Chương 12: Long Hạc cầm
Editor: Mộc
Beta: rioce
__
"Ngươi không sao chứ!" Dư Thanh Đường hoàn hồn lại từ cơn khiếp sợ, theo bản năng đưa tay đỡ nàng. Diệu Âm Tiên lập tức nắm lấy tay cậu: "Đừng kích động, ngươi không phải đối thủ của bọn chúng."
Dư Thanh Đường cũng không định kích động.
Cậu còn lặng lẽ khen ngợi, Diệu Âm Tiên đúng là nữ chính có tố chất, mạnh hơn cậu nhiều, dính chừng đó debuff mà vẫn chưa bị đánh bay ba dặm.
"A, đúng rồi." Dư Thanh Đường phản ứng lại, nhét cây Long Hạc Cầm vào tay nàng, "Ngươi gẩy cái này đi, cái này mạnh lắm đó!"
Diệu Âm Tiên sững ra: "Đây là... Long Hạc Cầm?"
Lần này đến lượt Dư Thanh Đường kinh ngạc: "Ngươi nhận ra à?"
Ánh mắt Diệu Âm Tiên hơi lay động: "Sư phụ từng nói qua, Thiên Âm Tông từng có một cây sáo và một cây cầm, đều là linh khí thông linh tính, chỉ là sau này tông môn xảy ra biến cố, có một vị tiền bối mang theo Long Hạc Cầm rời tông môn, từ đó bặt vô âm tín."
Dư Thanh Đường hơi há miệng. Thực sự tám trăm năm trước là người cùng một nhà luôn này.
"Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này." Diệu Âm Tiên nghiêm mặt, nắm chặt tay cậu, "Có Long Hạc Cầm, có lẽ có thể thử một lần."
"Thử cái gì..." Dư Thanh Đường chưa kịp theo kịp tiết tấu.
Diệu Âm Tiên đã lập tức nắm vai cậu, hô lên một tiếng, "Vào khúc, khởi!" rồi ném Dư Thanh Đường vào trận.
Dư Thanh Đường bị ép nhập chiến: "... Khoan đã, cái cầm này với ta không thân quen gì, nó không nghe lời ta đâu!"
Ngô Thiên Giao thấy nắm đấm rực lửa của Ngô Thiên Long sắp bổ thẳng mặt Dư Thanh Đường, liền hét toáng: "Đại ca, đừng đánh mặt!"
Dư Thanh Đường: "..."
Ngươi cũng có lòng tốt đấy, nhưng không nhiều.
Ngô Thiên Long chẳng buồn để ý, nắm đấm vẫn nhằm thẳng vào mặt mà quật xuống, hoàn toàn không có ý thương hoa tiếc ngọc.
"Cẩn thận!"
Diệp Thần Diễm vẫn đang tránh né linh hoạt, không giao chiến trực diện với đối phương đầy linh lực, giờ phút này vì Dư Thanh Đường, đành phải đối mặt mà đỡ một chiêu.
Hai người va chạm, Ngô Thiên Long không hề suy chuyển, còn thong dong vặn cổ tay cười lạnh, trong khi Diệp Thần Diễm lùi hai bước, một cánh tay vừa đỡ chiêu cháy đen một mảng.
Dù biết đây trong kịch bản của Long Ngạo Thiên chỉ tính là vết thương nhie, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến người ta sợ hãi.
Dư Thanh Đường nghiến răng chỉnh lại cây cầm, bị đánh bay hai lần thì đã sao! Ngô Thiên Long ngươi tên cơ bắp này hết lần này tới lần khác nhắm mặt ta mà ra tay! Quả hồng cứ chọn mềm mà bóp!
Dù là tượng đất cũng có ba phần lửa giận, hôm nay cậu quyết không nhịn nữa!
Ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, khí tức sát phạt mênh mông dâng trào, phối hợp với một thương phản kích của Diệp Thần Diễm, khí thế bức người đánh thẳng vào mặt Ngô Thiên Long, khiến hắn thoáng sinh ra cảm giác không thể chống đỡ.
Ngô Thiên Long theo bản năng lùi một bước, sau đó giận dữ gầm lên, quyết tâm đỡ chính diện một đòn.
Hai bên giao chiến, đều bị đánh lùi lại, nhưng phía sau Ngô Thiên Long có hai tu sĩ phun máu ngã xuống.
Diệp Thần Diễm kinh ngạc nhìn tay mình, bản năng quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường.
Bạch y cầm tu cụp mắt, vạt áo tung bay tựa như thần tiên ngoài thế gian. Đúng như lời Nhàn Hạc đạo nhân năm nào: Dư Thanh Đường cách tuyệt thế mỹ nhân chỉ là một lọ thuốc câm.
Lúc cậu nghiêm túc lên, gương mặt này thật sự dọa được người.
Hai người phối hợp ăn ý, cục diện xoay chuyển. Diệp Thần Diễm ép cho Ngô Thiên Long liên tiếp bại lui, cuối cùng phun máu ngã xuống, bị một thương xuyên thủng lòng bàn tay, hét thảm một tiếng.
Diệu Âm Tiên lo lắng: "Công tử khoan đã! Hắn là con cưng của Ngô gia, nếu ngươi giết gã..."
Diệp Thần Diễm chẳng thèm để ý, lau máu ở khóe miệng, hừ lạnh một tiếng rút thương: "Dám ỷ thế hiếp người?"
Hắn bất ngờ tung thương, mũi thương lướt qua da đầu Ngô Thiên Giao rồi đinh thẳng hắn lên cây phía sau. Ngô Thiên Giao định la lên gọi người viện trợ thì đã ngã sấp mặt, ngọc bài từ người gã lăn ra lóc cóc.
Dư Thanh Đường lúc này run rẩy mở mắt. Vừa nãy đầu óc trống rỗng, gần như dựa vào bản năng gảy đàn xong khúc, nhưng hiệu quả lại vượt xa thường ngày.
Cơ mà sao cậu không thấy phiêu phiêu phê phê gì cả?
Không kịp nghĩ thêm, cậu cố nén cơn đau từng đợt dưới đan điền: kiệt sức, hậu quả của việc dùng quá sức.
Trước mắt Dư Thanh Đường tối sầm, cậu phun ra một ngụm máu rồi ngã vật xuống, không nhìn thấy cảnh Long Hạc Cầm sáng rực ánh sáng, hấp thu máu nhận chủ.
"Thanh Đường!"
Diệu Âm Tiên và Diệp Thần Diễm đồng loạt lao tới, nhưng cuối cùng vẫn là Diệp Thần Diễm nhanh hơn một bước, bế cậu theo kiểu bế công chúa bay lên không trung.
Hắn theo bản năng liếc cây cầm, bình thường giấu hết sức mạnh, nhìn như linh khí hạ phẩm tầm thường, chỉ khi vừa rồi bộc phát mới lộ ra sức mạnh phi phàm.
Long Hạc Cầm sau khi nhận chủ liền tự chui vào nhẫn trữ vật của Dư Thanh Đường.
Diệp Thần Diễm thu hồi ánh mắt, thần sắc cũng dần bình ổn lại.
Diệu Âm Tiên vội vàng chạy tới, cẩn thận kiểm tra thương thế cho cậu, nhẹ nhàng thở ra: "Không sao, chỉ là linh lực tiêu hao quá độ."
Nàng lắc đầu bất đắc dĩ: "Chẳng trách Thanh Đường lại muốn ta gảy đàn, nhất phẩm linh khí uy lực lớn, nhưng hao tổn cũng kinh người."
"Cây Long Hạc Cầm này bị phong ấn rất mạnh, chỉ sợ cũng do trưởng bối tông môn sợ y không điều khiển được nên mới làm vậy."
Diệu Âm Tiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần Diễm, ánh mắt lấp lánh: "Chắc là vì cứu ngươi sốt ruột quá, mới không màng nguy hiểm, miễn cưỡng dẫn động linh lực..."
Diệp Thần Diễm cúi đầu nhìn cậu.
Dư Thanh Đường giờ đây hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, máu nơi khóe miệng đỏ rực chói mắt, nom có phần yếu ớt đáng thương.
Ánh mắt Diệp Thần Diễm khẽ xao động, dịu dàng dùng tay áo lau đi máu trên miệng Dư Thanh Đường, nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi."
...
Sau khi tiễn các nữ tu được cứu về, trên linh thuyền chỉ còn Diệp Thần Diễm và Dư Thanh Đường vẫn đang hôn mê.
Diệp Thần Diễm chống cằm ngắm cậu, cầm phiến trụy* giơ giơ trước mặt hắn, ánh mắt trầm ngâm.
*phiến truỵ: nó có thể là dây đeo ngọc bội hoặc cái tua rua hay được đeo ở hông trong mấy phim cổ trang
"Ngươi đang giả vờ." Hắn nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say, siết chặt phiến trụy, "Mà cũng chưa chắc."
"Hứ." Diệp Thần Diễm liếc cánh tay bị bỏng của mình, giơ tay nhéo nhéo mũi Dư Thanh Đường, "Còn chưa tỉnh? Không tỉnh ngay thì vết thương này của ta lành mất."
Mi mắt Dư Thanh Đường khẽ rung.
Diệp Thần Diễm lập tức ngồi nghiêm, giả vờ đang đả tọa điều lại khí tức.
Dư Thanh Đường chậm rãi mở mắt, mơ màng gãi đầu, như thể não mới khởi động lại.
"Ngươi tỉnh rồi?" Diệp Thần Diễm giả vờ vừa phát hiện, đưa cho hắn túi nước, "Uống nước trước đi."
Dư Thanh Đường ngoan ngoãn uống một ngụm, lý trí dần quay lại, vội hỏi: "Diệu Âm Tiên đâu?"
Diệp Thần Diễm nhíu mày nhỏ giọng lầm bầm: "Mới tỉnh đã hỏi nàng ta."
Hắn khoanh tay dựa ra sau: "Nàng về tông môn rồi. Trước khi đi ta đưa các nữ tu khác về luôn. Giờ ta với ngươi đã rời Kim Châu, đây là Vân Châu."
"Vân Châu?" Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn mắt, "Nàng đi rồi? Vậy đàn đâu?"
"Đàn?" Diệp Thần Diễm chỉ vào nhẫn trữ vật của cậu, "Về nhà của nó rồi."
Dư Thanh Đường theo bản năng lấy đàn ra, kinh ngạc mở to mắt: "... Đây là đàn của ta sao? Sao nó sáng dữ vậy?"
Diệp Thần Diễm không nhịn được bật cười: "Lúc trước nó che giấu sức mạnh, ta cũng không nhìn ra nó là linh khí nhất phẩm."
"Giờ nhận ngươi làm chủ, hút máu ngươi rồi nên..."
"Chờ chút!" Dư Thanh Đường chợt khựng lại, hơi cứng người quay đầu: "Nó nhận ai?"
"Ngươi chứ ai." Diệp Thần Diễm nhướng mày, "Ngươi quên rồi? Lúc ngươi hôn mê phun ra máu đó."
Hắn chỉ vào cây đàn, "Dính ngay lên nó."
Dư Thanh Đường thấy đại não mình lại quay về trạng thái chưa khởi động xong.
Toang rồi, toang thật rồi.
Không thể quay lại Kim Châu, Diệu Âm Tiên bay đi mất, Long Hạc Cầm nhận sai chủ, cậu thì nhảy nhầm lên thuyền tặc Thanh Châu.
Diệp Thần Diễm cố tình giơ tay bị thương vẫy vẫy trước mặt hắn: "Sao vậy?"
Dư Thanh Đường cuối cùng chú ý tới thương thế của hắn: "Tay ngươi..."
"Không sao." Diệp Thần Diễm cười tủm tỉm rút tay lại, "Chút thương nhỏ, hồi phục ngay thôi."
"Ngươi xem."
Hắn vận công, vết thương nhanh chóng khép lại, vảy cháy bong ra từng mảng, lộ ra làn da lành lặn không tì vết.
"Woaaa..." Dư Thanh Đường vô cùng phấn khích vỗ tay, "Y như gà ăn mày*!"
*gà ăn mày: làm món này là phải bọc bùn ngoài con gà xong ném vào lửa. Đến lúc chín bỏ bùn ra thì con gà lên màu nâu rất đẹp. Ý em Đường là cái vết thương lành bóc ra như lúc bóc bùn gà ăn mày ấy. Mê ăn nhưng ẻm bị bắt phải lạnh lùng.
Nụ cười của Diệp Thần Diễm đông cứng, từ từ quay sang nhìn cậu.
Dư Thanh Đường vội che miệng, nhanh chóng chữa lại: "Khụ, ta nói công pháp luyện thể của ngươi lợi hại!"
Diệp Thần Diễm phức tạp chống cằm, thở dài, đưa cho cậu một tờ giấy vàng.
Dư Thanh Đường ngập ngừng nhận lấy: "Gì đây?"
Diệp Thần Diễm chua chát nói: "Diệu Âm Tiên tặng ngươi, bảo là để cảm tạ, cho ngươi một khúc tâm pháp."
Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn, trên giấy viết khúc phổ "Vấn Tâm".
Hình như trong nguyên tác, khi Diệp Thần Diễm đột phá, Diệu Âm Tiên từng gảy khúc này cho hắn.
Dư Thanh Đường trầm ngâm.
Xem ra thế giới này vẫn đang nỗ lực sửa chữa cốt truyện. Ít nhất các vật phẩm sau này Long Ngạo Thiên sẽ dùng, giờ giao cho cậu bảo quản.
Chỉ là, sau khi thực lực hắn tăng lên, mức độ sủng ái với mấy người trong hậu cung cũng thay đổi. Tức là, Diệu Âm Tiên có thể đã bị con bướm làm lệch khỏi tuyến tình cảm, nhưng buff tăng cấp của Long Ngạo Thiên thì không.
Dư Thanh Đường híp mắt, phải nói, thế giới này thật sự rất chuyên tâm vào việc duy trì cốt truyện.
Chỉ vì cậu chen ngang, Diệu Âm Tiên mất luôn một món nhất phẩm linh khí. Cũng thấy hơi tội lỗi thật.
Nhưng ngẫm lại, vậy nàng khỏi vào hậu cung Long Ngạo Thiên, hình như... cũng không tính là chuyện xấu?
Dư Thanh Đường chống cằm suy nghĩ, một lúc không biết mình có tính là có lỗi với nàng hay không.
Diệp Thần Diễm liếc hắn, cố ý hắng giọng: "Đang nghĩ gì đấy?"
Dư Thanh Đường theo bản năng trả lời: "Diệu Âm Tiên."
"Ồ..." Diệp Thần Diễm nhướng mày, "Thích à?"
"Hả?" Dư Thanh Đường giật nảy mình.
"Vừa gặp đã thương?" Diệp Thần Diễm cố ý ghé sát, "Cao sơn lưu thủy gặp tri âm, cầm tu các ngươi đều thích kiểu đó đúng không?"
Dư Thanh Đường hơi há miệng, chợt nhớ ra trong nguyên tác hình như hắn có ghen vụ này một lần.
Ánh mắt cậu dao động. Tên ngốc này, vậy thôi cũng ghen.
Cậu thở dài, quyết định sống vì thiết lập nhân vật lạnh lùng của mình, tiếp tục bịa lời nói dối kia.
Cậu nghiêm túc nói: "Ta thích nam."
Diệp Thần Diễm trợn to mắt, bản năng ngồi thẳng: "Hả?"
Dư Thanh Đường nghi hoặc: "Ngươi ngạc nhiên cái gì?"
"Không, không có." Diệp Thần Diễm dời mắt đi, "Ta chỉ... chẳng phải ngươi tu vô tình đạo sao?"
"Đúng vậy." Dư Thanh Đường thản nhiên đáp, "Không phải ngươi từng nói, hữu tình xong rồi mới tu vô tình sao?"
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đồng thời trong lòng đều thấy hơi hoang mang.
Đúng lúc này, trên trời vang lên tiếng sấm, Dư Thanh Đường giật nảy mình, theo bản năng giơ cây cầm che lên đầu.
Chẳng lẽ nói dối nhiều quá, sét đánh tới thật?
Diệp Thần Diễm lập tức thu lại ánh mắt: "Khụ, sắp mưa rồi, kiếm chỗ trú đã."
___
Lời của editor: hihi, hôm nay năng suất. Nếu có lỗi gì mọi người cmt mình biết với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip