Chương 37: Đánh hội đồng

Editor: Mộc
Beta: rioce
____

"Vậy thì tốt." Diệp Thần Diễm đá văng một tên tu sĩ Hỏa Đỉnh Tông không biết điều, ngoắc tay khiêu khích mấy kẻ dẫn đầu phe đối địch, cười ngông nghênh: "Đại sư huynh chúng ta kết anh thành công, Quy Nhất Tông có tu sĩ Nguyên Anh trấn trận. Đại hội Kim Đan lần này chúng ta phải đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

Sắc mặt Hoàng Thiên Đạo âm trầm, thấy tình thế bất lợi, gã chẳng buồn dây dưa, thân ảnh chớp lên, lập tức chen vào chiến cuộc giữa Kim Dương Tử, Tiêu Thư Sinh và Xích Diễm Thiên, tách Kim Dương Tử ra khỏi ba người.

Tiêu Thư Sinh vốn chẳng đánh đấm gì mấy, thuận theo thế nước mà trôi, lui sang một bên, bất đắc dĩ phe phẩy cây quạt: "Ôi, làm người sao phải đánh nhau thế này."

Xích Diễm Thiên thì vốn tính khí nóng nảy, nhưng hắn vừa mở lò luyện khí, tiêu hao khá nhiều tinh lục, giờ này không ở trạng thái tốt nhất. Kim Dương Tử giao thủ với hắn không hiểu sao lại chỉ dùng kim luân đánh xa, không thật sự giao chiến, như thể đang toan tính chuyện khác.

Ba người đánh nhau cứ như diễn trò.

Trong khi đó, Ôn Như Băng vừa kết anh xong lại không hề yếu đi, Nguyên Anh hư ảnh sau lưng ôm kiếm đứng sừng sững, mơ hồ còn hiện ra dị tượng - dị tượng khi ngưng Nguyên Anh tương tự đan văn khi kết đan, có thể giúp tu sĩ vượt xa đồng cấp, là cơ duyên ngộ được chứ chẳng thể cầu.

Kim Dương Tử nhìn về phía Ôn Như Băng, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc xen lẫn dè chừng.

Ôn Như Băng rõ ràng trước đó phong tỏa tu vi nhiều năm, khi đột phá thì lại bị người quấy nhiễu, tâm loạn trận rối... Dựa vào cái gì lại tạo ra được dị tượng?

Chẳng lẽ là vì cái tên cầm tu kia?

Dư Thanh Đường lúc này đã nằm gọn trong linh thuyền, để tránh bị liên lụy, cậu dứt khoát lật úp linh thuyền lại, úp lên đầu như cái mai rùa. Dù gì Diệp Thần Diễm cũng nói rồi, linh thuyền có tác dụng phòng ngự, ít nhất cũng mạnh hơn da cậu.

Dư Thanh Đường đội "mai rùa", khẽ hé một chút, len lén quan sát tình hình xung quanh.

Kim Dương Tử chậm rãi quay đầu, nhìn thế nào cũng không giống một nhân vật lợi hại!

Xích Diễm Thiên còn cười hô hô khiêu khích: "Hay cho cái Phiên Sơn Ấn, tự lật trẹo cả chân mình luôn!"

Ngón tay Kim Dương Tử khẽ rung lên, sát khí bốc cao, điểm đỏ giữa mi tâm càng rực máu.

Hoàng Thiên Đạo vội ngăn: "Chớ vì chuyện nhỏ mà làm lớn!"

Hắn hạ giọng thì thầm điều gì đó, Dư Thanh Đường thò đầu thò cổ, nhờ thính lực trời cho của âm tu mà nghe được loáng thoáng mấy chữ "gì đó gì đó sắp tới không được giết người", sắc mặt lập tức hơi quái lạ.

Kim Quang Môn là môn phái rất phức tạp, vừa thờ Phật vừa nói Đạo, nghe nói tổ sư từng gặp chân tiên luận đạo với Lạt Ma, ngộ được một niệm khai sáng môn phái.

Nhưng chuyện này chỉ là lời đồn trên phố, không thể tin hết.

"Hừ." Kim Dương Tử cố nén giận, gắng ghìm lại ý muốn ra tay, "Toàn lũ vô dụng."

Hắn hất tay áo định bỏ đi, song uy áp của Ôn Như Băng đã bao trùm khu vực này.

Ánh mắt Ôn Như Băng sắc bén như kiếm: "Xin dừng bước!"

Trường kiếm rời tay, cưỡi khí truy đuổi. Kim Dương Tử hừ lạnh, từ mi tâm bay ra một tấm gương cổ đồng khắc hình mặt trời, ánh sáng lóa mắt chiếu rọi, đến mức cả mặt trời trên cao cũng như bị lu mờ.

Dư Thanh Đường vẫn đang đội linh thuyền chậm rãi hấp thu Hồi Linh Đan, đoán tấm gương kia chắc hẳn chính là Kim Quang Kính nhất phẩm linh khí mà Lý Linh Nhi từng tám nhảm - loại biết nghe hiểu tiếng người.

Nghĩ đến cây đàn trong tay mình, Dư Thanh Đường bất giác dâng lên cảm giác "Linh khí nhà người ta", bất đắc dĩ lắc đầu.

Đối phương có linh khí lên sân khấu là uy phong lẫm liệt, đủ để Kim Dương Tử Kim Đan trung kỳ cứng rắn chống đỡ công kích từ tu sĩ Nguyên Anh.

Cùng là linh khí nhất phẩm, sao cách biệt nhiều đến thế?

Dư Thanh Đường chống cằm trầm tư, cây đàn này của cậu chẳng lẽ đem hết linh tính đi thưởng sắc rồi?

Dù sao trong nguyên tác, sau khi đàn rơi vào tay Diệu Âm Tiên thì hầu như chẳng có tác dụng mấy, lần giúp ích rõ ràng nhất cũng chỉ là đệm khúc Vấn Tâm hỗ trợ Diệp Thần Diễm kết anh.

Sau đó Diệu Âm Tiên còn trực tiếp "off game", khỏi nói đến cái đàn đi theo nàng.

Sử dụng linh khí nhất phẩm rất hao tổn linh lực, Kim Dương Tử vốn mặt trắng nõn giờ càng thêm nhợt nhạt, mang theo chút độc ác.

Nhưng hắn một lòng muốn thoát thân, Ôn Như Băng cũng khó giữ được hắn lại.

"Họ muốn chạy?" Thương Thuật giãy giụa bò dậy, thấy đệ tử Quy Nhất Tông đang lao lên thì biến sắc, "Vậy chúng ta cũng chuồn!"

"Giờ mới đòi chạy?" Đệ tử Quy Nhất Tông nghẹn một bụng tức, đồng loạt ngự kiếm dựng lên, trong chớp mắt kiếm quang rực rỡ, bất chấp nhân số, đè ép đối phương.

Cả đỉnh núi bị vùi lấp giữa xương trắng nhạc khí, Dư Thanh Đường hân hoan ngồi xem một trận đánh hội đồng trong tu tiên giới.

Cậu vẫn đội mai rùa, tự thấy bản thân vừa rồi đã nỗ lực rồi, giờ quang minh chính đại mà ngồi xem.

Nhưng vừa liếc mắt, cậu thấy Thương Thuật không dám bay lên, đang rón rén trốn sau một tảng đá lớn trong sơn cốc giả chết.

Tên này ngược lại cũng thông minh, còn biết diễn trò đánh lạc hướng.

Dư Thanh Đường híp mắt, lặng lẽ lái linh thuyền lại gần chỗ hắn, giả bộ như chỉ là một cái thuyền nhỏ bé biết tự di chuyển.

Đến khi khoảng cách đủ gần, Dư Thanh Đường hít sâu một hơi, nghiêm túc lấy Long Hạc Cầm ra, nhẹ nhàng búng một dây.

"Tưng." - ánh sáng lóe lên, Long Hạc Cầm như phát ra một tiếng thở dài, Thương Thuật bị đập thẳng vào vách núi không kịp phản ứng.

"Ơ?" Dư Thanh Đường sững người, cúi đầu nhìn tay mình không dám tin, cậu mạnh vậy sao? Chẳng lẽ cậu đi sai đường rồi, thật ra nên rèn luyện thể chất để đấm nhau?

Lý Linh Nhi chú ý tới động tĩnh bên này, cũng trố mắt: "Ngươi, ngươi..."

Nàng vốn muốn nói gì đó, lại nhớ y vừa giúp đại sư huynh mình, đành đỏ mặt nghẹn ra một câu: "Ai, ai dạy ngươi dùng đàn kiểu đó vậy!"

Dư Thanh Đường lúc này mới hoàn hồn. Cây đàn này!

Lần trước Diệp Thần Diễm chạm vào cây đàn này, nó cũng phát ra âm thanh kiểu này, còn hút linh lực hắn. Lần này...

Cậu nhìn Thương Thuật bị dính chặt trên vách núi, bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là Long Hạc Cầm không muốn bị nam nhân chạm, nên nó tự phát lực!

Vậy chẳng lẽ nói cây đàn này của cậu... là thần khí khắc nam tu?

Cậu còn đang đờ người, Lý Linh Nhi đã kêu to, rút kiếm che chắn cho cậu, luống cuống tay chân: "Ngươi đang đánh nhau mà còn thất thần gì chứ!"

Dư Thanh Đường vội vàng lại úp linh thuyền lên đầu: "Ta yếu lắm rồi, ngồi xổm một lát..."

Cậu chỉ vào Thương Thuật: "Cái tên này, đừng đánh chết, bắt sống."

Cốt truyện tiếp theo vẫn còn đất diễn của hắn.

Lý Linh Nhi há miệng, thấy cậu lại bọc người bằng linh thuyền thì nói không ra lời: "Lại ai dạy ngươi dùng linh thuyền kiểu đó hả?"

"Diệp sư huynh của ngươi." Dư Thanh Đường không chút áp lực mà bịa, "Hắn nói linh thuyền có thể phòng ngự."

Lúc này có người gõ gõ vào linh thuyền, cúi lưng xuống cười nhìn hắn: "Chà, sao chỗ này lại có cái tiểu yêu quái thành tinh?"

"Sao mắng người ta như vậy?" Dư Thanh Đường trừng hắn. Diệp Thần Diễm bật cười, chắp tay xin lỗi: "Được được được, là ta lỡ lời."

"Dư cô nương là tiên tử thiện lương nhất trần gian, tuyệt không phải tiểu yêu quái."

Lý Linh Nhi nghe không nổi nữa, đứng phắt dậy: "Ơ, vậy huynh có đuổi theo Kim Dương Tử không đấy?"

"Không." Diệp Thần Diễm bĩu môi, "Hắn có linh khí nhất phẩm trong tay, chỉ lo chạy trốn, không chịu giao đấu, ai giữ nổi hắn?"

Lý Linh Nhi tức nghẹn: "Vậy để hắn chạy thoát luôn à?!"

"Vội gì." Diệp Thần Diễm chống cằm, "Chỉ cần hắn còn trong Cổ Học Phủ Cảnh, đến kỳ khảo thí của học phủ, sớm muộn gì cũng phải lòi mặt."

Diệp Thần Diễm nheo mắt: "Ta nhất định bắt hắn trả giá thật đắt. Lần này bảng vàng khảo thí, ta sẽ không để sót lại cái tên Kim Quang Môn nào."

Lý Linh Nhi hừ hừ ngồi xổm xuống: "Tiện cho chúng rồi!"

Nàng lẩm bẩm: "Thực ra chúng ta với Kim Quang Môn vốn đã chẳng hòa thuận, mấy trăm năm qua, khi thì ta thắng, khi thì họ thắng, coi như kỳ phùng địch thủ."

"Từ khi Kim Dương Tử xuất hiện, hành xử càng quá đáng, lần này dám dùng cả thủ đoạn hèn hạ..."

Nàng nhỏ giọng, liếc Diệp Thần Diễm hỏi: "Sư huynh, huynh nói... mấy lời đồn kia, có thể là thật không?"

Diệp Thần Diễm nhướn mày: "Đồn gì?"

"Thì là loạn thế giáng trần, quần hùng xuất thế." Lý Linh Nhi thì thào, "Thiên Cơ Tử sư thúc chẳng cũng nói huynh là vận mệnh chí tôn sao? Nghe nói mệnh cách Kim Dương Tử cũng dị thường, có người bảo hắn là Phật cốt, lúc trước Đạt Ma Viện còn muốn đến Kim Quang Môn đoạt người..."

"Người ta tin hắn là Phật cốt, chắc cho rằng sau này hắn sẽ giẫm chúng ta dưới chân, mới dám ngông cuồng vậy."

Diệp Thần Diễm hừ lạnh: "Ngươi thấy hắn chỗ nào giống người tu Phật?"

"Tin hắn thành Phật, chẳng bằng tin sư huynh thống nhất tiên môn còn hơn."

Dư Thanh Đường: "Khụ khụ khụ!"

Diệp Thần Diễm nhướng mày nhìn hắn.

Lý Linh Nhi không thèm để ý, đếm đầu ngón tay: "Ngươi nghĩ mà xem, mới mấy năm, chí tôn, Phật cốt, Thánh nữ Mật Tông trời sinh đạo thai... bao nhiêu thiên tài trăm năm khó gặp cùng lúc xuất hiện."

Nàng lo lắng: "Mọi người đều nói loạn thế sinh anh hùng... chẳng lẽ thật sự đại kiếp sắp tới..."

Diệp Thần Diễm liếc nàng sâu xa, chầm chậm giơ tay về phía Dư Thanh Đường: "Ngươi nhìn nàng kìa, đầu sắp bốc khói rồi."

"Hả?" Lý Linh Nhi theo phản xạ sờ đầu.

Dư Thanh Đường vô tình bán đứng Diệp Thần Diễm: "Không có, hắn gạt ngươi."

Lý Linh Nhi giận dữ: "Huynh có ý gì?!"

"Ý ta là," Diệp Thần Diễm cười cười, xoa đầu Dư Thanh Đường như xoa thú con, "Ngươi nên học theo Dư cô nương nè, đừng lo mấy chuyện nghĩ mãi không ra."

"Nếu trời thật sự sập xuống..." Hắn ngửa đầu cười, "Thì mỗi người tự dùng sức mà chống."

Dư Thanh Đường gật đầu, vỗ vỗ vai Diệp Thần Diễm, giơ ngón tay cái: "Không sao đâu, trời sập có sư huynh ngươi đỡ."

Diệp Thần Diễm trợn mắt, bật cười: "Được, một lời đã định, ta đỡ."

Hắn quay lại nhìn Thương Thuật đang không dám động đậy: "À, ngươi giữ hắn lại làm gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là tò mò vì sao Hỏa Đỉnh Tông lại đứng chung với Kim Quang Môn." Dư Thanh Đường hạ giọng ghé tai hắn, "Biết đâu có liên quan đến biến cố bên trong Hỏa Đỉnh Tông mà Đỗ Hành từng nói."

Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Ồ. Hoá ra là vì sư huynh Đỗ Hành của ngươi à."

Dư Thanh Đường: "?"

Sao giọng hắn kỳ lạ vậy.

"Ngươi." Diệp Thần Diễm đứng dậy, nhấn chuôi thương cắm thẳng mặt Thương Thuật lên vách núi, cười hỏi, "Kim Quang Môn cho ngươi ăn cái gì ngon mà ngươi làm chó săn của họ luôn?"

Sắc mặt Thương Thuật biến mấy lượt, gắng cười: "Diệp huynh, Hỏa Đỉnh Tông ta luyện đan thứ nhất thiên hạ..."

"Đừng nói mấy câu vô nghĩa đó." Diệp Thần Diễm vẫn cười, "Khổ hình Quy Nhất Tông ta thứ nhất thiên hạ, muốn thử không?"

"Ê!" Lý Linh Nhi ngẩng lên nhìn Phi Tiên Bảng, vội xua tay, "Huynh đừng nói bừa! Quy Nhất Tông chúng ta không có kiểu đó đâu!"

"Chúng ta xưa nay thẳng thắn quang minh, đánh thì đánh, không chơi tra tấn!"

"À." Diệp Thần Diễm tiện tay chỉ vào Dư Thanh Đường, "Vậy thì cứ coi như khổ hình của Biệt Hạc Môn thứ nhất thiên hạ đi."

Dư Thanh Đường trợn mắt: "Hả?!"
___

Lời của editor: ái chà chà


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip