Chương 79: Mau đưa ta qua đó

Editor: Mộc
Beta: rioce
___

Dư Thanh Đường sững người nhìn Tiếu Hồ Điệp, hạ giọng hỏi: "Thế này... cũng gọi là bình thường sao?"

"Với Yêu tộc thì không." Tiếu Hồ Điệp khẽ cười, "Nhưng với hắn, là bình thường."

Nàng nâng cao giọng, nói vọng vào trong:  "Ngươi trông cửa tiệm kiểu gì vậy? Thi thoảng lại có đám kì quái xông vào giương oai..."

"Xin lỗi." Người bên trong rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điệu đã trở lại bình thường. Hắn xoay người, nói: "Vừa rồi bị kẻ khác lừa ra ngoài, chắc là kế 'điệu hổ ly sơn."

Tiếu Hồ Điệp trố mắt: "Ngươi còn đoán ra được à? Thông minh hơn rồi à?"

"Cũng không hẳn thông minh..." Hắn gãi đầu, rồi liếc nhìn Dư Thanh Đường một cái, "Là ta nhớ ngươi từng nói, hôm nay có nhân loại tính tình tốt đến chơi, có thể làm quen được. Vậy nên ta mới tranh trở về."

Dư Thanh Đường: "..."

Thì ra là vội vàng trở lại là muốn chơi với nhân loại, tình cờ gặp đúng lúc... Không đúng, cũng không phải tình cờ.

Chỉ có thể nói, ông chủ này đối xử với khách thật là sâu đậm.

Không Cần Để Ý quay sang nhìn ba gian phòng còn lại, lo lắng hỏi: "Bọn họ không sao chứ? Ta nghe nói phúc trùng độc rất lợi hại..."

"Yên tâm." Tiếu Hồ Điệp hất tay, vẻ chẳng mấy quan tâm, "Muốn dùng họ để uy hiếp ta, thì phải giữ mạng họ. Không dám hạ độc quá nặng."

"Ta kiểm tra rồi, chỉ là mê dược tầm thường. Cùng lắm ngủ liền hai ngày là tỉnh."

"Nếu muốn nhanh tỉnh lại..." Nàng cười, đưa tay ra, một con rắn xanh biếc bò lên tay nàng, "Để bảo bối nhà ta cắn một ngụm, hút độc ra là khỏe. Chỉ xem bọn họ có dám hay không thôi."

Nàng quay đầu nhìn sang Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường trừng mắt lại: "Nhìn ta làm gì? Ta đâu có trúng độc!"

"Nhưng da ngươi là mịn nhất." Tiếu Hồ Điệp cười hì hì, đưa con rắn sát tới hù cậu, "Ta đoán bảo bối ta thích cắn ngươi nhất đấy."

Dư Thanh Đường khoanh chân ngồi xuống, hoa sen từ từ hiện ra. Cậu đắc ý duỗi tay, chỉ ngón vào con rắn nhỏ: "Vậy ngươi thử xem?"

"Đồ gian xảo!" Tiếu Hồ Điệp hừ một tiếng, xách theo con rắn, quay người bước vào phòng Xích Diễm Thiên.

Xích Diễm Thiên vừa nhổm dậy thì hét: "Này! Ngươi sao tự tiện xông vào... Á! Con gì cắn ta vậy!"

Hắn đang muốn nổi điên thì giật mình: "Có khí lực rồi!"

Tiêu Thư Sinh hoảng hốt hét lên: "Dư huynh mau kéo cửa lại! Rắn vào thì được, người thì không cần..."

"Không được đâu." Tiếu Hồ Điệp vừa nói vừa thò đầu vào, mắt ánh lên thích thú, "Ta xem một chút nào, ai mà nhận không ra?"

Tiêu Thư Sinh mở quạt xếp, che mặt.

Tiếu Hồ Điệp cười ngặt nghẽo: "Chỉ che mặt thôi à!"

Nàng vung tay, rắn nhỏ bò trở về, cái bụng đã phình to lên một tí.

Dư Thanh Đường tò mò hỏi: "Hiệu quả sao? Cảm giác thế nào?"

Tiêu Thư Sinh hạ quạt, đôi mắt lóe sáng: "Hiệu quả cực nhanh, còn hơn cả đan giải độc."

"Không trách sư phụ ta bảo Nam Châu nhiều vật kỳ dị, đáng giá đi một chuyến..."

Y hạ giọng, ánh mắt giảo hoạt: "Dư huynh, giờ chúng ta hóng chuyện ở chỗ tiểu hòa thượng nhé?"

Dư Thanh Đường lén nhìn qua, phát hiện cửa phòng của tiểu hòa thượng đã bị Tiếu Hồ Điệp đóng lại. Nàng còn nhướng mày khiêu khích cậu: "Nhìn gì?"

Dư Thanh Đường chấn động: "Xong rồi à?"

Tiêu Thư Sinh cũng không tin nổi, ló đầu ra: "Nhanh vậy?"

"Hứ." Tiếu Hồ Điệp đi ngang qua, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, "Muốn xem náo nhiệt? Ta càng không cho các ngươi xem!"

"Được rồi, phiền toái đã đi hết, giờ đến lúc tắm cho sướng cái người."

"Không Cần Để Ý, ngươi phải tiếp đãi chúng ta cho tử tế!"

"Yên tâm." Người kia đáp chắc nịch, "Hôm nay miễn phí linh thạch, các vị cứ vui chơi cho thoải mái!"

Nói rồi, hắn lại quay sang Dư Thanh Đường, chìa tay ra, mắt đầy mong chờ: "Có thể... sờ thêm một chút nữa không?"

Dư Thanh Đường cũng chìa tay ra phối hợp.

Không Cần Để Ý ôm ngực lẩm bẩm: "Các vị muốn ăn gì cứ nói với A Hoàng, hắn chắc đã khỏe rồi, ta... ta đi trước..."

Nghe đến ăn, Xích Diễm Thiên liền bật dậy hét: "Mau cho ta xem cái pháp khí mà bày đồ ăn ấy!"

"Chuyện nhỏ." Không Cần Để Ý bước đến trước cửa gian phòng của Xích Diễm Thiên, do dự một chút, lại chìa tay: "Ngươi... chạm vào ta được chứ?"

Xích Diễm Thiên nhìn bàn tay hắn, đập một cái. Không Cần Để Ý to lớn co quắp cả người, ôm ngực bỏ chạy: "Cảm ơn các ngươi! Gâu gâu ử ử ử!"

Hắn lao ra ngoài như tên bắn: "A Hoàng! Đổi nước! Lên đồ ăn! Lên loại ngon nhất!"

Sau một trận nhốn nháo, mấy người họ cuối cùng cũng ngâm mình yên ổn trong suối lưu huỳnh màu xanh lục.

Dư Thanh Đường tựa vào mép thùng tắm, trong miệng ngậm một nửa con trùng độc trông rất đáng sợ, mắt lim dim: "Tiêu huynh, nhắm mắt lại, ăn vào cũng như tôm cua, ngon lắm!"

Tiêu Thư Sinh cười khổ: "Ta sợ mình tiêu hóa không nổi..."

"Nhát gan." Tiếu Hồ Điệp trêu chọc, "Này tên ngốc đằng kia, thấy thế nào?"

Xích Diễm Thiên nhai nhồm nhoàm: "Mùi vị cũng được, chỉ là nhiều xác ít thịt, ăn hơi lâu. Ta vẫn thích miếng to."

"Đúng là không có khiếu ăn uống." Tiếu Hồ Điệp thì thào, "Vẫn là Tiểu Dư tốt, ngày thường nhát như chuột, lúc ăn lại gan to."

Dư Thanh Đường lập tức phản bác: "Ta đâu có nhát! Đó gọi là cẩn thận!"

Tiếu Hồ Điệp cười hi hi: "Tiểu hòa thượng sao không lên tiếng thế? Ngất rồi à? Vậy ta tới cứu đây!"

"Ta không sao!" Bảo Sơn hoảng quá bật dậy: "Ta còn đang ăn nấm yến đây, ngon cực kỳ!"

"Ồ..." Tiếu Hồ Điệp kéo dài giọng.

Dư Thanh Đường lập tức cảnh giác. Quả nhiên, trước mặt cậu có một con bò cạp óng ánh ánh sáng mờ bay vèo qua, vẽ một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, rơi đúng vào phòng của tiểu hòa thượng.

Dư Thanh Đường vừa định mở miệng, Bảo Sơn đã hét lên.

Dư Thanh Đường thở dài: "...Đừng có tiện tay ném xác mấy con ngươi ăn thừa vào thùng tắm đồng đội nữa."

"Cái chắn kia chỉ để ngăn người, ngăn trộm nhìn, chứ nào có ngăn nổi ai tiện tay ném rác!"

Tiêu Thư Sinh thừa cơ cười cợt: "Nói mới nhớ, ta còn chưa hỏi. Tiếu cô nương, vì sao cô lại bám theo tiểu hòa thượng Bảo Sơn? Chẳng lẽ là vừa gặp đã động lòng?"

Tiếu Hồ Điệp cười khẩy một tiếng: "Ngươi mơ đi. Ta còn lâu mới nói."

"Ở Đại hội Kim Đan cha nàng không phải đã nói rõ rồi sao?" Xích Diễm Thiên nhăn mày nhớ lại, "Hình như là mẫu thân nàng dặn phải bắt cho bằng được đệ tử giỏi nhất của Đạt Ma Viện mang về, thì nàng mới được rời núi."

Hắn khó hiểu, hỏi tiếp: "Sao lại là cái thí luyện quái lạ như vậy? Còn cố tình chọn Đạt Ma Viện?"

"Bởi vì... trong này có chuyện xưa." Tiếu Hồ Điệp không giấu diếm, nói luôn: "Trước khi gặp cha ta, nương ta từng muốn vào Đạt Ma Viện 'bắt' một hòa thượng đem về. Người đã chọn kỹ càng, tay cũng sắp bắt được, ai ngờ hòa thượng kia bị cha ta đánh cho chạy mất. Nếu không... chỉ e giờ ta có một ông bố khác rồi."

Bảo Sơn vội vàng phản bác:  "Ta... đệ tử Đạt Ma Viện tâm như nước tĩnh, cho dù có bị bắt đi cũng tuyệt không sinh tà niệm!"

"Ha ha, tiểu hòa thượng, ngươi đơn thuần quá rồi." Tiếu Hồ Điệp nhếch miệng trêu, "Mấy vị đại sư kia của Đạt Ma Viện chưa chắc đã là chính nhân quân tử như ngươi tưởng. Càng ngây thơ, càng không chịu nổi dụ dỗ."

"Không đời nào!" Bảo Sơn hiếm khi bướng bỉnh như vậy, mặt đỏ bừng: "Tuyệt đối không có khả năng!"

"Vậy sao?" Tiếu Hồ Điệp đột nhiên quay sang Tiêu Thư Sinh, hỏi:  "Ngươi hẳn biết chuyện kia chứ? Năm đó, cái vụ lừng lẫy chốn Phật môn cơ mà?"

"Năm xưa thủ tọa của Đạt Ma Viện từng phụng mệnh đến Bạch Vân Am giao lưu Phật pháp... rồi giao lưu một hồi... cuối cùng... lên giường với sư thái bên đó."

"Khụ khụ khụ!" Tiêu Thư Sinh ho dữ dội, vội chen vào: "Chuyện đó cụ thể ra sao, mời xem phần thứ 32 của quyển 《Những chuyện về các đại năng hồi ấy có thể bạn chưa biết》. Hiện tại... à... ta đề nghị nói giản lược thôi."

"Được, giản lược thì giản lược." Tiếu Hồ Điệp gật đầu, "Nói ngắn gọn thì... ngủ lên ngủ xuống, ngủ xong lại ngủ tiếp."

"Hiểu chưa?"

Không khí xung quanh lập tức rơi vào trầm mặc.

Tiêu Thư Sinh là người phá băng đầu tiên: "Cô nương quả là tài hoa, tám chữ ngắn ngủi, mà dư âm vang mãi không dứt."

Tiếu Hồ Điệp cười khẽ: "Cái Liên Hoa Cảnh ở Đạt Ma Viện bây giờ cũng là từ Bạch Vân Am chuyển đến."

"Còn là sư thái kia tự nguyện đưa hay là bị hòa thượng kia vừa dỗ vừa gạt... thì không ai rõ cả."

Bảo Sơn lắp bắp muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ lặp đi lặp lại: "Không có khả năng..."

Dư Thanh Đường vẫn đang trầm trồ vì cái drama quá hấp dẫn, thì nhẫn trữ vật khẽ rung. Cậu lấy ra một viên truyền âm thạch lóe sáng, là viên mà Diệp Thần Diễm đã đưa.

Cậu cố ý bảo phía bên kia im lặng: "Suỵt..."

"Bọn họ đang tám chuyện Đạt Ma Viện, chúng ta nhân lúc... trộm nghe một chút..."

Cậu còn chưa nói xong, phát hiện không chỉ Tiếu Hồ Điệp và Bảo Sơn im bặt, mà cả xung quanh cũng im lặng lạ thường.

Dư Thanh Đường liếc mắt cảnh giác, cao giọng hỏi: "Làm gì mà im hết vậy! Các ngươi nghe lén hả?"

Tiêu Thư Sinh lập tức phá lên cười: "Làm sao có thể, ha ha!"

"Chúng ta chỉ lo Diệp huynh có chuyện gì không ổn."

"A?" Xích Diễm Thiên ngây thơ hỏi: "Ta thì..."

"Khụ!" Tiêu Thư Sinh vội chen ngang: "Dư huynh, mau hỏi đi, đừng lo bọn ta!"

Từ bên kia truyền âm thạch vang lên giọng nói vô cảm của Chúc Cửu Âm: "Hóng chuyện gì đó?"

Dư Thanh Đường run lên: "...Tiền bối?"

Tiếu Hồ Điệp nhíu mày khó hiểu: "Cha? Sao cha lại dùng truyền âm thạch của Diệp Thần Diễm?"

"Có chuyện." Giọng Chúc Cửu Âm vẫn bình thản, "Ngươi có thể về ngay không? Trễ chút cũng được, hắn còn nhịn được một lát."

Dư Thanh Đường kinh hãi: "Sao lại phải 'nhịn'? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta về ngay!"

Không đúng!

Trong nguyên tác, Diệp Thần Diễm ở Ma tộc kế thừa đồ đằng là một đoạn thuận buồm xuôi gió, lại chẳng chịu áp lực gì, trái lại còn thả lỏng hơn bình thường, oai phong tứ phương, quét sạch 72 bộ. Sao giờ lại gặp sự cố?

Dư Thanh Đường vừa thay xong quần áo đã lao vút đi. Phía sau, đám Tiêu Thư Sinh cũng lật đật đuổi theo, cả nhóm hùng hổ chạy về hướng Thủ Tinh Các.

Không Cần Để Ý luyến tiếc vẫy tay phía sau: "Lần sau lại đến chơi nha! Nhớ đến thường xuyên nhé!"

Dư Thanh Đường chạy một mạch về Mê Tiên Lâm, nơi Chúc Cửu Âm đang... thản nhiên ngồi câu cá bên hồ.

Hắn đột ngột dừng chân, ngoảnh lại nhìn mọi người theo sau, kể cả Thiên Tâm sư tỷ cũng đuổi kịp. Hắn cười gượng: "...Còn câu cá được, chắc không có chuyện gì to tát nhỉ?"

"Không chắc đâu." Tiếu Hồ Điệp lắc đầu, "Là cha ta đó. Dù có cháy nhà, ông cũng có thể ngồi xếp bằng trong tro tàn ngắm cảnh."

Nàng lại gần, giơ lắc lắc tay ông: "Cha, chuyện gì gấp lắm à?"

Chúc Cửu Âm bị lay, ngẩng mắt lên, thản nhiên nói: "Không gấp lắm. Ta nói rồi, hắn vẫn còn nhịn được."

Ông đưa cho Dư Thanh Đường một chiếc vòng kim loại đen kịt: "Tu vi hắn tăng quá nhanh, sắp đột phá rồi."

"Nhưng tiên khí và ma khí trong cơ thể chưa cân bằng. Lúc này không thể đột phá, phải cưỡng ép áp chế."

"Đeo khóa linh hoàn vào, khóa lại tu vi là được. Có điều muốn dùng nó thì cần một người phối hợp, dùng linh lực phong tỏa huyệt đạo của hắn. 72 bộ pháp không khống chế được hắn, đành đợi người đến"

Dư Thanh Đường sửng sốt: "72 bộ pháp không chế ngự được, vậy ta làm được gì?"

Chúc Cửu Âm vẫn bình thản: "72 bộ, không phải 72 người."

Tiếu Hồ Điệp cuống lên, tự ôm đầu mình: "Trời ơi, ta chết rồi nha! Là ngươi tự nguyện đi, đừng có bắt ta chịu trách nhiệm!"

Dư Thanh Đường thì bối rồi: "Hiện tại hắn đang ở đâu? Mau dẫn ta đến đó!"
___

Lời của editor: giờ lịch ra chương sẽ thành edit xong thì đăng. Hiện tại mình cũng hơi bận nên không edit thường xuyên được (cụ thể là bận chơi game)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip