Chương 149: Người Đất Trương【8】


Chúng ta trở về

Báo tuyết đứng trước mặt Vệ Tuân. Gió lạnh thấu xương khiến bộ lông xám bạc chắc nịch trên người nó tung bay trong gió. Nó ngẩng đầu nhìn Vệ Tuân, không còn là con báo tuyết mang bản năng hoang dã như ở Bắc Tây Tạng. Giờ đây, trong đôi mắt thú ấy là ánh nhìn xanh thẳm, trầm tĩnh và ẩn chứa trí tuệ.

Dường như có một linh hồn con người đang trú ngụ trong con báo tuyết này.

Vệ Tuân đứng đối diện báo tuyết, chiếc áo choàng màu xanh lam tung bay trong gió tuyết, lộ ra thân thể gần như hoàn toàn dị hóa. * * * để lại trên người cậu không ít vệt nước ẩm ướt, trông bớt đi vẻ sắc nhọn tấn công của những gai xương nhô ra, lại thêm chút trầm tĩnh nhu hòa.

"Cậu đã cứu Úc Hòa Tuệ và Tượng Đất Trương."

Ngoài dự đoán của Vệ Tuân, chính báo tuyết mở lời trước. Không phải nó phát ra tiếng, mà giọng của An Tuyết Phong vang lên trong đầu Vệ Tuân. Giọng nói ấy không hề điên cuồng táo bạo hay thiếu kiên nhẫn như cậu từng tưởng tượng, mà trái lại, vô cùng trầm ổn và bình thản.

"Cảm ơn."

Anh không cho Vệ Tuân thời gian mở miệng, tiếp tục tự thuật ngắn gọn: "Những danh hiệu thuộc hệ vực sâu, giai đoạn đầu rất mạnh, nhưng tựa như một quả bom hẹn giờ. Việc trấn an * * * khiến độ phù hợp của cậu với vực sâu tăng lên, dị hóa càng mạnh, thực lực tăng, nhưng cũng đẩy nhanh tốc độ bùng nổ."

"Nếu không giải phóng, với tốc độ tiến bộ hiện tại của cậu, e rằng nửa tháng sau sẽ xảy ra lần đầu mất kiểm soát."

"Ý anh là, tôi không cảm thấy thống khổ, cũng không có cảm xúc tiêu cực. Nhưng không phải vì tôi thật sự không cảm nhận được, mà là những cảm xúc đó bị áp chế và tích tụ lại?"

Vệ Tuân rất nhạy bén, chỉ cần suy nghĩ sơ qua đã hiểu ý An Tuyết Phong, cậu mở miệng nhưng vẫn không dùng giọng của mình, mà bắt chước giọng của * * *:

"Đây là đâu?"

"Đây là ảo cảnh tâm trí của cậu."

An Tuyết Phong giản lược nói, báo tuyết giơ đuôi dài lên, vỗ vỗ tảng đá lởm chởm chênh vênh trên đỉnh núi băng cao chót vót:

"Đây là thống khổ cậu tích lũy."

Nó lại ngẩng đầu lên, ý bảo nhìn lên bầu trời:

"Đây là cảm xúc tiêu cực của cậu."

Mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, bông tuyết lớn từng tảng rơi xuống, trong gió tuyết cuốn theo băng vụn, đủ loại đủ kiểu, tất cả đều là..

"Ồ."

Đây là lầu đầu Vệ Tuân nghe thấy cách nói này, cậu rất hứng thú nhìn xuống. Ngọn núi băng này thật sự quá cao, hoàn toàn không nhìn thấy đáy.

"Tôi tích góp nhiều thống khổ như vậy sao?"

"Tôi sẽ dẫn đường cậu giải phóng chúng."

Không hề phủ nhận, là chấp nhận.

Vệ Tuân nhướn mày, cậu cảm thấy thái độ của An Tuyết Phong rất thú vị.

Vệ Tuân cho rằng chuyện Bính 250 và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh có mối liên hệ chặt chẽ, thậm chí là quan hệ huyết thống thân thiết, hẳn là đã bại lộ.

Úc Hòa Tuệ có thể phân tích ra, Kẻ Truy Mộng hẳn là cũng nhìn ra được. Bí mật đã bị hai người biết, trong lòng Tuân đã chuẩn bị sẵn tinh thần 'mọi người đều biết'.

Vệ Tuân đã chuẩn bị gặp mặt An Tuyết Phong, cũng chuẩn bị sẵn sàng để thương lượng điều kiện. Cậu có những bí mật đã bại lộ, có những bí mật vẫn có thể che giấu, che giấu như thế nào, việc che giấu có thể mang lại lợi ích lớn hơn hay là bại lộ ra, tất cả những điều này Vệ Tuân đều đã suy xét rõ ràng.

Việc vừa rồi thử trấn an xúc tu của * * * cũng là để tăng cường vốn liếng của cậu.

Chỉ cần lợi ích đủ lớn, người ta có thể xem nhẹ những nguy hiểm tiềm ẩn.

Huống hồ cậu và An Tuyết Phong đã sớm có mối liên hệ chặt chẽ, người lý trí sẽ phân tích lợi và hại. Nếu trực tiếp giết chết cậu, e rằng đó là lựa chọn tệ hại nhất, không mang lại bất kỳ lợi ích nào.

Thứ duy nhất Vệ Tuân lo là trạng thái tinh thần của An Tuyết Phong, sợ người này hành động không theo lẽ thường.

Nhưng hiện tại, xem ra tình hình không giống với dự đoán của Vệ Tuân lắm.

"Tôi không cảm thấy cảm xúc bị đọng lại, nhưng thật ra về thống khổ, sau khi vào nhà trọ, tôi đã có thể cảm nhận được một ít."

Vệ Tuân tỏ vẻ phối hợp, cậu thậm chí kể về đủ loại thử nghiệm mà cậu đã làm sau khi vào nhà trọ, như thể nghiệm đau bụng kinh và một loạt những thứ có thể khiến cậu cảm thấy đau khổ.

"Không cần chống cự."

Báo tuyết nghiêng tai lắng nghe, đợi Vệ Tuân nói xong, rồi đi tới trước mặt cậu. Cũng không chạm vào quá nhiều, chỉ dùng đuôi báo chạm nhẹ vào chiếc áo choàng màu xanh lam của Vệ Tuân.

Vệ Tuân cảm thấy một luồng sức mạnh lớn nhưng không có địch ý quét qua áo choàng cậu, cậu cảm giác được mình bị một thứ gì đó thần bí nhìn chằm chằm, nhưng lại không cảm thấy nguy hiểm. Đối phương rất lịch sự, không hề nhìn trộm quá nhiều bí mật của Vệ Tuân, mà chỉ dừng ánh mắt ở một chỗ.

"Cậu đã giải phóng một chút đau đớn, nhưng lượng tích lũy còn lại vẫn quá nhiều."

"Cảm xúc tiêu cực của cậu chưa được giải phóng nhiều, buồn bã, sợ hãi, phẫn nộ được tích lũy nhiều hơn."

An Tuyết Phong nhẹ giọng nói: "Hôm nay tôi sẽ dẫn đường cậu giải phóng một phần đau đớn, cùng với một chút bi thương."

Giọng anh bình tĩnh trầm ổn, tựa như giáo sư nói cho học trò của mình hôm nay sẽ giảng môn học nào, khiến người cảm thấy vô cùng an tâm.

"Đội trưởng An, vì sao anh không biến thành hình người?"

Vệ Tuân bỗng nhiên tò mò hỏi, nhưng đối phương không trả lời, chỉ hỏi:

"Chuẩn bị xong chưa?"

——

Vệ Tuân không trả lời, khi An Tuyết Phong hỏi những lời này, cậu đột nhiên cảm nhận vô cùng rõ ràng, đuôi báo tuyết chạm nhẹ vào mắt cá chân cậu. Xúc cảm như bị phóng đại vô số lần, khiến Vệ Tuân nhớ lại mùi máu xúc tu vừa ngửi thấy. Nhưng ngay sau đó, nhịp thở cậu loạn một nhịp.

Cơn đau dữ dội ập đến không hề báo trước, lan tỏa từ từng thớ thịt, từng đốt xương trên khắp cơ thể. Vệ Tuân như con mồi bị một con mãng xà khổng lồ vô hình tóm gọn, từng vòng siết chặt, tước đoạt hơi thở, thô bạo nghiền ép da thịt, từ xương cốt cho đến nội tạng.

Vệ Tuân theo bản năng giãy giụa, toàn thân đau đớn co rút, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi kẻ bạo hành khủng khiếp này. Tiếng xương cốt va chạm răng rắc vang lên trong cơ thể.

Nhưng điều khiến Vệ Tuân không thể chịu đựng được là, mỗi khi vòng siết quá chặt, đẩy đến bờ vực cái chết, thì đối phương lại nới lỏng một chút. Cứ thế lặp đi lặp lại, còn tra tấn hơn cả cái chết trực tiếp, khiến người đau khổ tột cùng.

Không chỉ cơ thể, đôi cánh, đuôi của cậu cũng chịu đựng sự siết chặt, áp bức, ngược đãi tương tự. Kẻ bạo hành dường như mọc đầy vòi hút trên người, hút chặt từng tấc da thịt có thể tiếp xúc, kể cả những nơi nhạy cảm, khiến da đầu cậu tê dại.

Đau đớn cùng nhiều cảm giác khác ập đến cùng lúc, đẩy người ta rơi vào vực sâu thống khổ.

"Hịt... Là xúc tu."

Trong hơi thở ngắn ngủi, Vệ Tuân lẩm bẩm, cậu nhận ra là cảm giác bị xúc tu bao vây đè ép vừa rồi. Nếu khi ấy có cảm giác đau đớn, thì hẳn chính là loại cảm giác này.

Giờ đây, cơn đau thật ra không tính quá dữ dội, thậm chí đối với Vệ Tuân mà nói xem như 'gãi đúng chỗ ngứa'. Cơn đau như vậy khiến cậu càng thêm hưng phấn, vui sướng, đầu óc cũng nhờ đó trở nên lý trí, bình tĩnh hơn.

Theo ý An Tuyết Phong, những lần Vệ Tuân bị thương trước đây, thực ra không phải không đau, mà là bị 'che giấu' đi, tựa như cơn đau bị xúc tu quấn quanh đè ép này.

Mà Vệ Tuân càng không kiêng nể gì, không sợ bị thương chiến đấu, lượng đau đớn tích lũy trong quá khứ càng nhiều. Đến một thời điểm nào đó, những cơn đau tích lũy này cùng với những cảm xúc tiêu cực đồng thời bùng nổ, e rằng sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Cho nên An Tuyết Phong đang giúp cậu giải phóng chúng ra trước.

Nhưng Vệ Tuân vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

Bị đè ép quấn quanh đến gần như nghẹt thở trong đau đớn, Vệ Tuân như không thể chịu đựng nổi mà ngồi xổm xuống, tay cậu loạn xạ vung vẩy, mơ hồ muốn tìm đến vật chống đỡ, rồi cậu túm chặt lấy đuôi báo tuyết.

Chiếc đuôi xù xì của báo tuyết lập tức cứng đờ sau khi bị Vệ Tuân nắm lấy, nhưng cậu không còn thời gian quan sát thêm những thay đổi khác của đuôi báo.

"Ưm... Ha..."

Âm thanh từ cổ họng Vệ Tuân vang lên chẳng thể kiềm lại, cơn đau vượt quá phạm vi chịu đựng của người thường đột ngột truyền đến từ đỉnh đầu!

Gân xanh thái dương đau nhói từng hồi, như lửa lớn thiêu đốt từng dây thần kinh, từng tấc da thịt. Cơn đau quá mãnh liệt khiến mắt Vệ Tuân tối sầm lại trong chốc lát, như muốn ngất đi, rồi lại bị cơn đau dữ dội làm tỉnh lại.

Cơn đau đầu dữ dội trong nháy mắt lấn át cơn đau nghẹt thở do xúc tu quấn quanh. Vệ Tuân ôm chặt đầu, tròng mắt ửng hồng vì đau, nhưng thứ khó nhọc hơn cả đau nhức lại là âm thanh vang lên trong đầu.

Tí tách, tách.

Mơ hồ tựa như có chiếc búa sắt sắc bén lần lượt nện vào đầu, bổ toạc đỉnh đầu đau nhức, tàn nhẫn xẻ đôi người cậu từ giữa rồi lại hợp lạo, tuần hoàn lặp lại. Tiếng tí tách ma quỷ càn quét toàn bộ ý thức Vệ Tuân, không thể trốn tránh, cũng chẳng có chỗ trốn, như là giòi trong xương quấn lấy trong đầu Vệ Tuân, khiến đầu cậu như ngâm trong dung nham, bị cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người bao vây.

"Đây, đây là... Giọt nước..."

Vệ Tuân nghẹn ngào đứt quãng nói, cậu hiểu ra đó là tiếng tí tách khi cậu dùng huy chương, trộm lấy giọt nước chảy xuống từ cuốn sách của An Tuyết Phong - là cơn đau khi chiếc huy chương hình quạ đen lần lượt bị giọt nước làm vỡ vụn rồi lại tái hợp lại.

Quả nhiên! Tái hiện cơn đau trong quá khứ của cậu, chính là cách giải phóng.

Tiếp xúc với cơ thể An Tuyết Phong càng nhiều, đồng thời gánh chịu cơn đau càng lớn!

Vệ Tuân gắt gao nắm lấy đuôi báo, muốn rút tay ra, thậm chí giở trò xấu dùng chính cơ thể mình để ngăn chặn đuôi báo. Cậu đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt sinh lý thấm ướt hàng mi, chảy dài xuống khuôn mặt, cuối cùng thấm vào chiếc áo choàng màu xanh lam.

"Tùy theo khả năng, cậu tiếp xúc tôi càng nhiều, đồng thời gánh chịu đau khổ cũng càng lớn."

Trong cơn đau nhức hoảng loạn, Vệ Tuân dường như nghe thấy giọng An Tuyết Phong, mang theo một tia cảnh cáo: "Mỗi người đều có giới hạn chịu đựng của riêng mình —"

Ồn ào quá.

An Tuyết Phong hiếm khi ngẩn người, anh bị người ta ôm lấy. Chiếc áo choàng màu xanh lam như đôi cánh chim xòe ra, bao trùm lên anh và người hướng dẫn viên này. Người hướng dẫn viên buông đuôi báo ra, rồi lại ôm lấy con báo tuyết.

Cánh tay Vệ Tuân ôm lấy đầu báo, nửa thân trên dính chặt vào người báo, hai chân chen vào giữa hai chân báo, ngay cả chiếc đuôi cũng quấn quanh đuôi báo.

Giống như tơ hồng quấn quanh cổ thụ, liều mạng hấp thụ chất dinh dưỡng của đối phương.

Nhưng không ai biết cậu đang ôm lấy cơn đau.

"Hừm, tỉnh lại đi."

An Tuyết Phong nhíu chặt mày, cảm nhận được cơ thể người này mềm nhũn xuống, phảng phất vì đau đớn khó chịu mà hôn mê. Điều này cực kỳ nguy hiểm, vượt quá ngưỡng chịu đựng đau đớn, có thể khiến người ta đau đến chết!

Báo tuyết lắc đầu vẫy đuôi, cố gắng lùi lại, muốn giảm bớt diện tích tiếp xúc với người này.

Nhưng người này dường như đã hôn mê, hai tay lại vẫn ôm chặt đầu báo, rõ ràng cả người đang run rẩy, mặt đầy nước mắt. Người này cứ rên rỉ đứt quãng, như một con thú nhỏ liều mạng rúc vào lòng anh, bám chặt không rời.

Ngay cả chiếc đuôi mềm dẻo đen nhánh kia, rõ ràng đau đến mức những chiếc gai xương đều dựng thẳng lên, không ngừng run rẩy, nhưng cố quấn lấy đuôi dài của báo tuyết.

Do dự trong khoảnh khắc, giữa gió lạnh tuyết lớn, báo tuyết biến thành người. An Tuyết Phong đẩy chiếc đầu không ngừng dụi vào cổ anh ra, giống như xé miếng băng dính liền, kéo người này ra. Động tác anh lưu loát, sức mạnh lớn hơn nhiều, mà đối phương cũng không phản kháng động tác của anh.

Nếu muốn tách hoàn toàn bản thân ra khỏi người này lại thực sự không dễ dàng, bởi vì anh chạm vào đâu là cậu ta ôm chặt lấy không buông, chỉ cần hơi buông tay là lập tức lại dính vào.

Đến cuối cùng An Tuyết Phong không thể không một tay nắm lấy hai cổ tay cậu kéo về phía trước, một tay chống vào thân thể cậu. Chân trái mang ủng quân đạp lên hai chân cậu, chân phải đạp lên chiếc đuôi dài vẫn không yên phận, để duy trì diện tích tiếp xúc ở mức thấp nhất.

Dù vậy, đôi cánh ác ma mở ra vẫn cố gắng khép lại về phía trước, mưu toan bao vây An Tuyết Phong.

"Tỉnh lại."

An Tuyết Phong khẽ quát. Giờ đây, đôi mắt anh phảng phất biến thành màu vàng kim, tràn ngập sức mạnh kỳ dị. Trong tiếng nói của anh, cơ thể run rẩy như lá rụng trong gió lạnh cuối cùng cũng chậm lại, dần dần khôi phục lại bình thường.

Cảm nhận được tứ chi trong tay đã được kiểm soát, không còn liều mạng muốn đến gần anh nữa, mà bắt đầu thả lỏng. An Tuyết Phong cuối cùng cũng buông tay.

Anh nhíu chặt mày, màu vàng kim trong mắt rút đi, thay vào đó là những tơ máu đỏ tươi. Dù anh nhắm mắt cố gắng áp chế, nhưng khi mở ra, ý chí bên bờ vực sụp đổ như những quân cờ domino đổ rạp, không thể khống chế, không thể khôi phục.

"Hôm nay đến đây thôi."

Nhưng giọng điệu của An Tuyết Phong vẫn vững vàng bình tĩnh, không nghe ra khác thường nào. Nhưng ngay khi anh xoay người muốn rời đi, lại có người nắm lấy tay anh.

"Đội trưởng An... cứ như vậy đi sao?"

Vệ Tuân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hơi thở, khiến lời nói có vẻ đứt quãng, còn mang theo chút nghẹn ngào sau khi khóc, giọng có chút khàn nhẹ.

Nhưng dù vậy, người vừa nãy còn vì đau nhức mất đi ý thức, không thể khống chế cơ thể, mềm nhũn ngã xuống. Thế mà đã có thể đứng dậy, khôi phục sự kiểm soát cơ thể. Quả thật khiến người ta kinh ngạc.

"Anh... cũng đến giới hạn rồi phải không, tôi thấy..."

Giọng nói dần trở nên trầm thấp, hòa vào tiếng gió tuyết xung quanh.

Rầm rầm ——

Phảng phất có tiếng núi băng sụp đổ trầm đục, cuồng phong hỗn loạn gào thét. Nhưng dần dần tiếng gió tuyết dịu đi, trở nên giống tiếng sóng biển hơn.

"Để tôi giúp anh..."

Ánh mắt An Tuyết Phong hoảng hốt trong khoảnh khắc, anh muốn rời đi, nhưng bước chân lại càng lúc càng nặng nề.

"Anh..."

Màu đỏ tươi trong mắt cuồn cuộn, đầu óc tràn ngập những cảnh tượng hỗn loạn, tiếng sóng biển bên tai càng lúc càng lớn. Ánh mắt An Tuyết Phong lộ ra vẻ mệt mỏi và giãy giụa chẳng thể che giấu. Nhưng cuối cùng, đôi mắt anh vẫn khép lại.

Thình thịch.

Tiếng gió tuyết im bặt, tiếng sóng biển mỗi lúc một lớn, gần như chói tai. Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, núi tuyết và sông băng tan biến. Một tiếng "thịch" vang lên, Vệ Tuân ngã xuống biển.

"Hit —"

Cậu vẫn còn chìm đắm trong dư vị đau khổ, một lúc lâu sau mới hoàn toàn hồi phục. Đôi mắt cậu hơi sưng vì chảy quá nhiều nước mắt, cơ thể vẫn còn mẫn cảm vì đau nhức. Mỗi khi sóng biển vỗ tới, các cơ bắp lại co giật theo phản xạ.

Tuy vậy, cậu đã khôi phục lại lý trí.

"Sảng khoái!"

Vệ Tuân thở dài một hơi, sung sướng mỉm cười. Như vừa trải qua một cuộc vận động kịch liệt, vẫn còn chút nặng chân, vẫn còn suy yếu, nhưng cả người đều thả lỏng. Mơ hồ trên người luôn đè nặng một gánh nặng vô hình, cuối cùng đã giảm bớt phần nào, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm như chưa từng có.

Trước đây, Vệ Tuân không có nhiều cảm giác, chỉ thấy mọi thứ rất bình thường, không có gì bất ổn. Nhưng sau lần này, cậu mới thực sự hiểu rõ sự khác biệt giữa cả hai, sự nhẹ nhõm sau khi giải phóng, như nằm trên một cục bông ấm áp mềm mại vừa được phơi nắng.

Thực ra cũng không khác biệt nhiều, giờ Vệ Tuân đang một mình trôi nổi trên mặt nước. Nơi đây thoạt nhìn như một vùng biển rộng mênh mông vô tận.

Nơi này là nơi 'có vấn đề' của An Tuyết Phong, có lẽ cũng có thể nói, là ảo giác trong tâm của anh ta?

Trong lúc trôi nổi trên mặt biển, Vệ Tuân xâu chuỗi tất cả manh mối lại.

Đỉnh núi băng cao chót vót là thống khổ và các loại cảm xúc tiêu cực mà Vệ Tuân tích lũy. Cuối cùng, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng tuyết lở, đó chính là phần đau đớn mà cậu đã giải phóng.

Nếu cứ tiếp tục giải phóng, cho đến khi sông băng núi tuyết bị san bằng thành đất, Vệ Tuân sẽ không còn nguy hiểm tiềm ẩn nào về mặt này nữa. Tuy nhiên, sông băng và núi tuyết vô cùng cao lớn, việc san bằng chúng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Nhưng so với vùng hắc ám rộng lớn vô bờ bến của * * *, ngọn núi tuyết của Vệ Tuân chỉ là trò trẻ con.

"Vấn đề của * * * ở vực sâu."

Vệ Tuân lầm bầm: "Vấn đề của An Tuyết Phong ở đây."

Nhưng Vệ Tuân không vội thăm dò vùng biển này, cũng không tìm kiếm An Tuyết Phong đã biến mất, mà tập trung vào việc sắp xếp lại suy nghĩ.

Ban đầu cuộc gặp gỡ này, Vệ Tuân cho rằng An Tuyết Phong sẽ nói chuyện với cậu, đưa ra điều kiện, và ép hỏi về thân phận thật sự của cậu.

An Tuyết Phong không hỏi, nên Vệ Tuân cho rằng An Tuyết Phong đa nghi, anh ta không dễ dàng tin tưởng lời cậu nói, mà muốn tìm cơ hội thẩm vấn.

Khi con người chìm đắm trong đau đớn, hoặc đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt nào đó, ý chí sẽ suy yếu đến cực điểm, đó chính là thời cơ thẩm vấn tốt nhất.

Tuy nhiên, khi Vệ Tuân vì đau nhức mà gần như mất đi ý thức, ý chí mơ hồ tan vỡ, An Tuyết Phong lại không thẩm vấn. Thậm chí, khi Vệ Tuân không ngừng tiếp cận báo tuyết, cuối cùng còn ôm lấy, nhưng An Tuyết Phong cũng không làm gì.

Thậm chí không vén mũ trùm áo choàng của Vệ Tuân lên để xem mặt cậu.

Thực tế, khi cơn đau lên đến mức tinh thần gần như suy sụp, Vệ Tuân vẫn giữ lại được chút lý trí cuối cùng. Điều này thật sự khó tin, nhưng nếu An Tuyết Phong ra tay, cậu chắc chắn sẽ nhận ra.

Tuy nhiên, trái với dự đoán, An Tuyết Phong lại không lợi dụng cơ hội này, mà ngược lại còn muốn giúp cậu tỉnh táo lại.

Mục đích của An Tuyết Phong rốt cuộc là gì?

Chẳng lẽ chỉ là báo đáp việc cậu cứu Úc Hòa Tuệ và Người Đất Trương, mà đơn thuần giúp cậu giải phóng đau đớn sao?

Vệ Tuân cảm thấy điều này nghe có vẻ hơi vô lý. Nhưng thực tế là, nếu cậu không chủ động ôm lấy báo tuyết, có lẽ An Tuyết Phong sẽ giúp cậu giải phóng đau khổ từng chút một, chứ không phải dồn dập như vậy.

Có thể nói, mức độ đau khổ này là do chính Vệ Tuân kiểm soát.

"Tôi còn tưởng..."

Nghĩ đến những cơn đau đa dạng, nhiều cấp độ vừa rồi, cơ thể Vệ Tuân run lên, nhưng cậu lại thích thú nheo mắt lại.

Là đau đớn, cũng là khoái lạc, là thống khổ đến mức hoàn toàn phá vỡ lý trí, là nhẹ nhõm vui sướng sau khi tinh thần suy sụp, là cảm giác khoái cảm vặn vẹo bệnh hoạn dâng lên sau khi chủ động ôm lấy thống khổ.

Từ trước đến nay, Vệ Tuân theo đuổi đau đớn, nhưng mỗi lần chịu đau cậu đều rất có chừng mực, dù là thể nghiệm đau bụng kinh hay lợi dụng thân phận hướng dẫn viên, đều không vượt qua giới hạn mà cậu tự đặt ra.

Đặc biệt là phương diện này rất khó kiểm soát, cho nên gần đây Vệ Tuân rất ít tìm kiếm sự đau đớn về thể xác, mà bắt đầu đắm chìm trong niềm vui rớt SAN, dùng ảo giác để tra tấn thần kinh. Nhờ có thẻ tên, nên cậu vĩnh viễn không hoàn toàn mất đi lý trí.

Nhưng hiện tại Vệ Tuân phát hiện, đau đớn về thể xác và sự vặn vẹo về tinh thần là hoàn toàn khác nhau. Cái trước mãnh liệt hơn, chân thật hơn, càng có thể gợi lên dư vị vô tận trong cậu.

Phá vỡ điểm mấu chốt, không cần suy xét nhiều như vậy nữa, chỉ cần đắm chìm trong đau đớm, không hề cố tự hủy hoại, không giới hạn, cũng chẳng cần suy xét bất kỳ hậu quả nào.

Niềm vui tùy ý, làm bậy tùy thích.

So với cơn đau do ma chủng của * * * gây ra, lần này thống khổ càng khiến Vệ Tuân mê muội.

Thậm chí có chút nghiện.

Tuy rằng có ý thử dò xét, nhưng đây cũng có thể coi là lần đầu tiên Vệ Tuân giao điểm then chốt của mình ra ngoài, giao cho An Tuyết Phong. Thực lực mạnh, ý chí kiên định của An Tuyết Phong khiến Vệ Tuân càng có thể buông thả, cũng khiến cậu có thể thống khoái hơn mà không hề kiêng dè.

"An Tuyết Phong."

Nếu không do Vệ Tuân cảm thấy tình huống của An Tuyết Phong không ổn, gần như suy sụp, không thể tiếp tục buông thả, thì cậu còn muốn tiếp tục chịu đau.

Điều này thật sự quá sung sướng.

Liên kết giữa hướng dẫn viên và du khách là tương đối, khi Vệ Tuân ôm lấy An Tuyết Phong, cậu mơ hồ cảm thấy sâu trong tâm hồn An Tuyết Phong có một vùng biển tĩnh lặng trầm mặc.

Ban đầu An Tuyết Phong nói lần này sẽ giúp Vệ Tuân giải phóng một phần thống khổ và bi thương, nhưng thực tế sau khi giải phóng thống khổ, anh lập tức muốn rời đi.

Lúc đó tình huống của An Tuyết Phong đã tệ đến tột cùng, Vệ Tuân có thể cảm nhận được. Cho nên cậu cuối cùng đã đánh bạo mạo hiểm.

An Tuyết Phong có thể đi vào ảo cảnh tâm trí của Vệ Tuân, vậy Vệ Tuân cũng có thể tiến vào ảo cảnh tâm trí của An Tuyết Phong.

Vệ Tuân muốn biết nhiều hơn những chuyện liên quan đến An Tuyết Phong.

Đến bây giờ, đối phương đã biết rất nhiều bí mật của cậu, nhưng Vệ Tuân vẫn chưa hiểu rõ về An Tuyết Phong.

Không công bằng chút nào.

Đúng như Vệ Tuân dự liệu, An Tuyết Phong không phản kháng nhiều việc cậu tiến vào ảo cảnh tâm trí của anh ta. Một là do liên kết giữa hướng dẫn viên và du khách, hai là tình trạng của An Tuyết Phong thực sự quá tệ.

Còn một điểm nữa là —

Vệ Tuân không tìm thấy bóng dáng An Tuyết Phong ở đây.

Vệ Tuân muốn đổi tư thế nằm ngửa nổi, nhưng sức nổi của nước biển quá lớn, cậu chỉ có thể lơ lửng.

Khác với mây đen bão tuyết trong ảo cảnh tâm trí của Vệ Tuân, mặt biển này rất bình lặng, ngửa mặt lên là cậu có thể thấy bầu trời xanh thẳm, những đám mây trôi nhẹ nhàng từng đợt, ánh mặt trời cũng chẳng quá gắt, chiếu xuống vừa đủ dễ chịu.

Mọi thứ đều bình tĩnh đến lạ thường, khiến người ta không khỏi muốn ngủ một giấc thật ngon ở đây.

Nhưng hiện tại, tinh thần Vệ Tuân rất phấn khích, giống như cá gặp nước, hoàn toàn không muốn ngủ. Thử đủ mọi cách mà vẫn không thể chìm xuống, Vệ Tuân dùng tay quạt nước, giúp mình lướt đi trên 'mặt biển'. Vừa tìm kiếm An Tuyết Phong, vừa cân nhắc tình hình hiện tại.

Người Đất Trương đã được cứu, danh hiệu của hắn ta rất lợi hại, hai ngày hai đêm là có thể chế tạo ra một con rối. Hiện tại còn sáu ngày nữa mới bắt đầu hành trình mới, vẫn kịp.

Đã thiết lập quan hệ với Kẻ Truy Mộng, có lẽ có thể nhờ hắn làm người giám hộ.

Về việc hai hướng dẫn viên, nếu không có gì bất ngờ, Thương Nhân Ma Quỷ sẽ đồng ý. Nhưng hắn rất có thể cũng sẽ tìm cho mình một người giám hộ, khả năng cao là hướng dẫn viên đứng đầu khu Tây.

Vệ Tuân dự định nhận nhiệm vụ đánh giá dẫn đầu ngay khi bắt đầu hành trình, nếu không độ khó của hành trình tăng lên, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những du khách cấp cao kia.

Đồng thời phải đề phòng Thương Nhân Ma Quỷ cũng nhận nhiệm vụ đánh giá dẫn đầu.

Thương Nhân Ma Quỷ... có rất nhiều thủ đoạn, có thể có liên lạc thân thiết hơn. Xem xét tình hình phát triển của Hội Hỗ Trợ, lại xem hiệu quả của ma trùng trách nhiệm, tốt nhất có thể biến ma trùng trách nhiệm thành tiêu chí của Hội Hỗ Trợ...

Ai là hội viên gia nhập hội, đều nên sờ nhiều hơn.

Ngoài hướng dẫn viên ra, tiếp theo phải kéo thêm ít du khách vào. Tốt nhất là trung với cao cấp, có thể giúp đỡ. Có thể nhờ Úc Hòa Tuệ giới thiệu, cũng có thể... Đoàn nguy hiểm cực độ sắp tới sẽ có các thế lực cấp cao tham gia, còn có nhiệm vụ đối kháng giữa các khu, đều có thể tận dụng làm lợi thế.

Quan trọng nhất vẫn là An Tuyết Phong.

Hiện tại cục diện nhà trọ tương đối cân bằng, nhưng nếu An Tuyết Phong suy sụp mà chết, thì tất cả cân bằng sẽ tan vỡ. Đương nhiên, kẻ mạnh như An Tuyết Phong không nên dễ dàng chết như vậy.

Trước mắt cậu đã tiết lộ bao nhiêu thông tin cho An Tuyết Phong?

Úc Hòa Tuệ thì Vệ Tuân vẫn có thể tin tưởng. Vậy đặt ra giả thiết những gì Kẻ Truy Mộng biết, An Tuyết Phong đều biết.

Như vậy anh ta biết Bính 250 và Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh cùng nguồn gốc dị hóa, có danh hiệu đồng loại, là quan hệ huyết thống với Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh.

Biết Bính 250 thu phục điểm kết nối vực sâu, sáng lập hành trình vĩ độ Bắc 30°, có danh hiệu 'Du Khách', có thể biến thành du khách.

Vậy An Tuyết Phong có biết Bính 250 và Vệ Tuân là cùng một người không?

Ở Bắc Tây Tạng, Vệ Tuân đóng vai Cáo con ngụy trang thành báo con, ngay lúc đó trước mặt An Tuyết Phong, báo con và áo choàng đỏ thẫm cùng xuất hiện.

Vệ Tuân ở Bắc Tây Tạng là một du khách mới hoàn toàn, điểm này tất cả mọi người có thể làm chứng. Hơn nữa cậu có duyên với Mao Tiểu Nhạc, tương đương với việc Mao Tiểu Nhạc từ đầu đến cuối mong đợi, chú ý cậu.

Đến nỗi màu tóc màu mắt, Vệ Tuân cũng đã che giấu kỹ, hơn nữa cậu phát hiện sau khi dị hóa màu tóc màu mắt của rất nhiều người sẽ thay đổi, bởi vậy điểm này không thể làm bằng chứng xác nhận.

Ngoài điểm 'không đau đớn', thì Vệ Tuân tạm thời không có điểm tương đồng nào liên quan đến Bính 250.

Vấn đề duy nhất có thể nằm ở 'dục vọng chiếm hữu' của An Tuyết Phong đối với Vệ Tuân và 'tình yêu' của * * *. Nhưng từ việc * * * lừa An Tuyết Phong ký khế ước với Vệ Tuân, đến khi An Tuyết Phong khôi phục thành người, anh ta không biểu hiện dục vọng chiếm hữu quá mức. Vệ Tuân nghi ngờ điểm này có lẽ đã bị * * * che giấu.

Nhưng kiểu người như An Tuyết Phong trực giác nhạy bén nhất, đặc biệt là từng làm cảnh sát, đều có cảm giác nhạy bén của riêng mình.

Vệ Tuân cho rằng An Tuyết Phong có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ chiếc áo choàng Bính 250 của cậu, chỉ là vẫn chưa có bằng chứng xác thực.

Lần này An Tuyết Phong xuất hiện dưới hình dạng báo tuyết, có lẽ cũng là thăm dò, nhưng Vệ Tuân cũng không để lộ sơ hở nào khác.

Giống như một tên tội phạm IQ cao đang trốn tránh sự truy bắt của thám tử. Kiểu bắt chước suy đoán này luôn khiến Vệ Tuân hứng thú bừng bừng, như thể đang đánh cờ từ xa với một người tài giỏi.

Hiện tại, cậu đang ở trong ảo cảnh tâm trí của An Tuyết Phong.

Người này còn có bao nhiêu bí mật?

"An Tuyết Phong, anh ở đâu?"

Trong suốt thời gian suy nghĩ này, Vệ Tuân vẫn luôn quạt nước, nhưng diện tích mặt biển phẳng lặng mênh mông vô bờ, dường như không có giới hạn. Vệ Tuân không gặp bất kỳ hòn đảo nào, cũng không phát hiện bất cứ thứ gì trên bầu trời.

"Mặt biển không có, bầu trời không có."

Vệ Tuân không tiếp tục tìm kiếm vô vọng nữa mà dừng lại. Cậu cảm thấy theo thời gian trôi qua, vùng biển rộng này đang dần bài xích cậu, muốn đẩy cậu ra khỏi ảo cảnh tâm trí. Không thể kéo dài thêm nữa, cần phải nhanh chóng tìm thấy bản thể của An Tuyết Phong!

"Vấn đề của An Tuyết Phong là gì?"

Vùng biển rộng này trong lòng An Tuyết Phong đại diện cho điều gì?

Không có bão tuyết gào thét và mây mù dày đặc trên núi băng của Vệ Tuân, không có vực sâu hắc ám mênh mông vô bờ của * * *.

Mặt biển này bình tĩnh không gợn sóng, trời trong nắng ấm, năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp.

"Sóng nước..."

Vệ Tuân trầm ngâm, cậu nhớ rõ khi mình tiến vào ảo cảnh tâm trí của An Tuyết Phong, đã nghe thấy tiếng sóng biển ầm ầm. Đây không thể là ảo giác, chắc chắn có ý nghĩa riêng.

"Thực ra nơi có khả năng nhất là đáy biển."

Nhưng sức nổi của biển quá lớn, lại không thể chìm xuống.

"An Tuyết Phong..."

Vệ Tuân trầm tư, cậu bắt đầu nghiền ngẫm, bắt đầu từ việc An Tuyết Phong là người như thế nào.

__________

"Kẻ Truy Mộng, đội trưởng An nói thế nào?"

Đợi mấy tiếng đồng hồ lo lắng bất an, Úc Hòa Tuệ gọi điện thoại cho An Tuyết Phong không được. Úc Hòa Tuệ đành phải gọi lại cho Kẻ Truy Mộng.

Không phải nói rất nhanh sẽ đưa về sao?

Sao thời gian biến mất ngày càng lâu?

Nhưng khi nghe thấy đối phương trả lời, Úc Hòa Tuệ kinh ngạc đứng lên:

"Cái gì?! Anh nói đội trưởng An từ mấy tiếng trước đã rời khỏi hang băng, về nhà trọ rồi?"

Úc Hòa Tuệ nhíu chặt mày: "Đúng vậy, tôi không nghe thấy tiếng động khác thường nữa, không có cảm giác khác thường nào khác. * * * có thể rời đi... là đội trưởng An làm sao?"

Vẻ mặt hắn lúc thả lỏng, lúc nghiêm trọng, đi vòng quanh căn cứ: "Anh nói, đội trưởng An có lẽ tự mình giúp Bính 250 giải phóng? Nhưng đã năm tiếng rồi, 250 lại là lần đầu tiên, dù giải phóng thế nào cũng không đến mức lâu như vậy chứ?"

"Thời gian dài như vậy, tình trạng đội trưởng An lại tệ như vậy, liên kết giữa hướng dẫn viên và du khách, anh nói..."

Kẻ Truy Mộng nói: "Đội trưởng An có thể giúp Bính 250 khai thông giải phóng, nhưng khả năng họ giải tỏa lẫn nhau rất thấp."

"Không ai có thể thực sự tiến vào ảo cảnh tâm linh của đội trưởng An, hơn nữa ở một mức độ nào đó, ảo cảnh tâm linh của anh ấy rất an toàn. Nếu Bính 250 lỡ vào cũng sẽ không có vấn đề gì lớn."

"Ngược lại là đội trưởng An..."

Kẻ Truy Mộng thở dài một tiếng: "Anh ta chỉ là quá mệt mỏi. Thực ra trong mười năm cậu rời đi, anh ấy cũng từng 'nghỉ ngơi', nhưng rất nhanh là có thể tự mình tỉnh lại."

Nhưng hiện tại, tình trạng của An Tuyết Phong thực sự quá tệ, anh ấy có lẽ không thể tự tỉnh lại.

"Tại sao lại như vậy? Vậy đội trưởng An..."

Úc Hòa Tuệ nghe ra ý ngầm trong lời Kẻ Truy Mộng, càng lo lắng hơn.

"Yên tâm, anh ta sẽ tỉnh."

Kẻ Truy Mộng nói: "Khi cục diện cần tới, anh ta sẽ tỉnh lại."

Khi có người quan trọng tử vong, trọng thương, hoặc tình hình nhà trọ trở nên hỗn loạn, không thể kiểm soát, An Tuyết Phong chắc chắn sẽ bị đánh thức. Trước tới nay, anh là người có trách nhiệm nhất, gánh trên vai vô số trách nhiệm.

Nhưng mỗi lần cưỡng ép tỉnh lại như vậy đều gây ra tổn thương sâu sắc hơn cho anh. Trừ khi có hướng dẫn viên thiết lập liên kết với anh, đánh thức anh trước ở ảo cảnh tâm trí, rồi an ủi, như vậy mới có thể giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất.

Nhưng chưa từng có ai làm được điều này.

__________

Trên mặt biển mênh mông vô bờ, Vệ Tuân tỉ mỉ hồi tưởng lại vài lần ít ỏi cậu ở chung với An Tuyết Phong, cũng như khi ở cùng * * *. Dù An Tuyết Phong và * * * thoạt nhìn cực kỳ khác biệt, nhưng thực tế họ lại là một.

* * * vô cùng mạnh, nhưng điều hắn cầu xin trong ảo cảnh tâm trí lại là được bảo vệ, được che chở. Hơn nữa, đối phương không hề để ý đến những trò hề quái dị của xúc tu dị hóa gây ra.

Vậy điều An Tuyết Phong cầu xin là gì?

"Bảo vệ, được bảo vệ."

Vệ Tuân lẩm bẩm, cậu mơ hồ có linh cảm.

Mặt biển bình lặng, không sóng không gió, không có nguy hiểm, vậy có lẽ điều An Tuyết Phong yêu cầu không phải là 'được bảo vệ'.

Giả thiết An Tuyết Phong ở đáy biển, Vệ Tuân ở mặt biển. Hiện tại, dù thế nào cậu cũng không thể lặn xuống, vậy phương thức cậu và An Tuyết Phong 'sẽ cùng nhau' chính là An Tuyết Phong ở đáy biển bơi lên tìm cậu.

Trong tình huống nào, An Tuyết Phong sẽ chủ động đi lên?

Vệ Tuân đã thử gọi, vô dụng, một khi cậu lớn tiếng kêu, âm thanh dường như bị nuốt chửng, gần như chỉ có chính cậu nghe được.

Một môi trường yên tĩnh, hòa bình, tĩnh lặng. Thoạt nhìn, đây là nơi lý tưởng để ngủ. Vệ Tuân vừa mới tiến vào đã suýt bị cơn buồn ngủ bắt lấy. Tuy nhiên, tư duy của cậu vẫn rất rõ ràng. Ảo cảnh tâm trí là nơi tích tụ các loại áp lực tâm sinh lý, nơi tập trung những sự vặn vẹo tinh thần bệnh hoạn.

Sự hòa bình này rất có thể chỉ là biểu hiện giả dối, chúng đang 'lừa gạt' An Tuyết Phong, khiến anh tin rằng bên ngoài đã yên ổn, rằng anh có thể ngủ say.

Mà nếu An Tuyết Phong thật sự rơi vào giấc ngủ say, có lẽ sẽ xảy ra một vài chuyện thực sự không ổn.

Muốn đánh thức anh, phải cho anh biết 'bên ngoài không yên bình, đã xảy ra chuyện'. Nhưng Vệ Tuân đã thử, cậu không thể ảnh hưởng đến nước biển, thậm chí rất khó tạo ra gợn sóng, so với biển rộng thì cậu quá nhỏ bé, huống chi ảo cảnh tâm trí này còn luôn bài xích cậu ra ngoài.

Vệ Tuân chỉ có thể ảnh hưởng đến chính mình.

"Bên ngoài đã xảy ra chuyện, bình tĩnh giả dối, bảo hộ, An Tuyết Phong sẽ ra tới..."

Mắt Vệ Tuân càng lúc càng sáng, cậu có chủ ý!

Biến tay dị hóa thành móng vuốt ma sắc bén, Vệ Tuân không chút do dự đâm vào ngực mình, rồi móc trái tim ra.

Có lẽ trên ngọn núi băng 'cảm giác đau' của cậu sẽ thêm một tầng đau đớn móc tim, nhưng hiện tại Vệ Tuân không cảm thấy đau, chỉ cảm nhận được suy yếu và lạnh lẽo. Cậu chưa hoàn toàn dị hóa, vẫn là con người nhiều hơn ác ma, dù sinh mệnh có ngoan cường hơn, thì móc tim ra vẫn sẽ chết.

Nhưng Vệ Tuân buông tay, mặc cho trái tim mình rơi xuống... rơi xuống!

Vệ Tuân đoán đúng, cậu nhắm mắt, như một xác chết trôi nổi trên mặt biển. Ở đây, dù không có tiếng đếm ngược thời gian tử vong, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tay chân mình đang lạnh dần, mất dần sự kiểm soát.

Đại não cậu trống rỗng, tư duy không thể kết nối liền mạch, hiện lên rất nhiều hình ảnh rời rạc không liên kết.

Nếu chết ở đây, thực tế có lẽ cũng sẽ bị thương nặng.

Ý niệm ấy chợt lóe lên, khiến Vệ Tuân lại chìm sâu trong suy nghĩ. Cậu tựa như một kẻ điên, dùng chính trái tim mình để câu một con cá đang ngủ say dưới đáy đại dương.

Con cá ấy rất có trách nhiệm, khi trái tim đập không ngừng xuyên qua làn nước bình lặng giả dối, rơi xuống đáy đại dương. Khi cảm nhận được có người đang hấp hối, con cá ấy sẽ bị đánh thức.

Tựa như câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn đến thú vị.

Khóe môi Vệ Tuân hơi cong lên, ý thức dần dần mơ hồ, tan biến. Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, trong cơn hoảng hốt, cậu nghe thấy tiếng sóng biển.

"Ầm, ầm —"

Tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, một bóng đen khổng lồ nhanh chóng nổi lên từ đáy biển, khuấy động toàn bộ mặt biển rung chuyển không ngừng. Sóng to gió lớn như đao đánh xuống, xoáy nước khổng lồ như đầm lầy hút sâu, biển cả đã không còn bình tĩnh, chẳng thể lừa gạt kẻ đang ngủ say.

Ý thức của Vệ Tuân từ từ hồi phục, dần dần thoát khỏi bóng tối. Cậu lại nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, mạnh mẽ và khỏe khoắn, những nhịp đập thình thịch vang lên đều đặn.

"Ô —"

Cùng lúc đó, cậu còn nghe thấy tiếng kêu du dương kỳ ảo linh hoạt của cá voi, tràn ngập vội vã, lo lắng, bi thương và thống khổ, hệt như tiếng khóc nức nở than vãn.

Vệ Tuân mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trước mặt một con cá voi khổng lồ. Nó có màu đen trắng xen kẽ, thoạt nhìn có chút giống cá voi sát thủ, nhưng lại lớn hơn cá voi sát thủ nhiều, và khắp người đầy thương tích. Khi Vệ Tuân mở mắt ra trước mặt nó, nó tràn ngập vẻ không dám tin xen lẫn vui mừng, cẩn thận chạm vào Vệ Tuân, tựa hồ đang xác nhận có phải cậu thật sự sống lại hay không.

Giống như đã từng có người dùng phương thức này đánh thức nó, nhưng khi nó vội vã tỉnh lại, người đó đã hoàn toàn chết, không thể sống lại như cậu.

"Tôi không sao, tôi rất khỏe."

Vệ Tuân vuốt ve làn da bóng loáng của cá voi sát thủ, khi nó cọ vào cậu thì cậu cũng chạm trán với nó, cười nói:

"Cảm ơn anh, anh đã cứu tôi."

Cá voi sát thủ bơi quanh cậu vài vòng, không ngừng dùng những âm điệu khác nhau để xác nhận tình trạng của Vệ Tuân. Vệ Tuân mặc cho nó đụng chạm, cọ xát, thậm chí khi cá voi sát thủ thử há miệng ngậm cậu vào, Vệ Tuân cũng không phản kháng.

Khi xác nhận Vệ Tuân thực sự sống lại, cá voi sát thủ quấn quýt xung quanh, cảm xúc bi thương của nó dần tan biến. Nó vui mừng, phát ra những tiếng kêu rộn ràng vui vẻ.

Không gì khiến cá voi sát thủ vui hơn việc người quan trọng vẫn còn tồn tại, và nó đã cứu sống được. Trong tiếng kêu của nó, vùng biển rộng này cũng dần tan biến.

"Đi thôi, chúng ta trở về."

Vệ Tuân vỗ nhẹ lên cá voi sát thủ, thân thể cậu dần dần trở nên hư ảo. Cá voi sát thủ cũng vậy, cuối cùng mờ dần và biến thành hình người — là An Tuyết Phong. Trong khoảnh khắc biến mất cuối cùng, An Tuyết Phong nhìn về phía Vệ Tuân, nhưng Vệ Tuân lại đang nhìn về phía nơi sâu thẳm của đại dương.

Đại dương biến mất, nhưng bên dưới vẫn còn gì đó. Vệ Tuân mơ hồ có thể nhìn thấy, giống như một nghĩa trang hoang vu tĩnh mịch, dường như có người dựa vào bia mộ, cô độc nhìn về phía trước.

Vấn đề trong tâm An Tuyết Phong không chỉ có một tầng đại dương.

Nhận ra điều này, thì Vệ Tuân cũng hoàn toàn rời khỏi ảo cảnh tâm trí của An Tuyết Phong.

"Vệ Tuân!"

Trước mắt tối sầm rồi sáng bừng, Vệ Tuân xuất hiện ở căn cứ của mình. Úc Hòa Tuệ đợi suốt một đêm vui mừng lao tới.

"Cậu đã trở lại!"

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

【Tiểu kịch trường —— Dễ dỗ dành/ Khó dỗ dành】

An Tuyết Phong (lo lắng sốt ruột): Vệ Tuân dễ dỗ thật, chỉ cần để cậu ấy ôm tôi rồi cho sờ (?) là xong, vấn đề là * * * quá khó dỗ.

* * * (nhíu mày): Vệ Tuân dễ dỗ thật, chỉ cần tôi ôm cậu ấy rồi bôi một ít dịch nhầy (?) là xong, vấn đề là An Tuyết Phong quá khó dỗ.

Vệ Tuân (mỉm cười): An Tuyết Phong (theo nhiều nghĩa) dễ dỗ thật, chỉ cần dính dính sờ sờ là xong.

Úc Hòa Tuệ (thức trắng đêm): Các người đang làm trò gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip