Chương 97 + Chương 98

Editor: Mộc
Beta: rioce
___

Chương  97: Món đấu giá cuối cùng

Nghe tiếng gõ cửa vang lên, cả đám đã sớm chuẩn bị.

Tiếng gõ có chút dồn dập, người nọ còn chưa kịp mở miệng thì đã phải đẩy cửa bước vào. Thương Lang lạnh lùng nói: "Đứng lại."

"Phòng đấu giá các ngươi có quy định là được phép quầy rầy khách quý à?"

Bọn họ còn đang giữ  thỏ yêu hôn mê, không tiện gặp đám nhân viên thêm nữa, chỉ có làm bộ không kiên nhẫn: "Năm lần bảy lượt..."

Hộ vệ dừng lại ở cửa, không dám bước vào, hạ giọng: "Khách quý, là Xích Luyện cô nương cử người tới thương lượng với các vị."

"Quả nhiên là tới rồi!" Ánh mắt Xích Diễm Thiên sáng rực, vừa định mở miệng thì Tiêu Thư Sinh đã giơ quạt xếp ép xuống, ra hiệu hắn tạm thời đừng nóng vội.

Tiêu Thư Sinh hơi mỉm cười, giọng như có chút hứng thú: "Muốn thương lượng chuyện gì với bọn ta?"

Tên hộ vệ vội vàng cười làm lành: "Chỉ là muốn xác nhận với chư vị khách quý thôi... Vừa rồi có vị trả hai trăm năm mươi vạn linh thạch để mua khối Thiên Tôi Hoàng Tinh, có đúng vậy không?"

"Không sai." Tiêu Thư Sinh cố ý thở dài tiếc nuối: "Đáng tiếc, có kẻ tài lực hùng hậu, ra ba trăm vạn linh thạch."

Y nhún vai: "Ta vốn còn muốn xem thử phía sau còn bảo vật gì, nên đành chịu vậy thôi..."

"Ôi chao, khách quý, Xích Luyện tiểu thư sai ta đến chính là vì chuyện này!" Hộ vệ hấp tấp chen lời, "Chẳng lẽ các vị định bỏ qua thật sao? Xích Luyện cô nương nói, nhìn khí độ và nhãn lực của chư vị, tỉ lệ tinh khiết của Thiên Tôi Hoàng Tinh này tuyệt đối không nên chỉ dừng ở mức giá đó..."

Tiêu Thư Sinh bật cười khẽ: " Rồi sao? Các ngươi định nhờ bọn ta giúp nâng giá chắc?"

"Không, không, sao bọn ta dám làm vậy!" Hộ vệ mặt không đỏ, tim không loạn, bịa ra ngay, "Chỉ là... vị khách nhân vừa rồi ra giá có chút đặc biệt."

Dư Thanh Đường thầm nghĩ: Chẳng lẽ lại bình thường, tên đó với các ngươi chả chung một giuộc

Cậu liếc mắt với Diệp Thần Diễm, cả hai đều hiếu kỳ xem bên kia định giở trò thế nào.

Hộ vệ cắn răng: "Vị khách nhân kia thực lực cao siêu, nhưng cứ dây dưa, chưa chịu trả tiền. Nếu các vị đồng ý thanh toán ngay tại chỗ, thì hôm nay, Xích Luyện cô nương sẽ lấy danh nghĩa bản thân, để lại mảnh Thiên Tôi Hoàng Tinh này cho chư vị, vẫn với giá hai trăm năm mươi vạn!"

"Ồ?" Tiêu Thư Sinh giả bộ trầm ngâm, "Ý ngươi là... bọn ta phải tiếp tục ra giá?"

Trong thủy kính, Xích Luyện lại dùng đến bản lĩnh của một vị xướng giá,  cả hội trường huyên náo hẳn lên, khách khứa đáp lại bằng tiếng cười vang. Nhưng mấy trăm vạn linh thạch, số người có thể xuất ra chẳng nhiều, kéo dài thêm cũng khó.

Hộ vệ đứng ngoài cửa, giọng đã dồn dập: "Các vị tùy ý ra giá, chỉ cần hôm nay lấy được Thiên Tôi Hoàng Tinh, định giá là hai trăm năm mươi vạn, tuyệt đối không đổi!"

Hắn sợ người đổi ý, vội nhét qua khe cửa một tờ khế ước: "Đây là khế ước, mời xem!"

Tiêu Thư Sinh cố ý làm bộ khó xử: "Thế này thì..."

Y liếc qua Xích Diễm Thiên. Đối phương đã nôn nóng không chịu nổi, lập tức đứng bật dậy, thản nhiên hô giá: "Năm trăm vạn!"

Hội trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Ngay cả người của Xích Luyện cũng chết sững, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ la lên: "Ô kìa, có khách quý trả năm trăm vạn!"

Sợ đối phương đổi ý, hắn vội hét như bay: "Năm trăm vạn, lần thứ nhất! Năm trăm vạn, lần thứ hai! Năm trăm vạn, lần thứ ba! Tốt, thành giao!"

Tiêu Thư Sinh nhận lấy khế ước, liếc mắt qua, thấy trên đó không có dấu hiệu gian lận. Nhưng còn miếng Thiên Tôi Hoàng Tinh kia thì...

Thấy Xích Diễm Thiên vui mừng ra mặt, y cũng không vạch trần, chỉ như có điều suy nghĩ, khẽ bấm tay kết quyết.

"Tiêu Thư Sinh, ngươi đúng là đỉnh thật đó!"

"Nhưng bọn họ rốt cuộc muốn gì?" Xích Diễm Thiên gãi đầu.

"Cùng lắm thì lần sau lại đem ra bán..."

"Như vậy chẳng phải lộ tẩy?" Dư Thanh Đường đã nghĩ thông suốt, "Lần này bán Thiên Tôi Hoàng Tinh cho khách, mà lần sau nó lại xuất hiện trên sàn đấu giá, chẳng phải lộ rõ chuyện trước kia có vấn đề sao?"

Cậu chậm rãi gãi cằm: "Ta cứ thấy có điềm chẳng lành..."

Theo lời ông chủ nhà tắm suối nước nóng, bọn họ gần như dăm ba bữa lại tổ chức một hội đấu giá, quy mô lớn nhỏ khác nhau, địa điểm cũng đổi liên tục. Tuy vậy, trước giờ vẫn khá uy tín, chưa từng xảy ra chuyện lớn.

Nhưng lần này, bọn chúng tung tin từ sớm, khiến khách khứa lũ lượt mang theo đủ linh thạch, nói rằng sẽ có bảo vật hiếm có. Tin đồn truyền đi, cả thành xôn xao.

Người của Xích Luyện bỏ không ít công sức, từ đâu đó tìm được một con bọ cánh cứng vàng, đem ra làm mồi câu.

Xích Diễm Thiên chẳng để ý gì, đôi mắt sáng rực, bật dậy hô: "Long Cốt Ngọc!"

"Đúng vậy, đây chính là bảo vật xếp thứ hai trong buổi đấu giá này." Xích Luyện đưa tay chỉ vào khối ngọc nửa trong suốt, dù cách thủy kính, mọi người vẫn mơ hồ thấy bóng rồng thoáng hiện trong đó.

"Long Cốt Ngọc là thứ gì, hẳn chư vị đều biết." Xích Luyện cười đầy ẩn ý, "Năm đó một nhóm nhân tộc giỏi luyện khí may mắn lấy được một mảnh móng tay rồng, kết hợp thiên tài địa bảo, chế thành một đôi song kiếm Tiềm Long và Ngự Long. Đó chính là Linh khí nhất phẩm, trấn giáo chi bảo của Vinh Châu Thiên Hỏa Giáo!"

"Miếng Long Cốt Ngọc này lớn như thế, có thể luyện ra bao nhiêu Linh khí nhất phẩm đây?" Hắn tấm tắc, ánh mắt như sóng nước lưu chuyển.

Dư Thanh Đường lo lắng nhìn sang Xích Diễm Thiên, sợ hắn bị mấy lời kia làm cho mê muội, đến mức táng gia bại sản cũng phải đoạt lấy Long Cốt Ngọc.

Ai ngờ Xích Diễm Thiên lại khẽ vận linh lực, dùng âm thanh truyền cho mọi người: "Không đúng."

"Đôi song kiếm kia sở dĩ là Linh khí nhất phẩm, là nhờ luyện khí tông sư Viêm Tiên đích thân chế tạo!"

"Vả lại, lưỡi đao được rèn từ Thiên Ngoại Tinh Thiết mới là quý nhất. Long Cốt Ngọc tuy tốt, nhưng chỉ dựa vào nó thì không thể luyện ra Linh khí nhất phẩm."

Trong thoáng chốc, nụ cười của Xích Luyện đông cứng.

Xích Diễm Thiên càng hăng hái, tôn sùng tổ tiên mình: "Chỉ dùng một mảnh móng tay rồng là đủ, bởi Long Cốt Ngọc chỉ có tác dụng điểm nhãn, tăng thêm khí vận. Dùng nhiều lại khiến binh khí mất độ cứng. Huống hồ..."

"À... ha ha..." Xích Luyện cắn răng, vội ngắt lời, cố giữ nụ cười: "Xem ra ở đây có vị cao thủ luyện khí rồi."

Dù vậy, hắn vẫn là kẻ từng lăn lộn nhiều năm, lập tức khéo léo bẻ hướng:
"Tiểu nhân nào hiểu luyện khí. Chỉ biết rằng Linh khí nhất phẩm đều cần đến Long Cốt Ngọc, vậy hẳn là bảo vật hiếm thấy chứ gì?"

Xích Diễm Thiên bị dẫn dắt, liền gật đầu phụ họa: "Ừ, đúng là thế."

"Chủ yếu là hiếm có khó tìm thôi, dù sao cũng chỉ có Long tộc mới có thể..."

"Khụ." Xích Luyện vừa nghe được đáp án mình muốn, liền cười tủm tỉm ngắt lời, không cho hắn nói tiếp: "Thôi thôi, người thạo nghề cũng đã nói đây là thứ tốt."

"Năm ngàn vạn linh thạch mua trọn, nếu không ai có thể nuốt trôi nổi..."

Hắn làm bộ tiếc nuối, thần sắc ngập ngừng: "Chỉ có thể chia nhỏ ra mà bán."

Hắn còn chưa dứt lời, đã có người trong đám đông cất tiếng: "Thêm một viên linh thạch."

Đôi mắt Xích Luyện híp lại, khóe môi nhếch lên: "Ha ha... khách quý này thật thú vị. Được, năm ngàn vạn linh, cộng thêm một viên linh thạch."

Nàng nháy mắt định ra hiệu cho tên đồng bọn. Long Cốt Ngọc vốn giá trị phi phàm, đáng liều một phen để nâng giá.

Xích Diễm Thiên khẽ cau mày suy nghĩ, Dư Thanh Đường run rẩy lên tiếng: "Xích huynh... ngươi định... mua thật à?"

"Hửm?" Xích Diễm Thiên quay đầu lại, nở nụ cười sảng khoái: "Ta đến đây vốn để tìm khoáng thạch quý hiếm, đương nhiên đã mang đủ linh thạch."

Dư Thanh Đường: "..."

Không hiểu sao, trong thoáng chốc cậu thấy hình tượng Xích huynh bỗng trở nên cao lớn hơn hẳn, giống như một bậc anh hùng.

Cậu chết lặng, lùi sát lại, nhắm mắt mặc cho số phận.

Xích Diễm Thiên dõng dạc hô: "Năm ngàn vạn lẻ một!"

Dư Thanh Đường ôm ngực, tự an ủi mình: "... Cũng được thôi."

"Dù sao mấy trăm vạn linh thạch cũng đủ đập chết ta, mấy ngàn vạn cũng thế, chẳng khác gì nhau."

Diệp Thần Diễm bật cười khẽ, ghé tai cậu nói nhỏ: "Nếu ngươi thực sự cần linh thạch... Ở các châu đều có treo giải thưởng riêng, chúng ta cũng có cách kiếm được."

"Không sai!" Dư Thanh Đường ánh mắt sáng lên, nắm chặt tay y: "Chúng ta phải dựa vào chính đôi tay mình!"

"À đúng rồi!" Xích Diễm Thiên cười vang, "Vừa rồi nhờ các ngươi, ta còn tiết kiệm được khối linh thạch. Sau này, rảnh rỗi thì theo ta đến Vinh Châu, vào thẳng kho bảo vật của Thiên Hỏa Giáo, lúc đó muốn chọn pháp bảo gì thì chọn!"

Dư Thanh Đường lập tức đổi giọng: "Kỳ thật... bầu trời thỉnh thoảng rơi bánh nhân thịt xuống đầu, cũng không tệ ha ha."

Diệp Thần Diễm nhướng mày:
"...Hả?"

Dư Thanh Đường thì thào:
"Đây là bánh nhân thịt Xích huynh cho ta, ta cắn một miếng thì đã sao!"

Rồi cậu bá vai Diệp Thần Diễm: "Cùng nhau hưởng!"

Ngay lúc đó, người ban nãy lại tiếp tục: "Ta thêm một viên linh thạch."

Dư Thanh Đường khẽ nghiêng đầu, lắng tai phân biệt: "Người này từ đầu đến giờ chưa hề ra giá... hình như nhắm thẳng vào Long Cốt Ngọc."

Cậu ngừng một chút, bổ sung: "Hơn nữa chẳng hề bị mấy lời câu dẫn của Xích Luyện làm lay động."

"Mặc kệ hắn." Xích Diễm Thiên nheo mắt, chiến ý bốc lên: "Dù sao hắn lại muốn giành Long Cốt Ngọc với ta!"

"Năm ngàn vạn lẻ hai!"

Đối phương vẫn thản nhiên: "Ta thêm một viên linh thạch."

Xích Diễm Thiên hừ lạnh: "Sáu ngàn vạn!"

Dư Thanh Đường giơ tay chặn âm thanh ồn ào, quay sang hỏi Diệp Thần Diễm: "Đêm nay chúng ta ăn gì? Cái món khiến đệ tử Mật Tông phải xin lỗi ngươi ăn lần nào chưa?"

Diệp Thần Diễm giữa tiếng "thêm một viên", "bảy ngàn vạn", "lại thêm một viên" chỉ bình thản gật đầu: "Chưa ăn qua, nhưng ngươi đã cho ta kể cho ta rồi."

Giá cả cứ thế nhảy vọt, thẳng lên chín ngàn vạn linh thạch. Lần này, đối phương cuối cùng im lặng.

Xích Luyện mỉm cười duyên dáng, cất giọng ngọt ngào: "Chín ngàn vạn một lần... không ai muốn thêm chút sao? Nào, thêm một viên nữa đi?"

Đối phương rốt cuộc lại cất tiếng: "Được, thêm một viên."

Ánh mắt Xích Diễm Thiên thoáng híp lại.

Dư Thanh Đường từ nhẫn trữ vật lôi ra ít đồ ăn vặt, cắn nửa miếng bánh cốm gạo, nuốt nước miếng đánh ực: "Chẳng lẽ muốn vượt trăm triệu thật sao?"

Xích Diễm Thiên quay đầu: "Vượt mức giá này... có lẽ thôi vậy."

Hắn còn ngập ngừng chưa đáp ứng.

Diệp Thần Diễm cong môi cười, ánh mắt sáng rực:  "Dù sao cũng là ở Đại Hoang Sơn. Nói không chừng còn có cơ hội đoạt lại."

Dư Thanh Đường và Thương Lang đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

"Khụ." Diệp Thần Diễm lập tức ho khan, giả bộ ngoan ngoãn nhìn Dư Thanh Đường: "Đương nhiên... chỉ khi đối phương là kẻ xấu thôi, yêu quái tốt thì không sao."

"Có lý." Xích Diễm Thiên bĩu môi, tiếc rẻ ngồi xuống.

"Không sao đâu, Xích huynh." Dư Thanh Đường vỗ vai hắn, "Ngươi coi tiền như rác, vậy đã rất oai phong rồi."

Xích Diễm Thiên lẩm bẩm: "Dù sao Long Cốt Ngọc mới chỉ là vật áp chót, vậy thì cuối cùng họ sẽ mang ra cái gì nữa đây?"

Xích Luyện biết rõ mọi người đang mong chờ, mỉm cười: "Vật cuối cùng... không cần linh thạch. Muốn đổi phải dùng một khế ước, mà người lập khế ước phải từ Hóa Thần kỳ trở lên."

Có kẻ bật cười khinh thường: "Đồ gì mà bày đặt vậy trời?"

"Chưa từng nghe đấu giá kiểu đó, khế ước gì mà mập mờ..."

"Đừng nóng vội, xem thử bảo bối trước đã." Xích Luyện cười ranh mãnh, phủi tấm khăn trên quầy, để lộ một thiếu nữ tuyệt sắc đang bị cuộn lại như một cuộn lụa, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt ngạo nghễ: "Vật đấu giá cuối cùng, chính là cháu gái của Lôi Cực Báo Vương, kẻ đã bế tử quan năm mươi năm trước rồi mất tích. Hơn nữa, nàng lại là dị loại hiếm có, phản tổ sinh ra cửu thiên lôi cực, thiên phú hộ thể vô song!"

"Nói gì thì nói... chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp này thôi cũng đủ khiến người ta động lòng."

Cả hội trường nổ tung, tiếng bàn tán vang dậy. Đột ngột có người hô lớn: "Ta mua!"

"Đừng vội." Xích Luyện nhếch mép cười lạnh: "Ngươi có mệnh mua, nhưng e không có mệnh mà hưởng phúc."

"Nha đầu này, muốn lập khế ước đâu đơn giản..."

Hắn ánh mắt lóe lên sát ý: "Muốn có Lôi Cực Báo, thì phải cùng chủ nhân ta định khế ước, giúp hắn giết một yêu quái Hóa Thần đang ở trạng thái đỉnh phong."

Người vừa chụp Long Cốt Ngọc liền cất giọng: "Hóa Thần đỉnh phong, ở Đại Hoang Sơn cũng đều là đại nhân vật có tên tuổi. Ngươi không ngại thì nói thẳng đi, chủ nhân ngươi muốn giết ai?"

Ý cười trên môi Xích Luyện càng thêm đậm: "Hám Sơn Tinh Vương đã chết. Chủ nhân ta muốn lấy mạng cánh tay phải của hắn - Oanh Sơn Tinh Mệnh!"

Chương 98: Đòi công đạo

Dư Thanh Đường kinh hãi, há hốc miệng: "Lôi... Lôi Cực báo?"

Tiêu Thư Sinh gõ nhẹ cây quạt, thong thả đáp: "Dư huynh cũng biết đặc thù của Yêu tộc này sao?"

"Bọn chúng vốn không phải sinh ra đã là Lôi Cực báo, mà do một con hắc báo nuốt phải lôi dịch chưa chết, rồi sinh ra đời sau. Trải qua nhiều thế hệ truy đuổi lôi điện, tôi luyện bản thân, chúng dần dần học được bí pháp thao túng lôi điện."

"Nghe nói thuỷ tổ của loài lôi cực báo từng gánh chịu chín đạo cửu thiên thần lôi, vẫn có thể thong dong vượt qua thiên kiếp mà sống sót."

Trong tay y, chiếc quạt xếp gõ nhè nhẹ: "Tu sĩ sau khi đột phá Xuất Khiếu kỳ, mỗi lần thăng một cảnh giới đều phải đối mặt lôi kiếp. Nếu có lôi cực báo tương trợ, ít nhất cũng giữ được một cái mạng dưới lôi đình."

"Thì ra là vậy." Xích Diễm Thiên giật mình, rồi lại chép miệng, "Ta còn tưởng bọn chúng xốc nổi vì sắc đẹp, chẳng màng phía sau nàng còn có Yêu Vương..."

Hắn nhíu mày, không quá quen với loại cảm giác này: "Nhưng đã khai linh trí, thì dù ở ngoài Nam Châu cũng chẳng ai dám đem một Yêu tộc khai linh trí ra bán. Đấu giá hội ở Đại Hoang Sơn này, chẳng lẽ không kiêng kỵ gì sao?"

"Sao có thể!" Thương Lang siết chặt nắm tay, tức giận nói, "Yêu tộc chúng ta cá lớn nuốt cá bé, ấy là thiên tính. Nhưng đem đồng tộc ra bán làm nô, xưa nay chưa từng nghe! Huống chi là mua bán khế ước..."

Trong mắt hắn ánh lên một tia kiêng kị: "Mặc kệ có ai dám mua hay không, chỉ cần kẻ đó dám bày ra giao dịch này, đã nói lên phía sau đấu giá hội chắc chắn có Yêu Vương bảo kê."

Dư Thanh Đường liếc nhìn Diệp Thần Diễm, muốn nói lại thôi.

Diệp Thần Diễm nhận ra ánh mắt của cậu, trong lòng bỗng thấy bất an.

Cuối cùng, Dư Thanh Đường hít sâu, lấy hết dũng khí, thấp giọng hỏi: "Ngươi có muốn biết tên của cô bé kia không?"

Diệp Thần Diễm dứt khoát: "Không muốn."

Dư Thanh Đường nhéo một cái: "Bớt giở trò! Ta nói thật đó!" Cậu ép giọng xuống thấp: "Là Tử Vân!"

Diệp Thần Diễm: "..."

Hắn cũng mơ hồ đoán ra, tám chín phần là "Tử Vân", "Trúc Trung Nữ", hoặc "Ly Cơ".

Nhưng trước mặt nhiều người, hắn đành nuốt lời, không tiện hỏi thêm.

Dư Thanh Đường lại nói nhỏ: "Chỉ là... lần này nàng ta xuất hiện bằng cách thức hơi khác."

Cho nên cậu mới chậm một nhịp chưa nhận ra ngay.

Trong nguyên tác, Tử Vân vốn từ Đại Hoang Sơn chạy trốn ra ngoài, gây họa tứ phía, một đường lao về ranh giới Đại Hoang Sơn và Nam Châu, cũng chính là nơi Ma tộc cư ngụ.

Nàng lén theo sau Chúc Cửu Âm, mơ mơ hồ hồ bước vào Mê Tiên Lâm, rồi bị Diệp Thần Diễm cùng Chúc Cửu Âm bắt gặp.

Dư Thanh Đường nhớ rõ mồn một, bởi ngày đầu tiên Tử Vân ở trong Mê Tiên Lâm, Diệp Thần Diễm đã nướng cho nàng tận bảy mươi bốn con cá.

Bảy mươi bốn con đấy!

Dư Thanh Đường nghĩ mà thấy xót ruột. Nuôi một con lôi cực báo bình thường chắc đã khổ rồi, huống chi là nuôi tiểu nha đầu này.

Có điều, đoạn cốt truyện ấy vốn chẳng có bao nhiêu cảm giác tồn tại, cậu suýt nữa cũng quên béng mất.

Khi ấy Diệp Thần Diễm đã bế quan, lúc Tử Vân đi vào Mê Tiên Lâm thì hắn không có. Để bọn họ có cơ hội gặp nhau, thiên đạo coi như cũng hao tâm tổn trí.

Dư Thanh Đường nheo mắt: thiên đạo bàn tính từng ly từng tí, bánh răng vận mệnh lại bắt đầu "cạch cạch" xoay rồi!

Thấy cậu trầm mặc, Diệp Thần Diễm tưởng đối phương đang suy nghĩ, bèn khẽ giải thích: "Ta thật sự không có..."

Dư Thanh Đường ghé sát tai hắn, thấp giọng: "Bình tĩnh đi. Chốc nữa chắc chắn có biến, lúc ấy chúng ta nhân cơ hội cứu nàng."

Diệp Thần Diễm nhướn mày, mặt mũi khó hiểu: "Ngươi định cứu nàng?"

Dư Thanh Đường trừng mắt: "Chẳng lẽ ngươi không định cứu sao?"

Diệp Thần Diễm nhìn về phía đài đấu giá, bình tĩnh đáp: "Cứu."

"Nhưng nếu bọn chúng dùng thủy kính che giấu, thì nơi giam giữ mà con yêu quái rắn nước phô ra chưa chắc cùng một chỗ với nàng đâu."

"Diệp huynh quả nhiên thông tuệ." Tiêu Thư Sinh phe phẩy quạt, mỉm cười, "Nếu chúng giấu quá kín, chúng ta cũng bó tay. Nhưng vừa rồi... có người từ trong bảo khố kia đi ra."

Dư Thanh Đường lập tức phản ứng: "Chính là tên hộ vệ đó! Nhưng hắn đi rồi một lát..."

"Khụ khụ." Tiêu Thư Sinh cười híp mắt, "Tại hạ cũng đã có chút chuẩn bị."

Y lật tay, trong lòng bàn hiện ra Thiên Nhãn Châu. Viên ngọc sáng lên, hiện rõ cảnh bên trong bảo khố , cái đuôi đỏ rực của xà yêu quét qua liên tiếp, rõ ràng là ở ngay gần!

Xích Diễm Thiên trố mắt: "Quả nhiên nhiều tâm nhãn!"

Tiêu Thư Sinh giả bộ khiêm tốn: "Quá khen, quá khen."

Hắn liếc mắt ra hiệu: "Chúng ta mau chuẩn bị trước, thoát ra khỏi chỗ này trước."

Thương Lang nhìn ra ngoài, cau mày: "Ra ngoài kiểu gì?"

"Để ta!" Dư Thanh Đường hăng hái mở cửa. Hộ vệ ngoài cửa cảnh giác quay lại, cung kính hành lễ: "Khách quý có gì phân phó..."

"Hê hê." Dư Thanh Đường cười ranh mãnh, đưa cho hắn một quyển sách, "Ngươi xem cái này đi!"

Hộ vệ theo phản xạ cúi nhìn. Giây sau, một làn sương hồng mờ ảo phả thẳng vào mặt, hắn mềm nhũn ngã xuống đất.

Xích Diễm Thiên nhận ra ngay, kinh ngạc kêu: "Đây chẳng phải 《Bí Văn Hồng Phấn》 sao!"

Tiêu Thư Sinh nhắc: "Đừng quên mang con thỏ yêu kia theo, đến lúc cần còn có thể làm con tin."

Mấy người nối đuôi nhau rời đi. Diệp Thần Diễm nhận quyển 《Bí Văn Hồng Phấn》 từ tay Dư Thanh Đường, sải bước đến trước một hộ vệ khác.

Dư Thanh Đường vội nói: "Này, ngươi không thể trắng trợn như thế..."

Chưa kịp dứt lời, hắn đã thấy Diệp Thần Diễm mặt không đổi sắc, ấn thẳng quyển sách vào mặt hộ vệ. "Bộp" một tiếng, người kia lập tức lăn ra bất tỉnh.

Diệp Thần Diễm cau mày, ngờ vực nhìn quyển sách: "Sao chẳng thấy hiệu nghiệm gì?"

Dư Thanh Đường khổ sở khoa tay múa chân, làm động tác mở sách: "Có khi nào... ngươi chưa mở nó ra?"

Diệp Thần Diễm sững lại, rồi nghiêng người, tiện tay quật sách vào mặt hộ vệ kế bên. Người nọ còn chưa kịp kêu, đã "rầm" một tiếng ngửa ra bất tỉnh.

Dư Thanh Đường: "..."

Cậu thật sự muốn hỏi, ai dạy ngươi dùng sách kiểu này vậy? Nhưng nghĩ lại, miễn là người ta hôn mê, thì cũng chẳng khác nhau mấy.

Cậu thành thật đi sau lưng Diệp Thần Diễm, cậu tiện tay nhặt quyển 《Bí Văn Hồng Phấn》 vừa rơi xuống đất.

Không hổ là pháp bảo, ít nhất cũng rất chắc chắn.

"Đi thôi." Diệp Thần Diễm đẩy cửa lớn đấu giá, cả đám lẻn ra ngoài, xuất hiện lại ở gốc cây khi nãy.

"Để ta dẫn đường." Tiêu Thư Sinh cười nhạt, đi trước: "Tuy đúng là Thiên Nhãn Châu không định vị được. Nhưng  kẻ bất tài như tại hạ thì một khi thấy cảnh thì vĩnh viễn không quên, nhớ rõ phong cảnh, tự nhiên cũng biết đường đi."

"Tên hộ vệ kia vừa nãy có thể từ đấu giá hội đi đến đây, chứng tỏ không xa." Thương Lang cảnh giác nhìn quanh, thấp giọng: "Đi cẩn thận."

Hắn nhịn không được liếc qua đám người: "Các ngươi thật sự muốn cứu nàng? Không sợ đắc tội với phòng đấu giá đứng sau Yêu Vương à?"

"Sợ cái gì." Xích Diễm Thiên khịt mũi coi thường: "Nếu đã sợ thì ngoan ngoãn ở nhà cho rồi!"

Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Nhưng cũng không hẳn chỉ để cứu nàng thôi đâu."

Thương Lang ngẩn người: "Chứ còn vì cái gì?"

Diệp Thần Diễm cười quái lạ: "Đã vào đến kho báu đấu giá rồi, còn có thể làm gì nữa?" Hắn nói như lẽ đương nhiên: "Nhân tiện cướp một thể chứ sao!"

Thương Lang: "..."

Hắn nhíu mày: "Rốt cuộc các ngươi có phải người tốt không vậy?"

"Ha ha!" Tiêu Thư Sinh phe phẩy quạt, cười như hồ ly: "Không đen thì trắng, gặp trắng thì trắng, gặp đen thì đen."

"Cũng đừng nôn nóng." Dư Thanh Đường chớp mắt với Diệp Thần Diễm, ý bảo kiên nhẫn: "Trước cứ ngồi rình một lát, biết đâu còn có thu hoạch bất ngờ."

Nếu Tử Vân tự mình chạy ra, vậy chứng tỏ chỗ này vốn đã xảy ra biến cố, chỉ là chính văn không thèm viết.

Dư Thanh Đường cố làm vẻ mặt gian xảo thông minh: "Chúng ta cứ ngồi chờ làm ngư ông thủ lợi thôi!"

"Chỗ này!" Tiêu Thư Sinh chỉ xuống mặt đất bằng, một luồng linh lực quét qua, lá rụng bay tán loạn, lộ ra hố sâu hun hút.

"Nếu không động vào, vậy thì..." Tiêu Thư Sinh khẽ cười: "Ngồi chờ rắn chui ra?"

"Hình tượng đấy." Thương Lang vỗ cánh, đảo mắt nhìn quanh: "Mặt đất thì trống trơn, nhưng cây cối xung quanh lại um tùm, tránh lên cao là hợp nhất."

"Đi thôi!" Xích Diễm Thiên hưng phấn đến khó giấu: "Đây là lần đầu ta được cướp kho báu trong hội đấu giá đó!"

Mấy người ai nấy chọn một cành cây ưng ý, duỗi cổ chờ Xích Luyện xuất hiện.

Không lâu sau, một bóng dáng đỏ rực nhảy ra khỏi động. Khác với vừa rồi, hắn thôi không còn làm bộ uốn éo mềm oặt như không có xương nữa, mà trên mười ngón tay đều đeo nhẫn trữ vật lấp lánh.

Sau lưng hắn, hai hộ vệ khiêng lồng sắt nhốt Lôi Cực báo Tử Vân.

Xích Luyện quay đầu lại, mặt nghiêm trọng: "Tuyết Dung vẫn chưa liên lạc sao?"

"Đúng vậy!" Hộ vệ phía sau chạy tới, lo lắng bẩm: "Không chỉ thế, bên kia còn chậm trễ chưa chuyển linh thạch đến..."

"Xích Luyện đại nhân, liệu có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?"

"Ngoài ý muốn?" Hắn cười lạnh: "Chỉ e con thỏ Tuyết Dung kia định ôm trọn linh thạch, rồi cao chạy xa bay!"

"Hừ, ta nói rồi, lúc hắn nhất quyết tách riêng kho báu khỏi phòng đấu giá, ta còn tưởng chỉ do bản tính thỏ đa hang. Ai dè chính là mưu đồ này!"

Hộ vệ thất kinh: "Hắn... hắn dám ư!"

"Hắn có gì mà không dám!" Xích luyện nheo mắt, cười khẩy: "Ta sớm đã nhìn ra tiểu tử đó xương cốt chẳng ngay ngắn, bốn chân lông lá vốn không đáng tin!"

"Ngươi, lập tức chạy về phòng đấu giá dò tình hình!"

"Vâng!" Hộ vệ lĩnh mệnh, phóng đi như bay.

Xích Luyện siết chặt nhẫn trữ vật, mặt thoáng giận: "Đáng lẽ lần này có thể kiếm đậm một mẻ... Con thỏ khốn kiếp!"

Trên cây, Xích Diễm Thiên cùng mấy người liếc nhau, suýt nữa không kìm nổi mà lao xuống.

Quả nhiên là âm mưu! Bao nhiêu hội đấu giá trước kia chỉ là trải thảm, chuẩn bị cho cú lừa lớn hôm nay!

Tiêu Thư Sinh và Thương Lang liền kẹp hai bên, giữ chặt không cho hắn manh động.

Dưới gốc cây, Xích Luyện vừa định rời đi thì phía sau vang lên một tiếng hét thảm. Hộ vệ chạy đi trước đó bị đánh bay ngược trở lại, lăn lộn mấy vòng trên đất rồi bất động.

Xích luyện cả kinh: "Á!"

Người mới đến không hề che giấu, vóc dáng cao gầy, dung nhan tuấn tú như ngọc, trên trán mọc hai chiếc long giác, tay cầm quạt xếp lắc lư. Có điều quạt lại thêu hoa văn lòe loẹt, rực rỡ đến chướng mắt, chẳng có gì là phong nhã, chỉ thấy lố bịch.

"Là ta."

"..."

Xích luyện sắc mặt thoáng biến, rồi lại cười nhạt: "Ô, chẳng phải tiểu Long Vương sao. Ngài cũng tự mình đến à?"

"Ha ha, tiểu Long Vương." Thanh niên Long tộc cười hiền hòa, nhưng mắt chẳng hiền chút nào: "Ngươi vừa rồi trên đài đâu có nói vậy."

Hắn giương quạt chỉ thẳng đối diện: "Không chỉ muốn lừa tiền, ngươi còn dám bán chỗ ngồi yến hội của Tang Yến Sơn Tinh Vương dưới danh ta, rồi còn chê cười Long tộc chúng ta nghèo rớt mùng tơi..."

Xích Luyện ánh mắt lóe sáng, vội dịu giọng nịnh bợ: "Nô gia nào có biết, người bên trên nói sao ta chỉ lặp lại vậy thôi. Tiểu Long Vương chớ giận, ngài muốn phạt thế nào thì phạt."

Hắn chớp mắt đưa tình, dáng vẻ quyến rũ đến khó coi.

"Khéo ăn khéo nói thật." Nụ cười trên mặt tiểu Long Vương càng dịu, nhưng tay quạt búng mạnh: "Trộm bảo vật Long tộc, bôi nhọ danh dự ta, lại còn õng ẹo làm bẩn mắt ta..."

"Đập hắn cho ta!"

"Hừ!" Sắc mặt Xích Luyện chợt đổi, đuôi rắn bỗng căng phồng quất ngang: "Tưởng ta sợ ngươi chắc! Sau lưng ta còn có người, Long tộc các ngươi bây giờ cũng không dễ trêu vào đâu!"

"Lên!"

Trong động tức thì ùa ra thêm đám hộ vệ, cùng đám người Long tộc đánh nhau loạn thành một đoàn.

Xích Diễm Thiên sốt ruột: "Bao giờ chúng ta mới ra tay hả?"

Diệp Thần Diễm quát khẽ: "Ngay bây giờ!"

Tiểu Long Vương đang phe phẩy quạt bỗng nheo mắt, thấy mấy người từ trên cây lao xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Xích luyện và lồng sắt sau lưng hắn.

Hắn ngạc nhiên, quát to: "Các ngươi là ai!"

Dư Thanh Đường khiêng đàn lao tới, tươi cười chào đón: "Đồng bọn của ngươi!"

"Được thì cướp, cướp người dựa vào bản lĩnh!"

Tiểu Long Vương sững ra một thoáng, suýt hộc máu: "Đồng bọn cái quái gì! Ta tới đây đòi công đạo!"

Dư Thanh Đường bày ra vẻ mặt chính nghĩa: "Đúng rồi!"

Cậu chỉ vào lồng sắt nhốt lôi cực báo: "Bọn ta cũng đến đòi lại công đạo cho Lôi Cực báo cô nương này."
___
Lời của editor: có điểm chuẩn rồi mọi người ơi, tui đỗ Sư phạm Hà Nội 2 ngành Ngôn ngữ Anh. Hơi tiếc xíu, trượt mấy nguyện vọng sư phạm bên trên rồi :<<<


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip