Chương 80: Lên chín tầng trời, xưng bá thiên hạ

Editor: Mộc
Beta: rioce
___

Chúc Cửu Âm chỉ về sau núi: "Sơn động."

"Hắn sợ đập phá đồ trong nhà, đêm nay ngươi không có chỗ ngủ, đi tìm cái sơn động nào đó ở tạm."

Dư Thanh Đường: "..."

Vẫn còn suy nghĩ tử tế được, chưa đến mức hỏng não.

Chúc Cửu Âm rốt cuộc cũng thu cần câu, đứng lên, tiện tay lôi Dư Thanh Đường một cái: "Đi thôi."

Ông quay đầu nhìn về phía đám người phía sau: "Các ngươi cũng muốn đi à? Không giúp được gì đâu."

"Không giúp được thì đứng cạnh xem cũng được mà!" Tiêu Thư Sinh chau mày, vẻ mặt đầy chính khí, móc ra bản thảo: "Chúng ta cũng muốn đi xem thử!"

Thiên Tâm liếc y một cái, Tiêu Thư Sinh lập tức thú nhận: "Thật ra cũng tò mò."

Chúc Cửu Âm cũng chẳng đuổi, cứ vậy dắt theo một đoàn người lũ lượt kéo đến trước cửa động. Hắn chỉ vào tảng đá lớn chắn ngang cửa: "Vừa nãy còn chưa có tảng đá này, chắc là hắn tự tay đẩy tới."

"Muốn dọn ra không?" Xích Diễm Thiên xắn tay áo, "Để ta!"

Chúc Cửu Âm khẽ nhấc tay, tảng đá "bùm" một tiếng vỡ ra từng mảnh. Ông bình thản đứng đó, lắc đầu: "Không cần."

Bên trong sơn động đột nhiên chấn động một cái, như bị ai đó từ trong đấm một quyền. Thanh âm Diệp Thần Diễm vang lên, nghe như nghẹn máu: "Ngươi lại giở trò gì?!"

Chúc Cửu Âm không vào trong, chỉ đứng ngoài cửa động đáp: "Người tới rồi."

Bên trong im phăng phắc.

Dư Thanh Đường hai tay nâng khóa linh hoàn, có chút sợ sệt bước lên một bước, rồi lại ngoái nhìn Chúc Cửu Âm: "Ta vào thật sao?"

Chúc Cửu Âm gật đầu.

Dư Thanh Đường bước vào thêm nửa bước, rồi lại quay đầu lần nữa: "Tiền bối, ngài không vào phụ một tay sao? Dù gì cũng nên giải thích cái vòng này... A á á á!"

Còn chưa nói dứt câu, trong động đã vươn ra một cánh tay, túm thẳng cậu vào trong.

Trước mắt tối sầm.

Không phải ẩn dụ, thật sự tối đen như mực, vì Diệp Thần Diễm từ phía sau đưa tay bịt kín mắt cậu.

Trên người hắn nhiệt độ cực cao, còn nóng hơn Dư Thanh Đường vừa từ suối nước nóng bò ra. Hắn ôm cậu chặt, thân nhiệt thì như một cái lò lửa, lại giống như con thú lớn nào đó dính người khó chịu.

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, lông mi chạm vào lòng bàn tay hắn, làm đối phương siết chặt tay thêm.

Diệp Thần Diễm kề sát tai cậu, thấp giọng: "Đừng nhúc nhích."

Thanh âm khàn khàn hơn ngày thường, nghe mà thấy xót xa không thôi

Dư Thanh Đường ngoan ngoãn không nhúc nhích, chỉ nghe thấy tiếng hít thở sau lưng, thấy hắn không làm gì thêm, bèn lấy dũng khí, vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ khẽ cử động đầu ngón tay lặng lẽ chọc chọc hắn: "Ngươi không sao chứ?"

Diệp Thần Diễm vùi đầu vào cổ cậu, đáp khẽ: "Không ổn lắm."

Hắn trong bóng tối mò lấy tay Dư Thanh Đường, giọng khàn khàn: "Ta đã dặn bọn họ đừng gọi ngươi tới mà..."

Dư Thanh Đường nhẹ giọng than: "Nghe nói ngươi đánh được bảy mươi mốt bộ đồ đằng của Ma tộc rồi, động tĩnh to ghê, sơn động vừa nãy còn rung lắc rầm rầm..."

Diệp Thần Diễm không đáp.

"Bọn họ bảo ta đưa cái này cho ngươi." Dư Thanh Đường giơ giơ vòng khóa linh hoàn, "Đeo lên là ổn."

Diệp Thần Diễm lười biếng túm lấy: "Ngươi ra ngoài đi, để ta tự làm."

"Được không đó?" Dư Thanh Đường nhỏ giọng nhắc, "Dù ta không tự tin trấn áp được bảy mốt bộ đồ đằng, nhưng tiền bối Chúc bảo phải phối hợp phong bế huyệt đạo..."

"Ta tự phong." Diệp Thần Diễm cắt lời, "Ngươi ra ngoài trước."

"Ờ..." Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn tay hắn vẫn còn ôm chặt, lại vô tội ngẩng lên, "Thế thì ngươi phải buông tay trước chứ?"

Diệp Thần Diễm lại siết chặt hơn.

Dư Thanh Đường: "..."

Diệp Thần Diễm nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi đột ngột buông cậu ra, đẩy nhẹ sau lưng có ý mời người ra ngoài: "Được rồi, ngươi đi ra trước. Ta tự xử lý."

Trán hắn tựa lên lưng người kia, giọng rất nhỏ: "Giờ ta không thể gặp ngươi."

Dư Thanh Đường không đáp ngay. Diệp Thần Diễm ngừng một chút, rồi như sợ cậu hiểu lầm, khẽ nói thêm: "Không phải ta không muốn gặp, chỉ là bây giờ..."

Dư Thanh Đường bất ngờ quay đầu: "Vậy thì thế này!"

Diệp Thần Diễm ngẩn ra, nhìn thấy cậu đã che mắt bằng một dải lụa mỏng, còn đắc ý lắc đầu: "Vậy là ngươi không thấy mặt ta, cứ coi như ta là người qua đường tốt bụng đi ngang!"

Diệp Thần Diễm im lặng, khẽ khép mắt.

"Ủa?" Dư Thanh Đường đột nhiên ghé sát: "Mặt ngươi..."

Diệp Thần Diễm theo phản xạ quay mặt đi, giơ tay che lại: "Đã bảo đừng nhìn rồi mà..."

Dư Thanh Đường đưa tay chọc chọc má hắn. Nửa bên mặt đã phủ đầy ma văn hỗn loạn, chắc là vì cố ép xuống, lại càng kích phát chúng trở nên dữ tợn.

"Sao một ngày không gặp, còn đi xăm cái gì tà dị lên mặt thế." Dư Thanh Đường bóp bóp má Diệp Thần Diễm, "Ngươi không phải sợ ta bị dọa đấy chứ?"

Diệp Thần Diễm rũ mắt, im thin thít.

Dư Thanh Đường không nhịn được bật cười. Diệp Thần Diễm hơi nổi cáu, đẩy cậu ra vách động: "... Không được cười."

"Được được được, không cười nữa." Dư Thanh Đường giơ tay đầu hàng, chỉ vào khóa linh hoàn bị vứt ở một bên, "Ngươi ngoan một chút đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi đeo vào."

Diệp Thần Diễm cắn môi dưới, cuối cùng vẫn đưa vòng cho cậu.

"Haizz." Dư Thanh Đường thở dài cảm khái "Ai mà ngờ, thiên phú tốt, tu luyện nhanh quá, cũng khổ như thường."

Cậu cẩn thận truyền linh lực qua, cũng âm thầm chuẩn bị tinh thần bị phản phệ.

Giờ phút này trong người Diệp Thần Diễm, linh lực loạn xạ như đám thú hoang, không chút yên bình. Thế nhưng dường như hắn cố tình ép xuống, cưỡng ép mở ra một con đường trống cho người kia đi qua.

Dư Thanh Đường từng thấy linh lực hắn bá đạo thế nào, nhưng bây giờ, con mãnh thú dữ tợn lại ngoan ngoãn cụp tai, thu móng vuốt, mặc người chạm tới từng huyệt đạo mà phong bế.

Dư Thanh Đường ngẩng đầu lên, thấy Diệp Thần Diễm đang nhìn mình, ánh mắt không hề chớp, trong bóng tối mờ mịt lại sáng rực như sao, đến mức khiến người khác không dám đối diện lâu.

"Được không?" Hắn khàn giọng hỏi.

"A, ừm!" Dư Thanh Đường lúc này mới hoàn hồn, rối rít gật đầu, vội vàng ngồi ngay ngắn, hai tay nâng khóa linh hoàn, vẻ mặt nghiêm trang, "Chỉ thiếu mỗi cái này!"

"Yên tâm, thứ này không ảnh hưởng gì đến thân thể, chỉ là tạm thời áp chế tu vi của ngươi về Nguyên Anh sơ kỳ. Chờ ngươi kế thừa đủ bảy mươi mốt đồ đằng rồi tháo ra, tu vi sẽ bộc phát như cũ, cũng giống như ép Kim Đan chờ tiến hóa long trì, kiểu kiểu vậy."

Cậu lầm bầm lầu bầu một tràng, chẳng rõ là để trấn an người trước mặt, hay là tự trấn an chính mình.

Diệp Thần Diễm chỉ lặng nhìn cậu, ánh mắt xuyên qua lớp lụa mỏng vẫn làm người khó lòng né tránh.

Hắn khẽ gật đầu, khẽ đáp: "Được."

Diệp Thần Diễm ngồi khoanh chân trước mặt, Dư Thanh Đường nuốt nước bọt, cúi người xuống, thật cẩn thận đeo khóa linh hoàn lên cổ đối phương. Rõ ràng không có gì khó, thế mà tay cậu lại khẽ run.

Làm một người sống ở hiện đại, đối mặt với thứ đồ vật tuy hiện giờ dùng với mục đích đàng hoàng, nhưng nếu rơi vào cảnh không đường hoàng thì... cũng sẽ phát huy ra tác dụng không đàng hoàng, cậu khó tránh tự tưởng tượng đến cái không nên nghĩ.

Dư Thanh Đường thầm mắng mình: không được nghĩ bậy!

"Cạch" một tiếng, khóa linh hoàn gài lại, Dư Thanh Đường vội vàng giúp hắn chỉnh cổ áo che bớt đi, còn chưa kịp nói xong chữ "được" thì đã bị hắn ấn sát vào vách đá, lụa mỏng ngăn giữa, rơi xuống một cái hôn ngang ngược.

Dư Thanh Đường: "!"

Diệp Thần Diễm kề trán cậu, tay vuốt nhẹ môi hắn qua lớp lụa mỏng, khàn giọng nói: "Ngươi bảo, đeo cái này vào rồi... có thể coingươi không phải ngươi."

"Vậy thì hôn, có còn tính là hôn không?"

Dư Thanh Đường trừng lớn mắt, hơi sợ hãi: "Cái... cái gì cơ?"

Dù cách một tầng vải, rõ ràng không chạm được da thịt, nhưng cảm giác lại khiến người bức bối đến lạ. Cậu đỏ bừng mặt, hoảng loạn đưa tay kéo cổ áo hắn lại, thấp giọng kháng nghị: "Không... không tính!"

"Không tính." Diệp Thần Diễm ánh mắt lấp lánh, ép cậu đến không còn đường lui, "Không chạm thân, cũng không phá giới."

"Chỉ là... chạm một chút thôi."

Hắn lại cúi sát thêm một chút, Dư Thanh Đường dựa sát lưng vào vách đá, không còn đường lùi, "Vậy có tính nếu chạm nhiều chút nữa không?"

Dư Thanh Đường luống cuống sờ loạn, tay bất ngờ chạm vào khóa linh hoàn trên cổ hắn, mặt đỏ tai hồng, vội vàng níu lấy mà nói: "Không... không được nhúc nhích!"

Diệp Thần Diễm khựng lại, sau đó nắm lấy tay cậu, ép vào lòng bàn tay mình, cúi người nhìn người trong lòng, giọng đáng thương thấy rõ: "Ta bị thương."

"Ngươi rõ ràng..."

"A." Dư Thanh Đường đỏ mặt, nhắm tịt mắt, thề rằng không bị dụ nữa. Cậu níu lấy khóa linh hoàn kéo kéo, hừ nhẹ, "Có người đang bị thương mà còn đòi thân người ta, đáng sợ thật sự!"

Diệp Thần Diễm không nhịn được bật cười, ngả vào người cậu, cười đến run người.

"Ê nha..." Dư Thanh Đường liếc xéo, tháo lớp lụa mỏng che mặt mình. Tuy vẫn còn ửng đỏ, nhưng khí thế đã vững vàng hơn. Cậu hỏi: "Đâu? Thương ở đâu?"

Diệp Thần Diễm nghiêng đầu, chỉ bên má: "Ở đây."

Trên sườn mặt hắn có một vết xước nhỏ, chắc là do vũ khí bén cứa phải, giờ đã gần liền da.

"Ồ wow, thương vậy mà còn coi là nhỏ!" Dư Thanh Đường nhăn mặt kêu lên, nâng mặt hắn xem kỹ, "Mau gọi thần y tới, bằng không ngươi toi đời mất!"

Diệp Thần Diễm nhịn cười không được, lại úp mặt vào đầu gối cậu cười run run.

Dư Thanh Đường nhướng mày nhìn hắn, chọc chọc vào bên má lành: "Cười cái gì?"

Cảm xúc lắng xuống, ma văn trên mặt Diệp Thần Diễm cũng dần biến mất.

"Cười ta thôi." Diệp Thần Diễm nghiêng đầu nhìn hắn, "Trước kia ta... cho dù gân gãy xương dập, cũng tự gắng chịu cho qua."

Hắn ngẩng đầu, mắt sáng rực: "Giờ thì, chỉ bị chút xíu thương... cũng muốn mang về để ngươi nhìn."

"Nếu bị lão nhân trong tộc biết, chắc chắn sẽ cười ta đến chết."

Hắn nhìn Dư Thanh Đường, ngón tay chỉ nhẹ vào cậu: "Đáng tiếc, tổ tông của ta cứng lòng cứng dạ, chẳng những không đau lòng, còn dám chê cười ta."

"Ít nhất ngươi còn biết đó nha." Dư Thanh Đường không khách khí chỉ lại, nhỏ giọng lầm bầm, "Mà biết kêu đau cũng đâu có gì là xấu."

Cậu cúi xuống xem kỹ, "Ngoài mặt ra, thật sự không còn chỗ nào khác bị thương chứ?"

Ánh mắt Diệp Thần Diễm khẽ động, nghiêm túc suy nghĩ: "Để ta nghĩ coi... có còn chỗ nào có thể ráng mà tìm ra thêm vết thương."

Dư Thanh Đường: "..."

Diệp Thần Diễm bật cười khẽ, rồi nhắm mắt lại, giọng đã lộ chút mỏi mệt: "Chỉ là hơi mệt."

"Vậy thì nghỉ một lát đi." Dư Thanh Đường hào phóng để hắn tựa lên người mình, "Cũng chưa đến lúc gấp rút, thí luyện còn ba ngày kia mà."

Diệp Thần Diễm cụp mắt: "Ta còn tưởng ngươi sẽ khuyên ta."

"Khuyên ngươi cái gì?" Dư Thanh Đường nghiêng đầu.

"Phiền quá thì bỏ đi cho nhẹ. Đau đớn như vậy, chi bằng từ bỏ cái đồ đằng đó, đại loại thế."

Dư Thanh Đường nghiêm túc gật đầu: "Rất giống lời ta sẽ nói."

Diệp Thần Diễm nhìn cậu: "Nhưng ta..."

"Nhưng ngươi là ngươi, ta là ta." Dư Thanh Đường tựa người ra sau, "Ta xưa nay luôn tùy theo ý mình, không gượng ép bản thân. Nhưng ta biết ngươi không giống ta."

Cậu khẽ nói: "Cũng đâu cần phải giống nhau."

"Thiên hạ này người nọ người kia, lời nói cũng chẳng thể đồng nhất."

Cậu nhắm mắt, chân đung đưa đắc ý: "Ta không theo cái nguyên tắc mà 'không chung chí hướng khó làm bạn', ta theo kiểu 'chỉ cần cùng nhau làm loạn tứ phương thì là bạn tốt!'"

Diệp Thần Diễm cười khẽ: "Ta thì muốn bước lên chín tầng trời, xưng bá thiên hạ."

Dư Thanh Đường vỗ tay: "Rất có chí khí."

Diệp Thần Diễm nhìn cậu chằm chằm: "Ta muốn đem những bí mật không thể gặp ánh sáng, phơi ra thiên hạ. Nếu đúng sai chẳng rõ, thì phải phân cho minh bạch."

Dư Thanh Đường cũng gật đầu theo: "Rất có tinh thần."

Diệp Thần Diễm cúi sát vào Dư Thanh Đường, khẽ nói: "Còn muốn... có ngươi."
___

Lời của editor: Đọc chems của 2 đứa này sướng luôn í, thích cái tình iu này :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip