Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng

Editor: Mộc
Beta: rioce
___

Dư Thanh Đường rất đỗi kinh ngạc, những tiếng xì xào xung quanh lọt vào tai cậu:

"Đó là Diệp Thần Diễm của Quy Nhất Tông sao? Hắn muốn khiêu chiến sư huynh của mình à?"

"Ôn Như Băng đã kết Nguyên Anh rồi, làm sao mà đánh lại được?"

"Ồ, hay quá, Quy Nhất Tông tự đánh lẫn nhau. Nếu cả hai cùng bị thương thì biết đâu đấy..."

Lý Linh Nhi nheo mắt lại, bỗng nhiên mạnh mẽ cắm kiếm xuống đất, hừ lạnh một tiếng: "Quy Nhất Tông chúng ta xưa nay muốn đánh là đánh, nếu có kẻ nào không phục, cứ việc lên đài khiêu chiến."

"Hay là có kẻ không đợi được nữa, muốn thử kiếm của cô nương này trước?"

Dư Thanh Đường hết sức kính phục, đứng bên cạnh vỗ tay cho nàng. Lý Linh Nhi càng thêm đắc ý, đang định nói tiếp thì Dư Thanh Đường hạ giọng nhắc nhở nàng: "Thôi thôi, biết dừng đúng lúc là tốt rồi."

"Nếu cứ khiêu khích, người ta thật sự tìm ngươi đánh nhau đấy."

"Khụ." Lý Linh Nhi chột dạ dời tầm mắt, giọng nhỏ xíu thầm thì, khí thế không còn mạnh mẽ: "Nếu thật sự có người muốn khiêu chiến ta cũng không sợ."

Nàng quay người, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm Đài Diễn Võ: "Thôi, mặc kệ bọn họ, mau nhìn kìa, bên kia sắp phân định thắng bại rồi."

Dư Thanh Đường nghe vậy nhìn sang. Trên Đài Diễn Võ của trận nội đấu Phật Môn, Bảo Định đã cởi bỏ áo ngoài, để lộ thân hình cường tráng, trông có vẻ có thể dùng cơ ngực kẹp chết người.

Thiên Tuệ đối diện tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng sức lực cũng không hề nhỏ. Một cú đấm xuống khiến Đài Diễn Võ lõm hẳn một lỗ. Nếu không phải Đài Diễn Võ có khả năng tự phục hồi, e rằng sau trận này nó sẽ hỏng mất.

Ánh mắt Dư Thanh Đường khẽ động, nhỏ giọng thì thầm với Lý Linh Nhi: "Họ nói Liên Hoa Cảnh là bí truyền của Phật Môn, lát nữa nếu ta truyền cho họ, có phải danh nghĩa vẫn là sư phụ của họ không?"

Lý Linh Nhi trầm ngâm: "Hình như là có thể tính như vậy."

Vẻ mặt nàng có chút vi diệu: "Nhưng ngươi muốn làm sư phụ của họ làm gì?"

Dư Thanh Đường lộ vẻ khó xử: "Ta chỉ là muốn... làm sư phụ có phải lo cơm nước không? Ta thấy hai người họ đều vạm vỡ, hình như rất háu ăn."

"Cho dù ăn chay ta cũng chưa chắc nuôi nổi."

Lý Linh Nhi nghẹn lời: "Biệt Hạc Môn các ngươi... A! Có kết quả rồi!"

Thiên Tuệ ho ra một ngụm máu tươi, không tiếp tục đánh loạn. Nàng chật vật quay người nhảy xuống đài, căm giận lau đi vệt máu bên mép, rồi sau đó hít sâu một hơi, lại khôi phục vẻ mặt hiền từ bình tĩnh thường thấy: "Ta thua rồi."

Dư Thanh Đường nhìn nàng với ánh mắt vài phần đồng tình. Người trong Phật Môn cũng thật không dễ dàng, còn không thể tùy tiện nhe răng trợn mắt, phải luôn chú ý quản lý biểu cảm.

"Đa tạ." Bảo Định chắp tay trước ngực, cúi mình hành lễ, mặc lại tăng phục rồi yên lặng ngẩng đầu nhìn sang Đài Diễn Võ khác.

Diệp Thần Diễm và Ôn Như Băng vẫn chưa phân định thắng bại.

Dư Thanh Đường ngẩng đầu lên theo dõi.

Hắn cũng không lo lắng cho Diệp Thần Diễm, dù sao hắn cũng là Long Ngạo Thiên, khiêu chiến vượt cấp là chuyện thường ngày.

Nhưng Ôn Như Băng dù sao cũng hơn hắn một đại cảnh giới, hơn nữa... lần kết Anh này lại là nhờ khúc vấn tâm của cậu mà thành công. Không phải cậu khoe khoang, nhưng hẳn là kết được một viên nội đan hàng xịn.

Tóm lại, điều đó khiến cậu có chút bất an.

Tuy nhiên, kiếm pháp của Quy Nhất Tông có chút thiên về tâm kiếm, ít nhiều kiếm cũng như người.

Giống như kiếm của Lý Linh Nhi hoạt bát linh động, đôi khi có chiêu lạ, nhưng phần lớn thời gian thì sơ hở ngàn chỗ.

Kiếm của Ôn Như Băng lại không bộc lộ sắc bén, trái lại uy lực nội liễm, bề ngoài bình tĩnh như nước, liên tục hóa giải những thế công hung hãn của Diệp Thần Diễm.

Nhưng mà...

Diệp Thần Diễm cũng chưa xuất toàn lực.

Dư Thanh Đường mấy ngày nay cùng hắn tu luyện,  đã chứng kiến lần đầu tiên Long Ngạo Thiên thử dung nhập Thiên Lang Kiếp vào thương pháp, không kiểm soát tốt uy lực, trường thương xuyên thủng bức tường phòng luyện công, trực tiếp va phải cấm chế trận pháp, làm cả tòa Luyện Công Tháp đều chấn động dữ dội.

Diệp Thần Diễm đã lấy lại sức, lúc này, hắn đang dần dần tăng uy lực, khí thế từng trận dâng cao, thế mà chèn ép được Ôn sư huynh.

"Úi chà." Lý Linh Nhi không nhịn được nắm chặt tay: "Huynh ấy xưa nay háo thắng, giờ lại còn muốn vượt mặt đại sư huynh. Hy vọng lúc đánh nhau không bị thương nặng gì..."

"Hắn có lẽ..." Dư Thanh Đường chớp chớp mắt: "Cũng không nghĩ sẽ dùng toàn lực đối phó Ôn sư huynh."

Lý Linh Nhi lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ: "Huynh ấy á?"

"Diệp sư huynh chỉ là một tên Kim Đan, đối phó Nguyên Anh mà còn nghĩ không dùng toàn lực sao?"

Nàng trên dưới đánh giá Dư Thanh Đường, thở dài: "Ngươi đừng đánh giá quá cao huynh ấy."

"Ôi chao, Lý cô nương đây thì không biết rồi." Tiêu Thư Sinh cười phe phẩy quạt tiến đến gần.

Hắn vừa rồi nhẹ nhàng đối phó xong một kẻ khiêu chiến, lúc này bước đi của người chiến thắng dừng lại bên cạnh bọn họ, hạ giọng nói: "Đó chính là tình nhân trong mắt hóa... anh hùng."

"Tình nhân?" Lý Linh Nhi hoảng sợ, ánh mắt kinh ngạc đong đưa qua lại giữa bọn họ, nghẹn đến mức đánh rắc một cái: "Ối! Hai người.. lại còn là tình nhân rồi ư?"

Dư Thanh Đường vội vàng lắc đầu làm rõ: "Không thể nào! Mấy người ở Tứ Quý thư viện chỉ thích nói linh tinh!"

"Ồ." Lý Linh Nhi nhẹ nhõm thở phào: "May quá may quá."

"Tứ Quý thư viện chúng ta trước nay luôn cầu thị." Tiêu Thư Sinh vội vàng phản bác: "Là vừa nãy ta nói không nghiêm cẩn, nếu hiện giờ còn chưa phải, là Diệp huynh cầu mà không được."

Lý Linh Nhi lại lần nữa kinh ngạc mở to mắt: "Hả?"

"Ngươi, hắn..."

Nàng lúng túng khoa tay múa chân một chút, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng "Hả?" còn lớn hơn.

Dư Thanh Đường: "...Không phải như ngươi nghĩ đâu."

Nhưng cậu hình như cũng không thể nói rõ là loại nào.

Tiêu Thư Sinh lay lay quạt, vẫn còn cảm thán: "Ai, một đôi tình nhân tốt đẹp, Dư cô nương cố tình lại tu vô tình đạo, số phận trêu người a."

"Nhưng không chỉ là vấn đề vô tình đạo..." Lý Linh Nhi bộ dạng như chịu đả kích lớn, ánh mắt thất thần lẩm bẩm tự nói: "Trách không được, trách không được hắn cứ giấu giếm không chịu nói với ta, thì ra, thì ra hắn..."

Nàng quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường, muốn nói lại thôi, sốt ruột dậm dậm chân: "Ai!"

"Nhưng căn cứ kinh nghiệm của ta." Trong mắt Tiêu Thư Sinh tinh quang chợt lóe: "Bọn họ sau này nhất định..."

Dư Thanh Đường không thể nhịn được nữa giữ chặt cổ áo hắn: "Ngươi không được nói bậy nữa!"

Cậu giả vờ hung ác uy hiếp: "Cẩn thận ta dùng mai rùa, à không phải, dùng Liên Hoa Cảnh đập ngươi!"

Tiêu Thư Sinh cười hòa nhã: "Khụ khụ, xin lỗi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của ta lại tái phát rồi."

"Chỉ là câu chuyện của Dư cô nương và Diệp huynh thật sự đáng để tốn thêm vài nét bút, tưởng tượng đến..."

Bảo Định, người vẫn luôn yên lặng đứng sau Dư Thanh Đường, yên tĩnh như một cái cột, bỗng nhiên mở miệng: "Thí chủ, sắc tức thị không, không tức thị sắc."

Giọng Tiêu Thư Sinh ngừng lại, thở dài: "Giống như Đạt Ma Viện các ngươi, chẳng có gì đáng để viết cả."

Hắn đảo tròng mắt, khẽ cười một tiếng: "Bất quá phàm là có viết, thì nhất định là đại sự chấn động Cửu Châu..."

"Khụ." Bảo Định không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt bình tĩnh có một tia nứt nẻ, nhanh chóng cắt ngang: "Chuyện cũ chớ nhắc."

Dư Thanh Đường và Lý Linh Nhi đồng thời ghé đầu lại: "Chuyện gì vậy?"

Tiêu Thư Sinh dùng quạt che miệng, mỉm cười thì thầm quảng cáo: "《Những chuyện hồi còn nhỏ của đại năng mà ngươi không biết》quyển thứ 32."

"Ha ha."

Hắn đối mặt với ánh mắt hơi mang sát ý của hòa thượng Bảo Định, cười hai tiếng lấp liếm.

Vị đệ tử Thiên Tuệ của Bạch Vân Am biểu cảm cũng rất đặc sắc, gần như không giữ nổi tư thế hiền từ, hừ lạnh một tiếng quay người bỏ đi, tai còn đỏ bừng.

Dư Thanh Đường liếc trái liếc phải, dự cảm chuyện này nhất định rất đặc sắc. Cái tạp chí bát quái kia, nếu không đắt thì có thể xem xét mua một cuốn về xem.

"Đó là thương pháp gì mà bá đạo đến thế!"

Tiếng kinh hô vang lên bốn phía, mấy người vội vàng ngẩng đầu, vừa kịp thấy Diệp Thần Diễm một thương đánh xuống, điểm vào thân kiếm của Ôn Như Băng, buộc hắn lùi lại vài bước, phải dẫm lên mép lôi đài mới đứng vững được.

Trường kiếm trong tay Ôn Như Băng không ngừng rung động, hiển nhiên vẫn chưa hồi phục sau đòn đối chiêu.

Thần sắc hắn khẽ động, ngẩng mắt nhìn về phía Diệp Thần Diễm, trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng và cô đơn.

Hắn rũ mắt khẽ vuốt ve trường kiếm, sự rung động bình ổn, mỉm cười ngẩng đầu: "Thương pháp hay."

"Chưởng môn từng nói, ngươi trời sinh phóng khoáng, không câu nệ vào kiếm thuật, không học kiếm, có lẽ với ngươi càng có lợi."

Hắn thu kiếm vào vỏ, chắp tay hành lễ: "Diệp sư đệ, ta bại rồi."

Diệp Thần Diễm thu hồi thương: "Ngươi không thua."

"Ngươi chỉ đấu kiếm chiêu với ta, không dùng linh lực Nguyên Anh áp chế ta."

Ôn Như Băng cười lắc đầu: "Đó là sự tự tin của ta, không cần dùng linh lực áp người."

"Cần gì phải giúp ta giải vây?" Hắn quay người, bóng dáng tiêu sái: "Hiện giờ trong lòng ta đã thông suốt, thua cũng có thể chấp nhận, còn phải đa tạ Dư cô nương."

Hắn lời lẽ thấm thía dặn dò: "Ngươi chớ có phụ nàng."

Diệp Thần Diễm đứng trên lôi đài nhìn xuống, ánh mắt Dư Thanh Đường sáng lên, nhảy dựng lên vẫy tay với hắn, cười thật lòng.

Diệp Thần Diễm khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng thầm thì: "Đâu phải là ta muốn..."

"Hả?" Ôn Như Băng nghi hoặc quay đầu lại.

"Khụ." Diệp Thần Diễm ho nhẹ một tiếng, lộ ra nụ cười cung kính: "Ta biết rồi."

Ôn Như Băng vui mừng gật gật đầu, nhảy xuống lôi đài.

Trên Kim Bảng học phủ, thứ hạng của hắn bị Diệp Thần Diễm đẩy xuống vị trí thứ hai, hàng chữ lớn lấp lánh ở đầu bảng biến thành "Diệp Thần Diễm".

Dư Thanh Đường lộ vẻ vui mừng, Long Ngạo Thiên đứng top 1 thì cậu đứng bét theo một ý nghĩa nào đó, cũng rất lợi hại.

Diệp Thần Diễm từ trên cao nhìn xuống mời chiến: "Bảo Định đại sư, mời."

Bảo Định ngẩng mắt, không hề khinh địch: "Diệp thí chủ có cần nghỉ ngơi một chút không?"

"Không cần." Diệp Thần Diễm cầm thương đứng đó: "Lên đi."

Hòa thượng Bảo Định cũng không khách khí nữa, một bước bước lên lôi đài, không kiêu ngạo không xu nịnh chắp tay trước ngực: "Mời."

Phía sau hắn, một hư ảnh tượng Phật vàng rực, tướng mạo trang nghiêm bỗng nhiên xuất hiện.

Lúc này, Xích Diễm Thiên vừa đúng lúc từ lôi đài bên kia nhảy xuống, thu hồi song đao lửa của mình, nhe răng nhếch mép phủi tay.

Hắn vừa mới giao đấu với một đệ tử Đạt Ma Viện, tuy thắng nhưng cũng tốn chút công sức.

"Đạt Ma Viện nghĩ cái gì không biết." Xích Diễm Thiên rơi xuống bên cạnh bọn họ, tùy tiện phủi tay: "Tu công pháp gì mà đám nào cũng cứng như mai rùa vậy."

Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Dư Thanh Đường: "Nhưng vẫn là ngươi cứng nhất."

Dư Thanh Đường: "...Cảm ơn đã khích lệ nhé."

Xích Diễm Thiên khoanh tay trước ngực, nhìn về phía hòa thượng Bảo Định: "Hắn là thiên kiêu đời này của Đạt Ma Viện, hẳn là kẻ cứng nhất đó. Cứ xem Diệp Thần Diễm có phá vỡ được phòng ngự của hắn không."

"Nếu không được..."

Dư Thanh Đường vẫn nhớ Diệp Thần Diễm muốn đi giúp hắn loại bỏ phiền phức, nghĩ không thể để hắn vì giúp mình mà mang tiếng "không được", liền giúp đỡ giải vây đôi câu: "Hắn vừa mới đánh một trận, cũng có thể là do..."

Lời cậu chưa dứt, trên không trung lôi đài, sát khí u minh của Chiến Ngân Thương che trời lấp đất áp xuống, sắc bén bức người, thế không thể đỡ. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang.

Hư ảnh tượng Phật phía sau hòa thượng Bảo Định trong nháy mắt tan nát, gần như bị một thương đánh bay, chật vật lăn xuống dưới.

Diệp Thần Diễm chống vào mép lôi đài, từ trên cao nhìn xuống. Đối diện với vẻ mặt đờ đẫn của Dư Thanh Đường, không nhịn được bật cười.

Dư Thanh Đường run rẩy chỉ vào hắn: "Hắn, hắn..."

Xích Diễm Thiên gật đầu tán thưởng: "Xem ra vẫn là thương của hắn cứng hơn."

"Không phải! Hắn!" Dư Thanh Đường cố gắng tìm kiếm nhân chứng: "Hắn vừa nãy rõ ràng nói..."

"Nhưng còn có ai không phục?" Diệp Thần Diễm mắt mang ý cười, cầm thương đứng thẳng. Sát khí u minh phía sau hắn vẫn chưa tan biến, khiến người ta không dám đối diện với mũi nhọn ấy.

"Nếu không có, vị trí thứ nhất này có thể về tay ta rồi."

Trong đại điện học phủ, im lặng như tờ.

Môi Dư Thanh Đường khẽ run, cuối cùng cũng nhận ra mình hình như đã bị lừa.

Cậu nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng lầm bầm: "Ta không phục! Kẻ lừa đảo!"

"Khụ." Diệp Thần Diễm khẽ cười một tiếng, vác thương ra sau lưng, bỗng nhiên gọi hắn: "Biệt Hạc Môn, Dư Thanh Đường."

Dư Thanh Đường giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu: "Cái này ngươi cũng nghe thấy sao?"

Diệp Thần Diễm tủm tỉm cười nhìn hắn, vẫy vẫy ngón tay về phía hắn: "Lên đây."

Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn tròn mắt, lặng lẽ lùi lại một bước, cậu cứng cổ ngẩng đầu lên: "Ta... ta... ta từ chối nha!"

Lý Linh Nhi lập tức biến sắc mặt: "Huynh ấy lẽ nào còn định..."

Nàng còn chưa nói xong, Xích Diễm Thiên một phát vỗ vào vai Dư Thanh Đường, suýt nữa không khiến hắn ngã lảo đảo: "Mai rùa của ngươi còn cứng hơn Đạt Ma Viện đấy! Đừng sợ hắn!"

Hắn giơ tay, trực tiếp ném Dư Thanh Đường lên.

"Xích Diễm Thiên..." Dư Thanh Đường rên rỉ thành tiếng: "Ngươi!"

Tiêu Thư Sinh há hốc mồm kinh ngạc cảm thán, từ từ quay đầu, không nhịn được tán thưởng: "Xích huynh, ngươi bình thương thì mù tịt mấy chuyện lãng mạn nhưng hóa ra lại rất giỏi việc tạo chuyện lãng mạn ngọt ngào đó nha."

___

Lời của editor: tên chương do editor tự đặt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip