Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng

Editor: Mộc
Beta: rioce
___

Ngọn lửa bùng lên, sức nóng dữ dội hóa thành rồng lửa uốn lượn, khiến cả xưởng luyện khí cũng rung lên nhè nhẹ.

"Ê!" Diệp Thần Diễm biến sắc, "Xưởng rèn này sắp sập rồi!"

Hắn tinh mắt phát hiện dưới chân Xích Diễm Thiên là một pháp trận đã sứt mẻ. Gian phòng luyện khí này vốn có một pháp trận phòng ngự được gia cố rất mạnh nhưng theo thời gian, trận pháp rạn nứt, đã sớm không còn tác dụng gì nữa.

Người ta đồn đại sư luyện khí mở lò luyện có thể làm chấn động thiên địa, Xích Diễm Thiên tuy chưa đạt đến mức ấy, nhưng thanh thế này cũng chẳng thể xem thường.

"Này..." Dư Thanh Đường thử gọi hắn một tiếng, nhưng Xích Diễm Thiên hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ bên ngoài, trong mắt chỉ còn cây thương kia.

Thân cây thương vốn trắng bạc nay bị lửa thiêu đến đen sì rồi đỏ rực, hơi run rẩy bay lên không trung, có một luồng uy áp khủng bố từ thân thương dần tỏa ra, như thể đang kích động sự yên lặng của Học Phù, phát ra một tiếng vù vù đầy bi thương.

Tay Xích Diễm Thiênxách cây búa lớn rực lửa, mặc kệ đống kiến trúc trên đầu sắp sụp xuống, một lòng ngưng khí, dồn lực, quát lớn một tiếng, vung búa đập mạnh vào trường thương: "Phá!"

"Chậc." Diệp Thần Diễm lập tức nhét Dư Thanh Đường vào linh thuyền, "Ngươi mau ra ngoài trước!"

Hắn vung tay triệu hồi lá cờ đen, sát khí từ tám hướng vút qua, quét sạch mọi chướng ngại trên đầu Xích Diễm Thiên, mở toang mái của xưởng luyện khí.

Cùng lúc đó, tiếng "Keng" giòn vang, búa lớn nện mạnh vào thân thương, thân thương đen sì nứt ra từng vết đỏ rực, rạn vỡ từng tấc, rồi để lộ màu trắng bạc tinh khôi bên trong, ánh sáng chói đến mức không thể nhìn thẳng.

Các pháp bảo lơ lửng xung quanh xưởng luyện khí khẽ rung, từng món tỏa ra một luồng linh khí truyền đến cây thương.

"Tốt!" Xích Diễm Thiên hưng phấn siết chặt nắm tay, "Thương tốt đấy! Đây là......"

Còn chưa nói dứt lời, mắt hắn tối sầm, cả người đổ nhào xuống. Sí diễm tê giác tung bốn chân ra đón, suýt nữa thì không kịp.

Dư Thanh Đường lái linh thuyền lao tới, nhét vào miệng hắn một viên Hồi Linh Đan vị ớt cay, lông mày Xích Diễm Thiên giật giật, gắng sức bò dậy, hỏi: "Ngươi mua đan dược này ở đâu vậy? Vị nồng ngon thật đấy."

Dư Thanh Đường: "..."

Không hổ là anh em thân thiết của Đồ Tiêu Tiêu.

Nếu Đỗ Hành mà muốn kiếm tiền, e là chỉ cần ghé qua Thiên Hỏa Giáo một chuyến là có thể phát tài.

Diệp Thần Diễm giơ tay, Chiến Ngân Thương sau khi tái luyện đã rơi vào tay hắn. Hắn nhẹ nhàng xoay thương hoa, nở một nụ cười.

"Đa tạ!" Diệp Thần Diễm ôm quyền với Xích Diễm Thiên, "Ta nợ huynh một lần, sau này có gì cần..."

"Nói nhảm gì vậy!" Xích Diễm Thiên mới tỉnh lại được một chút, lập tức bật dậy, đôi mắt sáng rực, "Giao thủ với ta vài chiêu, thử thương!"

"Hai người khoan đã! Có đánh cũng không phải lúc này!" Từ đằng xa một người nhẹ bước tới, phe phẩy cây quạt chào hỏi mọi người, "Lại gặp rồi, thật có duyên."

"Tiêu Thư Sinh?" Xích Diễm Thiên lập tức cảnh giác, "Ngươi tới làm gì! Cây thương này có chủ rồi nhé!"

"Đâu có đâu có." Tiêu Thư Sinh lịch sự phe phẩy cây quạt, "Ta không giỏi dùng thương, đương nhiên không tranh giành loại vũ khí đó."

"Ta chỉ là tò mò, chư vị đã vào được trận pháp này thế nào, có thể kể cho ta nghe chút không?"

Hắn mở ra một quyển sổ, lấy bút lông ra, một dáng vẻ chăm học hiếu hỏi.

"Trận pháp?" Xích Diễm Thiên sửng sốt, lúc này mới phát hiện các pháp bảo quanh mình đang lơ lửng chậm rãi, lập tức vỗ đùi tỉnh ngộ: "Chả trách ta thấy lần này cây thương mạnh mẽ hơn hẳn bình thường, cứ tưởng mình đột phá rồi!"

Hắn líu lưỡi: "Văn Thánh học phủ quả là giàu có, để đống pháp bảo này quanh xưởng luyện khí, đúng là lấy vật dưỡng vật."

"Mỗi một món pháp khí rèn ra từ đây, đều sẽ được những pháp bảo này truyền thêm linh khí. Chẳng trách thương này mạnh như vậy!"

Xích Diễm Thiên nói đến đây vô cùng đắc ý: "Càng cứng, càng nhanh, càng mạnh!"

"Thì ra là thế, thì ra là thế." Tiêu Thư Sinh viết vèo vèo, bỗng tay ngừng lại, vẻ mặt quái dị ngẩng đầu: "Càng cái gì?"

Dư Thanh Đường cũng lộ vẻ mặt vi diệu giống hệt.

"Càng mạnh thêm nữa!" Xích Diễm Thiên tự thấy mình dùng từ cực chuẩn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự hào.

Thấy ánh mắt mấy người có phần kỳ lạ, hắn hỏi: "Sao vậy? Ta dùng sai từ à?"

Tiêu Thư Sinh cười gượng: "Không có không có, Xích huynh một tấm lòng trong sáng......"

Dư Thanh Đường cúi đầu sám hối: "Là do đầu óc bọn ta đen tối."

Diệp Thần Diễm: "Khụ."

"Ha ha." Tiêu Thư Sinh vội vàng đổi chủ đề, lại hỏi tiếp: "Nói vậy, năm xưa Văn Thánh học phủ có lẽ đem pháp bảo kém dùng xếp quanh xưởng luyện khí để luyện thêm sức mạnh cho pháp khí mới rèn..."

"Không nhất định là pháp bảo kém." Xích Diễm Thiên tiếp tục thuyết giảng, "Nếu có linh khí nhất phẩm, để vào trong trận, mượn một tí sức mạnh, cũng có thể giúp tăng cường rất lớn... Khoan đã, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì!"

Vừa nói hắn vừa cảm thấy không đúng, lập tức cảnh giác trừng Tiêu Thư Sinh: "Ngươi có ý đồ gì!"

"Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm." Tiêu Thư Sinh vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục viết lách, "Ta chỉ là tò mò với Văn Thánh học phủ, muốn tìm hiểu xem năm đó rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì."

"Lần đầu xưởng luyện khí này được mở, chỉ có ba người tiến vào trong, đương nhiên ta phải hỏi cẩn thận một chút."

Diệp Thần Diễm thu thương: "Tứ Quý thư viện và Văn Thánh học phủ có liên hệ sâu xa, hắn hứng thú cũng không lạ."

Hắn nhìn Xích Diễm Thiên một lượt: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta tìm người khác thử thương."

Tiêu Thư Sinh không giống các thiên kiêu khác, có vẻ hoạt bát lanh lợi, lại rất tốt tính: "Diệp huynh nói có lý, đúng là như vậy."

"Nếu không phiền, ta cũng muốn thử mũi thương này bén nhọn đến đâu, chỉ cần các vị đồng ý tiết lộ chút thông tin về xưởng luyện khí..."

Dư Thanh Đường ngó trái ngó phải, rụt rè hỏi: "Chuyện đó... mọi người có ai để ý, xưởng rèn bị nổ mất tiêu rồi không?"

Cậu chỉ về phía đống đổ nát sau lưng: "Dù sao cũng là di tích, không ai thấy xót à?"

"Nổ thì nổ." Xích Diễm Thiên khoanh tay, "Cơ bản món nào lấy được ta đều lấy ra rồi."

"Chỉ là nếu bị trưởng bối biết, tám phần mười sẽ nói ta phá hủy bảo tàng......"

Hắn đang cười thì thấy ba người còn lại đều đang nhìn mình chằm chằm, bỗng ngẩn người, hạ giọng: "Chết rồi... hình như bên ngoài... nhìn thấy được?"

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng ngẩng đầu nhìn lên Phi Tiên Bảng trên cao, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt mọi người bên ngoài Cổ Học Phủ Cảnh.

Trong hàng ngũ Thiên Hỏa Giáo vang lên một tiếng gào tức giận "Phá nhà phá của", nhưng rất nhanh đã bị đè xuống.

Trước đống đổ nát từng là xưởng luyện khí, Xích Diễm Thiên nuốt nước bọt: "Giờ phải làm sao?"

Dư Thanh Đường nặn ra nụ cười vừa lễ phép vừa mất mặt, hướng về Phi Tiên Bảng: "...Còn có thể làm sao, xin lỗi mọi người thôi."

Cậu ấn đầu Diệp Thần Diễm và Xích Diễm Thiên cúi chào mọi người: "Xin lỗi ha, xin lỗi."

Tiêu Thư Sinh đang hóng chuyện thì bất ngờ cũng bị Xích Diễm Thiên đè đầu xuống, hắn hoảng: "Chuyện này không liên quan tới ta!"

Xích Diễm Thiên lẽ thẳng khí hùng: "Ông đây cúi đầu không cho phép có ai đứng thẳng trước mặt!"

Hắn hô to: "Con trai!"

Sí diễm tê giác từ từ hạ xuống đất, cũng cúi đầu theo luôn.

Dư Thanh Đường chắp tay trước ngực: "Các vị tiền bối đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ không trách phạt vãn bối, đúng không đúng không."

Ngoài Cổ Học Phủ Cảnh, các bậc tiền bối đức cao vọng trọng nhất loạt rơi vào trầm mặc.

"Haha." Hồ Vương Thanh Khâu bật cười, đôi mắt hồ ly lộ ra vẻ hứng thú, "Con hồ ly nhỏ này nhà ai dạy ra thế? Trông giống đệ tử Khoái Hoạt Môn các ngươi."

"Ta cũng thấy giống đồ tốt nhà ta." Trưởng lão Thanh Xà của Khoái Hoạt Môn nở nụ cười rực rỡ, "Tiếc là hình như là môn phái nhỏ nào đó ở Kim Châu."

"Hình như tên là... Biệt Hạc Môn?"

Ngũ sư huynh rịn một giọt mồ hôi lạnh.

"Đúng rồi." Thiên Cơ Tử cười như ông bụt, "Chẳng phải sắp thành thông gia với ta sao."

"Ha." Trưởng lão Minh Quang của Kim Quang Môn cười lạnh, "Quy Nhất Tông đúng vẫn còn rảnh rỗi đi xem náo nhiệt."

Bên sườn khác của Cổ Học Phủ Cảnh, người của Quy Nhất Tông rõ ràng đang gặp nguy, bị Kim Quang Môn dẫn đầu bao vây trong sơn cốc, thế trận tạm thời rơi vào hạ phong.

"Cửu Nhạc Môn đến cả Bàn Sơn Ấn cũng mang vào." Thiên Cơ Tử lắc đầu cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, "Xem ra Kim Quang Môn chuẩn bị từ lâu rồi."

Bên trong Cổ Học Phủ Cảnh, Quy Nhất Tông bị vây giữa dãy núi, bốn phía vách đá đều là người của Kim Quang Môn và Hỏa Đỉnh Tông, còn mang theo nhiều môn phái nhỏ từ Minh Châu và Vân Châu, thế trận hùng hậu từ trên cao trấn áp xuống, bao vây toàn bộ Quy Nhất Tông.

Nhưng bọn họ không vội tấn công, như thể đang chờ Quy Nhất Tông tự phá trận.

Kim Dương Tử đứng trên đỉnh, thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt như thần Phật không hỷ nộ.

"Ôn Như Băng." Một đạo sĩ áo vàng cười nói, "Bàn Sơn Ấn này vây được một đám Kim Đan, đừng nói mười ngày nửa tháng, năm năm mười năm cũng không chừng."

"Có điều, nơi này Cổ Học Phủ Cảnh hơi quái lạ, nhiều pháp bảo bị hạn chế, tu vi phần lớn cũng bị ép xuống cảnh giới Kim Đan."

Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng: "Nếu ngươi đột phá lên Nguyên Anh, có lẽ sẽ phá được vây."

Hắn không hề giấu giếm mưu đồ của mình, nụ cười đầy ngông cuồng.

"Ta khinh!" Lý Linh Nhi giận dữ rút kiếm: "Các ngươi cố tình! Rõ ràng muốn ép sư huynh ta kết anh ngay bây giờ!"

"Linh Nhi." Ôn Như Băng không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần tức giận."

"Nhưng!" Lý Linh Nhi đỏ hoe mắt, "Bọn họ... bọn họ quá đáng!"

"Kết anh vốn là một cửa ải hiểm yếu, nếu bị ảnh hưởng, sau này đạo lộ sẽ chấm dứt tại đây..."

Nàng nắm chặt tay áo Ôn Như Băng, "Đại sư huynh! Cùng lắm thì lần này chúng ta không so nữa! Huynh không thể kết anh bây giờ!"

Ôn Như Băng là đệ tử lâu năm của Quy Nhất Tông, nếu không vì suốt trăm năm qua tông môn suy yếu, hắn cũng không ép mình dừng ở Kim Đan lâu như vậy.

Nghe cha nàng từng nói, nếu Diệp Thần Diễm tới sớm mấy năm, Ôn Như Băng đã có thể yên tâm kết anh. Nhưng hiện tại...

Kim Dương Tử nhìn xuống, cười nhạt: "Được thì sẽ mất."

"Ngươi đã chọn tự vây ở Kim Đan để được một lần bước lên đỉnh cao tại Đại hội Kim Đan, vậy ta sẽ cho ngươi hưởng thụ luôn."

"Kết anh xong, trong Cổ Học Phủ Cảnh ngươi có thể tung hoành, nhưng sau đó thế nào......"

Hắn ngạo nghễ ngẩng cằm: "Ếch ngồi đáy giếng, tất phải trả giá."

Ôn Như Băng nhắm mắt, rút kiếm chắn trước người, như đã có quyết định: "Chư vị, lập trận, dốc toàn lực ứng chiến."

...

Trước tàn tích luyện khí sở, một làn hương gió thoảng qua, Tiếu Hồ Điệp chẳng biết từ đâu tới, giơ tay vẫy bọn họ: "Ê, Quy Nhất Tông ở bên kia sắp bị Kim Quang Môn diệt sạch rồi, các ngươi còn không đi cứu?"

"Hửm?" Tiêu Thư Sinh ngẩn ra, tò mò hỏi: "Kim Quang Môn và Quy Nhất Tông trước nay vẫn bất hòa, nhưng thế lực hai bên cũng tương đương, sao lại có chuyện 'diệt sạch'?"

"Vả lại..." Hắn nhìn nàng bằng vẻ mặt khó hiểu, "Cô nương là người Khoái Hoạt Môn ở Nam Châu, việc này có liên quan gì đến cô."

"Thì sao?" Tiếu Hồ Điệp chống nạnh: "Bổn cô nương lương thiện, không thể thấy bọn họ bắt nạt ít người mà không ra tay!"

Tiêu Thư Sinh cười khổ: "Được, được rồi."

"Hê, nói thật luôn." Tiếu Hồ Điệp cười như hồ ly, "Ta mặc kệ ai đánh ai, miễn đánh cho náo nhiệt là được."

"Kim Quang Môn đang đắc thế, ta phải thêm chút lửa bên này mới vui."

Nàng bật cười rồi nhẹ nhàng bay đi như bướm, "Nếu các ngươi thật sự cứu được người, hãy nhớ là đang nợ ta một ân tình đấy."

Diệp Thần Diễm nhíu mày, bước lên linh thuyền: "Đi!"

"Khoan đã!" Xích Diễm Thiên cưỡi sí diễm tê giác đuổi theo, "Không phải nói thử thương sao!"

"Ấy..." Tiêu Thư Sinh mặt mũi rối rắm, "Ta còn chưa hỏi xong, chuyện này......"

Hắn thở dài, ngoái nhìn đống tàn tích của xưởng luyện khí, lấy quạt đập trán một cái, ánh mắt kiên định: "Học, học nữa, học mãi!"

"Diệp huynh, Xích huynh, Dư cô nương, chờ ta với!"
___

Lời của editor: Không bao giờ được dừng việc học!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip