Chương 30: Ta ở giữa
Editor: Mộc
Beta: rioce
___
Dư Thanh Đường vừa mới thắt xong tơ hồng, trên bầu trời liền có người lớn tiếng hô: "Cửa mở rồi!"
Cậu ngẩng đầu theo đám đông, quả nhiên thấy trên trời có ánh sáng vàng lấp lánh, mây mù bốc lên, dị tượng xuất hiện, đại môn học phủ cổ xưa xuyên qua ngàn năm từ từ mở ra ngay trước mắt mọi người.
Các môn phái trên không trung đều chấn động, không khí kỳ quái, họ thầm đánh giá lẫn nhau vài lượt, nhìn kỹ mới thấy chỗ đứng cũng rất được sắp xếp cẩn thận.
Mật Tông ở chính giữa, Tứ Quý Thư Viện - nghe đồn là hậu duệ của Thánh phủ Văn Thánh Thái cổ vì thế mà được xếp hai bên Mật Tông cùng chủ nhà Quy Nhất Tông.
Phía sau là các môn phái mạnh khắp Cửu Châu lần lượt xếp hàng, từng người vừa quan sát vừa trò chuyện rì rầm.
Thánh Nữ Mật Tông nói gì đó với lão nhân bên cạnh, chỉ thấy ông ấy mỉm cười gật đầu, bước lên một bước. Âm thanh ông rõ ràng không lớn, nhưng lại vang lên bên tai từng người một ở đây:
"Ngàn năm trước, Thánh phủ Văn Thánh trong một đêm rời khỏi Thanh Châu bay lên trời, bao nhiêu đại năng và thiên kiêu trong học phủ từ đó mất tích."
"Sau đó, cứ qua 12 năm, học phủ Văn Thánh lại hiển lộ một góc, chỉ cho phép tu sĩ Kim Đan dưới trăm tuổi tiến vào, tự mình tìm cơ duyên."
"Nghĩ đến chư vị tiền bối của học phủ Văn Thánh, hẳn cũng sẽ cảm thấy vui mừng khi thấy những thiếu niên anh tài tụ hội tại đây."
Dư Thanh Đường ngẩng cổ, nhất thời có ảo giác như đang dự lễ khai mạc đại hội thể thao và nghe lãnh đạo phát biểu. Cậu âm thầm nghiêng đầu, nhắc nhở Diệp Thần Diễm: "Ngươi nhìn Thánh Nữ Mật Tông kia kìa."
Diệp Thần Diễm liếc nhìn một cái, nhướng mày: "Nhìn rồi, thì sao?"
Dư Thanh Đường uyển chuyển ám chỉ: "Ngươi có cảm thấy nàng trông hơi quen không?"
Diệp Thần Diễm lộ vẻ khó hiểu: "Nàng che kín thế kia, ngươi nhìn ra được cái gì mà quen?"
Dư Thanh Đường trừng to mắt sững sờ. Trong nguyên tác hắn nhận ra mà! Dù tình tiết có thay đổi cỡ nào thì cũng không thể đến mức đôi mắt ngươi không dùng nữa chứ!
Cậu âm thầm xoay đầu Diệp Thần Diễm lại, răn dạy đầy thành ý: "Ngươi nhìn kỹ lại đi."
"Nghĩ kỹ xem, năm đó ở sau núi Vạn Tiên Các, ngươi còn gặp ai nữa?"
"À..." Diệp Thần Diễm cuối cùng cũng lộ vẻ như chợt hiểu ra, "Ngươi đi rồi, có một nữ tu đến trả Thiểm Điện cho ta."
Dư Thanh Đường hít một hơi: "'Có một 'nữ tu'? Ngươi..."
Gọi nữ chính là "có một nữ tu" đó hả?
Cậu tuy không vừa mắt kiểu Long Ngạo Thiên mở hậu cung khắp nơi, nhưng cũng không định bắt hắn cô đơn suốt kiếp, vẫn hy vọng có thể ghép hắn thành đôi với Thánh Nữ Mật Tông cho đúng CP.
Thế nhưng hướng phát triển kiểu này...
Ánh mắt Dư Thanh Đường nhìn Diệp Thần Diễm đã bắt đầu thay đổi . Chẳng lẽ "ngôi sao từ bên ngoài bầu trời" là cậu gây nguy hại lớn nhất lại là làm rối loạn cả tuyến tình cảm?
"Sau đó ta còn gặp vài nữ tu khác." Diệp Thần Diễm nháy mắt mấy cái, "Suýt chút nữa bị hiểu nhầm là kẻ háo sắc, may mà các vị tiên tử đều tốt bụng, thấy ta không giống người xấu nên tha cho..."
Dư Thanh Đường: "..."
Không phải đã nói rõ sẽ đánh gãy chân thứ ba rồi sao? Các vị tiên tử, làm người đừng có nói một đằng làm một nẻo vậy chứ!
"Ta vốn định hỏi họ xem ngươi ở môn phái nào." Diệp Thần Diễm xoay người, "Nhưng lại nghĩ, nếu họ biết ngươi từng thấy ta mà không báo lại, sợ là sẽ làm khó ngươi, nên ta không nói gì cả."
Hắn nghiêng tới gần, mỉm cười: "May mà bây giờ vẫn tìm được rồi."
Dư Thanh Đường hờ hờ ôm lấy trái tim mình.
Diệp Thần Diễm quan tâm hỏi: "Ngươi sao thế?"
Dư Thanh Đường: "... Không sao."
Chỉ là lương tâm đang đau thôi.*
*Đau vì ẻm là người mách lẻo mà.
Trên trời, lão nhân kia cuối cùng cũng nói tới phần quan trọng: "Trong học phủ Văn Thánh có một quyển bí thuật gọi là Bổ Thiên Thuật. Hừm, pháp thuật này người thường không thể tu luyện, chỉ người có bẩm sinh có khiếu tu hành mới luyện được."
"Nếu có người tìm được môn pháp này, Mật Tông hứa sẽ mở Tàng Kinh Các cho người đó mười ngày."
Vừa dứt lời, khắp nơi vang lên tiếng xôn xao.
Ngay cả ngũ sư huynh cũng không nhịn được mà gãi đầu: "Nghe đồn Tàng Kinh Các của Mật Tông ghi chép đủ loại bí pháp từ thời thái cổ tới nay, kể cả không ít tuyệt kỹ thất truyền của các đại tông môn, đều nằm trong đó..."
Dư Thanh Đường lén liếc nhìn Diệp Thần Diễm, chưa kịp suy nghĩ thêm đã bị đối phương phát hiện.
Diệp Thần Diễm cười: "Ngươi muốn vào sao?"
Dư Thanh Đường chớp mắt, khẽ đáp: "Ngươi nhìn ta tu luyện tích cực thế này thì cũng biết ta nào có tham vọng lớn đến vậy."
Diệp Thần Diễm bật cười: "Cũng đúng."
Bỗng trong đám người vang lên một tiếng cười: "Nhưng nếu ta không hứng thú với bí thuật, mà chỉ thấy hứng thú với mỹ nhân thì sao?"
Mọi người đồng loạt nhìn theo tiếng, thấy kẻ vừa nói đang nằm trên một chiếc giường, rõ ràng là nam tử, vậy mà lại mang phong tình lạ thường khiến người ta không thể xem thường.
Không ít người thấy đôi tai hồ ly xù xù trên đầu hắn thì đều rùng mình, sắc mặt thay đổi.
Dư Thanh Đường nghe thấy có người thấp giọng nói: "Là Thanh Khâu Hồ Vương! Yêu tộc mà cũng dám tới dự đại hội của Nhân tộc..."
Nhưng khi ánh mắt hồ ly kia quét qua, xung quanh liền không ai dám hé môi nữa.
"Nếu ta - Yêu tộc Đại Hoang Sơn - tìm được Bổ Thiên Thuật, ta chẳng cần xem mấy cuốn sách rác rưởi đó..." Thanh Khâu Hồ Vương cười cong mắt, "Ta muốn xem gương mặt sau tấm khăn che của tiểu mỹ nhân kia."
Dư Thanh Đường lại len lén nhìn Diệp Thần Diễm.
Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Lại sao nữa?"
Dư Thanh Đường suy nghĩ một lát, quyết định ám chỉ thêm lần nữa: "Hắn vô lễ quá, ngươi không mắng hắn hai câu à?"
Diệp Thần Diễm chỉ chỉ lên trời: "Ngươi biết lão nhân kia tu vi gì không? Một tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng chỉ chẳng nói gì, ta sao dám mắng?"
Dư Thanh Đường: "...."
Ô, đầu óc của Long Ngạo Thiên bình thường lại rồi.
Cậu choáng váng thu lại ánh mắt, không chỉ nữ tu trong nguyên tác mà giờ đến Long Ngạo Thiên cũng hết bệnh "yêu đương quá chớn" rồi!
Trên trời, lão già đang ra oai trấn áp Hồ Vương, đạo trưởng Kim Quang Môn loay hoay dựng lại cờ vừa đổ, bị Thiên Cơ Tử mỉa mai mấy câu liền nổi sùng cãi lại; bên kia lão già Thiên Âm Tông khàn giọng khuyên can, ngươi một câu ta một câu, ầm ĩ vô cùng.
Thấy các đại nhân vật vẫn còn định ầm ĩ thêm nữa, ngũ sư huynh vừa nghe cãi lộn vừa quay sang dặn Dư Thanh Đường: "Tiểu sư... muội, ngươi nhất định không được cậy mạnh, nếu gặp nguy hiểm..."
Dư Thanh Đường ngoan ngoãn gật đầu: "Gặp nguy hiểm là ta lập tức ngoan ngoãn dâng nhẫn trữ vật ra, tuyệt đối không tham vật ngoài thân."
"Ừ." Ngũ sư huynh hài lòng gật đầu, "Thật sự không ổn thì còn có tuyệt chiêu của chúng ta..."
"Yên tâm." Dư Thanh Đường tự tin ngẩng đầu, "Chiêu đó ta luyện rất thuần thục rồi."
"Khụ." Diệp Thần Diễm bật cười, bất ngờ đưa tay kéo cậu, "Chuẩn bị xong chưa?"
"Ủa?" Dư Thanh Đường ngẩn ra, "Bọn họ chưa náo loạn xong mà?"
"Có kẻ không nhịn được nữa rồi." Diệp Thần Diễm hứng thú chỉ về phía Thiên Hỏa Giáo, Dư Thanh Đường nhìn theo liền thấy ngay Thánh Tử Xích Diễm Thiên.
Hắn tóc đỏ rực, trong một giây đổi mấy tư thế, như thể lửa cháy mông ngồi không yên.
Quả nhiên, chưa kịp đợi thêm bao lâu, hắn bất ngờ vỗ tọa kỵ, cao giọng: "Cãi cái gì mà cãi! Học phủ đã mở, còn lãng phí thời gian làm gì! Vinh Châu Thiên Hỏa Giáo - Xích Diễm Thiên, đi trước một bước!"
Tê giác sí diễm dưới hắn giẫm lửa lao thẳng vào đại môn học phủ.
Dư Thanh Đường còn chưa thấy rõ đường đi của hắn thì thân thể đã nhẹ bẫng, hiện lên ngay trên linh thuyền của Diệp Thần Diễm.
Cậu hoảng hốt nhìn quanh: các đại môn phái đều chuẩn bị xuất phát để lấy may mắn cho cuộc hành trình sắp tới.
Một thư sinh áo xanh cõng hành lý chân đạp hư không đuổi theo: "Trung Châu Tứ Quý Thư Viện - Tiêu Thư Sinh, xin được chỉ giáo!"
Kim Quang Môn đặc trưng là luồng sáng vàng chóe, từ xa như có một mặt trời bay tới, không thấy rõ người: "Hừ, Minh Châu Kim Quang Môn - Kim Dương Tử, mau tránh ra cho ta!"
"Ha ha, nhiệt huyết quá, Nam Châu Khoái Hoạt Môn - Tiếu Hồ Điệp đến chơi đây." một làn gió thơm ập tới, một thiếu nữ chân trần với dáng người yểu điệu bay lên, được những con bướm nhỏ quấn quanh nâng đỡ.
Dư Thanh Đường bám chặt vào vách linh thuyền, phía trước Diệp Thần Diễm đạp một bước lên trời, đứng cầm thương, khí thế ngút trời:
"Thanh Châu Quy Nhất Tông - Diệp Thần Diễm."
Hắn hơi nghiêng mắt, cười nói: "Kim Châu Biệt Hạc...!"
Dư Thanh Đường vội nhào tới bịt miệng hắn, suýt chút nữa quỳ xuống ngay tại chỗ:
"Đừng gọi, đừng gọi! Làm ơn đừng gọi tên ta ra!"
Cậu chỉ là đứa cấp bậc thấp bé nào dám giữa muôn vàn người gây sự chú ý kiểu vậy chứ! Môn phái Biệt Hạc của cậu dù sao cũng là hạng tôm tép, sao đọ được các đại môn phái khác.
Diệp Thần Diễm bị cậu bịt miệng, chỉ còn lại đôi mắt cong cong như cười, linh thuyền dưới chân hắn không hề chậm lại, gần như cùng lúc với mấy thiên kiêu khác xuyên qua đại môn học phủ.
Trong đám đông, có hai gương mặt quen mang biểu cảm trái ngược nhau.
Bên Thiên Hỏa Giáo, Đồ Tiêu Tiêu bĩu môi đầy khinh khỉnh:
"Cứ dính lấy nhau hoài luôn, nhìn ngứa cả mắt... Đệ tử Thiên Hỏa Giáo! Theo ta xông vào!"
Bên Thiên Âm Tông, ánh mắt Diệu Âm Tiên chợt lóe tia kỳ dị, khẽ cười:
"Là bọn họ."
Ngũ sư huynh lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn hai người kia lôi kéo nhau mà tiến vào cảnh giới cổ học phủ.
"Thân Liệt Thạch, Tiểu Thân, ngũ sư huynh!"
Phía sau hình như có người gọi hắn. Ngũ sư huynh giật mình quay đầu lại, bỗng thấy trên không trung, Thiên Cơ Tử cưỡi đám mây chậm rãi bay tới:
"Lên đây xem náo nhiệt đi! Đừng chen chúc dưới đó!"
Ngũ sư huynh lắp bắp:
"Không... không cần đâu tiền bối, ta..."
"Khách sáo gì chứ." Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm, vung nhẹ phất trần đã đưa hắn bay lên, "Biết đâu sau này còn là thông gia ấy chứ."
Ngũ sư huynh sợ đến mức không dám hé răng.
Thiên Nhất Kiếm Tôn chậm rãi quay đầu, sâu sắc liếc Thiên Cơ Tử một cái.
Thiên Cơ Tử hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, mà còn lấy làm tự hào:
"Thấy chưa? Đồ đệ ta có phải nổi bật không? Đệ tử nhà ngươi, Tiểu Ôn cái gì cũng tốt, chỉ tội suy nghĩ nhiều quá thôi."
Ôn Như Băng bất đắc dĩ xoay người hành lễ:
"Sư thúc."
Lý Linh Nhi cắn răng, giận dữ nói:
"Huynh ấy mà gọi là nổi bật gì chứ, hai người bọn họ rõ ràng mất mặt muốn chết!"
"Ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà còn lôi lôi kéo kéo..."
"Ghen đấy, nha đầu này đang ghen." Thiên Cơ Tử cố ý chọc nàng, chỉ tay lên trời nơi bảng Phi Tiên của Tứ Quý Thư Viện đang từ từ hiện ra,
"Thấy không, tên hai người họ còn viết cùng một chỗ kia kìa, xứng đôi biết mấy."
"Người!" Lý Linh Nhi tức đến muốn phun máu, "Người thì biết gì ngoài xem trò vui!"
Nàng mắt sắc phát hiện đệ tử Kim Quang Môn đã kết trận tiến vào, không cam lòng bị bỏ lại phía sau, thúc giục:
"Đại sư huynh, chúng ta cũng vào thôi!"
Ôn Như Băng gật đầu khẽ, mũi chân điểm nhẹ, dẫn Quy Nhất Tông mọi người xếp thành hàng mà bay đi, đạp trên một thanh phi kiếm khổng lồ.
Chúng đệ tử cùng ôm quyền, đồng thanh quát lớn:
"Thanh Châu - Quy Nhất Tông!"
Ngũ sư huynh lại lau trán đẫm mồ hôi, thấp giọng lặp đi lặp lại:
"Bình an, bình an là được..."
...
Lúc này bên trong cánh cổng, Dư Thanh Đường cùng nhóm thiênn tài vừa bước vào, đều đang dừng lại trước Hóa Long Trì trong truyền thuyết.
Cậu vừa nãy chỉ lo xem trò vui, suýt nữa quên mất cái vụ nghi thức này.
Cái học phủ xui xẻo này, vừa vào cửa liền phải "tắm rửa dâng hương" – tất nhiên "tắm" ở đây là tắm bằng linh dịch*. Không ít tu sĩ Kim Đan mãi không đột phá, chính là chờ Hóa Long Trì này.
*Linh dịch ở đây là chất lỏng kết tinh từ thiên địa linh khí, thường được ngưng tụ từ linh mạch, linh tuyền, hoặc luyện chế ra bằng bí pháp. Tác dụng: gột rửa tạp chất; tăng tu vi; hình thành đan văn; thay đổi thể chất; cường hoá linh căn. (theo chat GPT)
Ngâm mình trong đó một lần, có thể ngưng tụ thành Kim Đan chân chính, xuất hiện hoa văn tại đan điền.*
*"đan văn" là hoa văn hiện ra trên Kim Đan khi tu sĩ kết đan thành công , giống như dấu ấn thể hiện phẩm chất và uy lực của Kim Đan đó. Khi một tu sĩ từ Trúc Cơ bước vào cảnh giới Kim Đan, sẽ ngưng tụ ra một viên Kim Đan trong đan điền. Nếu quá trình kết đan suôn sẻ và đặc biệt xuất sắc, trên Kim Đan sẽ hiện ra các "đan văn" - hoa văn, hình thái đặc thù, là biểu hiện của Kim Đan phẩm cấp cao.
Một viên tinh phẩm Kim Đan còn mạnh hơn sáu viên thường cộng lại, ai từng dùng đều nói không uổng.
Trước mặt Dư Thanh Đường, bên trái là đầu rồng, bên phải là đầu phượng, cùng phun linh dịch ồ ạt vào trong ao.
"Ái chà chà~" Tiếu Hồ Điệp e lệ cười khẽ với mấy nam tu bên cạnh, "Đừng có nhìn trộm đấy, coi chừng rớt cả tròng mắt nha."
Nàng bước vào làn sương mù che khuất, lại còn cố tình vứt lại một chiếc áo khoác dính hương hoa, khiến Tiêu Thư Sinh bên cạnh giật bắn, vội vàng mở quạt che mặt, lẩm bẩm mãi:
"Chớ nhìn điều không nên nhìn, chớ nhìn..."
Kim Dương Tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rẽ sang trái.
Dư Thanh Đường thì đứng im bất động, kiên định y như pho tượng.
Nam tắm bên trái, nữ tắm bên phải, vậy ta phải ở giữa.
___
Lời của editor: Ê mà, tui ngồi edit mà cứ đọc "linh dịch" thành cái từ bậy không à. Hãy cho tui biết là tui không cô đơn đi. Kiến thức về truyện tu tiên của tui khá hạn hẹp, thi khoảng phải tìm hiểu lại một số từ nhưng đôi lúc có thể tìm hiểu chưa kĩ nên chú thích sai định nghĩa. Nếu ai phát hiện ra lỗi nhớ báo tui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip