Chương 26: Mê đắm chốn Tương Tây (26)
Không đội trời chung
Cú phanh gấp bất ngờ khiến tất cả mọi người cảnh giác. Triệu Hoành Đồ nhìn ra ngoài cửa sổ, sững sờ kêu lên: "Sao lại đến đây!!"
Phía trước là những bụi cỏ hoang um tùm, hướng đi trước đó của nhóm người cỏ bị giẫm nát, tạo thành một lối mòn nhỏ. Nhìn kỹ, ẩn hiện giữa cỏ là một gò đất mộ nhô lên, dưới ánh đèn xe trắng toát, càng thêm rùng rợn.
Đây chính là nơi nhóm Triệu Hoành Đồ phát hiện mộ thai thịt vào buổi sáng, nhưng anh nhớ rõ mộ ấy nằm cách bờ suối vài trăm mét. Xe địa hình vẫn chạy dọc theo suối, cách suối Tiểu Long chưa tới năm mươi mét, mà giờ đây, mộ thai thịt lại chắn ngay trước mặt họ!
Mộ thai thịt đã di chuyển, hay xe vô tình lệch hướng?
Trong đêm tối, khu mộ cỏ mọc um tùm càng thêm âm u, rùng rợn. Mọi người đều cảm nhận được điều bất thường. Lâm Hi toát mồ hôi lạnh khắp lưng, toàn thân cứng đờ, tay nắm vô lăng run rẩy, không biết nên tiếp tục tiến lên hay quay đầu.
"Mọi người không được xuống xe."
Miêu Phương Phỉ lập tức nghiêm trọng ra lệnh, giọng căng thẳng. Những lúc như thế này, càng cần bình tĩnh. Con rắn đốm hoa trên vai cô vươn lưỡi: "Đừng hoảng sợ, lấy vũ khí ra —— lấy giỏ tre ra."
"Lâm Hi, thử quay xe đi, đừng sợ, mọi người đều ở đây."
Lâm Hi muốn lắc đầu điên cuồng, nhưng toàn thân hắn lạnh ngắt, cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động, như miếng thịt heo bị đóng băng trong kho lạnh.
Keng két —— răng hắn run lên, một cảm giác lạnh lẽo từ vai truyền xuống, như bị một bàn tay quỷ ghì chặt vai, lạnh đến mức Lâm Hi sợ phát điên.
Quỷ, quỷ, trong xe có quỷ.
Cứu —
Lâm Hi không thể thốt ra lời, thậm chí không thể nhúc nhích, hắn cố làm một chút hành động để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng tuyệt vọng thay, hắn hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể.
Rõ ràng mọi người đều ở trong xe, sao lại không ai nhận ra hắn khác thường?
"Quay đầu, mau quay đầu lại!"
Thấy xe vẫn đứng yên, Úc Hòa An không nhịn được, vội thúc giục, giọng căng thẳng, hoảng loạn: "Đây... đây là chỗ gì vậy, nhanh quay xe đi!"
"Lâm Hi, tỉnh táo lại."
Vương Bành Phái phát hiện Lâm Hi khác thường, không chút do dựmuốn dùng cắn rách ngón tay để bôi máu lên mặt hắn. Nhưng dường như tiếng thúc giục của Úc Hòa An đã làm "Lâm Hi" giật mình, chiếc xe lại khởi động, mọi người xung quanh phần nào yên tâm.
Nhưng Lâm Hi kinh hoàng nhìn tay mình — hắn đã không còn kiểm soát được tay mình!
Không phải quay xe, mà là phải lao thẳng vào khu mộ!
"Dừng lại, Lâm Hi dừng lại!"
Tiếng đồng đội mơ hồ vang lên, như thể từ nơi xa xôi truyền đến. Toàn thân Lâm Hi cứng đờ, cảm giác lạnh từ vai lan nhanh khắp cơ thể, khiến hắn hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể.
Ngay khi "hắn" định đạp ga mạnh, bỗng một bàn tay trắng bệch, xương khớp rõ ràng, ấn lên vai hắn. Chớp mắt, Lâm Hi bỗng lấy lại được ý thức, nhưng ngay giây sau, một cảm giác nóng rát như thiêu đốt truyền từ trán.
"Á——!!!"
Lâm Hi gào thét đau đớn, loạng choạng vung tay, như bị một thanh sắt nung nóng nung vào trán. Gã mập với những động tác nhanh nhẹn không tương xứng với cơ thể dùng tay đẩy máu vào trán Lâm Hi, đồng thời từ hàng ghế sau thò người ra gạt phanh xuống!
Két.
Chiếc xe việt dã sắp lao vào khu mộ đột ngột chấn động, rồi tắt máy.
Hộc, hộc ——
Lâm Hi mê man, mất một lúc mới lấy lại ý thức. Trán hắn còn nóng ran, như thể bị sốt. Nhìn qua gương chiếu hậu, một mảng đỏ rực hiện lên trên trán, như lớp da bị mài đi, ngay chính giữa là một chấm máu đỏ thẫm.
Lâm Hi nhìn xuống tay mình, thấy vẫn đang nắm vô lăng, kinh hãi buông ra ngay, rồi vô thức ngoảnh sang bên. Nhưng thấy Bính Cửu không biết từ bao giờ đã tỉnh, tập trung nhìn thẳng phía trước.
Bàn tay từng đặt lên vai Lâm Hi, khiến hắn thức tỉnh, giờ đã rút lại, đặt trên đùi, vô thức gõ nhịp không đều. Khi Lâm Hi cầm lại vô lăng, vai vẫn tê rần, dường như còn cảm nhận được cái lạnh từ lòng bàn tay Bính Cửu.
Bàn tay Bính Cửu lạnh như băng, nhưng lại khiến trong lòng Lâm Hi trào dâng những cảm xúc phức tạp, ấm áp khó tả.
Lần nữa, rồi lại lần nữa, Bính Cửu đã giúp hắn.
"Lâm Hi mau đeo cái này vào."
Từ hàng ghế sau, một giỏ tre được đưa qua. Miêu Phương Phỉ hơi bực mình: "Nếu lúc nãy tôi để cậu cầm giỏ tre, chưa chắc đã xảy ra chuyện. Lần này nhờ Bính Cửu và Bành Phái."
"May có tôi ngồi gần, cũng có ai ngờ con quỷ này lại mạnh cỡ như thế đâu."
Vương Bành Phái mút ngón tay tự cắn ra máu, cười híp mắt: "Nhóc Lâm, thấy máu trai tân đủ mạnh chưa."
Quả thật đủ mạnh, cái lạnh trên người Lâm Hi tan biến hết, giờ cảm giác như trán dán một miếng giữ nhiệt vậy. Hắn lén cảm ơn Vương Bành Phái, ôm vội chiếc giỏ tre vào lòng, không dám nhìn Bính Cửu nữa — cảnh tượng vừa rồi bị mất kiểm soát chắc chắn đã lọt vào mắt Bính Cửu, vừa tệ hại vừa xấu hổ.
"Mọi người cẩn thận, đừng để giỏ tre rời tay."
Hầu Phi Hổ nghiêm giọng nhắc. Thật ra, trước đó họ đã tính toán sai, Lâm Hi lái xe thì cầm giỏ bất tiện, nên Miêu Phương Phỉ tạm thời giữ giúp.
Đây cũng là chuyện mọi người đã bàn trước, ai ngờ vẫn xảy ra sự cố.
Mỗi chuyến du lịch đều có nhiệm vụ phân chia lớn nhỏ. Giống như trải nghiệm đuổi thi tính là nhiệm vụ lớn. Còn kiểu đêm hôm hướng dẫn viên dẫn đi coi đom đóm, chỉ là nhiệm vụ nhỏ.
Theo kinh nghiệm trước đây, các đạo cụ bán ở điểm mua sắm thường chỉ giúp nhiệm vụ lớn. Lần này, Miêu Phương Phỉ cẩn thận hơn, bảo mọi người mang giỏ tre, cũng chỉ để phòng hờ thôi.
Ai ngờ, lần này suýt nữa đã lật xe hết.
Đèn xe tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối. Tất cả hạ giọng, không ai dám bật đèn, xung quanh vắng lặng đến mức rùng mình.
Rõ ràng là ở giữa núi sâu, cạnh con suối chảy xiết, nhưng bây giờ, đừng nói đến tiếng côn trùng kêu, ngay cả tiếng nước chảy cũng không nghe thấy, yên lặng đến đáng sợ.
Quỷ đánh tường.
"Làm sao bây giờ, tiếp tục quay đầu sao?"
Úc Hòa An lo lắng lật tấm da bò ra, quấn chặt cả Úc Hòa Tuệ. Đôi mắt Hứa Thần ánh lên màu xanh, hắn nghiêm trọng trao đổi ánh mắt với Miêu Phương Phỉ rồi lắc đầu.
Những du khách từng trải qua các hành trình loại linh dị đều biết, khi gặp phải quỷ đánh tường, dù quay đầu hay đổi hướng bao nhiêu lần cũng sẽ cuối cùng quay lại đúng chỗ này. Muốn thoát ra, phải tìm cách hóa giải.
"Tôi có dự cảm chẳng lành, nhưng mà..."
Hầu Phi Hổ trầm ngâm, không vội đưa ra kết luận. Triệu Hoành Đồ cảnh giác quan sát bên ngoài xe, toàn thân căng cứng, giống như một báo con xù lông: "Xuống xe đi, ở đây không thể làm gì được."
Một chiếc xe việt dã không mới không cũ không thể chống lại các cuộc tấn công linh dị, và vũ khí như cung tên của Triệu Hoành Đồ hay súng của Hầu Phi Hổ càng không thể sử dụng trong không gian chật hẹp của xe. Trong tình huống này, càng cố thủ trên xe càng nguy hiểm.
Triệu Hoành Đồ nói vậy, nhưng ánh mắt lại hướng về Miêu Phương Phỉ. Trước khi đến đây, họ đã thống nhất: nếu Miêu Phương Phỉ đột nhiên bị quỷ nhập, đoàn sẽ do Triệu Hoành Đồ chỉ huy. Nhìn hiện tại, dù Miêu Phương Phỉ đang nhăn mặt và xoa trán, cô trông không giống người bị nhập. Cô đang nhìn về phía ghế phụ, nơi Bính Cửu ngồi.
Chậc.
Triệu Hoành Đồ lúc đầu không vừa ý, khẽ khịt mũi, nhưng ngay lập tức trong lòng chợt giật mình, nhận ra mình đã làm sai — khi còn có hướng dẫn viên, dù tình huống có nguy hiểm đến đâu cũng phải hỏi ý hướng dẫn viên trước đã. Hướng dẫn viên mới là người hiểu rõ lúc này có thực sự nguy hiểm hay không.
Đôi khi nguy hiểm không chết người, mà sự hoảng loạn trong khủng hoảng mới là thứ nguy hiểm nhất.
Triệu Hoành Đồ đã quen làm sói đơn độc, tin tưởng vào phán đoán của bản thân, cậu ta chẳng tin tưởng những hướng dẫn viên rác rưởi khác, nhưng Bính Cửu... Bính Cửu thật sự khác biệt. Cảm giác hưng phấn và tự cao khi biết mình có thể chỉ huy đoàn giờ đã dịu xuống, bình tĩnh trở lại.
"Hướng dẫn viên Bính, chúng ta tiếp tục đi hay quay về?"
Triệu Hoành Đồ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim*, bực bội hỏi. Bên cạnh, Hầu Phi Hổ lặng lẽ đá vào chân cậu ta. Triệu Hoành Đồ giật mình, nhận ra giọng mình chưa đúng, nhíu mày nhưng không nổi giận, hít một hơi sâu, chuẩn bị nói lời xin lỗi.
*giữ bình tĩnh, nhìn kỹ, nghĩ kỹ, rồi mới nói.
"Quay về làm gì?"
Ngay lúc ấy, Bính Cửu lên tiếng, giọng điềm tĩnh, không một chút dao động: "Các cậu không muốn xem đom đóm nữa sao?"
Không muốn!
Nếu du khách có thể hét lên, chắc chắn họ sẽ đồng thanh phản đối, nét mặt hiện rõ sự chống cự. Nhưng lời Bính Cửu khiến họ nhận ra, giờ đã đến "điểm tham quan".
"Ở đây nào có đom đóm."
Miêu Phương Phỉ giữ giọng khá bình thản, liếc đồng hồ, nhưng nhận ra kim đồng hồ đã ngừng chạy, dừng lại ở tám giờ hai mươi lăm.
Không xong rồi.
Miêu Phương Phỉ âm thầm nhíu mày. Mất khái niệm thời gian là điều nguy hiểm nhất. Ô Lão Lục yêu cầu họ phải quay lại trước mười một giờ, nhưng thời gian giờ chỉ còn có thể ước chừng.
"Trước mặt chẳng phải toàn đom đóm sao?"
Vệ Tuân mở bàn tay nắm chặt, một ánh sáng xanh lục ma mị bập bùng trên lòng bàn tay — hóa ra thật sự là một con đom đóm, chính là con mà cậu vừa bắt xuống từ vai Lâm Hi.
"Mấy người nhìn đi, đom đóm đẹp biết bao."
Khi Vệ Tuân mở tay, con đom đóm vỗ cánh bay lên, như một đốm quỷ hỏa bập bùng, làm không gian tối tăm trong xe thêm phần rùng rợn. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng bỗng lóe lên, ánh xanh lục nhưng mờ hơn cả cực quang; trên những ngôi mộ hoang, giữa cỏ cây, ánh sáng xanh lơ lửng dày đặc quỷ khí.
Không ổn rồi.
Chuông báo động trong đầu Hầu Phi Hổ vang lên inh ỏi, dự cảm điềm gở đạt đến đỉnh điểm. Chưa kịp suy nghĩ gì, hắn vội với tay nắm lấy Triệu Hoành Đồ, nhưng tay chỉ chạm vào khoảng không. Rõ ràng Triệu Hoành Đồ vẫn đang ngồi ngay bên cạnh, nhưng giờ đây xung quanh trống trơn, mọi người cũng biến mất hết.
Hầu Phi Hổ siết chặt tay cầm súng, ngẩng đầu lên thì phát hiện mình không còn ở trong xe nữa, mà đang ngồi giữa một cánh đồng cỏ hoang, ngay trước mặt là một nấm mộ màu nâu sẫm.
'Giỏ tre, lắc lư'
'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'
Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên từ đâu chẳng rõ, xen lẫn trong giọng hát là nụ cười hồn nhiên, thuần khiết của trẻ nhỏ. Đom đóm bay lượn giữa cỏ cây xanh mướt, tựa như hàng vạn vì sao rơi xuống nhân gian, không khí sau cơn mưa đặc biệt trong lành. Cảnh tượng mơ màng, tựa như bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Nhưng Hầu Phi Hổ nhớ đến lời Bính Cửu, truyền thuyết nói rằng linh hồn những đứa trẻ chết yểu sẽ hóa thành đom đóm. Điều đó có nghĩa là, những con đom đóm đang bay quanh hắn, rất có khả năng đều là quỷ anh!
'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'
'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'
'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'
Khi ý nghĩ đó lóe lên, giọng hát vốn trong trẻo, thanh thoát dần đi lệch nhịp, lúc cao lúc thấp, chỉ còn lại một câu hát lặp đi lặp lại, âm thanh ngày càng chói tai, thậm chí trở thành tiếng rít rợn như móng tay cào lên bảng đen, khiến người nghe kinh hãi.
Những con đom đóm không còn bay nữa, chúng đậu lơ lửng trên cỏ, ánh sáng xanh lục nhấp nháy. Hầu Phi Hổ cảm giác như bị hàng vạn ánh mắt đầy ác ý dán chặt, toàn thân căng như dây đàn, tay đã sẵn sàng bóp cò.
"Oa —— oa ——"
Ngay lúc đó, tiếng trẻ con khóc từ bên trong nấm mộ vang lên. Tiếng khóc đứt quãng, yếu ớt bất thường, khiến người nghe vừa xót xa vừa thương cảm.
"Hì hì, ha ha ha, ô ô ô ——"
Cùng lúc, tiếng cười rợn tóc gáy cũng vọng ra từ nấm mộ, nghe kỹ thì cười như không cười, khóc lại như không khóc, giống như tiếng linh cẩu tru, khiến người ta tự nhiên cảm thấy ghê sợ, khó chịu.
'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'
'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'
Giọng hát ngày càng nhanh, mang theo nhịp điệu thúc giục. Dù vậy, Hầu Phi Hổ có tâm lý cực kỳ vững vàng, vẫn không để tiếng hát chói tai, khó chịu làm xao lãng tinh thần.
Giỏ tre đã kích hoạt nhiệm vụ điểm tham quan.
Mặc dù không hiểu tại sao một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy lại xuất hiện trước khi đến điểm tham quan chính, nhưng Hầu Phi Hổ vẫn giữ vững tâm lý. Một tay hắn cầm súng, cảnh giác tiến về phía mộ.
Khi hắn cử động, tiếng khóc và tiếng cười càng lúc càng vang dội chói tai. Dưới ánh mắt của Hầu Phi Hổ, từ chính giữa mộ bắt đầu nứt ra, khe hở rộng chừng ba ngón tay, và bốn đôi mắt từ bên trong mộ, nhìn thẳng vào hắn.
Một đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong sáng, thuần khiết. Đôi mắt còn lại đầy mạch máu đỏ tươi, sâu thẳm như ma quỷ.
Ngôi mộ tiếp tục nứt to ra, cho đến khi xuất hiện một khoảng trống to bằng đầu người trưởng thành. Hầu Phi Hổ nhìn thấy rõ ràng: bên trong có hai chiếc khăn quấn trẻ sơ sinh.
Một chiếc quấn là một đứa bé trắng trẻo, bình thường; chiếc còn lại là một quỷ anh xanh đen, gầy guộc trông như chuột.
'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'
Trong tiếng hát âm u vang vọng, đứa bé và quỷ anh đưa tay về phía Hầu Phi Hổ, tiếng trẻ con ngây thơ hòa lẫn tiếng quỷ chói tai đồng thời vang lên.
'Mẹ ơi, cõng con.'
__________
"Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn."
Trong chiếc xe việt dã chỉ còn Vệ Tuân, cậu khẽ ngân nga theo giai điệu, giọng hát bất ngờ dễ nghe. Những con đom đóm bay trở lại trên tay cậu, nhấp nháy theo nhịp điệu bài hát.
Vừa rồi, tất cả các du khách đều tự mở cửa xuống xe, bóng dáng họ liền biến mất trong khu mộ. Như thể cả người bị nấm mồ nuốt chửng, cảnh tượng ấy hết sức quỷ dị.
Vệ Tuân lại không ngăn cản, trước khi đến suối Tiểu Long, lời nhắc nhở của nhà trọ đã khiến cậu hiểu rõ, đây là 【Nhiệm vụ phúc lợi】, tỷ lệ sống sót của các du khách vượt quá 80% mới có thể xuất hiện nhiệm vụ này, xem như màn khởi động trước nhiệm vụ chính.
Thành công sẽ nhận phần thưởng phong phú, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Thông thường, các nhiệm vụ dù nguy hiểm đến đâu cũng sẽ có hướng dẫn viên dẫn đường. Tuy vậy, nhiệm vụ phúc lợi không chỉ nhắm vào du khách mà còn cả hướng dẫn viên. Khi du khách "trải nghiệm", hướng dẫn viên cũng có nhiệm vụ riêng mình. Du khách không thể nhận được sự giúp đỡ của hướng dẫn viên, họ chỉ có thể tự mình vượt qua bằng thực lực.
Trước đây, rất ít khi có tình huống toàn đoàn sống sót như thế này. Có lẽ Miêu Phương Phỉ và những người khác không hề chuẩn bị cho nhiệm vụ phúc lợi, bởi có ai lại nghĩ Mê đắm chốn Tương Tây có thể tồn tại tỷ lệ sống sót vượt quá 80% được?
Họ đã có giỏ tre, tỷ lệ sống sót vẫn là rất cao.
Hiện tại, người nguy hiểm nhất là Vệ Tuân.
Cậu đẩy ra cửa xe bước ra, dưới chân là bùn đất mềm, bị mưa rào làm ướt, ẩm ướt như đầm lầy, vừa đặt chân xuống đã dính đầy bùn đất. Gió mang hơi nước thổi qua, khiến Vệ Tuân hắt xì vì lạnh.
Đêm ở trên núi vùng Tương Tây thực sự rất đẹp, không trung ngập màu xanh lục, dãy núi hùng vĩ, sương mù dày đặc. Xung quanh bỗng xuất hiện sương mù lạnh lẽo, trong nháy mắt cảnh tượng bốn phía đều bị sương mù bao phủ.
【Giá trị SAN: 51】
Giá trị SAN tiếp tục âm thầm giảm xuống. Vừa rồi trên xe, giá trị SAN của Vệ Tuân đã giảm một chút, hiện tại lại giảm thêm. Loại sát khí yên tĩnh này, càng dễ khiến người ta khủng hoảng hơn.
Đáy mắt Vệ Tuân càng thêm đỏ ngầu, cậu hứng thú hướng đến nấm mồ bị sương mù bao phủ, nhưng đi vài lần không thể hiểu sao cứ quay trở lại chỗ cũ.
"Đây là cảm giác gặp quỷ đánh tường sao?"
Vệ Tuân lẩm bẩm: "Thần kỳ thật."
Cậu nhận thức được sự khác biệt, rõ ràng tự cho là đi thẳng tắp, nhưng trong sương mù dày đặc lại không tự nhiên đi thành đường cong, cuối cùng lại quay trở lại chỗ cũ.
Đây vẫn là lần đầu tiên Vệ Tuân trải nghiệm quỷ đánh tường.
"Bên kia là sân nhà của du khách... Bên này là sân nhà của tôi à?"
Đi về phía ngược lại, Vệ Tuân phát hiện mình bị nhốt trong một khu vực rộng khoảng 10 mét x 10 mét. Sương mù dày đặc không nhìn thấy bốn phía, ngoại trừ chiếc xe việt dã mà họ lái, hoàn toàn không nhìn thấy vật gì khác.
Và trong chiếc xe vốn không có ai, trên ghế phụ xuất hiện một bóng người.
"Cốc cốc."
Đi đến trước xe, Vệ Tuân lịch sự gõ nhẹ lên kính.
"Chào nhé."
Kính cửa sổ xe hé ra một nửa, người ngồi ở ghế phụ mềm nhũn dựa vào mép cửa sổ, tóc trắng bị hơi nước thấm ướt, dính vào cửa kính.
"Mùi máu tươi nồng quá."
Vệ Tuân ghét bỏ nói, lập tức kéo một góc mặt nạ người này lên, ánh mắt đánh giá, tiếp đó là bày ra vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhan sắc, khen không dứt miệng:
"Cậu đẹp thật, từ xưa đến giờ tôi chưa từng thấy người nào đẹp trai như cậu."
Khi mặt nạ được hạ xuống, khuôn mặt người này giống y đúc Vệ Tuân, lúc vừa thấy còn ngỡ là Vệ Tuân đã chết ở ghế phụ.
Dường như bị hành động của cậu tác động, "người" bỗng trượt xuống kính, chỉ để lại hai vệt máu đỏ rực chói mắt. Đầu vô lực gục xuống đầu gối, giống như một con thiên nga chết, từng mảng máu đỏ thẫm chảy ra từ cơ thể, vô số vết thương tàn khốc xuất hiện trên ngực, lưng, hai cánh tay và cổ.
Máu thịt lẫn lộn đỏ rực chói mắt, như bị móng vuốt thú dữ xé nát. Chỉ trong vài giây, một con người vốn nguyên vẹn đã biến thành những mảng thịt lớn, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ kính xe, mùi tanh hôi khiến người rùng mình.
Vệ Tuân chăm chú nhìn "hắn" bị xé rách như búp bê rách, rồi biến thành những mảng thịt không hình dạng, bị nghiền nát thành bột thịt, cuối cùng những mảng thịt khô quắt, thẫm đen, vỡ ra như gỗ khô.
Cảnh tượng thật đã mắt để ăn cùng cơm, nhưng Vệ Tuân không thích kiểu chết này. Không những không oanh liệt, mà còn...
"Nếu tôi phải chết, tôi sẽ chọn cách chết độc nhất vô nhị."
Vệ Tuân cảm thán, ánh mắt trêu chọc: "Chắc chắn sẽ không chết giống với đám Cương Thi Cáo Bay kia."
【Giá trị SAN: 50】
Oán niệm lạnh lẽo bao trùm lấy Vệ Tuân, tiếng gầm gừ bén nhọn, thê lương của Cương Thi Cáo Bay ngày càng đến gần, khiến thời gian đếm ngược tử vong của cậu giảm nhanh hơn, nhưng Vệ Tuân chẳng mấy quan tâm, ung dung rời khỏi chiếc xe.
"Cô giận sao? Vì tôi đã giết đồng bọn của cô?"
Vệ Tuân lẩm bẩm một mình. Sau khi nhìn thấy ảo ảnh thi thể chính mình trên ghế phụ, cậu biết kẻ đang âm thầm quan sát, khiến giá trị SAN của cậu giảm mạnh là ai.
Bởi vì những vết thương xuất hiện trên "thi thể" và "cách chết" cuối cùng, đều giống hệt với cách mà hai con Thủ lĩnh Cương Thi Cáo Bay mà cậu đã giết.
【Nhiệm vụ phúc lợi: Thử thách Bình Bình.】
【Cấp độ nhiệm vụ: Cực khẩn cấp.】
【Miêu tả nhiệm vụ: Hãy cẩn thận, lệ quỷ Bình Bình vô cùng bất mãn vì hành động giết chết Cương Thi Cáo Bay của bạn, cô ta đã cảnh cáo nhà trọ không được phép phá vỡ sự yên bình của chúng. Bình Bình hoàn toàn không hiểu rằng việc nhà trọ mở rộng các điểm du lịch chỉ đơn thuần là vì mục tiêu phát triển kinh tế Tương Tây. Vì vậy, hiện tại, với tư cách là nhân viên của nhà trọ, Bình Bình sẽ đưa ra một vài thử thách nhỏ cho bạn. Nếu bạn vượt qua được những thử thách này, Bình Bình sẽ không còn ngăn cản việc mở điểm du lịch nữa.】
【Ghi chú: Chúng ta không thể dùng lý lẽ với lệ quỷ, đôi khi trốn tránh là cách giải quyết tốt nhất.】
"Đây là nhiệm vụ phúc lợi sao?"
Vệ Tuân cười khẩy, khóe môi cong lên đầy vẻ giễu cợt: "Mở điểm du lịch? Trốn tránh? Nói thật, tôi chẳng hứng thú gì cả."
"Tôi còn chưa từng gặp qua lệ quỷ... nó độc ác không, nó sạch không?"
Vệ Tuân cảm nhận được ngón tay mình khẽ run lên, không phải vì sợ hãi, mà là cơ thể khó che giấu nổi hưng phấn. Nỗi khát vọng chiến đấu cuồng bạo như dã thú, ý niệm khát máu, từng giây phút muốn phá tan lý trí, chiếm lĩnh toàn bộ thần kinh cậu.
Chính sự giằng co giữa lý trí và dục vọng ấy lại khiến Vệ Tuân càng thêm phấn khích. Cậu thong thả bước đi giữa khoảng đất trống, như một con thú hoang đang tuần tra lãnh địa. Rõ ràng lúc này cậu đang đứng giữa bãi cỏ trống trải, trước sau trái phải chẳng có bóng người, nhưng cảm giác bị ác ý rình rập lại tràn ngập khắp nơi.
"Tôi hoàn toàn không còn hứng thú với đám Cương Thi Cáo Bay đó nữa."
Vệ Tuân hạ giọng, trong mắt ánh lên tia máu đỏ, móng tay vốn đã được cậu cắt ngắn lại một lần nữa dài ra, cong như móng vuốt sắc nhọn của mãnh thú.
Những nhiệm vụ của nhà trọ, việc mở điểm tham quan hay thử thách của Bình Bình, tất cả đều bị Vệ Tuân gạt sang một bên.
Cậu khao khát chiến đấu, khao khát xé nát một thứ gì đó, hoặc có lẽ là khao khát chính mình bị xé nát. Trên người cậu phủ kín khí chất mâu thuẫn giữa muốn hủy diệt và tự hủy diệt, nguy hiểm đến cực điểm. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài hung ác, giọng nói của Vệ Tuân lại dịu dàng bất ngờ, nhẹ như tiếng thì thầm của ác ma, đủ sức cám dỗ muôn loài.
"Bình Bình, cô ở đâu?"
Không ai trả lời, xung quanh chỉ có màn sương ngày càng dày đặc. Nhiệt độ quanh đó đang giảm xuống, cảm giác bị ác ý rình rập vẫn còn tồn tại, ở khắp mọi nơi, nhưng lại chẳng thể tìm thấy tung tích nó.
"Chơi trốn tìm sao?"
Vệ Tuân khẽ cười, thong thả bước đi trên nền đất ướt sũng. Tiếng nước bắn vang lên từ những vũng mưa còn đọng lại. Ban đầu, mặt nước trong veo, nhưng khi bàn chân cậu giẫm qua, bùn đất trộn lẫn, khiến chúng trở nên vẩn đục.
"Làm tôi nhớ đến trò mà mình từng chơi—."
Trên người Vệ Tuân không hề lộ ra chút căng thẳng nào, cậu lẩm bẩm như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ.
Trong một đầm lầy, dưới lớp bùn lỏng có quái vật ẩn nấp. Người ta không nhận ra sự tồn tại của nó, nhưng khi bước lên lớp bùn ngay trên thân quái vật, tinh thần sẽ suy sụp mạnh. Nhờ hiểu biết này, con người có thể tránh đi hoặc hợp sức vây giết quái vật.
Lách tách.
Vệ Tuân đi vòng trở lại chỗ mình đứng ban đầu, ở đó có một vũng nước nhỏ không mấy nổi bật. Lách tách, cậu lại giẫm lên.
【Giá trị SAN -1】
Khi con người vội vã bước đi, thứ dễ bị bỏ qua nhất chính là bầu trời trên đầu, và vũng nước dưới chân.
Vệ Tuân chậm rãi cúi đầu. Trong vũng nước đục ngầu không hề phản chiếu gương mặt cậu, mà sâu trong đó lại hiện lên một khuôn mặt máu đỏ tươi, oán độc. Khuôn mặt ấy đã bị lột da, ngũ quan chỉ còn là những hốc sâu hoắm, máu thịt lởm chởm vết cắn nham nhở. Trên mảng thịt đỏ sần sùi còn bò lổm ngổm những con trùng dài đen ngòm, vừa giống mạch máu, lại vừa giống giun đất.
Vô số oán niệm đen kịt, tựa bầy dơi vây quanh huyết nhân lột da. Từ sâu trong vũng nước, nó đưa bàn tay đẫm máu về phía Vệ Tuân, muốn kéo cậu xuống địa ngục.
Ấy vậy mà, Vệ Tuân không hề né tránh. Đồng tử khẽ giãn ra, khóe miệng nhếch lên, lộ nụ cười thỏa mãn đầy thích thú:
"Tìm ~ thấy ~ cô ~ rồi ~"
__________
Chọn đứa bé hay quỷ anh?
Với Hầu Phi Hổ, đây là một quyết định khó khăn nhưng đã nằm trong dự liệu. Như Vương Bành Phái đã nhắc từ chiều, men theo con suối Tiểu Long ngược lên thượng nguồn sẽ gặp mộ thai thịt, còn xuôi về hạ nguồn sẽ là mộ trẻ con.
"Rất có thể đây là một hạng mục liên quan đến việc lựa chọn, chỉ không ngờ thời điểm phải chọn lại đến nhanh đến thế.
Chiếc giỏ tre chỉ có thể mang đi một đứa bé.
Chọn ai đây, đứa bé loài người hay quỷ anh?
Trán Hầu Phi Hổ rịn mồ hôi lạnh. Đây là lựa chọn liên quan đến tính mạng, vả lại mọi người trong đoàn đã bị tách ra, chẳng ai để bàn bạc, buộc hắn phải tự mình quyết định.
Dường như cảm nhận được sự do dự của Hầu Phi Hổ, đứa bé bi bô cười, khuôn mặt ngây thơ như thiên thần, khiến người ta khó kìm được mà muốn mỉm cười lại. Trong khi đó, quỷ anh oán hận gào khóc, gương mặt vấy đầy những giọt lệ như máu, đôi mắt đỏ ngầu độc hằn nhìn chằm chằm Hầu Phi Hổ, móng tay nhọn như dao vung lên, dễ dàng xé rách tấm khăn bọc mấy đường.
Theo lẽ thường, ai cũng sẽ nghiêng về phía đứa bé bình thường. Nhưng với tư cách du khách dày dạn kinh nghiệm, Hầu Phi Hổ hiểu rõ lúc này phải đưa ra quyết định thế nào mới là đúng đắn nhất.
Thế nhưng—
Nhớ lại kế hoạch đã bàn bạc từ sáng, Hầu Phi Hổ khẽ nhíu mày.
Thực ra hắn không mấy tán thành kế hoạch ấy, dù là lựa chọn an toàn và chắc chắn nhất, nhưng lại cần cả đoàn phối hợp. Chỉ cần một người sơ suất thì khó lòng bù đắp. Hơn nữa, đối với hắn và Triệu Hoành Đồ, quyết định này vô cùng nguy hiểm.
Nếu là lúc vừa mới bước vào hành trình này, Hầu Phi Hổ chắc chắn sẽ đặt việc tự bảo vệ bản thân lên hàng đầu, tuyệt đối không tin tưởng những đồng đội xa lạ. Trước sinh tồn, ai cũng ích kỷ, điều đó không thể trách được
Nhưng hiện tại, sau khi đã trải qua bao phen sinh tử và gặp được người hướng dẫn viên ấy, suy nghĩ của Hầu Phi Hổ đã thay đổi.
Có lẽ, kế hoạch này thật sự có thể thành công.
Quãng thời gian từng phục vụ trong quân ngũ giúp hắn càng thấu hiểu sự tàn khốc của hiện thực, cũng khiến hắn khao khát có được những đồng đội đáng tin cậy, có thể kề vai sát cánh chiến đấu. "Một người cũng không thể thiếu" – với một số người, chỉ cần bản thân sống sót, sự sống chết của kẻ khác không quan trọng. Nhưng Hầu Phi Hổ lại mong những du khách gắn kết bên nhau ngày một nhiều hơn, để trong hành trình đầy nguy hiểm và gian nan này, tất cả có thể thực sự cùng nhau chiến đấu."
Cùng nhau sống sót.
'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'
Lưng Hầu Phi Hổ lạnh toát, không phải vì sự khủng bố của quỷ anh, mà vì hắn cảm thấy phía sau có ánh mắt ai đó đang dán chặt vào mình. Ánh nhìn ác ý ấy rõ rệt vô cùng, tựa như con rắn lạnh lẽo trơn trượt bò dọc theo sống lưng.
'Trong tiếng cười đùa, mẹ cõng con xuống nhà sàn'
Giọng hát phẳng lặng vô cảm ấy càng lúc càng gần. "Người" cất tiếng hát đang áp sát, ánh nhìn oán độc gần như đã kề ngay sau gáy, mà hắn lại không thể quay đầu.
Lựa chọn có giới hạn thời gian, hắn buộc phải quyết định ngay lập tức.
Hầu Phi Hổ kiên quyết, không chút chần chừ.
Hắn cúi xuống, bế quỷ anh từ trong mộ nứt toác, đặt vào chiếc giỏ tre sau lưng. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng hát chợt im bặt, tiếng khóc cũng lặng hẳn, bốn phía chìm trong tĩnh lặng quỷ dị, rợn người.
__________
Ở một ngôi mộ khác, Úc Hòa An đã khoác lên mình tấm da bò. Hắn trừng mắt nhìn hai đứa bé trong phần mộ, đôi tay run rẩy. Mấy lần muốn đưa tay ra, nhưng vừa chạm đến nửa chừng lại siết chặt thành nắm đấm.
"Làm vậy là an toàn nhất, mọi người đều có thể sống sót."
Lời nói chân thành và nghiêm túc của đội trưởng Miêu vang vọng trong đầu Úc Hòa An.
"Nhưng nếu ai có ý kiến khác, xin hãy nói ngay bây giờ. Kế hoạch này sẽ không dùng nữa, vì nó đòi hỏi cả đoàn phải phối hợp, không ai được phép mắc sai lầm."
"Đội trưởng Miêu, tôi nghe theo cô."
Úc Hòa An nhớ rõ lúc ấy mình đã nói như vậy: "Cô là người được hướng dẫn viên Bình Cửu công nhận, chắc chắn sẽ không sai."
Không có vấn đề gì.
Úc Hòa An liên tục thôi miên chính mình.
Hắn có tấm da bò, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, dù thật sự có biến cố, mọi người cũng sẽ cứu hắn — sẽ không sao cả.
Đã đồng ý rồi thì không thể rút lui vào phút cuối!
Úc Hòa An nghiến răng, nhắm chặt mắt, thò tay bế đứa bé loài người trong mộ, nhanh chóng đặt vào gùi sau lưng, rồi quấn chặt cơ thể bằng da trâu vàng. Tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, răng cắn chặt, không dám nhúc nhích.
Tiếng hát ngừng hẳn, bốn phía rơi vào tĩnh lặng. Lòng Úc Hòa An dấy lên cảm giác rờn rợn, hắn liên tục niệm thầm "Bồ Tát phù hộ, Phật tổ phù hộ". Một lúc sau, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo hơi ẩm của bùn đất.
Ơ?
Úc Hòa An rón rén mở mắt, kinh ngạc phát hiện mình vẫn đang ở trong khu mộ. Nhưng cảnh vật xung quanh đã trở lại bình thường, hắn nhìn thấy chiếc xe việt dã từng chở họ đến, thấy cả con đường dẫn về Miêu trại Anh Trúc. Không xa bên cạnh, hắn còn thấy Vương Bành Phái, Triệu Hoành Đồ và những người khác đang đứng đó.
Hắn về rồi, thật sự đã quay về!
Úc Hòa An thoạt đầu vui mừng, rồi gương mặt lập tức cứng lại, hắn không thấy Úc Hòa Tuệ!
Toang rồi...
"Cậu Vương, cậu có thấy Tuệ Tuệ không?"
Trong đầu Úc Hòa An rối loạn, hắn vội vã đeo giỏ tre chạy đến chỗ Vương Bành Phái và những người khác. Chưa kịp nghe họ nói gì, anh đã cúi xuống nhìn vào giỏ của họ. Khoảnh khắc trông thấy, cả người hắn lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.
Trong giỏ của Vương Bành Phái là một đứa bé loài người đang ngủ say. Triệu Hoành Đồ cũng vậy. Tất cả đều thế, giống hệt như trong kế hoạch — nhưng lại chẳng hề giống.
"Không thấy."
Vương Bành Phái lắc đầu, giọng hắn cực thấp, gần như chỉ là hơi thở, nặng nề nói: "Đội trưởng Miêu và anh Hầu cũng chưa trở về."
"Sao có thể như thế được!"
Úc Hòa An thất thanh kêu lên, như bị sét đánh ngang tai, hồn bay phách lạc, cả người run lẩy bẩy: "Cái này, cái này không giống với kế hoạch, tại sao, tại sao lại thế này..."
Ống tay áo bị ai đó giật mạnh xuống, Úc Hòa An theo phản xạ nghiêng người, lập tức bị một bàn tay ở bên cạnh bịt kín miệng.
"Im lặng."
Triệu Hoành Đồ gầm khẽ bên tai hắn, hơi thở dồn dập. Ưu điểm lớn nhất của Úc Hòa An là biết nghe lời, nên vừa nghe vậy, hắn lập tức ngậm miệng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, căng thẳng.
Thực ra, Triệu Hoành Đồ cũng đang rất lo.
Anh Hầu vẫn chưa trở lại.
Triệu Hoành Đồ một tay bịt chặt miệng Úc Hòa An, một tay nắm chặt khẩu súng lục trong túi, trong lòng thấp thỏm bất an. Đây chính là khẩu súng Hầu Phi Hổ đã đưa cho cậu ta trên xe việt dã, khi cả hai đều cho rằng người sẽ phải đối mặt nguy hiểm chính là Triệu Hoành Đồ.
Chiều nay, họ đã tính đến đủ mọi khả năng. Cái giỏ tre có thể dùng để đựng đủ loại vật dụng, mà đặc trưng của vùng Tương Tây là giỏ tre còn có thể đựng cả trẻ con. Liên hệ với quỷ anh, khả năng cao điều này có liên quan trực tiếp.
Mà phần mộ thai thịt cùng mộ trẻ con, rất có thể lại liên quan đến việc lựa chọn. Thật ra trước khi bước vào, họ đã bàn qua nhiều khả năng — trong đó dĩ nhiên có cả việc nếu phải đưa ra quyết định, rốt cuộc sẽ chọn thai thịt (quỷ anh) hay chọn đứa bé loài người.
Chiếc giỏ tre này nhỏ hơn gùi bình thường, chỉ đựng vừa một đứa.
Theo câu chuyện quỷ nhập vào người Miêu Phương Phỉ, có lẽ Bình Bình từng sinh non một đứa trẻ, rồi bị thôn làng coi là thai thịt mà ăn thịt. Hành trình lần này của họ lấy mục tiêu là "trải nghiệm cuộc đời của người đuổi thi Bình Bình", thì đứa "con" ấy trong nhiệm vụ thứ hai chắc chắn là mấu chốt của mọi việc.
Nếu đứng trên góc nhìn người dân, hình dạng đứa trẻ có thể là thai thịt. Nếu đứng trên góc nhìn Bình Bình, hình dạng đứa trẻ lại có thể là đứa bé loài người. Hoặc cũng có thể hoàn toàn ngược lại. Vấn đề là giờ đây tất cả vẫn chỉ là "có thể".
Trong khi không thể khẳng định, và bản chất thật sự của nhiệm vụ vẫn mơ hồ, thì việc chỉ chọn duy nhất một bên rất có thể dẫn tới thảm họa tiêu diệt cả đoàn. Đó là hành động thiếu lý trí nhất.
Suy cho cùng, nhiệm vụ có thể là siêu độ quỷ anh, cũng có thể là cứu những đứa trẻ vô tội bị quỷ anh hại chết.
Vì vậy khi bàn bạc, họ quyết định nếu thật sự gặp phải tình huống buộc mỗi người đều phải đưa ra lựa chọn, thì cách ổn thỏa nhất chính là: bốn người bế đứa bé loài người, bốn người bế quỷ anh. Dù sao, họ tổng cộng có tám người.
Để biết bên nào nguy hiểm hơn, phải xem điểm đến lần này nằm ở thượng nguồn hay hạ nguồn con suối Tiểu Long. Nếu điểm tham quan là mộ thai thịt thì sân nhà của quỷ anh, vậy ôm quỷ anh sẽ an toàn, còn đứa bé mới là mối nguy. Và ngược lại.
Nhưng như vậy đồng nghĩa sẽ có bốn người bị đẩy vào nguy hiểm. Cũng vì thế mà ngay từ đầu Miêu Phương Phỉ đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu có ai không đồng ý thì kế hoạch này sẽ không được thực hiện. Bởi trong tình huống sinh tử mà còn thử thách lòng người thì đúng là ngu xuẩn.
Khi đưa ra nhiệm vụ này, Miêu Phương Phỉ đã nuốt vào cổ chân ngôn*, chứng minh mọi lời nói của cô đều là thật, và còn tuyên bố sẽ làm gương, chọn lấy phần nguy hiểm.
*Cổ chân ngôn: loại cổ buộc phải nói thật.
Chính lời này khiến Triệu Hoành Đồ không thể khoanh tay đứng nhìn — Miêu Phương Phỉ vốn sức khỏe đã kém, lại bị quỷ nhập, trên người còn mang nhiều bí ẩn, tuyệt đối không thể để rơi vào tình huống nguy hiểm.
Miêu Phương Phỉ nên chọn phương án an toàn hơn, còn Triệu Hoành Đồ có thực lực mạnh, có khả năng sống sót cao hơn trong nguy hiểm, mới là người nên chọn bên nguy hiểm.
Sau Triệu Hoành Đồ, Vương Bành Phái cũng vỗ ngực thể hiện quyết tâm, chủ động đón nhận nguy hiểm. Hứa Thần cũng có thực lực mạnh, đứng lên tham gia. Nhờ vậy, đề xuất này nhanh chóng được thông qua mà không gặp nhiều trở ngại.
Úc Hòa An vì sự an toàn của em trai cũng nghiến răng chọn bên nguy hiểm. Dù sao hắn có tấm da bò, có thể chịu đựng lâu hơn, và ngay cả nếu thất bại cũng còn có cơ hội được cứu.
Điểm tham quan lần này nằm ở mộ thai thịt, theo suy đoán, bốn người bế đứa bé loài người sẽ gặp nguy hiểm, gồm Triệu Hoành Đồ, Vương Bành Phái, Hứa Thần và Úc Hòa An.
Khi nhìn thấy mộ nứt ra, Triệu Hoành Đồ đã chuẩn bị tinh thần bị chôn sống, nhưng nào ngờ cậu ta lại bình an vô sự ra ngoài.
Điều này có nghĩa là—
Tình hình đã thay đổi.
Cậu ta chăm chăm nhìn vào khu mộ, ngay sau khi Úc Hòa An ra ngoài, hình bóng của Hứa Thần cũng xuất hiện trong mộ. Khi thấy họ, Hứa Thần trước tiên sững người, rồi sắc mặt ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.
Không còn ai khác xuất hiện từ khu mộ nữa.
Hầu Phi Hổ và những người khác đã biến mất.
Nghĩ đến điều này, Triệu Hoành Đồ bồn chồn như lửa đốt, lo lắng đến mức khó tả, cảm giác tội lỗi dường như sắp nuốt chửng cậu ta. Trước đó, Hầu Phi Hổ đã định chọn phe nguy hiểm cùng cậu ta, nhưng Triệu Hoành Đồ can thiệp, thuyết phục hắn dừng lại. Cậu ta tự mắng thầm mình không thương tiếc.
Anh Hầu vẫn chưa ra ngoài.
Triệu Hoành Đồ nóng đến nỗi không thở nổi, chỉ muốn lao thẳng tới Bính Cửu. Hướng dẫn viên chắc chắn biết anh Hầu và những người khác đã đi đâu.
Nhất định biết, biết...
Biết anh Hầu có còn sống hay đã chết.
Nhưng...
"Bính Cửu phát điên rồi."
Vương Bành Phái lẩm bẩm. Gã là người ra ngoài sớm nhất, đã tận mắt chứng kiến Bính Cửu chủ động tiến về phía luồng khí đen ngưng tụ thành cơn lốc. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Bành Phái nhìn thấu ánh mắt đầy máu cùng lời cảnh báo thầm lặng trong mắt Bính Cửu.
Đừng làm phiền tôi.
Bốn người đứng cạnh nhau, sợ hãi nhìn về phía xe việt dã. Họ muốn tiến lên giúp, nhưng đi được nửa đường thì như bị một lực vô hình chặn lại, không thể tiến gần hơn.
Nơi đó âm khí oán niệm nặng đến mức gần như ngưng tụ thành rào cản, ngay cả khi không có danh hiệu loại linh dị, mắt thường cũng có thể nhận ra. Hàng ngàn sinh vật đen kịt như bầy quạ bay lượn, xoáy quanh như lốc, chạm trời chạm đất, tựa như cảnh tượng ngày tận thế.
Đó là chiến trường của Bính Cửu — cơn lốc vô thanh đầy sức mạnh, nhưng vẫn không che đi ánh máu bị móng vuốt quét lên. Trong tiếng gió khàn khàn chói tai, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười trầm đục, thỏa mãn của Bính Cửu.
"Ha! Còn chưa ra à."
Móng vuốt dã thú dính đầy máu, xé nát oán niệm đen kịt đang lao tới tấn công. Cơ thể lạnh lẽo bỗng trở nên ấm nóng giữa trận chiến, Vệ Tuân thở ra một hơi dài, khóe môi nhếch lên, nhưng trong mắt không hề lóe lên nụ cười.
"Đám thú cưng nhỏ của cô, sắp bị tôi giết sạch rồi."
Cậu nói chậm rãi, như một quý công tử tao nhã ung dung, chẳng hề lộ ra sự tàn bạo khi xé nát kẻ thù. Ban đầu, khi oán niệm Cương Thi Cáo Bay tấn công, Vệ Tuân bị thương khá nhiều, vì chúng không có thể xác, hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý.
Nhưng khi Vệ Tuân bắt chước Vương Bành Phái, quẹt máu mình lên móng vuốt, những sinh vật bẩn thỉu ấy không còn là mối đe dọa với cậu nữa. Thậm chí, Vệ Tuân còn cố ý làm mình bị thương để dụ lệ quỷ Bình Bình xuất hiện.
Bình Bình từ đầu đến cuối không rời vũng nước, giống như tiểu thư thời xưa không bước ra khỏi cửa chính, mắt chảy huyết lệ, đầy hận thù nhìn Vệ Tuân — nhưng hoàn toàn không chịu ra.
Là hạn chế hay lý do gì khác, Vệ Tuân lười suy nghĩ.
Cậu chỉ muốn xem lệ quỷ mạnh đến mức nào, chẳng lẽ cũng không được sao?
Khi nhận ra Vương Bành Phái và những người khác đã ra ngoài, Vệ Tuân biết thử thách này có lẽ sắp kết thúc, nhưng cậu không cam lòng.
Vì vậy Vệ Tuân đổi chiến thuật, bắt đầu xé nát những luồng oán niệm Cương Thi Cáo Bay xung quanh. Quả nhiên, ánh mắt của lệ quỷ Bình Bình nhìn cậu càng lúc càng dữ tợn, sắc máu trong mắt càng đậm, gần như chuyển sang màu đen.
Hàng loạt oán niệm âm u khủng bố từ vũng nước trào lên, khiến người ta lập tức cảm thấy như đang đứng giữa hai cực âm dương lạnh lẽo. Bất cứ ai bị oán niệm tấn công đều khó chịu, nhưng Vệ Tuân lại thoải mái nheo mắt, khóe mắt hơi đỏ, chiếc sừng trên trán trắng tinh như ngọc.
Oán niệm thật thơm.
Thêm nữa đi, nhiều nữa đi.
"Vẫn chưa ra sao?"
Cậu tiếp tục xé nát luồng oán niệm Cương Thi Cáo Bay mà mình đã quá quen, giọng nhẹ nhàng, gần như dụ dỗ, vừa tàn nhẫn vừa quyến rũ: "Cô có biết không, nếu không phải vì muốn gặp cô, tôi đã không giết chúng; chúng chết vì cô."
Chúng chết vì cô.
Chết vì cô——
'Chết——'
Tiếng thét đau thương vang lên từ vũng nước, chỉ Vệ Tuân nghe thấy. Chớp mắt, giá trị SAN của cậu giảm nhanh, thời gian đếm ngược tử vong rút đi một nửa. Sức mạnh khủng khiếp ấy chứng tỏ lệ quỷ Bình Bình cuối cùng hoàn toàn bị kích động. Bóng đỏ từ vũng nước trồi lên, đôi mắt đầy oán độc chằm chằm vào Vệ Tuân.
Vệ Tuân chỉ cảm thấy cái chết khóa chặt mình, như đi trên sợi dây giữa sinh tử khiến da gà nổi lên khắp người, dòng điện chạy dọc sống lưng, nhịp thở cũng dồn dập hơn.
Tuyệt vời, thật sự, thật sự quá tuyệt——
Khi lệ quỷ Bình Bình như dịch chuyển tức thời đến gần cậu, móng vuốt máu hung tàn chĩa thẳng vào cổ Vệ Tuân. Cậu còn hơi ngẩng đầu, lộ cổ yếu ớt, nhưng những móng vuốt đen nhánh như ác ma lại rình rập, nhắm thẳng vào bụng, chuẩn bị xé toạc Bình Bình.
Đối thủ quá mạnh, sức mạnh khủng khiếp đến mức cảm giác nguy hiểm như lưỡi hái của Tử Thần sắp rơi xuống. Nếu lúc này hai bên cùng thương vong, cận kề cái chết, chắc chắn cảm giác kích thích sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng——
Ngay khi Vệ Tuân hưng phấn đến mức không thể kiềm chế, run rẩy vì sắp được kích thích, bỗng một bóng đen chen giữa cậu và Bình Bình.
Chỉ nghe một tiếng thở dài già nua, bóng đen lao xuống vũng nước, kéo theo lệ quỷ Bình Bình — người vừa suýt giết cậu. Lệ quỷ Bình Bình gào rống thảm thiết, không cam lòng: "Ô Lão Lục——"
"Chạy mau!"
Tiếng nói già nua, vừa đau đớn vừa sốt ruột, như vị cứu tinh từ trời giáng xuống, trong nháy mắt xoay chuyển tình thế. Ô Lão Lục và Bình Bình cùng biến mất, ông ta có vẻ bị thương nặng, bởi trên mặt đất vấy đầy máu đen, xen lẫn vài con giòi thoi thóp sống lay lắt.
"Mau, chạy mau đi."
Những con giòi vật vờ, quằn quại, từng con ríu rít khẽ thì thầm với Vệ Tuân, chân thành đến mức cảm động:
"Tôi giữ chân Bình Bình, cậu chạy mau đi, thời gian sắp hết rồi..."
....
Vệ Tuân chết lặng nhìn vào vũng nước, nhìn những con giòi quằn quại bên mép, cả người cứng đờ như tượng đá, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Vài giây sau, má cậu rung nhẹ, mắt hơi ươn ướt như ánh lên giọt nước mắt. Vệ Tuân điên cuồng giẫm lên vũng nước, nhảy lên nhảy xuống, giậm chân mạnh, khiến mấy con giòi choáng váng.
Nhưng dù Vệ Tuân có làm gì, cũng không thể khiến lệ quỷ xuất hiện nữa.
"Bình Bình, Bình Bình của tôi!!!"
Vệ Tuân đau khổ tột cùng, giận dữ giẫm nát vài con giòi. Cậu hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, mắt tràn đầy căm hận.
"Ô Lão Lục!!! Tôi với ông không đội trời chung!!"
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Ô Lão Lục: Bính Cửu có quan hệ không tệ với chủ nhà trọ, nếu tôi có quan hệ tốt với Bính Cửu, chẳng phải là...
Ô Lão Lục: Lúc nguy cấp tôi đã cứu cậu ta một mạng, tên hướng dẫn du lịch nhỏ này chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích tôi.
Ô Lão Lục: Cửu Cửu, ông giòi của cậu tới đây!
Vệ Tuân: Huỷ diệt hết đi! Tôi mà hoá thành tro cốt cũng giết ông!!
Ô Lão Lục:???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip