Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui
Editor: Mộc
Beta: rioce
___
"À?" Tiếu Hồ Điệp thoạt nhìn có chút thất vọng: "Ngươi không giành à?"
Nàng nhỏ giọng lầm bầm: "Ta còn tưởng đem ngươi một thể đoạt luôn Nam Châu luôn chứ."
"Hả?" Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn tròn mắt: "Ta sao?"
Tiếu Hồ Điệp tinh ranh cười rộ lên: "Nếu ngươi đi, sẽ có người theo đi. Đến lúc đó..."
Diệp Thần Diễm không để lọt những lời này, vẻ mặt có chút vi diệu, khẽ nhíu mày, không hiểu nàng có ý gì.
"Không vội." Ma tu cao lớn ngắt lời nàng. Ánh mắt hắn lướt qua Diệp Thần Diễm, cuối cùng dừng lại trên người Thiên Cơ Tử: "Sớm muộn gì cũng sẽ đến."
"Ha ha." Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm, trông cứ như đã quen biết hắn từ lâu. Lão già chậm rãi vuốt vuốt chòm râu: "Hữu duyên tự sẽ tương ngộ."
"Thôi được." Tiếu Hồ Điệp tiếc nuối nhún vai, trốn ra sau lưng ma tu cao lớn: "Cha, đi thôi, lão hòa thượng kia sắp đánh tới rồi!"
"Không cần sợ hắn." Ma tu cao lớn mỗi tay một người, bắt lấy Tiếu Hồ Điệp và tiểu hòa thượng Bảo Sơn, rồi quay lại bên cạnh Thanh Xà trưởng lão. Hắn cúi xuống hỏi nàng: "Về nhà không?"
"Nên về rồi." Thanh Xà trưởng lão khẽ cười một tiếng: "Lão hòa thượng, Phật môn các ngươi chẳng phải thích nói duyên phận sao? Hắn và Khoái Hoạt Môn của ta có duyên, nên nhập hồng trần tiêu dao."
"Mấy cái giới luật thanh quy đó, ngươi thích thì tự mình giữ lấy mà tu đi, hì hì."
Nàng ngửa ra sau, ma tu cao lớn một lần nữa hóa thành cự mãng, mang theo ba người cùng những người khác của Khoái Hoạt Môn bay vút lên trời.
Đại sư Huệ Minh của Đạt Ma Viện bước nhanh đuổi theo, cây côn dài trong tay đánh đòn cảnh cáo về phía cự mãng. Nhưng cự mãng ngẩng đầu, đòn côn của ông bị giữ lại giữa không trung, không tài nào hạ xuống được.
Đại sư Huệ Minh hét lớn một tiếng, áo cà sa trên người nổ tung, lộ ra phần thân trên cơ bắp cuồn cuộn, vạm vỡ. Toàn thân cơ bắp nổi lên, như một vị Kim Cương phẫn nộ, ông đấm một quyền xuống.
Đôi đồng tử vàng dựng đứng của cự mãng khẽ híp lại. Thiên Cơ Tử đột nhiên cất bước, chen vào giữa hai người, cười tủm tỉm làm người hòa giải: "Ôi, không cần đánh nhau mà, bọn tiểu bối đang nhìn đấy, chúng ta cứ thế này thì không tốt đâu."
Ngài nhẹ nhàng điểm điểm vào cự mãng, nhắc nhở: "Ngươi cũng vậy, không được tùy tiện khởi sát tâm nhé."
Cự mãng không nói lời nào, cuộn thân lại, lạnh lùng nhìn Đại sư Huệ Minh.
"Ấy, lại đây lại đây." Thiên Cơ Tử quay đầu vẫy tay với Văn Thiên Hạ: "Văn huynh, ngươi cũng giúp khuyên hai câu đi."
Văn Thiên Hạ ban đầu định giả vờ không thấy, nhưng vì Thiên Cơ Tử đã gọi thẳng tên mình, đành thở dài, cũng đi theo đứng vào giữa hai người: "Đúng vậy, hà tất phải như vậy chứ."
"Hai vị mà cứ làm ầm lên thế này, chắc chắn sẽ lên 《Chuyện bên lề Kim Đan Đại Bỉ》lần này. Vốn dĩ chỉ là chuyện nội bộ, bây giờ mà làm ầm lên thì..."
Đại sư Huệ Minh trừng mắt: "Chẳng lẽ ta cứ thế nhìn hắn mang đệ tử Đạt Ma Viện của ta đi sao!"
"Mỗi người một số mệnh." Thiên Cơ Tử mở rộng tay, hạ giọng ghé sát ông: "Ta vừa mới giúp ngươi tính toán rồi, tiểu hòa thượng này của ngươi không giữ được, cơ duyên không ở đây, cứ thả hắn đi đi."
Ngài vừa nói vậy, biểu cảm của Đại sư Huệ Minh khẽ động đậy, nhưng vẫn cứng cổ: "Không được! Đám người Khoái Hoạt Môn vốn hành sự hoang đường, huống hồ còn có ma tu này!"
Ánh mắt ông mang theo vài phần kiêng kỵ: "Bọn họ ẩn mình ở Nam Châu, tiếng tăm không rõ, nhưng tu vi cao thâm khó lường. Cứ thế để họ mang người đi..."
"Ồ..." Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm quay đầu lại, thì thầm với Văn Thiên Hạ: "Ngươi xem, đến cả người xuất gia Đạt Ma Viện còn biết mạnh miệng đấy."
"Ừm, đúng vậy." Văn Thiên Hạ rõ ràng biết mọi người ở đây đều nghe thấy họ nói chuyện, nhưng vẫn cố ý bày ra dáng vẻ thì thầm với Thiên Cơ Tử: "Nói cái gì muốn đánh chết, rõ ràng trong lòng vẫn lo lắng cho an nguy của tiểu đồ đệ."
Đại sư Huệ Minh trên mặt có chút không nhịn được, quay đầu xụ mặt hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào.
Tiểu hòa thượng Bảo Sơn mắt đỏ hoe, khóc càng thêm thảm thương: "Sư phụ!"
"Được rồi được rồi." Thiên Cơ Tử vẫy tay với cự mãng: "Chúc Cửu Âm, ta giúp ngươi đảm bảo, nhưng ngươi phải hứa là không được làm tổn hại tính mạng tiểu hòa thượng này."
Cự mãng thở dài, miệng phun tiếng người: "Nhưng hắn yếu ớt như vậy, sơ ý một chút là sẽ chết."
"Thôi, nể mặt ngươi, ta đồng ý."
Không khí thoáng hòa hoãn, Văn Thiên Hạ quay đầu nhìn về phía Đại sư Huệ Minh: "Đại sư, ngươi xem, bên kia đã lùi một bước, ngươi cũng lùi một bước đi."
"Cứ coi như để hắn đi Nam Châu rèn luyện."
Đại sư Huệ Minh nhắm hai mắt, vẻ phẫn nộ trên mặt dần tan đi, cuối cùng thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại trên người Bảo Sơn.
Thần sắc ông phức tạp, khẽ lắc đầu: "Con vốn Phật tâm không định, căn cơ không tốt, không tính là hạt giống tốt để tu Phật."
Bảo Sơn hổ thẹn cúi đầu, nức nở một tiếng.
"Nhưng được cái lòng tính thuần lương, yếu đuối nhưng cũng thiện tâm." Đại sư Huệ Minh khẽ lắc đầu: "Ta vốn tưởng, con ở Đạt Ma Viện của ta cũng có thể rèn thành một khối đá cứng, nhưng có lẽ như vậy, mới là con đường con nên đi."
"Bảo Sơn, con đã nhiễm nhân duyên này, thì phải chịu quả báo này."
"Đi thôi, trong lòng có Phật, thân nhập hồng trần cũng là Phật, đi tu Phật của con đi."
"Sư phụ..." Bảo Sơn quỳ rạp trên đất, khóc không thành tiếng.
Tiếu Hồ Điệp chống cằm chọc chọc vào mặt hắn: "Đừng khóc tiểu hòa thượng, không biết lại tưởng ta muốn đánh ngươi, còn hắn thì muốn cứu ngươi đấy."
"Đi thôi." Chúc Cửu Âm khẽ gật đầu, đang định bay lên trời, thì lão giả Mật Tông giữa không trung bỗng nhiên mở miệng: "Thiên Ma nhất tộc, thật sự đã lâu không gặp."
Chúc Cửu Âm khựng lại, nheo mắt nhìn qua: "Chưa từng thấy ngươi."
Mắt lão giả Mật Tông sáng như đuốc: "Theo ước định tiên ma năm đó, Thiên Ma nhất tộc thuần huyết, không được ra ngoài Nam Châu. Ngươi hiện giờ công khai vi phạm, là muốn..."
"À." Chúc Cửu Âm ngẩng mắt: "Quên mất."
Hắn cuốn lấy tiểu hòa thượng đang khóc đến sắp ngất đi: "Giờ thì về đây."
Hắn đáng lẽ phải ung dung tự tại, ánh mắt lại lần nữa lướt qua Diệp Thần Diễm, sau đó nhìn về phía Thiên Cơ Tử, còn lắc lư đầu rắn chào hỏi ông: "Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại."
Thiên Cơ Tử xua tay: "Nhanh đi đi, ai, cũng thật biết gây phiền phức."
"Cũng chẳng biết ngươi cứ phải ra ngoài làm gì."
"Không có cách nào." Chúc Cửu Âm quơ quơ đầu rắn: "Hai nàng ấy muốn ra ngoài, ta không yên tâm."
"Vậy ngươi giấu kỹ vào chứ." Thiên Cơ Tử chậc một tiếng: "Ban đầu giả dạng linh sủng chẳng phải làm rất tốt sao?"
"Không có cách nào." Chúc Cửu Âm quơ quơ đầu rắn: "Con gái kêu cứu mạng mà."
"Haizz." Thiên Cơ Tử cũng thở dài, quay đầu nhìn Diệp Thần Diễm một cái. Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Liên quan gì đến con?"
"Cũng không phải không thể lý giải." Thiên Cơ Tử có chút cảm thán: "Đồ đệ, con cái đều là nợ, đứa nhà ta đây cũng chẳng thấy bớt lo."
"Nhưng ngươi cũng không thể cứ tùy tiện bắt người nữa đâu nhé! Tiểu hòa thượng này, ngươi phải coi trọng đấy."
"Ừm." Chúc Cửu Âm thành khẩn trả lời: "Ta chỉ có một đứa con gái này thôi, chắc là chỉ cần bắt một đứa là đủ rồi."
Tiếu Hồ Điệp cười một tiếng: "Cái đó thì không chắc đâu nhé."
Chúc Cửu Âm khó xử nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử đau đầu xoa xoa giữa hai lông mày: "Đi nhanh đi ngươi! Ta thật sự sợ con nhóc nhà ngươi, chốc lát lại làm ra chuyện gì đó."
Chúc Cửu Âm không nói thêm lời nào, lần này thật sự bay lên trời, trực tiếp rời đi.
Lão giả Mật Tông khẽ nhíu mày, nhưng cũng không đuổi theo hắn.
Liệt Dương trưởng lão nheo mắt lại: "Thiên Cơ Tử, ngươi vẫn luôn ở Quy Nhất Tông, sao lại quen biết dư nghiệt Ma tộc này?"
"Chẳng lẽ hắn đã sớm lén lút rời khỏi Nam Châu..."
"À." Thiên Cơ Tử thu hồi ánh mắt, hừ cười một tiếng: "Tháng trước ta còn đi Tứ Quý thư viện dạo một vòng đấy, ngươi biết không?"
"Chẳng biết gì thì đừng có mà nói bừa."
Ngài vẫy vẫy tay: "Đại hội Kim Đam kết thúc rồi, chư vị, ai về nhà nấy, muốn ở lại Thanh Châu cũng được, có rảnh thì thường đến Quy Nhất Tông ngồi chơi nhé."
Vừa quay đầu lại, phát hiện Dư Thanh Đường không biết từ lúc nào đã chui vào đội hình Đạt Ma Viện, đứng giữa một đám hòa thượng cao to cơ bắp nói chuyện.
Đám hòa thượng đó cũng vô cùng tôn kính hắn, ai nấy đều khom người cúi đầu, nghe hắn nói chuyện nghiêm nghị như nghe cao tăng giảng kinh vậy. Trong mắt họ, Dư Thanh Đường kế thừa Liên Hoa Cảnh, nói không chừng thật sự có địa vị cao cả.
Cũng không biết hắn nói gì, hòa thượng Bảo Định dẫn đầu ánh mắt kiên định, chỉ một mực lắc đầu.
"Làm gì vậy?" Thiên Cơ Tử tò mò hỏi Diệp Thần Diễm, liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi cũng không đi theo xem à?"
"Y còn định đưa Liên Hoa Cảnh đi." Diệp Thần Diễm chắp tay sau lưng đứng: "Ta việc gì phải đi theo? Chẳng qua là nói với người ta hai câu thôi mà..."
Trong lúc nói chuyện, Dư Thanh Đường có chút nóng nảy, vươn tay kéo áo tăng của Bảo Định. Thiên Cơ Tử vừa quay đầu lại, Diệp Thần Diễm đã sớm không còn ở chỗ cũ.
Hắn không biết từ lúc nào đã chen đến bên cạnh Dư Thanh Đường, ghé sát vào cậu nói chuyện, sau đó đưa Dư Thanh Đường rời đi, lại đi về phía Bạch Vân Am.
"Khà khà." Thiên Cơ Tử buồn cười lắc đầu: "Cái thằng nhóc này."
Dư Thanh Đường tìm Đạt Ma Viện, rồi lại tìm Bạch Vân Am, kết quả cả hai tông môn này, sư môn này còn lì hơn sư môn kia, nói là không giành được vị trí đứng đầu thì là vô duyên, thế nào cũng không chịu nhận Liên Hoa Cảnh.
Dư Thanh Đường ánh mắt tang thương: "Chẳng lẽ ta thật sự phải mang thứ này về tông môn sao..."
"Cũng không đến nỗi tệ vậy đâu." Diệp Thần Diễm an ủi hắn: "Dù sao cũng có thể bảo vệ ngươi vẹn toàn."
Dư Thanh Đường quay đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt: "Bằng không..."
Diệp Thần Diễm có một dự cảm chẳng lành.
Dư Thanh Đường một phen nắm lấy tay hắn, mắt ánh lên mong đợi: "Bằng không cho ngươi đi!"
Truyền thuyết Long Ngạo Thiên, thường lấy nhiều thứ tốt mà cốt truyện không nhắc tới. Chắc cũng chẳng phải chuyện gì lớn!
Diệp Thần Diễm bị cậu chợt ghé sát mặt làm cho mắt hơi lay động, sau đó mới dời tầm mắt: "Không được."
Dư Thanh Đường không phục: "Tại sao không được?"
"Bởi vì ta mỗi ngày đều phạm giới." Diệp Thần Diễm cười một tiếng: "E là chịu không nổi nghiệp hỏa này đâu."
"Không sao cả!" Dư Thanh Đường chân thành quơ quơ tay hắn: "Phải tin tưởng mông ngươi!"
Diệp Thần Diễm: "..."
Hắn mỉm cười rụt tay về, đặt sau lưng: "Đã nói không cần là không cần."
Dư Thanh Đường vòng quanh hắn hai vòng, thấy hắn thế nào cũng không chịu nhượng bộ, lúc này mới thở dài, quay người cọ đến bên cạnh Ngũ sư huynh, than thở: "Sư huynh..."
Ngũ sư huynh gãi gãi đầu: "Ta cũng không lấy được đâu, ta còn có hôn ước mà."
"Nếu ngươi thật sự không muốn, về hỏi tông môn xem, có ai có thể nhịn xuống không ăn thịt..."
"Cũng đúng." Dư Thanh Đường ngẩng đầu, một lần nữa bùng lên chút hy vọng: "Thập Thất sư huynh coi như người tranh cường háo thắng nhất trong tông môn chúng ta, cũng là người có thiên phú tốt nhất. Hắn lại thương ta, chắc chắn nguyện ý giúp đỡ!"
Diệp Thần Diễm nghe lọt một tai, nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy tông môn các ngươi, có ai không thương ngươi à?"
"Ta nhỏ nhất mà, ai cũng thương ta hết." Dư Thanh Đường cười rạng rỡ: "Nếu nhất định phải kể tên ai ghét với ta, thì chỉ có con lợn rừng ở sau núi thôi."
Diệp Thần Diễm không nhịn được cười một tiếng: "Vậy nó cũng coi như tam sinh hữu hạnh, khiến ngươi nhớ mãi không quên đến tận bây giờ."
"Đừng vội về nhà." Hắn chỉ vào Xích Diễm Thiên: "Đừng quên, gã này còn muốn mời chúng ta ăn cơm đấy."
Hắn chắp tay với Ngũ sư huynh: "Hai vị không bằng cứ về Quy Nhất Tông cùng ta, tạm trú ở Tùy Tiện Phong hai ngày."
"Cái này..." Ngũ sư huynh hơi do dự, thì Thiên Cơ Tử đã nhiệt tình tiếp đón: "Đi đi đi, đến chỗ ta mà ở, đỉnh núi của ta chỉ có hai mình, quạnh quẽ lắm!"
Dư Thanh Đường đi theo phía sau họ, tưởng tượng đến việc sắp về nhà, bước chân đều nhẹ nhàng hơn vài phần.
Diệp Thần Diễm trầm tư nhìn hắn: "Vui vậy sao?"
Dư Thanh Đường cười ngây ngô: "Có người mời ăn cơm mà!"
Cậu dừng một chút, quay đầu nhìn Diệp Thần Diễm: "Ngươi sao không vui à?"
"Không có mà." Diệp Thần Diễm thu hồi ánh mắt: "Sao có thể chứ."
Hắn nhướng mày: "Ta có gì không vui?"
Dư Thanh Đường cân nhắc một chút. Hắn vừa giành được vị trí đứng đầu Đại hội Kim Đan, ngày mai lại có người mời ăn cơm, dường như... chẳng có gì không vui cả.
Vì thế cậu chắc chắn gật đầu: "Hình như cũng đúng."
Diệp Thần Diễm: "..."
___
Lời của editor: Long Ngạo Thiên thích ơi là thích rồi mà vẫn chưa chấp nhận tình cảm của bản thân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip