Chương 18: Mê đắm chốn Tương Tây (18)


"Đuổi thi Tương Tây, người sống tránh xa"

"Ồ? Mấy người muốn mời tôi qua đó à?"

Miêu Phương Phỉ và những người khác chủ động tìm tới. Phản ứng đầu tiên của Vệ Tuân là ban nãy cậu đã hù chết Hứa Thần. Vừa rồi trong sân với đám thi thể, cậu chỉ liếc mắt mà đã khiến Hứa Thần xỉu, làm cậu quên luôn chuyện tìm người giặt quần áo.

"Đúng vậy, mọi người đều rất mong chờ anh đến."

Miêu Phương Phỉ lựa lời nói, gượng cười: "Hướng dẫn viên Bính đã vất vả trên đường đến đây, nên mọi người muốn chụp ảnh chung với anh."

Muốn mời hướng dẫn viên qua đó, cũng cần chút mưu mẹo. Bởi vì thân phận đặc thù của hướng dẫn viên, nhà trọ không cho phép hướng dẫn viên giúp đỡ du khách quá mức. Nếu Miêu Phương Phỉ nói mời Bính Cửu xử lý oán niệm trên quan tài, thì ngay sau đó Bính Cửu sẽ bị nhà trọ cảnh cáo.

Nhưng nếu nói là muốn chụp ảnh chung với hướng dẫn viên, mời cậu ta qua đó, thì không thành vấn đề. Đây là kinh nghiệm mà các du khách kỳ cựu đã tổng kết được sau nhiều chuyến hành trình.

Khi một lần nữa đối mặt với Bính Cửu, Miêu Phương Phỉ không hề tỏ ra bất mãn vì việc Bính Cửu đã "nhìn trúng" mình trước đó, ngược lại, cô càng cẩn thận dè dặt hơn, càng cung kính hơn —— Miêu Phương Phỉ rất thông minh, mơ hồ đoán được việc Hứa Thần ngã xỉu không phải vì nhìn thấy nguồn gốc oán niệm, mà là do Bính Cửu.

Rốt cuộc Bính Cửu đã che giấu sức mạnh khủng khiếp đến mức nào, thần bí đến mức nào, mới có thể khiến Hứa Thần chỉ liếc mắt một cái đã ngã xỉu?

Nghĩ vậy, Miêu Phương Phỉ càng thêm kính cẩn, trong lòng cũng thêm vài phần lo lắng. Cô không chắc có thể mời được Bính Cửu qua đó, Miêu Phương Phỉ thậm chí đã sớm chuẩn bị tâm lý bị từ chối. Nếu Bính Cửu từ chối thì ——

"Được thôi."

Vệ Tuân vui vẻ đồng ý ngay lập tức, sau đó cậu ra vẻ phiền não, nhìn vào ống tay áo rách tươm của mình, kéo dài giọng nói: "Tiếc quá, dáng vẻ của tôi hiện tại trông không được ổn cho lắm."

Không ngờ khi nghe cậu nói vậy, Miêu Phương Phỉ nghi hoặc hỏi ngược lại: "Lâm Hi chẳng lẽ không có... Xin lỗi, tôi đã vượt quá giới hạn rồi."

Giao việc giặt quần áo cho Lâm Hi chắc chắn hắn sẽ rất vui vẻ và sẵn lòng hoàn thành. Nhưng Vệ Tuân không muốn lần nào cũng bị Lâm Hi nhào tới, nhỡ Lâm Hi được nước làm tới, thật sự đè cậu xuống đất thì sao.

Cậu còn trong trắng đó!!

"Tôi hiểu."

Vệ Tuân khẽ nhếch môi, mỉm cười mà không nói gì. Miêu Phương Phỉ bỗng nhiên bừng tỉnh, trịnh trọng gật đầu: "Anh sẽ hài lòng, giờ phiền anh đi cùng tôi đã, cả đoàn đều đang đợi anh chụp hình cùng."

Cô hiểu cái gì chứ?

Vệ Tuân có chút lơ mơ mà đi theo Miêu Phương Phỉ về phía nhà chính. Vừa bước vào, cậu thấy các du khách đã xếp thành hàng ngay ngắn, giống như đang chờ đón một vị khách quý. Khi họ nhìn thấy cậu đến, tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi, chúng ta chụp ảnh nào."

Một người đeo máy Polaroid nhỏ treo trước ngực ấp úng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Vệ Tuân. Tên này giống như ông già nhút nhát, lủi vào trong nhà chính.

"Úc Hòa Tuệ nói đúng, chúng ta vào trong chụp đi."

Thạch Đào trợn mắt, nói dối: "Bên trong là... di tích, chụp lên càng có cảm giác."

Vệ Tuân bước vào phòng, ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao bọn họ đã lôi kéo mình vào đây. Cậu cảm nhận được trong phòng có luồng khí lạnh như băng, oán khí bao phủ toàn bộ không gian. Tuy nhiên, ngay khi cậu bước vào, tất cả oán niệm đều lập tức tan biến.

Vì trong túi Vệ Tuân đang có dao găm nhuốm máu oán hận Bình Bình.

Oán niệm đám thi thể sợ hãi oán niệm của Bình Bình, giống như chuột sợ mèo vậy.

Vệ Tuân cảm thấy hứng thú, quyết định khi trở về sẽ nghiên cứu thêm về truyền thuyết dao găm. Bên này, các du khách đã nhanh chóng sắp xếp thành hai hàng, vây quanh Bính Cửu. Khuôn mặt đều ai nấy đều nụ cười giả tạo.

"Cười nào."

Một tiếng răng rắc, ảnh chụp từ chiếc Polaroid hiện ra. Úc Hòa Tuệ run rẩy cầm tấm ảnh lên xem, vẻ mặt lập tức giãn ra.

Sau khi Miêu Phương Phỉ liên tục hứa hẹn, và cố gắng tiễn Bính Cửu đi, các du khách lập tức xúm lại xem ảnh chụp của Úc Hòa Tuệ.

Chiếc Polaroid này có thể chụp được những bức ảnh thần quái. Giờ phút này, trong ảnh chụp có thể thấy rõ ràng, những vệt oán niệm màu đen bao phủ trên quan tài đều đã biến mất, chỉ còn một tầng oán niệm màu đỏ sẫm nhàn nhạt bao phủ trên tám cỗ quan tài.

Miêu Phương Phỉ và những người khác lập tức đi xem bốn cỗ quan tài còn lại, quả nhiên, t‌hi t‌hể trong quan tài hiện nguyên hình, đúng là những t‌hi t‌hể bị nước mưa ngâm đến hư thối trắng bệch trong sân.

Sợ lại xảy ra chuyện, họ không trực tiếp chạm vào, mà là mang cả t‌hi t‌hể và quan tài ra ngoài. Miêu Phương Phỉ và Triệu Hoành Đồ cẩn thận dùng cây gậy tre tìm được để lật hủ t‌hi, Miêu Phương Phỉ tinh mắt phát hiện những hủ t‌hi này tay đều thiếu mất ngón giữa.

Là trùng hợp, hay là...

"Không ngờ Bính Cửu lại mạnh như vậy."

Thanh âm Triệu Hoành Đồ rất thấp, cậu ta không cam lòng nắm chặt nắm tay, Bính Cửu chỉ là tới lượn một vòng, liền đuổi hết oán niệm đám thi thể đi. Không chỉ có như thế, Bính Cửu còn để lại "hơi thở" của chính mình, làm oán niệm đám thi thể không dám lại gần.

Chênh lệch thực lực lớn vậy sao?

"Anh ta là hướng dẫn viên của đoàn chúng ta."

Miêu Phương Phỉ nhàn nhạt nói: "Đi thôi, xử lý thi thể thôi."

"Đội trưởng Miêu, làm cách nào mời được hướng dẫn viên Bính đến vậy?"

_________

Bên kia Vương Bành Phái chạy tới, hỏi han mọi người về nỗi lo lắng trong lòng: "Đây là việc có lợi cho cả đoàn, mọi người sẽ không để một mình cô phải gánh vác đâu."

Không ai phản bác lời Vương Bành Phái, hiển nhiên, sau lần hợp tác này, tình cảm của mọi người trong đoàn đã tốt hơn một chút.

"Không có gì."

Miêu Phương Phỉ cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Mọi người biết đấy, Bính Cửu có thói ở sạch, anh ta muốn người giặt quần áo vá áo cho anh ta thôi."

Cô cụp mắt xuống, dường như có chút ưu tư, ra vẻ không sao cả: "Mọi người mau tiếp tục đi, trước 9 giờ chúng ta cần phải hoàn thành công việc mới được. Tôi tăng tốc một chút, đến lúc đó tôi sẽ đi, Hoành Đồ, cậu ở lại đây bảo vệ mọi người ——"

"Đội trưởng Miêu, để tôi đi."

Triệu Hoành Đồ đột nhiên ngắt lời, quay đầu lại, kiên quyết nói: "Tôi làm nhanh rồi quay lại, thực lực của chị mạnh hơn, ở lại đây an toàn hơn."

Ban đầu, Triệu Hoành Đồ không phục Miêu Phương Phỉ, thậm chí còn khinh thường mối quan hệ giữa cô và Bình Cửu. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, đầu óc thông minh cùng với quyết đoán Miêu Phương Phỉ đã khiến hắn dần thay đổi cách nhìn về cô.

Bất kể việc Miêu Phương Phỉ chủ động quỳ xuống đất hay cô thực sự mời được Bình Cửu đến giúp giải quyết khó khăn của cả đoàn, cô đều xứng đáng với danh xưng đội trưởng. Triệu Hoành Đồ, một thiếu niên yêu ghét rõ ràng, lại càng cảm thấy Miêu Phương Phỉ là một đội trưởng xuất sắc.

Cô khuất phục trước Bình Cửu, chắc chắn là do tên kia ép buộc.

Điều khiến Triệu Hoành Đồ cảm động nhất chính là, trước đây đã hiểu lầm cô rất nhiều, vậy mà đội trưởng Miêu vẫn tin tưởng mình. Xem kìa, cô còn cố ý điểm danh để mình ở lại bảo vệ mọi người, rõ là vô cùng tin tưởng hắn.

Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ.

Đã như vậy, cậu, một đấng mày râu đường đường chính chính, sao có thể để Miêu Phương Phỉ một mình bước vào hang sói của Bình Cửu chứ.

Miêu Phương Phỉ nhiều lần từ chối, nhưng Triệu Hoành Đồ vẫn kiên quyết, cam đoan tuyệt đối sẽ không giở trò, mà sẽ giặt sạch quần áo của Bình Cửu, gấp gọn gàng, chỉnh tề —— nhà cậu ta nghèo, nên đã quen với việc may vá từ nhỏ.

Các du khách sau không dám chậm trễ, nhanh chóng bắt tay vào xử lý thi thể trong quan tài. Họ điểm chu sa, bọc lại bằng phù Thần Châu, rồi quấn thêm lớp vải màu.

Triệu Hoành Đồ và Miêu Phương Phỉ là hai người hoàn thành nhanh nhất. Hai người liếc nhìn nhau, Triệu Hoành Đồ trịnh trọng gật đầu với Miêu Phương Phỉ, cả hai trong lòng thoáng dâng lên chút cảm giác tôn trọng lẫn nhau.

Khi quay người bước ra màn mưa bên ngoài, Triệu Hoành Đồ bất giác cảm thấy có chút bi tráng.

Gió lạnh lùa qua, nước sông tê buốt, tráng sĩ ra đi.. Không đúng!!!

Bình Cửu rõ ràng thích nam, vậy chẳng phải mình đến còn nguy hiểm hơn cả Miêu Phương Phỉ sao?!

Triệu Hoành Đồ chần chừ quay đầu lại, nhìn về phía Miêu Phương Phỉ. Nhưng cô cũng đang đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng. Thấy hắn dừng lại, Miêu Phương Phỉ hơi sững người, rồi không chút do dự định bước tới.

Không.

Quân tử nhất ngôn!

Triệu Hoành Đồ lập tức củng cố tâm lý, giơ tay ngăn Miêu Phương Phỉ lại, rồi sải bước nhanh về phía Bình Cửu.

Cuối cùng, vẫn là dỗ được Triệu Hoành Đồ đi.

Miêu Phương Phỉ thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong, cô xoay người lại, liền bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Hầu Phi Hổ.

Mánh khóe con cỏn này, Triệu Hoành Đồ không nhìn thấu, nhưng Hầu Phi Hổ thì hiểu rất rõ. Tuy hắn thân với Triệu Hoành Đồ nhất, nhưng cũng chẳng định ngăn cản.

Miêu Phương Phỉ cảm thấy nên nói rõ với hắn.

"Hướng dẫn viên Bính thù dai. Trước đó, Hoành Đồ dùng mũi tên nhắm vào anh ta rồi, anh ta sẽ ghim."

Miêu Phương Phỉ giải thích: "Giải quyết ngay bây giờ vẫn tốt hơn là để xảy ra chuyện trên đường."

May vá quần áo, giặt giũ cho Bình Cửu chẳng qua chỉ là chuyện vặt, vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị hại chết một cách âm thầm không động tĩnh.

Hơn nữa, Miêu Phương Phỉ cảm thấy Bình Cửu vốn chướng mắt Triệu Hoành Đồ. Hoặc có lẽ, kể từ khi Lâm Hi chủ động thân thiết với cô, nói cho cô biết nhan sắc thật sự của Bình Cửu, Miêu Phương Phỉ liền nghĩ rằng trong cả đoàn du khách này, không ai xứng với Bình Cửu.

"Đội trưởng Miêu, tôi hiểu."

Hầu Phi Hổ hạ giọng, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Nhóc Đồ có tính nóng nảy, đúng là cần phải rèn giũa. Tính tình cứ cứng nhắc như vậy, e phải vất vả nhiều."

Hắn thở dài, thoáng hiện vẻ trầm tư. Trong hành trình, không ai có đủ kiên nhẫn để đợi một người trưởng thành. Nếu Triệu Hoành Đồ cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá đắt.

_________

Mưa dầm dề không ngớt, trời càng lúc càng tối tăm, đến khoảng 8 giờ tối thì trời đã hoàn toàn tối đen, đặc quánh như mực. Trong lúc Hầu Phi Hổ nóng lòng chờ đợi, Triệu Hoành Đồ cuối cùng cũng trở về. Tuy sắc mặt nhóc con không được tốt lắm, nhưng chẳng thấy bị thương ở đâu cả.

Mọi người ăn vội mấy thanh lương khô, bánh nén mang theo để bổ sung thể lực, thu dọn hành lý xong thì từng người với vẻ mặt ngưng trọng đứng trước 'thi thể' của mình.

"Vị tiền bối, tôi xin phép đưa ngài về quê hương. Mong ngài đại nhân đại lượng, lát nữa phối hợp với tôi một chút, xin ngài."

Miêu Phương Phỉ nghe thấy gã mập lẩm bẩm không ngừng, những người khác cũng bắt chước, vừa lẩm bẩm vừa trò chuyện với 'thi thể', cứ như thể đang nói chuyện với người điên.

Chỉ có cách này, mới có thể tạm thời kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng.

Đêm khuya, trên con đường núi, dẫn theo hủ thi.

Nguy hiểm thực sự đang đến gần, loại thử thách khắc nghiệt này chắc chắn sẽ có người chết.

Không biết lần này đoàn khách tám người của họ, sẽ còn lại bao nhiêu người.

"8 giờ rưỡi."

Ngay sau đó, nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, ngày càng gần.

Như bước chân của ma quỷ, từng bước một, giẫm lên tim người.

"Đều đến đông đủ?"

Hướng dẫn viên Bính Cửu tới, nhìn thấy cậu ta che kín mặt bằng mặt nạ đồng quỷ, không hiểu sao, lại khiến các du khách an tâm.

Người ta thường nói quỷ cũng sợ người ác.

Hy vọng Bính Cửu ác đến mức quỷ cũng phải khiếp sợ.

"Bây giờ bắt đầu điểm danh."

Vệ Tuân theo lệ điểm danh xong, nhìn giờ: "8 giờ 40 rồi, chúng ta xuất phát sớm một chút, tránh gặp phải ai."

Nửa đêm đi đuổi thi thì còn có thể gặp ai?

Miêu Phương Phỉ bọn họ không buồn nói, nhưng nghĩ lại thì thấy lo lắng. Trong lời của Bính Cửu, dường như có ẩn ý sâu xa.

Nửa đêm đi đuổi thi đương nhiên sẽ không gặp người, mà sẽ gặp phải...

Để khuấy động không khí, Vệ Tuân, với vai trò hướng dẫn viên rất nhiệt tình, vung chiếc cờ chỉ dẫn, lá cờ đỏ tươi trong đêm tối bỗng nhiên sáng lên, như một ngọn đèn, soi đường trong đêm đen.

"Đi thôi." Hướng dẫn viên ra lệnh, tất cả du khách đều căng thẳng.

Họ lấy ra thanh la*, cùng nhau gõ.

*Thanh la là một loại nhạc cụ thuộc nhóm gõ trong dàn nhạc truyền thống, đặc biệt là trong các lễ hội, nghi lễ tôn giáo hoặc những tiết mục có tính trang trọng.

"Leng keng!"

"Chát!"

"Rầm!"

Một tiếng kêu vang lên, những hủ thi nằm trong quan tài lung lay đứng dậy. Thân hình chúng cứng đờ, im lìm đứng trong quan tài. Trên người dán đầy bùa chú và vải lụa sặc sỡ, nhưng không hề buồn cười chút nào. Thời gian đã để lại những vết sẹo loang lổ trên thân thể chúng.

Bị giam cầm trăm năm, hôm nay, cuối cùng chúng cũng có thể trở về quê hương.

"Leng keng!"

Tiếng thanh la vang lên, đám hủ thi nhảy ra khỏi quan tài.

Các du khách nhanh chóng đội nón lá cho hủ thi, rồi lại gõ thanh la.

"Leng keng!"

Đám hủ thi theo sát phía sau mỗi du khách. Cánh tay chúng duỗi ra, đặt lên vai từng người. Cảm giác lạnh lẽo từ phía sau truyền đến khiến người ta rợn tóc gáy.

Đây là hủ thi, không phải ai cũng có thể chịu được cảm giác kinh hãi khi có hủ thi ở phía sau. Nhưng họ cũng chỉ có thể làm vậy, các du khách dù sao cũng không phải là người đuổi thi chuyên nghiệp, không biết niệm chú, chỉ có thể để mặc hủ thi cứng đờ đặt tay lên vai họ, dùng tiếng thanh la để điều khiển hủ thi di chuyển.

Miêu Phương Phỉ đi phía trước, Triệu Hoành Đồ yểm trợ phía sau, Hầu Phi Hổ cõng Hứa Thần đã kiệt sức, đứng giữa đội hình. Những người còn lại dựa theo khả năng mà sắp xếp vị trí, người nối tiếp người, gõ thanh la, dẫn hủ thi ra khỏi nhà chính.

Mưa lạnh buốt giá trút xuống, rõ là đang hè mà lạnh đến run người. Miêu Phương Phỉ theo sát Bính Cửu, cứ đi một bước lại gõ thanh la một tiếng. Dần dần, cả đội hình phối hợp nhịp nhàng, tiếng thanh la cũng vang lên đồng đều.

"Leng keng!"

"Thiên linh linh, địa linh linh, Đuổi thi Tương Tây, người sống tránh xa!"

Trong tiếng thanh la vang lên, đoàn người đuổi thi rời khỏi nhà chính, tiến về phía cổng nghĩa trang.

Quãng đường này, nhất định phải đi qua đám thi thể ở trong sân.

Tất cả mọi người đều lo lắng, thần kinh căng thẳng. May mắn là cuối cùng mọi việc cũng suôn sẻ, họ đã qua sân, đến được cổng nghĩa trang.

"CHÁTT!"

Đúng lúc này, một tiếng thanh la đột ngột vang lên, phá tan tiết tấu, lộ ra vài phần kinh hãi. Phương Phỉ giật mình, không lâu sau, Lâm Hi, người đi sau lưng cô, run rẩy nói.

Với đội hình đuổi thi như thế này, việc liên lạc rất khó khăn. Họ đã sớm thống nhất với nhau trước khi xuất phát, ai phát hiện điều bất thường sẽ dùng tiếng thanh la để cảnh báo, rồi truyền tin tức dọc theo đội hình cho những người khác biết.

"Triệu Hoành Đồ, nói, nói."

Lâm Hi giọng run rẩy: "Cậu ta nói, đám thi thể ở nghĩa trang Tiểu Long đã đuổi kịp."

"Ngay phía sau chúng ta!"

Quả nhiên.

Miêu Phương Phỉ nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra với vẻ kiên quyết, cô nhẹ nhàng nói: "Đừng quay đầu lại."

Cứ tiến về phía trước, đừng quay đầu lại!

【Công bố hành trình】

【Hướng dẫn viên Bính Cửu, vui lòng có mặt trước 1 giờ sáng để dẫn đoàn di chuyển qua sạn đạo Hung Cốt. Đảm bảo đến đúng giờ.】

Hiện tại đến 1 giờ sáng còn hơn 4 tiếng.

Họ cần phải cố gắng trong 4 tiếng này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip