Chương 48: Đừng đánh ta nha

Editor: Mộc
Beta: rioce
___

Xích Diễm Thiên không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cứ cứng cổ túm chặt lấy Diệp Thần Diễm và Dư Thanh Đường:

"Không được! Hai người không được đi!"

"Ta còn chưa nghiên cứu xong cách dùng nghiệp hỏa luyện khí mà!"

"Luyện khí? Nghiệp hỏa?" Đồ Tiêu Tiêu ngẩn người, phải mất một lúc mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.

Dư Thanh Đường chỉ tay về phía Xích Diễm Thiên, lên án:

"Hắn ngày nào cũng nghĩ cách lấy lửa ở mông ta để luyện khí! Ngươi nghĩ xem có phải rất dở hơi!"

"Quá phận thật!" Đồ Tiêu Tiêu bênh vực kẻ yếu thay cậu, "Dù ngươi có ngốc đi nữa thì cũng là nam nhân, ngày nào cũng nhìn chằm chằm mông người ta là cái quỷ gì vậy!"

Nàng khoác tay ôm lấy vai Dư Thanh Đường:

"Lại đây, tránh xa cái tên nam nhân thối này một chút."

"Ừ!" Dư Thanh Đường vẫn còn đang cáo trạng,

"Hắn biết rõ ta muốn thủ giới, mà cứ luôn dụ ta phá giới, chỉ để nghiên cứu luyện khí bằng nghiệp hỏa!"

"Quá đáng thật!" Đồ Tiêu Tiêu gật đầu lia lịa phụ họa, mắt lấp lánh ánh sáng, ghé sát lại thấp giọng nói:

"Vậy... ngươi cho ta xem nghiệp hỏa cái coi."

Dư Thanh Đường sững lại, chậm rãi quay đầu nhìn nàng.

Đồ Tiêu Tiêu tròn mắt, vỗ ngực đảm bảo:

"Ngươi đừng sợ! Ta là linh căn thiên hỏa, không luyện khí đâu! Ta chỉ muốn nhìn nghiệp hỏa thôi..."

Dư Thanh Đường quay đầu đi đầy bi thương, ánh mắt chết lặng:

"Ta sớm nên biết, Thiên Hỏa Giáo các ngươi đều là một lũ như vậy."

"Các ngươi ăn chưa?" Đồ Tiêu Tiêu vẫn chưa buông tay,

"Lúc nãy ta gom được ít rượu ngon đồ ăn, để ta mời ngươi ăn một bữa!"

Dư Thanh Đường: "..."

Hoá ra huynh muội nhà ngươi đều có chung kiểu dụ hoặc đó à.

Cậu quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diễm, ánh mắt đầy cầu cứu.

Diệp Thần Diễm khẽ cười, vươn tay kéo cậu về phía mình, nhẹ nhàng chen vào giữa hai người họ, đổi đề tài:

"Khụ, nói mới nhớ, sao Thiên Hỏa Giáo lại tụ họp ở đây vậy?"

"À cái này." Đồ Tiêu Tiêu tiếc nuối thu hồi ánh mắt, rồi chỉ tay xuống dưới giải thích:

"Bọn ta đi ngang qua thì phát hiện khu vực này hỏa linh lực bốc hơi dữ dội, đúng là nơi tu luyện tuyệt vời cho tu sĩ hỏa hệ, nên mới dựng trại ở đây."

"Ta chia đệ tử ra làm hai nhóm, thay phiên nhau ra ngoài tìm cơ duyên, người còn lại ở đây tu luyện. Nhưng hôm nay ta đã triệu tập hết bọn họ trở về."

Nàng hơi cau mày:

"Linh lực khu vực quanh đây bị chúng ta hấp thu gần cạn, dạo gần đây lại có hiện tượng bất thường, nổi lên một loại hắc hỏa rất kỳ quái."

"Hắc hỏa?" Xích Diễm Thiên lộ vẻ suy tư, hứng thú hẳn lên,

"Trước giờ chưa từng thấy loại này? Sách cổ có ghi vài loại dị hỏa..."

Đồ Tiêu Tiêu lắc đầu:

"Không giống, ta cứ có cảm giác nó chẳng lành."

"Ta lo là......" nàng thoáng do dự, thần sắc khó xử, "Lo là đây là đại trận do một vị đại năng hệ hoả nào đó bày ra, còn linh khí mà chúng ta hấp thu chính là năng lượng duy trì đại trận."

"Bây giờ linh lực loãng rồi, sợ là có thứ gì không hay chuẩn bị lộ mặt."

Nàng nhìn chằm chằm xuống dưới:

"Nếu thật là như vậy, coi như chúng ta gây họa rồi, cũng nên giải quyết hậu quả cho ổn thỏa."

"Nếu là đại trận, linh lực đã tan thì vốn cũng không trụ được bao lâu nữa." Xích Diễm Thiên lắc đầu, "Nhưng nếu đã gặp, thì phải xem thử cho chắc."

Hiếm khi hắn trông giống "Thánh tử" ra trò, nói năng đầy tin cậy:

"Ta sẽ đến gần xem xét, ngươi nhớ dặn đám đệ tử đừng tiếp tục tu luyện, để ý hắc hỏa kia."

"Ừ." Đồ Tiêu Tiêu cũng không cố chấp, "Ta biết rồi."

Diệp Thần Diễm nghe xong cũng có chút hứng thú:

"Ta cũng đi xem. Thanh Đường, ngươi đi cùng Đồ cô nương nhé."

"Ừa." Dư Thanh Đường ngoan ngoãn gật đầu, "Ngươi nhớ cẩn thận đó."

Diệp Thần Diễm sững bước, bỗng xoay người nhìn cậu.

Dư Thanh Đường chớp mắt nghi hoặc, tưởng mình nói sai gì:

"Gì vậy?"

"Ta nghĩ lại rồi." Diệp Thần Diễm vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, cười đến cong mắt, "Tự ta chăm sóc ngươi vẫn là yên tâm nhất."

"Hả?" Dư Thanh Đường còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo theo xuống dưới, cùng nhau theo bước Xích Diễm Thiên đi điều tra tình hình.

"Này...." Đồ Tiêu Tiêu gọi với theo từ phía trên, "Cẩn thận một chút đó nha!"

Dư Thanh Đường bị Diệp Thần Diễm kéo đi sau lưng, cố nhớ lại đoạn cốt truyện này.

Đến tầm này cốt truyện loạn xì ngầu, không được tả theo tuyến thời gian, đến mức cậu suýt thì quên khuấy mất Đồ Tiêu Tiêu.

Rõ ràng trong nguyên tác, đại hội Kim Đan phải là sân khấu của nàng với Diệu Âm Tiên, hai người ngấm ngầm phân cao thấp, rồi hóa thù thành bạn. Vậy mà bây giờ...

Dư Thanh Đường nhìn về phía xa, Diệu Âm Tiên tới giờ vẫn chưa đối mặt với Đồ Tiêu Tiêu.

Vừa nghĩ tới Đồ Tiêu Tiêu, Dư Thanh Đường liền nhớ ra cái hố lửa to tổ bố phía dưới chính là đoạn cao trào.

Đây là nơi Diệu Âm Tiên và Đồ Tiêu Tiêu kết giao, cũng là nơi Đồ Tiêu Tiêu thể hiện tình cảm thật với Long Ngạo Thiên, và ám chỉ thân thế bất phàm của hắn.

Mà lúc này, dưới đáy hố kia, có một vị tiền bối tẩu hỏa nhập ma đang khẩn thiết chờ được cứu.

Xích Diễm Thiên đã xuống đến đáy hố, điều khiển sí diễm tê giác hùng hục đào bới, tìm nơi hỏa linh lực đậm đặc nhất.

Dư Thanh Đường len lén liếc nhìn lên trên, nhớ ra Đồ Tiêu Tiêu còn có cơ duyên ở đoạn này, phải tìm cách gọi nàng xuống.

Cậu còn chưa mở miệng, Xích Diễm Thiên đã hét toáng lên:

"Tiêu Tiêu! Chính là hắc hỏa chỗ này!"

Đồ Tiêu Tiêu bèn dặn đệ tử Thiên Hỏa Giáo tránh ra xa, rồi đi theo bọn họ xuống đáy hố:

"Đúng, chính là cái này!"

"Hắc hỏa này gần như dung hòa hoàn toàn với hỏa linh khí." Xích Diễm Thiên vươn tay, "Chẳng lẽ thật sự là dị hỏa nào đó? Để ta thử xem."

Tóc đỏ tung bay, mắt như có lửa cháy, hắn từ từ dẫn hắc hỏa đến gần.

"Khoan đã!" Dư Thanh Đường vội xua tay, "Thứ này không được đụng vào!"

Cậu còn chưa nói xong, hắc hỏa đã đột ngột bành trướng, thổi quét cả đáy hố.

Xích Diễm Thiên rút ra song đao hỏa diễm, Đồ Tiêu Tiêu vung roi dài, Diệp Thần Diễm xoay trường thương, còn Dư Thanh Đường thì... trốn ra sau lưng Diệp Thần Diễm.

Tóm lại, mỗi người chuẩn bị tung chiêu.

Luồng hắc hỏa cuồng bạo càn quét khắp nơi, rồi một luồng khí lực mãnh liệt đột ngột bùng lên từ đáy hố, như một cái miệng vực sâu khổng lồ, nuốt trọn cả bốn người.

Dư Thanh Đường chỉ có một suy nghĩ:

"Xích Diễm Thiên đời trước nhất định là một bộ quần áo, bằng không thì sao cứ đi theo hắn là lại có cảm giác mình bị vứt vào máy giặt cuộn tròn lăn lộn suốt ngày như thế chứ."

Cậu hoảng đến mức hồn bay phách lạc, nhưng lần này cũng không quên trên người mình còn có một món bí truyền không dùng thì phí, liền cố giãy giụa ngồi khoanh chân. Đài sen màu vàng hiện ra, va mạnh vào vách tường phát ra tiếng vang như kim loại va chạm. Sau vài lần đập xuống, "Phịch", hoa sen xoè cánh che lấy mặt đất, cuối cùng ngừng rơi.

Dư Thanh Đường mở mắt ra, đang định đứng dậy thì thấy Xích Diễm Thiên hét to lao về phía cậu, sợ đến mức lại ngồi bệt xuống.

"Aaaaaa..." Xích Diễm Thiên thấy sắp đâm trúng, Dư Thanh Đường dưới thân đài sen dâng cánh hoa đỡ lấy, mà hắn "Rầm" một tiếng đập thẳng vào đài sen, sống sờ sờ khiến Dư Thanh Đường bị nện lõm xuống đất ba tấc, nhưng chẳng mất sợi lông nào.

"Auuu!" Xích Diễm Thiên ôm đầu nghiến răng ken két, "Lại là trò lăn lốc lốc chết tiệt này!"

"Áaaaaa..." Đồ Tiêu Tiêu cũng rơi theo, roi dài trong tay vung ra, Xích Diễm Thiên vội vươn tay kéo nàng lại trước người.

Hắn "Rầm" một tiếng mượn lực dựa lên đài sen, lại đạp Dư Thanh Đường xuống đất thêm ba tấc.

Diệp Thần Diễm không hổ là nam chính trong truyền thuyết, lúc rơi xuống thì đáng tin cậy hơn bọn họ nhiều, không khiến Dư Thanh Đường lại bị tọt vào đất, tự mình dùng trường thương làm điểm tựa, nhanh chóng chạy tới phía bọn họ.

Dư Thanh Đường vừa mới thở phào, lại hoảng sợ trừng mắt:

"A a a con trai ơi!"

Phía sau bốn người, thân hình khổng lồ, nặng mấy trăm cân của tê giác vung tứ chi, kêu la loạn xạ, từ trên trời rơi thẳng xuống.

"Conn trai!" Xích Diễm Thiên hét to, chụm chân muốn đón lấy, nhưng Đồ Tiêu Tiêu vung roi cuốn cổ hắn, kéo hắn lệch sang một bên: "Đồ ngu! Tránh ra!"

"Rầm" một tiếng, con tê giác đập thẳng đài sen xuống sâu dưới đất.

"Con trai!"

"Dư Thanh Đường!"

Diệp Thần Diễm hoảng hốt, vội đẩy ra con thú sủng to lớn kia, chạy tới xem Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường mặt không biểu cảm ngẩng đầu, xuyên qua ánh sáng vàng rực rỡ của đài sen nhìn bọn họ: "Ta cảm thấy cái bí truyền này vẫn có chút hữu dụng."

Ít ra giúp cậu thoát khỏi cảnh bị mông tê giác đè chết.

Cậu ánh mắt tang thương mà bình thản:

"Kéo ta ra đi, cảm ơn."

Đồ Tiêu Tiêu và Xích Diễm Thiên tự biết đuối lý, vội nhào tới giúp, kéo cậu lên như rút củ cải từ trong đất.

Dư Thanh Đường xoa xoa mũi:

"Người ta nói tu sĩ có thể dời non lấp biển, lên trời xuống đất. Lên trời thì thấy thường rồi, nhưng giống ta thế này mà cứ bị tống xuống đất thì chắc chẳng có mấy ai."

"Ngươi..." Diệp Thần Diễm cười khổ một tiếng, đưa tay giúp cậu lau bùn đất trên mặt, "Vừa rồi chẳng phải ngươi nắm chặt tay ta sao? Sao lại buông ra rồi?"

Dư Thanh Đường tự lau mặt bằng cả tay lẫn chân, kết quả càng lau càng bẩn.

Cậu đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn để Diệp Thần Diễm giúp mình lau mặt, lẩm bẩm nói:

"Ở Liên Hoa Cảnh ta có học được cái chiêu kia, đang tính thử dùng xem, sợ kéo cả ngươi theo rồi làm ngươi bị hoa sen trên người ta đâm trúng tường."

Diệp Thần Diễm bật cười không nhịn được: "Ngươi còn lo đè chết ta sao?"

Hắn nhéo cằm Dư Thanh Đường, xoay mặt cậu qua: "Bên này nữa, đừng nhúc nhích."

Đồ Tiêu Tiêu "chậc" một tiếng, giơ tay sờ mặt mình, cũng chẳng sạch sẽ hơn ai, liền giơ chân đạp cho Xích Diễm Thiên một cái:

"Huynh cũng không biết đưa ta cái khăn tay."

Nàng quay đầu lại, thấy Xích Diễm Thiên đang ngồi xổm dưới đất, dùng khăn tay lau sạch bùn dưới chân cho con tê giác.

Đồ Tiêu Tiêu: "......"

Không nên trông chờ vào cái con khỉ này!

Nàng bực mình quay đầu, theo bản năng vận chuyển linh lực, bỗng nhíu mày:

"Này, các ngươi, các ngươi có nhận ra không? Dưới này không có chút linh khí nào hết!"

Nàng hoảng hốt ngẩng đầu:

"Ta không thể khôi phục linh lực!"

Xích Diễm Thiên lúc này mới phản ứng lại, cũng thử vận công, sắc mặt lập tức nghiêm trọng:

"Đúng là không được! Không chỉ là không thể khôi phục, linh lực trong cơ thể ta còn đang tan biến!"

Dư Thanh Đường cũng xoa xoa đan điền, gật đầu theo:

"Ta cũng vậy."

Diệp Thần Diễm giơ tay cảm ứng, hơi nghi hoặc:

"Nhưng ta thì không sao? Vậy... đan dược đâu?"

Đồ Tiêu Tiêu vội lấy đan dược từ trong nhẫn trữ vật ra, vừa đổ ra mấy viên Hồi Linh Đan thì chúng liền như bị phong hóa, tan vào gió, hoá thành linh khí bốc hơi.

"Cái này..." Đồ Tiêu Tiêu sắc mặt kinh hoảng,

"Tu sĩ vừa vào đây, linh lực liền tan biến... Chẳng lẽ đây là Ma Thổ trong truyền thuyết?"

"Không thể nào." Xích Diễm Thiên theo phản xạ phủ nhận, "Ma Thổ là thứ tồn tại từ thời thượng cổ mà!"

Đồ Tiêu Tiêu chống nạnh phản bác:

"Nhưng Văn Thánh Học Phủ này cũng là di tích thượng cổ đó!"

"Thời thượng cổ, chân tiên chân ma cùng tồn tại, Ma Thổ là cấm địa đến cả chân tiên cũng không dám đặt chân." Xích Diễm Thiên liếc quanh một vòng,

"Nếu thật là Ma Thổ, thì mấy đứa Kim Đan như chúng ta vừa vào đã nên tan theo gió như mấy viên linh đan kia rồi."

"Huống hồ, Diệp Thần Diễm không phải vẫn bình thường sao?"

Đồ Tiêu Tiêu mím môi, nhỏ giọng lầm bầm:

"Cũng đúng, ta đúng là ngạc nhiên quá hóa hồ đồ..."

Diệp Thần Diễm hơi nhíu mày:

"Linh lực của các ngươi không thể khôi phục thì cứ đi sau ta, mau nghĩ cách ra ngoài."

Dư Thanh Đường lúc này liền túm chặt đai lưng hắn, hạ quyết tâm không buông.

Diệp Thần Diễm thấy hơi kì lạ, rồi lại khẽ cười một tiếng:

"Cứ nắm chặt đi."

Vừa dứt lời, trên đai lưng của hắn lập tức nhiều thêm bốn bàn tay.

Hắn thật sự cười không nổi nữa.

___

Lời của editor: Long Ngạo Thiên thì đương nhiên khác với nhân vật phụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip