Chương 88: Ma binh

Editor: Mộc
Beta: rioce
___

Dư Thanh Đường lấy tay che cổ, vừa nhe răng trợn mắt: thuốc tắm mà Chúc Cửu Âm nói là "dược lực mạnh mẽ", hiển nhiên không phải nói cho có. Mới chỉ một giọt dính vào, đã như có ai cắn một phát lên cổ hắn vậy.

Hắn vội vàng chà xát cổ, tức đến mức muốn phun máu, chỉ vào Diệp Thần Diễm quát: "Ngươi!"

Diệp Thần Diễm lim dim mắt, dựa vào mép thau tắm thở dài: "Ui cha... lưng đau."

Dư Thanh Đường: "...."

Cậu nhớ lại vừa nãy trong thí luyện Diệp Thần Diễm lấy lưng đỡ thẳng một chưởng.

Không khí bỗng chốc yên lặng, cậu lẩm bẩm mấy câu rồi lại ngồi xuống, "Thôi được rồi, nể tình ngươi là bệnh nhân, tha cho ngươi một lần."

Dư Thanh Đường đỡ Diệp Thần Diễm vào lại trong thau, nhét hai tay hắn xuống nước, dặn dò: "Đừng để tay nổi lên, không thì lát nữa chìm xuống ngộp nước đấy. Cứ nổi đều đều như thế là tốt rồi."

Cậu tò mò hỏi: "Cái luồng ma khí kia, ngươi cảm giác được không?"

"Ừ." Diệp Thần Diễm khẽ gật đầu, nghe lời Dư Thanh Đường để tay xuống nước, "Có vẻ như nó đang bị thuốc tắm lôi kéo tới."

"Chắc là vì vốn dĩ nó thuộc về ta, cho nên cũng ngoan ngoãn, không có gì khó chịu cả."

"Vậy thì tốt." Dư Thanh Đường gật gù, xoay người lấy ra cây Long Hạc Cầm, "Hay là ta đàn một khúc cho ngươi nghe nhé?"

Diệp Thần Diễm lập tức có hứng thú: "Đàn gì?"

"Ngươi hôm nay không mặc váy, nó có chịu nghe không thì ta không dám chắc à."

"Hồi ở Kim Châu cũng toàn mặc nam trang để đàn đấy." Dư Thanh Đường khẽ gảy một dây đàn, "Chỉ là biểu hiện tạm tạm, linh khí bình thường thôi."

"Nhưng mà đổi sang nữ trang thì lại có thể phát huy vượt bậc."

Cậu vẫy tay, ra vẻ cao nhân: "Vả lại hôm nay chỉ đàn một khúc chúc mừng, không cần tác dụng gì quá lớn. Ngươi muốn nghe Ngày lành hay Khó quên đêm nay......"

Diệp Thần Diễm nhíu mày khó hiểu: "Những khúc đó là gì? Sao ta chưa từng nghe qua?"

"Chưa nghe qua thì càng tốt, ngươi có muốn nghe cũng không dễ đâu." Dư Thanh Đường lẩm bẩm một câu, "Tiếc là chỉ có cổ cầm, vẫn thiếu một chút cảm giác. mà ta thì lại ngượng không dám hát."

Diệp Thần Diễm chống cằm cười: "Nhưng ta muốn nghe Vào Trận khúc, rồi tới Thanh Tâm khúc, xong là Vấn tâm khúc......"

Dư Thanh Đường chớp mắt: "Hả? Thanh tâm khúc thì ta biết rồi, nhưng Vào Trận khúc là khúc nào?"

"Ngươi quên rồi à?" Diệp Thần Diễm khẽ cười, "Lần đầu tiên ngươi vì ta lược trận, chính là đàn khúc đó."

"À." Một ký ức nào đó ùa về, Dư Thanh Đường cảm thán, "Ta đến lần đó mới phát hiện ra cái đàn này không hợp lắm với ta."

Cậu vừa nói vừa xoay người thì nghe thấy một tiếng "bùm" vang lên sau lưng. Dư Thanh Đường ngẩn người quay đầu: "Hả? Gì vậy? Ai rang bắp trong này thế?"

Diệp Thần Diễm: "...."

Dư Thanh Đường lại từ từ quay đi: "Là... ngươi hả?"

Lông mày Diệp Thần Diễm giật giật, trong người lại vang lên một tiếng "bùm" nữa, như thể thứ gì đó đang nổ tung bên trong.

Dư Thanh Đường bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ...."

Đây chẳng phải cái kiểu 'thân thể vang lên từng tiếng lách tách' trong truyện mô tả lúc Long Ngạo Thiên thoát thai hoán cốt đó sao? Hóa ra thật sự sẽ kêu vang như thế này!

Diệp Thần Diễm nghẹn lời: "...Bắp rang?"

"Ngươi từng ăn chưa?!" Dư Thanh Đường vừa khoa tay vừa giải thích, "Tách hạt bắp ngô ra xong bỏ vào chảo......"

Diệp Thần Diễm thâm trầm nhìn cậu.

Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng: "Là chuyện tốt, thân thể nổ bùm bùm, chứng tỏ đang tiến hóa!"

"Ngươi cứ yên tâm chữa thương đi......"

Cậu nghiêm túc đánh đàn: "Lúc chữa thương thì nên nghe Thanh Tâm khúc."

...

Lại thêm một lúc.

Diệp Thần Diễm hoạt động cơ thể, cảm thán: "Không ngờ thuốc tắm này lại hiệu quả như vậy."

"Thật sự không còn gì khó chịu?" Dù đã thấy nhiều lần, Dư Thanh Đường vẫn kinh ngạc với thể chất phi phàm của tu giả. Cầm tu như cậu, thân thể cũng đã vượt xa người thường.

Nhưng đau vẫn là đau thật.

Cho nên cậu luôn giữ một sự kính trọng nhất định với mấy người tu luyện theo trường phái rèn thân thể.

"Ừ, hơn nữa sức mạnh cũng tăng lên không ít." Diệp Thần Diễm thử vung vẩy nắm đấm, chỉ là một cú nhẹ cũng đã có tiếng xé gió. Hắn vừa gia tăng chút lực, ma văn lập tức hiện lên tay, ma khí quanh người ùa đến, một cú đấm thẳng ra, khiến cả tháp hơi lay chuyển.

"Wow..." Dư Thanh Đường tròn mắt, "Bảo sao người ta nói Ma tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ."

Cậu nhớ theo lời sách mô tả, hiện tại chỉ riêng thân thể của Diệp Thần Diễm đã tương đương pháp bảo.

Dư Thanh Đường đánh giá hắn từ trên xuống dưới, vuốt cằm: "Mà nhìn bên ngoài thì hình như cũng không thay đổi gì mấy."

Động tác thắt đai lưng của Diệp Thần Diễm khựng lại: "Vậy..."

Dư Thanh Đường lập tức nghiêm mặt lùi lại một bước: "Ta không có ý xem. Cũng không có ý sờ."

"Thí chủ, xin tự trọng."

Diệp Thần Diễm phì cười: "Ngươi học cái điệu đó ở đâu vậy? Gần đây chơi với Bảo Sơn nhiều quá à?"

"Cũng không hẳn." Dư Thanh Đường nghiêm túc đáp, "Tuy là thỉnh thoảng gặp, nhưng lần nào hắn cũng bị Tiếu Hồ Điệp đuổi từ đầu phố đến cuối phố, chắc không tính là 'chơi cùng', phải tính là 'bị chơi' mới đúng."

Diệp Thần Diễm bật cười: "Thật náo nhiệt, ta cũng muốn xem một chút."

"Mai là được xem liền." Dư Thanh Đường hào hứng chỉ vào trong: "Đi thôi! Đi xem cha ngươi để lại cho ngươi ma binh gì!"

Diệp Thần Diễm hơi sững người vì cách xưng hô đó: "Cha ta..."

Dư Thanh Đường quay lại: "Sao vậy?"

Diệp Thần Diễm cúi mắt, khẽ cười: "Không có gì, chỉ là... ta vẫn chưa kể với ngươi."

"Lúc ở bức tường vừa rồi, ta thấy dáng vẻ bọn họ..."

"Bọn họ chắc là... chắc là..."

Ánh mắt hắn thoáng chao đảo, nhưng lại không nói tiếp được.

Dư Thanh Đường cười hì hì tiến đến trước mặt hắn: "Chắc là rất thương ngươi, đúng không?"

Diệp Thần Diễm im lặng một lúc, sau đó nhéo má hắn cười: "Làm sao ngươi đoán được hay vậy?"

Hắn kéo tay Dư Thanh Đường xoay người đi: "Nói đi, dẫn ngươi đi xem ma binh mà hắn để lại cho ta, có tính là..."

Dư Thanh Đường lập tức hoảng hốt, trừng lớn mắt, suýt nữa nhấc chân bỏ chạy: "Ta... ta nhớ ra có việc gấp rồi!"

Diệp Thần Diễm đã chuẩn bị từ trước, một tay nhấc cậu lên: "Giờ có chạy cũng không kịp đâu."

Ở tầng sâu hơn trong Trấn Ma Tháp, Chúc Cửu Âm lặng lẽ đứng trước thanh kiếm kia. Nghe tiếng động phía sau, nàng hơi gật đầu: "Đến rồi à."

"Ừm." Diệp Thần Diễm đáp khẽ.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi thanh kiếm. Quả nhiên khí chất của nó rất giống với người nam nhân trong đoạn ký ức kia, mang theo sự kiêu ngạo ngút trời, phong thái ngạo nghễ thiên hạ.

Hắn không bước tới ngay, Chúc Cửu Âm nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Diệp Thần Diễm dời mắt, "Chỉ là nghĩ, cây thương trong tay ta hiện tại cũng không tệ."

Chúc Cửu Âm mặt không đổi sắc: "Nó sớm muộn gì cũng không theo kịp tu vi ngươi."

"Ta biết." Diệp Thần Diễm thở dài một hơi.

Hắn nhìn chăm chú vào thanh kiếm trước mặt, thần sắc phức tạp: "Ngươi nói ma binh sẽ thay đổi hình dạng theo ý niệm người sử dụng."

"Đây là thanh kiếm người đó để lại, nếu nó biến thành thương của ta......"

Hắn cụp mắt xuống: "Thì thế gian này sẽ không còn thanh kiếm của người nữa."

Chúc Cửu Âm chăm chú nhìn hắn, nhẹ lắc đầu: "Chỉ cần ngươi còn, bọn họ vẫn còn."

Diệp Thần Diễm im lặng một lúc, rồi khẽ cười: "Cũng đúng."

Hắn bước tới một bước, ánh mắt sáng lên: "Ta vốn không phải người đa sầu đa cảm, nếu người đó có thể trở lại..."

"Thì ta sẽ tỉ thí với người đó một trận cho ra trò."

Diệp Thần Diễm giơ tay nắm chặt chuôi kiếm, từng tấc ma binh chậm rãi được rút ra, cả tòa Trấn Ma Tháp rung chuyển ầm vang.

Chúc Cửu Âm thu ánh mắt lại, vội vàng kéo Dư Thanh Đường ra xa một đoạn.

Ma binh vừa ra khỏi vỏ, Diệp Thần Diễm nắm chặt trong tay, xoay người vung lên, trường kiếm hóa thành trường thương. Một luồng ma khí đậm đặc theo đó tản ra, thương cổ màu đen tuyền ẩn hiện khí tức sát phạt, tưởng như có thể ngưng tụ thành hình.

Chúc Cửu Âm đặt Dư Thanh Đường vào chỗ an toàn rồi nhanh chóng bước đến bên hắn, ngữ khí hiếm khi mang theo vẻ vội vã: "Thành công rồi?"

Diệp Thần Diễm cúi đầu nhìn trường thương trong tay, rồi ngẩng lên liếc về phía Dư Thanh Đường, khẽ cười: "Ừ."

"Nó quả nhiên nhận ngươi." Chúc Cửu Âm gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì, liền nói: "À đúng rồi, Thiên Cơ Tử còn dặn ta, nếu ngươi lấy được ma binh, phải nói với ngươi một câu."

"Kiếm Cốc không có kiếm của ngươi, nơi khác ắt sẽ có. Dù không phải kiếm, nhưng nhất định là đang chờ ngươi."

Ngài dừng lại một chút: "Đại khái là ý vậy."

Diệp Thần Diễm nhìn Dư Thanh Đường đang đứng cách đó không xa, dáng vẻ muốn lại gần mà không dám. Lại còn không chịu hưởng nhàn rỗi, còn bắt chước lại cử chỉ bình thường của Thiên Cơ Tử.

Chúc Cửu Âm cũng nhìn theo ánh mắt hắn, hỏi: "Ngươi nghĩ kỹ rồi à?"

Diệp Thần Diễm khựng bước: "Gì cơ?"

"Ta nghe Thiên Cơ Tử nói rồi." Chúc Cửu Âm khoanh tay đứng đó, "Tên kia lai lịch đặc biệt, còn bị Mật Tông để mắt tới. Rắc rối không nhỏ đâu."

Diệp Thần Diễm vác thương, cười: "Nghĩ kỹ rồi."

Chúc Cửu Âm nghiêng đầu: "Ngươi nghĩ cái gì mà nghĩ, rõ là chưa từng nghĩ tới."

Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Thế ngươi ở bên Thanh Xà trưởng lão cả đời, nghĩ kỹ rồi à?"

Chúc Cửu Âm không chút do dự: "Tất nhiên."

Diệp Thần Diễm cười lạnh: "Ngươi cũng đâu có nghĩ."

Chúc Cửu Âm cạn lời.

Diệp Thần Diễm dõi mắt nhìn Dư Thanh Đường, khẽ cười: "Ta trời sinh đã thích tranh thắng, cũng thích cảm giác đột phá cảnh giới, sung sướng đến run cả người."

"Mỗi lần ta mạnh lên một bậc, khi không biết nên nhìn về đâu, ta sẽ ngẩng đầu nhìn trời."

Ánh mắt hắn không hề rời khỏi người kia: "Còn giờ ta chỉ cần nhìn y là đủ."

Hắn không nhịn được bật cười: "Rõ ràng chẳng khiến người bớt lo, vậy mà chỉ cần y đứng sau lưng ta, ta liền thấy yên lòng."

Chúc Cửu Âm vẫn im lặng.

"Ta nghĩ kỹ rồi, cũng đã chọn xong." Diệp Thần Diễm hất cằm, lườm hắn một cái, vung thương: "Đừng có tìm y gây chuyện."

Chúc Cửu Âm khẽ gật đầu: "Thế thì ta đi đây."

Diệp Thần Diễm ngạc nhiên: "Đi đâu?"

"Truyền khẩu dụ thứ nhất của Ma Tôn." Chúc Cửu Âm nhấc chân rời đi, tiện tay chỉ Dư Thanh Đường, "Phàm là bảy mươi mốt bộ của Ma tộc, không được phép gây khó dễ cho người này."

Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn to mắt, chỉ vào chính mình: "Hả?!"

"Ngài đừng tự tiện như thế! Khoan đã, sao ngài lại đi thật k! Có cần khoa trương vậy không! Ê!"

"Khụ." Diệp Thần Diễm khẽ ho, ánh mắt lảng tránh, "Không, không phải chuyện lớn gì đâu."

Dư Thanh Đường nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Diệp Thần Diễm giơ cây thương lên làm bộ lảng sang chuyện khác: "À đúng rồi, ngươi có muốn thử xem nó có biến thành cầm được không?"

"Không đời nào, đây là vũ khí của Ma Tôn, làm gì tốt tính đến mức ai đụng vào cũng chịu biến hình." Dư Thanh Đường nói miệng thì vậy, nhưng tay vẫn đưa ra.

Bàn tay vừa duỗi tới nửa đường, cậu cảnh giác ngẩng đầu: "Nó có cắn ta không đấy?"

Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Nó mà dám..."

"Ngươi thử đi."

Dư Thanh Đường hứng thú duỗi tay chọc chọc vào chuôi thương.

Diệp Thần Diễm buồn cười, đưa luôn cho cậu: "Cầm đi."

Lúc nãy chỉ sờ thì không sao, Dư Thanh Đường giờ mới yên tâm mà nắm lấy, ai ngờ vừa đụng vào đã "A" một tiếng suýt nữa bị kéo ngã lăn ra đất.

"Cẩn thận!" Diệp Thần Diễm vội đỡ lấy cậu, chống thương hỏi: "Nó cắn ngươi à?!"

"Không có không có." Dư Thanh Đường xấu hổ gãi mũi, ánh mắt né tránh: "Chỉ là..."

"Hơi... nặng."

Diệp Thần Diễm: "..."

Hắn chậm rãi nhìn cây thương, lại liếc nhìn Dư Thanh Đường.

"Nhìn gì!" Dư Thanh Đường nhắm mắt, giọng đầy phẫn nộ, "Cầm tu bọn ta vốn yếu thế, không cầm nổi cũng là chuyện thường, ngươi có ý kiến à?!"

Diệp Thần Diễm bật cười thành tiếng.

Dư Thanh Đường giật mình mở to mắt: "Ngươi cười nhạo ta?"

"Không có." Diệp Thần Diễm vội vàng phủ nhận, "Khụ, là cây thương này có chút kỳ lạ..."

Dư Thanh Đường lạnh giọng: "Giờ nói sang chuyện khác cũng vô dụng!"

"Thật mà!" Diệp Thần Diễm mở to mắt nói, "Ta định bỏ nó vào nhẫn trữ vật nhưng nó cứ kháng cự mãi, thế nào cũng không chịu vào."

"Hả?" Dư Thanh Đường gãi đầu, cảm thấy cũng không phải chuyện to tát: "Thế thì đeo nó trên lưng đi, ngươi đâu có sợ nặng."

"Dù sao cũng là ma binh, lợi hại như vậy, có chút cổ quái cũng bình thường, hơn đồ nhà ta nhiều rồi."

Cậu buột miệng nói: "Có khi ở trong tháp tu luyện lâu quá, nó chán đến không chịu nổi, không muốn bị nhốt nữa."

Vừa dứt lời, cậu sững người: "Ngẫm lại thấy cũng hợp lý thật."

"Có lẽ." Diệp Thần Diễm phụ họa gật đầu, "Dù sao vác theo cũng không sao."

"À đúng rồi!" Dư Thanh Đường ánh mắt sáng lên, "Thượng cổ ma binh ấy, nghe nói còn mạnh hơn cả nhất phẩm Linh Khí, có thể..."

Diệp Thần Diễm tò mò: "Gì cơ?"

Dư Thanh Đường cười hì hì, ôm lấy cây cầm của mình: "Giúp ta uy hiếp nó một chút xem sao!"

___


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip