Chương 86: Đừng sợ
Editor: Mộc
Beta: rioce
___
Chúc Cửu Âm sắc mặt bình thản, chẳng có lấy nửa phần xấu hổ hay bối rối: "Đi thôi."
Dư Thanh Đường kinh ngạc ra mặt: "Tiền bối không lau qua một chút sao?"
"Không thể lau." Chúc Cửu Âm đáp lại như có vẻ đã dày dặn kinh nghiệm, cũng chẳng thèm để ý tới bộ dạng mặt hoa da phấn của mình, "Nàng cố ý bôi lên, chính là muốn ta mất mặt. Nếu ta lau sạch, ngược lại càng khiến nàng không vui."
Diệp Thần Diễm nghe vậy, như đang trầm ngâm điều gì đó, quay đầu nhìn Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường chớp mắt vô tội: "Nhìn ta làm gì? Ta đâu có cần dùng son môi."
Cậu cười nham hiểm: "Nhưng ta có thể nhân lúc ngươi ngủ mà vẽ mặt mèo lên cho vui đấy!"
Ngẫm nghĩ một chút, Dư Thanh Đường lại nói thêm: "Mà thôi, ngươi hình như không dễ ngủ, vậy thì ta đợi lúc ngươi đang tu luyện cũng được."
Chúc Cửu Âm nhẹ gật đầu, dùng giọng điệu từng trải dặn dò Diệp Thần Diễm: "Nếu y mà vẽ thật, ngươi cũng đừng vội lau. Cứ để thêm vài người nhìn thấy, y mới hả giận."
Diệp Thần Diễm: "... Tiền bối, hay là mau vào thí luyện đi thôi."
"Ừ, được." Chúc Cửu Âm khẽ gật đầu. "Mọi người chắc cũng đã đến đông đủ rồi."
Ngài dẫn hai người bước vào màn sương mù. Vừa qua khỏi một bước, cảnh sắc trước mắt liền thay đổi hoàn toàn. Từ Mê Tiên Lâm, bọn họ đã đặt chân đến một địa cung tráng lệ hùng vĩ.
Không rõ đã đào rỗng bao nhiêu ngọn núi mới xây được địa cung lớn đến thế. Ở giữa là một tòa bảo tháp đen tuyền, bị tám sợi xiềng xích to như cột đình treo ngược giữa không trung. Không hiểu vì sao chỉ cần nhìn thoáng qua, ai nấy đều cảm thấy lòng trĩu nặng, linh hồn cũng khẽ run lên.
Nhìn là biết đó chính chính là tháp từ thời Thái cổ.
Diệp Thần Diễm nhìn tháp, không hiểu sao tim chợt đập mạnh một nhịp. Cảm giác ấy không đến từ tòa tháp, mà tựa hồ như có thứ gì đó bên trong đang gọi tên hắn.
Hắn vững lòng lại, khẽ nhướng mày hỏi: "Hôm nay sẽ tỷ thí tại đây sao?"
Chúc Cửu Âm gật đầu, giơ tay ra hiệu. Trên những sợi xích rơi xuống vài cây nến, đồng loạt cháy lên, ánh lửa vàng rực soi sáng địa cung.
Lúc này bọn họ mới thấy, xung quanh vách tường địa cung có bày nhiều bệ đá một vài kẻ đã đến
Chúc Cửu Âm sắc mặt điềm tĩnh, chỉ tay giới thiệu: "Nam Châu Khoái Hoạt Môn, Ma tộc bảy mươi hai bộ đều đã tới đủ."
Dư Thanh Đường đảo mắt một vòng, thấy Tiếu Hồ Điệp đang ngồi trên một ghế đá vẫy tay với mình. Cạu liền rón rén ló đầu ra sau lưng Diệp Thần Diễm, vẫy tay lại ra hiệu: "Nhìn bên kia kìa!"
Chúc Cửu Âm lại chỉ sang mặt tường khác: "Nam Châu Thủ Tinh Các, thiếu các chủ Thiên Tâm, cùng với..."
Ánh mắt ngài dừng lại, nhìn về phía bệ đá nơi Thiên Tâm đang ngồi. Bên cạnh nàng là một người khổng lồ trông như con rối.
Thiên Tâm điềm nhiên nói: "Đây con rối bản mệnh của sư tôn ta. Có nó mang theo môn lệnh, tức là người đến rồi."
Chúc Cửu Âm khẽ lắc đầu, nhắm mắt thở dài: "Hắn ta không bị què mà còn lười ra ngoài."
Ngài tiếp tục chỉ sang vách tường cuối cùng: "Nam Châu Đại Hoang Sơn - Yêu tộc."
Chúc Cửu Âm hơi cau mày: "Hiện giờ có bao nhiêu vương tới vậy?"
Một lão hồ ly từng giao thủ với bọn họ tại Đại hội Kim Đan ở Thanh Châu, vừa cười vừa lười biếng đáp: "Mười bảy. Vốn là mười tám, nhưng hôm qua lão tinh tinh vừa tắt thở, không kịp xem náo nhiệt rồi."
Tuy nói là mười bảy, nhưng phía ghế đá bên này lại chưa ngồi đến một nửa, rõ ràng không có mấy ai tới.
Chúc Cửu Âm mặt không đổi sắc: "Đến thiếu."
"Cũng chẳng trách họ, chỗ ngồi bên này chen chúc quá, mấy lão Yêu chưa hóa hình không thích ngồi gần người, cũng phải thôi." Lão Hồ Vương chống cằm, lại cười nham hiểm: "Chưa kể, tuy không tới công khai, nhưng đều đang âm thầm quan sát cả. Cứ xem thử tiểu tử này có làm được không rồi tính."
Chúc Cửu Âm gật đầu, ngữ khí thản nhiên mà lời nói lại đầy kiêu ngạo: "Lũ tiểu bối Yêu tộc các ngươi, chẳng ai đọ được với hắn."
Lão Hồ Vương nheo mắt lại, Dư Thanh Đường còn tưởng ông giận thật, ai dè lão chỉ khẽ ngẩng đầu, phẩy tay: "Mấy thằng nhóc mê chơi bời nhà ta đương nhiên kém hắn rồi."
Chúc Cửu Âm không mấy hứng thú, thu ánh mắt lại, nhìn về phía Diệp Thần Diễm: "Chắc cũng đến lúc bắt đầu rồi."
"Khoan đã." Lão Hồ Vương cắt lời: "Nãy giờ ta vẫn định hỏi... Trên mặt ngươi là thứ gì thế, Chúc Cửu Âm?"
Chúc Cửu Âm ngoảnh đầu hỏi lại: "Ngươi chưa đi đón dâu lần nào à?"
Lão Hồ Vương trợn trắng mắt: "Nếu ta chưa lấy vợ thì nhãi con kia là do ta tự sinh chắc?"
Đôi mắt hồ ly híp lại, thoáng chốc bừng tỉnh rồi phá lên cười khoái trá: "A, thì ra là thế."
Chúc Cửu Âm không thèm chấp, lại giơ tay chỉ vào vách tường cuối cùng: "Đó là cha mẹ ngươi."
Diệp Thần Diễm sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn theo.
Dư Thanh Đường cũng quay đầu lại, nhưng ngoài một bức tường đất vàng trơn nhẵn thì chẳng thấy gì cả.
Chúc Cửu Âm liếc mắt nhìn cậu, nhẹ giọng nhắc nhở: "Dung mạo của chân tiên và chân ma người thường khó lòng nhìn thấu. Tổ tiên ta truyền lại rằng, chỉ có huyết mạch Ma Tôn mới thấy được bức họa trên bức tường ấy."
"Có kẻ không tin, nhưng ta thì tin."
Dư Thanh Đường lén liếc nhìn Diệp Thần Diễm. Hắn đang nhìn chằm chằm vào bức tường đất kia, ánh mắt mang theo vẻ chấn động. Tay nắm chặt Ngân Thương bất giác siết lại.
Trong mắt hắn, dưới ánh nến mờ ảo, bức tường ấy dần hiện lên hai gương mặt mơ hồ, từng đường nét như sống động hẳn lên, tựa hồ đưa hắn vào một cõi mộng ảo.
Một nữ tử áo trắng dung mạo tuyệt trần, giữa trán có một đóa hoa màu bạc mảnh dài, sắc mặt hơi tái nhợt. Bên cạnh nàng là một nam tử cao lớn, gương mặt phủ đầy ma văn hung ác, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.
Cả hai đang cùng bảo vệ một cầu ánh sáng nhỏ, nâng niu đặt vào một tiểu thế giới.
"Đừng lo, A Chỉ." Nam tử khẽ nắm lấy tay nàng, cười nhẹ, "Nó là con ta, nhất định không dễ dàng chết như vậy đâu."
"Ta biết, A Triệu." Nữ tử áo trắng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, "Chúng ta phải đi rồi. Vì thiên hạ... cũng là vì gia đình."
Nam tử quay đầu lại nhìn lần cuối, bật cười: "Con yêu, đừng sợ. Cha mẹ đi là để vì con có ngày hôm nay."
Nữ tử bạch y cũng quay đầu nhìn một cái, che miệng cười khẽ: "Chỉ được cái sĩ diện là giỏi."
Hai người đứng sóng vai cạnh nhau. Ma khí đen kịt và tiên khí trắng mờ tỏa lên trời, chia đôi thiên địa thành hai cực trắng đen, cuồn cuộn va nhau không dứt.
Đó là hình ảnh cuối cùng Diệp Thần Diễm nhìn thấy. Hắn theo bản năng vươn tay chạm tới, nhưng ảo ảnh kia trong chớp mắt đã tan biến.
Hắn siết chặt tay, nhắm mắt lại, không để bản thân rơi nước mắt trước mặt bao người.
Chúc Cửu Âm gật đầu chắc nịch: "Hắn đã thấy rồi."
Diệp Thần Diễm nhắm chặt mắt, giữa trán bỗng lóe lên một tia sáng bạc. Hắn khẽ lắc đầu: "Không phải bức họa, là một đoạn lời nhắn."
Không biết là ai đã giấu nó trong nơi này suốt nghìn năm, chờ đến thời khắc cuối cùng người được chọn bước tới rồi tan biến hết.
Dư Thanh Đường cẩn thận nắm lấy tay hắn. Diệp Thần Diễm cụp mắt xuống, rồi siết chặt lại.
Chúc Cửu Âm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thân hình bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống: "Được rồi, bắt đầu thôi."
"Ủa?" Dư Thanh Đường giật mình ngẩng đầu. "Nhưng hắn vừa mới..."
"Đánh nhau thì nên chọn đánh lúc tinh thần đối thủ không vững." Chúc Cửu Âm khoanh tay, ung dung đáp. "Đám tu sĩ Nhân tộc dạy hắn tu hành quá đoan chính, thiếu đi vài phần hung tính, toàn tự mình kiềm chế."
"Công pháp Ma tộc chúng ta vốn là phải bộc phát, phải ngông cuồng, phải vô pháp vô thiên."
"Nếu hắn không có cái khí thế đó, thì vẫn còn thiếu lửa."
Ánh mắt Chúc Cửu Âm khẽ liếc qua Dư Thanh Đường: "Ban đầu còn định treo ngươi lên để ép hắn bộc phát sức mạnh."
Dư Thanh Đường trừng to mắt: "Hả?!"
Giọng điệu ngài nghe như mây trôi nước chảy mà nói ra mấy chuyện kinh thiên động địa vậy!
"Đáng tiếc A Tiếu không cho." Chúc Cửu Âm khẽ lắc đầu, rồi bất ngờ giơ tay. Một lá cờ chiến thêu hình đằng xà hiện ra giữa không trung, ngài cao giọng tuyên bố: "Thử thách cuối cùng."
"Đằng xà bộ tộc ta nổi danh chiến lực vô song, chẳng cần đến kỹ xảo hoa mỹ. Tiểu tử, dốc hết toàn lực, tiếp ba chiêu của ta."
"Bảy mươi hai bộ tộc, có ai dị nghị gì không?"
"Có! Cha mạnh như vậy mà còn..." Tiếu Hồ Điệp vừa mở miệng thì bị đồng môn phía sau lập tức bịt lại.
Ngoại trừ nàng, cả địa cung im phăng phắc.
Diệp Thần Diễm hít sâu một hơi, ánh mắt chẳng hề có chút sợ hãi: "Được."
Hắn quay sang nói với Dư Thanh Đường: "Ngươi đi trước về phía Thủ Tinh Các..."
Chúc Cửu Âm thản nhiên ngắt lời: "Y không được đi."
Diệp Thần Diễm thoáng sững người.
Chúc Cửu Âm nâng tay chỉ xuống: "Ta đã nói, muốn ngươi dùng toàn lực."
"Y đứng ngay sau ngươi, nếu ngươi không đỡ nổi, thì để y chết chung với ngươi."
Dư Thanh Đường càng hoảng hốt hơn: "Hả?!"
Không phải cậu chỉ việc đến xem người ta thi đấu thôi sao? Sao không ai nói là cậu cũng phải lên sàn thi đấu hết vậy?
"Ngươi...!" Ma khí trong người Diệp Thần Diễm bỗng sôi trào, từng đường ma văn đen kịt lan lên cổ.
Chúc Cửu Âm chẳng buồn cò kè mặc cả, chân đạp mạnh một bước: "Chiêu thứ nhất."
"Thanh Đường, mở Liên Hoa Cảnh!" Diệp Thần Diễm mặc kệ ma khí trong cơ thể cuồng loạn, cầm thương nghênh địch.
Từ khi nhìn thấy hình ảnh phụ mẫu năm đó, hắn đã cảm thấy ma khí trong thức hải sục sôi quỷ dị.
Nếu không nhờ thức hải bồ đề và Nguyên Anh trấn giữ, chỉ sợ lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Dư Thanh Đường sợ đến mức lập tức đả tọa tại chỗ. Ngay sau đó, Liên Hoa Cảnh lớn hơn bình thường lan tỏa trong động tối.
Cậu vừa ổn định tâm thần, liền cảm nhận được một luồng áp lực kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, suýt nữa khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Đây là lần đầu tiên cậu thi triển khai Liên Hoa Cảnh kể từ khi nhận truyền thừa, mà lại cảm nhận được khí thế khủng bố đến thế.
Cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Diệp Thần Diễm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay ngược lại, trường thương chống đất, lảo đảo dừng ngay trước mặt cậu.
Dư Thanh Đường mở to mắt, định đưa tay đỡ lấy: "Diệp..."
Diệp Thần Diễm đột ngột quay đầu, không kịp lau máu bên miệng, nghiêng người nói nhỏ: "Chiêu tiếp theo, chạy về phía sư tỷ."
Chúc Cửu Âm không để hai người kịp thì thầm, màu mắt biến đổi thành màu hoàng kim, nâng tay đánh xuống: "Chiêu thứ hai."
Diệp Thần Diễm không lùi mà lao thẳng tới. Chiến Ngân Thương quấn quanh làn ma khí đen đặc, mang khí thế muốn đâm thủng cả trời xanh, vút lên cao.
Nhưng một chưởng kia lại như Ngũ Chỉ Sơn ép xuống từng tấc, tựa hồ muốn nghiền nát cả tia hy vọng cuối cùng.
Tiếu Hồ Điệp bật dậy, kinh hãi: "Không phải chứ! Cha, người thật dùng tu vi Hợp Thể để đánh Nguyên Anh sao?"
Lão Hồ Vương bật cười: "Nếu hắn thật sự dùng tu vi Hợp Thể, hai đứa nhóc kia đã thành tro từ lâu rồi. Yên tâm, hắn biết chừng mực."
"Biết cái gì mà biết!" Tiếu Hồ Điệp tức đến muốn hộc máu, hét lên: "Cha!"
Dư Thanh Đường trợn to mắt, cảm giác xương sống lưng bị ép xuống từng tấc. Cậu nghiến răng, nhắm mắt lao lên, liều mạng vận chuyển công pháp, âm thầm cầu Liên Hoa Cảnh nhanh chóng bao lấy Diệp Thần Diễm.
Nhưng ngay lúc ấy, Diệp Thần Diễm bất ngờ xoay người, bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai Dư Thanh Đường, ép cậu dừng chiêu thức. Chưởng lực ập xuống vốn nhắm thẳng vào Dư Thanh Đường, nhưng hắn lại bước lên nửa bước, dùng chính tấm lưng mình đỡ trọn.
"Ngươi..." Dư Thanh Đường hoảng loạn, định lau vết máu trên mặt hắn, "Ngươi đừng..."
Chúc Cửu Âm hóa thành một con đằng xà khổng lồ, cúi mắt nhìn xuống: "Chiêu cuối cùng, tháo khóa linh hoàn đi."
Diệp Thần Diễm chậm rãi kéo tay Dư Thanh Đường, đặt lên khóa linh hoàn. Ngón tay hắn run rẩy, nhưng trong đôi mắt vẫn sáng rực: "Ngươi đừng sợ."
___
Lời của editor: Trời ơi, đau tim nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip