Chương 20: Tà ma ngoại đạo

Editor: Mộc
Beta: rioce
__
Diệp Thần Diễm cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của Thiên Cơ Tử, nhanh chóng giành lại con búp bê gỗ, có chút ngượng ngùng: "Đồ chơi hồi nhỏ thôi, không có gì đẹp đẽ."

"Nó..." Thiên Cơ Tử cười hì hì còn muốn nói thêm, liền bị Diệp Thần Diễm đưa tay bịt miệng.

Diệp Thần Diễm mỉm cười quay đầu lại: "Nơi này xem xong rồi, chúng ta đi chỗ khác...?"

Một luồng ánh trắng như chớp vụt qua trước mắt mọi người, phát ra tiếng "kyuuu" quen thuộc, xong nó lao vào lòng Diệp Thần Diễm.

Hắn lộ ra chút cười bất đắc dĩ: "Thiểm Điện, sao vậy?"

Lông da bóng loáng ướt át, đôi mắt tròn như hạt đậu mở to, chồn tuyết vung vuốt cào vào nhẫn trữ vật trên tay hắn, phát ra những tiếng "kyuu kyuu" đáng thương.

Dư Thanh Đường phản ứng lại: "Có phải nó ngửi thấy mùi lôi linh thảo không?"

Diệp Thần Diễm nhướn mày, túm lấy gáy Thiểm Điện nhấc bổng lên: "Hay lắm đứa nhóc, thì ra không phải do nhớ ta, mà chỉ muốn ăn nên mới chui ra."

"Đồ vô lương tâm."

"Kyuu..." Trong mắt Thiểm Điện ngập ánh nước, kêu đến khiến người mềm lòng.

Phía sau nó, một giọng quát vang lên: "Cũng là học từ huynh đấy!"

Một thiếu nữ mặc váy hồng tươi cười duyên dáng bước vào sân, trừng mắt với Diệp Thần Diễm: "Về rồi mà không nói với muội tiếng nào, huynh cũng là đồ vô lương tâm!"

Dư Thanh Đường hơi tròn mắt, đoán rằng đây chính là tiểu sư muội trong truyền thuyết của Quy Nhất Tông, hòn ngọc quý của Thiên Nhất Kiếm Tôn - Lý Linh Nhi.

" Có mỗi linh thảo mà tiếc không cho Thiểm Điện ăn chứ?" Lý Linh Nhi ngẩng cao cằm, ném qua một túi trữ vật có treo túi thơm, "Coi như bổn cô nương mua!"

Diệp Thần Diễm bật cười, ném túi trữ vật trả lại: "Ai cần tiền của muội?"

Hắn lấy lôi linh thảo ra, đưa cho Thiểm Điện, "Để ta xem xem, có phải bị sư muội ta nuôi thành chồn gầy không?"

"Sao có thể!" Lý Linh Nhi chống nạnh, "Bổn cô nương chăm nó tốt lắm, mới vừa rồi còn dùng tụ linh sa cột nơ con cho nó nữa đấy, các thiên kiêu môn phái khác chưa chắc đã có đãi ngộ này đâu."

Diệp Thần Diễm nhìn dải lụa hồng treo trên cổ Thiểm Điện, vẻ mặt quái dị, không nhịn được bật cười.

"Cười cái gì!" Lý Linh Nhi trừng hắn, rồi đột nhiên quay sang, sắc mặt khó chịu đánh giá Dư Thanh Đường từ đầu đến chân, "Ngươi chính là cái tên lừa..."

Diệp Thần Diễm liền túm ngay cái ấm trà trên bàn nhét vào miệng nàng, mặt tươi cười: "Tiểu sư muội vất vả rồi, uống trà."

"Phì!" Lý Linh Nhi tức đến muốn hộc máu nhổ ra, "Ai lại uống trà từ miệng ấm chứ! Hơn nữa nước trà của huynh.... Huynh đi rồi có thay không vậy? Không phải nước trà từ tháng trước à?"

Diệp Thần Diễm chột dạ ngẩng đầu nhìn trời: "À..."

Lý Linh Nhi không thể tin nổi run rẩy chỉ tay: "Huynhh... Muội đi méc cha!"

"Này này này!" Thiên Cơ Tử vội vàng giơ tay ngăn lại, "Linh Nhi tới đúng lúc, sư thúc có việc giao phó cho ngươi."

Ngài chu miệng chỉ về phía Dư Thanh Đường, "Người ta mới đến, ngươi dẫn 'Dư cô nương' đi một vòng."

"Con? Con dẫn y đi dạo? Con......" Lý Linh Nhi tức muốn hộc máu, siết chặt tay áo Thiên Cơ Tử, nghiến răng nghiến lợi, "Con dẫn y đi dạo điện Diêm Vương một vòng thì có!"

"Khoan đã!" Nàng bỗng sực tỉnh, "Dư cô nương?"

Nàng dùng khẩu hình hỏi: "Còn chưa vạch trần à?"

Thiên Cơ Tử mỉm cười lắc đầu, chỉ chỉ Diệp Thần Diễm, rồi lại lắc đầu nhún vai, buông tay một cách liền mạch lưu loát.

Lý Linh Nhi định nói lại thôi, chợt quay đầu nhìn chằm chằm Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường lùi một bước, trong lòng chuông cảnh báo reo vang.

Cậu nhớ trong nguyên tác, Diệu Âm Tiên và tiểu sư muội Lý Linh Nhi từng có một màn đấu đá hỗn loạn, độc giả còn rất thích xem.

Nhưng cậu không hề muốn chịu cản giác đó.

Dư Thanh Đường ho nhẹ: "Không dám phiền đến Lý cô nương..."

"Không phiền chút nào!" Lý Linh Nhi giơ tay hăng hái, nở nụ cười tươi, "Ngươi là tiểu sư muội của Biệt Hạc Môn, ta là tiểu sư muội của Quy Nhất Tông, nếu đều là tiểu sư muội cả, ta dẫn ngươi đi dạo."

"Mời đi, Dư tiểu sư muội."

Dư Thanh Đường: "......"

Không có ý tốt gì cả.

Cậu len lén liếc sang Diệp Thần Diễm, hắn mỉm cười, kéo tay Lý Linh Nhi dặn dò: "Không được ra tay."

"Yên tâm." Lý Linh Nhi tiêu sái sờ mũi, cười lạnh hai tiếng, "Muội xưa nay luôn đặt lí trí lên đầu."

Diệp Thần Diễm nhíu mày, muốn nói lại thôi.

"Đi đi đi." Thiên Cơ Tử như thể đang xem kịch hay, "Đúng lúc ta với đồ nhi cũng có chuyện cần nói."

"Giao cho con!" Lý Linh Nhi hả hê mãn nguyện, phất tay với Dư Thanh Đường, "Theo kịp ta, để ta cho ngươi thấy Quy Nhất Tông đãi khách thế nào!"

Thấy bọn họ đi xa, Thiên Cơ Tử mới thu lại nụ cười, vỗ vỗ vạt áo ngồi xếp bằng xuống: "Lần này điều tra thế nào rồi?"

Diệp Thần Diễm thu hồi ánh mắt, ngồi xuống đối diện sư phụ: "Người này...."

Hắn rũ mắt suy nghĩ chọn từ, "Tu vi không vững, tính cách..."

Hắn hơi mất tự nhiên mà dời mắt đi, "Tạm được."

Thiên Cơ Tử đợi một lúc, ghé sát lại hỏi: "Chỉ có hai câu đó?"

Diệp Thần Diễm liếc hắn một cái: "Chứ còn muốn gì? Con còn chưa hỏi người đấy, không phải nói phải tận mắt quan sát xem y có phải tà ma ngoại đạo không, người làm được chuyện gì rồi?"

"Còn kể chuyện ngày xưa của con xong cười nhạo, người về phe y chắc?"

"Hơ, còn trách ta?" Thiên Cơ Tử thấy buồn cười, "Ta đã nói rồi mà, người này lai lịch như sương mù, bàn tính tử mệnh cũng không nhìn thấu nông sâu, ta nghĩ y không giống người ở cõi này."

"Còn tà ma ngoại đạo..."

Ngài hừ nhẹ một tiếng, "Ba ngàn thế giới, luôn có những người từ bên ngoài nhìn chằm chằm chúng ta như hổ đói, những kẻ có ác ý mới gọi là tà ma ngoại đạo. Nếu y không có mưu đồ xấu, thì chỉ là một hồn khách lạc vào thế giới này mà thôi, không phải ác nhân, đương nhiên không thể gọi là tà ma."

"Lúc trước chẳng phải người nói?" Diệp Thần Diễm nhướng mày, "Người bảo con là trời sinh ra đã mang số phận cửu ngũ chí tôn, mệnh làm vương, tất cả các ngôi sao quây tụ, nhưng từ lần gặp y hồi nhỏ, mệnh số bỗng thay đổi, những vì sao xung quanh tan vỡ..."

"Đúng vậy." Thiên Cơ Tử với tay định lấy ấm trà, nghĩ gì đó lại rút từ trong ngực ra hồ lô rượu, "Xét theo những biến đổi kì dị trên người con, hắn thật sự rất giống kẻ đoạt khí vận từ vực ngoài."

Diệp Thần Diễm hít sâu một hơi: "Ngươi lúc thì nói có, lúc thì nói không, rốt cuộc có chắc không?"

"Không chắc." Thiên Cơ Tử mặt mày thản nhiên, "Ta chính là không chắc, nên mới bảo con đi gặp y một lần, tự mình đánh giá xem sao."

"Nếu y thật sự là kẻ đoạt khí vận của con, năm đó gặp một lần đã có ảnh hưởng lớn như vậy, giờ đồng hành suốt dọc đường, con e là nguy hại trăm bề?"

Diệp Thần Diễm nhíu mày, như đang trầm ngâm.

Thiên Cơ Tử gật gù cười tủm tỉm: "Nhưng ta xem, sắc mặt con hồng hào, tinh thần ổn định, linh lực cũng như cô đọng hơn vài phần... Xem ra suốt đường này tiêu dao sung sướng, cũng vui vẻ lắm nhỉ?"

Diệp Thần Diễm mặt không cảm xúc nhìn sư phụ.

"Được được được, không chọc con nữa." Thiên Cơ Tử uống một hớp rượu, "Con nói đi, thấy sao?"

Diệp Thần Diễm chống cằm, ánh mắt nhìn ra xa: "....Nhưng thật sự có gặp một vài thứ đặc biệt."

"Quả nhiên." Trong mắt Thiên Cơ Tử ánh lên một tia sáng, "Hai người các con gặp nhau, phụ tinh* tất sẽ vây quanh."

*phụ tinh: trong Tử Vi thì phụ tinh là những sao phụ trợ, có thể ảnh hưởng đến chính tinh (sao chủ lực). Đồng thời thì phụ tinh cũng có thể chuyển hung thành cát hoặc ngược lại.

Ngài còn cố ý hỏi: "Ta nhìn dáng vẻ này của con, hẳn là trên đường đi đã áp chế được y, đoạt lại hết khí vận của mình rồi?"

Diệp Thần Diễm lộ vẻ cổ quái: "Đoạt......"

Hắn hơi không được tự nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời: "So với nói là đoạt được, thì đúng hơn là do y chủ động dâng lên. Mấy kì trân dị bảo hay mấy món bảo bối hữu dụng, hình như y đều cố ý tặng cho con."

"Ồ?" Thiên Cơ Tử càng thêm hứng thú, cố ý hỏi vặn, "Vậy y cũng cao thượng thật đấy, sao con lại nói chỉ 'tạm được'?"

Diệp Thần Diễm ngoài cười nhưng trong không cười, bỗng từ dưới bàn rút ra một quyển sách, ném tới trước mặt sư phụ mình: "Người tự xem đi."

Quyển sách kia vừa mở ra, đúng ngay trang có Dư Thanh Đường, bức họa vẽ một người mặc thanh y, tay ôm đàn ngọc đánh dưới trăng, phong thái tiêu dao tựa tiên, bên dưới còn có bốn chữ bình phẩm: "Tễ nguyệt thanh phong".*

*tễ nguyệt thanh phong: theo chat GPT thì nghĩa là "Phong thái nhẹ nhàng như gió mát, nâng đỡ vẻ đẹp thanh tao như ánh trăng".

Bức họa bản thân không có vấn đề, vấn đề nằm ở tên sách.

Đây không phải cuốn 《Bảng xếp hạng mỹ nhân Cửu Châu 》 nổi danh thiên hạ, mà là bản 《Bảng xếp hạng mỹ nam Cửu Châu》 chỉ phát tặng riêng, do Diệp Thần Diễm - vị khách quen lâu năm - lúc nào cũng mua.

Hắn còn nhớ rõ hôm đó, tiểu sư muội lén cầm cuốn 《Bảng xếp hạng mỹ nam Cửu Châu》 xem trộm, bị hắn bắt gặp ngay tại chỗ.

Diệp Thần Diễm khi ấy đứng sau tiểu sư muội, vừa hay nhìn rõ với gương mặt trên tranh kia. Vậy là hắn đã được trải nghiệm thế nào là sấm sét giữa trời quang, mọi hy vọng hoá tro tàn.

Dù đến giờ, toàn bộ Quy Nhất Tông biết thân phận thật sự của Dư Thanh Đường, cũng chỉ có ba người là hắn, tiểu sư muội, và sư phụ.

Diệp Thần Diễm ngoài cười nhưng trong không cười, giơ bức họa của Dư Thanh Đường lên hỏi Thiên Cơ Tử: "Nhân cách đức hạnh?"

Thiên Cơ Tử nghẹn cười: "Hahaha...ha."

"Hừ." Diệp Thần Diễm gập quyển sách lại, "Nếu y thật sự là tà ma ngoại đạo, con nhất định vì an nguy cõi này mà......"

Nếu y không phải thì...

Diệp Thần Diễm rũ mắt, nhìn về phía quyển sách kia.

Thiên Cơ Tử nhướng mày: "Ồ?"

Diệp Thần Diễm bỗng thu lại vẻ mặt, nâng cằm: "Vậy thì là thù oán cá nhân, y cũng phải trả giá."

"Khà khà..." Thiên Cơ Tử cười đầy ẩn ý, "Vậy thư cầu hôn con đưa rồi?"

"Đưa rồi." Diệp Thần Diễm khoanh tay, "Tình cảm của con dành cho y lớn đến mức đi cầu hôn luôn mà, người có ý kiến gì sao?"

"Thì không sao." Thiên Cơ Tử cười híp mắt, "Chỉ nhắc nhở con đừng nói chuyện này với chưởng môn, ông ấy vẫn chưa biết vụ ta giả mạo chữ của ông ấy đâu, ta còn không muốn vừa mới già đã bị tống vào Giới Luật Đường."

"Biết rồi." Diệp Thần Diễm đứng dậy, lại đột nhiên hỏi: "Người nhìn rõ rồi chứ, y... thật sự là nam sao?"

Tay Thiên Cơ Tử đang cầm hồ lô rượu khựng lại một chút, nhìn hắn: "Con suốt đường đi không nhận ra à?"

Diệp Thần Diễm bĩu môi, xoay người định đi, rồi lại quay lại: "Vậy có khả năng nào, là y có một người tỷ tỷ sinh đôi trông rất giống......"

Thiên Cơ Tử nhìn hắn không nói gì.

Hắn buông hồ lô rượu xuống, bất ngờ bày ra dáng vẻ sư tôn, nghiêm trang vỗ vai Diệp Thần Diễm: "Con vẫn còn quá cố chấp."

"Con nghĩ lại châm ngôn của Tùy Tiện Phong chúng ta: sống chết vốn cũng về cát bụi, hào hoa phú quý cũng ngắn ngủi, nam nữ yêu ai thì yêu."

"Con đã nhìn ra đôi chút rồi." Diệp Thần Diễm cười như tự giễu, "Nam hay nữ, cũng chẳng sao cả. Cứ yêu đại đại đi."

Nói xong hắn cầm hồ lô rượu chặn ngay miệng sư phụ: "Không thể yêu tuỳ tiện thế được."

"Khụ khụ!" Thiên Cơ Tử sặc ho khan, "Nghịch đồ!"

Diệp Thần Diễm xoay người đi ra cửa.

"Này." Thiên Cơ Tử vừa lau miệng vừa gọi với, "Đi đâu vậy?"

"Đi tìm y." Diệp Thần Diễm mặt đen như đáy nồi, "Sợ y bị tiểu sư muội doạ đến chết."

"Hơ hơ." Thiên Cơ Tử buồn cười lắc đầu, "Ta xem con mạnh miệng được đến bao giờ."

___

Lời của editor: Anh công vẫn cố chấp vụ giới tính :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip