Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu

Editor: Mộc
Beta: rioce
___

Ác thân Kim Dương Tử run rẩy nhè nhẹ, Dư Thanh Đường lặng lẽ lùi về sau một bước: "Ngươi đừng có kích động!"

"Ha ha ha!" Ác thân Kim Dương Tử ngửa đầu cười lớn, siết chặt cổ tay cậu, "Ngươi sợ cái gì? Sợ ta giết ngươi à?"

"Sao lại thế được, ta khác với đám người bụng dạ hẹp hòi kia."

Dư Thanh Đường khóc không ra nước mắt. Tuy ngươi đang cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng, nhưng cái nghiệp hỏa cháy hừng hực dưới mông ngươi chẳng qua nổi được ai đâu! Tên này chắc chắn đang có ý giết cậu luôn rồi!

Ác thân Kim Dương Tử đang muốn siết mạnh hơn, Kim Quang Kính đảo ngược bay về, kim quang lóa mắt, ép chặt nghiệp hỏa và Thiện Ác pháp thân. Chữ "Ác" giữa mày biến mất, Kim Dương Tử phun ra một hơi, chậm rãi đưa tay lau nước trên mặt, quay đầu nhìn Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng: "Ngươi, ngươi có thể mở to mắt rồi à?"

Kim Dương Tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ngồi xếp bằng dậy: "Ai nói ta không thể trợn mắt?"

"Người khác nói á." Dư Thanh Đường khều khều mí mắt mình, trừng to mắt nhìn hắn, "Họ bảo ngươi trước khi đồng thuật thành công thì không được tùy tiện mở mắt."

Kim Dương Tử: "Ta đã sớm thành công rồi."

Dư Thanh Đường bừng tỉnh ngộ: "Thì ra là ngươi bình thường chỉ là lười mở mắt nhìn người thôi! Cái đồng thuật này ngoài nhìn thấu xương cốt ra, còn có thể giúp ngươi né xã giao..."

Lông mày Kim Dương Tử khẽ nhíu, định không đáp lời, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng: "Vớ vẩn! Ta tu thiên mục là để liếc một cái nhìn thấu nhược điểm của địch, ai nói gì đến xương cốt!"

"Biết biết mà." Đoạn thuyết minh về đồng thuật này trong cốt truyện có mà, Dư Thanh Đường gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, lại tò mò hỏi, "Vậy ngươi nhìn ra ta có nhược điểm gì không?"

Kim Dương Tử cười lạnh một tiếng: "Ngươi? Không có."

"Ơ?" Dư Thanh Đường sửng sốt, không có nhược điểm, chẳng lẽ ta thật sự là thiên tài?

Kim Dương Tử lại nhắm mắt, chuyên tâm đối kháng nghiệp hỏa đang cháy, khẽ cười lạnh: "Loại như ngươi, tu tới Kim Đan mà cả người vẫn toàn là sơ hở, cũng coi như hiếm thấy."

Dư Thanh Đường: "..."

Hiểu rồi, sơ hở nhiều tới mức ngang nhau với điểm mạnh thì đúng là không có nhược điểm thật.

Mắng người cũng phải vòng vo vậy sao!

Cậu ủ rũ ngẩng đầu nhìn, trong sơn động không thấy ánh sáng, chẳng biết đã qua bao lâu. Miệng thì nói đùa là thế, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn. Diệp Thần Diễm không biết đã ra ngoài chưa, Tiêu Thư Sinh có tìm được viện binh không?

Cậu thở dài, đang định ngồi xuống khoanh chân luyện thêm hai lượt Tĩnh Đãi Phúc Duyên Kinh, thì bỗng khựng lại, nghiêng tai lắng nghe.

Thính lực của âm tu nói cho cậu biết. Có người đang đi ngang qua, hình như còn đang gọi cái gì đó.

Dư Thanh Đường nheo mắt tập trung nghe, dường như là gọi: "Dư cô nương".

Dư cô nương!

Dư Thanh Đường bật dậy như chong chóng, Kim Dương Tử mở mắt ra, cậu lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống lại, giả vờ như chẳng có chuyện gì: "Khụ, chân tê quá, đứng lên co duỗi chút cho đỡ mỏi."

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng gần, giống như đã đứng ngay ngoài động phủ.

Giọng Tiêu Thư Sinh truyền tới từ bên ngoài: "Xin lỗi quấy rầy, không biết trong động tiên hữu có gặp qua đệ tử Biệt Hạc Môn tên Dư Thanh Đường, Dư cô nương?"

Dư Thanh Đường len lén nhìn Kim Dương Tử. Lần này muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được nữa rồi.

Cậu âm thầm dịch ra sau, lôi cây Long Hạc Cầm ra đặt trước mặt. Dù sao cũng là linh khí nhất phẩm, tuy trên người cậu toàn là cấm chế, nhưng ít ra có thể làm cái khiên chắn tạm thời chứ?

Bên ngoài động phủ, Tiêu Thư Sinh vẫn đang gọi thử: "Huynh đài? Cô nương?"

Trong động im ắng không một tiếng động, Điểm Tinh Trận như đang suy nghĩ gì đó: "Có điểm bất thường."

Nàng giơ tay xoay bàn cờ: "Chuẩn bị phá trận."

"Phá liền vậy sao?" Tiêu Thư Sinh cả kinh, "Lỡ người ta đang tu luyện đến đoạn then chốt, chẳng qua không tiện lên tiếng..."

Hắn còn chưa nói hết, đã hoảng sợ bay vút lên, cùng Điểm Tinh Trận chia nhau lao sang hai bên Một chiêu kim luân nhuốm nghiệp hỏa bay vút ra ngoài, chậm một bước là bị bổ làm đôi.

Động phủ bị phá, Kim Dương Tử vẫn ngồi khoanh chân, chậm rãi bay lên không, Kim Quang Kính sau đầu treo lơ lửng không chiếu, dưới thân đài sen màu vàng bị nghiệp hỏa đen ngòm thiêu đốt, phật tính và tà tính dung hợp, khí thế bức người.

Tiêu Thư Sinh thảng thốt: "Hắn sao lại càng lúc càng mạnh!"

Điểm Tinh Trận lập tức vào trạng thái cảnh giác: "Nhìn còn không bình thường hơn ngươi tả."

Nàng tinh mắt nhìn thấy Dư Thanh Đường đang rón rén lò dò phía dưới: "Đó là Dư cô nương ngươi nói à?"

"Đúng rồi!" Tiêu Thư Sinh thở phào, vội chào hỏi: "Dư cô nương, ta đến cứu ngươi đây!"

Hắn lại quay người chắp tay thi lễ với Kim Dương Tử: "Huynh đài, ngươi với ta vốn không thù không oán, ta chỉ muốn đưa bằng hữu trở về, hà tất phải..."

Hắn còn chưa dứt lời, Kim Dương Tử đã lóe người tới sau lưng hắn, vung tay chém xuống. Tiêu Thư Sinh phản ứng chậm nửa nhịp, may thay một tấm bàn cờ đột ngột phóng đại, thu hai người họ vào giữa rồi dịch chuyển không gian.

Kim Dương Tử vừa ngẩng đầu, khung cảnh xung quanh biến hóa hẳn. Hắn và Tiêu Thư Sinh bị nhốt vào trung tâm bàn cờ, bé nhỏ như kiến hôi.

Trận bàn phía ngoài, Điểm Tinh Trận cầm quân cờ nhìn xuống: "Thiên địa là bàn cờ, ta là người cầm quân."

Nàng đưa tay ném Tiêu Thư Sinh ra ngoài trận, quân cờ rơi xuống như sao băng, thẳng hướng đánh xuống Kim Dương Tử.

"Hừ!" Kim Dương Tử hóa thành một đạo kim quang nghênh đón, cờ quân đầy trời rơi xuống, vậy mà không cản nổi hắn phá trận thoát ra.

Tiêu Thư Sinh vừa thoát thân liền vội vàng sờ ngực. Kim Dương Tử liên tục công kích chỗ này, cứ như biết rõ chỗ đó là nhược điểm của hắn, không dễ gì chống đỡ.

"Ngẩn người làm gì!" Điểm Tinh Trận vừa ném xong quân cờ đã lập tức quay lại chỗ Dư Thanh Đường, kéo người chạy, "Cứu được rồi thì chạy mau!"

"Tới liền!" Tiêu Thư Sinh không dám chậm trễ, lập tức đuổi theo, trong tay múa bút lông, vẽ một chữ "Tán" lên không trung. Đệ tử Tứ Quý thư viện tản ra bốn phía, không ai quay đầu.

Vừa mới chân trước chạy được một bước, phía sau bàn cờ đã rung mạnh, chịu không nổi nghiệp hỏa đốt thiêu, từng mảng cháy đen nứt toác, ầm ầm nổ vỡ.

Tiêu Thư Sinh thất thanh: "Sư tỷ! Trận cờ của tỷ nát rồi!"

"Ta biết!" Điểm Tinh Trận không quay đầu lại, "Đám người ngoài kia nhìn cả rồi! Đến lúc bắt đền sư phụ của đệ là được."

Tiêu Thư Sinh: "..."

"Cảm ơn, cảm ơn các ngươi đã tới cứu ta." Dư Thanh Đường bị Điểm Tinh Trận xách theo, không dám vùng vẫy, sợ cản chân nàng, "Cho ta hỏi một câu, ta bị mang đi bao lâu rồi?"

"Không tới bốn canh giờ." Tiêu Thư Sinh vội trả lời, "Văn Thánh học đường lớn quá trời, ta chạy suốt mới tìm được người Tứ Quý Thư Viện, nhanh chóng quay lại cứu ngươi!"

Mới có bốn canh giờ.

Dư Thanh Đường chột dạ trong lòng. Vậy tức là Diệp Thần Diễm còn phải một lúc nữa mới ra. Cậu ngoái đầu nhìn Kim Dương Tử, lập tức hốt hoảng: "Hắn, hắn đuổi theo kìa!"

Kim Dương Tử như một mặt trời đang cháy rực, mang theo nhiệt khí nghiệp hỏa kinh người quét đến, một đường xông thẳng tới họ.

"Rốt cuộc các ngươi chọc hắn chuyện gì vậy!" Điểm Tinh Trận ném một nắm quân cờ chắn phía sau, còn giữ lại một viên trong tay, ném lên trời.

Quân cờ dẫn đường, ánh mắt nàng lóe ánh sáng: "Lối thoát ở phía này!"

"Đây là..." Tiêu Thư Sinh sửng sốt, "Văn Thánh học đường? Chẳng lẽ là..."

Ba người xông thẳng tới gần Văn Thánh học đường, trên không một luồng lửa đỏ rạch qua bầu trời, Xích Diễm Thiên giơ búa phá không mà ra, ha ha cười lớn: "Thành công rồi! Hay lắm!"

Tiêu Thư Sinh mừng rỡ: "Xích huynh! Chẳng lẽ lối đi ngươi vừa phá chính là..."

"Ơ?" Xích Diễm Thiên nghiêng đầu nghi hoặc nhìn, "Các ngươi sao lại thành ra thế này?"

Dư Thanh Đường dứt khoát hô to một tiếng: "Cứu mạng!"

"Kim Dương Tử?" Xích Diễm Thiên thấy rõ người đang đuổi theo, ha ha cười lớn, "Vừa lúc để ta luyện chùy pháp!"

Hắn vung chùy nghênh chiến chính diện, khí thế kinh người, muốn một chùy đập thẳng luân kim nhật kia từ không trung rơi xuống.

Ba người phía sau ngẩng đầu trông đợi, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bay ngược trở lại, rơi bịch xuống ngay trước mặt họ.

"Cái đậu má!" Xích Diễm Thiên rút cây chùy khỏi đất, chật vật bò dậy, "Tên này tu luyện công pháp gì thế, rùa đen cũng không cứng như vậy!"

Tiêu Thư Sinh bản năng đáp lời: "Dưới thân có nghiệp hỏa luyện trời, còn có đài sen Bất Động Kim Cương, chắc là cảnh giới Liên Hoa của Đạt Ma Viện! Có điều sao nghiệp hỏa này thiêu luôn cả bản thân hắn?"

Dư Thanh Đường nhỏ giọng tiếp lời: "Luyện kiểu tự thiêu nó vậy."

"Chả trách." Điểm Tinh Trận thở dốc, "Tẩu hỏa nhập ma luôn mạnh hơn bình thường ba phần."

Xích Diễm Thiên vuốt cằm cân nhắc: "Nghiệp hỏa à..."

Tiêu Thư Sinh liều chết vớt vát hỏi: "Nghe nói Thiên Hỏa Giáo có bí pháp khống hỏa, chẳng hay Xích huynh có cách đối phó?"

"Không có." Xích Diễm Thiên đáp gọn, "Ta chỉ muốn thử xem thứ hỏa này có dùng luyện khí được không."

Dư Thanh Đường che mặt: "...Ngươi không sao chứ!"

"Không vấn đề." Xích Diễm Thiên phất tay, "Có điều tên nhóc này đúng là khó nhằn."

"Các vị." Dư Thanh Đường tựa lưng vào cánh cửa lớn của học đường thí luyện, hắn từng vào đó một lần, hiện tại cửa này sẽ không mở ra vì hắn nữa.

"Ta chỉ có thể liều một phen."

Điểm Tinh Trận lập tức phấn chấn tinh thần: "Ý ngươi là sao?"

Ngay lúc Kim Dương Tử xông đến trước mặt, Dư Thanh Đường kéo dài giọng hét to: "Diệp Thần Diễm cứu mạng coi..."

Sau lưng cậu bỗng trống rỗng, một cánh tay chặn ngang bế cậu lên, trường thương rời tay người phóng ra, gào thét phá không.

xé trời, kim nhật ngăn lối.

Dư Thanh Đường ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn người kia: "Ủa... thật sự gọi ra được sao?"

Diệp Thần Diễm trên mặt còn vết trầy xước, trán đẫm mồ hôi, hiển nhiên vừa trải qua một trận ác chiến.

Dư Thanh Đường lập tức phản ứng lại: "Ngươi học xong rồi à?"

Không phải là chưa học xong đã ra ngoài đấy chứ?

"Ừ." Diệp Thần Diễm rũ mắt nhìn cậu, thấy người không sao mới nhẹ nhõm thở phào, đưa sợi tơ hồng trong tay chạm nhẹ vào tay cậu, "Ta vừa vào đã phát hiện tơ đỏ dần xa, nghĩ ngay ngươi không đời nào tự ý chạy loạn, chắc chắn gặp chuyện."

Hắn "chậc" nhẹ một tiếng, "Tiếc là linh thể học phủ đúng là thứ già khọm, không dễ gì chịu để ta ra ngoài..."

"Ngươi không bị thương chứ?"

"Ta thì không." Dư Thanh Đường quay đầu nhìn ba người còn lại đang nằm bẹp dưới đất.

Tiêu Thư Sinh: "Chân ta tê rồi."

Xích Diễm Thiên: "Tay ta trẹo rồi."

Điểm Tinh Trận: "Ta hết tinh lực rồi."

Nhìn sơ thì chưa đến nỗi trọng thương.

Diệp Thần Diễm bật cười, ôm quyền thi lễ với họ, nét mặt nghiêm túc: "Đã bị thương như vậy, ta phải thay chư vị đòi lại công đạo."

Hắn giơ tay, Chiến Ngân Thương bay về tay, mũi thương chạm đất, từng bước một bước lên không: "Kim Dương Tử, lần trước ngươi trốn được, lần này còn muốn chạy sao?"

Kim Dương Tử gườm gườm nhìn hắn, bất chợt bật cười lạnh: "Lần trước có người cản ta, bây giờ thì chẳng ai cứu được ngươi."

"Còn già mồm?" Diệp Thần Diễm vác thương, cười nhạt khiêu khích, "Coi chừng chưa kịp ra tay đã tự thiêu chết mình."

"Hừ! Nói nhăng nói cuội!"

Kim Dương Tử không phí lời, lập tức ra tay, hai người lao vào nhau, đánh đến nỗi đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc.

Tiêu Thư Sinh hơi lo lắng: "Sư tỷ, đây thật là cứu tinh à?"

"Không rõ." Điểm Tinh Trận nheo mắt quan sát, "Sư phụ Diệp Thần Diễm là Thiên Cơ Tử, ngài ta cũng chẳng tính được."

Tiêu Thư Sinh lầm bầm: "Vậy tỷ tính được gì?"

Điểm Tinh Trận lạnh lùng đáp: "Tính ra ngươi sắp tới mất tiền, phải đưa nàng ta một ngàn linh thạch, còn phải đền ta một món Linh Khí."

Tiêu Thư Sinh: "..."

Dư Thanh Đường hai mắt sáng rỡ: "Có người rơi xuống kìa!"

Điểm Tinh Trận lập tức bày trò: "Cược xem ai đang rơi! Một trăm linh thạch đặt cược!"

Dư Thanh Đường: "Kim!"

Tiêu Thư Sinh: "Dương!"

Xích Diễm Thiên chậm một nhịp, ngập ngừng tiếp lời: "Tử?"

Điểm Tinh Trận xụ mặt dựa ra sau: "Cả ba đều chọn giống nhau, ai trả tiền đây?"

"Bộp"

Kim Dương Tử kéo theo nghiệp hỏa rơi xuống đất, dập ra một cái hố sen.

Diệp Thần Diễm đứng trên cao nhìn xuống, tặc lưỡi: "Không thú vị."

Hắn dẫm lên mép hố, thu thương lại: "Hiện giờ trạng thái ngươi không tốt, ta sẽ chờ một trận chiến đàng hoàng."

"Ha ha, ha ha ha!" Kim Dương Tử ngửa đầu cười to, "Buồn cười!"

Diệp Thần Diễm khẽ nhíu mày, cảm giác có điềm xấu, hơi nghiêng đầu, dùng Chiến Ngân Thương chặn một chưởng của Kim Dương Tử, luồng nghiệp hỏa cuồn cuộn men theo thân thương tràn đến, muốn lôi hắn vào biển lửa.

Kim Dương Tử hai mắt đen kịt, giữa trán chữ "Ác" máu đỏ lấp loáng, không màng thương thế túm lấy cổ áo Diệp Thần Diễm, muốn ép nghiệp hỏa lan sang hắn.

Hắn cười điên cuồng: "Lâu lắm rồi ta chưa từng cảm thấy sung sướng như vậy!"

Nụ cười ác độc lan rộng trên mặt, hắn ghé sát, giọng trầm thấp cười nói:

"Diệp Thần Diễm, ngươi tưởng mình thông minh, có biết có kẻ lừa ngươi, xem ngươi như thằng ngốc mà đùa giỡn hay không, ha ha!"

___

Lời của editor: thằng phản diện này cười hơi nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip