Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao?
Editor: Mộc
Beta: rioce
___
Dư Thanh Đường còn chưa kịp bước lên đài, đã cảm nhận được luồng sát khí u minh che trời lấp đất ập đến, suýt nữa chân cậu mềm nhũn rồi ngã lăn xuống.
Cậu khó khăn lắm mới đặt chân lên mép Đài Diễn Võ, rồi lại rụt về như chạm phải sàn nhà nóng bỏng. Không chút do dự, cậu quay người nhảy phắt xuống, và dĩ nhiên, bị Diệp Thần Diễm chặn ngang kéo trở lại.
Dư Thanh Đường hoảng hốt: "Ngươi định làm cái gì thế?!"
Giữa bao nhiêu ánh mắt dõi theo, hắn sẽ không thật sự muốn đánh cậu chứ! Vẫn chưa đến đoạn cậu lộ tẩy mà.
"Bảo ngươi lên Đài Diễn Võ thì còn làm gì nữa?" Ánh mắt Diệp Thần Diễm chợt lóe lên ý cười, cố ý hù dọa: "Để ta dùng ngươi và Liên Hoa Cảnh thử thương xem nào."
Dư Thanh Đường trợn tròn mắt, không thể tin được tên này lại tuyệt tình đến vậy. Cậu lập tức há miệng định nhận thua: "Ta..."
Diệp Thần Diễm thấy hắn vừa mở miệng đã đoán được ý đồ, liền nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Cả hai gần như đồng thời hô lên: "Ta nhận thua."
Chỉ có điều, một tiếng vang dội, một tiếng lại bị nghẹt. Tuy nhiên, âm thanh "ta nhận thua" vẫn ngoan cường thoát ra từ kẽ tay Diệp Thần Diễm.
Dưới Đài Diễn Võ, cả trường ồ lên.
Dư Thanh Đường trong khoảnh khắc nghi ngờ không biết có phải mình đã hét quá to, lấn át lời Diệp Thần Diễm hay không. Nếu không, sao hắn lại không nghe thấy đối phương nói gì, chỉ nghe rõ tiếng "ta nhận thua" của chính mình?
Cậu ngơ ngác nhìn Diệp Thần Diễm, xác nhận hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"
"Ta nói," Diệp Thần Diễm bật cười, cuối cùng buông tay ôm lấy cậu, lùi lại một bước, mỉm cười nhìn hắn: "Ta nhận thua."
"Ngươi, ngươi... Ngươi nhận thua làm gì?" Đầu óc Dư Thanh Đường rối như mớ bòng bong, vốn đã chẳng thông minh nay lại càng thêm ngơ ngác: "Ta vừa nãy cũng nhận thua mà! Ta còn nói nhanh hơn ngươi nữa!"
"Ta thì lại cảm thấy, ta nói nhanh hơn." Diệp Thần Diễm ngẩng đầu nhìn lên Kim Bảng, chờ đợi tên thay đổi.
Thế nhưng đợi một lúc, Kim Bảng không hề có phản ứng. Hắn không nhịn được nhướng mày: "Hỏng rồi sao?"
Dư Thanh Đường đầy vẻ tang thương ngửa đầu. Có lẽ không chỉ Kim Bảng học phủ hỏng, mà Thiên Đạo có khi cũng sợ hãi.
Long Ngạo Thiên vậy mà lại nhận thua!
Nghĩ kỹ lại, cậu đáng lẽ không nên trông mong một Long Ngạo Thiên không chịu thua sẽ chịu nhận thua trước hòa thượng Đạt Ma Viện.
Nhưng tại sao lúc này hắn lại chịu nhận thua trước cậu chứ?
Ngay cả trong nguyên tác, Long Ngạo Thiên cũng chưa từng chịu thua bất kỳ nữ chính nào!
Trước kia, chính vì tên này quá háo thắng, đến mức vì thắng thua mà không nhường cả nữ chính. Vậy nên tác giả này bị một đống người chê cười là chắc chắn không có bạn gái, nếu không đã biết dám đối xử như vậy với nóc nhà thì chắc chắn bay đầu.
Ánh mắt Dư Thanh Đường thất thần. Chẳng lẽ bây giờ tác giả có bạn gái rồi? Có bạn gái xong chỉnh lại nguyên tác?
Tên trên đỉnh Kim Bảng lóe lóe, như thể thêm hiệu ứng lấp lánh cho ba chữ "Diệp Thần Diễm".
Rồi sau đó, ở cuối Kim Bảng, ba chữ "Dư Thanh Đường" cũng cùng lóe lên.
Tên của hai người cứ thế trước sau hô ứng nhấp nháy, nhưng vị trí lại không hề suy suyển.
Tiêu Thư Sinh khẽ gõ quạt xếp vào tay, cười nói: "Hỏng rồi, cái này làm khó học phủ chi linh rồi."
"Học phủ chi linh?" Xích Diễm Thiên tò mò hỏi: "Thứ gì vậy?"
"Cũng chỉ là suy đoán thôi." Tiêu Thư Sinh không hề giấu giếm: "Chúng ta từ sách cổ lưu lại mà phỏng đoán, toàn bộ Văn Thánh học phủ bản thân chính là Linh khí nhất phẩm khổng lồ."
"Nó không có uy năng gì khác, nhưng lại có thể giữ lại ý thức, tự vận hành theo một số quy tắc nhất định."
Hắn cười chỉ vào Kim Bảng: "Nhưng nghĩ đến trường hợp như vậy, nó cũng là lần đầu tiên được chứng kiến."
---
Ngoài Cảnh Cổ Học Phủ, chư vị đại năng nhìn Kim Bảng học phủ lập lòe không ngừng, ai nấy đều có biểu cảm vi diệu.
"Lạ lùng." Thanh Trúc tiên sinh nheo mắt lại, trầm ngâm: "Nó vậy mà không phân định được trước sau sao?"
"Ha ha." Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm nhìn ba chữ "Dư Thanh Đường" bất động như núi, cười đến hòa nhã: "Nói gì thì nói cũng là Linh khí nhất phẩm, có chút tính tình riêng. Không muốn hợp tác với mấy tiểu bối hồ đồ này cũng là chuyện thường."
"Hoặc là, do lâu năm thiếu tu sửa, tuổi già thì thế nào cũng sẽ xuất hiện chút tật xấu như vậy."
Ngài giả bộ vuốt eo: "Ai da, mấy ngày nay ta cứ thấy cái eo già này..."
"Ha ha." Văn Thiên Hạ cười như không cười liếc Thiên Cơ Tử một cái: "Ngươi rõ ràng giấu con bài tẩy, mấy ngày gần đây lại có tiến triển, giả vờ già làm gì."
Thiên Cơ Tử đang định cãi lại, Văn Thiên Hạ nhẹ nhàng đầy ẩn ý liếc mắt về phía Phi Tiên Bảng, cười nói: "Nếu nhất định phải nói, thì lỗi không nhất định là do Linh khí nhất phẩm đó được."
Thiên Cơ Tử lại ngậm miệng lại, cười hai tiếng, giả vờ như không nghe ra ý ngoài lời của hắn.
"Ồ?" Thanh Xà trưởng lão tò mò hỏi: "Còn có lỗi gì nữa?"
Văn Thiên Hạ cười thu hồi ánh mắt, nhướng mày chỉ về phía Dư Thanh Đường trong hình ảnh: "Đàn của y."
Rồi lại giơ tay chỉ về phía Kim Dương Tử: "Gương của tên tiểu tử đó."
Hắn đang định tiếp tục chỉ xuống trong hình ảnh, thì có người ho nhẹ một tiếng nhắc nhở phía sau. Hắn lại cười tủm tỉm ngậm miệng lại.
Thanh Xà trưởng lão truy vấn: "Sao lại không nói nữa? Sai ở chỗ nào?"
Văn Thiên Hạ ha ha cười hai tiếng: "Muốn biết chi tiết, xin hãy đợi sách sẽ xuất bản năm nay 《Truyền thuyết về Đại hội Kim Đan có thể bạn chưa biết》nhé."
Liệt Dương trưởng lão lạnh lùng mở miệng: "Chỉ là đừng viết tất cả mọi thứ, các ngươi vẫn nên biết, có một số chuyện..."
"Văn huynh tự nhiên trong lòng hiểu rõ." Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm mở miệng: "Tứ Quý thư viện nhiều năm như vậy đi khắp nơi gây rối, mà chưa bị diệt môn, đương nhiên là biết cái gì có thể viết, cái gì không thể viết."
Văn Thiên Hạ tươi cười không giảm: "Đương nhiên, đương nhiên."
---
Bên ngoài Học Phủ, đôi bên đối chọi gay gắt. Trong học phủ, Dư Thanh Đường rón rén dịch về phía mép lôi đài, khẽ lẩm bẩm:
"Kim Bảng vẫn chưa biến đổi, chứng tỏ là ta nhận thua nhanh hơn."
Cậu nghiêm túc gật đầu:
"Chiêu nhận thua xin tha là tuyệt kỹ của Biệt Hạc Môn ta, tính ra lần này ta thắng."
"Không còn gì nữa thì... ta cáo từ trước."
Chưa kịp xoay người, vai đã bị Diệp Thần Diễm giữ lại.
Diệp ngẩng đầu, trầm giọng: "Có điều gì đó không ổn."
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Kim Bảng: "Cái bảng này rốt cuộc là thế nào..."
Đúng lúc ấy, giọng nói uy nghiêm vang lên, mang theo tức khí như sắp thổ huyết:
"Hỗn tạp! Thật sự hỗn loạn!"
"Đại khảo học phủ, sao lại để các ngươi làm trò đùa như vậy?"
"Nếu chẳng ai muốn tranh vị trí đứng đầu, thì từ bỏ cả đi!"
Diệp Thần Diễm chau mày, vừa định mở lời thì cả Văn Thánh học phủ bỗng rung chuyển.
Hắn vội giữ chặt lấy Dư Thanh Đường, e rằng học phủ sinh biến.
Thiên Cơ Tử bên ngoài nhướng mày, tay giấu trong tay áo rộng niết pháp quyết. Ngọc bài bên hông Dư Thanh Đường khẽ rung động, nhưng trong phút hỗn loạn, không ai chú ý đến.
Chỉ có lão giả Mật Tông hơi nghiêng đầu, tựa hồ cảm nhận được điều gì.
Thiên Cơ Tử thì đã ung dung thu tay, giả vờ ngáp một cái.
Trong Cảnh Cổ Học Phủ, ba chữ "Dư Thanh Đường" vốn đứng cuối Kim Bảng, bỗng di động.
Một lần chuyển động, lại là như ngồi hỏa tiễn. Tên của hắn vút qua hàng loạt thiên kiêu, một mạch đến vị trí ngang hàng với Diệp Thần Diễm, sáng rực như sao trên trời.
Dư Thanh Đường mở miệng ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn ngọc bài bên hông, lại nhìn lên Kim Bảng:
"...Chuyện gì kỳ vậy?"
Diệp Thần Diễm tựa hồ phát giác điều bất ổn, nhưng lại cố tình làm ngơ, thu lại ánh mắt, thậm chí còn che giúp ngọc bài của Dư Thanh Đường.
Cuối cùng, Kim Bảng cũng hoàn tất biến động.
Sự rung chuyển chấm dứt, giọng uy nghiêm trở nên do dự:
"Hửm...?"
"Ủa?" – Tiêu Thư Sinh ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Lẽ nào có hai hạng nhất?"
Lý Linh Nhi tròn mắt: "Chuyện này chưa từng có! Trên lôi đài nhất định phải phân định thắng bại. Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện hai người đứng nhất!"
Tiêu Thư Sinh cười cười, như có thâm ý: "Lý cô nương không hiểu rồi. Chính là vì thế gian hiếm thấy, mới gọi là kỳ lạ."
Hắn vừa phe phẩy quạt vừa nói: "Như tình yêu vậy, kinh tâm động phách, trời đất tác hợp, cuối cùng thì giai ngẫu thiên thành."
"...Vậy mới dễ bán sách."
"Ồ, ta hiểu rồi!" – Xích Diễm Thiên đập tay: "Nhất định là mai rùa của Dư Thanh Đường quá cứng, Diệp Thần Diễm đánh không thủng."
"Nàng ngoại trừ mai rùa ra thì chẳng còn chiêu nào, nên cũng không đánh thắng được hắn."
"Thế thì hòa!"
Tiêu Thư Sinh đứng hình: "Ừm... Xích huynh quả thật..."
"Lợi hại không?" Xích Diễm Thiên cười đắc ý: "Vừa rồi học phủ rung chuyển, chắc là các ngươi vận dụng linh lực để diễn luyện, rồi cho ra kết quả."
Lời hắn nói cứ như có lý, ngay cả người ngoài cuộc cũng bắt đầu gật gù.
Bảo Định hòa thượng gật đầu:
"Bí truyền Liên Hoa Cảnh của Phật Môn ta, nếu tu thành, thân thể sẽ là Kim Cương Bất Hoại."
"Dư cô nương trong thời gian ngắn đã có thành tựu ấy, hẳn là có duyên với Phật pháp."
Thiên Tuệ mỉm cười: "Phật độ người hữu duyên. Liên Hoa Cảnh nên lưu lại trong tay Dư cô nương."
Giọng nói uy nghiêm trầm mặc chốc lát, rồi hiện ra toàn bộ Kim Bảng.
Không có gì bất thường, cuối cùng chỉ có thể nói:
"Vị trí đứng đầu đã định. Còn ai không phục?"
Giọng nói ấy, tựa như còn mang chút mong đợi.
Dư Thanh Đường cũng mang theo mong chờ, đưa mắt nhìn khắp. Diệp Thần Diễm đứng phía sau, ánh mắt lạnh lẽo, đảo qua từng người như áp chế.
Khắp nơi im phăng phắc. Dư Thanh Đường không khỏi giật mình, cậu đã có uy áp như thế từ bao giờ?
Diệp Thần Diễm mỉm cười, đưa tay ấn đầu Dư Thanh Đường quay lại:
"Xem ra, chúng ta cùng nhau đứng đầu rồi."
Ánh sáng lóe lên, hai người lập tức biến mất.
"Các lôi đài khác, tiếp tục diễn võ!"
Hai người cùng tiến vào một tiên cảnh mịt mờ. Trước mặt là một bóng người hư ảo, trên tay nâng một gốc cây non. Dư Thanh Đường thoáng nhìn đã nhận ra, đó là Bồ Đề Thức Hải trong truyền thuyết.
Là linh thụ có thể trồng trong thức hải, hỗ trợ ngộ đạo, thậm chí vượt xa loại đã từng thấy ở LầuĐăng Tiên.
Đây vốn là bảo vật Diệp Thần Diễm phải nhận... nhưng hiện tại...
Giọng uy nghiêm cất lên:
"Vị trí đứng đầu vốn chỉ có một, chí bảo cũng chỉ có một. Cây Bồ Đề Thức Hải này, các ngươi..."
Dư Thanh Đường lập tức lui lại:
"Cho hắn đi! Ta vốn không thích tu luyện, hắn lại thích. Hơn nữa quả bồ đề kia ăn cũng chẳng ngon, giữ lại chẳng có ích gì, đưa cho hắn đi."
Diệp Thần Diễm nhướn mày: "Vậy ngươi lấy thứ gì?"
"Ngươi muốn công pháp, thần thông, pháp bảo gì? Ta sẽ phá lệ, cho ngươi chọn một thứ tương đương."
Dư Thanh Đường ngập ngừng:"Thật sự có thể tùy ý chọn?"
"Hừ." – giọng uy nghiêm hừ một tiếng: "Chỉ cần tương xứng với giá trị của Bồ Đề Thức Hải."
Diệp Thần Diễm cười khẽ, ra vẻ khích lệ: "Ngươi cứ nói. Nếu hắn không đồng ý thì chúng ta lại thương lượng tiếp."
Dư Thanh Đường hắng giọng: "Vậy ta nói nhé."
Cậu vẫn còn hơi ngượng ngùng, lấy hết can đảm, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hư ảnh, thành khẩn hỏi: "Ngươi có... phép thuật luyện ra tiền không?"
Giọng nói hư ảo đó và Diệp Thần Diễm đồng thời ngẩn ra:
"Hả?"
___
Lời của editor:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip