Chương 67: Chả là ta có một vị bằng hữu

Editor: Mộc
Beta: rioce
___

Dư Thanh Đường theo bản năng đi theo hắn được hai bước, mới phản ứng lại, lập tức vẻ mặt hoảng sợ ôm lấy cột giường: "Ngươi ngươi ngươi..."

"Cái gì mà ngủ chung! Ngủ chung kiểu gì! Không thể nói bừa bãi thế chứ!"

"Sao lại không được?" Diệp Thần Diễm cười cong mắt, vươn tay gỡ từng ngón tay cậu: "Chúng ta không phải đều là đàn ông sao, Dư Nội Các huynh?"

"Đàn ông có cái nguy hiểm của đàn ông." Dư Thanh Đường vẻ mặt nghiêm túc: "Ngươi không hiểu! Vì sự an toàn của ngươi, chúng ta vẫn nên ngủ riêng, ta ngủ dưới đất cũng được, ta không kén chọn."

"An toàn của ta?" Diệp Thần Diễm lại gần hỏi: "Ta có thể có nguy hiểm gì chứ?"

Hắn cũng không dùng sức, như đang nghịch ngón tay Dư Thanh Đường chơi, trong ánh mắt đầy ý cười

Dư Thanh Đường quay đầu đi, dùng gáy đối diện với hắn: "Tư thế ngủ của ta không tốt, sáng dậy gối đầu và chăn đều ở trên mặt đất."

"Hơn nữa ta ngủ sẽ tự động tiến vào chế độ phòng ngự, ngươi nếu đụng phải ta một chút có thể sẽ bị ta tự vệ phản kích!"

Diệp Thần Diễm cười cong mắt, ho khan, vẻ mặt chân thành nói: "Không sao đâu Dư Nội Các huynh, ta không sợ đau."

Dư Thanh Đường từ từ quay đầu nhìn hắn.

"Ồ đúng rồi." Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát, Diệp Thần Diễm bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Ngũ sư huynh về Biệt Hạc Môn rồi, hắn nói khi nào ngươi tỉnh thì truyền tin cho hắn."

"Bên Mật Tông thì không cần lo lắng, Nam Châu rồng rắn hỗn tạp, tay họ tạm thời không vươn tới được."

"Ồ." Dư Thanh Đường ừ một tiếng, từ túi lấy ra truyền âm thạch: "Vậy ta trước tiên liên lạc cho Ngũ sư huynh..."

Diệp Thần Diễm vẻ mặt kinh ngạc: "Hả? Ta vừa nãy lẩm bẩm thôi, Dư Nội Các huynh sao lại nghe hiểu?"

Động tác sờ truyền âm thạch của Dư Thanh Đường dừng lại: "..."

"Ồ..." Diệp Thần Diễm vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ: "Ngươi cũng là đệ tử Biệt Hạc Môn."

"Hắn cũng là Ngũ sư huynh của ngươi."

Dư Thanh Đường nghẹn lại một chút, chột dạ dời tầm mắt: "Ừm, ừm, đại khái là vậy đi."

Cậu giấu đầu hở đuôi dời tầm mắt, đã bắt đầu nói hươu nói vượn: "Thật ra Biệt Hạc Môn của ta con cháu thịnh vượng, đệ tử có tên thì đông đảo, dưới chân núi chính là thôn Dư gia, người họ Dư càng không ít."

"Ừm ừm." Diệp Thần Diễm phối hợp gật đầu, cười nhẹ một tiếng: "Vậy Dư Nội Các huynh đứng thứ mấy?"

Dư Thanh Đường lau mặt: "250*."

*250: trong tiếng Trung đồng âm với từ đồ ngốc

"Ừm?" Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Thứ tự nhỏ thế à, vậy chẳng phải là tiểu sư đệ nhỏ xíu."

Hắn lại gần xoa xoa đầu cậu, trong mắt ý cười dạt dào: "Yên tâm, sau này Diệp sư huynh bảo vệ ngươi."

Dư Thanh Đường nhắm mắt lại: "...Hay là ngươi cứ trực tiếp vạch trần ta đi."

Diệp Thần Diễm giả vờ kinh ngạc: "Dư Nội Các huynh nói gì vậy?"

Dư Thanh Đường ngồi phịch xuống đất, co rúm vào góc quay lưng về phía hắn rên rỉ: "Ta sai rồi, ta sai rồi! Ngươi trực tiếp vạch trần ta đi! Cho ta sống thoải mái tí được không!"

Diệp Thần Diễm nhịn cười, ngồi xổm xuống chọc chọc lưng cậu, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi cũng là tuyệt chiêu của Biệt Hạc Môn à? Chiêu nào vậy?"

Dư Thanh Đường nhỏ giọng trả lời: "...Cứng rắn chịu đựng."

Diệp Thần Diễm gật đầu thật sâu: "Ừm, đã tiếp thu."

"Chỉ là miệng mọc ở trên người ta, ta không thừa nhận thì là không có." Dư Thanh Đường ngồi xổm góc tường, che mặt: "Nhưng ta chịu không nổi."

Diệp Thần Diễm thật sự không nhịn được, bật cười một tiếng.

Dư Thanh Đường quay đầu lại, trợn mắt giận nhìn, rồi lại tự mình xẹp hơi, nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngươi biết bao nhiêu?"

Diệp Thần Diễm có chút ngượng ngùng gãi gãi trán: "Có lẽ... cái gì cũng biết rồi."

Dư Thanh Đường kinh ngạc ngẩng đầu: "Cái gì cũng biết rồi?"

Cậu theo bản năng vỗ vỗ bộ ngực phẳng lì của mình.

Diệp Thần Diễm theo động tác của cậu nhìn sang, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, biết rồi."

Dư Thanh Đường hít một hơi, ngây người một lát, cảm thấy cái ám chỉ này hình như có chút ý nghĩa khác, không quá rõ ràng, vì thế cẩn thận vươn ngón tay, lại chỉ xuống dưới một chút.

Ánh mắt Diệp Thần Diễm rơi xuống, rồi nhanh chóng thu về, từ từ đỏ tai, nhắm mắt ho nhẹ một tiếng: "Khụ."

"Đã nói là biết rồi mà."

Dư Thanh Đường hoảng sợ co rúm lại thành một cục trong góc: "Ngươi, ngươi sao biết được? Không đúng, ngươi biết từ khi nào?"

Diệp Thần Diễm rũ mắt: "Đã sớm biết rồi."

"Thì là... trước khi đi Biệt Hạc Môn, đã biết."

"Nói dối." Dư Thanh Đường theo bản năng phủ nhận: "Ngươi đâu có thông minh đến thế!"

Diệp Thần Diễm: "..."

Dư Thanh Đường vươn tay vỗ vỗ vai hắn, lời nói thấm thía: "Tiểu Diệp à, lừa ta thì được, nhưng đừng tự lừa mình."

Diệp Thần Diễm không nói gì nhìn cậu. Dư Thanh Đường giật mình, rụt tay về, lập tức sửa miệng: "Diệp sư huynh trời sinh thông tuệ, thần thông quảng đại thế nào cũng không lừa được ngươi!"

Cậu dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: "Ngươi biết ta là nam nhân ngay từ đầu thế mà vẫn..."

Diệp Thần Diễm không nhịn được bật cười một tiếng.

"Haizzz." Hắn thở dài, bỗng nhiên vươn tay từ gầm giường ôm ra hai vò rượu đặt lên bàn, cười tủm tỉm nhìn cậu: "Ngươi đoán ta muốn làm gì?"

Dư Thanh Đường co rúm trong góc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Dùng rượu khử mùi tanh của cá à?"

Diệp Thần Diễm thật sự không nhịn được, chống vào bình rượu cười đến nỗi không đứng thẳng được: "Vậy thì hôm nay ta nhất định phải ăn uống no say với con cá này!"

Hắn bày ra hai cái chén, rót rượu lên: "Ngồi đi."

Dư Thanh Đường mắt trông mong nhìn hắn, chậm rãi mới dịch đến đối diện, nhìn chén rượu trước mặt.

Cậu nhỏ giọng hỏi: "Uống rượu làm gì?"

"Thêm can đảm." Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Có những lời nói, có lẽ cần mượn ba phần rượu mới có thể nói ra."

"Ngươi cũng muốn thêm can đảm à?" Dư Thanh Đường bất ngờ nhìn hắn.

"Ừm." Diệp Thần Diễm lên tiếng, nâng chén về phía cậu: "Ngươi muốn biết gì, ta muốn biết gì, muốn hỏi thì hỏi, trả lời không được... thì uống một chén."

Dư Thanh Đường nhìn vào mắt hắn, im lặng một lát, giơ tay ôm vò rượu vào lòng: "Vậy ta uống trước một chén, coi như tiễn cái ngày lộn xộn ấy đi"

"Hửm?" Diệp Thần Diễm bất ngờ.

Dư Thanh Đường đã bưng vò rượu đột nhiên nốc một ngụm lớn.

"Ê!" Diệp Thần Diễm nhanh chóng đỡ lấy vò rượu, sợ cậu uống rồi say luôn: "Ngươi chậm một chút! Ta... ta cũng không muốn..."

"Khàa!" Dư Thanh Đường loạng choạng, suýt nữa nhét đầu vào bình rượu.

Rượu này rất mạnh, tác dụng nhanh, mới uống mấy ngụm xuống, cậu liền cảm thấy mùi rượu lan khắp người, khiến cả người bốc hơi nóng.

Dư Thanh Đường ôm vò rượu không chịu buông tay, quay đầu đi không dám nhìn vào mắt Diệp Thần Diễm, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta có rất nhiều chuyện không thể nói cho ngươi."

Diệp Thần Diễm bình tĩnh nhìn, cũng cúi đầu mở ra một vò khác, nhẹ nhàng chạm vào vò rượu trong tay Dư Thanh Đường: "Vậy... ta không hỏi cũng được."

"Thật sao?" Dư Thanh Đường lén nhìn hắn một cái, bỗng nhiên lại ghé đầu vào vò rượu: "Nhưng mà ngươi đó, ngươi đừng lộ ra vẻ mặt như vậy!"

"Ta sai rồi!"

 Cậu đau khổ bưng vò rượu, cụng miệng bình hai cái vào vò rượu của Diệp Thần Diễm: "Ta cầu xin luôn! Ngươi đừng không vui..."

Diệp Thần Diễm hơi trợn to mắt, không nhịn được cười nhẹ một tiếng: "Được."

Hắn dừng lại một chút, lại sửa miệng: "Thôi, không được."

"Ừm?" Dư Thanh Đường kinh ngạc nhìn hắn.

"Ta không thích hứa hẹn những chuyện không làm được." Diệp Thần Diễm ngẩng mắt nhìn cậu: "Huống hồ, con người luôn tham lam."

"Ta thấy ngươi bây giờ muốn dỗ ta vui vẻ, liền sẽ nhớ đến tiếng chuông đã vang lên trong Linh Văn Tình trận ngày đó."

Hắn ghé vào bàn, nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Ta sẽ không chịu bỏ cuộc đâu."

Dư Thanh Đường ngơ ngác nhìn hắn, cũng nằm sấp xuống. Cậu ngây người một lúc, chậm rãi mở miệng: "Ta, ta có một vị bằng hữu. Không phải là ta đâu, là một người bạn của ta."

"Ừm." Diệp Thần Diễm cười rộ lên: "Được, bạn của ngươi, hắn sao vậy?"

"Hắn..." Dư Thanh Đường nghiêng đầu, muốn nghĩ xem bắt đầu từ đâu, nhưng đầu óc cứ loạn cả lên. Cậu dứt khoát nhắm mắt, kể luôn từ đầu: "Hắn, từ rất lâu trước kia đã từng đọc một quyển sách."


"Trong sách có một người..." Ngón tay cậu chỉ thẳng vào mũi Diệp Thần Diễm: "Chính là ngươi."

"Ta?" Diệp Thần Diễm nhướng mày, chợt nhớ tới chuyện "Hoa Thời Miểu" cậu từng kể ở Quy Nhất Tông, vẻ mặt thoáng chút kỳ lạ.

"Quyển sách đó dài cực kỳ, ta, à không, hắn đọc muốn rớt cả não." Dư Thanh Đường chống cằm thở dài: "Cái tên chó ngầu ngầu đó có thể viết cả chục chương, tên thần thông càng dài càng rối, gọi hoài không hết..."

"Chó ngầu ngầu?" Diệp Thần Diễm nhíu mày.

"Chính là cha ngươi đó." Dư Thanh Đường buột miệng, rồi vội bổ sung: "Không phải cha thuộc Ma tộc, mà là..."


Cậu gãi đầu, lúng túng không biết nói sao, bèn chỉ đại lên trời: "Cứ coi như là Thiên Đạo đi. Ngươi là con trai của Thiên Đạo, tên chó má Thiên Đạo với tên chó ngầu ngầu đó đều là chó, coi như người một nhà..."

Ầm! Bầu trời bỗng nổ vang một tiếng sấm lớn, làm Dư Thanh Đường giật mình suýt rớt khỏi ghế.

"Cẩn thận!" Diệp Thần Diễm vội đỡ lấy cậu.

Dư Thanh Đường co người trong lòng hắn, níu chặt lấy áo: "Xong rồi, tên chó đó định đánh ta!"

"Không có đâu, hắn không dám đánh ngươi." Diệp Thần Diễm dỗ dành: "Khí hậu Nam Châu ẩm ướt, mùa này thường có giông, trùng hợp thôi."

Hắn ngừng một lát, hỏi tiếp: "Vậy hắn viết gì?"

"Viết ngươi sau này sẽ trở thành nhân vật vĩ đại nhất thiên hạ." Dư Thanh Đường lắc đầu cảm thán: "Dọc đường đào hoa nở rộ, mỹ nhân vây quanh, một trái tim chia làm mấy phần, hậu cung hài hòa, tình duyên rực rỡ."

Diệp Thần Diễm trợn mắt: "Nói hươu nói vượn! Ta sao có thể..."

Dư Thanh Đường lồm cồm bò dậy, lại ôm lấy vò rượu, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Người bạn của ta, sau khi xem xong quyển sách đó, 'bùm' một cái, xuyên không luôn."


"Rồi hắn gặp được ngươi."

Ánh mắt cậu tránh né, nhỏ giọng nói tiếp: "Hắn cũng không cố ý làm chuyện xấu, chỉ là... chỉ là hơi nghịch một chút. Lúc ấy hắn nghĩ: lừa một tên hoa tâm thì có sao đâu, còn lừa cho ngươi sau này phải đến cầu hôn."


"Lừa xong thì quên luôn, vì trong mắt hắn, ngươi chỉ là nhân vật trong sách, không đáng để thật lòng."

"Nhưng ai ngờ, ngươi lại thật sự đến. Hắn hồ đồ đi theo ngươi xuống núi, du sơn ngoạn thủy, người trong sách trở thành người trước mắt."

Dư Thanh Đường ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng vì men rượu, nhưng trong ánh nhìn lại có vẻ bất an. Cậu rụt rè kéo nhẹ ống tay áo Diệp Thần Diễm: "Hắn nhớ ra rồi, hắn đúng là từng lừa ngươi. Hắn chỉ không muốn ngươi buồn thôi."

Diệp Thần Diễm lập tức nắm lấy tay Dư Thanh Đường, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Ta cũng có một người bạn."

"Hắn từng nhất kiến chung tình, thầm thương nhớ người kia rất nhiều năm. Nhưng sau đó phát hiện, hắn bị lừa."


"Thế là nghĩ cách dụ y xuống núi, định trả thù. Kết quả... không trả được, còn lún càng sâu. vào tình yêu."

"Nhưng bạn của ngươi cũng lừa người trước mà..." Dư Thanh Đường chống cằm lên vò rượu, lầm bầm.

"Vậy thì bạn của ngươi lừa bạn của ta một lần, bạn của ta cũng lừa lại một lần, coi như huề nhau, thanh toán xong rồi!"

"Không được." Diệp Thần Diễm chống cằm, tay móc lấy ngón tay cậu, cười ranh mãnh: "Sao có thể dễ vậy mà xong nợ?"


"Tình cảm không phải chuyện có thể tính công bằng kiểu một lần đổi một lần."

Hắn nghiêng người, ánh mắt chứa đầy ý cười: "Huống hồ, ta không muốn xong chuyện nhanh như vậy, ta muốn dây dưa cả đời."


"Hay là... ngươi lại lừa ta thêm lần nữa, nợ ta thêm một chút?"

"Không phải ta." Dư Thanh Đường lập tức quay mặt đi: "Là bạn của ta..." rồi lại lầm bầm: "Nhưng ngươi cũng khó lừa quá."

"Ta khó lừa?" Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Ngươi nói gì ta cũng tin."

"Thật không?" Dư Thanh Đường rướn người lại gần, giơ một ngón tay: "Đây là mấy?"

"Một."

"Sai." Dư Thanh Đường mặt nghiêm túc: "Là hai."

Diệp Thần Diễm bật cười, phối hợp gật đầu: "Được rồi, hai thì hai, ngươi quyết định."

Dư Thanh Đường xòe bàn tay ra: "Cái này cũng không phải bàn tay, là nắm đấm."

"Được, nắm đấm." Diệp Thần Diễm tiếp tục chiều chuộng: "Còn gì nữa không?"

"Còn nữa..." Dư Thanh Đường lại ghé sát tai hắn, như đang thôi miên: "Ngày đó, chuông không hề vang lên."

"Không." Diệp Thần Diễm lập tức đáp: "Nó đã vang lên."

Hắn đột ngột quay đầu lại, môi khẽ chạm vào má Dư Thanh Đường, nụ hôn nhẹ như gió thoảng, mờ ảo như ảo giác.

Mặt Dư Thanh Đường lập tức đỏ bừng: "Ngươi, ngươi, ngươi..."

Diệp Thần Diễm giữ lấy mặt cậu, không để cậu trốn tránh, mắt không rời khỏi mắt cậu, thì thầm:
"Bây giờ, ngươi có nghe thấy nó vang không?"
___

Lời của editor: trần đời ghéc nhất cái bọn iu nhau. Tui mà là tác giả tui cho khúc này dduj luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip