Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai
Editor: Mộc
Beta: rioce
__
Đồ Tiêu Tiêu dẫn theo cả đoàn, rất nhanh đã tìm được vị tu sĩ "trông thì lộn xộn tùm lum" kia.
Dư Thanh Đường đưa ánh mắt phức tạp đánh giá đầu tóc rối tung như bom nổ của hắn, thầm nghĩ: Đỗ sư huynh à, phong cách này đúng là... thời thượng lạ thường.
"Ai dà," Đỗ Hành thấy bọn họ, thở dài một tiếng, "Quả nhiên là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."
Đồ Tiêu Tiêu ngạc nhiên: "Các ngươi thật sự quen nhau à?"
"Coi như sơ quen sơ biết." Đỗ Hành cười ha hả, "Cô nương đây dẫn người khí thế hùng hổ tới như vậy, ta còn tưởng do viên đan dược quá cay, nên định tới tìm ta gây sự đây."
"Ta làm ăn nhỏ, thuốc đã bán ra, không nhận hoàn trả nha."
"Có mấy trăm linh thạch mà thôi, bổn cô nương thiếu gì?" Đồ Tiêu Tiêu hừ mũi khinh thường, vừa quay đầu thì thấy Dư Thanh Đường và ngũ sư huynh đang nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, giật mình bật thốt: "Nhìn, nhìn gì đó? Sao lại nhìn ta kiểu đó?"
"Không có gì đâu, chỉ là ngưỡng mộ thôi." Dư Thanh Đường thật thà thu lại ánh mắt, kéo Diệp Thần Diễm đến ngồi xuống trước mặt Đỗ Hành, mặt đầy lo lắng: "Đại phu, mời ngươi xem giúp hắn."
Đỗ Hành từ đầu đến chân đánh giá Diệp Thần Diễm một lượt, cười như không cười: "Lâu rồi không gặp, Diệp huynh......"
Diệp Thần Diễm mặt đen như đá, định đứng dậy: "Ta thấy cũng không có gì nghiêm trọng."
Dư Thanh Đường lập tức đè vai cậu ngồi xuống lại: "Ngươi để hắn xem thử đi!"
Diệp Thần Diễm miễn cưỡng: "Giờ ta nhìn ngũ sư huynh, lại càng cảm thấy tám trăm linh thạch lấy được không dễ dàng, không muốn giao cho cái tên lang băm này..."
"Ai dà, rề rà cái gì!" Đồ Tiêu Tiêu vung tay, "Có tám trăm linh thạch thôi mà, bổn cô nương trả cho ngươi!"
Nàng tò mò ghé lại gần: "Rốt cuộc là mắc bệnh gì?"
Diệp Thần Diễm: "......"
Khóe miệng Đỗ Hành cong lên đầy châm chọc, ngoắc tay bảo cậu đưa tay ra bắt mạch, thong thả nắm lấy cổ tay cậu.
"Ừm..." Đỗ Hành nhíu mày nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó, "À ..."
Rồi hắn mở mắt hỏi: "Hôm nay ăn gì?"
Dư Thanh Đường theo phản xạ giơ tay cầm túi đồ ăn vặt.
"Hừm." Đỗ Hành hơi né ra, sau đó thẳng thắn nói, "Không liên quan. Còn ăn gì khác không?"
Dư Thanh Đường sửng sốt, rồi hít vào một hơi: "Không lẽ là... thịt yêu thú!"
"Ừm..." Đỗ Hành gật đầu, "Gần đúng rồi đó."
"Lúc đó chưởng quầy có nói, tu sĩ Kim Đan chỉ nên ăn hai bát." Dư Thanh Đường mặt mày hốt hoảng, "Mà ta... cho hắn ăn tới bốn bát."
Diệp Thần Diễm quay đầu lại, vẻ mặt sững sờ: "Hả?!"
Dư Thanh Đường rụt cổ, chột dạ giải thích: "Ta nghĩ... ngươi cũng đâu phải Kim Đan bình thường mà."
Cậu giơ ngón cái nịnh nọt: "Ngươi là Kim Đan... không bình thường."
Diệp Thần Diễm: "......"
Trong một thoáng, cậu không biết nên thấy tự hào hay xấu hổ.
"Khụ khụ." Đỗ Hành nhịn cười, xua tay: "Cô nương, tránh đi một chút đã."
"Ờ." Đồ Tiêu Tiêu đáp một tiếng, xoay người định đi, nhưng được hai bước lại quay lại kéo Dư Thanh Đường theo, "Đi thôi, ngươi cũng nên biết tự giác chứ."
Dư Thanh Đường: "..."
Thật sự là không hề có cái gọi là 'tự giác của cô nương' kia đâu.
Đỗ Hành cười như không cười nhìn Diệp Thần Diễm, vừa định mở miệng thì Diệp Thần Diễm đã cảm thấy có điềm xấu, lập tức quay đầu nói với ngũ sư huynh: "Ngũ sư huynh cũng ra ngoài đi dạo đi."
"Hả?" Ngũ sư huynh thẳng thắn đáp, "Nhưng ta đâu phải cô nương."
Diệp Thần Diễm: "... Ta sợ hai người bọn họ đánh nhau."
"À." Ngũ sư huynh lập tức đứng lên, "Thế thì ta ra ngoài xem thử."
Chờ cả ba người đều đi khỏi, Đỗ Hành mới ung dung thu tay về, ngửa đầu cười ha hả: "Ai chà, mấy hôm không gặp, Diệp huynh ngươi làm sao mà thành ra thế này ha ha ha!"
Diệp Thần Diễm mặt không đổi sắc, Chiến Ngân Thương lấp loáng ánh sáng bạc, đã đặt ngay cổ hắn.
"Khụ." Đỗ Hành lập tức im bặt, nhẹ nhàng đẩy mũi thương ra: "Ta dù sao cũng là một Nguyên Anh, Diệp huynh ngươi uy hiếp ta vậy, chẳng phải quá không nể mặt?"
"Nhưng ngươi lại là một Nguyên Anh cố tình hóa trang rối mù để giấu thân phận." Diệp Thần Diễm nhướng mày, "Đại hội Kim Đan, Hỏa Đỉnh Tông các ngươi cũng có người tham gia?"
Nụ cười trên mặt Đỗ Hành dần biến mất: "Ui, cần gì phải căng thế? Thôi được rồi, hiện giờ khí huyết ngươi xộc lên, chắc cũng vì bất đắc dĩ, ta không so đo nữa."
Diệp Thần Diễm thu thương về, ngoài miệng vẫn không chịu bỏ qua: "Không khéo, tính ta từ trước đến giờ vẫn thế."
"Là do thịt yêu thú đó." Đỗ Hành lười biếng ngả người ra sau, "Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hỏa khí vượng hơn bình thường thôi."
Hắn cố ý hỏi: "Diệp huynh kết hôn chưa? Nếu rồi thì tìm nương tử..."
Diệp Thần Diễm mặt không biểu cảm: "Ngươi thấy ta giống chưa à?"
Đỗ Hành cười như kẻ xem trò vui: "Không có nương tử thì tìm trượng phu cũng được."
Diệp Thần Diễm vung chưởng đánh tới, Đỗ Hành vội ôm bàn: "Ấy ấy ấy! Đừng đập bàn, cỏ cây Thanh Châu đắt đỏ muốn chết, cái bàn này cũng đúc từ linh thạch đấy."
Hắn tặc lưỡi lắc đầu: "Nếu chẳng có ai bên cạnh, vậy thì chỉ có thể uống thuốc, thanh nhiệt giải hỏa."
Hắn lấy từ túi ra một lọ đan dược ném cho cậu.
Diệp Thần Diễm đón lấy, chau mày nhìn hắn: "Ngươi từ Vân Châu đến đây làm gì? Không phải là lén theo bọn ta đấy chứ?"
"Hừ." Đỗ Hành lắc đầu cười, "Hai người các ngươi mà là Hóa Thần đại năng, ta tất nhiên sẽ bám theo. Nhưng giờ các ngươi mới chỉ là Kim Đan, chẳng giúp được gì cho ta cả."
"Ta đến đây là vì quần hùng tụ hội, biết đâu tìm được người trợ giúp. Tiện thể... kiếm thêm chút linh thạch."
"Ngươi thấy chưa, giờ còn tiện tay khám bệnh cho ngươi luôn đó."
Diệp Thần Diễm không hoàn toàn tin, nhưng cũng không hỏi thêm: "Sư phụ ta đã gửi thư, chắc sẽ có chút áp chế. Còn lại thì... tự lo cho mình đi."
Đỗ Hành khẽ cúi mắt: "...... Đa tạ."
Diệp Thần Diễm xoay người định rời đi, Đỗ Hành đột nhiên gọi với theo: "À đúng rồi, mấy ngày tới đừng nghĩ bậy, giữ mình thanh tâm quả dục đó..."
Một viên đá bay thẳng về phía mặt hắn, Đỗ Hành nghiêng đầu né được, cười lắc đầu: "Hỏa khí cũng bốc thật rồi."
Hắn cố ý cao giọng: "Ê, chưa trả tiền đó! Tiền khám tám trăm, thuốc một ngàn!"
Một túi linh thạch lập tức bay thẳng vào mặt hắn.
Bên ngoài ba người hóng chuyện chờ tới dài cổ, thấy cậu bước ra vội vã hỏi: "Sao rồi?"
Diệp Thần Diễm trầm mặc một lúc, mỉm cười điềm đạm: "Chuyện nhỏ, bị nhiệt thôi."
Đồ Tiêu Tiêu nghi hoặc: "Bị nhiệt?"
Diệp Thần Diễm bỗng lóe sáng ý nghĩ, thuận nước đẩy thuyền, kéo Dư Thanh Đường lui lại một bước: "Chắc do gần đây Thanh Châu có nhiều hỏa hệ tu sĩ, còn thêm vị y tu này cũng mang Hỏa linh căn, mấy ngày nay ta tiếp xúc với hỏa hệ hơi nhiều."
Cậu lộ ra vẻ áy náy: "Cáo từ, Đồ cô nương."
"Hả?" Đồ Tiêu Tiêu sững người, có chút tức giận: "Là ý gì? Liên quan gì tới bọn ta hỏa hệ tu sĩ? Ngươi đừng nói vớ vẩn!"
"Ê!" Nàng tức đến giậm chân, "Nói như vậy là sao chứ! Bổn cô nương còn chưa vui khi phải đồng hành với các ngươi đâu!"
...
Dù ăn mặc đầu xù tóc rối, nhưng Đỗ Hành vẫn là một luyện đan sư đáng tin cậy. Uống một viên đan dược xong, Diệp Thần Diễm quả thật cảm thấy bình tâm tĩnh khí hơn nhiều.
Chỉ có điều ai ngờ được, Thanh Tâm Đan mà hắn cũng làm ra vị cay xè y như ớt.
Lúc này Diệp Thần Diễm vừa bỏng miệng vừa lạnh lòng, cảm xúc lẫn hỏa khí đều hỗn loạn như tơ vò.
Cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra, Dư Thanh Đường thò đầu vào, tay nâng một chén cháo lá sen, lấy lòng nói: "Ăn chút gì đó giải nhiệt nha?"
Diệp Thần Diễm: "..."
Dư Thanh Đường chắc là đang chột dạ, thái độ hạ giọng xuống hết cỡ, cố gắng lấy lòng, suốt đoạn đường cứ quanh quẩn bên cạnh cậu mà dỗ dành.
Diệp Thần Diễm tuy có phần giận thật, nhưng nhìn gương mặt tội nghiệp kia thì lại chẳng thể nổi cáu.
"Không cần đâu." Cậu khẽ thở dài, "Ta uống đan dược rồi, đỡ nhiều rồi."
Dư Thanh Đường lặng lẽ lách vào phòng, cúi đầu nhìn hắn đang ngồi trước bàn: "Vậy... còn giận không?"
Diệp Thần Diễm cũng học theo tư thế cậu, gối cằm lên tay, nhướng mày nhìn hắn: "Nếu ta còn giận, ngươi định làm sao?"
"Ừm..." Dư Thanh Đường nhăn mặt, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, "Thì chỉ còn cách nghĩ cách dỗ thôi."
"Có điều ta không giỏi khoản dỗ người lắm, chắc phải học thêm đó."
Cậu đứng dậy: "Ngươi đợi chút, ta ra ngoài hỏi ý kiến mọi người xem sao."
"Đứng lại." Diệp Thần Diễm nắm lấy tay áo cậu kéo lại, Dư Thanh Đường bị kéo lại, bò trở về, ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu: "Sao, ngươi có ý gì trong đầu rồi à?"
Diệp Thần Diễm cúi mắt nhìn hắn, hai người lúc này cực kỳ gần, gần đến mức gần như thấy được bóng hình của chính mình trong mắt đối phương.
Gương mặt Dư Thanh Đường vốn có nét thanh tú lạnh lùng, nếu không biểu cảm gì sẽ dễ khiến người khác cảm thấy xa cách, như núi xa sương mờ, khó lòng đến gần. Nhưng cậu cứ thích cười, nụ cười khôn lỏi đầy tinh nghịch khiến núi xanh kia như biến thành núi gần, dễ gần dễ mến.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Diệp Thần Diễm đột nhiên quay đầu đi, trong đầu chợt hiện lên gương mặt bù xù của Đỗ Hành, cùng ma âm bên tai: "Thanh tâm quả dục."
Hắn "bốp" một tiếng bật dậy, đẩy cửa sổ ra: "Khụ, cũng chẳng có gì đâu."
"Ta nói đùa thôi, ngươi đừng để tâm."
"Chỉ là không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu, mấy ngày tới ta sẽ cố tu hành minh tưởng, không ra khỏi phòng..."
"À." Dư Thanh Đường không chút nghi ngờ, gật đầu cái rụp, "Ta sẽ bảo với chủ quán làm cho ngươi mấy món thanh nhiệt giải nhiệt, phòng ngừa mọi tình huống có thể xảy ra! Ta qua bếp canh luôn!"
Cậu xoay người rời khỏi phòng, lúc này Diệp Thần Diễm mới quay đầu lại, có phần sửng sốt lui một bước dựa sát vào khung cửa sổ.
Vừa rồi hắn...
"Thật là hoang đường mà!" Hắn vỗ trán một cái, hít sâu một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu minh tưởng, cố đè nén mọi suy nghĩ rối bời và cái hỏa khí chết tiệt này xuống.
Nhưng càng là lúc này, lại càng dễ nghĩ điều không phải.
Bỗng nhiên, một khúc đàn vang lên bên ngoài phòng, như dòng nước róc rách, gột rửa phiền muộn trong lòng, khiến người ta bất giác dịu đi, tâm thần cũng chậm rãi yên ổn lại.
Diệp Thần Diễm hình như cảm nhận được gì đó, không mở mắt, cứ theo tiếng đàn hiếm hoi này nhập định tu hành.
Một khúc kết thúc, Dư Thanh Đường nhẹ nhàng từ trên mái nhà nhảy xuống, thò đầu qua cửa sổ ngó vào trong xem tình hình.
Nhìn dáng vẻ kia, chắc là bình tĩnh lại rồi.
Cậu thở phào một cái, đang định lặng lẽ bò về phòng, thì Diệp Thần Diễm lại như mọc mắt sau lưng, lên tiếng gọi hắn: "Chỉ đàn một khúc vậy thôi à?"
Dư Thanh Đường giật mình, suýt trượt chân ngã khỏi mái.
"Ê!" Diệp Thần Diễm vội vàng đưa tay kéo hắn, vừa kéo vừa buồn cười, "Ngươi làm gì mà y như ăn trộm thế?"
Dư Thanh Đường âm thầm trả lời trong bụng: Không phải vì ta đang làm mấy chuyện trái với lương tâm sao...
Cậu ngồi xổm xuống bậu cửa sổ trước mặt Diệp Thần Diễm, chỉ tay lên trời: "Chiều tối rồi, đàn nữa là làm phiền dân đó. Mai nha, mai ta đàn tiếp."
Diệp Thần Diễm làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Thôi được rồi."
Dư Thanh Đường ôm đàn xoay người trở lại phòng, Diệp Thần Diễm lại gọi với theo: "Dư Thanh Đường."
"Ừ?" Dư Thanh Đường quay đầu lại.
Sau lưng hắn là một vầng trăng tròn treo lưng chừng, ánh trăng phủ lên người hắn, khiến cả người như chìm trong sương sáng mờ ảo, chẳng khác nào người bước ra từ tiên cảnh.
Diệp Thần Diễm hơi cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười: "Ngươi không nợ ta gì đâu."
Gương mặt Dư Thanh Đường như ngọc, trong đầu lại thoáng hiện những món nợ từng bước trên đường này, cậu chân thành đáp: "Không, vẫn là nợ."
Diệp Thần Diễm nhướng mày, vậy mà không từ chối: "Được thôi, vậy thì nợ."
"Hả?" Dư Thanh Đường hết sức kinh ngạc, "Ngươi sao lại..."
Ngươi sao lại không diễn theo kịch bản vậy hả tiểu huynh đệ!
Diệp Thần Diễm tựa cửa sổ mỉm cười: "Ít nhất... ngươi còn nợ ta một khúc ngày mai."
__
Lời của editor: Chắc mấy tu sĩ hệ hoả thích vị cay ha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip