Chương 92 + 93
Editor: Mộc
Beta: rioce
___
Chương 92: Tranh chấp
Dư Thanh Đường hoảng hốt muốn bay màu, ai ngờ buột miệng một câu cũng gây ra cảnh tranh chấp này, vội quay đầu trốn sau lưng Diệp Thần Diễm.
"Khụ!" Diệp Thần Diễm bật cười khẽ, đang định nghênh chiến, nhưng Xích Diễm Thiên đã nổi lửa, gầm lên: "Các ngươi dừng tay cho ta!"
Trong tay hắn, song đao rực lửa, chém thẳng về phía thiếu nữ hổ yêu.
Thiếu nữ hoảng hồn, lăn một vòng né tránh, tức đến mức suýt hộc máu: "Ngươi mà dám động vào sợi lông của ta, ta nhổ sạch tóc ngươi cho coi!"
Tiêu Thư Sinh hít mạnh một hơi, hấp tấp nhào ra can ngăn: "Hai vị chi bằng tạm thời bớt nóng..."
Dư Thanh Đường đã rút đàn cầm ra: "Ngươi không cần khuyên nữa, ta đánh một khúc cho họ ổn định đã."
Cậu lập tức gảy Thanh Tâm khúc hướng về 2 người đang cấu xé nhau dữ dội.
Âm điệu vừa dứt, hai người kia mới thở hổn hển, hừ nhẹ một tiếng, rồi tạm thời thu tay.
Thấy tình hình yên ổn, Tiêu Thư Sinh mới cười tủm tỉm hỏi: "Vị cô nương này hẳn là không phải tự mình tới đây chứ?"
Thiếu nữ hổ yêu trừng mắt nhìn y: "Ta không tự tới, chẳng lẽ có ai chở ta chắc?"
Nàng quay đầu chỉ thẳng vào Xích Diễm Thiên: "Rõ ràng là hắn mới không tự tới, hắn cưỡi sí diễm tê giác mà tới đó!"
"Thế thì sao!" Xích Diễm Thiên ôm chặt con trai, hùng hồn: "Đấy là tọa kỵ của ta!"
"Hừ, nhân loại vô sỉ." Thiếu nữ hổ yêu nghiến răng nghiến lợi, "Bắt yêu thú chưa khai hóa làm tọa kỵ, các ngươi chờ đó! Ta sau này cũng bắt nhân loại chưa khai hóa làm tọa kỵ!"
Dư Thanh Đường nhỏ giọng lầm bầm: "Có điều... yêu thú các ngươi toàn mấy trăm cân, phàm nhân sao chở nổi..."
Chợt bắt gặp ánh mắt nàng, cậu liền chữa cháy: "Không, ta không có ý chê ngươi nặng!"
Thiếu nữ hừ mũi: "Ai thèm để ý! Ở Yêu tộc, hình thể càng to càng nặng thì càng mạnh!"
Dư Thanh Đường lại lẩm bẩm: "Thế sao còn để ý vòng eo thon nhỏ..."
"Ngươi!" Hổ yêu thiếu nữ tức đến phát điên, định lao vào thì Tiêu Thư Sinh lại kịp giữ chặt: "Chờ đã, chờ đã!"
"Ý ta là... cô nương thử nghĩ xem, có phải có kẻ cố ý dẫn tới đây không?"
Thiếu nữ thoáng sững lại, ngước mắt lên trời suy ngẫm: "Nói vậy mới nhớ... con phá ưng kia hôm nay đuổi theo ta suốt..."
"Đúng rồi." Tiêu Thư Sinh phe phẩy quạt xếp, "Hắn cố tình dẫn cô đến."
"Khốn kiếp!" Thiếu nữ hổ yêu giờ mới nhận thức được vấn đề, cau mày quát: "Tên ranh đó thấy có người dám vào Đại Hoang Sơn, bản thân không dám gặp lại dắt ta ra làm bia đỡ đạn!"
Nàng giận dữ gào vang: "Đồ súc sinh đầy lông! Cút ra đây! Hôm nay ta phải nhổ sạch đuôi ngươi!"
Trên bầu trời chợt vọng xuống tiếng cười lạnh. Một thanh niên dán mấy chiếc linh vũ trên trán, sau lưng mọc đôi cánh ưng, lơ lửng trên không, chẳng thèm để ý hổ yêu, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đám Diệp Thần Diễm: "Nhân loại, đây không phải đất các ngươi. Còn không mau cút ra ngoài."
Xích Diễm Thiên nhướng mày: "Ồ, địa bàn nhà ngươi à? Nói không cho đến là không cho đến?"
Tiêu Thư Sinh vội mở bản đồ, hạ giọng nhắc: "Nơi này quả thực là lãnh địa của ưng tộc... tính ra thì đúng là nhà hắn."
Xích Diễm Thiên trố mắt: "Hả?"
Hắn gãi đầu, lấy từ nhẫn trữ vật ra một túi thịt khô, lúng túng chìa ra: "Thế... coi như phí qua đường?"
Thanh niên ưng tộc giận dữ: "Ngươi tưởng ta là thú nuôi của ngươi chắc!"
Bỗng hắn biến sắc, hét: "Đứng lại! Hoa Lam Hổ!"
Nhân lúc mọi người lơ là, thiếu nữ hổ yêu đã len lén nhấc con bọ cánh cứng màu vàng kim rồi bỏ chạy.
"Hề hề, các ngươi đánh tiếp đi! Ta không đánh nữa đâu!"
Nàng hóa thành nguyên hình hổ lớn, lao vụt vào rừng như tên bắn.
"Đuổi theo!" Diệp Thần Diễm không chút do dự, lập tức điều khiển linh thuyền lao đi như điện.
Dư Thanh Đường bám chặt vách thuyền, suýt bị quán tính hất ngửa ra sau. May mắn có kết giới chặn cuồng phong, bằng không tóc cậu lúc này chắc bị thổi dựng đứng hết cả.
Nói sao nhỉ, cái kiểu "ngươi đuổi ta chạy, gà bay chó sủa" trên linh thuyền này, lại khiến cậu cảm thấy có chút... hoài niệm.
"Thứ gì mà nhanh thế!" Con hổ khổng lồ gầm gừ, khuôn mặt đầy hoảng loạn, nghiến răng uy hiếp: "Đừng có theo nữa! Lại gần, ta nuốt con bọ này luôn!"
Diệp Thần Diễm thản nhiên rút ngắn khoảng cách: "Ngươi dám ăn, lát nữa ta đem da hổ ngươi đi bán đấu giá!"
Dư Thanh Đường hùa theo: "Còn có xương hổ, răng nanh, trông cũng ngon lành đấy!"
"Ta có đáng giá thế đâu!" Hổ lớn dần kiệt sức. Tốc độ tuy khủng khiếp, nhưng không thể duy trì lâu. Nàng loạng choạng ngã lăn ra đất, thở hổn hển: "Ta trả lại cho các ngươi, được chưa!"
Diệp Thần Diễm nhấc thương, mũi lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu hổ.
"Ối..." hổ lớn sợ hãi, vừa lăn vừa lùi, giọng rền rĩ cầu xin tha mạng.
"Dừng tay!" Thanh niên ưng tộc cũng đuổi tới, nhưng chỉ đứng xa cảnh giác: "Cây thương kia..."
"Ngươi rốt cuộc muốn gì hả!" Xích Diễm Thiên sốt ruột quát: "Lúc thì bảo đánh, lúc lại cản, ngươi muốn thế nào!"
Hắn bước tới trước mặt hổ lớn: "Trả bọ cho ta trước đã!"
Hổ lớn vội há miệng, nhổ ra con bọ cánh cứng vàng kim dính đầy nước dãi, nửa sống nửa chết.
"Trời ạ!" Dư Thanh Đường trợn mắt, "Còn thở sao? Có bị phai màu không đó?"
Con bọ run rẩy đôi cánh chứng minh vẫn còn sống.
Xích Diễm Thiên thở phào, vội rút khăn ra lau sạch nước dãi trên mình nó, tức đến mức chửi: "Ngươi cái gì cũng ăn được hả! Ăn đến toàn nước miếng thế này!"
Hổ lớn cụp tai, len lén liếc cậu. Dư Thanh Đường không ngờ từ nét mặt một con hổ lại có thể nhìn ra... chột dạ.
Thanh niên ưng tộc nheo mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần Diễm: "Ngươi chính là tân môn chủ Khoái Hoạt Môn?"
Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Nếu ta bảo đúng thì ngươi không động thủ nữa?"
"... Chắc vậy."
"Ồ..." Diệp Thần Diễm thu thương, cười nhạt, "Ta không phải."
"Hừ." Móng vuốt của chim ưng dưới chân thanh niên lóe sáng, đôi cánh dang rộng, đầy khí thế lao xuống: "Vậy thì thử xem bản lĩnh của ngươi!"
Ba chiêu sau, hắn bị ném bay, rơi cái bịch ngay bên cạnh hổ lớn.
Con hổ sặc sỡ há miệng chê bai, lại còn có chút hả hê khi thấy người gặp nạn: "Ngươi oai phong vậy, cuối cùng vẫn bị bắt thôi! Mau kêu ông nội ngươi tới cứu mạng đi!"
Thanh niên ưng tộc nhắm mắt, mặt tái xanh, không hé răng.
Con hổ hoa văn sặc sỡ bắt đầu nóng này: "Này! Thương Lang, chẳng lẽ ngươi định liều chết với bọn họ sao? Ta không muốn theo ngươi đi chầu trời đâu!"
Nó lăn một vòng, lộ cái bụng, giơ móng vuốt lên lấy lòng, còn kêu một tiếng mềm mại: "Meo~"
Diệp Thần Diễm lập tức lùi hai bước: "Ngươi làm cái gì vậy?"
"Mẹ ta nói làm thế thì dễ thoát thân hơn." Hổ sặc sỡ ngẩng mắt đầy mong chờ: "Mấy ngươi muốn bắt gì thì bắt, ta chịu nhận thua, cả bụng cũng lật ra cho xem rồi, thả ta đi có được không?"
Diệp Thần Diễm nhướng mày, cười khẽ rồi quay sang Dư Thanh Đường: "Trông cái kiểu nhận thua này giống hệt đệ tử Biệt Hạc Môn các ngươi."
Dư Thanh Đường nghiêm mặt phản bác: "Cái gì chứ! Đừng có cái gì cũng tính lên đầu Biệt Hạc Môn bọn ta nha!"
"Hừ." Tên Ưng tộc lạnh lùng cười: "Mất hết tôn nghiêm."
"Ngươi mới vậy đó!" Con hổ thừa lúc hắn không cử động được, thẳng chân đá cho một cái: "Ôm tôn nghiêm của ngươi mà chờ chết đi!"
"Ôi, thôi cãi nhau." Dư Thanh Đường thấy thú vị, chen vào: "Ngươi là Ưng tộc, tên Thương Lang. Còn ngươi..." cậu chỉ vào con hổ, "Là tộc hoa lam hổ, vậy tên ngươi là..."
Con hổ thấy cậu dễ nói chuyện, bèn bò lại gần: "Gọi ta là Hoa Di!"
"Khoan!" Diệp Thần Diễm theo phản xạ ngăn lại. Dư Thanh Đường ngạc nhiên nhìn hắn.
"Tên là Hoa Di?" Diệp Thần Diễm khẽ thở ra: "Thế thì không sao."
"À?" Dư Thanh Đường nheo mắt, rồi hiểu ra, bật cười chế giễu: "Ra là... chuyện xưa người quen hả?"
"Người quen thì không sợ." Diệp Thần Diễm hơi khom lưng, giọng trầm thấp: "Chỉ sợ có kẻ nhân cơ hội bắt nạt ta thôi."
Dư Thanh Đường híp mắt, giọng uy hiếp: "Đừng có giả bộ tội nghiệp rồi nói ngược trắng thành đen."
Hắn quay sang hỏi con hổ: "Ngươi cũng thuộc Yêu tộc trong vùng này?"
Hoa Di hăng hái chỉ về phía đông: "Đi thêm chút nữa là lãnh địa bọn ta. Ta đang đào tổ thì tên này xông tới, mổ rụng cả lông đầu ta rồi đuổi ta chạy!"
Nàng nghiến răng tức tối: "Nếu không bị hoảng, ta đâu có chạy lạc sang lãnh địa nhà hắn! Rõ ràng hắn cố tình, muốn lấy ta ra hù các ngươi!"
Thương Lang khép chặt mắt, giọng khinh bỉ: "Để người ta lợi dụng mà còn không biết, ngu xuẩn như vậy xứng dáng rơi xuống ruộng."
"Ngươi khá khẩm gì hơn ta!" Hoa Di dựng cả đuôi: "Giờ cũng nằm bẹp trên đất thôi!"
Thấy hai bên sắp đánh nhau dù còn bị trói, Dư Thanh Đường vội ngăn: "Thôi nào, họ hai ngươi đều có bộ thảo*, đừng cãi nhau nữa."
*Thương Lang (蒼狼) và Hoa Di (花夷) đều có bộ Thảo (艹) ở họ nên bé Dư muốn bảo 2 người có tí liên quan đến nhau, nên làm bạn :33
Rồi cậu quay sang hỏi Thương Lang: "Ngươi làm trò này để hù dọa bọn ta sao?"
Thương Lang không đáp, Hoa Di liền chen vào: "Hắn hay thế lắm! Cứ thấy có người vào Đại Hoang Sơn là tìm cách đuổi. Nhân tộc các ngươi sợ thú dữ hơn bọn ta, nên hắn thường lôi ta ra chọc ghẹo!"
Nhắc lại chuyện cũ, Hoa Di tức đến nghiến răng ken két.
Xích Diễm Thiên ôm con bọ cánh cứng vàng, hỏi: "Nói vậy là hắn cực ghét Nhân tộc sao?"
"Tất nhiên." Thương Lang hừ lạnh: "Một đám vượn không lông, nhìn đã chướng mắt."
Dư Thanh Đường chỉnh lời: "Phải nói đúng là 'vượn đi bằng hai chân' mới chuẩn."
Xích Diễm Thiên chỉ đầu mình: "Có lông mà!"
Thương Lang nghiến răng: "Các ngươi!"
Tiêu Thư Sinh vừa viết vừa cười: "Cũng không hẳn. Ta được sư tỷ Thiên Tâm dặn dò, lén theo dõi. Thủ Tinh Các không quản việc trong Đại Hoang Sơn, nên ai vào cũng phải theo quy củ ở đây."
"Hễ đã bước chân vào, cho dù bị ăn thịt cũng chẳng ai đòi công lý được."
Hoa Di gật đầu: "Đúng vậy, quy củ Đại Hoang Sơn chính là cá lớn nuốt cá bé. Thua thì chết, không ai cứu."
Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm, chỉ Thương Lang: "Chẳng lẽ tiểu huynh đệ đây muốn cảnh cáo bọn ta đi nhầm đường, mau rời đi?"
Hoa Di trợn tròn mắt, quay sang Thương Lang, kinh hãi: "Thương Lang! Thì ra ngươi... thích Nhân tộc à?"
"Vớ vẩn!" Thương Lang đỏ bừng mặt, gào lên: "Ngươi chỉ biết nghĩ linh tinh!"
"À ha." Dư Thanh Đường làm bộ ngộ ra: "Hóa ra ngươi ngoài miệng cứng rắn mà lòng mềm nhũn hả?"
Cậu tiến lại gần một bước. Ánh mắt Thương Lang bỗng hung dữ hơn, hắn ngẩng đầu hóa nguyên hình, lao mỏ tới. Diệp Thần Diễm kịp đưa thương chắn, tiếng va chạm vang lên chói tai, nghe mà ê răng.
"Khụ... khụ..." Thương Lang đau đớn, lăn một vòng trên đất.
Dư Thanh Đường hoảng hốt: "Không sao chứ!"
Thương Lang nghiến răng: "Liên quan gì đến ngươi!"
Xích Diễm Thiên thản nhiên bẻ mở miệng hắn ra xem: "Hắn không cắn mạnh đâu, chẳng thương tích gì cả, yên tâm."
Lúc này Dư Thanh Đường mới thở phào.
Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Ngươi lo cho hắn làm gì? Vừa nãy hắn còn định mổ ngươi."
"Chuyện phức tạp lắm." Dư Thanh Đường gãi mũi.
Trong mắt hắn, hai con yêu này nguyên hình đúng là dọa người, chẳng khác nào thú dữ trong cũi.
Cậu ho nhẹ, rồi nói: "Miệng tuy cứng, nhưng cũng chẳng phải loại tàn độc."
Thương Lang trừng mắt dữ tợn nhìn.
"Dù sao ngươi cũng đừng sợ." Dư Thanh Đường mỉm cười, "Bọn ta vào đây không phải làm chuyện xấu, chỉ là tham gia một buổi đấu giá. Vả lại..." Cậu chỉ sang Diệp Thần Diễm, "vị này chính là Ma Tôn tân nhiệm, môn chủ Khoái Hoạt Môn, quán quân đại hội Kim Đan, đệ tử đáng tự hào của Quy Nhất Tông, bằng hữu tốt nhất của ta, Diệp Thần Diễm!"
"Có hắn ở đây, chẳng cần lo ngại gì cả."
Diệp Thần Diễm nghe hết chuỗi danh hiệu, suýt bật cười, đành gật đầu phụ họa: "Khụ, tại hạ vẫn còn bất tài lắm."
"Thế còn ta?" Xích Diễm Thiên chen vào: "Ngươi cũng phải tán dương ta một câu chứ!"
Dư Thanh Đường vuốt cằm: "Ừ, để ta nghĩ cho ngươi một cái..."
"Không được!" Diệp Thần Diễm vội vung tay cắt ngang: "Không được hoành tráng hơn ta."
"Ngươi!" Xích Diễm Thiên hừ lạnh: "Keo kiệt quá!"
__
Chương 93: Đồng hành
"Được rồi được rồi, Xích huynh." Tiêu Thư Sinh thành thạo lên tiếng trấn an, "Đợi lát nữa ta sẽ cho huynh nở mày nở mặt một phen."
Xích Diễm Thiên lúc này mới hừ một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được liếc qua xem y đang viết cái gì: "Ngươi cũng viết mấy chuyện chỗ này vào à?"
"Núi rừng thôn dã cũng có thú vui riêng, đáng để ghi chép lại chứ." Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm, gấp sách lại, rồi ngồi xổm xuống nhìn bọn họ, "Nhân tiện ta có một việc muốn hỏi hai vị."
Thương Lang cảnh giác, hơi kéo giãn khoảng cách: "Việc gì?"
Tiêu Thư Sinh cười hiền hòa: "Địa bàn của tộc hổ hoa lam và ưng tộc vừa khéo nằm ngay lối vào Đại Hoang Sơn. Nếu có người qua lại, chắc chắn khó thoát khỏi ánh mắt các ngươi."
"Xin hỏi nhị vị, gần đây số người tiến vào Đại Hoang Sơn có tăng lên không?"
"Nhiều lắm!" Hoa Di cướp lời đáp, "Ta cũng lấy làm lạ, gần đây sao mà náo nhiệt thế!"
"Hừ." Thương Lang lạnh giọng, ánh mắt mang theo uy hiếp, "Chỉ là lũ chán sống kéo đến nhiều hơn thôi. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, dạo gần đây Nhân tộc vào Đại Hoang Sơn, ta chưa thấy một ai sống sót trở ra."
Xích Diễm Thiên thản nhiên, chẳng mấy để bụng: "Có khi bọn họ đi đường khác lúc trở về thôi."
Thương Lang quay đầu, khép mắt: "Không biết sống chết."
"Quả nhiên." Tiêu Thư Sinh gõ nhẹ cây quạt gấp trong tay, "Có chút dị thường thật."
Dư Thanh Đường lập tức vểnh tai: "Chuyện gì thế?"
Cậu hoàn toàn chẳng biết gì về tình tiết này, trong lòng mờ mịt như tờ giấy trắng, lại dâng lên một niềm hứng khởi kỳ quái. Muốn xem thử thiên đạo còn bày thêm trò gì mới!
"Đại Hoang Sơn vốn dĩ không thân thiện với Nhân tộc, nhưng vì hai tộc tiếp giáp, vẫn có không ít người vào đây mưu sinh." Tiêu Thư Sinh phe phẩy quạt, giọng điệu như đang kể chuyện, "Không chỉ có tu sĩ, mà cả phàm nhân nữa."
Xích Diễm Thiên kinh ngạc: "Cả phàm nhân? Bọn họ cũng dám mò đến chỗ hỗn loạn này?"
Hắn liếc mắt về phía Hoa Di và Thương Lang: "Hai tên này tu vi chẳng có gì đáng ngại, nhưng để đối phó phàm nhân thì thừa sức."
"Phú quý luôn ở nơi hiểm nguy, hơn nữa..." Tiêu Thư Sinh giơ lên tấm bản đồ vẫn cầm trong tay, "Cũng không phải nguy hiểm như chúng ta tưởng. Đây là bản đồ do những người thợ hái nấm đời đời truyền lại, không ngừng bổ sung. Ngoài việc đánh dấu chỗ có thể hái được món ngon quý hiếm, còn ghi lại phân bố bộ tộc trong Đại Hoang Sơn."
Y mở bản đồ ra cho mọi người cùng xem: "Ký hiệu vòng tròn là bộ tộc thân thiện với loài người, dấu gạch ngang là bộ tộc tính tình thất thường, còn dấu chéo là tuyệt đối không nên tới gần..."
Tiêu Thư Sinh vừa xem vừa tán thưởng: "Không hiểu mấy phàm nhân này làm cách nào, mà bản đồ được chỉnh lý nhiều đời, thậm chí còn ghi rõ sự thay đổi thế lực của Yêu tộc trong núi, có khi còn chính xác hơn cả lời truyền miệng."
Dư Thanh Đường mắt tinh, nhanh chóng tìm được địa bàn hổ hoa lam và ưng tộc: "Hai chỗ này đều vẽ vòng tròn, trông có vẻ không ăn thịt người."
Thương Lang nhắm mắt, hừ khinh miệt: "Chỉ khinh thường thôi."
Hoa Di giơ vuốt lên: "Ta vốn là yêu quái tốt mà!"
"Năm đó khi Ma tộc chuyển đến, ba tộc từng thương lượng rất nhiều chuyện, tỷ như việc hạn chế ăn lẫn nhau. Tộc hổ hoa lam chúng ta nổi tiếng hung hãn, năm đó đã bị đặc biệt dặn dò rồi."
"Hiện nay phần lớn Yêu tộc bên ngoài đã không ăn người nữa, nhưng sau lưng vẫn có kẻ lén ăn vụng!"
Dư Thanh Đường hiếu kỳ hỏi: "Bên ngoài vốn không quản được các ngươi trong Đại Hoang Sơn, vậy trong này cũng cấm ăn thịt người sao?"
"Ờm, nói sao nhỉ." Hoa Di lăn lộn một vòng, "Ví như ngươi đã hai trăm tuổi rồi, nhưng vẫn thích lén liếm lông đuôi, chẳng có gì kiêng kị cả. Nhưng nếu để người khác biết thì sẽ bị cười chê."
"Ăn người cũng giống vậy. Nếu có kẻ tự chui vào Đại Hoang Sơn, xui xẻo bị ăn thì Thủ Tinh Các cũng không can thiệp. Nhưng công khai thì chẳng hay ho gì."
"Hơn nữa ăn người rất phiền phức, đặc biệt là trẻ nhỏ. Dù Thủ Tinh Các không ra mặt, thì cha mẹ chúng cũng sẽ tìm đến báo thù."
Hoa Di lắc lư cái đầu to, "Trên đời này chẳng thiếu đồ ngon, so đi so lại vẫn không đáng. Dù sao tộc ta không ăn thịt người."
"Đúng thế." Tiêu Thư Sinh mỉm cười gật đầu.
Y trân trọng vuốt ve tấm bản đồ, "Yêu tộc xưa nay vốn không thích ghi chép bằng văn tự. Bản đồ do những thợ hái nấm lưu truyền này, có khi còn chính xác hơn cả lịch sử của Yêu tộc."
Thấy mọi người nhìn mình, y hơi ngượng, liền ho khan một tiếng: "Khụ, thật ra là ta nhận ủy thác từ Thiên Tâm sư tỷ, muốn tập hợp toàn bộ tư liệu về sự biến đổi thế lực trong Đại Hoang Sơn suốt bao năm nay."
Y khom người thi lễ: "Nếu chúng ta đã tiện đường..."
"Thì cứ xử lí vụ này cũng được!" Xích Diễm Thiên buông thõng tay, dứt khoát đáp.
Diệp Thần Diễm hơi cau mày: "Gần đây người tiến vào Đại Hoang Sơn tăng nhiều, nhưng biến mất trong chốn sâu núi này... e rằng không chỉ có thợ hái nấm?"
"Đúng vậy." Tiêu Thư Sinh mỉm cười, "Diệp huynh quả nhiên nhạy bén."
"Ý ngươi là sao?" Xích Diễm Thiên khoanh tay trước ngực, kéo Dư Thanh Đường lại chỉ trỏ, "Đôi ta thì không nhạy bén chắc?"
"Ô kìa, sao lại nghĩ thế!" Tiêu Thư Sinh vội cười xòa, rồi đánh trống lảng: "Chỉ là sự việc không đơn giản. Vài ngày nay, những thợ hái nấm vào núi đều không có một ai trở về."
"Chưa kể ngoài bọn họ, còn có tu sĩ bản địa Nam Châu, lẫn tu sĩ vân du từ nơi khác. Họ vào bằng cửa chính, Thủ Tinh Các đều có ghi chép."
"Sau đó, Thiên Tâm sư tỷ tổng hợp danh sách thì phát hiện, số người mất tích không phải ít."
"Tu sĩ bế quan mấy năm cũng là chuyện thường." Diệp Thần Diễm nhướng mày, "Không chắc tất cả đều liên quan đến Đại Hoang Sơn. Nhưng nếu số lượng lớn như vậy thì quá kì lạ..."
"Đúng vậy." Tiêu Thư Sinh gật đầu.
"Yêu tộc vốn không dễ kiềm chế. Dù có hỏi Yêu Vương thì cũng chẳng được gì. Vừa hay chúng ta vào núi, có thể ngầm điều tra thử."
Ánh mắt y lóe sáng, thấp giọng hỏi: "Ta còn muốn hỏi thêm, Thương Lang tiểu huynh, Hoa Di cô nương, những kẻ tiến vào Đại Hoang Sơn ấy... bọn họ thật sự là tự mình đi vào sao?"
"Hử?" Hoa Di mờ mịt, quay sang nhìn Thương Lang.
Thương Lang như nghĩ ra điều gì, cười lạnh: "Ta hiểu rồi. Hoá ra Thủ Tinh Các muốn điều tra kiểu vậy."
"Nếu bọn họ tự nguyện đi vào Đại Hoang Sơn, dù thật sự có yêu cố ý bắt họ ăn thịt, cũng không liên quan đến Thủ Tinh Các. Nhưng nếu họ bị Yêu tộc bắt cóc mang vào..."
"Thì chẳng khác nào có Yêu tộc vượt ranh giới Nam Châu thành, vi phạm quy củ." Tiêu Thư Sinh mỉm cười gật đầu, "Tiểu huynh đệ quả là thông minh, một chút cũng không... ngu ngốc."
"Hừ." Thương Lang hừ lạnh, "Đáng tiếc toan tính của ngươi sẽ thất bại. Bởi vì bọn họ đều là tự mình đi vào, chắc chắn không sai."
"Trừ vài kẻ nhát gan bị con mèo ngốc này dọa chạy, với mấy kẻ chỉ loanh quanh ở địa bàn chúng ta, không dám đi sâu. Còn lại, ai đã đi sâu hơn, thì không một ai trở lại."
"Chậc." Tiêu Thư Sinh chau mày, "Quả nhiên rắc rối."
"Đi sâu vào chính là lãnh địa ngàn năm." Trong mắt Thương Lang thoáng hiện vẻ kiêng kị, "Ta dẫu có tò mò tung tích bọn phàm nhân kia, cũng khó lòng dò xét."
"Ừm..." Dư Thanh Đường dù chẳng giúp được gì, vẫn giả bộ ra vẻ suy tư, "Thợ hái nấm vì miếng cơm mà vào núi, thế còn tu sĩ thì vì sao?"
Xích Diễm Thiên đáp ngay, không chút do dự: "Khoáng thạch."
Dư Thanh Đường lập tức gạt đi, giọng chắc nịch: "Ngươi là trường hợp đặc biệt, tuyệt đối không đơn giản thế đâu."
"Nhân tộc các ngươi chẳng lẽ không ham mấy thứ đó?" Thương Lang hừ mũi khinh bỉ, "Gần đây truyền ra tin 'Đại Hoang Sơn có bảo vật xuất thế'. Lại còn có lời đồn một con lôi cực báo con bị lạc đàn, có kẻ muốn đánh cược vận may, bắt về nuôi làm trợ thủ."
Hắn nói thêm: "Chưa hết, Đại Hoang Sơn vừa xảy ra chuyện lớn. Vị Sơn Tinh Vương kia đã chết, chẳng biết ai tung ra tin đồn hắn để lại một kho báu trong núi. Thế là thiên hạ ùn ùn kéo tới như vịt."
Nói đến đây, hắn liếc sang Xích Diễm Thiên: "Cái hội đấu giá các ngươi đang tìm, chưa chắc không phải là một cái bẫy."
Dư Thanh Đường hơi sửng sốt: "Ngươi biết rõ vậy sao?"
Đôi mắt chim ưng của Thương Lang ánh lên vẻ giảo hoạt: "Ta đâu giống đám bốn chân ngu ngốc, đầu óc trống rỗng kia. Người kéo đến núi ngày càng đông, dĩ nhiên ta phải tìm hiểu nguyên do."
"Cái gì! Ngươi mắng ta hả?" Hoa Di tức đến suýt hộc máu, "Nếu nói đầu óc, đầu ta to hơn ngươi, tất nhiên cũng thông minh hơn ngươi!"
Thương Lang chỉ cười nhạt, không buồn đôi co.
Xích Diễm Thiên tái mặt: "Vậy... hội đấu giá có thể là giả? Thế khoáng thạch cũng giả nốt?"
Hắn vội hỏi dồn: "Thế rốt cuộc những mỏ khoáng quý hiếm kia đang ở tay ai? Ai bán? Ta có linh thạch!"
Hoa Di vung vuốt nói: "Dù sao cũng chẳng phải ở tay ta. Phần nhiều là rơi vào tay mấy Yêu tộc giỏi đào bới, buôn bán. Cũng có thể nằm trong tay Yêu Vương mạnh nhất. Yêu tộc vốn cá lớn nuốt cá bé, ngươi có đào được thì cũng chưa chắc giữ được."
Nàng lại bĩu môi: "Lúc đầu ai cũng coi mấy cục đá cứng ngắc đó chẳng có gì lạ, đâu để ý. Nhưng bây giờ ai cũng biết quặng quý có thể đổi được linh thạch, mà linh thạch thì đổi được mọi thứ..."
Xích Diễm Thiên sốt ruột, gãi gãi đầu: "Vậy phải làm sao? Có đến hội đấu giá nữa không?"
Diệp Thần Diễm khoanh tay, thản nhiên nói: "Đi chứ. Cho dù là bẫy, thì trên bàn vẫn phải bày ít thịt ngon để nhử mồi. Biết đâu ta ăn trước được."
Xích Diễm Thiên mắt sáng rực: "Có lý! Dù là bẫy thì ít nhất cũng vớ được hai mảng bảo thạch."
Hắn đập hai nắm tay vào nhau: "Quyết định vậy đi! Chúng ta đến đó xem rốt cuộc là trò gì!"
Thương Lang trừng mắt: "Nói lắm thế rồi mà cuối cùng các ngươi vẫn muốn đi à?!"
Xích Diễm Thiên nhướng mày: "Ngươi không đi thì thôi, ai bắt ngươi đâu!"
Thương ang im lặng một thoáng, rồi bất ngờ nghiến răng: "Ta cũng đi."
"Hửm?" Hoa Di tròn mắt, "Ngươi... ngươi thật sự thích Nhân tộc à?"
"Nói bậy!" Thương Lang phủ nhận ngay, "Ta chỉ muốn biết vì sao dạo này nhiều kẻ kéo đến Đại Hoang Sơn như vậy."
Hắn kiêu hãnh tiếp lời: "Ưng tộc của ta từng sinh ra cả Yêu Vương, ta cũng có khát vọng riêng. Chuyện này tính cả ta vào."
Hắn xoa cái mỏ chim, rồi biến thành nửa người nửa yêu, đứng thẳng: "Có ta đi cùng, dẫu là bẫy thì các ngươi cũng có thể thò vào sâu hơn một chút."
Hoa Di gãi móng vuốt, do dự: "Thế... ta thì sao?"
"Ngươi ở lại đây." Thương Lang liếc nàng, giọng lạnh băng, "Nếu mấy ngày nữa không thấy bọn ta về, hãy đi báo cho ông nội ta... để nhặt xác."
Hoa Di cụp tai xuống, tiu nghỉu: "A... ờ..."
Dư Thanh Đường kinh ngạc: "Không thể báo sớm hơn được à? Sao cứ phải đến lúc thành xác mới gọi cứu viện?"
Thương Lang hất đầu: "Ta đã trưởng thành, tự quyết định, không cần dựa vào trưởng bối!"
Nói rồi, hắn giang đôi cánh, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc bén: "Hay là các ngươi sợ, định lâm trận bỏ chạy?"
"Ai sợ!" Xích Diễm Thiên hất cằm, "Dẫn đường đi!"
Có Yêu tộc am hiểu địa hình dẫn lối, bọn họ đi theo con bọ cánh cứng màu vàng, chẳng mấy chốc đã tìm đến nơi.
Một gốc cổ thụ che trời bị khoét rỗng, trước cửa có một lão áo đen canh giữ. Hắn liếc thấy con bọ cánh cứng trong tay Thương Lang, liền bật cười: "Hóa ra là ngươi."
"Sao? Không được à?" Thương Lang hừ một tiếng. Hắn đã cho mọi người mặc áo đen để che thân, bản thân thì đi trước, mắt chim ưng lia khắp bốn phía: "Chọn chỗ này làm sào huyệt, cũng khéo thật. Đúng là biết ẩn."
Đây vốn là nơi các thế lực tranh giành dữ dội nhất trong Đại Hoang Sơn, cứ vài ngày là đổi chủ. Quả nhiên rất thích hợp để buôn bán mờ ám.
"Làm ăn thì phải chọn chỗ phong thủy chứ." Lão giả áo đen cười gằn, ánh mắt quét ra sau lưng Thương Lang, "Ngươi còn dắt người tới."
"Thì sao?" Thương lang thản nhiên, "Chẳng lẽ cấm dẫn theo người?"
"Ừ, càng tốt." Lão giả nở nụ cười nham hiểm, "Người mà mang theo nhiều linh thạch thì càng hay."
Gã liếm môi, cái lưỡi chẻ hai ló ra: "Ta nhìn thôi mà nước dãi muốn chảy rồi."
Dư Thanh Đường: "..."
Theo quan sát của cậu, Xích Diễm Thiên và Diệp Thần Diễm đã sẵn sàng chui vào trong luôn rồi.
___
Lời của editor: Người khôn edit nửa chừng... 
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip