Chương 15: Đỗ Hành

Editor: Mộc
Beta: rioce
__
Dư Thanh Đường mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng thì hoảng loạn tột độ.

Cậu kéo Diệp Thần Diễm chạy vù về phía trước, còn ấn đầu hắn lại không cho ngoái lại nhìn.

Nói đùa à, tuyến tình cảm có loạn thì cậu còn có thể cắn răng chống đỡ, chứ nếu tuyến cốt truyện mà lệch thì với tu vi Kim Đan trộn nước muối của cậu đây, sao mà vá nổi!

"Thanh Đường cô nương......" Diệp Thần Diễm bị kéo đi không cam lòng, "Sao ngăn ta lại?"

"Gã đó ấy..." Dư Thanh Đường ngoái đầu xác nhận tên kia không đuổi theo, mới thở phào, thuận miệng bịa đại, "Gã có gì đó kỳ lạ."

"Cường long không đè nổi rắn cỏ địa phương,* ta thấy thôi đừng dây vào phiền phức."

*cường long không đè nổi rắn cỏ địa phương: nghĩa đen là rồng mà chui vào địa bàn của rắn thì thua; nghĩa bóng ý chỉ dù mình mạnh cũng không bằng người địa phương.

Diệp Thần Diễm hình như vẫn còn ấm ức, bĩu môi nói: "Ta đâu có sợ phiền phức."

Cũng đúng.

Dư Thanh Đường âm thầm thở dài, nói cho cùng thì sở trường hàng đầu của Long Ngạo Thiên chính là đi gây phiền phức mà.

Nhưng khúc này còn chưa tới đoạn kích phát tình tiết, phiền phức cũng chưa đến lúc cần gây.

Vừa rồi cậu đã nhận ra dấu bớt màu xanh trên cổ tay tên đan tu đó, cuối cùng cũng nhớ ra y là ai. Đấy chính là Đỗ Hành, đệ tử truyền thừa của lão Đan Vương Hỏa Đỉnh tông, cũng là một trong những luyện đan sư tam phẩm trẻ tuổi hiếm hoi.

Trong nguyên tác, lão Đan Vương bệnh nặng sắp mất, di sản để lại vô cùng phong phú khiến người người thèm thuồng. Kết quả là ông bị bắt nhốt, còn Đỗ Hành thì bị đuổi khỏi Hỏa Đỉnh Tông.

Vì thế Đỗ Hành chỉ đành đóng giả đan tu nhàn tản lang thang khắp nơi, tìm cơ hội trở về Hỏa Đỉnh Tông.

Sau đó Long Ngạo Thiên đi tìm đan dược, tình cờ gặp được Đỗ Hành, hai người sinh ra tình bạn sâu sắc, Long Ngạo Thiên còn giúp hắn đoạt lại Hỏa Đỉnh Tông, cứu lão Đan Vương, cuối cùng thu phục toàn bộ Hỏa Đỉnh Tông. Trong nguyên tác "Thiếu niên anh hùng như ta dùng sức mạnh tuyệt đỉnh thống nhất toàn bộ tiên giới", sau đoạn đó toàn là tình tiết chinh phục các đại môn phái, mà Hỏa Đỉnh Tông là một cột mốc quan trọng.

Có lão Đan Vương chống lưng, không ít tiểu môn phái tình nguyện đi theo Long Ngạo Thiên, còn Đỗ Hành cũng trở thành cánh tay phải đắc lực.

Dư Thanh Đường len lén liếc Diệp Thần Diễm một cái, trong lòng vẫn thấy bồn chồn: vừa nãy suýt nữa cậu cho người ta đánh trợ thủ tương lai của hắn.

Tuy là cậu kêu đánh thật, nhưng tiểu tử Diệp Thần Diễm này cũng ra tay nhanh quá đi, suýt nữa thì không kéo lại kịp.

"Cái tên đan tu đó chắc chắn là lừa đảo." Diệp Thần Diễm vẫn chưa nguôi giận, "Đan dược mua từ hắn, còn dùng được không?"

"Dùng được chứ, đan của hắn chắc chắn không vấn đề gì." Dư Thanh Đường gật đầu chắc nịch.

Đỗ Hành là một luyện đan sư tam phẩm chính hiệu. Trong giới luyện đan, phẩm càng thấp mới càng cao thủ. Lên được tam phẩm là đủ lập tông môn riêng rồi.

Tuy không rõ sao hắn lại bắt mạch ra được cái gì "nguyệt sự không đều", nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật chính diện, có chút khuyết điểm nhỏ thôi, chứ sẽ không hại người.

Diệp Thần Diễm liếc cậu đầy ẩn ý: "Ngươi cũng nghiên cứu đan dược à?"

"Không hề." Dư Thanh Đường lắc đầu thành thật. Lần mất mặt vì đan dược trước đó, giờ có nói am hiểu thì chắc cũng không ai tin.

"Chỉ là thấy không giống đan dược lừa đảo, với lại..." Dư Thanh Đường nói đầy lý lẽ, "Lừa tiền cũng không đến mức lấy mấy viên Hồi Linh Đan, Hồi Huyết Đan rẻ mạt ra lừa chứ?"

"Cũng đúng." Diệp Thần Diễm gật đầu, "Không biết có ngọt không."

Nghĩ tới viên Hồi Linh Đan vừa rồi, trong miệng Dư Thanh Đường lại bắt đầu dậy vị chua, không nhịn được nuốt nước bọt, còn gợi ý: "Ngươi ăn thử trước đi."

Diệp Thần Diễm lấy ra hai viên đan dược, chìa cho cậu: "Một người một viên."

Dư Thanh Đường định từ chối: "Lãng phí lắm, ta còn chưa tiêu hao linh lực, ăn..."

Diệp Thần Diễm nhân lúc cậu không đề phòng, nhét luôn một viên vào miệng cậu.

Dư Thanh Đường: "Ê!"

Cậu trợn tròn mắt, Diệp Thần Diễm cười ranh mãnh, ghé sát hỏi: "Ngon không?"

Dư Thanh Đường miễn cưỡng mím môi, chậm rãi nhếch môi cười, cười trông cứng ngắc: "Ngon lắm, cực kỳ ngon, ngươi nếm thử đi."

Diệp Thần Diễm bán tín bán nghi đưa đan dược lên miệng, Dư Thanh Đường bất ngờ đẩy vào miệng hắn, còn nhanh tay bịt miệng hắn lại, đề phòng hắn phun ra.

Vừa bịt vừa nghiến răng nghiến lợi: "Ăn ngon lắm! Ăn chậm thôi! Từ từ ăn!"

"Khụ!" Diệp Thần Diễm không kịp trở tay, vị cay khủng bố như nổ tung trong miệng, nuốt xuống rồi mà vẫn như nuốt cả quả cầu lửa.

Mặt hắn đỏ bừng, đang giãy giụa thì cũng bịt kín miệng Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường vênh mặt đắc ý: "Buông ta ra, để ta uống nước!"

Diệp Thần Diễm kéo sát cậu lại, ra dáng muốn cùng chết chung: "Không buông!"

Hai người gần như trán kề trán, mắt trừng mắt, thi xem ai lì hơn.

Dư Thanh Đường nhắm mắt, giơ tay chỉ hắn rồi lại chỉ mình, ý bảo cả hai bình tĩnh, hòa bình thả con tin.

Diệp Thần Diễm nheo mắt nhìn, gật đầu bán tín bán nghi.

Dư Thanh Đường giơ ba ngón đếm ngược, vừa đến số, hai người đồng thời hất tay đối phương ra, lôi bình nước từ nhẫn trữ vật ra ngửa cổ tu ừng ực.

"Ha... phù." Diệp Thần Diễm thở phào hai cái, vẫn thấy miệng rát bỏng, nhưng linh khí toàn thân lại dồi dào hơn hẳn, trơn tru lưu động.

Hắn quay đầu nhìn sang Dư Thanh Đường đang thè lưỡi thở dốc: "Ngươi lừa ta!"

Dư Thanh Đường che miệng, cố giấu bộ dáng lè lưỡi như chó liếm nước của mình, không chịu yếu thế đáp trả: "Ai bảo ngươi nhét vào miệng ta trước!"

Diệp Thần Diễm nheo mắt định cãi lại, nhưng lại đổi sắc mặt, trầm giọng nói yếu ớt: "Khi đó ta đâu có biết đan đó không ăn được, còn ngươi rõ ràng biết mà vẫn cố ý nhét cho ta ăn."

Hắn hơi tủi thân: "Ngươi cố ý!"

Dư Thanh Đường bị đòn tâm lý, sờ mũi chột dạ, thấy hình như mình hơi quá.

"Ai da." Cậu nhích sang bên, dùng túi nước chọc chọc túi nước của Diệp Thần Diễm, "Lỗi của ta, ta xin lỗi, ta uống trước một ngụm phạt."

Cậu ực hơn nửa túi nước, quay sang hắn: "Tới phiên ngươi."

Diệp Thần Diễm hơi ngẩn người, nhìn túi nước rồi lại nhìn cậu, bật cười, cũng làm theo cậu, chọc túi nước: "Được."

Hắn uống một ngụm, lắc lắc túi nước: "Tiếc là nước trắng, giá mà có rượu thì tốt."

Hắn quay sang nhìn Dư Thanh Đường, ánh mắt đầy ngụ ý.

Dư Thanh Đường bắt được tín hiệu, chớp mắt: "Hả?"

Chẳng lẽ định bắt cậu mời à?

Dư Thanh Đường sờ mũi bối rối. Không phải cậu keo kiệt đâu, nhưng với mức tiêu tiền của Quy Nhất Tông bọn họ, cậu thật sự không cáng nổi.

Không có linh thạch, thì hết cách.

Cậu nghĩ nghĩ, chân thành vỗ vai Diệp Thần Diễm: "Sư phụ ta có giấu không ít tiên tửu trái cây, chờ ngươi đưa ta về tông môn, ta sẽ trộ...khụ, sẽ đi lấy cho ngươi."

Cậu lại chọc túi nước hắn, nhướng mày hứa hẹn: "Một chén thỏa lòng."

Coi như tiễn nhau một đoạn đường, vì sự tan đàn xẻ nghé sắp tới, hy sinh ít rượu của sư phụ cũng không phải không được.

Diệp Thần Diễm bật cười: "Được, một lời đã định!"

Hắn đứng dậy: "Vậy thì tranh thủ lên đường sớm, tránh cho mấy tên..."

Hắn ngoái đầu liếc lại, khẽ cười, "'địa đầu xà' đó tìm tới phiền."

Tối hôm đó, hai người dừng chân tại một trấn nhỏ ở trung tâm Vân Châu.

Nơi này tuy không phồn hoa bằng Thiên Thượng Cư, nhưng lại yên tĩnh, thanh sạch, tiểu thái cũng nhẹ nhàng dễ chịu hơn hẳn.

Dư Thanh Đường ăn uống no nê, ngã vật ra đệm giường làm biếng. Nếu không vì cốt truyện nữ chính đuổi theo tới, làm một tiểu đệ của Long Ngạo Thiên, rong chơi ăn chơi cũng là một cuộc đời không tồi.

Cậu nghĩ đến đây thì vội lắc đầu thật mạnh, ném ngay cái ý nghĩ không thực tế ấy đi.

Tỉnh lại đi Dư Thanh Đường! Không thể bị đồ ăn mê hoặc! Làm tiểu đệ của Long Ngạo Thiên không dễ đâu, giờ cậu ăn của hắn, sau này chắc chắn phải chắn đao vì hắn!

Nằm ươn người vẫn là hơn, tự do phiêu bạt, trời đất bao la, tiêu dao muôn nẻo.

Ý chí được củng cố lại, Dư Thanh Đường tiếp tục lười biếng nằm ườn.

Lúc này, cửa sổ vang lên tiếng "kẽo kẹt".

Dư Thanh Đường mở to mắt, nét mặt thoáng nghiêm túc.

Hiện giờ cậu đang gánh tuyến cốt truyện của Diệu Âm Tiên, không lẽ Diệp Thần Diễm muốn đánh úp nửa đêm?

Cậu nghiêm mặt lại, quấn chăn một vòng kín mít mới lên tiếng: "Ai!"

"Úi giời." Cửa sổ bị mở toang, một người ngồi chễm chệ trên khung cửa lười nhác cười nhạo, "Ăn no là ngủ, ngươi làm tiên tử cái kiểu gì thế?"

Dư Thanh Đường trợn to mắt. Kẻ ngồi đó là một nam nhân có gương mặt đầy rỗ, khả nghi vô cùng.

Dáng vẻ hiện tại khác ban ngày rất nhiều, nhưng Dư Thanh Đường là âm tu, vẫn nhận ra hắn qua giọng nói. Chính là tên đan tu ban sáng, Đỗ Hành.

Dư Thanh Đường: "......"

Đại ca, giờ ngươi mò tới làm gì chứ! Ngươi là nhân vật Nguyên Anh về sau mới xuất hiện cơ mà, Diệp Thần Diễm hiện tại mới chỉ là Kim Đan thôi, còn chưa tới lượt ngươi lên sàn mà!

"Ồ, trầm ổn đấy." Đỗ Hành cười híp mắt, trèo vào phòng, "Tính nhắc ngươi đừng la, mà ngươi thì lại rất phối hợp."

"Ta tới không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi 'tiên tử' một câu, ngươi nhận ra ta rồi đúng không?"

Dư Thanh Đường đang định chối, thì đối phương đã lên tiếng đầy chắc chắn, cười toe toét tiến lại gần: "Ngươi nhận ra dấu bớt của ta, ta cũng biết bí mật của ngươi."

Dư Thanh Đường: "......"

Xong rồi.

Đỗ Hành giờ mới bị đuổi khỏi Hỏa Đỉnh Tông, đang giai đoạn cực kỳ dễ kích động. Nếu không đáp đúng, hắn mà nổi điên thì nguy.

Huống chi, hắn là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ danh tiếng, dù có gọi Diệp Thần Diễm tới, chưa chắc đánh lại được hắn.

Ánh mắt Dư Thanh Đường đảo vòng vòng, giờ chỉ còn có thể dựa vào trình độ bịa chuyện của bản thân thôi!

"Ngươi là...sư huynh Đỗ Hành của Hỏa Đỉnh Tông?" Dư Thanh Đường hít sâu, thận trọng nhìn mặt hắn, "Ta nghe trưởng bối tông môn nhắc tới rồi."

Đỗ Hành không phủ nhận, hơi nhướn mày: "Trưởng bối tông môn?"

"Kim Châu Biệt Hạc Môn, gia sư là Nhàn Hạc đạo nhân." Dư Thanh Đường ra vẻ chân thành, "Sư phụ ta tu vi không cao, nhưng quen biết rộng, thường đến các môn phái khác để... khụ, uống trà."

"Người ta nói rồi, có nhiều bằng hữu thì dễ sống, sư phụ ta cũng hay nói vậy."

Đỗ Hành vẫn cười, nhưng mắt thì không động đậy: "Chưa từng nghe nói."

"Nhưng ta thật sự nghe kể về ngươi." Dư Thanh Đường chớp mắt, "Sư phụ kể, lão Đan Vương có một đồ đệ khiến người ta lo lắng, trên tay có dấu bớt xanh, rõ ràng có đan dược chữa được mà cứ để vậy."

"Còn tính làm thành bao cổ tay tặng ngươi."

Ánh mắt Đỗ Hành khẽ lay động, cuối cùng cũng có phản ứng, hắn lùi về sau một bước, chắp tay hành lễ: "Hiện giờ ta cảnh ngộ khó khăn, nếu có gì thất lễ, xin được thứ lỗi."

"Không giấu gì ngươi, sư phụ ta... còn nguy hiểm hơn ta, không biết vị Nhàn Hạc đạo nhân kia có từng đến Hỏa Đỉnh Tông tìm sư phụ ta không?"

Dư Thanh Đường gãi đầu, dè dặt nói: "Sư phụ ta tự xưng là 'nửa bước Xuất Khiếu'."

Đỗ Hành: "......"

Tức là chưa đến ngày hoàng đạo để xuất sơn.

Hắn nhắm mắt, thở dài một hơi, cười khổ: "Xin lỗi, lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử."

Trông hắn có vẻ đáng thương, Dư Thanh Đường không đành lòng, khẽ nhắc nhở: "Ngươi có thể thử tìm người bên cạnh phòng ta."

Cậu còn tranh thủ giới thiệu thêm: "Hắn là người của Quy Nhất Tông."

Ánh mắt Đỗ Hành lập tức sáng rỡ.

Trao đổi ngắn ngủi xong, Đỗ Hành nhẹ nhàng rời khỏi phòng Dư Thanh Đường. Vừa bước ra một bước, một cây ngân thương đã chắn ngay trước cổ hắn.

Diệp Thần Diễm ngồi khoanh chân bên ngoài, rõ ràng đã chờ từ lâu: "Đêm khuya lén vào phòng nữ tu, e là không hợp lễ nghi."

Đỗ Hành hạ giọng bật cười: "Ngươi thấy có người lẻn vào phòng nữ tu, mà chẳng đi cứu người ngay, thì cũng e là không hợp lý lắm nhỉ."
___
Lời của editor: hí hí 🐴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip