Chương 3: Hết cứu

Editor: Mộc
Beta: rioce
___

Thiếu niên trước mắt mang theo nét ngây ngô thuần túy, nếu không phải Dư Thanh Đường sớm biết hắn chính là Long Ngạo Thiên, có lẽ cậu đã bị vẻ mặt dễ thương vô hại ấy làm cho ngây người thật rồi.

Dư Thanh Đường đột nhiên lắc đầu, ép bản thân tỉnh táo lại, xách váy chạy thẳng một mạch.

"Tiên tử!"

Sau lưng truyền đến tiếng gọi, hình như Diệp Thần Diễm vẫn còn muốn nói gì đó. Dư Thanh Đường chẳng dám quay lại nghe, tăng tốc chạy trốn, kết quả suýt chút nữa thì đâm vào một thiếu nữ đang quẹo vào từ phía đối diện.

"Xin lỗi!" Cậu vội vàng dừng lại, đưa tay đỡ nàng. Tầm mắt vừa chạm vào thiếu nữ ấy, Dư Thanh Đường lập tức sững sờ. Người này tuy còn nhỏ tuổi, lại mang mạng che mỏng màu hồng nhạt trên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng khí chất và vẻ đẹp ấy lại làm người không thể rời mắt.

Lẽ nào đây chính là...

"Kyuu!"

Từ ngực thiếu nữ thò ra một con vật nhỏ lông xù, Dư Thanh Đường theo phản xạ cúi đầu nhìn, hình như là... một con chồn?

Thiếu nữ vội vàng đưa tay muốn giấu nó đi, nhưng không thành công.

Dư Thanh Đường thử gọi: "Thiểm Điện?"

"Kyuuuu!" Con chồn tuyết kia lại nhảy dựng lên vui vẻ, trông như muốn nhào thẳng vào lòng cậu.

Thiếu nữ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Dư Thanh Đường: "Là chồn của ngươi à?"

"Không." Dư Thanh Đường giữ lại con chồn đang định nhảy ra, chỉ tay về hướng sau núi, "Ta vừa thấy có người đi tìm nó, ở đằng kia kìa."

Nếu Thiểm Điện ở đây, thì vị tuyệt sắc thiếu nữ trước mắt chắc chắn chính là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết - người được tác giả quyết định là nữ chính, Thánh Nữ của Mật Tông: Cơ Như Tuyết.

Khó mà lầm được, vì hiện trường chỉ có mình nàng đeo... không phải khẩu trang, mà là mạng che mặt.

Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy suýt nữa làm Dư Thanh Đường loá mắt. Nàng nhẹ cúi đầu thi lễ, thân ảnh phiêu dật như cơn gió, chỉ để lại một câu thoảng mùi hương: "Đa tạ."

Dư Thanh Đường nhìn bóng dáng nàng khuất sau núi, hai tay chắp sau lưng. Không thể phủ nhận, hai người kia, xét riêng về nhan sắc thì thật sự là xứng đôi vừa lứa, cứ như kim đồng ngọc nữ bước ra từ tranh vẽ.

Chỉ là nghĩ đến tuyến tình cảm rối như tơ vò của Long Ngạo Thiên...

Dư Thanh Đường nhăn mặt, xoay người quay lại hội trường. Thôi, chuyện đó không liên quan đến người ngoài như cậu.

Mặc dù tình tiết có lệch chút, nhưng cốt truyện vẫn tiến triển đúng hướng. Nam nữ chính cuối cùng cũng đã gặp nhau, chỉ là có chút "biến tấu" ở đoạn đầu mà thôi... chắc là không sao đâu nhỉ?

Dư Thanh Đường gãi cằm, liếc mặt hồ ngó thử diện mạo mình. Khí chất cậu đúng là cũng thanh lãnh nhã nhặn, có thể gọi là tiểu mỹ nhân, nhưng chắc chắn không đủ để khiến Long Ngạo Thiên "nhớ mãi không quên".

Huống hồ, trước khi gặp Cơ Như Tuyết, bên cạnh Long Ngạo Thiên cũng không thiếu gì kiểu "tiểu sư muội ngây thơ", "đại sư tỷ dịu dàng", "tiểu sư thúc phong tình"... Xét theo phẩm hạnh của hắn, vấn đề chắc không nghiêm trọng.

Nghĩ đến đây, Dư Thanh Đường cũng yên tâm hơn. Cùng lắm cậu chỉ là "con cá lọt lưới" trong biển hậu cung của Long Ngạo Thiên, không đủ sức ảnh hưởng đến đại cục.

Dù sao Long Ngạo Thiên làm gì có chuyện độc sủng một người.

Dư Thanh Đường bĩu môi, rồi nhanh chóng rời khỏi sau núi.

Cậu xách theo khay bánh điểm tâm đã ăn gần hết, len lén quay lại hội trường.

Chỉ thấy đại sư tỷ của cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, vẻ mặt như mất hết niềm tin vào cuộc đời.
Dư Thanh Đường chớp mắt: "Thua rồi à?"

Đại sư tỷ lấy tay che mặt: "Ừ."

Phía đối diện, Mệnh Tiên cười duyên: "Một ván thua ba."

"Ngươi gian lận!" - Đại sư tỷ đập bàn, mặt đỏ bừng vì tức giận, "Đánh bài gì mà còn mang cả bói toán vào!"

"Đó là bản lĩnh của ta, không dùng thì uổng." Mệnh Tiên cười ranh mãnh, giơ bảng điểm lên, con số bên dưới khiến ai nấy đều hít sâu.

Dư Thanh Đường theo bản năng quay sang nhìn đại sư tỷ. Nàng đỏ mặt, né tránh ánh nhìn của cậu.

Mệnh Tiên ghé sát vào tai cậu, cười cười: "Thua sạch."

"Ngươiiii..." - Đại sư tỷ tức muốn ngất, Mệnh Tiên lùi về phía sau trêu ghẹo, vẫy ngón tay khiêu khích: "Hôm nay vận khí ta tốt, hơn nữa còn tính ra..."

Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi: "Không đúng! Trong hội trường có đàn ông!"

Không khí xung quanh chợt lạnh xuống một nhịp.

Dư Thanh Đường và đại sư tỷ cùng lúc cứng đờ người, liếc nhau một cái, cùng cười gượng: "Hể?"

Cả hai người giả vờ vô tội tròn mắt: "Không thể nào!"

Mệnh Tiên nghiêm nghị nói: "Ta chưa bao giờ tính sai! Mau đi mời Vân Tiên phu nhân."

"Khoan đã!" Dư Thanh Đường đột nhiên đứng bật dậy, bị đại sư tỷ hoảng loạn kéo lại. Nhưng cậu đè tay nàng xuống, mặt nghiêm trọng: "Chuyện tới nước này... để ta nói!"

"A Đường!" - Đại sư tỷ trừng lớn mắt.

"Đừng ngăn muội!" Dư Thanh Đường liếc mắt ra hiệu, rồi chỉ tay về hướng sau núi, nói rành rọt: "Ta vừa thấy có một nam tu ở đằng kia!"

"Thật sao?"  Mệnh Tiên mắt sáng ngó nghiêng, "Hóa ra thật sự có người vượt qua trận pháp trà trộn vào!"

"Tiểu sư muội, sao ngươi không nói sớm?" - nàng trách nhẹ.

Dư Thanh Đường cúi đầu tỏ vẻ áy náy: "Hắn bảo hắn không phải người xấu, chỉ là đi tìm linh sủng..."

"Còn nhỏ quá, dễ bị nam nhân lừa." Mệnh Tiên xoa đầu cậu đầy thương cảm.

Dư Thanh Đường: "......"

Mệnh Tiên lại trêu: "Không phải hắn trông không tệ lắm chứ? Tiểu sư muội còn đỏ mặt nữa kìa?"

......Cái này là vì cậu nói dối nên đỏ mặt thôi!

"Ta đoán vậy thôi nha." Mệnh Tiên cười cợt, sau đó vẫy tay, gọi cả nhóm nữ tu đi về phía sau núi. Dư Thanh Đường nhìn bóng lưng đoàn người ấy, khóe môi khẽ nhếch.

Cho cái tên nam chính đó chừa cái tội yêu sớm đi!

Dù sao cũng là Long Ngạo Thiên, chắc cũng không đến nỗi bị đánh gãy chân đâu ha?

Đại sư tỷ khều cậu: "Tiểu sư muội, muội cười trông gian quá rồi đó."

"Khụ khụ." Dư Thanh Đường chỉnh lại sắc mặt, quay về bộ dáng thanh lãnh diễm lệ.

Đại sư tỷ hỏi nhỏ: "Vậy... đệ bịa đại, hay thật sự có người trà trộn vào vậy?"

"Có thật." Dư Thanh Đường thở hắt ra, căn dặn, "Quy Nhất Tông Diệp Thần Diễm, sau này nếu gặp hắn, tránh xa một chút."

Tuy sư tỷ cậu chẳng đáng tin gì lắm, không nằm trong tuyến hậu cung chính của Long Ngạo Thiên, nhưng... phòng cháy còn hơn chữa cháy mà.

Biệt Hạc Môn đúng là có mấy người dung mạo tạm được, nhưng trong cốt truyện này, không phải tuyệt sắc thì cũng phải thiên tài, thân phận cao quý, hoặc ít nhất cũng là thánh nữ từ nơi nào đó. Còn các sư tỷ của cậu... ba cô nàng dở hơi, năng lực cung đấu vẫn chưa được thêm vào thanh kĩ năng nữa.

Dư Thanh Đường yên tâm hơn, nhưng vẫn nhắc nhở thêm: "Đừng vì hắn còn nhỏ tuổi mà chủ quan."

Cốt truyện đã chứng minh: dù cho là đại tỷ tỷ thì Long Ngạo Thiên cũng ăn không để lại vụn.

"Hiểu rồi." Đại sư tỷ gật đầu nghiêm túc.

"Vậy... hắn đã làm gì đệ sao?" - nàng hạ giọng hỏi.

Dư Thanh Đường chuẩn bị kể, nhưng hai vị sư tỷ khác đã sáp tới, mắt sáng như đèn pha.

"Kể bọn ta nghe đi mà~" - Nhị sư tỷ.

"Tỷ chuẩn bị sẵn hạt dưa đây rồi." - Thập lục sư tỷ.

Dư Thanh Đường: "..."

Biệt Hạc Môn đúng thật là, không lo tu luyện, chỉ giỏi hóng chuyện.

Cậu đành thuật lại mọi chuyện, còn dặm mắm thêm muối vài chi tiết ví dụ như: bí văn trong Quy Nhất Tông mà cậu vốn "không nên biết".

Nghe xong, đại sư tỷ nheo mắt: "Mới tí tuổi mà đã vậy..."

"Diệp Thần Diễm, cái tên này quen quá..."

"À, đúng rồi!" - Nhị sư tỷ đập tay, "Đệ tử Quy Nhất Tông! Nghe bảo trăm năm sau thiên hạ đệ nhất!"

Dư Thanh Đường trề ôi, hình như có đoạn này thật.

"Đi, rút thôi!" - Đại sư tỷ xách cậu chạy, "Không thể ở lại nữa!"

"Tỷ không đánh bài nữa à?"

"Tỷ không thích đánh nữa rồi!"

"Không phải tại thua rồi hả?"

"Cũng không hẳn... Không có gì quan trọng hơn tiểu sư muội của chúng ta!"

Dư Thanh Đường cảm động rơi nước mắt: "Sư tỷ ——"

"Sư đệ ——"

Thập  lục sư tỷ: "Tỷ cứ ra vẻ cảm động làm gì, tỷ thua hết tiền rồi nên mới trốn thì có."

Đại sư tỷ: "Khụ!"

Dư Thanh Đường nhìn bảng điểm đỏ chót: "... Vậy là tỷ đạp gió rẽ sóng qua nửa cái lục địa chỉ để thua sạch như vậy?"

"Đây chính là tiên duyên, đệ còn nhỏ chưa hiểu được đâu!"

"Đừng nói chủ đề này nữa." - Đại sư tỷ cầm tay Dư Thanh Đường, "Bây giờ an nguy của đệ quan trọng nhất."

——

Trong đại điện Biệt Hạc Môn, các đệ tử vây quanh nghe kể chuyện, ai nấy đều chăm chú.

"Ta đã nói không nên để bọn họ xem bói đánh bài rồi mà..."

"Lạc đề rồi đó." - Thập lục sư tỷ châm trà, nhắc nhở.

Đại sư tỷ ho khan, chỉnh lại tư thế: "Chuyện là vậy, bây giờ làm sao đây?"

Tam sư huynh suy tư: "Không gả thì sao chứ?"
Nhàn Hạc sư phụ thở dài: "Hắn có thể đánh sư phụ thành tro đó."

Tam sư huynh cười ha hả: "Vậy càng tốt, thành thù diệt môn rồi, từ hôn danh chính ngôn thuận."

"Súc sinh!" - Nhàn Hạc sư tôn nổi giận.

Nhị sư tỷ lo lắng nhìn cậu: "Đệ tính sao?"

Dư Thanh Đường vò đầu: "Đệ đang nghĩ... sao hắn lại tìm tới được nhỉ?"

"Đệ đâu có nói tên, sư môn, hay sinh thần bát tự đâu mà đoán ra được?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

——

Ở cổng sơn môn, một thiếu niên vận hắc y đang ngồi dựa vào phiến đá, tay vuốt ve một chiếc hoa tai nhỏ xinh.

Hắn quay đầu hỏi tiểu đồng canh gác: "Ngươi báo rồi mà sao nàng chưa ra?"

"Báo rồi ạ! Các sư phụ nói... tiểu sư tỷ đang luyện công sau núi, còn phải... tắm gội thay đồ."

"Tiểu sư tỷ?" Diệp Thần Diễm nhướng mày.

"À... tiểu sư muội. Nhưng ta chưa nhập môn, nên ai ta cũng gọi sư huynh sư tỷ."

"Ừm..." Hắn lấy ra một viên kẹo: "Nếu nàng chưa ra, ngươi kể cho ta nghe nàng thích gì được không?"

Tiểu đồng cảnh giác: "Để làm gì?"

"Biết nàng thích gì mới dễ tặng quà chứ."

"Tiểu sư tỷ là cầm tu, không xài pháp bảo, nhưng mà thích... đồ nướng."

"......"

Diệp Thần Diễm suýt sặc nước bọt: "Không lẽ ta phải cầm cây thương cực phẩm này đi nướng BBQ cho nàng ấy?!"

"Ta có nói gì đâu!" — tiểu đồng lập tức phủ nhận.

Diệp Thần Diễm trầm tư một lát, lẩm bẩm: "Thích thì... cũng không phải không được."

Tiểu đồng kinh hãi nhìn hắn.

Diệp Thần Diễm bỗng quay lưng đi, mặt đỏ như gấc, khoé môi vô thức mỉm cười, khí chất lạnh lùng vừa nãy biến mất hẳn.

Tiểu đồng hoảng loạn chạy về đại điện hét lớn:

"Tiểu sư huynh, không ổn rồi! Hắn... hắn thật sự xao xuyến với huynh rồi!"
____
Lời của editor: truyện này Mộc thấy tác giả viết khá non tay (mới đọc mấy chap đầu, chap sau thế nào chưa rõ) nên có sửa lại vài chỗ cho mượt mà hơn.

À đây là ảnh con chồn tuyết cho mọi người dễ hình dung nè

Con này lúc tuyết rơi thì nó màu trắng, không thì nó màu nâu như mấy con chồn bình thường thôi. Nói chung là không cute bằng con mèo của editor ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip