Chương 23: Tự thú

Editor: Mộc
Beta: rioce
___
"Hiểu lầm thôi!" Diệp Thần Diễm lập tức tiến tới làm rõ, đồng thời giới thiệu hai người với nhau, "Đây là đại sư huynh của Quy Nhất Tông, đệ tử thân truyền của Thiên Nhất Kiếm Tôn, Ôn Như Băng."

Hắn lại chỉ về phía Dư Thanh Đường: "Vị này, chính là người của Biệt Hạc Môn, Dư Thanh Đường."

Ôn Như Băng giơ tay lên, sắc mặt nghiêm nghị: "Dù nàng là ai, ngươi cũng không được tùy tiện nhục mạ!"

Hắn ngừng lại một chút, dường như cảm thấy cái tên này hơi quen tai, "Khoan đã, chẳng lẽ đây chính là người mà ngươi vẫn canh cánh trong lòng? Vậy ngươi sao lại..."

Diệp Thần Diễm nhún vai: "Đã nói là hiểu lầm mà."

Lúc này Ôn Như Băng mới xoay người.

Hắn dáng đứng thẳng tắp, trang nghiêm chững chạc, mang theo một thân chính khí lẫm liệt, có thể gọi là quân tử đoan chính. Hắn mang theo vài phần quan tâm nhìn Dư Thanh Đường: "Thật vậy chứ?"

"Dư cô nương không cần e ngại, dù cô tới đây một mình, Quy Nhất Tông ta từ trước đến nay đều chí công vô tư. Nếu hắn thật sự bắt nạt người, ta tuyệt đối không dung thứ."

Dư Thanh Đường vội vàng lắc đầu: "Không có, không có đâu, thật sự là hiểu lầm! Ta chỉ là biểu diễn một chút tuyệt kỹ sư môn thôi......"

Ôn Như Băng hơi nhíu mày: "Tuyệt kỹ sư môn? Sao lại không ra Luyện Kiếm Đài, mà biểu diễn ở đây?"

Diệp Thần Diễm cố nhịn cười: "Dĩ nhiên là vì không tiện cho người ngoài xem rồi."

Dư Thanh Đường lúc này mới nhận ra, có chút ngượng ngùng, chột dạ gãi gãi mũi phụ họa: "Ừm ừm."

Ôn Như Băng càng thêm nghi hoặc: "Là tuyệt kỹ gì?"

Diệp Thần Diễm thở dài: "Đại sư huynh, huynh nhất định phải truy cứu tận cùng sao?"

Ôn Như Băng nhíu chặt mày: "Có nghi ngờ thì phải hỏi rõ."

Dư Thanh Đường trong lòng căng thẳng. Nếu sư phụ mà biết cậu đem tuyệt kỹ của Biệt Hạc Môn ra biểu diễn khắp nơi, không chừng sẽ chạy tới tận Quy Nhất Tông để đánh cậu mất!

Một tia cảm giác vinh quang vì tông môn nổi lên trong lòng, Dư Thanh Đường nhỏ giọng như muỗi kêu, định giấu cho qua: "...Xin tha."

Ôn Như Băng không rõ là nghe không rõ, hay là tưởng mình nghe nhầm, lại hỏi lần nữa: "Gì cơ?"

Dư Thanh Đường nhắm mắt, nghĩ bụng Biệt Hạc Môn dù sao cũng không còn thể diện gì nữa, bèn lớn tiếng hô: "Ta biểu diễn chính là tuyệt kỹ bảo mệnh của Biệt Hạc Môn - xin tha!"

Diệp Thần Diễm không nhịn nổi bật cười.

Ôn Như Băng liếc sang, Diệp Thần Diễm lập tức thu lại nụ cười, ôm quyền hành lễ: "Sư huynh, huynh xem, đâu phải ta bắt nạt nàng ấy đâu."

Ôn Như Băng há miệng vài lần, nhưng không nói nên lời.

Nếu người vừa nói ra câu đó là đệ tử Quy Nhất Tông, hắn nhất định sẽ dạy dỗ cho ra trò, phải dạy về ý chí không khuất phục, thà chết không chịu nhục.

Nhưng trước mắt người này lại không phải đệ tử của bọn họ. Hắn có cả bụng đạo lý mà chẳng biết mở lời từ đâu, chỉ đành trừng mắt với Dư Thanh Đường, không thốt nên câu nào.

Mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra một câu: "Tuyệt chiêu này của Dư cô nương...về sau vẫn nên bớt dùng thì hơn..."

Dư Thanh Đường gật đầu như giã tỏi: "Đã gọi là tuyệt chiêu, thì đương nhiên là bất đắc dĩ mới dùng!"

Ôn Như Băng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi xoay người, nói với Diệp Thần Diễm: "Diệp sư đệ, là ta hiểu lầm, xin lỗi."

Diệp Thần Diễm nghiêng người tránh đi, tùy ý đáp lễ: "Đại sư huynh không cần khách khí, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

"Huống hồ cũng do ta thường ngày thiếu trầm ổn, tự biết phải sửa."

Hắn kéo Dư Thanh Đường định rời đi, Ôn Như Băng lại gọi với theo: "Khoan đã."

Ánh mắt Ôn Như Băng đảo qua hai người, đột ngột rút trường kiếm, chắn ngang trước người họ, "Sư phụ thường nói ta không đủ linh hoạt, lại chẳng hiểu hàm ý trong lời nói."

"Thanh kiếm này gọi là 'Chí Thành', để phòng ngừa vạn nhất, xin hai vị lấy kiếm này mà thề."

Dư Thanh Đường sợ hết hồn: "A?"

Diệp Thần Diễm thì lại quen đường cũ, đưa tay đặt lên thân kiếm, ra hiệu Dư Thanh Đường cũng làm theo: "Cứ theo ta niệm là được."

"Ta, Diệp Thần Diễm thề, chưa từng trêu chọc đại sư huynh."

Dư Thanh Đường vội vàng hùa theo: "Ta, Diệp Thần Diễm..."

"Này." Diệp Thần Diễm nhắc nhở bất đắc dĩ, "Sai tên rồi."

"À à!" Dư Thanh Đường sửa ngay: "Ta, Dư Thanh Đường thề, chưa từng trêu chọc đại sư huynh."

Ôn Như Băng tỏ ra nghi hoặc: "Gì mà trêu chọc ta? Ta bảo hai người thề rằng chưa từng..."

"Ý là những lời chúng ta vừa nói đều là thật." Diệp Thần Diễm cười híp mắt vỗ vai hắn, "Đi đây, đại sư huynh."

"Ê." Ôn Như Băng bất đắc dĩ gọi theo, "Lần này đại hội Kim Đan, ngươi thật không đi cùng sư môn à? Ta biết ngươi với vài vị trưởng bối..."

"Ta xưa nay không quen bị quản thúc." Diệp Thần Diễm không ngoái đầu, chỉ phất tay, "Nếu đi cùng, chẳng may hành xử phóng túng, gây rạn nứt với đệ tử khác, lại thêm phiền cho huynh thôi."

Dư Thanh Đường nhìn trộm cảnh hai nhân vật đỉnh chóp của Quy Nhất Tông nói chuyện với nhau, cũng lễ phép cúi đầu chào: "Cáo từ, cáo từ."

Ôn Như Băng khẽ gật đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài.

Dư Thanh Đường đuổi theo Diệp Thần Diễm, hỏi hắn: "Ngươi với tông môn..."

Cậu nghĩ thêm, thấy cũng không cần hỏi chi tiết, bèn vỗ vỗ vai đối phương cổ vũ: "Muốn thành chí tôn, phải gánh lấy gánh nặng này."

"Chí tôn?" Diệp Thần Diễm hơi ngẩn ra, bật cười quay đầu, "Tiểu sư muội nói cho ngươi à?"

"Nàng trước kia không quen nhìn người ta xem thường ta, bênh ta hết mình, nghe lén được nửa câu sư phụ nói, rồi chạy khắp nơi tuyên bố, gặp ai cũng bảo sau này ta sẽ thành thiên hạ chí tôn."

"Ta còn đi hỏi sư phụ, mà ông chỉ đáp mỗi câu 'thiên cơ bất khả lộ'."

Hắn dẫn Dư Thanh Đường về lại địa phận Tùy Tiện Phong, "Lão già đó giảo hoạt thật, suốt ngày tỏ vẻ cái gì cũng biết nhưng chẳng bao giờ nói cho ta, tính ra thì cũng chưa từng nói gì mấy."

"Từ nhỏ đến lớn, ông chỉ từng xem cho ta một quẻ."

Dư Thanh Đường sững người. Trong nguyên tác không có tình tiết này! Cậu lập tức vểnh tai: "Là quẻ gì vậy?"

Diệp Thần Diễm nhìn hắn, cười tủm tỉm kể: "Hôm đó ta tỉnh dậy, thấy mặt ông ấy lù lù ngay trước giường, cười như được mùa, nói: "ai da, đồ nhi ơi, ta xem tinh tượng phát hiện mệnh cách Tử Vi đế tinh của ngươi bị thiên ngoại phi tinh* ảnh hưởng, mệnh số đại biến, không làm được chí tôn rồi!"

*thiên ngoại phi tinh: trong tử vi thì nó là ngôi sao bên ngoài đột ngột xuất hiện, xáo trộn số phận

Dư Thanh Đường vô cùng kinh ngạc: "Hở?"

Cậu không biết nên khiếp sợ trước thái độ lạc quan trước tai họa của Thiên Cơ Tử, hay là nên khiếp sợ vì mệnh số Diệp Thần Diễm đã thay đổi.

Nguyên tác đâu có nói đoạn này!

Cậu cẩn thận hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào vậy?"

Diệp Thần Diễm không trả lời chắc: "Không nhớ rõ nữa, chắc hồi còn nhỏ."

Dư Thanh Đường trong lòng khựng một cái. Cái ngôi sao bên ngoài làm ảnh hưởng đến Long Ngạo Thiên, chẳng nhẽ chính là cậu?!

Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Ngươi căng thẳng cái gì? Ông ấy thích nói linh tinh lắm, đừng bận tâm làm gì."

Dư Thanh Đường chân thành khuyên nhủ: "Ta thấy... ngươi vẫn nên tin một chút."

Diệp Thần Diễm bỗng sát lại gần, đưa tay điểm vào giữa mày cậu, hạ giọng: "Dù là thật... Mệnh ta do ta quyết định, không do trời."

Dư Thanh Đường: "......"

Tên nhóc này không tin mấy thứ mê tín rồi.

Cậu không nhịn được lắc đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ: nếu thế thì chắc Thiên Cơ Tử đã tính được mọi chuyện.

Tuy hiện giờ ngài chưa nói ra quẻ tượng kia với Diệp Thần Diễm, nhưng ai biết sau này có khi nào nhất thời buột miệng...

Không được, không thể cứ bị động mãi, phải chủ động ra tay trước mới được.

Dư Thanh Đường ánh mắt kiên định ngẩng đầu lên, nhưng vừa bước một bước, lại thấy có gì đó không đúng. Nếu Thiên Cơ Tử chưa từng nói gì khác cho Diệp Thần Diễm ngoài quẻ kia, thì...

Dư Thanh Đường xác nhận lại: "Ngoài quẻ đó ra, ông ấy không nói gì khác với ngươi nữa à?"

"Ừ." Diệp Thần Diễm khẽ gật đầu.

Dư Thanh Đường lập tức chỉ tay vào hắn: "Thế sao ngươi lại bảo với đại sư tỷ ta là Thiên Cơ Tử tiền bối tính ta với ngươi sẽ đến với nhau?!"

Diệp Thần Diễm: "!"

Dư Thanh Đường cuối cùng cũng phản ứng lại: "Ngươi gạt người!"

"Khoan đã!" Diệp Thần Diễm lùi lại một bước, "Cái này... chỉ là... binh bất yếm trá* thôi!"

*binh bất yếm trá: khi dùng binh thì việc dối trá quân địch là điều buộc phải làm để mang lại lợi thế. Đây là câu của Tôn Tử tác giả cuốn "Nghệ thuật chiến trận".

Hắn nói rồi quay người bỏ chạy.

Dư Thanh Đường theo bản năng chạy đuổi theo, chạy được hai bước mới kịp nghĩ: mình đuổi làm gì vậy?

Cậu dừng lại tại chỗ, Diệp Thần Diễm quay đầu nhướng mày: "Không đuổi nữa?"

"Ngươi chẳng phải đang chạy vui vẻ sao?" Dư Thanh Đường đáp rất có lý, "Ta đuổi ngươi làm gì, ta đâu có đánh lại ngươi."

Diệp Thần Diễm đứng yên, không nhịn được bật cười: "Ngươi cũng chưa thử, biết đâu ngươi đánh ta, ta lại chẳng thèm động thủ?"

Dư Thanh Đường nghi hoặc: "Thật không đó?"

Diệp Thần Diễm đáp chắc nịch: "Thật."

Dư Thanh Đường đột ngột vung quyền về phía hắn, nhưng chỉ dừng lại sát bên mặt, Diệp Thần Diễm quả thật vẫn mỉm cười nhìn cậu, đến cả mắt cũng không thèm chớp một cái.

Dư Thanh Đường hơi trợn tròn mắt: "Ngươi thật sự không né à?"

Diệp Thần Diễm nghiêng đầu nhìn cậu: "Ngươi cũng có đánh thật đâu."

Dư Thanh Đường thu tay về, đưa lên miệng hà hơi: "Ai nói ta không đánh, ta đang khởi động làm nóng người."

Diệp Thần Diễm mắt ánh ý cười, đưa mặt lại gần, xoay đầu một cái: "Đánh bên trái hay bên phải?"

Dư Thanh Đường hơi do dự, ho nhẹ một tiếng: "Khụ, đánh người không đánh mặt, bên trái bên phải đều không được lễ phép."

"Chịu trận đi nè!"

Cậu giơ nắm đấm lên thật mạnh, nện lên vai Diệp Thần Diễm một cái. Diệp Thần Diễm vẫn không hề hấn gì.

"Xong rồi." Dư Thanh Đường không cần hiệu quả, chỉ cần cố gắng hết mình là được, đánh xong quay người đi rất tiêu sái, còn đưa mu bàn tay ra sau lưng, khẽ lắc lắc.

Cái tên này không thể miêu tả là da dày thịt béo được, phải tả là thân thể cứng như kim cương.

Nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, cậu đã từng đánh nam chính Long Ngạo Thiên, vẫn đáng tự hào.

Diệp Thần Diễm chớp mắt, cúi đầu nhìn vai trái của mình, không nhịn được bật cười.

Dư Thanh Đường quay đầu lại: "Ngươi cười gì vậy?"

"Khụ." Diệp Thần Diễm che vai trái, làm bộ bị thương, giơ ngón tay cái lên với cậu, "Lợi hại."

Hắn tỏ ra rất chân thành, khiến Dư Thanh Đường nhìn mà mặt mày phức tạp: "Ngươi đang dỗ con nít đấy à?"

Diệp Thần Diễm cố nhịn cười, sóng vai cùng cậu đi lên phía trước: "Vậy ngươi đánh xong rồi, hả giận chưa?"

"Nếu chưa thì có thể đánh thêm một cái cho cân đối."

Hắn rất phối hợp mà đưa vai phải ra.

Dư Thanh Đường bày ra biểu cảm kì lạ: "Đây là lần đầu ta nghe thấy kiểu yêu cầu như thế."

Cậu giơ nắm tay lên, bất ngờ nện thêm một cú vào vai trái hắn nữa, rồi cất bước bỏ chạy: "Ta không thích đánh đối xứng đâu!"

Người bị ám ảnh cưỡng chế như hắn chắc sẽ khó chịu!

Tuy không chắc hắn có bị thật không, nhưng lỡ có thì sao.

Diệp Thần Diễm vô duyên vô cớ ăn hai quyền, vậy mà cười đến không đứng thẳng nổi, hắn không nhịn được hỏi: "Ngươi chưa từng đánh nhau với ai à?"

"Ừm..." Dư Thanh Đường trầm ngâm, "Nếu phải kể thì đánh cá, đánh gà... Ngươi đừng có cười! Ở Sơn Viễn Phong của Biệt Hạc Môn bọn ta, gà rừng cũng được tính là ác điểu đó!"

Cậu nói rất nghiêm túc, "Hơn nữa bọn ta là âm tu, không gọi là đánh nhau."

Diệp Thần Diễm mày mắt cong cong, gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Ừ, gọi là đấu pháp đúng không?"

"Chậc." Dư Thanh Đường cau mày lắc đầu, "Âm nhạc mà, sao có thể gọi là đấu pháp được, cùng lắm gọi là... trình diễn so tài."

"Thắng thua không quan trọng, quan trọng là giao lưu, là va chạm âm nhạc, là cảm hứng bùng nổ!"

Cậu múa tay khoa chân hết sức nghiêm túc, Diệp Thần Diễm cố nhịn cười, gật đầu: "Hay!"

Hắn giơ tay chỉ về phía một căn nhà, "Hôm nay chúng ta nghỉ tạm ở đây, ta dọn cho ngươi một phòng, ngủ tạm một đêm. Ngày mai chúng ta xuống núi, đến Đăng Tiên Lâu, mời ngươi ăn món ngon."

Dư Thanh Đường rụt rè gật đầu: "Cũng không phải vì muốn ăn ngon, chủ yếu là thấy cái tên Đăng Tiên Lâu này nghe may mắn thôi."

Khóe môi Diệp Thần Diễm khẽ nhếch, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra mình đang cười thành kiểu gì, hắn phụ họa gật đầu: "Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi."

......

Đêm đến, Tùy Tiện Phong yên tĩnh lặng lẽ.

Dư Thanh Đường bật dậy từ trên giường như cá chép lộn mình, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, cẩn thận nhìn quanh trái phải, sau đó men theo đường mòn chạy tới trước phòng Thiên Cơ Tử.

Cậu khẽ gõ vào cửa sổ, hạ giọng hỏi: "Thiên Cơ Tử tiền bối, ngài ngủ rồi sao?"

Bên trong phòng yên lặng một hồi, mới vang lên tiếng trả lời: "Nửa đêm đến gõ cửa, Dư cô nương, là có chuyện gì vậy?"

Dư Thanh Đường thử đẩy cửa, không có gì ngăn cản, cửa lập tức mở ra. Bên trong, trên giường là một đạo sĩ tóc bạc đang ôm vò rượu, bộ dáng giống hệt lão thần tiên trong tưởng tượng của dân hiện đại.

Dư Thanh Đường hít sâu một hơi, ngả người nằm phục xuống đất trong tư thế tao nhã như lặn nước, chắp tay trước ngực, cung kính mở miệng: "Tiền bối, ta đến thú tội."

Là người hiện đại, cậu vẫn có chút không thích việc quỳ dập đầu, nhưng lần này đã nằm sấp sát đất, đầu gối tay chân đều chạm đất, nghĩ bụng lão tiền bối chắc chắn sẽ cảm nhận được thành ý của mình.

Không nghe thấy hồi âm ngay, Dư Thanh Đường len lén hé mắt nhìn, chỉ thấy lão thần tiên trợn tròn mắt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thiên Cơ Tử ngả người ra sau thở dài một hơi: "Hù ta hết hồn."

Hắn sờ mặt mình, "Ta còn tưởng nửa đêm ngươi mò đến là vì ban ngày ta tuấn tú quá mức, làm thay đổi đối tượng..."

Dư Thanh Đường vẫn nằm rạp dưới đất: "Tiền bối, ngài có biết ngượng là gì không?"

Thiên Cơ Tử chớp mắt: "Ngượng là cái gì?"

Ngài nhảy xuống giường, cũng bò xuống nằm ngang hàng với Dư Thanh Đường, hai người cứ thế đối mặt nằm dài, Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi muốn tự thú cái gì vậy?"

Dư Thanh Đường đã học thuộc lời thoại từ lâu, cố gắng dùng câu ngắn nhất để nói rõ thành ý của mình, liền một hơi nói luôn:

"Ta chính là cái 'ngôi sao làm lệch mệnh số" đó"

Nói xong mới thấy không đúng lắm, cậu vội sửa lại:

"Không! Ý ta là ta chính là 'ngôi sao nam làm lệch mệnh số.'''
___
Lời của editor: Diệp Thần Diễm mê lắm rồi mà cứ tỏ vẻ 🤰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip