn trời sinh, ta không nhìn thấu ngươi."
Dư Thanh Đường: "..."
Sự hiểu lầm này hơi lớn.
"May mà, các ngươi luôn cùng nhau hành động." Ứng Vô Quyết lại quay sang nhìn Diệp Thần Diễm, "Tính được ngươi, cũng là tính được hắn."
Dư Thanh Đường lầm bầm: "Có cần phải dính sát nhau vậy không."
Diệp Thần Diễm nhướng mày, còn cố ý nghiêng người sát vào cậu.
Dư Thanh Đường: "... Khụ. Nhưng ngươi vẫn chưa từ bỏ, tìm bọn ta để làm gì?" Dù sao ta cũng sẽ không đi theo ngươi."
"Ta biết." Ánh mắt Ứng Vô Quyết bình tĩnh khác hẳn thường ngày, "Ta đã nghĩ kĩ rồi."
"Dù ngươi không muốn, ta cũng phải mang ngươi về Mật Tông."
Diệp Thần Diễm lạnh giọng: "Ngươi làm được sao?"
Ứng Vô Quyết nhìn thẳng hắn: "Ngươi đã là Nguyên Anh hậu kỳ, thăng cấp nhanh hơn tưởng tượng của ta."
"Vậy thì ta không cần giữ sức nữa."
Diệp Thần Diễm giơ thương, ý bảo Dư Thanh Đường tìm chỗ tránh đi.
Dư Thanh Đường chui vào nấp sau tấm bảng hiệu bên đường, còn nhắc nhở: "Tốc chiến tốc thắng! Đừng làm ồn kéo người khác tới."
"Được." Diệp Thần Diễm mũi thương chỉ thẳng đối phương, "Mấy ngày không gặp, ta còn tưởng ngươi xám xịt quay về Mật Tông rồi."
Hắn cười nhẹ: "Lần trước ngươi đã chịu thiệt. Bao ngày nay ta cũng có chút thu hoạch, còn ngươi, tiến bộ được bao nhiêu?"
Ứng Vô Quyết không giận, chỉ bình tĩnh nói: "Tâm ý đã quyết."
Hắn giương cung lắp tên: "Tâm đã định, mũi tên mới ổn."
Một mũi tên gào thét lao tới, Diệp Thần Diễm không né, lấy thương đón thẳng. Cảnh giới hai bên nay chênh lệch không lớn, không cần tránh né giữ mình nữa.
"Choangg!"
Linh khí nơi mũi tên chạm vào thương phát ra tiếng va chạm chát chúa. Diệp Thần Diễm nheo mắt, vung tay hóa giải linh khí đó.
"Có tiến bộ." Hắn cười, "Nhưng vẫn chưa đủ."
Hắn sải bước áp sát. Ứng Vô Quyết sớm có phòng bị, nhưng dù phòng thủ kín đến đâu, vẫn sợ hắn như trước bất ngờ xuất hiện từ bóng tối.
"Yên tâm." Diệp Thần Diễm thương quét liên tục, ép hắn phải không ngừng lùi lại. Thương thế như bóng với hình, khiến Ứng Vô Quyết không sao tìm được khe hở để an ổn giương cung.
Dư Thanh Đường nép sau bảng hiệu, nhìn cảnh đó thì lẩm bẩm: "Xạ thủ mà bị ép cận chiến thì toi đời rồi."
"Vì ngươi bảo tốc chiến tốc thắng."
Một giọng nữ thanh lạnh vang lên ngay phía sau lưng hắn. Dư Thanh Đường giật nảy, suýt thì nhảy dựng, quay đầu: "Aaaa!"
Một nữ tử áo xanh đứng đó, hắn chưa từng gặp qua.
Dư Thanh Đường sững người, rồi nhận ra: "Ngươi..."
"Mê Tiên Lâm, Trúc Trung Nữ." Nữ tử áo xanh tự báo danh, tay đặt nhẹ lên vai cậu, "Các ngươi không thể đi."
Dư Thanh Đường: "..."
Hóa ra Nam Châu còn có vị cô nương này. Cậu ngẩng mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng thì thầm: "Có phải tới hơi sớm rồi không..."
Theo kịch bản, nàng vốn xuất hiện sau khi Diệp Thần Diễm rời khỏi thành Nam Châu, khi ấy bên cạnh hắn còn có Đỗ Hành, nhờ ném một viên đan dược cổ quái mới thoát được vòng vây.
Còn bây giờ...
Dư Thanh Đường vội vàng lục lọi trong đầu xem trong nhẫn trữ vật có gì dùng được.
Nhưng ngón tay cậu vừa nhúc nhích, Trúc Trung Nữ đã rút cây trúc xanh bên hông, đặt lên cổ Dư Thanh Đường: "Đừng động."
Dư Thanh Đường: "...Không dám động, không dám động."
Cậu liếc mắt về phía Diệp Thần Diễm, lí nhí: "Này, không phải nên bắt hắn sao? Sao lại bắt ta?"
Trúc Trung Nữ nhìn chằm chằm Dư Thanh Đường: "Ngươi còn ở đây, hắn sẽ không đi."
Dư Thanh Đường: "..."
Nàng bình tĩnh dõi mắt ra giữa sân: "Hắn muốn thắng. Nguyên Anh tu vi, chiến lực kinh người."
"Ừm ừm." Dư Thanh Đường gật đầu phụ họa, "Cho nên dù đi ra ngoài cũng..."
"Không được." Trúc Trung Nữ thu ánh mắt lại.
Dư Thanh Đường hỏi: "Vì sao?"
"Ước định." Giọng nàng vẫn thản nhiên, "Khoái Hoạt Môn từng cứu ta một mạng. Ta đã hứa, về sau chủ nhân căn nhà trúc trong Mê Tiên Lâm, chính là chủ nhân của ta."
"Ta còn hứa với Chúc Cửu Âm, sẽ trông chừng hắn."
Dư Thanh Đường gật đầu: "Sau đó hắn liền dọn vào ở..."
Trúc Trung Nữ bỗng xoay đầu nhìn hắn, ngẩn ra rồi sực tỉnh: "Ta chưa nói là mấy người."
Dư Thanh Đường đờ mặt: "Hả?"
Nàng từ từ nâng cây trúc trong tay, ánh mắt dán chặt hắn: "Các ngươi... đều dọn vào căn nhà trúc đó."
Nàng thoáng bối rối: "Ngươi... cũng là chủ nhân."
Dư Thanh Đường: "... Ủa?!"
___
Lời của editor: mọi người chờ lâu khoonggg??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip